Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#_SI_Tình
2.
-Em là đang câu dẫn tôi hay sao?
- Không....không có- Cô ấp úng trả lời.
Anh đứng dậy, ánh mắt trở nên lạnh lùng, dùng âm thanh lạnh lẽo nói với cô:
- Sở Kiều Ân, cô đừng mong tôi sẽ yêu chiều cô, cô không đủ tư cách.
Cô cười thầm trong lòng, hóa ra là vì cô không có tư cách, dù gì cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi.
Anh nói thêm:
- Ba tháng sau tôi và cô sẽ ly hôn.
Cô nhẹ đáp:
- Ừm.
- Hừ, cô đừng có mà tỏ vẻ hiền lành yếu đuối nhu nhược trước mắt tôi. Tôi cảm thấy thật chướng mắt.
Cô âm thầm lắng nghe, không phản đối cũng chẳng đồng ý. Vẫn như lời nói năm xưa: '' Anh nghĩ thế thì cứ cho là thế đi.''
Ánh mắt anh tỏ vẻ chán ghét. Anh nói:
- Cô vẫn như ngày xưa, vẫn độc ác như vậy, như lần gây ra tại nạn cho cô ấy, đáng tiếc ông trời lại cho cô một vẻ ngoài nhu mì, hiền lành.
Cô đứng dậy, ôm gối, cúi đầu nói với anh:
- Vậy hôm nay anh ngủ ở đây đi, tôi ra phòng dành cho khách.
Anh nhếch miệng đẩy cô vào bức tường:
- Sao đi sớm thế? Chẳng phải cô muốn cùng tôi làm chuyện vợ chồng lắm sao? Tôi toại nguyện cho cô
Cô rưng rưng nước mắt hét lên:
- Anh đừng có mà làm càn. Tình cảm của tôi bị anh chà đạp đến mức nào rồi anh có thây vui không?
Anh cúi xuống phả từng hơi nóng nặng nề vào tai cô:
- Vui chứ, cô nghĩ tôi không vui sao?
Cô giật minh, chân tay mềm nhũn. Hoá ra là vậy, anh chỉ coi cô là thú vui.
Anh khẽ gặm tai cô rồi nói:
- Cô sẽ phải chịu khổ dài dài với tôi.
Nước mắt cô lăn dài, anh di chuyển khuôn mặt đôi yêu nghiệt của mình đối diện với cô, cúi xuống liếm lấy những giọt nước mắt mặn chát của cô. Anh nói, giọng khàn khàn:
- Hừm, không tệ.
Cô chỉ biết im lặng đáp ứng anh. Bỗng nhiên anh nhấc bổng cô lên hướng về phía giường. Đặt cô xuống giường, anh vội vàng cởi từng khuy áo, cô đỏ mặt lấy tay che đi, anh nhếch miệng nắm chặt lấy hai tay cô để lên trên đỉnh đầu, anh nói:
- Chẳng phải cô rất muốn sao?
Cô cắn chặt môi không hé nửa lời. Anh càng thấy thích thú. Chẳng đợi nữa, anh liền đặt bờ môi mình phủ lên đôi môi đỏ mọng của cô, cô khẽ kêu: Ưm....Anh dùng lưỡi tách hai hàm răng cô và luồn vào trong, hút hết mật ngọt của cô, cho tới khi cô cảm thấy mình sắp ngạt thở anh mới dừng lại. Anh lấy tay xé toạc bộ váy ngủ trên người cô, anh nhìn, chỗ nào cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm. Cô lấy tay che hai bầu ngực trắng. Cả người anh nóng ran. Ép hai tay cô lên rồi dùng bờ môi hôn từ cổ xuống đến xương quai xanh, cô khẽ rên:
- A... Đừng, Huyết, dừng...ưm....
Anh giật mình, nhìn lại người con gái dưới thân thể mình, không phải cô ấy, người mình yêu là cô ấy, không phải Sở Kiều Ân. Rồi anh lạnh lùng nói:
- Tôi ra phòng khách
Cô khổ sở cười. Rốt cuộc là trong tim anh chỉ có cô ấy. Nước mắt lại lăn xuống, cô tự hỏi: Sở Kiều Ân, sao mày lại tự ngược đãi bản thân đến vậy???
T/G: Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro