Ngôn bất tận tình ý,Xướng vô minh hận sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ nhỏ nàng và chàng đã được một tiểu đoàn kịch nuôi dưỡng,cùng nhau lớn lên,cùng nhau diễn,cùng nhau đứng trên sân khấu hoá thân vào vô vàn vai diễn khác nhau
Bi kịch có,chiến kịch có
Bằng hữu có,địch nhân có
Cho dù có là gì thì khi tấm rèm buông xuống,họ lại có thể ở bên nhau
Chỉ năm đó có một tấn bi kịch lặng lẽ buông xuống,họ lại chỉ có thể chấp nhận xa rời...
==
"Kha Lệ cố lên!"
Chàng đứng ở đối diện ra hiệu cho nàng
Nàng mỉm cười gật đầu
"Muội sẽ.."

Mũi giáo trong tay nàng nhẹ nhàng chuyển động,bước chân uyển chuyển thướt tha mà hữu lực
Y phục bay phấp phới theo từng động tác

Mũi giáo mang theo tiếng xé gió đâm thẳng lên thương khung rồi lại hạ một đường vòng cung tuyệt mĩ hướng về chàng đang sắm vai một nhân vật ác phía trước

"Hỡi kẻ xâm lăng,Nam quốc là nơi thiêng liêng ngàn đời nay vì đâu tâm cơ ngươi khẽ động,nung nấu dã tâm đả động bờ cõi nước ta,kẻ mang tâm lấn chiếm hãy nhận lấy ngọn giáo này mà cút khỏi mảnh đất thiêng liêng!"
Lời thoại oai nghiêm được đọc lên dưới tấu khúc Chiến Ca oai hùng,nàng như một cánh hoa mỹ lệ khẽ phấp phới trong không trung cùng vơí lưỡi giáo không ngừng lấn tới kẻ ác trên sân khấu

Chàng cũng không kém nàng vung đao đáp trả,tạo nên một cảnh đấu đá tàn khốc
Tiếng binh khí va chạm nhau nghe chang chát

Khán giả bên dưới đắm chìm trong sự thưởng thức,nàng tựa như mê hương dẫn dắt tâm trí người xem tiến vào khung cảnh chiến trường nơi Nam quốc xưa kia,khiến nhiệt huyết sôi trào
không ngừng cỗ vũ
"Tiêu diệt tướng giặc!"
"Tiêu diệt tướng giặc!"

Mũi giáo tựa như mưa không ngừng đâm tới,bên kia chàng đã yếu thế đương lúc không thể trở tay mũi giáo cắm phập vào lồng ngực tướng giặc

Chàng buông vũ khí quỳ xuống,đọc lời thoại
"Hay cho câu Nam quốc thiêng liêng ngàn đời nay ta đã được lĩnh ngộ chỉ là nơi này sớm muộn cũng thuộc về Bắc quốc mà thôi!"

"Phập"lưỡi giáo cắm sâu thêm vào lồng ngực tên tướng giặc
Nàng cười
"Đến một tên bản tướng liền giết một tên!"
"Hay lắm!đến một liền giết một!"
"Diễn hay lắm!"
...
...
Bên dưới người quay xem không ngừng reo hò
Ở trên này nàng đã gỡ mặt nạ vai diễn để lộ ra một dung nhan thanh tú đang nở một nụ cười như hoa xuân
Chàng cũng gỡ mặt nạ phản diện xuống,cười vui vẻ nắm tay nàng cúi chào khán giả

Từ vở diễn đó,nàng được chủ đoàn kịch để mắt tới,đưa nàng lên làm đào chính
Chàng và nàng chính là cặp đôi vàng của đoàn,cũng chính là cây hái ra tiền trong mắt của tên chủ đoàn

Trong một lần diễn kịch,chàng đã hạ màn bằng câu nói
"Ta yêu nàng"

Nàng là người phản ứng trước hơn hết,trong kịch bản không hề có câu này,là chàng tự ý thêm vào.Là nói với nàng sao?

Người khác không biết,chỉ nghĩ cảnh này là lúc linh hồn của vị tướng kia tan biến vẫn còn lưu luyến muốn nói yêu vị hiền thê của mình vì vậy vỗ tay hoan hô.Có người cũng là góa phụ có phu quân tử trận sa trường nhịn không được mà thương tâm khóc

Lúc vào sau sân khấu,chủ đoàn không ngừng khen ngợi chàng,khi chủ đoàn rời đi nàng mới lại gần chàng hỏi
"Câu đó là huynh nói với muội sao?"
Chàng cốc đầu nàng
"Không lẽ ta nói với Phần Hoa"
Đôi mắt lại sáng hẳn lên sau đó lại ngượng ngùng chạy mất"
==
"Rất nhiều năm sau,tiếng tăm của nàng và chàng vang đến tận kinh thành.Tiền chuộc thân cũng sắp kiếm đủ
Cả hai nói với nhau sau khi tự do rồi,sẽ mua một căn nhà nhỏ ở đó nàng và chàng sẽ bái đường thành thân,rồi nàng ở nhà dệt vải,chàng buôn bán,đánh cá cứ thế yên bình hết đời,chỉ cần ở cạnh nhau không cần nhiều hơn thế nữa

Nhưng nhân trăm tính vạn tính cũng không qua nỗi thiên ý...

Lần đó là sinh thần của hoàng đế,đoàn kịch của nàng được mời vào cung biểu diễn
Chủ đoàn nói lần này tiền thù lao rất lớn,nàng và chàng hớn hở vui mừng lòng đinh ninh rằng chỉ cần xong lần diễn này thì nàng và chàng sẽ đủ tiền chuộc thân cả hai sẽ rời đi,tìm cuộc sống bình yên của họ"]
Chàng và nàng diễn lại vở kịch Nam quốc năm xưa,Thái Hậu rất vừa lòng,hoàng đế khen ngợi rồi ban thưởng
Bất ngờ hoàng đế muốn cả hai tháo mặt nạ ra

Chàng vòng tay ra phía sau xiết chặt tay nàng,nàng cũng nắm chặt tay chàng

"Ai gia cũng muốn nhìn xem"

Khoảnh khắc nàng cởi bỏ mặt nạ,toàn thể mọi người ồ lên kinh ngạc bởi vì dung nhan xinh đẹp của nàng
Trong lòng nàng lo lắng,bất an
Vội dập đầu tạ ơn

"Ta muốn giữ lại nàng ấy"Hoàng đế nói,lời nói truyền vào tai nàng khiến tim nàng như ngừng đập

Thái hậu và hoàng hậu là người phản ứng
"Thưa bệ hạ ngàn vạn lần không được nàng ta chỉ là một đào chính thân phận thấp kém"
"Thái Hậu nói đúng đó ạ"
"Hôm nay là sinh thần của trẫm!"

Nàng cảm nhận được tay chàng xiết chặt thành nắm đấm
"Sinh Thương..."nàng khẽ gọi tên chàng nhưng không nhận được lời đáp

"Nàng tên là gì mau ngẩng mặt lên nhìn trẫm"Trên cao vọng xuống tiếng nói

Nàng nuốt nghẹn uất vào lòng,ngẩng mặt lên
"Thưa bệ hạ dân nữ gọi là Kha Lệ"

Khoảnh khắc nàng nhìn lên hoàng đế,một nam nhân độ tuổi trung niên vận long bào đang đưa đôi mắt thưởng thức nhìn nàng
"Tên hay lắm e hèm..Phí công công"

Phí công công nhận được ánh mắt của hoàng đế vội ra lệnh
"Kha Lệ lưu lại còn tất cả mau lui xuống,tiết mục tiếp theo"

Nàng quay đầu lại nhìn chàng,đôi mắt chàng chứa u buồn không sao tả hết nhìn chàng đứng dậy rời đi,nàng bàng hoàng muốn đuổi theo nhưng đã có người vịn lấy tay nàng

"Mời đi lối này"

Nàng không biết mình bị mang đi đâu,bởi vì đôi mắt của nàng chỉ nhìn theo bóng lưng cô độc đang xa dần của chàng
Đến khi cánh cửa kia đóng sầm lại nàng mới nhận ra,đây chính là biệt ly...

Nàng nếm trãi tư vị trống rỗng,thẫn thờ bị người ta kéo đi"
==
"Hoàng đế của Nam quốc chính là một hôn quân,đam mê tửu sắc,không màng triều cương,hữu danh vô thực
Quyền lực đa số đã nằm trong tay tả,hữu thừa tướng,hoàng đế chỉ hơn bù nhìn một bậc mà thôi
Phần lớn thời gian hoàng đế là dùng để ăn chơi trác tán với những thú vui bệnh hoạn
Đã sớm không được lòng dân

3 tháng kể từ ngày nàng dấn thân vào chốn cung cấm này
Hôm đó
Triều đình lại mở yến tiệc,nàng chính là tân sủng vì vậy được đặt cách ngồi cạnh hoàng đế

Các tiết mục đều là vũ nữ xinh đẹp vận y phục mỏng manh,dáng người uyển chuyển,mị hoặc
Mỗi động tác đều phô ra từng tấc da thịt nõn nà,phong tình vạn chủng khiến đám quần thần bên dưới dán mắt không rời

Nàng chán ghét xoay đầu đi nơi khác,thì bị hoàng đế xoay cằm
"Ái phi không khoẻ sao?"

Nàng thoáng giật mình vội vàng đáp lời
"Thiếp không sao thưa bệ hạ"

Hoàng đế cười lớn
"Vậy thì mau rót rượu cho trẫm hôm nay Hữu thừa tướng nói sẽ có tiết mục đặc sắc trẫm rất mong chờ"
Nàng rót đầy ly sau đó dâng lên cho hoàng đế,có nén sự chán ghét sâu trong đáy mắt nở nụ cười

Rất nhanh những tiết mục khác đều đã diễn xong,Hữu thừa tướng đứng đầu đám võ quan bước ra,ông ta cúi đầu cung kính
"Tiết mục cuối rất đặc sắc vi thần đảm bảo trước giờ chưa từng có sẽ thoả mãn Hoàng thượng"

"Tốt tốt mau diễn cho trẫm xem"
Hoàng đế hài lòng không ngừng cười

Ánh đèn trong điện vụt tắt,chỉ để lại hai thân ảnh nam nhân
Khi nhìn đến nam nhân vận thanh y,đôi mắt nàng loé lên sự vui mừng không tả xiết nhưng rất nhanh đã bị những động tác của hai nhân vật bên dưới làm cho đông cứng

Nam nhân vận thanh y chính là chàng,nam nhân còn lại vận hồng y chất liệu mỏng manh,dáng người mảnh khảnh như ẩn như hiện phong thái tựa như nữ nhân

Cả hai bày ra những động tác vuốt ve gương mặt,môi,mắt ân cần,thân mật
Nàng nhìn xuống triều thần bên dưới,ai nấy đều đưa ánh mắt thích thú cười tà,sau đó không ngừng bàn luận với người ngồi cạnh tựa hồ rất vui vẻ
Còn hoàng đế thì nhíu mày không rõ tâm tư,nhưng ánh mắt cũng không rời khỏi vở kịch bên dưới

Nàng trong lòng dâng lên nồng đậm sự khinh bỉ đối với vương triều này,bàn tay trong giấu y phục bấu chặt

Đột nhiên bàn tay chàng đặt lên vai hồng y nam tử làm động tác tuột xuống,nhưng chỉ dừng ở đó không cách nào xuống tay được

Lúc đó ánh mắt nàng và chàng chạm nhau
đôi mắt chất chứa u oán,buồn bã đó của chàng khiến tâm nàng như có vạn mũi tên xuyên qua không cách nào thở nỗi

Nàng đưa tay bấu chặt trái tim mình,đau đớn gục xuống,nàng muốn né tránh ánh mắt đó,nàng giờ đây đã là nữ nhân của hoàng đế,mọi hành động sơ sót đều khiến cả hai lâm vào vạn kiếp bất phục

Môi cắn chặt để không phát ra tiếng khóc nghẹn ngào

"Cởi đi!"Hoàng đế đột nhiên nói
"Cởi nhanh đi!cởi đi"triều thần bên dưới như đê vỡ,thúc giục
Bàn tay chàng run run kiềm nén

Khoảnh khắc đó,bụng nàng truyền đến từng cơ đau đớn
Nàng gục xuống khỏi ghế,thân hình nhỏ nhắn lăn xuống bậc thang
"Ái phi!ái phi!nàng sao vậy?truyền thái y"
Trong mơ hồ xuyên qua một lớp người hỗn loạn nàng cố gắng nhìn chàng
Chỉ thấy thân ảnh chàng đứng như tượng ở nơi đó,ánh mắt chàng nhìn về phía nàng
Nàng mỉm cười,thật tốt vở kịch đã kết thúc sau đó mới nhắm mắt lại
"Sinh Thương muội thật muốn gặp huynh.."

"Trong rượu của Lệ tần có độc.."
Thái y cung kính nói

"To gan!"Hoàng đế tức giận đập bàn
"Mau đi điều tra cho trẫm xem rốt cục là ai làm!!"

Vụ việc nàng bị hạ độc nhanh chóng lan ra khắp cung,việc hoàng đế tức giận cho người điều tra cũng thế khiến cái danh Lệ Tần càng thêm nổi bật

Đã tìm ra kẻ hạ độc,nhưng khi đến chỗ ở thì phát hiện người này đã tự sát đó là một cung nữ hạ đẳng hằng ngày làm công việc giặc giũ
Manh mối đã đứt,vụ việc cũng không cách nào điều tra thêm

Hoàng đế ban thưởng cho nàng rất nhiều vải vóc,trang sức như bù đắp tinh thần
Nàng cũng rất hiểu chuyện không quấy khóc làm lớn,hoàng đế vì thế càng thêm yêu thích nàng

Hậu cung đỏ mắt,không biết bao nhiêu nữ nhân âm thầm xé nát khăn tay
"Để xem ả đào chính đó được ân sủng bao lâu bổn cung chờ.."
Giọng nói cay độc của một nữ nhân vang lên
Gương mặt dưới ánh nến càng thêm quỷ dị nhìn về phía Thanh Điệp cung,mà Thanh Điệp chính là nơi hoàng đế vừa ban cho nàng

Nàng đang ngồi trong phòng,nhớ lại những điều đã xẩy ra
Nhớ lại ánh mắt ngày đó trong yến tiệc của chàng
Đau đớn,tủi nhục xen lẩn chua xót nhung nhớ đang cấu xé tâm hồn nàng

Hằng ngày đều phải cười nói vui vẻ,ân ái bên một người nàng không hề yêu,nhưng lại không thể từ chối

Từ lần đó đến nay,nàng không còn tin tức gì về chàng.Cũng không dám cho người ra cung hỏi han bởi vì lăn lộn ở nơi cung cấm này,nàng biết được mình đang là mục tiêu triệt hạ nàng cũng không có gia tộc chống lưng,mạng sống của nàng hằng ngày đều bị những âm ưu kia chờ thời cơ nhấn chìm
Nàng bước vào nơi này,cũng bởi vì không có quyền chống trả,nàng rời xa chàng cũng bởi vì không có khả năng chống lại ý vua

Nghĩ đến đây nàng chợt thông suốt điều gì,chợt nở nụ cười
"Quyền lực?"
Đôi mắt thiếu nữ đơn thuần năm nào lóe lên những tia tính toán,trong nụ cười kia lại chứa oán hận

Nếu đã là thiên ý,vậy thì thuận theo ý trời đi... "

Vì người ta sẽ phản kháng đến tận cùng
==
Thời gian thấm thoát trôi qua...

Hôm nay hoàng cung ngập tràn trong biến loạn
Phe của Tả thừa tướng chính thức bại trận trong cuộc chiến tranh đoạt vương quyền,hậu quả là bị thanh tẩy và xoá sạch toàn bộ ra khỏi triều đình

Mà kẻ chiến thắng lúc này-Phụng Cơ thái hậu một nữ nhân mệnh danh độc ác,đa đoan
Chẳng ai biết rõ nàng rốt cục đã làm gì để đi được từ một ả đào chính thấp kém đến một bậc mẫu nghi quyền lực nhất thiên hạ
Đến nay điều vẫn là một ẩn số,bởi kẻ biết được sự thật đều đã đi xuống hoàng tuyền

Phụng Cơ cung
Nàng tại vị trên phượng toạ,an ổn nhắm mắt dưỡng thần ánh sáng bị các tầng tầng lớp lớp mành trướng che chắn làm cho nơi này có chút tối tăm không rõ thần sắc của nàng thế nào

Đột nhiên có tiếng vang lên phá vỡ không khí im ắng ngột ngạt
"Phí công công ta hỏi ông vì sao năm xưa ông lại phản bội Thái hậu mà theo ta?"

Bên cạnh nàng một lão công công đã lớn tuổi,râu tóc bạc phơ nhận được câu hỏi của nàng ông ta cũng không ngạc nhiên chỉ nhẹ nhàng đáp
"Bởi vì dã tâm của người rất thuần khiết"

Đồng tử nàng co rụt,lâm vào suy tư sau đó bật cười
"Trên thế gian này còn có một dã tâm thuần khiết sao?"

Vẫn là bộ dáng đó nhưng đôi mắt ông ấy có chút hồi tưởng
"Nó thuần khiết hơn bất cứ dã tâm nào thần từng chứng kiến,thiếu nữ năm ấy chỉ muốn vươn lên nắm giữ vận mệnh của chính mình,muốn mình được hạnh phúc,chỉ đơn thuần muốn có được hạnh phúc.."

Nàng im lặng thật lâu,sau đó bi thương cười
"Đúng ta chỉ muốn nắm được vận mệnh của mình,ta chỉ muốn có được hạnh phúc.."

"Bởi vì thần cũng đã từng ước mong như thế"

Nóc cung chính điện thấp thoáng xa xa,nàng thu nó vào đáy mắt nhoẻn miệng cười sau đó đứng dậy
"Phí công công chúng ta đi đã đến lúc nắm được vận mệnh của mình rồi"
Nàng đưa thái tử lên ngôi,còn bản thân nàng làm một Thái Hậu chấp chưởng ngôi vị Nhiếp Chính vương
Nàng đã chính thức nắm mọi quyền lực trong tay,bây giờ không còn ai có thể ép buộc hay phán xét nàng một điều gì

Nàng đã cho người đón chàng vào cung,để cả hai hội ngộ
"Sinh Thương ta làm được rồi!giờ đây chúng ta sẽ ở bên nhau như ngày trước chẳng ai có quyền ngăn cản chúng ta nữa"
Nàng vui mừng,cười rạng rỡ nhìn chàng

Phí công công đứng đó,thoáng chốc sững người,hôm nay nàng vận y phục trang nhã,trút bỏ cung y đầy quyền quý
Kể từ khi ông ấy gặp nàng lần đầu tiên cho đến bây giờ cũng chưa thấy nàng cười như vậy,một nụ cười chân thật xuất phát từ đáy lòng,ánh mắt chứa đầy yêu thương dịu dàng

Chàng nhìn nàng,người con gái đã xa cách mười năm,mười năm trôi qua có biết bao nhiêu thứ đã đổi thay tỉ như thân phận của cả hai lúc này
Nàng là Thái Hậu quyền lực bậc nhất thiên hạ
Còn chàng lại vì nàng mà mất đi gia đình yên ấm,mất đi thê tử vì dã tâm muốn đoạt lấy quyền lực của nàng.Đúng thê tử của chàng chính là nhi nữ của Tả thừa tướng

Đôi mắt chàng ánh lên vẻ đau khổ,chàng cũng không biết nên dùng gì để đối mặt với nàng,tình nghĩa năm xưa,hận thù của hôm nay khiến chàng lại do dự không bước tới

Nụ cười của nàng như bị đông cứng nhưng vẫn chưa từ bỏ hy vọng
"Sinh Thương..."

"Thái Hậu xin lượng thứ cho thảo dân"
Chàng quỳ xuống trước mặt nàng hành lễ,bỏ mặc đôi tay nàng đang vươn ra trong không trung

Những lời chàng nói ra vọng vào tai nàng làm nàng sững sờ,thấu vào trong tâm đau đến không thở nỗi
"Chàng nói sao?Thái hậu lượng thứ à?"
Nàng khó khăn để nói thành lời,cảm giác không giám tin xen lẫn bi thương ghìm lại khiến nàng nghẹn ngào

"Thái Hậu xin lượng thứ"
Chàng lại buông lời xa cách,ngữ khí quân thần tựa như lưỡi đao sắc bén lao thẳng đến nàng

Nàng đưa đôi mắt mờ mịt nhìn chàng đang cúi gầm mặt,thẫn thờ hỏi
"Vì sao?Sinh Thương vì sao vậy?"

"Thần không thể phản bội thê tử quá cố của mình"Chàng vẫn cứ như thế bình thãn chối từ
Mà nàng lại như rơi vào vực sâu vạn trượng

"Chúng ta đã hứa rồi mà..."
Nàng nhấp nháy đôi môi,cố gắng tìm kiếm một tia hy vọng

"Đó là chuyện của trước kia người bây giờ đã là Thái Hậu là thê tử của tiên đế
Mà thần cũng đã là phu quân của người khác..
Chúng ta đã sống một cuộc sống do trời sắp đặt,sao đến hôm nay Người lại muốn quay về?"
Chàng hỏi,họ đã mặc cho thiên ý sắp xếp,chuyện của những năm xưa đến nay nói lại còn có ý nghĩa gì

"Ta là Thái Hậu ta là thê tử của người khác,nhưng chàng có biết không ta vẫn một mực yêu chàng.."
Nàng tiến đến nắm lấy vạt áo chàng,gương mặt của hai người kề sát nhau khoảnh khắc đó nàng nhìn sâu vào đáy mắt chàng,chàng lại quay đầu lảng tránh

Nàng vô thức buông lơi vạt áo chàng,thân thể lung lay sắp đỗ
"Chàng quên ta rồi...chàng yêu một người khác..."

"Thái Hậu chuyện của chúng ta vốn đã không thể nào,trái tim thần lúc này cũng chỉ có mỗi thê tử quá cố Hạ Di.."
Lời nói hóa thành vạn tiễn xuyên tâm,không nương tình giày xéo trái tim nàng
"Nàng ấy chỉ yêu chàng mới tám năm
Ta yêu chàng đã gần hai mươi năm,ta ở cạnh chàng mười chín năm
Nàng ấy lại ở cạnh chàng chỉ mới bảy năm
Nhưng ta hỏi chàng từ lúc nào ta đã là kẻ đến sau thế này?chàng nói nàng ấy vì chàng mà chịu khổ,nhưng chàng có biết ta vì chàng cả mạng,cả linh hồn,cả lương tri cũng không cần,ta cái gì cũng bất chấp ta cái gì cũng không màng
Vì chàng mà gắng gượng đến giờ phút này,xin chàng trả lời ta ta có đáng thương không?có đáng thương đến mức thảm hại không?"

Nàng gào lên giọng khàn đi vì nghẹn uất
"Ta điên cuồng chỉ đế giữ chấp niệm này đến mức chàng có nhận thấy một Kha Lệ hồn nhiên của buổi thanh xuân lúc xưa không?không đúng không?ta cũng không còn nhận ra ta nữa đôi bàn tay tanh tưởi đến mức ta chỉ muốn lột bỏ lớp da này đi..."

Nàng cười trong thê lương,nghiêng đầu nhìn chàng như muốn xoáy sâu vào đôi mắt lãnh đạm ấy,muốn tìm kiếm chút vương vấn thuộc về nàng
Nhưng lại không thể tìm thấy...

"Kha Lệ nàng bây giờ đã có tất cả
Hạ Di cũng là tất cả của ta
Nàng ấy vì ta mà chết ta làm sao có thể lưu lại dương gian cùng nàng hưởng vinh hoa phú quý
Nàng ấy đã chết ta sống cũng chẳng ý nghĩa nữa...thật cảm ơn nàng vẫn còn nhớ ước nguyện đó là ta thất hứa,là ta nợ nàng..."
Chàng vô tình nói ra mặc cho lời nói đó khiến nàng bi thương đến độ chết lặng đi

Tiếng cười của nàng vọng dài như muốn đem hết tất cả đau thương theo dư âm nương theo gió mà đi
"Chàng biết không Sinh Thương bậc thang quyền lực ta bước vô cùng khó khăn
Nhưng ta không hề chùn bước hay sợ hãi
Ta muốn có tất cả
Ta không muốn phải cam chịu cúi đầu trước số phận
Lúc đó ta và chàng sẽ thực hiện hoài bão của chúng ta
Cái nơi khắc nghiệt này chứng kiến ta từ ả đào chính bước lên ngôi vị Thái Hậu
Cũng chính nó khiến ta bao lần tưởng chừng bị nuốt chửng bởi những âm ưu chốn cung cấm
Nhưng những lúc đó ta lại nhớ đến nụ cười của chàng
Tự cho đó là động lực,tự cho đó là niềm ủi an
Từng bước ta lún thật sâu
Nhưng ta chưa từng quên
Ta còn phải ở cạnh chàng
Ta còn phải yêu chàng..."
Nàng từng có một chấp niệm như thế,nàng sống như một cái xác
Không ngừng muốn bước đến nơi đặt linh hồn của mình thật nhanh,để có thể tiếp tục sống
Linh hồn đó chính là chàng

Chính là không cam lòng,nếu không cam lòng thì ta phải lấy lý do gì để tiếp tục sống hết tháng ngày qua?

vậy mà...

"Hôm nay khi chàng đứng trước mặt ta
Sau nhiều năm gặp lại,gương mặt hằng đêm ta mong nhớ vẫn không đổi khác nhưng dường như ánh mắt ấy không còn nhìn về phía ta,còn trái tim chàng?thì sao?
Ta nhận ra rằng
Trước cạm bẫy nghìn trùng ta chưa hề lùi bước
Trước ánh mắt xa lạ của chàng ta chỉ muốn xoay người lẩn tránh
Thế gian này vững chãi đến nỗi đã bao lần ta cầu mong nó sụp đỗ chỉ để đôi ta cùng được chết đến cuối cùng nó vẫn tồn tại
Nhưng khoảnh khắc chàng nói rằng Kha Lệ nàng bây giờ đã có tất cả
Hạ Di cũng là tất cả của ta
Nàng ấy vì ta mà chết ta làm sao có thể lưu lại dương gian cùng nàng hưởng vinh hoa phú quý
Nàng ấy đã chết ta sống cũng chẳng ý nghĩa nữa...thật cảm ơn nàng vẫn còn nhớ ước nguyện đó là ta thất hứa,là ta nợ nàng..."
Thế gian này đã sụp đỗ,mang hết thẩy hy vọng,chờ mong của ta chôn vùi
Lòng ta ngũ vị tạp trần,chẳng rõ bản thân có còn biết đau lòng hay không chỉ thấy quặn thắt,nghẹn ngào không cách nào thốt ra được những lời trách cứ
Trách?hận?oán rốt cục có thay đổi được sự thật rằng chàng đã quên ta không?
Không...
Ở nơi trái tim chàng,ta đã không còn tồn tại
Cay đắng ngập tràn trong cõi lòng,ta chỉ muốn xéo nát tâm mình để nó không còn gào thét lên vì một kẻ như chàng nữa...
Nhưng vô dụng ta đã biết được sự thật,ta đã biết chàng thay lòng,ta biết mình bị lãng quên,ta biết đau lòng...
Ta tự hỏi bản thân,tháng năm qua ta cố gắng,ta chịu đựng,ta nhẫn nhục đến như vậy rốt cục là để đánh đổi một câu kia của chàng sao?
Mù quáng đến thế,yêu nhiều đến vậy
Chỉ để chứng kiến chàng vì một người khác mà quên ta
Châm chọc,châm ngàn nhát kim,chọc đến tận tâm tuỷ..."

"Kha Lệ..."
Chàng nhìn nàng đôi mắt hiện rõ lên sự bất ngờ,không giám tin nhìn nữ nhân trước mắt
"Tháng năm qua nàng...đã sống như thế nào?"

Nàng cười chế giễu bản thân sau đó cất lời
"Kha Lệ nàng ta sống bằng sự không cam lòng,bằng lời hứa,nụ cười của một người tên là Sinh Thương..."

Yêu một người,cố sống vì một người..tháng năm qua của nàng chỉ có vậy..đơn giản đến mức hóa thành chấp nhất

Hồi ức xa xăm vọng về...
Vọng về ngàn nhớ thương,đong đầy vạn bi thương

Những lời mà Vân Trường nói vẫn còn đâu đó bên tai,vở kịch năm xưa vẫn sống động trong tâm trí,vì sao thương hải tang điền chỉ vì một tiếng cố nhân đã đi vào dĩ vãng
Nói đến đây
Nàng nhìn chàng đau lòng hỏi
"Năm xưa lời chàng từng nói bây giờ chàng còn nhớ không?"

Chàng im lặng,Phụng Cơ cung lâm vào một mãnh tĩnh mịch đến lạ thường,nàng lại mang tiếng cười che lấp đi sự bế tắc trong lòng

Nàng bước về phía cửa,nhìn về phía kinh thành nhộn nhịp
"Lời hứa ấy có lẽ chàng đã quên riêng ta thì vẫn nhớ bởi đó chính là thứ khiến ta duy trì sinh mạng này...
ta đã mua một căn nhà nhỏ,một chiếc thuyền nhỏ chờ đợi một ngày mai của hai chúng ta nhưng giờ đây chắc không thể nữa rồi.."

Nàng đắm chìm trong ảo mộng về tương lai,vương vấn quá lâu một chấp nhất,chỉ vì tin chàng vẫn còn yêu nàng

Nàng nhớ lại ngày định mệnh hôm đó,ngày mà duyên số quay lưng lại hai người,ngày cả hai bước chân vào cửa cung cao vời vợi,hành cung thâm sâu đưa chân tình rơi vào vực thẩm

Nói đến đây nàng đưa mắt nhìn chàng,cười đau khổ
"Từ yêu huynh,muội sẽ phải giả vờ không yêu huynh
Huynh đối với muội là người quan trọng nhất trên đời muội cũng sẽ phải từ bỏ
Huynh từ thân thuộc nhất muội sẽ xem như người lạ
cũng kể từ nay muội sẽ xem mình như một con rối vô tri,ít nhất như vậy muội sẽ không phải dùng cái tên Kha Lệ này mà phản bội huynh
Sinh Thương nửa đời sau nếu có thể muội sẽ đến tìm huynh"
"Năm ấy ta từng nói với mình như thế,đem tình yêu của chàng giấu sâu trong lòng.."

Không đợi chàng trả lời nàng đã tiếp tục nói,nàng lại cười đôi mắt đã hoen đầy lệ
"Năm đó ta ở trên ngôi phi tần nhìn chàng bên dưới diễn kịch
Ta hận giới quyền lực đồi bại,thối nát
Ta hận bản thân không thể bước ra khỏi đống đồi bại thối nát đó"
Nàng với hoàng cung chính là oán lệ,nàng với trời cao cũng là oán lệ,nàng đối chàng cũng là lệ,lệ trong sầu lệ
"Ta không thể tiễn chàng,chỉ có thể nhắm mắt tưởng tượng ra bóng lưng chàng khuất sau cánh cửa âm thầm nói hẹn gặp lại,đến cả lời tạm biệt cũng chẳng thể cùng chàng nói thì ta có cách nào để nói yêu chàng"

Chàng muốn nói gì đó nhưng lại bị nàng ôm chằm lấy
"Sinh Thương cho ta dựa vào chàng một chút..nếu không ta sợ mình không thể nào tiếp tục được.."
giọng nàng ngẹn ngào mang theo chút cầu xin
Chàng sững người nhìn nàng
Mùi hương quen thuộc năm nào xông vào mũi,cảm nhận được sự yên bình cả đời tìm kiếm khóe môi nàng vẽ lên một đường cong hạnh phúc nhưng trong đó lại ẩn chứa chua xót.Cứ thế chàng im lặng để nàng dựa vào người mình,nàng kề sát tai chàng nhẹ nhàng kể

"Trận săn bắn loạn lạc năm ấy, nàng vì đỡ thay Bắc Quận Chúa một tiễn mà tình trạng nguy kịch
Trong lúc hôn mê,tưởng chừng như đã bỏ cuộc
Nàng lại nghĩ đến hình ảnh của một thiếu niên,nhớ đến nụ cười của chàng
Nhớ đến ước muốn bình dị của hai người
Nàng không cách nào buông bỏ sự sống này được

Sinh Thương...
Cái tên đó vang vọng trong tâm trí nàng
Chỉ cần được nghe thấy tiếng chàng,thì đến diêm vương cũng không cách nào đoạt đi sự sống này
Bởi,nàng muốn ở cạnh chàng lần nữa
Dù phải trả giá bằng trăm ngàn cay đắng cũng phải thắng thượng thiên

"Giữa lúc sinh mạng sắp tận ta nghe thấy tiếng chàng gọi tên ta,ta nhớ đến lời hứa bạc đầu..dù cho tia sáng đó có mỏng manh thế nào ta vẫn cố nắm bắt để tiếp tục sống..chàng có biết không?"

"Ta thề với trời chỉ cần ngày nào ta còn chưa được ở cạnh chàng thì ngày đó diêm vương chẳng thể đoạt mạng ta
Hóa ra đều là
Cuồng si đến khờ dại"

"Kha Lệ "Chàng gọi tên nàng,tiếng đến gần thanh âm trầm ấm như ru người ta vào cõi đau thương

"Đừng gọi ta như thế nếu không muốn vai áo chàng ướt đi.."
Nàng đưa tay sờ lấy khuôn mặt chàng,đôi mắt đã chất chứa đầy nước mắt
"Đừng gọi tên ta.."
"Đừng gọi tên ta.."
Nàng liên tục lẩm bẩm như tự trấn an bản thân,cố kiềm lại những giọt nước mắt sắp rơi xuống

Nàng cười đến tê tâm liệt phế tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở
"Năm đó,giữa những âm ưu bủa vây,giữa những cố gắng vươn lên nắm giữ vận mệnh
Tin chàng cùng tiểu thư Tả thừa tướng kết hôn đến nơi tai,nàng ngồi ngây ngốc không rõ tư vị trong lòng

"Nếu xoay người rời đi đồng nghĩa với quên đồng nghĩa với không nhớ thì tốt biết mấy...ít nhất ta sẽ cần phải đau lòng đến thế này"
Nhìn chén lưu ly chứa đựng cực phẩm chi tửu hương nồng đến say lòng người,cảm xúc trong nàng lại hỗn độn không thể kiểm soát

Nói rồi nàng nâng ly hướng về phía Tả thừa tướng phủ
Xa xa phía kinh thành,nơi đèn lồng đỏ rực giăng tứ phía,lụa hồng phấp phới
Chàng cũng nâng ly giao bôi

Đôi mắt nàng ưu sầu,khoảnh khắc lệ sắp tuôn nàng cười nhạt dốc cạn
Nước mắt cùng rượu nồng chảy vào trong,nghe không thấy hương thơm,chỉ nghe thấy xé lòng

Cả hai người cùng nhau thưởng rượu
Người ngọt đến vui cười
Người đắng tận tâm can...

Hoàng cung hoa lệ cách biệt với kinh thành,nhưng dường như nàng có thể nghe được tiếng trống,tiếng kèn,nghe được tiếng pháo nổ,nghe cả tiếng vỡ nát trong tim mình,cảm nhận được cả sự chua xót không thể nói thành lời
Đối với chàng hôm nay là ngày đại hỷ
Còn đối với nàng thì sao?

"Đến giờ thỉnh an Thái Hậu rồi A Liên đến giúp ta trang điểm"
Nàng nhìn ngắm nữ tử trong gương đồng,khóe môi vẽ ra nụ cười nhạt

Hôm nay vẫn là một ngày buồn
Nhưng trong vòng xoáy hậu cung,nàng vẫn phải điên cuồng xoay theo nó
Học cách che giấu,phải học cách vô tình...
Mặc kệ trái tim đau đớn thế nào,vẫn phải đứng thẳng vẫn phải cười để tồn tại..."

Lúc này trong Phụng Cơ cung,nàng đối mặt với chàng đem hết những đớn đau,những xót xa,oán trách giữ trong lòng bao nhiêu năm qua hét lên
"Ta thừa nhận ta thay đổi,từ chim sẻ biến thành phượng hoàng,từ lưu lạc tứ phương cho đến cung vàng gác ngọc
Cho đến hôm nay có ai tin ta vốn xuất thân là một ả đào chính
Nhưng điều đó có quan trọng không?
Khi mà trái tim ta vẫn chưa từng thay đổi
Ta không sợ thế nhân phán xét
Lại chỉ sợ chàng phán xét ta
Ta sợ chàng chán ghét ta!!"

"Sinh Thương ta vẫn mãi là Kha Lệ của chàng,chỉ là nếu không đứng trên đỉnh cao danh vọng thì ta lấy quyền lực gì để đứng trước mặt chàng bằng thân phận Kha Lệ?
Vì thế con đường này ta buộc phải đi...
Vậy mà tại sao chàng lại không thể chờ ta?"

Đã không còn gì lưu giữ trái tim người,vì sao ta phải chịu đựng?
Nàng để mặc tất cả những giọt nước mắt mang theo cỗ đắng chát rơi xuống
Chàng sững sờ nhìn nàng đưa tay đặt lên đôi vai gầy đang run rẩy
"Kha Lệ ta xin lỗi"

Nàng lắc đầu,nén đi hết những nghẹn ngào,xua đi tư vị đắng chát trong lòng
"Đó chưa phải là tất cả
Ta chưa từng buông tay chàng dù chàng đã nên duyên cùng người khác,ngược lại điều đó càng khiến ta điên cuồng hơn"

Nói đến đây nàng đột nhiên dừng lại nói với chàng
"Năm đó đứng sóng gió,âm ưu trùng điệp ta chỉ nghĩ được ta sẽ chết,ta sẽ bị hãm hại,ta sẽ bị giam vào lãnh cung,ta sẽ không thể gặp lại chàng
Ta chưa bao giờ nghĩ ta sẽ hết yêu chàng,ta sẽ hết nhung nhớ,chưa một khắc trước sinh tử nào ta không hối tiếc vì chưa gặp lại chàng..
Vậy mà mọi thứ lại vượt xa những gì ta nghĩ
Là chàng thay lòng,chàng đổi dạ,chàng yêu người khác,chàng quên ta
Tàn nhẫn tàn nhẫn lắm..."

Chàng nhìn nàng,chỉ cúi đầu im lặng không rõ tâm tư ánh sáng gọi lên gương mặt chàng rõ ràng từng đường nét,chỉ có hình bóng nàng trong ánh mắt ấy bị năm tháng làm mờ đi

Nói rồi nàng đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt chàng,sự ấm áp truyền vào trái tim đã nguội lạnh bởi những âm ưu,toan tính nơi cung cấm
Nay lại vì vậy mà run lên
"Phí công công trước kia với Dung tần là thanh mai trúc mã,Dung tần vào cung,Phí công công cũng theo bà ấy
Những tưởng có thể nhìn bà ấy già đi,nhìn bà ấy hạnh phúc..nhưng lại vì Thái Hậu mà bỏ mạng,lần ấy Phí công công cứu ta một mạng
Chúng ta thuộc một dạng người,đều bị cường quyền chia cắt"

Chàng nghe hết những gì nàng nói,cuộc sống nơi hoàng cung của nàng những năm qua như hiện ra trước mắt
Trãi qua bao nhiêu sóng gió
Từ Kha Lệ cho đến Phụng Cơ
Từ hồn nhiên cho đến toan tính
Duy nhất chỉ có yêu chàng là không thay đổi
Vậy mà...
Trong đáy lòng chàng dâng lên sự xót xa vô bờ

Nàng khẽ cười che lấp đi đau đớn

"Sau khi binh hiến loạn triều tan đi
Chàng biết lúc đó Kha Lệ nàng ta nghĩ đến gì không?
Nàng ta nghĩ đau đớn gánh trên vai cuối cùng đã được đền đáp
Nhớ đến người tên Sinh Thương khiến nàng điên cuồng tranh đoạt quyền lực...
Chỉ có như thế,cũng chỉ vì một người...
Chàng nói đi,đến cuối cùng ta rốt cục nên hạnh phúc hay khổ đau?"

Nếu hạnh phúc...
Thì sai rồi bởi vì không có chàng thế gian này với nàng không có lấy một tia hạnh phúc
Nếu là đau khổ...
Trong mắt chàng đã nhận định nàng có tất cả những thứ thế gian mong ước,nàng ắt hẳn nên cảm thấy hạnh phúc

"Sinh Thương.."Nàng gọi tên chàng trong nức nở nghẹn ngào

Chàng vẫn đứng đó,trước mặt nàng và im lặng...

Sự im lặng như ăn mòn linh hồn nàng,bào đi những hy vọng nhỏ nhoi còn xót lại

Những điều nàng đã nén chặt trong đáy lòng,những nhung nhớ vô bờ hay những đau đớn uất hận đều đã nói ra hết,cũng đã chạm đến cực hạn bi thương

Vậy mà vẫn không bù đắp được những năm tháng xa rời,không kéo được tâm người từ cõi xa xăm

"Ta tìm được chàng trong những hồi ức ngày xưa...

Trong những nhung nhớ không thể nguôi ngoai

Hôm nay rõ ràng người trước mắt ta là chàng...
Vậy mà tại sao tình yêu ấy ta lại không tìm được"
Lệ quang còn lưu lại nơi khoé mắt dư vị cay nồng đến xót xa,nàng hoảng hốt vươn ngón tay đan vào những sợi tóc của chàng như chứng minh chàng vẫn đang hiện diện

Cảm giác sợi tóc cứa qua lớp da thịt mùi hương thân quen khiến nàng thoáng an tâm
"Chàng vẫn ở đây...
Vậy trái tim chàng ở đâu?"

Nàng quay đầu kiếm tìm,đáy mắt đã không còn sự điềm tĩnh,nàng trở nên mất kiểm soát

Chàng lay mạnh đôi vai của nàng hét lên
"Kha Lệ nàng tỉnh lại đi!!"

Khoảnh khắc nàng nghe thấy chàng gọi tên nàng,đồng tử nàng co rụt lại những giọt nước mắt tựa như vỡ oà thi nhau rơi xuống
Nàng sững người,lý trí trong nàng gần như sụp đỗ

"Sinh Thương ta không còn biết phải làm thế nào..."

Chàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt của nàng
"Kha Lệ đừng như vậy"

Nàng vươn tay nắm lấy tay chàng,xiết chặt như giữ lấy thứ quý giá nhất trên thế gian
Không buông được...
Càng không muốn mất đi,vùng vẫy giữa những đớn đau đang giày xéo tâm can

giọng nàng run rẩy thốt ra lời mà chính nàng cũng không ngờ đến

"Chàng cùng ta diễn một vở kịch cuối cùng có được không?"
"Chàng làm Sinh Thương của ngày trước
Ta làm Kha Lệ hồn nhiên của năm xưa
Nữ nhân chàng từng yêu nhất..."

Một sự cầu xin,một tia hy vọng mỏng manh cuối cùng

Không có oán trách,cũng không có uất hận,chỉ muốn được một lần nữa chìm đắm trong tình yêu cả đời nàng truy cầu,dù cho đó là một vở kịch mà cả hai đều biết là sự lừa dối

Nàng bắt chàng lừa dối nàng

Nàng bắt nàng lừa dối mình

Chàng yên lặng nhìn nàng,đáy mắt thoát hiện lên hình ảnh của nữ tử năm xưa mặc khôi giáp oai hùng,kiêu ngạo nâng mũi giáo hướng chàng cười tinh nghịch

Nữ tử trong bức tranh quá khứ đó từng là người chàng hứa sẽ yêu nàng cả đời,trọn kiếp bảo bộc nàng

Vậy mà đến hôm nay,chàng lại để nàng gục dưới chân mình đau đớn rơi lệ

"Kha Lệ..."

"Ta đồng ý"

Khoảnh khắc chàng nhận lời,bờ môi nàng khẽ run rẩy
không đợi nàng đáp chàng liền nói
"Ta rời đi một lát"
Nhìn thân ảnh chàng rời đi,nàng vươn tay níu lấy bóng lưng đang dần khuất xa trong hành cung dài lạnh lẽo
Tận sâu trong thâm tâm nàng trào dâng những đợt sóng thê thương
...
"Tự mình diễn chính mình...
Tại sao lại phải dùng đến cách này để có được tình yêu của chàng
Là con chưa đủ ngoan tuyệt,chỉ giết Hạ Di là không được?
Là con chưa đủ quyết đoán,chỉ đoạt được vương quyền không đoạt nỗi thời gian
Rõ ràng con đã làm hết tất cả,vẫn không đủ...
Cam lòng?
Đến lúc này con vẫn không cam lòng
Chỉ là nếu chàng đã thay đổi,con không cam lòng thì có ích gì?
Thiên ý,nhân vận của kiếp này cho con cả giang sơn,quyền lực
Lại tước đi thứ con muốn có nhất...
Là diễm phúc trong ánh nhìn của thiên hạ
Là mệnh Phụng hoàng chỉ điểm?
Có ích gì khi mà...
Đến cuối cùng trong số phận con lại không định cùng chàng nên duyên..."

Tâm can quặng thắt,nàng gục xuống trong Phật đường
Sâu thẳm tâm hồn trào dâng nỗi bất lực,bi thương đan xen khiến nàng không thở nỗi...
Đối với nàng thế gian đều đã mất đi ánh sáng,ngoài kia vạn vật phủ lên một tầng ảm đạm

Gió lay từng ngọn nến tắt dần...

Đột nhiên nàng đứng dậy
Nàng nâng chiếc mặt nạ của nhân vật hung ác áp vào mặt
"Ta đắm chìm trong vở kịch cung đấu với hàng vạn vẻ mặt khác nhau ta có thể trở thành ác nhân,ta có thể hoá thành độc phụ nhưng ta chưa từng quên,trái tim cũng chưa từng quên rằng ta còn yêu chàng"

"Hahaha"tiếng cười như lệ quỷ đòi mạng vang khắp Phượng Cơ cung đám nô tài nghe thấy đều bị kinh sợ,hoảng loạn mặc kệ đang làm gì đều buông tay quỳ rạp dưới đất

"Bây giờ trong mắt thiên hạ ta chính là kẻ ác,độc phụ,ả rắn độc nếu đã vậy thì ta cần gì làm ra dáng mẫu nghi thiên hạ?
Nhưng họ không biết ta là bị nơi này bức đến điên cuồng họ không hiểu được,họ chỉ nghe mà thậm chí chưa từng thấy ta xuống tay
Nhưng ta không cần họ đồng tình,ta không cần họ cảm thông ta cần chàng!ta chỉ cần chàng...
Vậy mà giờ đây chàng lại không cần ta không còn cần ta!"

Nói rồi nàng ném chiếc mặt nạ kia xuống sàn đá lạnh
Tiếng vỡ tan thanh thuý vang lên trong sự im lìm càng khiến tâm can người nghe lạnh buốt

"hahaha"Nàng lại cười nhưng nụ cười này lại thê lương,oán trách,tiếng cười truyền ra như phủ thêm một tầng u ám

Đám nô tài đến thở mạnh cũng không giám,run lẩy bẩy cúi gầm

"Giải tán hết đi"Nàng mệt mỏi phất tay ra lệnh
Đám người nghe được liền như vớ phải cọng cỏ cứu mạng vội vã hành lễ rời đi

"Là ta diễn vai này quá lâu?nên cả chàng và bọn họ đều nghĩ ta là ác nhân?ta đáng sợ thế sao?"
Nàng ngơ ngác đi về phía bàn trang điểm giật lấy gương đồng trên giá ngắm nhìn dung nhan chính mình

"Đây không phải là Kha Lệ chàng thích chàng từng nói ánh mắt ta trong trẻo như hồ thu không thể sắm vai phản diện
..Không phải!!"
"Xoảng"Chiếc gương bị nàng ném mạnh

Nàng chối bỏ chính mình,chối bỏ dung nhan đó

Nữ nhân trong gương lúc nãy đôi mắt thâm sâu,đầy rẫy tâm cơ làm sao có thể là Kha Lệ mà chàng thích,làm sao có thể

"Thái Hậu"Bỗng phía ngoài truyền đến giọng già nua của Phí công công

Nàng bần thần ngã xuống trường kỷ phía sau
Bấy giờ mới nhận ra rằng,Kha Lệ...
đã từ lâu không ai gọi nàng bằng cái danh đó nữa rồi nàng là
Phụng Cơ,Thái Hậu cao quý nhất của vương triều này
Kha Lệ,chỉ là nghệ danh của ả đào chỉnh cúi đầu dưới vương quyền năm nào
Đúng vậy nàng đã không phải

Tiếng bước chân càng lúc càng gần
Sau đó giọng nói chàng vang lên
"Không phải Thái Hậu thích nhất là những chiếc mặt nạ sao?"

Chàng đưa tay nhặt từng mảnh vỡ,nàng đứng trên cao nhìn xuống mỉm cười chua chát
"Nhưng đó là mặt nạ ác nhân,nếu đeo nó vào sao chàng còn có thể yêu ta nữa..."

"Thảo dân hy vọng người sẽ được hạnh phúc"
Nụ cười nàng đông lại nơi khoé môi
Động tác chàng ngừng lại không ghép mảnh vỡ cuối cùng

Sự chân thành trong lời chúc phúc đó
Không hoá ngọt ngào xoa dịu vết thương trong trái tim nàng,mà hóa thành vạn tiễn xuyên tâm không chút nương tình làm lòng nàng tan nát

Nhưng đến lúc này nàng đã không còn bận tâm chàng có nguyện ý hay không
"Ta không màng đó là một vở kịch hay chỉ là sự dối lừa nhất thời...
Ta chỉ cần chàng yêu ta thôi"
....
...
..

Cỗ kiệu xa hoa đưa chàng và nàng đến nơi họ từng bắt đầu
Nàng là Kha Lệ hồn nhiên của năm xưa
Chàng làm một Sinh Thương từ yêu Kha Lệ nhất
Cảnh xưa chưa từng đổi thay
Mà lòng người chia đôi ngã
Kẻ một lòng truy cầu
Người thay lòng đổi dạ...

Một tiểu trang viện cũ kỹ hiện ra,đây chính là nơi năm xưa đoàn kịch của nàng và chàng từng sinh sống
Sau sự kiện năm đó,nhận được phần thưởng hậu hĩnh cả đoàn kịch liền di dời
Đến nay đã gần mười năm
Ai bảo thời gian chớp mắt ngàn năm..
Trong mười năm dài đăng đẵng mỗi lần khép mi nàng đều rơi lệ,chỉ là hôm nay đã gặp lại chàng,sao lệ vẫn còn hoen mi?

Nàng cười đắng chát trong lòng nhưng ngoài mặt lại cố cười tươi rồi la lớn
"Thương ca đến đây!"
Nàng đứng dưới gốc đào to lớn giữa trang viện hô to
Tiếng nói của nàng vang lên phá tan bầu không khí im ắng của nơi này,mang theo từng đợt hồi ức trong chàng quay về

Chàng sững sờ nhìn nữ tử trước mắt đang tươi cười...
Giống như trước kia,tựa như Kha Lệ của những năm đó

Lần đầu tiên bước chân vào tiểu trang viện này,tâm tư thiếu nữ đã bị gốc đào này hấp dẫn

Nàng đứng bên dưới gốc đào tươi cười gọi tên chàng,những cánh hoa bay đầy trong không trung làm nổi bật lên dung nhan thanh thú,nụ cười của nàng như luồng gió xuân ấm áp lấp đầy cả tiểu trang viện rách nát,cũ kĩ

Sau đó chàng nhớ Kha Lệ sẽ mỉm cười chạy đến nắm tay kéo chàng đi lung tung khắp nơi ở mới

Chàng thẫn thờ vươn tay...
Đột nhiên bàn tay chàng bị phủ lên bởi một ngọc thủ mảnh khảnh,xinh đẹp

Trước mặt chàng vẫn là dung nhan xinh đẹp đó,vẫn là nụ cười ngày nào trong khoảnh khắc cả hai như sống lại những ngày niên thiếu...

Nàng dừng lại trước một gian phòng nhỏ,trên đó vẫn còn vết tích của hoả hoạn
"Sinh Thương chàng nhớ không đây chính là gian phòng của ta năm đó..."

Chàng bước đến đưa tay sờ lấy thành cửa
"Năm đó là Tiểu Mai không hiểu chuyện lấy pháo ra nghịch phòng của nàng vì thế mà bốc cháy"

Nàng tiếp lời
"Lúc đó ta vẫn còn đang ngủ...lửa cháy rất to"

Làm kịch nhân,dung nhan,tứ chi chính là sinh mệnh
Không ai có thể vì một đứa nhỏ mà mạo hiểm chặt đi sinh cơ của mình,bởi vì họ còn có gia đình,còn nàng chỉ là một đứa trẻ mồ côi

Giữa lúc tất cả đều nhận định nàng mệnh khổ,chỉ duy nhất có chàng là không tin điều ấy liều mạng xông vào

"Chàng biết không lúc đó trong lòng ta không ngừng gọi tên chàng,nhưng lại không giám thốt ra bởi vì ta sợ chàng sẽ xông vào,đang lúc tuyệt vọng nói lời vĩnh biệt
Chàng đã đến..."
"Cảm tạ chàng vì đã từng cho ta là tồn tại quan trọng nhất"
Đã từng là...
Đến hôm nay,tất cả đều đã qua chỉ để lại hai chữ 'đã từng' làm quặn thắt tâm kẻ si tình

Nói rồi nàng vờ như không để tâm lại nắm tay chàng,đi đến một gian phòng khác
"Khi chúng ta không hoàn thành tốt vai diễn,sẽ bị nhốt ở nơi này không được cho ăn,uống
Bị đánh đập...
Ta không nhớ rốt cục mình đã phải chịu đựng đau đớn nhường nào,chỉ nhớ được những lời chàng ủi an ta,dỗ dành ta..."

Có lần thê tử của chủ đoàn nói rằng nàng dụ dỗ nhi tử của bà ta,hòng chiếm lấy đồ ăn ngon
Bảo nàng tiện nhân không cha không mẹ,mưa roi vụt xuống người nàng không thương tiếc

Chỉ thấy chàng vội vàng từ xa chạy đến ôm lấy nàng,che chở cho nàng
Vì vội cứu nàng,chàng lỡ tay quăng hỏng dụng cụ của đoàn kịch,mưa roi cứ thế càng thêm dày đặc

Chàng tiến vào gian phòng đó,trước kia nơi này đối với cả hai chính là nỗi ám ảnh,sự sợ hãi
To lớn và tối đen
Nay bỗng chốc trở nên nhỏ hẹp,cũ kĩ
Có một số thứ trãi qua thời gian bào mòn sẽ không giữ được dáng vẻ ban đầu nữa..

Chàng lần tìm trong góc tối bật lên một viên gạch dưới nền,nàng đứng phía sau nhìn thấy hành động đó
một cỗ bi thương nồng đậm dâng lên

"Chàng vẫn còn nhớ tất cả tại sao...
lại quên mỗi mình ta?"
giữa trang viện trống vắng,giọng nói của nàng tựa như một hồi chuông vang vọng,ngân dài...
Gõ vào lòng cả hai,tạo nên những đợt sóng ngầm gào thét
Có u oán
Có nghẹn ngào
Chỉ duy nhất không thể làm người quay lại...
Không có cách nào trở lại khoảng thời gian đẹp nhất
Làm tồn tại duy nhất trong tâm trí người

"Tiểu Lệ.."

"Chàng rốt cục cũng chịu gọi ta bằng cái tên đó...
Sinh Thương ta đã chờ từ rất lâu rồi chàng có biết không?"
Nàng đứng đó mỉm cười hạnh phúc,nàng lại được chàng gọi tên một cách dịu dàng,trìu mến như những ngày xưa
Nàng sẽ lại nhào vào lòng chàng tìm kiếm sự yên bình,ấm áp

Bông nhiên vẻ mặt chàng hiện lên sự hốt hoảng
"Coi chừng!!!!"
Chàng lao nhanh về phía nàng,khoảnh khắc nàng được chàng ôm vào vòng tay ấm áp
Nàng không cảm thấy yên bình mà cảm nhận được nỗi sợ hãi kéo tới xen lẫn nỗi đau mất mát
Xung quanh bỗng chốc trở nên ồn ào vì sự xuất hiện của thích khách

"Là loạn thần tặc tử tàn dư của Tả thừa tướng,Hộ giá!!!bảo vệ thái hậu"
Bên tai nàng văng vẵng tiếng gào thét của binh lính

Chàng bị một thanh trường kiếm đâm xuyên,mặc dù được chàng che chở nhưng phần đầu của mũi kiếm vẫn đâm vào nàng
Máu tươi của chàng và nàng hòa quyện vào nhau nhuộm lên y phục một mảng hồng sắc rực rỡ,chói mắt

Tựa như lúc bỉ ngạn hoa khai,hoa lá phân ly,cách biệt nghìn trùng...
"SINH THƯƠNG!!!"tiếng kêu gào tê tâm liệt phế vang lên
Chàng gục xuống,máu tươi tràn ra từ khoé miệng
Chàng giơ tay muốn chạm vào gương mặt nàng dành cho nàng sự ủi an cuối cùng

"Kha Lệ kiếp này ta nợ muội rất nhiều...nhưng kiếp sau ta đã hứa là sẽ tìm Hạ Di ta không thể trả nợ cho nàng vạn lần xin lỗi.."
Lời vừa dứt,đồng tử chàng khẽ co rụt,bàn tay chưa kịp chạm vào má nàng đã buông thỏng rơi xuống sàn đá lạnh
"Bộp"

Đôi mắt nàng trợn tròn không giám tin nhìn sự việc diễn ra trước mắt,cảnh vật như ngưng đọng lại đột nhiên nàng nhớ đến lời thoại chàng nói với nàng lúc cả hai sắm vai Vân Trường và Phần Hoa
"Ta yêu nàng.."
"Ta yêu nàng..."

"Vân Trường bỏ lại Phần Hoa nhưng không bỏ rơi tình yêu của họ
Sinh Thương chàng không những bỏ lại ta,mà còn bỏ cả tình yêu,bỏ cả hứa hẹn kiếp này,nói với ta rằng không thể hẹn kiếp sau..."

Lời ước hẹn vẫn còn đó,vẫn còn dư âm vang vọng như mới hôm qua
Vậy mà người trong cuộc của hôm nay
Một lời nói quên,một lời không hẹn,một lời nói yêu nữ nhân khác

Bàn tay nàng bấu chặt nền đá như muốn xé nát nó,muốn xé nát nỗi đau trong tâm hồn
"Tại sao!!?"

Nàng cắn môi không để mình bật ra tiếng,vậy mà uất ức cứ trào dâng khiến nàng không kiềm được mà phát ra tiếng khóc nghẹn ngào
Những giọt lệ cay đắng lăn dài trên má
Nàng khóc đến đau lòng...

Trời đã mưa...
Bầu trời đã phủ kín mây đen,mà người cũng sa vào nghìn đau thương tiếc hận
Mưa rơi
Người rơi lệ...
Ai có thể khiến trời ngưng mưa?
Ai có thể khiến người thôi khóc?

Nàng gắng gương đứng dậy,y phục nàng loan lỗ những vết máu bị mưa hòa tan,dưới cơn mưa khẽ nở nụ cười bi thống
Nàng nhìn chàng khẽ nói
"Đi chúng ta cùng về hoàng cung thôi Sinh Thương của ta..
Ta đã cho ngự thiện phòng chuẩn bị những món ăn chàng thích nhất,chàng còn phải cùng ta dùng bữa mà.."
.....
...
..
Hoàng cung hôm nay chìm trong không khí tang thương

Nàng mặc kệ vết thương đang chảy máu
Từng bước bước về phía chàng,phượng bào nhuộm lên từng đóa huyết hoa diễm lệ
Nơi tà áo quét qua đều lưu lại một vệt máu dài,dưới trời chiều càng thêm thê lương,tiêu điều

Binh lính,nô tài xung quanh đều sững người trước cảnh tượng đó

Nàng bước lên chín bậc thang của Phụng Cơ cung
Nàng đột nhiên nhớ lại ngày đó,ngày đầu mà nàng bước vào nơi này chính thức trở thành mẫu nghi thiên hạ nàng cũng không hề cảm thấy vui vẻ

Chưa lần nào nàng bước về nơi này mà lòng cảm thấy nhẹ nhõm,bởi nó giống như một chiếc lồng diễm lệ ở nơi đó trái tim nàng chưa một lần được tự do
Nhưng lúc này nàng cảm thấy thật vui vẻ...

Khi nhìn thấy thi thể chàng nằm trên giường,nàng như được sự giải thoát cho sự gắng gượng của mình

"Kể từ lúc ta bước chân vào cung cấm này,ta chỉ xem tất thẩy như một vở kịch,cứ cho rằng dù có qua bao nhiêu sóng gió ta và chàng cũng sẽ lại bên nhau
Chẳng ngờ đó là một vở kịch chưa thể hạ màn,đem cả thanh xuân ta chôn vùi...
Trái tim ta bị âm ưu,quỷ kế lấp đi,nhưng đến tận phút này sâu thẳm bên trong đó là tình yêu dành cho chàng
Thuỷ chung,son sắt
Nhưng thuỷ chung không thể cạnh nhau
Son sắt mấy cũng không thể thắng thiên mệnh
Chàng nói xem nếu mọi chuyện quay trở lại
Liệu có thể khác hơn không?"

Nàng thì thầm vào tai chàng,từng câu từng chữ đều chất chứa sự u oán,nghẹn ngào những gì nàng chịu đựng nửa đời cuối cùng đọng lại chỉ còn những lời nỉ non giành cho người nàng yêu
Rõ ràng là sự đau đớn đến tận tâm tuỷ nhưng trên nét mặt nàng lại chẳng nhìn ra được biểu tình,ánh mắt mờ mịt nhìn về xa xăm cuối chân trời
Vô định...

Đột nhiên nàng nhận ra điều gì đó,như sợ mất đi nàng ôm chặt chàng,áp khuôn mặt mình sát vào suối tóc đen
Mùi hương quen thuộc tưởng chừng như chẳng bao có thể còn kề cạnh xộc vào mũi
Ngón tay nàng đan chặt từng kẻ tóc,kiềm nén đến run rẩy
Những giọt lệ như châu sa thi nhau lăn xuống mái tóc chàng,trượt dài trong hối tiếc
Long lanh rồi tan vỡ
Nàng gào lên thê lương vang vọng chạm đến thương khung

Giữa cung đình lạnh lẽo có một nữ nhân quyền lực đứng trên tất cả,thiên hạ gọi nàng là một con xà độc vô tình

Hôm nay bên cạnh thi thể của chàng,nàng chỉ là một nữ nhân bình thường mà thôi,nàng biết thương tâm,biết đau đớn

Nàng đưa tay ôm chặt chàng,vuốt ve khuôn mặt đã lạnh đi ấy như một thứ gì đó rất trân quý
"Ta không màng thế nhân sẽ cười nhạo hân hoan,mừng rỡ ra sao sau khi ta chết đi
Ta chỉ biết chỉ cần chết đi ta sẽ không còn cô đơn,rồi biết đâu nơi hoàng tuyền ta lại được gặp chàng lần nữa..."

"Đau đớn ta phải chịu chàng có thấu hiểu không?Sinh Thương chàng có hiểu không?"

"Vì chàng ta đoạt cả giang sơn nào hay biết trái tim chàng từ lâu đã không đặt ở nơi ta...
Sinh Thương ta tưởng mình sau khi có tất cả,ta đã có thể buông bỏ tìm được sự yên bình ở cạnh chàng đến hết kiếp này
Ta nghịch lại số phận của mình chỉ để ở bên chàng...
Vậy mà tại sao số phận của chàng lại không được định để ở cạnh ta?"

Nàng nhắm mắt hồi tưởng mặc cho những giọt lệ men theo đó mà trượt dài

"Năm đó vào những ngày mưa gió.chúng ta không thể diễn tuồng chủ đoàn vì thế chỉ phát cho cả hai một chiếc màn thầu,chàng nhường hết cho ta,chàng bảo chàng không đói nhưng ta lại chia nó thành hai nửa,ta một nửa,chàng một nửa
Chúng ta dựa lưng vào nhau bảo rằng sau này chúng ta sẽ sống một cuộc sống tốt hơn,một cuộc sống mà ở đó cả hai sẽ hạnh phúc bên nhau,che chở cho nhau
Chàng có biết chàng của những năm đó chính là lẽ sống của ta cho đến tận hôm nay hay không?
Sao hôm nay cuộc sống của ta đã tốt hơn,ta đã có tất cả nhưng trong đó lại thiếu đi chàng,rồi ai sẽ mang cho ta hạnh phúc,ai sẽ che chở cho ta đây?
Chàng trả lời ta đi..."

Giọng nói của nàng vọng khắp Phụng Cơ cung
Trả lời nàng lại chỉ có hành cung vắng lặng,im lìm

Bỗng nhiên
Nàng nhìn thấy thái y đang run rẩy quỳ dưới sàn
Đôi mắt sáng lên như tìm thấy được hi vọng
"Ta cho ngươi tất cả ngươi cứu sống chàng được không?!"

Thái y thấy nàng với dáng vẻ như vậy liền điên cuồng dập đầu
"Tiểu nhân có tội xin Thái hậu tha mạng"

Đột nhiên tia sáng vừa loé lên trong mắt nàng vụt tắt,như bừng tỉnh trong giấc mơ,đôi môi đỏ mọng vẽ một nụ cười
Nàng nâng đôi bàn tay nhìn ngắm
"Từ không có tất cả mà đạt được tất cả
Cuối cùng tất cả đều chỉ là thứ vô dụng
Không đổi được thời gian,cũng chẳng đổi được sinh mệnh của chàng
Vô nghĩa...vô nghĩa.."

Nàng không ngừng lẩm bẩm,tất cả nô tài trong cung điện đồng loạt quỳ xuống
"Thái hậu nén bi thương"

Nàng nâng môi cười nhạt
Nén bi thương?
Làm sao để kiềm nén?
"Mọi cố gắng của tháng năm qua đều là vì chàng mà nên
Hôm nay tình đã đoạn,duyên đã lỡ,mà sinh mệnh chàng cũng đã tận
Mọi thứ ta có lúc này đều trở nên vô nghĩa đến bất ngờ
Oán hận này ta đến nơi nào để đòi lại?
Đau đớn này ta tìm ai để bồi trả?
Cũng bởi vì chàng đã đi rồi....
Nhiều năm qua ta xem nơi này là địa ngục,cố gắng vượt ngục để đến bên chàng
Hôm nay mới biết,nó vô nghĩa đến nhường nào...
Mọi thứ...
Sinh ra từ si tâm
Vậy hết si tâm là kết thúc?
Ta sẽ một lần nữa tự cho nó là đúng,bởi vì ta không thể chịu đựng nỗi nữa rồi..."

"Ha ha ha"Tiếng cười truyền đi sự thống khổ,tiếc hận của một đời người chốn cung cấm

Nàng bỏ lại tất cả lê bước lên tường thành,ngắm nhìn giang sơn bao la đã nắm trong tay

"Khó khăn đã qua hết,ta cũng đã có tất cả trong tay
Ta cứ ngỡ ta sẽ buông hết tất cả mệt mỏi,dựa vào vai chàng bình yên đi hết đời
Vậy mà trong trái tim chàng lại không có ta
Đến cuối cùng,ta chỉ còn mỗi nỗi đau mà thôi"

"Về sau ta không cần phải cố chịu đựng,ta cũng không cần gắng gượng mỉm cười nữa...chàng nợ ta đúng vậy là chàng nợ ta
Chỉ là bây giờ đến cả chết cũng phải là vì trả nợ cho ta ở kiếp này
Để kiếp sau chàng tìm một nữ nhân khác
Chàng bảo ta phải chịu đựng lần cuối cùng này thế nào đây"

Nàng cười đắng chát,ngắm nhìn tịch dương rơi dần xuống tường thành phía xa,những tia sáng còn lưu lại bị bóng tối lấn áp đẩy lui đến tận chân trời
Ở nơi đó có một nửa vầng thái dương lung linh nàng đưa tay lên cao làm động tác bắt lấy,xiết nhẹ
"Trước giờ ta cứ ngỡ đã nắm được tất cả trong tay chẳng ngờ chỉ là do ta ảo tưởng..."
Nói rồi nàng khẽ buông lỏng tay,lã lơi cười ngâm khúc ca
Lay động tay áo

"Tay áo nhẹ phất,vẽ nên vũ điệu tuyệt mĩ
Thủ y che giấu một mảnh tâm tình
Phấn thoa đọng lệ,họa một kiếp bi thương
Thoại kịch thay ta nói hết vấn vương trong lòng
Kiếp này vì người sống không hối
Thế nhân kia sao có thể cười chê,phán xét?
Dãi lụa quét ngang hoa đào bay
Người chẳng hay...
Lệ hoa lay
Một kiếp nhân sinh ta say say say

Hát một câu oán trời xanh,tả cõi lòng ai tan nát
Hóa ác nhân gieo máu vấy hoàng cung
Thương khung vời vợi,thấu sao nổi trời cao?
Sau mặt nạ là dung nhan úa tàn
Nàng ở kiếp này không tiếc
Thiên hạ sao có quyền mắng nhiếc,oán than?
Gió khẽ xua tan mặt hồ tĩnh lặng
Tặng cố nhân câu hát xưa cũ
Liễu rũ cuối chân tường
Mộng trường ân oán
Một thế nhân sinh ai thán thán thán..."

Điên cuồng,si,mộng đều theo câu hát quyện vào trong gió
Không trung tản mát ra sự bi thương,tuyệt vọng bức người ta rơi lệ

Nàng đứng trên tường thành,quay người về phía Phụng Cơ cung
Để lộ một bóng lưng cô độc
Dưới ráng chiều ánh lên một vẻ thê lương

"Ta không cần ai cảm thông cho cuộc đời này của ta
Cần một chút cảm thông đó để làm gì?
Khi mà đau thương cũng qua rồi,đau đớn cũng đã chịu đủ rồi
Họ nghĩ về ta ra sao cũng chẳng cần bận tâm
Con đường này ta đi vốn không cần thế nhân phán xét
Ta đi bằng tình yêu đối với chàng,ta bước vì hạnh phúc của chúng ta đang chờ đợi...
Nhưng chàng yêu nữ nhân khác rồi,mọi chuyện còn có ý nghĩa gì nữa không?
Không ai hiểu được ta,chàng cũng không hiểu ta,ta cũng không hiểu chính ta
Vì sao phải cố gắng đến nhường này để đổi lấy một kết quả như vậy
Đời này ta cố gắng nắm được vận mệnh của mình,lại vuột tay chàng cả một kiếp...
Thế thì giang sơn này,cả kiếp này ta cũng không cần giữ nữa"

Từ ngày hôm đó toàn quốc được một tin tức chấn động,lúc hay tin lòng người nô nức,hân hoan
Đó chính là Thái Hậu qua đời

Trước khi nhắm mắt nàng lưu lại dương gian một câu nói
"Ta mặc kệ thế gian nghĩ thế nào về ta
Ta bỏ qua lịch sử phán định ta là ra sao
Ta chỉ muốn có tất cả
Ta không muốn có điều gì chia cắt ta và chàng
Vì thế ta không màng thủ đoạn đi lên đỉnh cao danh vọng
Cuối cùng sinh mệnh chàng ta lại không giành được từ trời cao
Kiếp sau...nếu có kiếp sau ta lại đến tìm chàng..."

Hoàn

"Tang thương màu mắt ai
Hoa phai xuân tàn đông đến đến
Bến Vong Xuyên ai nỡ sang bờ
Mịt mờ sương khói bỉ ngạn khai..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro