Si Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiên Viên Trọng năm thứ năm, trong triều đình đều là một lũ tham quan suốt ngày chỉ biết nịnh bợ hoàng đế, còn có trời dường như tức giận vì những việc làm trời đất không dung nổi của Hiên Viên hoàng đế đời thứ mười tám, mà giáng đầy tai họa xuống Hiên Viên Quốc. Khu vực phía Nam Hiên Viên Quốc thì hạn hán quanh năm kéo dài, đất đai đều là cằn cỗi đến mức khiến cây cối khắp nơi đều không thể nào sống nỗi. Phía Bắc thì lại rơi vào hoàn cảnh mưa như trút nước, dìm chết không biết bao nhiêu lương dân cùng của cải, nhà cửa. Khắp mọi nơi trên lãnh thổ Hiên Viên Quốc đều là những tiếng khóc oán trách tên hỗn quân chỉ biết ngồi mâm bạc ăn bát vàng trong cái hoàng cung thối rửa kia.

Ngay lúc này trong triều đình chỉ còn một viên tướng nhà họ Nguyễn là người công chính nghiêm minh, hết lòng khuyên bảo hoàng đế nên mở kho ngân khố dốc lòng cứu dân, xem như cũng là trấn an dân chúng lẫn chuộc lại tội lỗi với trời xanh. Chỉ là hiện tại trong triều đình, nịnh thần tham quan thì nhiều còn trung thân lại như mấy đốt ngón tay vừa đếm thì đã biết rõ. Hoàng đế thay vì nghe lời trung thần thì lại a dua cùng đám nịnh thần đem hết quốc khố ăn chơi trác tán, đúng kiểu dân chúng truyền miệng " Thượng bất chính hạ tắc loạn "

Nỗi oán hận của viên tướng nhà họ Nguyễn đối với cái triều đại mục nát này là càng lúc càng sâu đậm, cuối cùng cũng chỉ có thể tự mình bán hết của cải mà cứu trợ dân chúng, ít lâu sau hành động của ông truyền tới tai hoàng đế Hiên Viên Trọng, mấy nịnh thần kia lại không ngừng ở bên tai vị hoàng đế bất nhân kia mà nói mấy lời bóng gió, kết quả hoàng đế kia thật sự đem vị tướng họ Nguyễn kia lôi ra pháp trường mà chém đầu thị chúng.

Trưởng tử Nguyễn Trần Trung Quân nhà viên tướng họ Nguyễn, sau sự kiện phụ thân bị chém đầu thị chúng thì càng căm phẫn hơn bao giờ hết. Đến năm Hiền Viên Trọng thứ sáu, sau khi hắn tập trung đủ lực lượng cũng như sách lược liền không một chút do dự, dẫn theo binh lính cùng dân chúng nổi lên thảo phạt hỗn quân, cuộc chiến gay gắt diễn ra trong vòng ba năm. Kết quả giành được thắng lợi đầy hiển hách, báo được thù nhà, giết chết hỗn quân cùng các nịnh thần đại nghịch bất đạo.

Hắn sau khi lên ngôi hoàng đế lập tức thay đổi tên quốc gia từ Hiên Viên Quốc trở thành Nguyễn Quốc lấy niên hiệu đầu tiên là Trung Quân đế. Dưới sự thống trị của hắn ruộng đất lần nữa được chia đều cho tất cả dân chúng, còn những nơi có lũ lụt tích cực xây những bờ đê vững chắc để phòng ngừa lũ, còn những nơi bị hạn hán hoành hành thì xây đập cùng những ống dẫn nước từ những con sông lớn vào tiếp tế nước cho người dân. Bộ máy thống trị từ quan cấp cao cho đến những quan cấp thấp ở nhưng chi huyện nhỏ đều được sàng lọc một cách gắt gao, nếu bị phát hiện là dùng tiền tài, ngân lượng để mua chức liền lập tức đem đi xử trảm, nếu dám tham nhũng liền bị nhốt lồng heo mà nhấn chìm xuống nước cho nghẹt thở đến chết.

Luật lệ thuế sưu đối với dân chúng là thập phần nhẹ nhàng, còn đối với quan lại trong triều lại cực kỳ nghiêm khắc. Do vậy các đại thần trong triều cũng cực kỳ nghiêm minh, vô cùng hết sức thuần phục vị hoàng đế trẻ tuổi tài cao của bọn họ. Dân chúng khắp nơi nhận sự che chở của hắn liền cũng rất hài lòng với triều đại nhà họ Nguyễn, càng là càng kính trọng thân yêu đối với hắn nhiều hơn gấp bội.

Nguyễn Quốc năm thứ năm Trung Quân Đế, hoàng đế ra chiếu lập hậu vị, nữ nhân ngồi lên ngôi vị hoàng hậu đầu tiên của triều đại nhà họ Nguyễn không phải là tiểu thư khuê các của quan lại trong triều, mà là công chúa của bộ tộc ở phía Tây Nguyễn Quốc. Chuyện này không biết đã gây nên bao nhiêu tai tiếng trong chốn nhân gian.

Có người bảo tộc người ở phía Tây đưa đến sứ giả cầu thân, mong cùng Nguyễn Quốc liên hôn, đem công chúa của bọn họ lập làm hoàng hậu, hàng năm Nguyễn Quốc sẽ ra tay giúp bọn họ vượt qua các mùa hạn hán, thay vào đó bọn họ ở phía Tây cũng sẽ ra sức ủng hộ canh giữ lãnh thổ Nguyễn Quốc, trực tiếp không để ngoại nhân hay quân xâm lược tiến vào, hắn vì chính sự kia liền đồng ý lập vị công chúa kia làm hậu. Nói thẳng ra là đại hôn lần này cũng chỉ là một cái liên hôn hai bên cùng có lợi.

Có người lại không biết từ tin tức nào truyền tới, loan truyền rằng vị công chúa kia đáng ra đã được gả đi, còn là gả cho một cái thanh mai trúc mã, kết quả giữa đường chưa kịp gả đã bị chính phụ hoàng của mình hủy hôn, đem nàng nhốt lại bắt ép nàng gả tới Nguyễn Quốc làm hoàng hậu. Còn có vị thanh mai trúc mã của công chúa, sau khi bị ăn đòn nhừ tử từ hoàng đế ngoại tộc, đã nhanh chóng trốn đi nơi khác, từ đấy tăm tích cũng không hề rõ là sống hay đã chết.

Thật sự cuộc hôn nhân này là gây nên không biết bao nhiêu sóng gió.

Hắn dựa người vào nhuyễn tháp đôi con ngươi sáng híp lại dường như đang xuất thần suy nghĩ về những gì lúc này hộ vệ báo tới. Hắn đúng là vì lời hứa của sứ giả ngoại tộc mới bằng lòng liên hôn, càng là hắn đối với cái chuyện tình cảm của nàng cũng là không quá minh bạch, tất cả suy cho cùng cũng chỉ là lời đồn đoán không phân rõ thật giả. Nhưng có một điều hắn cân nhắc nàng chính là vì nàng là công chúa ngoại tộc, dù lập nàng làm hậu đi nữa cũng sẽ không gây mất cân bằng giữa các quan lại trong triều đình. Nếu cho hắn một tiểu thư khuê các của đại thần trong triều và một vị công chúa ngoại tộc, hắn tự nhiên sẽ không chút đắn đo chọn vị công chúa ngoại tộc kia. Ai dám chắc được vị tiểu thư khuê các kia sau này có thành cái nữ nhân vì nhà ngoại mà bán đứng hắn hay không, còn vị công chúa ngoại tộc kia, dù nói là ngoại tộc, nhưng lại ở cách xa bộ tộc của mình, dù âm mưu có lớn đến mấy, hắn vẫn là tự tin mình có thể khống chế được.

- Hoàng thượng, người không đến chỗ hoàng hậu sao? Hôm nay là đại hôn của ngươi nha!- Thái giám đứng bên cạnh dùng chất giọng the the của mình nhắc nhở hắn.

- Giờ này? Không khéo nàng ấy đã ngủ mất rồi!- Hắn đối với nàng một chút hứng thú cũng không có, kêu hắn cùng nàng ở chung phòng một đêm không phải là chán chết hắn hay sao.

- Hoàng thượng tốt xấu gì người vẫn là đi nhìn nàng một cái!- Thái giám đưa tay lau đi vệt mồ hôi trên trán, vẫn dùng cái âm điệu the the khó nghe của mình mà nhắc nhở hắn.

Đối với các quan đại thần trong triều vị hoàng đế này, hắn chính là tu la từ dưới đất chui lên, nếu là việc chính sự xử lý không nghiêm minh hắn nhất định sẽ dạy cho đám quan lại kia biết thế nào là thất trách bổn phận. Nếu là dám có mưu đồ xấu xa, hắn sẽ cho họ biết thế nào là sống không bằng chết.

Đối với dân chúng thì vị hoàng đế này lại tựa như thần tiên trên trời, ban phúc khắp nơi đó đây, vậy nên nhìn bộ dạng của hắn từ lúc thực hiện nghi thức đại hôn cho đến hiện tại thái giám lẫn các quan đại thần ở phía sau liền biết hắn đối với cái vị hoàng hậu trong Phượng Cung kia là cái dạng không hề để ý, nhưng tốt xấu gì hôm nay cũng là đại hôn của hắn và nàng nha, hắn không đến Phượng Cung thì sau này nếu sứ thần ngoại tộc phía Tây hỏi đến vẫn là không cách nào đối đáp cho gọn. Vậy nên các quan đại thần liền giao cho thái giám thân cận của hắn nhiệm vụ khuyên bảo hắn đến Phượng Cung.

- Được rồi, ngươi bớt lảm nhảm trẫm đến Phượng Cung là được đúng không!- Hắn đưa tay lên xoa xoa mi tâm đang nhíu lại, ánh mắt ưng sáng vẫn chứa tia lạnh nhạt đến cực điểm.

Phượng Cung không hề náo nhiệt mà ngược lại rất yên ắng, ngoài hai cái thị vệ đứng bên ngoài cùng những ngọn đèn lồng và dải lụa đỏ treo khắp nơi ra, thì hầu như các cung nữ mama đều đã được cho phép đi nghỉ ngơi hoặc có thể đã tụ tập nhau ở hỉ phòng cùng tân hoàng hậu nói chuyện phiếm. Hai cái thị vệ vừa nhìn thấy hắn đã lập tức muốn hành lễ, lên tiếng thông báo cho bên trong liền bị hắn đưa tay ra ám hiệu không cần. Hắn đưa mắt nhìn khoảng sân lặng như tờ không hề có lấy một bóng người sau đấy liếc mắt nhìn thái giám ở phía sau lưng mình, như thể đang hỏi thái giám rằng, " Người xem trẫm nói có đúng không, nàng ấy là đã đi nghỉ rồi" . Thái giám nhận được ánh mắt của hắn cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm, thán thầm một câu, " Hoàng thượng của ta a, người là vẫn chưa có vào đến hỉ phòng làm sao biết hoàng hậu đã đi nghỉ hay chưa ".

Đi thêm một lát nữa liền đến trước hỉ phòng, quả nhiên nến trong hỉ phòng vẫn còn sáng, các cung nữ cùng mama thật sự là đang cùng tân hoàng hậu ở bên trong hỉ phòng. Bên ngoài vẫn là không quên lưu lại hai cái cung nữ trông cửa, hai cái cung nữ kia vừa thấy hắn liền đưa tay gõ ba cái lên cửa, xem ra đây là ám hiệu khi hắn đến sẽ thực hiện.

- Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế , vạn tuế, vạn vạn tuế!- Một đám mama cùng cung nữ quỳ rạp trên mặt đất mà hành lễ với hắn.

- Đứng dậy hết đi, các người vẫn là lui về chỗ của mình hết đi- Hắn khoát tay trực tiếp đem một đám nghi thức trong hỉ phòng vứt đi, đuổi hết một đám mama cùng cung nữ quay lại chỗ của mình.

- Bẩm Hoàng thượng, nghi thức bên trong... - Thái giám nhìn thấy sự khó xử trên mặt đám mama liền thấp giọng nhắc nhở hắn, thái giám hiểu hắn không phải là không biết có nghi thức, mà là đã trực tiếp ném mấy cái nghi thức phiền phức kia vứt đi hết ở chốn nào rồi.

- Không cần làm, còn nữa ngươi cũng lui đi!- Hắn chưa để thái giám phía sau thốt hết câu nói kia, đã dửng dưng mà bước vào cửa hỉ phòng đem tất cả một đám cung nữ cùng mama lẫn thái giám thân cận đuổi đi không một chút do dự.

Nếu tình huống này bị người ta xem thấy, thật sự sẽ chỉ nghĩ đến hoàng thượng là cực kỳ yêu thích hoàng hậu, rất nóng lòng muốn được gặp hoàng hậu, cùng hoàng hậu đảo loan náo phượng một đêm không hề để thừa một khoảng khắc đêm xuân. Nhưng nói với cái biểu tình của hắn khi đuổi người không hề nói đến hắn là thực sự mong mỏi động phòng, mà là hắn thờ ơ, là hắn lười, lười đến mức ngay cả mấy cái nghi thức cũng không muốn làm.

Hắn tiến đến bên bàn đang chứa khay rượu cùng với vài món điểm tâm, trực tiếp thả mình xuống ghế ngồi, ánh mắt một khắc dừng lại ở trên người cái tân nương vận một thân hỉ phục thêu phượng hoàng trùm khăn đỏ ngồi nghiêm cẩn trên giường. Đưa tay nâng bình rượu tự mình rót ra một ly, đến khi nâng chén rượu lên đến bên khóe miệng hắn lại bất đắc dĩ đem ly rượu kia trả về bên trong khay, cũng không biết mấy cái người rỗi hơi kia đã cho cái thứ gì bên trong rượu, vẫn là không nên đụng vào thì hơn.

Không khí trong hỉ phòng chùng xuống, hắn im lặng nghịch nghịch ngọn nến trên bàn , nàng cũng im lặng mà vò nát khăn tay ở trong ngọc thủ, không một ai có ý sẽ mở miệng nói với đối phương cái gì, một phần nén hương trôi qua, hắn vẫn là phải mở miệng phá vỡ đi cái không khí đầy quỷ dị này.

- Nàng tên gọi là cái gì? Cái gì mà Cách... Cách... - Hắn đứng dậy tiến về phía nàng, giúp nàng lật tấm khăn trùm đầu trên mặt, thuận miệng hỏi nàng một câu.

Ánh mắt nàng nhìn hắn như có chút ngạc nhiên, sau đấy liền biến thành không tin được, mà cũng đúng ai đời phu quân lại đi hỏi thê tử của mình tên là cái gì, còn là ngay trong đêm tân hôn nữa chứ, cái này mà truyền ra ngoài đảm bảo liền thành trò cười của đám quan lại cho mà xem, hoàng thượng của bọn họ lâu như thế vẫn là không nhớ nỗi cái tên của hoàng hậu nha.

- Thần thiếp gọi là Cách Lan!- Nàng nhìn hắn, đôi môi khẽ mấp máy ra cái tên Cách Lan, cũng chỉ là một khoảng khắc nàng liền di dời ánh mắt của mình, hạ thấp đầu tránh né sự quan sát của hắn.

- À... Cách Lan!- Hắn đưa tay lên xoa nhẹ cằm nhặn bóng không một cọng râu nào của mình, a lên một tiếng như đã nhớ rõ, sau đấy liền lập lại lời của nàng.

Nữ nhân trước mắt hắn hẳn là phải dùng một từ mỹ nhân để miêu tả, đôi mắt phượng được kẻ đẹp đẽ, hàng lông mày mảnh lá liễu như được vẽ ra trên khuôn mặt nhỏ tinh tế, sống mũi cao thẳng, làn da trắng nõn mịn mà, còn cả một đôi môi hoa đào cực kỳ hồng nhuận, thật sự khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy thật yêu thích, chỉ là mỹ nhân ở trong hoàng cung này quả thật không thiếu, hắn từ nhỏ lớn lên cùng mẫu thân có mĩ mạo kiều diễm, bên cạnh còn có một cái đại tỷ dung mạo tựa như thiên tiên vậy nên đứng trước dung nhan của nàng hắn vẫn là không cách nào tiếp thu sự rung động đáng lẽ ai cũng nên có.

- Nàng chắc hẳn hiểu rõ tại sao giữa chúng ta là cái quan hệ gì! Trẫm cũng không có cái gì mà vòng vo với nàng vậy nên thẳng thắn mà nói, nàng cứ an an ổn ổn làm một cái hoàng hậu, trẫm đương nhiên sẽ chiếu cố ngoại tộc của nàng! Chúng ta vẫn là nên hòa bình hoàn thành hiệp ước!- Hắn ngồi xuống một bên nàng, nhìn chiếc khăn tay bị nàng vò đến mức biến dạng, kết quả là di dời ánh mắt ra khỏi người nàng, muốn để nàng bình tâm một chút đợi nàng tiếp lời hắn, kết quả nàng vẫn chỉ im lặng.

-...

- Nàng sao vậy? Thấy khó chịu sao?- Hắn nhíu mày nhìn nàng từ đầu đến cuối vẫn chỉ cúi thấp đầu không lên tiếng, cật lực tránh né đường nhìn của hắn, ngay cả mồ hôi trên trán tuôn ra cũng không hề ít, hắn liền than một tiếng trong lòng, nữ nhân này có cần yếu đuối như vậy không, hắn cùng lắm cũng chỉ nói có hai ba câu, nàng liền căng thẳng đến mức đổ cả mồ hôi hay sao

- Hoàng thượng người thật sự sẽ chiếu cố tộc nhân của thiếp sao? Người không có cái gì cần hỏi thiếp sao?- Nàng cuối cùng cũng cắn chặt môi, lý nhí phát ra vài âm thanh nhỏ nhỏ, nếu không phải hắn là người luyện võ hắn chắc hẳn bản thân đối với cái âm lượng âm thanh nói chuyện của nàng hắn cũng sẽ không nghe thấy nàng nói cái gì.

- Ừm!- Hắn nghiêm túc gật đầu. Xem ra nàng rất coi trọng tộc nhân của nàng, vậy xem ra mấy cái tin đồn nàng bỏ trốn liên hôn kia quả nhiên là không đáng tin.

- Người chắc chắn sao?- Nàng nâng mắt nhìn hắn, nhưng lại rất nhanh cúi đầu xuống, tựa như rất sợ hắn từ trong mắt nàng có thể xem ra được cái gì.

- Chỉ cần nàng không làm gì có lỗi với trẫm, trẫm đảm bảo với nàng tộc nhân của nàng sẽ hảo hảo sống an ổn dưới sự bảo hộ của Nguyễn Quốc... Nhưng nếu nàng có một chút tư tưởng không thông, trẫm liền không dám chắc bản thân có làm cái gì khác hay không!- Hắn im lặng một lúc sau đấy liền dùng âm thanh mềm mại nhưng lại lạnh lùng mang theo một tia cảnh cáo rõ ràng chậm chậm nói ra những lời kia với nàng.

Khăn tay từ ngọc thủ của nàng vô thanh vô thức rơi xuống mặt đất, trong đôi mắt phượng đẹp đẽ hiện lên một tia thất kinh, những biểu cảm trên gương mặt nàng, hắn như thế mà nắm bắt không một chút nào bỏ lỡ. Nữ nhân này lo cho tộc nhân của nàng là không hề giả tạo, nhưng biểu hiện của nàng vẫn là có cái gì đó khiến hắn không thể nào hoàn toàn tin tưởng được. Cuối cùng hắn vẫn là cười nhạt đem chuyện này cho qua, không hề tiếp tục truy vấn thêm nữa.

Sau đêm đại hôn, thời gian tiếp đến hắn vẫn là không ghé vào Phượng Cung, nàng thì lại cực kỳ im tiếng, không hé lộ một lời nào với ai, lại nói nàng dù có muốn nói cũng không có phi tần nào cùng nàng nói chuyện, ai bảo hắn lên ngôi lâu như vậy cả hậu cung cự nhiên lại chỉ dung nạp một cái hoàng hậu của ngoại tộc, hoàn toàn đến một cái cung nữ ấm giường cũng không hề có.

Cho đến một ngày dưới sự thúc giục của thái giám, cũng như ngày ngày ở trên đại điện nghe mấy cái đại thần hối hắn nhanh một chút có hài tử, hắn liền thêm một lần nữa giữa đêm khuya khoắt sau khi đã giải quyết hết một đống tấu chương mà lết đến Phượng Cung. Chỉ là lần này hắn vừa đến bên thị vệ bên ngoài cửa cung lại cứ như bị ai đó đánh cho gục ngã trên mặt đất, thái giám lên tiếng thông tri lại chẳng có một cái thái giám, cung nữ hay mama nào ra ngoài mà tiếp đón hắn, ngay cả bóng dáng của nàng cũng không hề thấy đâu. Thị vệ theo sau hắn liền cảnh giác có người rút kiếm, có người lại chuẩn bị cung tên.

Hắn đứng trước cửa Phượng Cung quan sát một chút sau đấy từ bên trong tẩm cung của nàng phát ra một tiếng thét chói tai, hắn vừa nghe đã nhận ra đấy là tiếng thét của nàng liền nhanh chóng hướng tẩm phòng nàng mà chạy như bay, thị vệ cùng thái giám phía sau cũng là cật lực đem ba chân bốn cẳng vắt giò lên mà chạy theo hắn. Hắn đúng là đối với cái nữ nhân này không có tình cảm, nhưng nàng dù gì cũng là hoàng hậu, còn là công chúa của ngoại tộc phía Tây, như thế nào cũng không thể để nàng xảy ra chuyện, nếu không đừng nói là hợp tác, mà chính là chiến tranh sẽ xảy ra.

Hắn vừa chạy đến nơi đã nhìn thấy một mớ hỗn độn ở trên mặt đất, tất cả các cung nữ và thái giám đều nằm rạp trên mặt đất, cách đó không xa nàng lại bị một cái hắc y nhân giữ chặt lại, thanh chủy thủ ngắn sắc bén đặt trên cổ nàng, hắn như mà lại rùng mình một cái, không được hắn tuyệt đối không thể để nàng có mệnh hệ gì, mệnh của nữ nhân này gắn với một nửa nền tảng của Nguyễn Quốc hắn nhất định không cho phép ai làm tổn thương nàng, càng là không cho phép ai động đến sự an bình của Nguyễn Quốc, phụ thân hắn rất yêu đất nước này, hắn nhất định sẽ không để đất nước này lần nữa lâm vào bể khổ.

- Hoàng thượng... - Tiếng của nàng nghẹn lại, ở trên khuôn mặt xinh đẹp một tia hoảng sợ vô cùng rõ ràng hiện lên, một ngọc thủ của nàng nắm lấy tay đặt trên cổ mình của hắc y nhân, một ngọc thủ lại với về phía hắn, tựa như đang cật lực cầu cứu hắn.

Hắn hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt ưng không hề có lấy một tia ấm áp nào, hoàn toàn đều là lạnh như băng nhìn hắc y nhân, hắn ở khoảng cách không xa lắm so với hắc y nhân và nàng, vậy nên hắn nhìn thấy rất rõ, ánh mắt của hắc y nhân kia nhìn hắn, là ánh mắt chất chứa đầy oán hận, hắn cảm giác được sự oán hận ấy lên cao đến mức khiến hắn có nghẹn thở, hắn rốt cục đối với hắc y nhân kia đã làm cái gì khiến y nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy.

- Thả nàng ấy ra!- Lời của hắn tựa như băng vạn năm trên núi tuyết mà phát ra, khiến người khác nghe thấy liền có chút rợn tóc gáy.

- Để ta đi trước!- Hắc y nhân như thế lại nhìn hắn giọng nói rất trong, nhưng vẫn là không hề che giấu hàn ý bên trong lời nói, tựa thể rất muốn đem đao kia giết chết hết đám người ở đây.

- Ngươi thả nàng ra trước! Trẫm đếm từ một tới ba, người không thả nàng ra... Đừng trách tại sao cung tên trên tay trẫm không có mắt!- Hắn nâng khóe miệng cười nhạt một tiếng, tay nắm lấy cung tên của thị vệ bên cạnh, không hề do dự mà nâng cung kéo căng hướng về hắc y nhân.

-...

- Một...

-...

- Hai...

- Ngươi thật sự không sợ ta giết chết hoàng hậu?- Hắc y nhân ánh mắt có chút kích động nhìn hắn, nhưng tay cầm chủy thủ vẫn không hề gần cổ trắng nõn của nàng thêm một chút nào, hoàn toàn y hệt như hắc y nhân chân chính không hề có ý làm tổn hại đến nàng.

- Cho ngươi thêm mười lá gan nữa ngươi cũng không dám!- Hắn cười nhạt, đôi mắt ưng híp lại nhìn về chủy thủ trên cổ nàng.

- Ngươi...

- Ba!- Lời cùng cung tên của hắn đồng loạt phát ra, một mũi tên kia mang uy lực mãnh liệt, xé toang gió như bay hướng trúng tim của hắc y nhân mà cắm vào, một li cũng không hề lệch, tựa như hắn không phải là đứng từ xa nhắm bắn mà là đứng trước mặt hắc y nhân, sau đấy hắc y nhân kia đứng im để hắn cắm mũi tên kia vào.

Hắc y nhân không hề nghĩ đến hắn thật sự sẽ ra tay nhanh như chớp như vậy, thân ảnh hắc y ngã xuống nền đất, hắn thật sự muốn nhìn mặt hắc y nhân, ném cung tên xuống đất muốn tiến đến gỡ đi lớp vải che mặt của hắc y nhân, bước chân của hắn có chút gấp gáp, hắn đương nhiên rất muốn biết nam nhân kia là ai, sao lại đối với hắn có ý định thù địch lớn như vậy. Nhưng khi hắn cách hắc y nhân kia gần năm bước chân nữa, một ngọn lửa liền bùng lên thiêu cháy thân ảnh hắc y nhân. Hắn nâng cặp mắt có chút không tin được nhìn nàng đứng cách đó không xa, bên cạnh nàng nến trên giá liền thiếu đi một cây. Ngọn lửa kia là do nàng ném đến.

Hắn nhìn nàng ngồi bệch trên mặt đất, khuôn mặt trở nên trắng bệch, nước mắt lăn dài trên má, hắn nhìn cái xác đang bốc cháy trước mặt mình, sau đấy lại nhìn nàng. Trong lòng hắn liền không biết tại sao lại nổi lên một tia nghi hoặc, càng là đối với cái nữ nhân này sinh ra một cảm giác khó hiểu. Nữ nhân này bản chất nàng yếu đuối, chỉ cần căng thẳng cũng đủ để nàng vò nát một cái khăn tay, hiện tại mệnh của nàng vừa bị treo lên mành chỉ, như thế nào tìm ra cái khí lực đem thích khách thiêu cháy như vậy. Phải nói là nàng căm ghét hắc y nhân dám đem tính mạng của nàng ra để đùa giỡn, nên mới kiếm ra cái khí lực lớn vậy, hay nói đơn giản nàng là không muốn hắn nhìn thấy mặt của hắc y nhân.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa, giải quyết đám lộn xộn ở Phượng Cung hắn cũng không lưu lại, mà quay về tẩm cung của bản thân, hắn như thế mà lại bị ánh mắt của hắc y nhân kia ám ảnh, càng là bị hành động của nàng làm cho khó hiểu, kết quả vẫn là sai người điều tra một chút cái vị thanh mai trúc mã trong lời đồn của nàng.

Trước đây hắn đối với nàng là lạnh nhạt, nàng đối với hắn cũng chỉ là lạnh nhạt, nhưng từ hôm sự kiện thích khách đột nhập, nàng lại như thế mà đối với hắn lại có thêm mấy phần nhiệt tình, còn là sai người mời hắn đến Phượng Cung cùng nàng dùng bữa, hắn đối với việc này quả thật là không biết nên buồn hay vui, sự thay đổi của nữ nhân này như thế nào lại nhanh đến chóng mặt như vậy.

Đêm hôm đấy hắn cũng là lưu lại Phượng Cung, nàng rõ ràng đối với hắn là có thêm phần chủ động, nhưng hắn đối với nàng tựa như một chút cảm xúc khác biệt cũng không có, mà bức tường ngắn cách giữa hắn và nàng lại là cái sự kiện thích khách hôm đấy.

- Nàng ngủ đi! Trẫm quay về tẩm cung!- Hắn đưa tay đẩy thân hình tựa sát người mình của nàng ra, lạnh nhạt mà đứng lên tự mình vận lại y phục chỉnh tề sau đấy không hề quay lại nhìn nữ nhân trên giường một lần nào nữa, trực tiếp tiến ra bên ngoài.

-...

Thái giám trông chừng bên ngoài thấy hắn vừa bước ra liền tiến đến bên cạnh, tuy không lên tiếng nhưng vẫn là biết rõ hắn quả nhiên là dù có cái gì xảy ra vẫn là không thích cái hoàng hậu kia.

- Hoàng thượng về tẩm cung sao?- Thái giám đi một bên ngự liễn lên tiếng thăm dò ý hắn.

- Đến hồ sen!- Hắn nhắm mắt chậm rãi đáp lại lời của thái giám, mẫu thân hắn từng nói, sen là loại hoa trong sạch nhất, dù nó có ở trong bùn dơ bao nhiêu lâu đi nữa vẫn cứ như thế mà tỏa hương thơm, không hề bị mùi hôi thối của bùn tiêm nhiễm. Hắn đương nhiên vì những lời này của mẫu thân liền cực kỳ yêu thích hoa sen, càng là thích cái hương thơm nhàn nhạt không hề quá gắt của hoa sen.

- Ngự liễn đến hồ sen!- Thái giám gật đầu sau đấy cao giọng nói, cả đoàn tùy tùng liền chuyển hướng đến hồ sen.

Đứng trên thuyền độc mộc, hắn đưa mắt nhìn bầu trời đầy sao phía trên, bầu trời đêm nay quả thật rất đẹp, không biết từ đâu bay tới hàng ngàn con đom đóm, làm cho hồ sen phút chốc bừng sáng, từng bông sen trắng tinh nổi trên một đám lá xanh um, còn có ánh sáng của đom đóm hắt vào khiến người ta cảm giác thấy như những bông hoa sen kia là đang thay đổi sắc màu.

Khóe miệng hắn nâng lên tạo thành một độ cong nhỏ, ánh mắt như thế mà bị hấp dẫn bởi một đóa sen đang phát ra ánh sáng, hắn vốn tưởng bông sen kia được đom đóm bay lạc vào khiến cả bông sen phát ra ánh sáng, cự nhiên tiến lại gần một chút mới phát hiện ra bông sen kia là tự mình phát quang. Hắn đưa tay muốn ngắt đi bông sen kia, vậy mà thứ hắn kéo lên tự nhiên lại là một nam nhân lõa lỗ. Hắn mở to mắt nhìn cái nam nhân vừa bị hắn kéo từ dưới hồ lên, trên cổ nam nhân đeo một nửa miếng ngọc bội được chế tác tinh xảo, nam nhân này nhìn như thế nào cũng là một cái nam nhân trưởng thành, tại sao lại nhẹ như không thế này, còn có hắn là không nhận thức qua nam nhân này.

Cũng không biết vì cái gì hắn lại cởi áo của mình ra khoác lên cho nam nhân. Càng là không biết vì cái gì hắn lại có cái cảm giác nam nhân này y là đối với hắn có một mối liên kết khó hiểu.

Ôm lấy y trên tay, từ từ quan sát rõ dung nhan của y, hắn liền cảm thấy trái tim tựa như bị đóng băng của mình lại có cảm giác như bị lông mềm cọ vào, nam nhân này y là cực kỳ đẹp, phải nói là đẹp còn hơn nữ nhân, đôi mắt hạnh nhắm chặt lại lộ ra một hàng lông mi dày dặn, còn có sống mũi cao thẳng, ngay cả cánh môi cũng thật mỏng, y ở trong nước lâu như vậy mà đôi môi lại không hề tái nhợt, ngược lại còn là hồng nhuận đến mức làm người ta liên tưởng đến một quả dâu chín mọng, vừa nhìn thấy đã cho người ta một sức hút muốn cắn thử một ngụm.

Hắn ôm y hướng về tẩm cung của mình mà bước, thái giám thị vệ hỏi hắn có muốn dùng ngự liễn hay không hắn liền trực tiếp lướt qua không để ý đến, dùng ngự liễn sẽ đi rất chậm, gió bên ngoài lớn như vậy không khéo lại khiến y bệnh mất. Vậy là hắn trực tiếp đem y dùng tốc lực hắn cho là nhanh nhất ôm về tẩm cung, trên đường bất quá lại gặp phải nàng, nàng nhìn hắn sau đó lại nhìn y trong lòng hắn, trong mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên.

Sau khi Y tỉnh lại hắn hỏi cái gì, y cũng bảo không nhớ, ngay cả tên mình là cái gì y cũng không nhớ rõ được, hắn muốn gọi thái y đến chuẩn bệnh cho y, y lại cự tuyệt, nhưng y lại rất thích đàn nhị hồ, vừa thấy cây đàn nhị hồ được trưng bày trong tẩm cung của hắn, y liền thích thú không thôi, còn là lôi ra kéo một bản nhạc rất lạ tai cho hắn nghe. Từ hôm đấy hắn liền không tiếc mà đem cây đàn nhị hồ hắn cất giữ lâu nay ban cho y. Hằng ngày hắn lên điện cùng quan thần thảo thuận chính sự, sau đấy phê duyệt tấu chương, ban đêm lại nghe y kéo đàn nhị hồ, thời gian cứ thế mà trôi quá. Thứ hắn không ngờ đến là trong lòng hắn lại xuất hiện cái cảm giác thèm muốn đối với y, không phải chỉ là về mặt thị tẩm, mà còn là khao khát tình cảm, hắn như thế mà muốn y nhìn hắn nhiều thêm một chút, muốn y quan tâm hắn nhiều thêm một chút, hoàn toàn tất thảy đem hết lực chú ý chuyển sang người y, hoàn toàn quên mất hắn có một cái hoàng hậu.

Cho đến khi các quan đại thần lên tiếng phản đối kịch liệt việc hắn suốt đêm nghe nhị hồ mà quên lãng hoàng hậu, hắn lại lần nữa bất đắc dĩ đến Phượng Cung lưu lại một đêm.

Hắn nằm trên giường nhìn cái nàng nằm bên cạnh đã ngủ say, trong đầu lại hiện lên gương mặt của y, càng là không ngừng nhớ đến nụ cười cho đến ánh mắt long lanh tựa như chất chứa lệ của y, hắn là bị y làm cho mất ngủ rồi. Hắn lần nữa nửa đêm cứ thế bỏ lại hoàng hậu của mình chạy về tẩm cung, vừa đến trước tẩm cung hắn liền nghe thấy tiếng đàn nhị hồ vang lên bên tai, đưa mắt muốn tìm hình ảnh y, vừa nâng mắt lên liền nhìn thấy một thân đơn bào ngồi trên cao kéo đàn nhị hồ, tiếng đàn nghe tựa như rất buồn, buồn đến mức hắn cảm thấy đau lòng, y cúi đầu nhìn hắn, đàn nhị hồ vẫn theo từng nhịp kéo mà vang lên tiếng đàn trầm thấp, hắn nhìn thấy y nở một nụ cười cực kì buồn bả, ngay cả khóe mắt cũng tựa như ánh lên một lệ quang cực rõ.

Hắn muốn ôm lấy thân hình của y, muốn nói với y tình cảm của mình, nhưng lại sợ y chán ghét bản thân hắn, càng là sợ y sẽ rời xa hắn.

Hắn nhún nhẹ chân đem y từ trên cao ôm xuống, hướng về phía hồ sen mà tiến, hắn kích động đến mức đem người phụ trách chèo thuyền cho mình ném lại bên hồ, tự mình đặt y lên thuyền, nắm lấy tay chèo, cố hết sức chèo thật xa bờ. Cho đến giữa hồ sen liền dừng lại. Đom đóm ở đây cũng không hề rời đi, đêm đêm đều tụ tập ở đây bay qua bay lại, tựa như đang đi hội yến.

- Hoàng thượng... Người sao vậy?- Y nghiêng mặt nhìn hắn, ánh mắt lại khô ráo tựa như giọt lệ quang lúc nãy không hề tồn tại.

- Không sao chỉ là muốn đem người đến xem cảnh đẹp một lát!- Hắn như thế nào đem lời yêu đã đến cổ họng nuốt xuống, hắn vươn tay muốn chạm đến người y, y cự nhiên lại kích động đến mức rơi xuống hồ sen.

Hắn vẫn còn chưa kịp kéo y lên, đã phát hiện y không hề chìm xuống mà là lững lơ trên mặt hồ nước, y một thân ướt đẫm khiến cho mái tóc trắng dài dính sát vào khuôn mặt khiến người ta vừa nhìn thấy đã bị mê hoặc, càng là xương quai xanh của y không hề được lớp y phục mỏng manh che lại mà còn là lộ ra cực mê người.

Y bơi đến bên thuyền muốn lên thuyền lại nhìn thấy ánh mắt nóng rực của hắn đang đặt trên người mình liền có chút không thoải mái mà cúi đầu, hắn cự nhiên lại không để tâm dùng một tay nâng gương mặt đẹp đến nữ nhân cũng phải ghen tị của y lên, nhìn thật gần, khắc thật kĩ dung nhan của y vào trong tim mình, hắn bị ma xui quỷ khiến không biết vì sao lại nhìn đến đôi môi căng mọng của y, vô thanh vô thức đặt lên đó một nụ hôn, tâm trí của hắn bảo hắn không được làm như vậy, nhất định phải dừng lại, trái tim hắn lại bảo hắn chỉ một lần thôi, phóng túng bản thân chỉ một lần thôi.

Hắn cảm nhận được sự rung rẩy của y, càng là cảm nhận rõ ràng nơi tiếp xúc giữa hai người bọn họ, hắn lại không tưởng được bản thân như thế lại bị y một thân ốm yếu đem mình kéo xuống nước.

Hắn cùng y ở trong nước không biết đã hôn đến điên đảo như thế nào, chỉ biết hắn lúc này đã ôm được y vào lòng, ngắm nhìn gương mặt của y gần với mình trong ngang tấc khiến hắn không ngừng kích động, hắn đương nhiên không biết trong mắt bản thân hắn bây giờ cũng là ôn nhu đến cực điểm.

- Nhìn như vậy thật sự không phát ngán sao?- Y mở mắt hạnh nhìn hắn một cái sau đấy liền mở miệng trêu chọc hắn.

- Chỉ cần là ngươi nhìn cả đời ta cũng không chán!- Hắn xoay người ôm lấy y, tham lam hít lấy hương thơm sen thoang thoảng trên người y.

- Hoàng thượng người thật sự thích ta sao?- Y đưa từng ngón tay thon dài vuốt nhẹ sống mũi hắn sau đấy lại bật ra một câu hỏi.

- Tâm ta, thật lòng duyệt ngươi!- Hắn cười một tiếng, cũng không biết bao giờ đối với y đã trở nên dung túng đến vậy, ngay cả một chữ trẫm cũng không xưng, hình như hắn quên mất bản thân hắn là hoàng thượng một nước, cũng quên mất đất nước đang đợi hắn gánh vác, giờ phút này cả thế giới của hắn lại chỉ thu nhỏ lại bằng nam nhân trước mặt.

Hắn cùng y không biết trải qua bao nhiêu lâu trên thuyền, càng không biết ngày mai như thế nào, chỉ cần biết hắn hôm nay có được y, tuyệt đối sẽ không buông y ra lần nào nữa, nhất định sẽ nắm chặt buộc chặt lấy y.

Nhưng cuối cùng tất cả đều hoàn toàn vỡ nát, hắn lại như thế nhìn thấy y cùng nàng hôn nhau, càng là nghe thấy nàng đối với y kể lại một câu chuyện mơ mơ hồ hồ, hắn là không biết bản thân làm như thế nào hôm đó có thể ra khỏi tẩm cung của mình, càng là không biết làm sao lại cảm thấy cả tâm can của mình tất cả thảy đều đau đến mức muốn nổ tung.

Y như thế nào lại trở thành thanh mai trúc mã của nàng.
Nàng như thế nào trở thành người y yêu. Càng là y như thế nào lại là thích khách mà đêm đấy hắn cầm cung tên bắn chết.
Mọi chuyện rốt cục là thực hay là mơ, tại sao lại trở nên hỗn loạn như vậy, càng là vì sao hắn lại có cảm giác bản thân là người thứ ba xen vào giữa y và nàng.

Nếu ngày đó hắn không liên hôn có phải bi kịch ngày hôm nay cũng sẽ không xảy ra, càng là sẽ không có chuyện hắn đối với y sẽ động tâm.

Nhưng điều làm hắn khó chịu tự nhiên lại là cái suy nghĩ rốt cục ai mới là người trong lòng y, là hoàng hậu, hay là hắn. Chỉ cần nghĩ đến đây hắn không biết có bao nhiêu đau lòng, bao nhiêu ghen tị, bao nhiêu tức giận, nắm chặt lấy trâm sen trong tay máu chảy ướt đẫm cả bàn tay hắn vẫn không ý thức được. Đau, hắn thật sự muốn đau chết đi được.

Ngày hôm sau hắn liền mở yến hội, đại thần trong triều đến dự yến, ngay cả hoàng hậu không bước ra khỏi Phượng Cung cũng đến, ngay cả nam nhân hoàng thượng giấu như giấu vàng trong tẩm cung cũng được gọi đến, trong bữa tiệc kéo một khúc nhị cầm. Tất cả tưởng chừng như rất bình thường, cho đến khi mặt nạ của y rơi xuống, y lần này là không dám nhìn hắn, hắn đưa mắt nhìn nàng ở bên cạnh, đúng là kích động đến mức vò nát cả khăn tay.

Hắn nở một nụ cười lạnh, trong lòng không ngừng giễu cợt, không phải các ngươi muốn gặp nhau sao, hắn là cho hai người các ngươi gặp nhau, còn là mở yến tiệc thật linh đình. Hắn hình như phát điên đem cả bàn tiệc trước mặt lật đổ. Tất cả đại thần tuy không hiểu cái gì đang xảy ra, nhưng lại cực kỳ thức thời mà quỳ rạp xuống, ngay cả nàng cũng quỳ xuống run rẩy cúi đầu không dám nâng mắt lên mà nhìn hắn.

Hắn túm lấy người nàng, sau lại hung hăng đẩy ngã nàng xuống đất, rõ ràng là một bộ dáng cực kỳ chán ghét, nhưng ánh mắt lại tràn ngập ghen tị, hắn cũng không phân rõ là hắn hận hay là ghen tị, hận vì nàng dám lừa dối hắn, ghen tị vì người y yêu là nàng không phải là hắn. Hắn thật sự là bị ép cho đến phát điên rồi.

Tay hắn rút kiếm hướng nàng mà chém đến, chỉ là một kiếm này hạ xuống lại bị y từ xa bay tới dùng nhị hồ ngăn lại, nhưng kiếm sắc kia vẫn là lưu lại một vết thương trên cánh tay y. Hắn vừa nhìn thấy y che chở cho nàng lại càng phát điên hơn bao giờ hết, dùng tay kéo y lên, kiếm dài đặt trên cổ y, tâm trí của hắn nói với hắn phải giết hết hai con người này mới là trả lại cho hắn sự công bằng, mới làm cho mối hận của hắn nguôi ngoai, như thế nào hắn lại không thể nào xuống tay đối với y, nhất là hắn còn nhìn thấy lệ quang từ trên mặt y tuôn xuống.

Vẫn chưa kịp lấy lại bình tĩnh, hắn đã nhìn thấy tiếp trên mặt y xuất hiện một tia kinh hãi, hai mắt đục ngầu, lắc mạnh đầu.

- Đừng... - Y ôm lấy hắn xoay ngươi đem lưng hướng về phía cây trâm sắc nhọn của nàng mà nhận lấy một nhát đâm, vẫn là rất chuẩn hạ xuống ngay chỗ hiểm.

Thị vệ lúc này mới ý thức được hoàng hậu là muốn hạ sát hoàng thượng, liền không chút do dự giương cung hướng về phía nàng mà bắn đến, hắn không biết cái gì đang diễn ra, hắn chỉ biết người y nhuộm toàn màu đỏ, còn có y như thế nào là lấy thân đỡ một kích cho hắn, gục ngã xuống còn là muốn vươn tay ôm lấy hắn. Hắn ôm lấy thân hình của y, từ từ phát hiện bản thân đứng không vững mà ngã bệch xuống mặt đất lạnh.

- Không... !- Hắn hét lên một tiếng đem cả thân hình đẫm máu của y mà ôm vào lòng, nước mắt nóng hổi từ khóe mắt hắn tràn ra rơi xuống gương mặt y.

- Hoàng... Hoàng thượng... Thượng... Ta là... Thật... Thật... Tâm...- Y nâng tay chạm vào cánh mũi hắn, động tác y hệt lúc hai người ở hồ sen.

Chỉ là lời kia hắn chưa nghe rõ cánh tay của y đã vô lực rơi xuống đất, hắn như chết lặng giữa điện, ánh mắt đỏ ngầu nhìn nam nhân lặng lặng nằm trong lòng mình, dung nhan kia nếu nhắm mắt lại là y hệt ngày đầu tiên hắn gặp y, hắn là cảm thấy trước mắt đều tối đen đi, thế giới của hắn dường như chỉ còn lại một mảng mơ mơ hồ hồ, không phân biệt ra thật giả. Hắn như không ý thức rõ bản thân làm như thế nào đem trâm sen cắm lên mái tóc của hắn, đợi đến khi hắn y thức được, y ở trong lòng hắn một chút động tĩnh là không hề phát ra, mái tóc màu trắng điểm thêm trâm sen, môi hồng cùng mắt hạnh nhắm chặt lại, nhẹ nhàng tựa như y đang ngủ, chỉ là đang ngủ thôi.

Hóa ra, chỉ cần một ánh mắt thoáng qua liền có thể đem tâm một người giữ chặt lại.
Hóa ra, hạnh phúc nhất chính là đêm đêm có người nằm bên cạnh, nhìn thấy ánh mắt chứa đầy tia ôn nhu của người.
Hóa ra, đau thương nhất không phải là chết đi, mà là nhìn người mình yêu nhất chết đi ngay trước mặt mình.

Nguyễn Quốc năm thứ năm mươi hai Trung Quân Đế, bên hồ sen đang nở rộ, nam nhân tóc bạc trắng vận một thân lam phục ngồi trên chiếc thuyền độc mộc, trên tay nắm lấy một cây trâm sen điêu khắc tinh tế, ánh mắt nam nhân tựa như hướng về nơi nào đó rất xa, xa tựa như không hề thấy được cự điểm trong mắt hắn.

Mỗi con người trên thế gian này không ai là không có một quá khứ phủ đầy bụi, cất giấu tận sâu trong trái tim của mình. Có người từng nói với hắn, đáng hận nhất là có duyên nhưng vô phận. Hôm qua rõ ràng người kia vẫn còn bên cạnh hắn, thế mà hôm nay quay đầu nhìn lại tự nhiên lại thấy trống rỗng, tựa như thể tất cả chỉ là một cơn gió mát mùa hạ vô tình thổi qua đem đến hương sen thơm nhàn nhạt, sau đó liền biến mất không nhìn thấy tăm hơi đâu nữa.

Hắn đến bây giờ vẫn không hề quên y, càng cố gắng quên đi, ngược lại càng nhớ, nỗi nhớ kia tưởng như một con dòi ở trong xương tủy hắn, từ từ gặm nhấm máu thịt hắn từng chút một. Hắn nhắm mặt lại đón nhận cái án tử hình là cái chết đến với mình, nhưng hắn lại không cảm thấy đau, một chút cũng không có, hắn tưởng chừng như nhìn thấy y ở phía xa, vẫy tay gọi hắn, gọi hắn đến với y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro