Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày cuối xuân, không khí mùa xuân dần bị che khuất bởi những lầu các, mùa đông lạnh giá ở Loan Dương thành còn chưa tan hết, khi rời cung Vạn Lịch, Tiêu Chiến cảm thấy một trận lạnh lẽo.

"Tiểu Điện hạ, xin hãy dừng bước."

Tố Tích đuổi theo ra tới ngoài, tay xách theo một chiếc hộp bằng bạch ngọc, loại ngọc tốt cho cơ thể.

"Cô cô, đây là cái gì?"

"Hồi Tiểu điện ạ, đây là trà Thiết Quan Âm, năm ngoái trong cung dùng ướp cùng hoa quế."

Tố Tích đưa chiếc hộp cho Khê Chu, sau đó nở nụ cười ấm áp nói: "Thái phi nói, hoa quế năm ngoái rất thơm, hương vị đều là cực phẩm, ướp cùng trà tới giờ hương đã thấm đẫm vào trà, để Tiểu Điện hạ nếm thử."

"Làm phiền Cô Cô, thay ta cảm tạ tổ mẫu." Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn về phía sâu trong cung Vạn Lịch, khẽ nhướng mày, cảnh xuân trong mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. "Ban đêm nhắc nô tài trong cung dùng vải bọc đế ủng lại, gần đây tổ mẫu ngủ không yên giấc, đừng đánh động tới người."

Tố Tích hành lễ đáp lời: "Tiểu Điện hạ đi cẩn thận!"

Đường trong cung vắng lặng, gió xuân thổi qua, Tiêu Chiến tay khẽ nhấc vạt áo bước qua ngạch cửa, áo choàng phủi đi một ít mùn cưa của bậc cửa sơn son cũ kỹ.

"Tổ mẫu luôn ưu ái ta!"

Lương Mục nắm tay Tiêu Chiến đỡ ở phía sau y, nghe vậy cười nói: "Tiểu Điện hạ là lớn lên dưới gối của Thái phi, Thái phi tự nhiên sẽ chiếu cố người nhiều hơn."

Tiêu Chiến không bày tỏ ý kiến gì thêm, cũng không mắng lão ăn nói cẩn thận, ngược lại khoé miệng nhếch lên, một lúc sau, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay đầu hỏi Khê Chu: "Cái vị Tiện An Thái tử kia đâu?"

"Điện hạ đi dạo trong Quỳnh Viên cho tới khi Quỳnh Viên đóng cửa mới xuất cung."

"Đi dạo lâu như vậy sao?"

"Tiểu Điện hạ đừng nhắc tới, vị kia, thực sự là da mặt so với tường cung còn dày hơn."

Nếu không phải có quy củ khắc chế, Khê Chu hẳn là sẽ trợn mắt lên xem thường vị kia, hắn xách theo hộp bạch ngọc nhíu mày, trong lời nói có chút châm biếm.

"Điện hạ đầu tiên là gặp Thất hoàng tử, hai người thả diều chơi hộp cơ quan, không quá một canh giờ đã thành chiến hữu kề vai sát cánh; sau đó Thất hoàng tử rời đi trước, đến Quốc Tử Giám nghe giảng, để lại Tiện An Điện hạ một mình bên hồ Tương Thuỷ, sau khi cho cá trong hồ ăn no, Điện hạ nhất quyết yêu cầu cung nhân mang cần câu tới. Cá trong hồ Tương Thuỷ đều là do đích thân Tiểu Điện hạ cho ăn, là ngự thú, ai dám cho Điện hạ câu chứ, nên đành phải mất chút thời gian khuyên bảo, Điện hạ mới chịu bỏ cuộc, sau đó lại quay sang chơi trốn tìm cùng cung nhân."

"Chơi trốn tìm?"

Bước chân Tiêu Chiến ngừng lại, cả người khựng lại trong chốc lát.

"Tiểu Điện hạ không biết đấy thôi, Tiện An Điện hạ cho triệu tất cả cung nữ trong Quỳnh Viên lại, Điện hạ dùng khăn tay che mắt, dùng tay bắt người, bắt được liền gọi tỷ tỷ. Cả Quỳnh Viên tràn ngập tiếng nói nói cười cười, ai nhìn cảnh đó cũng phải ngán ngẩm, tiểu nhân kể cho Tiểu Điện hạ cũng chỉ sợ làm bẩn tai người."

Lương Mục đứng sau Tiêu Chiến ôn hoà nói: "Tiện An Điện hạ rất thân thiện, Điện hạ cũng không câu nệ lễ tiết."

"Bỏ đi, hắn một mình từ Tuyên Bắc tới, loại hành vi này Bệ hạ còn chưa lên tiếng, liền tuỳ ý hắn đi." Tiêu Chiến than nhẹ, "Cũng dặn dò người trong Hoè Cung chớ có nhiều lời."

'Thưa vâng."

'Thừa Ninh ca ca!"

Phía sau Phụng Tam môn hình như có người gọi, Tiêu Chiến suýt chút nữa tưởng mình nghe nhầm, xoay người thì thấy Vân Chi tay nâng làn váy bước qua ngạch cửa, lông mày nhíu lại.

"Muội đang làm gì ở đây?"

"Thừa Ninh ca ca, ta nghe nói huynh đã gặp Tiện An Thái tử?"

"Ừm."

Tiêu Chiến mặt lạnh liếc nhìn đám cung nữ phía sau Vân Chi đang cúi đầu nhìn mặt đất, cuối cùng nâng tay lên, gạt đi sợi tóc loà xoà trên trán công chúa, cau mày nhẹ giọng trách mắng:

"Hắn được lệnh nhập cung, nội quan hẳn đã thông báo cho các cung nữ không được lộ diện để tránh va chạm, đặc biệt là muội, sao vẫn còn xuất các, chạy loạn cái gì?"

"Ca ca, huynh vì sao khẩn trương vậy? Hắn không phải đã xuất cung rồi sao?"

Vân Chi chẳng để tâm xung quanh, thản nhiên xuỳ một tiếng, nắm lấy cổ tay áo Tiêu Chiến: "Thừa Ninh ca ca, hắn trông như thế nào?"

Phong tư điều điều, ngọc thụ lâm lang

(dung mạo xa cách, như ngọc đẹp quý hiếm)

Nhớ đến dáng vẻ lạnh lùng kia của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ánh mắt loé lên, nhưng cuối cùng chỉ rũ mắt, nhẹ giọng trả lời: "Hắn lớn lên ...cũng được."

"Muội biết mà." Vân Chi hừ lạnh một tiếng, lời trong miệng đầy lý lẽ hùng hồn, mắng người: "Đăng đồ lãng tử, hoạ thế bì nang" (kẻ phóng đãng, được mỗi cái vẻ bề ngoài, là tai hoạ cho thế gian)

Tiêu Chiến nhíu mày liếc xéo Vân Chi: "Nữ phó quan trong cung dạy dỗ muội như thế à? Liên hôn là chuyện quốc gia đại sự, trên triều còn chưa có quyết định, ta phải nói với muội thế nào?"

"Nhưng Tiện An kia một chức quan cũng còn chưa có, lấy cái gì đòi xứng với muội?"

Thấy biểu tình lạnh lùng trên mặt Tiêu Chiến, Lương Mục tiến lên khuyên nhủ: "Công chúa, kia chính là Tiện An Thái tử a!"

"Thái tử? Về sau còn không phải chỉ là một lãnh chúa ở Đại Uyên chúng ta sao? Còn không bằng một cái quận vương đi."

Chim vàng anh trên mái ngói sơn son thiếp vàng trước giờ đều không hiểu tiếng người, Tiêu Chiến nghe một hồi cũng bắt đầu cảm thấy đau đầu.

"Dù sao đi nữa, muội cũng đừng có gây rắc rối, trở về cung hảo hảo dưỡng đức tu thân đi."

Tiêu Chiến nhấc tay ra hiệu cho Khê Chu mang hộp bạch ngọc trong tay lại đây, bảo hắn tiễn Vân Chi hồi cung: "Thiết Quan Âm này muội mang về uống đi, lại kêu Ngự Thiện Phòng mang cho muội ít sữa hoa quế  để giải nhiệt đi."

Cảm nhận được Tiêu Chiến có vẻ không hài lòng, Vân Chi cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ uỷ khuất ngước mắt lên, thận trọng hỏi, "Ca ca huynh đi đâu vậy?"

"Đông Cung."

Bên trong thành Loan Dương có một cây bạch quả, đã trải qua hơn trăm năm mưa gió, từ khi Thái tổ Đại Uyên dựng thành đã ban chỉ dụ không ai được phép chặt cây cổ thụ, đồng thời cũng cho xây một bức tường màu đỏ bao bọc nó bên trong. Cây cổ thụ có linh, che chở bảo vệ Đại Uyên dưới bóng mình, là quốc vật ban phước lành cho con dân Đại Uyên.

Tiêu Chiến nghịch mấy bông hoa mới cắm trong bình trước cửa sổ, ngước mắt theo gió nhìn lên, liền có thể thấy lá non xào xạc.

Hiện tại, vụ án tham nhũng Niệm Nguyên đã lắng xuống, Tiêu Thuật bị cấm túc trong Đông Cung hơn một tháng, trong cung có tin đồn Thái tử đã bị thất sủng, bởi vì không được phụ thân sủng ái mà đêm đêm mất ngủ, trằn trọc, đã sắp mãn hạn cấm túc nhưng Trạch Minh đế lại lần lữa chưa chịu triệu kiến, khiến Đông Cung hiện tại trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, trở thành một trong những cung tịch liêu nhất trong hoàng thành.

"Bổn cung nghe nói hôm nay ngươi triệu Tạ Vân Trì vào cung?"

Tiêu Chiến xoay người, trên án kỉ đầy mứt hoa quả khô, còn Thái tử Tiêu Thuật vốn nên hốc hác bất an thì đang nghiêng người nhắm mắt nằm trên trường kỉ dưỡng thần, trên người mặc một chiếc bào thêu hoa lộng lẫy, khuôn mặt hồng nhuận, chu môi nhổ hạt mứt quả khô trong miệng bắn ra xa; khác xa với lời đồn.

"Đúng vậy." Tiêu Chiến nhấp một ngụm trà, bình tĩnh đút một miếng mứt quả khô vào miệng, không nhìn Tiêu Thuật chỉ xoay nắp chung trà, cười nói:

"Điện hạ yên tâm, người này quả nhiên là người chính trực, có nhân phẩm, bất công hay việc kỳ lạ đều không sợ hãi."

"Bổn cung còn chưa đủ yên tâm, dù sao thì người này cũng không phải do bổn cung chọn."

Tiêu Thuật mở mắt, bất động thanh sắc nhìn chén trà nóng trên tay Tiêu Chiến, miệng chén đã bị trầy xước từ lâu, một lúc sau, hơi nóng toả ra, nếu không thể ra ngoài thì đành chỉ có thể ngắm cảnh xuân ngoài cửa sổ trong chốc lát.

"Kể từ khi Hoàng gia gia về với tổ tiên, Đại Uyên liền được giao vào tay phụ hoàng."

Tiêu Thuật ngồi thẳng dậy, vừa nói vừa đẩy chiếc bánh mật trước mặt lại gần Tiêu Chiến.

"Người là một vị hoàng đế tốt, chỉ là trong thiên địa có những việc lực bất tòng tâm, bổn cung có thể làm nhưng phụ hoàng lại không thể."

Chung trà trên tay Tiêu Chiến bất động, y bẻ nửa chiếc bánh mật bỏ vào miệng, đôi mắt cong cong ngước nhìn lên, cười vô cùng ngọt ngào: "Điện hạ hiểu rõ là tốt rồi, Điện hạ thân là trữ quân tương lai, là nền tảng lập quốc không thể để lay động của Đại Uyên, phải bảo vệ Bệ hạ, vừa là tấm khiên vừa là kiếm của người."

"Bẻ nửa cái bánh làm gì? Giữ lại cho bổn cung một nửa?" Tiêu Thuật không chút kiêng kị đưa tay lấy nửa chiếc bánh còn lại của Tiêu Chiến, hất cằm hàm hồ nói:

"Bổn cung lúc trước dạy ngươi thế nào? Đồ vật cho dù không thích ăn đã cho vào miệng cũng nhất quyết không được nhè ra hay để lại, phải nuốt hết vào trong mới được."

"Ta vốn là muốn ăn, là Điện hạ vội vàng tranh phần với ta, ngược lại còn làm bộ làm tịch dạy dỗ ta, thật sự là người tốt cũng không muốn làm nữa."

Tiêu Thuật không trả lời, chỉ nhẹ nhàng "chậc chậc" một tiếng, lười biếng dựa lưng vào ghế, mặt đầy căm phẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà, ai oán:

"Thừa Ninh, bổn cung thật hâm mộ ngươi có thể sống thong dong tự tại, quan trọng nhất là không cần mỗi ngày phải dậy sớm vào chầu."

"Điện hạ vốn là hâm mộ ta điều này."

Thấy Tiêu Chiến không thèm kiêng nể, Tiêu Thuật đột nhiên hất tay đang lấy mứt quả của y ra, ôm hết vào trong lòng, đắc ý nhướng mày nhìn Tiêu Chiến, sau đó chậm rì rì nói từng chữ:

"Bổn cung nào dám tham ngủ, không giống ngươi, ngủ đến mặt trời lên cao rồi đến nhìn long hổ tranh đấu, việc vui gì cũng có mặt."

Tiêu Chiến không muốn buông tay mứt quả, liền đi quanh án kỉ đuổi theo chiếc đĩa bạch ngọc kia, mặt không đổi sắc ngồi xuống bên cạnh Tiêu Thuật.

"Điện hạ cảm thấy bản thân là hổ sao?"

"Hổ cũng không muốn làm, bổn cung chỉ thích nhìn đàn chim nhạn ngoài Sở Dương môn, khi nào ta mới có thể bay cao lên bầu trời xanh giống như chúng?"

Tiêu Chiến gật đầu qua loa: 'Nếu Điện hạ thật sự biến thành chim nhạn, ngày sau ở ngoài thành săn bắn, mũi tên đầu tiên của Bệ hạ có thể mang người hồi cung."

Tiêu Thuật chộp lấy một viên mứt quả ném vào người Tiêu Chiến.

"Bồ Thái phi nhờ ngươi đến làm thuyết khách, bây giờ thì tốt rồi, ngươi là đến thuyết phục ta hay đổ thêm dầu vào lửa?"

Tiêu Chiến cũng không ghét bỏ, chỉ đưa viên mứt kia bỏ vào miệng, sau đó nheo mắt, mặt đầy vẻ lãnh đạm, chậm rãi nói:

"Tổ mẫu nói, hận thù của phụ tử là từ đâu mà đến? Sau khi huynh trưởng được giải trừ cấm túc, vẫn phải cùng thúc phụ đến yến tiệc gặp sứ thần Tuyên Bắc. Thúc phụ thường ngày tuy nghiêm khắc, nhưng nếu gặp gỡ được người sấp xỉ tuổi huynh trưởng, nhất định sẽ...muốn khen huynh trưởng đến thiên hoa lan truy vẫn thấy chưa đủ."

"Người khen trữ quân, là cũng tự lập uy cho Đại Uyên."

Tiêu Chiến không có ý kiến, quy quy củ củ ống nửa tách trà, khẽ rũ mắt thấp giọng nói: "Thừa Ninh chỉ biết, bệ hạ là thiên tử, miệng vàng lời ngọc, lời người nói đều là sự thật."

Cây bạch quả trong đình viện bị gió mạnh thổi phần phật, tựa như ở một nơi dã man, dù kinh đô Nam Sơn đã sớm nở hoa nhưng Đông Cung vẫn trong tình trạng không yên, khô mộc sinh xuân diệp, nghe thấy tiếng gió và tiếng chim không khỏi thần hồn nát thần tính.

Tiêu Thuật cụp mắt, xua tan bóng tối trong mắt, hít một hơi bất đắc dĩ cười nói: "Nói với Thái phi đừng lo lắng, bổn cung không có oán hận, đây là quốc quy, phụ tử, quân thần đều phải theo quy củ. Chỉ là hiện giờ ở Đông Cung nhàn tịch, bổn cung không có thú vui gì, cho nên mới cho người lan truyền cái buồn bực không vui của ta ra ngoài. Tất cả đều là chuyện bóng chuyện gió, như thế nào còn lọt vào tai tôn thân của ta?"

"Nhàn tĩnh một chút chưa chắc đã không tốt." Tiêu Chiến đặt tách trà xuống, đứng dậy, "Điện hạ nghỉ ngơi cho khoẻ, dưỡng lại tinh thần."

"Làm sao?"

"Thần đệ xem ý của Vân Chi, sợ là không muốn gả."

"Không vội." Tiêu Thuật khẽ xua tay, khoác khoan bào chậm rãi đứng dậy, "Vương Tiện An đến chuyến này có phải vì liên hôn hay không còn chưa biết, chỉ là phía Vương Nhất Bác  giấu kín ý định không lọt một tiếng gió nào ra ngoài, e là có chút khác thường."

Cái nhíu mày thật sâu giữa trán Tiêu Chiến không được những lời này vuốt phẳng.

"Điện hạ, có cần phải điều tra thêm không?"

"Không cần, sơn lai tẩu sơn, thuỷ lai hành thuyền" ( núi đến thì đi đường núi, nước đến thì lên thuyền, ý giống câu thành ngữ VN thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, mọi việc trên đời đều có an bài), dù sao hiện tại bổn cung ở đây thiên lý đại môn đều không thể ra, thật vất vả mới trộm được một chút tiêu dao, những chuyện gây phiền não chúng ta ngày sau lại nói."

Tiêu Thuật lắc đầu, gọi một thị vệ vào phòng, tháo ủng, tháo đai lưng, nhắm mặt lại, khí phách thiếu niên hoàn toàn biến mất, chỉ có một tôn nhân cao quý.

"Nào, cấm túc lâu như vậy, thật khó mới thấy được ngươi, Thừa Ninh, ngươi phải bồi bản cung uống thêm vài ly."

Buổi tối trời mưa, giấy dán cửa sổ kêu tí tách, nước mưa rơi xuống mái hiên Hoè Cung như rơi lệ, trăng xuân ướt đẫm bậc thềm, cung nhân đóng cửa sổ lại, vội vàng lau sạch nước trên hành lang.

"Ngươi còn chưa biết sao? Sứ đoàn Nam Hoàn đã xuất phát, ít ngày nữa sẽ tiến vào kinh thành."

Tiếng gió tiếng mưa của trời đất át đi mấy câu nhàn ngôn toái ngữ, sau khi đèn trong cung được thắp lên, cung nhân tụ tập một chỗ thì thầm với nhau.

"Nghe nói Thánh Thượng đã sớm có ý định chỉ hôn, Trường Tùng công chúa xuất thân cao quý, là công chú duy nhất của Nam Hoàn, cùng với Tiểu Điện hạ rất xứng đôi."

"Các ngươi nói xem, là Công chúa xuất giá trước hay Tiểu Điện hạ sẽ?

"Các ngươi có gan ở đây bàn tán chuyện nhân duyên của chủ tử, chi bằng đến Phạt Tội Ti chịu vài gậy đi!"

Khê Chu cầm đèn đi tới, ánh ánh chiếu đến khiến nhóm cung nhân sợ hãi, muốn chôn mặt vào trong bóng tối.

Đều là bộ dáng người trẻ không hiểu rõ nghĩa lý, Khê Chu càng tức giận, lạnh lùng trách mắng: "Đầy miệng là bội ngữ, ta xem các ngươi thực thoải mái quá, cung quy đều chưa học được một quy tắc nào cả, ngày sau nếu ở bên ngoài làm mất thể diện của Hoè Cung, đến lúc đó bị người ta mắng là thượng bất chính hạ sâm si, liên luỵ đến Tiểu Điện hạ, ta liền cho lột trần các ngươi ném ra ngoài tuyết cho chết cóng."

"Thái Phi kính Phật, các ngươi kêu đánh kêu giết còn ra thể thống gì?"

Nữ quan cầm ô hơi luống tuổi, tóc chải gọn gàng, trên búi tóc có một chiếc trâm cài bằng trúc, thân hình ổn trọng chậm rãi đi tới.

Cung nhân đều dừng việc đang làm, nhún người hành lễ với nàng: "Tố Tích cô cô!"

Tố Tích ánh mắt sắc bén, như gió mưa chém xuyên qua những người trong hành lang, cuối cùng nhìn về hướng Khê Chu, từ tốn nói:

"Nếu miệng của bọn họ không nghe lời, thưởng mấy cái tát là được. Nháo thành động tĩnh lớn như vậy, là muốn cho mọi người trên dưới Hoè Cung không được yên hay sao?"

"Tiểu nhân không dám."

Tố Tích không hề có ý thả người, vẫy tay gọi hắn tới.

Khê Chu đi đến cạnh nàng, thấp giọng hỏi: "Cô cô, Thái phi có điều gì phân phó?"

"Sứ giả Nam Hoàn đã ở trên đường, ý tứ Thái phi chính là nhìn vật nhớ người, ngươi mang hết kỷ vật của Phó Đô uý cất đi, đừng để Tiểu Điện hạ nhìn thấy."

Khê Chu nghe vậy vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, hồi lâu vẫn chưa đáp lời.

"Ngươi bị điếc à?" Tố Tích nhíu mày, liếc xéo.

"Tiểu nhân..." Khê Chu cúi đầu, ngập ngừng một lát mới nói, "Cô Cô biết những thứ đó đều là  niệm tưởng của Tiểu Điện hạ, tiểu nhân có trăm lá gan cũng không dám động vào."

"Niệm tưởng? Tử sinh cách khâu, không phải muốn là gặp được, Tiểu Điện hạ sẽ gặp gỡ người mới, kết tân duyên, chẳng lẽ ngươi muốn để Tiểu Điện hạ tưởng niệm cả một đời? Đây là khẩu dụ của Thái phi, Tiểu Điện hạ từ trước đến nay đều là người phụng hiếu, chưa từng cãi lời Thái phi, Hoè Cung đây là muốn thay mặt chủ tử trái lời tôn thân?"

"Tiểu nhân không dám." Khê Chu nghiến răng, hành lễ, "Cô Cô bớt giận, tiểu nhân ngay lập tức đi thu thập."

Ánh trăng chiếu mờ, kéo dài ngọn đèn đêm trong cung, Tiêu Chiến vừa bước vào tẩm điện liền phát giác phía sau phòng ngoài có tiếng gió rất rõ ràng.

"Dọn dẹp xong chưa?"

"Xong rồi ạ." Khê Chu cẩn thận trả lời, tiến lên cởi áo choàng của Tiêu Chiến, đầu ngón tay bị sương đêm dính trên áo làm ướt đẫm, sợ là bẩn đến Tiêu Chiến, vội vàng lau tay vào cổ tay áo rồi mới giúp y tháo đai lưng bằng ngọc. Khê Chu không dám ngẩng đầu lên, động tác trên tay càng thêm cẩn thận như đi trên băng mỏng.

"Thái phi nói, tẩm điện đặt quá nhiều đồ vật, dễ khiến người phân tâm, hao tổn tinh thần, nên hạ lệnh cho chúng tiểu nhân thu thập một chút."

Trong đình viện trời đang mưa to, nhưng Khê Chu vẫn chưa chờ được bị trách mắng, trong bóng tối nhàn nhạt, cái y chờ đợi được chỉ là một câu nhẹ bẫng của Tiêu Chiến, "Bỏ đi."

Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt không giấu được vẻ kinh ngạc, hắn không hiểu vì sao lại cảm thấy người trước mặt có chút lung lay sắp đổ, nên liền tiến lên đỡ lấy Tiêu Chiến.

"Tiểu Điện hạ không khoẻ ạ?"

"Không sao, có lẽ ta muốn uống một ly, nghỉ ngơi một lát." Tiêu Chiến cười nhạt, "Bảo tất cả lui xuống đi, ngươi cũng lui đi, không cần ai lưu lại cả."

"Thưa vâng."

Khê Chu giơ tay giải tán đám người đang đợi trong phòng, hắn cũng cúi đầu lui về phía sau, đi đến cửa tẩm điện quay đầu liền thấy một thân ảnh cô đơn, do dự nửa ngày, hắn quay trở lại, lấy một chiếc trâm mộc từ trong tay áo, kiểu dáng đơn giản, thậm chí còn không chạm khắc.

"Tiểu nhân trộm giấu đi được đồ vật này."

Tiêu Chiến rũ mắt nhận lấy.

"Đa tạ."

Tựa như lấy hạt dẻ trong lò nướng, đầu ngón tay y như bị bỏng đến phát đau, nhưng gân mạch xương ngón tay lại từng đoạn lạnh xuống, bàn tay cầm chiếc trâm mộc kia run lên vài cái rồi bất động thanh sắc, sau đó mới siết chặt chiếc trâm trong lòng bàn tay, như đang nắm hàn sương.

Nắng xuân đậu trên ngói lưu li, những cửa hàng bánh mật người mua nhộn nhịp, hương thơm ngào ngạt tràn ngập cả con phố dài.

Đã mười ngày từ khi sứ đoàn Tuyên Bắc đến kinh thành, sau khi chịu đựng qua mấy trận mưa nhỏ, cuối cùng cũng được nhìn thấy bầu trời trong xanh ở thành Loan Dương. Đường Đông Võ nối liền hai cổng Bắc Nam, hiện tại tấp nập người xe qua lại không dứt.

Cửa sổ trạm khắc trên lầu hai của Đà Nhạn Cư  mở hé một nửa, hương rượu lan tràn, giữa khe cửa một bàn tay khớp xương rõ ràng chìa ra ngoài khuấy động ánh nắng. Vương Nhất Bác dùng  đoản chuỷ đẩy nhẹ cánh cửa sổ, hắn mặc áo bào màu xám thắt đai ngọc, dáng người như tùng xanh trên trường kỉ, mắt mũi đều đang chìm đắm vào ly rượu nồng, từ đầu đến cuối đều có vẻ lơ đãng.

Không khí dưới lầu một rất náo nhiệt, người kể chuyện đang hăng say kể những câu chuyện thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Hoàng thất Bắc Hoang, công tử Thiếu Hoa, dung mạo tuấn tú, tay cầm đèn lồng đỏ, cổ tay áo màu đỏ càng thêm hương.

Thập Cửu ôm kiếm dựa vào cột nhà, nghiêng tai tập trung lắng nghe những câu chuyện từ bên ngoài cửa, lông mày nhăn lại theo tình tiết cốt truyện của người kể chuyện.

"Chủ tử, như này cũng đủ phong lưu đi, chẳng lẽ là cùng tên cùng họ với người? Bất quá, những lời này nghe cũng có chút quen tai."

Vương Nhất Bác giương mắt, bàn tay quăng chung trà sang, Thập Cửu dùng chuôi kiếm vũng vàng tiếp được, hắn nhướng mày mỉm cười, sau đó chỉ đơn giản là thay đổi tư thế, giơ chân đạp cái ghế đến cuối trường kỉ, cả người nằm dài ra.

"Chủ tử, người không uống trà nữa ạ?" Thập Cửu không rõ nguyên nhân,  đem chung trà đặt trở lại.

Vương Nhất Bác tựa đầu lên cánh tay, nhắm mắt dưỡng thần, đôi ủng da ngựa cao đến đầu gối, những tua rua sặc sỡ trên ủng vui vẻ tung bay trong gió.

"Vậy ngươi là chủ tử của ta."

"Hả?" Thập Cửu há hốc miệng, một lúc lâu vẫn không nói ra lời.

Vương Nhất Bác lười để ý đến hắn, chậm rãi mở mắt, trong mắt một mảnh trong veo, thu vào trong mắt xà nhà bằng gỗ.

"Đi xuống cho hắn hai viên minh châu, tiếp tục bịa chuyện, thêm vào chuyện xưa vài người nữa, oanh oanh yến yến, tiểu liễu, ngọc nhi gì đó đều thêm vào."

"Vâng." Thập Cửu bĩu môi, mặt đầy mê mang xuống lầu.

Cửa sổ gỗ thông khẽ mở ra, một người lặng yên không một tiếng động bước vào.

"Chủ tử."

"Nhị Thập Nhất, sao ngươi đi đằng cửa sổ vậy? Không sợ doạ đến Thập Cửu à?" Vương Nhất Bác thở dài, nhấc đoản chuỷ uể oải ngồi dậy, mái tọc buộc cao rũ trên vai, che đi hàn quang của đao lạnh.

Nhị Thập Nhất chắp tay hành lễ nói: 'Chủ tử thứ tội, dưới lầu có tai mắt."

'Vậy cũng đúng, hiện giờ có trăm ngàn con mắt đang nhìn chằm chằm vào chúng ta, hành sự cẩn thận vẫn tốt hơn."

Vương Nhất Bác xua tay, ngửa đầu uống hết ly trà đặc, đáy mắt đen thẫm, tay nắm chặt ly trà thấp giọng hỏi: "Mọi việc thế nào?"

"Chủ tử yên tâm, ta đã để lại ký hiệu, không quá ba ngày nữa liền có thể bắt được tin tức." Nhị Thập Nhất đứng dậy, cung kính ngước mắt lên: "Đến lúc đó chỉ cần thuộc hạ dẫn đường."

Vương Nhất Bác vân đạm khinh phong gật gật đầu, lấy một mảnh lụa cẩn thận lau lưỡi chuỷ thuỷ, thản nhiên nói: "Người ta nhờ tìm thì sao?"

"Vẫn đang tìm."

"Nếu hắn thật sự chưa chết, nhất định sẽ ở chỗ này đợi ta."

Động tác lau chuỷ thuỷ hơi dừng lại, Vương Nhất Bác không nhìn lên, chỉ lật lưỡi chuỷ thuỷ lại, nghiến răng, trong lời nói hàn ý càng thêm lạnh lẽo: "Phái thêm người đi tìm, chúng ta nhất định phải tìm được hắn trước đại hôn."

"Vâng." Nhị Thập Nhất (tui gọi là 21 nhá, tên dài quá mà) hành lễ, thận trọng nhìn phía cửa phòng, nói: "Chủ tử, còn một việc nữa, tất cả việc xuất nhập cổng thành của Đại Uyên đều phải được ghi chép và đóng dấu, sau đó giao cho phó thống lĩnh cấm vệ quân Bình Thành bảo quản, nếu muốn trộm thì cần phải có tính toán khác."

"Chuyện này tạm gác lại, chúng ta mới tới, tốt nhất không nên kinh động đến Bình Thành."

"Thuộc hạ minh bạch."

Thập Cửu (gọi 19 nha) theo lời Vương Nhất Bác xuống tặng minh châu xong, đi lên liền thấy 21 ôm kiếm canh giữ cạnh cửa, hắn kêu 'ồ ồ" mấy tiếng, dùng chuôi kiếm đánh vào vai 21.

21 nâng mí mắt lên, thấy khuôn mặt 19 phóng đại trước mặt.

"Đã lâu không gặp, ngươi mới vừa bò từ mộ ra đấy à?" 19 cười hắc hắc nhìn 21, "Nhìn cái sắc mặt đen thui của ngươi, nếu ta là chủ nhân, nhất định sẽ cho ngươi mấy chưởng."

"Không muốn chết thì câm miệng."

19 mới không sợ, lười biếng dựa vào cánh cửa đối diện, nghe người kể chuyện dưới lầu mới thêm oanh oanh yến yến vào tình tiết, thì thầm với 21: "Ngươi đoán xem lúc đó ta và chủ tử gặp phải ai ở trong cung?"

21 không trả lời, nhưng 19 cũng không khó chịu, hắn tra kiếm vào vỏ, tự mình kể lể: "Kính Xuyên Vương, người lớn lên dưới mi mắt Thái phi, ngươi chắc không biết y trông như thế nào đâu."

'Thừa Ninh Tiểu Điện hạ?"

"Đúng vậy, Thừa Ninh Tiểu Điện hạ."

21 rất ít khi mở miệng, 19 gật đầu liên tiếp như mới học được cái gì mới mẻ, dứt khoát đi đến cạnh 21, không thèm để ý tới ánh mắt chán ghét của đối phương, nhất định phải da mặt dày cùng hắn kề tai nói nhỏ:

"Ta nói cho ngươi biết, đây là lần đầu ta nhìn thấy Thừa Ninh Tiểu Điện hạ, bộ dáng kia của Điện hạ, nếu là một nàng Công chúa thì tốt rồi."

21 im lặng tự động nhích ra xa, hơi nhíu mày hỏi: "Điện hạ thì làm sao?"

"Cũng rất tốt, chỉ là ta nghĩ không ra sẽ cưới một nữ tử như thế nào."

"Chuyện nhân duyên của hoàng tộc Đại Uyên không đến lượt ngươi nhọc lòng." 21 hừ lạnh, nhắm mặt lại dưỡng thần, nhỏ giọng hỏi thêm: "Công chúa, ngươi đã gặp rồi à?"

"Ai, nếu là Công chúa rồi được gả cho chủ tử, như vậy chẳng phải càng tốt hơn sao?"

Tay cầm kiếm của 21 siết hơi chặt, chỉ đợi trong phòng ra lệnh, hắn sẽ đóng đinh người đang nhàn ngôn toái ngữ bên cạnh mình lên tường, dạy cho hắn an phận làm người câm.

Ngoài dự đoán, Vương Nhất Bác vẫn chưa quát bảo ngưng, dường như thạt sự không nghe thấy những chuyện bên ngoài cửa sổ.

"Ngươi thấy không, chủ tử cũng cảm thấy ta nói rất đúng, ngươi thì hiểu cái rắm."

19 liếc nhìn cánh cửa đóng kín, đắc ý bẻ từng ngón tay cầm bao kiếm của 21 ra, thở dài: "Ý ta là, chủ tử của chúng ta là nam nhân đại trượng phu, đứng cùng Thừa Ninh Tiểu Điện hạ lại rất xứng đôi, thật đáng tiếc."

Xe đẩy bán củ cải trên phổ làm đổ lu đất nung chứa đầy nước đường, khiến nữ nhân làm bánh mật phải xoa khô bột trên tay, kéo ông lão bán củ cãi yêu cầu lão bồi thường. Càng ngày càng nhiều người tụ tập hóng chuyện. Náo nhiệt trên đường Đông Võ bay lên tận trời, xua đuổi con xuân điểu đang đậu ngoài mái hiên chỗ Vương Nhất Bác. Con chim kia mượn sức gió vỗ cánh bay lên, bay ngang qua quảng trường Nam Thạch phía Bắc, bay từ bức tường đỏ của hoàng thành đến mái ngói xanh của lầu các, cung nhân đều im lặng, nó lại tìm được một góc khác yên tĩnh nghỉ chân.

Vương phục của Tiêu Chiến chạm vào ba nụ chồi non, y cúi thấp đầu đi xuyên qua hành lang u ám của Chú Lương, trong cung điện hoàng thành, vô vàn nhân quả rơi trải khắp bức tường cung. Ánh nắng gắt khiến Tiêu Chiến phải nheo mắt lại, sau đó mới nhìn thấy người đang đi ngược đến dưới ánh mặt trời, là Lý Chiêu, người của Kiến Ngôn Ký Sự.

"Thần thỉnh an Tiểu Điện hạ."

"Lý đại nhân!" Tiêu Chiến gật đầu, đi ngang qua Lý Chiêu.

"Nếu thần nhớ không lầm, Kính Xuyên Vương còn chưa được vào chầu, tốt nhất là nên tránh những việc liên quan đến chính sự, giống như Thập Hoàng tử."

Lương Mục cả kinh, cùng Tiêu Chiến chậm rãi xoay người lại, chỉ thấy Lý Chiêu vẫn đang đứng yên tại chỗ, dáng người hơi cong nhưng không thật sự khom lưng, chậm rãi nói từng chữ, ngôn từ khí phách đều sắc bén.

Tiêu Chiến cũng không tức giận, chỉ có chút bất đắc dĩ, thở một hơi ngắn rồi cười nói: "Ta lại không biết, tự mình khi nào lại xen vào việc của các ngươi?"

Lý Chiêu ngẩng mặt lên, hắn quả thực đặt câu hỏi không thẹn với lòng, đáy mắt trong sáng, ý vị thâm trường nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, "Thần nghe nói, Tiểu Điện hạ thường triệu Tạ Trung thừa vào cung gặp mặt."

Tiêu Chiến không tỏ ý kiến, quyết định không tự mình tìm lấy rắc rối. Lý Chiêu vào triều nhậm chức trong Kiến Ngôn tự, tranh cãi với hắn bằng lời nói khó tránh khỏi rơi vào thế hạ phong, bởi vậy y chọn không trả lời, y cũng lười phản bác.

"Tạ trung thừa được bổ nhiệm là Ngự sử đài tá quan, khác với các quan cận thần và gia quyến bên ngoài cung, hắn nhậm chức trong triều, nếu Tiểu Điện hạ muốn tìm người trò chuyện, cũng nên chú ý để tránh tị hiềm."

Thấy Tiêu Chiến vẫn một bộ dáng vô thanh vô thức, Lý Chiêu chỉ cảm thấy con đường phía trước còn dày đặc, nên muốn nói thêm mấy lời, vì thế liền đứng thẳng người lên, nghiêm túc nói:

"Thần biết Tiểu Điện hạ từ nhỏ đã được Bệ hạ sủng ái, khoan dung, rất nhiều sự việc còn chưa hiểu rõ, cần được người bên cạnh chỉ điểm, nhưng Tạ trung thừa thân là bề tôi lại chưa làm hết trách nhiệm khuyên nhủ, ngược lại để người triệu vào cung một lần nữa, thần đã dâng tấu nhắc nhở, hy vọng Tiểu Điện hạ ngày sau hãy cẩn trọng hơn trong ngôn từ, hành xử, tu thân lập đức.

Nghe đến đây, Tiêu Chiến không thể không mở miệng: "Đại nhân làm như vậy, ta thật sự đến bằng hữu cũng không dám kết giao."

"Tiểu Điện hạ trong cung có thân phận, địa vị đặc biệt," Lý Chiêu chắp tay hành lễ, hơi nhướng mày, như sợ Tiêu Chiến không nghe rõ, vì thế nói rất chậm, "Tiền xa chi kiến, vạn mong Tiểu Điện cẩn ký vu tâm." (ghi nhớ những bài học trong quá khứ)

Sắc mặt Lương Mục đột nhiên thay đổi, lạnh lùng nói: "Lý đại nhân, xin cẩn trọng lời nói. Tiểu Điện hạ còn chưa vào triều, sự việc đúng sai như thế nào, còn chưa tới lượt Lý đại nhân bình luận."

Tiêu Chiến vỗ vỗ bả vai Lương Mục, giữ lấy chút uy nghiêm cuối cùng, gượng cười nói: "Là Thừa Ninh ngu dốt, bướng bỉnh, không hiểu rõ đạo lý, phiền tới đại nhân dạy dỗ"

Lý Chiêu cau mày, vội vàng khom người, có chút sợ hãi nói: "Thần không dám, ngàn vạn lần không gánh nổi hai chữ "dạy dỗ" này."

Khi bầy chim vàng anh hót trên bảo đài, gió mạnh luồn qua góc cột hành lang, trải qua vài lần lạnh giá, hoàng thành cuối cùng cũng ấm lên.

Tiêu Chiến bước lên một bước, nhìn bầu trời xanh bên ngoài bức tường đỏ, thanh âm nhỏ đến mức gần như tan biến trong gió:

"Nếu ta sai, ta càng cần phải làm tròn bổn phận của bản thân, hoạ phúc nhân quả Thừa Ninh tự mình nhận lấy, chỉ là chuyện này, mong đại nhân không cần nhắc lại nữa."

Lý Chiêu trong nhất thời không biết nên nói gì, chỉ có thể đứng thẳng tại chỗ trơ mắt nhìn Tiêu Chiến rời đi.

Ai cũng biết, vị Thế tử thân mang hoa phục này sống ở thâm cung, thừa hưởng dung mạo như hoa của hoàng tộc cao quý, nhưng nếu Lý Chiêu nhìn kỹ hơn, hẳn sẽ cảm thấy Tiêu Chiến chỉ là một hình bóng gầy gò, khô mộc bì nang (một túi da khô héo).

Trong Chú Lương điện cửa sổ mở rộng, ánh nắng ấm tràn qua những viên gạch men, trải rộng dưới chân thiên tử. Hoàn Châu vén rèm ngọc, trong điện tràn ngập mùi trầm hương và ánh nắng lấp lánh.

"Chất nhi Thừa Ninh, tham kiến Bệ hạ."

"Mau bình thân, lại đây đi.'

Trạch Minh đế đặt bút son xuống, từ sau án vòng đến trường kỷ, vẫy tay ý bảo Tiêu Chiến tới gần để nói chuyện.

Tiêu Chiến rũ mắt thuận theo, nhận chén trà nhấp hai ngụm.

Trạch Minh đế đem y nhìn tỉ mỉ một lượt, lúc này mới nhẹ nhàng xoa xoa bả vai Tiêu Chiến, ánh mắt tràn đầy sự ôn nhu, thì thầm:

"Tính cách của ngươi so với trước đây đã thay đổi khá nhiều, thật sự là đã trưởng thành."

Tiêu Chiến đứng dậy hành lễ: "Được thúc phụ dạy dỗ, trước đây là chất nhi làm càn, cậy sủng sinh kiêu, liên luỵ tới nhiều người bên cạnh, chất nhi không nên tiếp tục không hiểu quy củ như vậy."

"Tuổi trẻ mà thôi, đối với trẫm không sao, đều là chuyện nhỏ."

Trạch Minh đế đối với những chuyện này tựa như thật sự không chút nào để ý, nâng tay nắm lấy tay Tiêu Chiến, kéo người ngồi gần mình hơn, nói lời thấm thía:

"Thừa Ninh, bây giờ tuy đã nói là đã hiểu quy củ, nhưng cũng đừng vì những cái không liên quan của tiền triều khiến bản thân uỷ khuất."

Tiêu Chiến hai tay nắm chặt chén trà, nhìn chằm chằm vào vòng xoáy giữa nước trà, chỉ thấy đầu ngón tay mềm đi, sau đó mạnh mẽ chớp mắt mới miễn cưỡng tỉnh táo.

"Đều nghe theo thúc phụ dạy bảo."

Trạch Minh đế vỗ nhẹ vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, gỉa vờ tức giận nhìn y: "Trẫm dẫu đã già rồi, nhưng chưa đến mức tai điếc mắt mù đi."

Tiêu Chiến thuận theo đặt chén trà xuống, nheo mắt cười đến ngoan ngoãn: "Ngôn quan tiến gián, lời đồn đại đều là liên quan đến danh dự hoàng thất, thúc phụ không cần lo lắng, chất nhi không uỷ khuất."

"Chỉ là một đồng môn mà thôi, cũng không đến mức như vậy."

Trạch Minh đế cả bàn tay vỗ lưng Tiêu Chiến an ủi, sau đó hỏi tiếp: "Trẫm nghe nói, ngươi cách đây không lâu đã đi gặp Thái tử?"

"Thưa vâng." Tiêu Chiến gật đầu, đứng dậy khẽ cười, nói: Hơn một tháng trước, Hoàng Tổ mẫu nói nếu thúc phụ diễn vai hoàng a ma nghiêm khắc đủ rồi thì cũng nên thả người ra. Đông Cung tịch liêu, huynh trưởng ngày càng chăm chỉ, vẫn còn lo chia sẻ phân ưu cùng thúc phụ."

"Nó không tự mình mở miệng, lại nhờ ngươi đến làm thuyết khách."

Trạch Minh đế hừ lạnh một tiếng, lấy một miếng điểm tâm đưa cho Tiêu Chiến, ý vị thâm trường mỉm cười ấm áp hỏi: "Như thế nào, ngươi cũng cảm thấy trẫm giống một con hát biết diễn sắc mặt à?"

"Thừa Ninh không dám." Tiêu Chiến vừa gọi dâng thêm một ấm trà bạch ngọc từ chỗ Hoàn Châu, tự tay châm trà cho Trạch Minh đế, trà khí mờ mịt, trong tiếng nước trà xuân y ôn nhu nói từng tiếng: "Chuyện của tiền triều Thừa Ninh không hiểu, Thừa Ninh chỉ biết, Bệ hạ là thiên tử."

"Cũng là quân phụ." Trạch Minh đế nhấp một ngụm trà, nhắm mắt thưởng thức chút hồi ức đó, như là mãn nguyện, đầu nhón tay điểm nhẹ lên nắp chén trà, thở dài: "Trăm dân như con, là trẫm không làm tốt chức trách phụ thân với bọn họ, trẫm ban đầu vốn dĩ cũng không biết làm phụ thân là cái gì."

"Bệ hạ làm thúc phụ rất tốt, còn những việc khác, Thừa Ninh không để tâm."

"Đứa nhỏ này..." Trạch Minh đế không nhịn được bật cười, chỉ vào Tiêu Chiến không nói được từ nào, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về Hoàn Châu , lắc lắc đầu:

"Tiểu Điện hạ quả thực không quan tâm tới những việc rối rắm." Hoàn Châu đứng ở bên cạnh trường kỉ, nhẹ nhàng cười đáp, "Trong cung ngoài cung, các quan trong triều quả thật không có ai Tiểu Điện hạ để bụng, quan tâm tìm hiểu."

Khi Tạ Vân Trì vào cung, khung cảnh mùa xuân sau giờ ngọ rất đẹp, Quỳnh Viên lân lân lưu thuỷ phù hoa* (Nước chảy róc rách, hoa trôi trên mặt nước).

Tẩm điện của Hoè Cung ánh nến đỏ dao động, ban ngày vẫn mơ màng ảm đạm.

Người nằm trên giường mái tóc buông xoã, trên người đắp một chiếc chăn mỏng, giữa trán nhíu lại thành một chữ 川, cả thân mồ hôi.

Tiêu Chiến bất ngờ run lên, đột nhiên mở to mắt, y chống tay lên mép giường, nửa ngồi nửa nằm, ánh mắt nhìn quanh tẩm điện, như đang tìm người.

"Tiểu Điện hạ tỉnh rồi?" Tạ Vân Trì buông sách, khoác thêm áo cho Tiêu Chiến.

Màn sương mỏng che đi ánh sáng ngoài cửa sổ, Tiêu Chiến híp mắt ấn tay vào giữa ấn đường, y vừa tỉnh dậy từ trong mộng, thanh âm có chút ấm ách:

"Ngươi sao lại ở đây?"

"Thần nhận lệnh vào cung trò chuyện cùng người."

Tạ Vân Trì nhận chén trà ấm Lương Mục dâng lên, mở nắp chén bằng bạch ngọc rồi mới đưa cho Tiêu Chiến, ôn nhu nói:

"Hành động này của Bệ hạ là có ý cảnh cáo chuyện tiền triều, cũng như là đứng về phía người."

Tiêu Chiến cầm chén trà, phát hiện một cây hoa hạnh trong đình viện cánh hoa đang bay theo gió, lòng bàn tay y ấm lên, nhưng ánh mắt trống rỗng nhẹ nhàng nói:

"Quan viên trong triều vốn dĩ đã bất mãn chuyện ta có thâm giao cùng trọng thần, bây giờ sợ là càng bất mãn với ta hơn. Kỳ thật, cứ làm ngơ bọn họ một thời gian cũng không sao. Việc luận tội hàng năm ta đều nghe, cũng quen rồi, thúc phụ cần gì phải cùng bọn họ đối đầu, ngươi đảm nhận chức vụ can gián Bệ hạ, lại càng không nên hùa theo người."

'Ta há có thể làm trái Thánh lệnh? Bệ Hạ ra chỉ dụ, phải quan tâm đến Tiểu Điện hạ." Tạ Vân Trì nghiêng người đẩy ngón tay của Tiêu Chiến, lấy đi chén trà y càng cầm càng chặt trong tay, đáy mắt như nước sâu an tĩnh, giống như tuỳ tiện cười hỏi: 'Tiểu Điện hạ vừa mới tỉnh, không biết là mơ thấy gì?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không có gì, một giấc mộng Nam Kha mà thôi."

Thấy y không muốn nói, Tạ Vân Trì cũng không hỏi nữa, từ trong tay áo lấy ra một túi thơm đưa cho Tiêu Chiến.

"Thứ gì đây?" Tiêu Chiến mở ra, rốt cuộc khuôn mặt thả lỏng, mỉm cười.

"Mấy ngày trước thần mới tìm được mặt ngọc, là hình tùng trúc và chim bói cá, dâng lên để lấy lòng Tiểu Điện hạ, Tiểu Điện hạ có thích không?"

"Thích."

"Thích là tốt, Tiểu Điện hạ thường mặc đồ thuần tịnh đơn sắc, mặt ngọc này làm đồ trang trí, ta thấy rất hợp với người."

Tiêu Chiến thay đổi tư thế, hai chân quỳ trên giường, ngước mắt nhìn lên, trong mắt y đèn lồng và nến sáng lấp lánh, y nói đùa:

"Ngươi tặng đồ quý cho ta, Hoè Cung lớn như vậy, Tạ đại nhân nhìn trúng món đồ gì liền lấy cái đó đi, coi như ta đáp lễ."

"Thật sự?"

"Tuyệt không nói dối."

Tạ Vân Trì vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng cười bâng quơ: "Thần nhìn trúng đồ vật nào, Tiểu Điện hạ chắc chắc sẽ cho thần?"

"Nhất ngôn cửu đỉnh."

Tiêu Chiến rời giường đứng dậy đến trước cửa sổ, đẩy cánh cửa sổ được chạm khắc mở rộng ra.

Tạ Vân Trì nhìn bóng lưng và tay áo y một hồi lâu trong gió xuân, mới hạ mắt xuống, quy củ hành lễ: "Năm trước Hoàng Hậu ban tặng cho Tiểu Điện hạ một bức tranh liệp ưng đồ, liệu thần có thể mở rộng tầm mắt không?"

Tiêu Chiến xoay người nhìn lại.

"Là cái đó?"

"Là cái đó."

"Lương Mục, đi lấy cho Tạ Trung thừa."

"Tiểu Điện hạ quả là người thống khoái." Tạ Vân Trì khom người hành lễ, "Tạ Tiểu Điện hạ."

"Vừa đúng lúc ngươi ở đây, Hoè Cung nhàm chán, có thể bồi ta một ít kỳ phổ không?"

Tiêu Chiến uể oải vẫy tay, hơi nghiêng người, thanh âm trong trẻo phân phó: "Lương Mục, bảo bọn họ bữa tối thêm vào một phần canh măng, Tạ trung thừa thích uống."

"Để Tiểu Điện hạ phải lo lắng."

Cành cây xanh nhẹ nghiêng đầu trên mái ngói lưu li, Khê Chu chạy xuyên qua tiền viện, đứng ngoài cửa hành lễ nói: "Tiểu Điện hạ, Tiện An Điện hạ vừa mới tiến cung."

Tiêu Chiến nhíu mày, nhìn sang một bên.

'Liên quan gì đến ta?"

"Tiện An Điện hạ nói lúc trước cùng người có giao ước, cùng thưởng cảnh Quỳnh Viên, chỉ là ngày đó Tiểu Điện hạ có việc bận nên đành trì hoãn, hắn lần này tiến cung là đặc biệt vì giao ước."

Khê Chu cẩn thận nhìn sắc mặt Tiêu Chiến, chần chừ: "Sau khi nghe được lời này, Bệ hạ đã cho người đi Quỳnh Viên chuẩn bị, triệu Tiểu Điện hạ đến tiếp khách quý."

Tiêu Chiến mày nhíu càng chặt, bất mãn hừ lạnh: "Ta khi nào ta đã đáp ứng hắn?"

Tạ Vân Trì giơ tay vỗ vỗ vai Tiêu Chiến.

"Đã là mệnh lệnh của Thánh thượng, Tiểu Điện hạ cũng không tiện từ chối, thần trước xin cáo lui, canh măng này lần sau lại uống cũng không muộn."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài: "Được rồi, kỳ phổ kia ta sẽ thay ngươi ghi lại."

"Vâng, thần xin cáo lui."

Hoè Cung trở lại vắng lặng, hương khí ngập tràn, Tiêu Chiến nhìn hình ảnh trong gương đồng, y phục rộng thùng thình, vô bi vô hỉ, hai mươi mốt, nguyên lai là cảnh này ư?

"Lương Mục, thay y phục, đi Quỳnh Viên."

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro