rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe nói câu này Tiêu Chiến  đã quyết định mua đồ về làm socola , cậu hì hục làm cả đêm và tối hôm sau nhắn tin với Vương Nhất Bác .
"Tối mai 7 giờ gặp nhau tại Cầu Hồng Kiều .Em có chuyện muốn nói."
"Được ."
Đáp lại đã dòng tin nhắn của cậu anh chỉ lạnh nhạt trả lời  . Cậu quết định sẽ tỏ tình với Vương Nhất Bác vào ngày valentine  nhưng ai biết rằng ngày cậu tỏ tình sẽ là ngày cậu ngộ ra được mọi điều . Tối hôm đó đã đến cậu gặp anh  anh vẫn đẹp như mọi ngày , cậu lấy hết can đảm đưa hộp socola về phía anh và nói
"Vương Nhất Bác em thích anh. "
"Tiêu Chiến cậu đùa không vui tí nào! "
"Em không nói đùa em thích anh thật sự rất thích anh ."
"Nhưng tôi không thích cậu "
Cậu nói khiến tim cậu như vỡ ra thành trăm mảnh .Cậu phải cố kìm nước mắt gặn hỏi ra một câu
"Anh đã từng yêu em chưa ?"
Đối mặt với câu hỏi này Vương Nhất Bác
Chỉ lạnh nhạt trả lời
"Trong tim tôi bây giờ chỉ có Hạ Chi thôi "
Câu nói như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim của Tiêu Chiến  , nhưng đối mặt với cảm xúc của cậu bây giờ người kia chỉ lạnh lùng đi lên chiếc xe taxi  để trở về nhà  .Ông trời lúc đó hình như cũng hiểu cho cậu mà đổ một trận mưa lớn ,nước mưa cũng đã ngấm vào socola mà Tiêu Chiến đã làm để tặng  Vương Nhất Bác nhưng ai mà biết được cậu  lại bị từ chối vào ngày valentine chứ ?
Quay trở về với hiện tại anh đã bị đánh thức khởi luồng kí ức bởi tiếng chuông điện thoại là Uông Trác Thành bạn thân cậu
"Tiêu Chiến sao hôm nay cậu lại nghỉ vậy , cậu có chuyện gì hay có bị sao không ?"
"Thành à tôi không sao , tôi hơi mệt nên ở nhà ,cậu xin nghỉ hộ tôi "
"Giữ gìn sức khỏe , tôi chờ cậu đi học "
Cuộc gọi ngắn ngủi đã kết thúc và cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ .
Ở phía Vương Nhất Bác cậu cũng thắc mắc tại sao Tiêu Chiến hôm nay lại không đến đi học và bám theo cậu nữa . Nhưng luồng suy nghĩ đã bị đánh tan khi tiết trống vào giờ đánh cậu vào lớp học và nghĩ đến cảnh Tiêu Chiến hôm qua tỏ tình mình mà bị từ chối không biết cảm xúc sẽ như thế nào .cậu nghĩ ngợi đến hết giờ học  , Uông Trác Thành đã đến chỗ cậu và hỏi .
"Vương Nhất Bác ! Hôm qua Chiến Chiến tỏ tình cậu bị cậu từ chối đúng không ?"
"Phải "
Cậu chỉ lạnh nhạt đáp lại câu hỏi của Uông Trác Thành .
"Cậu biết chỉ vì ngày này mà Tiêu Chiến đã thức cả đêm làm socola không ? Nhưng đối với công lao của cậu ấy thì cậu đáp lại thế nào ?"
Nói xong Uông Trác Thành tức giận quay người về chỗ .Tim cậu bỗng dưng nhói lên một hồi nhớ đến cái socola ko được hoàn hảo và do ngấm với nước mưa chắc cũng đã chảy ra hết rồi .cậu mang theo tâm trạng nặng nề và học đến cuối giờ . trở lại với Tiêu Chiến cậu cuối cùng cậu đã nghĩ thông cậu sẽ từ bỏ ,và cậu đã gọi điện thoại cho anh trai mình là Tiêu Thần .
"Anh em muốn về Pháp "
"Được anh sẽ đặt vé máy bay cho e "
Nghe thấy lời này Tiêu Thần rất vui vì có thể chăm sóc cho em mình . Cậu sẽ không để em trai mình phải tổn thương nữa .
Sáng hôm sau ở trên trường thầy giáo đã hỏi "Tiêu Chiến vẫn chưa đi học à ?"
Thầy đang hỏi thì bỗng có một giọng nói vang lên
"Thưa thầy em vào lớp "
Thầy cười  hiền hậu và bảo "Được em vào lớp đi "
Cậu đến lớp tiết học trôi qua và ánh mắt của Vương Nhất Bác cứ dính chặt vào Tiêu Chiến từ đầu đến giờ còn Uông Trác Thành thì vui vẻ vì cuối cùng bạn mình cũng đã đi học và đã buông bỏ được chuyện cũ . tiết học kết thúc thầy giáo hỏi một câu , ai có việc gì muốn hỏi không ?
Tiêu Chiến đang gục xuống bàn bỗng giơ tay cậu đứng lên nói
"Thưa thầy thứ 7 tuần này em sẽ về lại Pháp. Cảm ơn thầy và mọi người đã giúp đỡ em và cảm ơn Uông Trác Thành và.. Vương Nhất Bác đã làm bạn với em trong quãng thời gian này " giọt nước mắt nuối tiếc về quãng thời gian ở lại nơi đây và có một mối tình không tốt đẹp này  . Vương Nhất Bác bây giờ đã có một cảm giác đau và mất mát không thể tả được cậu không biết tại sao lại như thế  Uông Trác Thành đã khóc rồi khóc vì bạn cậu sắp phải đi xa và không biết bao giờ mới gặp lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bobo