chạy thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Tiêu Chiến tỉnh lại đã là 2 tiếng sau và anh phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ và bị trói trên giường trong lúc đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bỗng có giọng nói vang lên "dậy rồi à ? Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi "
Và người nói câu đó không ai khác ngoài Vương Nhất Bác  Tiêu Chiến kinh sợ mà vùng vẫy để thoát ra nhưng do bị trói lên bất lực ,
‌Vương Nhất Bác thích thú khi nhìn thấy con mồi mình dãy dụa như thế .do dãy dọn lên phần xương quai xanh của Tiêu Chiến bị lộ và chính nó đã vô tình làm đứt đi sợi dây lý trí còn sót lại của Vương Nhất Bác cậu đến gần và xé toạc cái áo xơ mi trên người của Tiêu Chiến còn Tiêu Chiến lúc này đã khóc không ngừng và dãy dọn  nhưng con người kia vẫn cứ xâm phạm cơ thể anh . Tiêu Chiến vừa nói vừa khóc
‌"Vương Nhất Bác ! bỏ tôi ra nếu không tôi sẽ báo cảnh sát,anh  đừng chạm vào người tôi !"
Đối mặt với câu nói này Vương Nhất Bác chỉ cười và nói
"Em báo đi! em báo đi! xem em có  thể chạy ra khỏi đây không mà  báo cảnh sát ."
Vừa nói hắn vừa cười điên dại hắn vẫn cứ gặn nhắn từ yết hầu đến xương quai xanh mà gặm nhấm tiêu Chiến khóc nay càng khóc nhiều hơn cậu cắn chặt môi ngăn cho những tiếng rên ko phát ra . Vương Nhất Bác sau khi chơi chán xương quai xanh thì liền tiến xuống chỗ có hai quả anh đào mà mút 
"Ưm.."
Tiêu Chiến lúc này bỗng run lên một cái do khoái cảm lên rên lên một tiếng  . Điều này khiến cho Vương Nhất Bác thêm kích thích  cậu cắn mạnh khiến cho nó cứng lại và mẫn cảm hơn ở đâu cũng là những vết bầm tím và xanh do Vương Nhất Bác để lại  hắn bỗng lột phăng quần cậu ra Tiêu Chiến như lấy lại được ý thức giựt đứt dây trói tay trên người mình Tiêu Chiến đạp hắn và chạy ra ngoài phòng nhưng lại không mở được khóa . Vương Nhất Bác lúc này càng cười điên dại hơn nữa mắt cũng đã ửng đỏ  vừa cười vừa nói
"Em chạy nữa đi !em chạy nữa đi ! Em sẽ không bao giờ  thoát khỏi tôi đâu Tiêu Chiến à "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bobo