chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi thật dày trên mặt đất, y khoác cái áo ấm mỏng manh đứng ngoài trời, ngước nhìn thật lâu về hướng  Bắc nơi quê hương của y. Một lúc sau y quay quay về cung, nơi cung điện ấy lại phát lên âm thanh trong trẻo của tiếng đàn, không biết vui hay buồn nhưng tiếng đàn tựa như thoát tục ngân vang khắp nơi. Ở phía đằng xa, trên bức tường gần chổ y vừa đứng có một nam nhân tóc trắng như tuyết đôi mắt ánh kim vàng nhạt cao ngạo nhìn theo bóng y. Nhếch miệng cười một cái trời đất đều khuất phục vẻ đẹp đó. Phía sau còn có một kẻ khác phi đến, mái tóc đen ngắn đến cổ, vài sợ dài bay tự do vì làn gió do tóc độ của người đó tạo ra. Vừa đến ngay sau lưng hắn đã quỳ xuống cuối đầu cung kính nói
"Điện hạ, đã quá giờ mong ngài đến tập hợp để hồi cung". Cái người đứng đó chính là Vương của Ngạo quốc, còn nam nhân quỳ trên tuyết này là tâm phúc của người.
"Khanh, ta tìm được rồi" hắn nâng càm Khanh lên xúc động nói.
"Thưa,tìm được gì ạ" Khanh vào sâu trong đôi mắt hắn hỏi. Hắn chỉ lắc đầu rồi quay đi.
~~~~~~~~~~~
Nghi Thập quốc
"Sao hôm nay có tâm trạng luyện cung vậy" Công chua Kiết Ngạnh nhìn nam nhân cầm cung cưỡi bạch mã bên dưới sân tập hỏi.
"Sắp đến Lễ săn bắn của các nước lân cận, ta tập cho dãn gân cốt thôi" hắn nhìn cô đáp. Dưới ánh trăng tròn sáng vời vợi bóng của cô vươn đến chổ hắn phong cảnh hữu tình mà chỉ mỗi cô động tâm, hắn vẫn một lòng với y như vậy. Cô cuối đầu tự cười mỉa mai mình. Hắn biết tâm ý của cô, cũng có chút trân trọng, coi cô như tỉ muội trong gia thất. Hắn thấy cô như vậy ngước mặt lên trời, tự nghĩ có phải cô thật giống hắn, đến bao giờ hắn mới có thể đường đường chính chính nói với y tâm ý này.
~~~~~~~~~~~~
Li quốc
Y nằm trên nóc cung điện ngắm trăng, ngâm nga vài giai điệu vừa buồn vừa vui. Vô thức đọc đi một câu thơ hay
"Không cần kiếp sau gặp lại
Chỉ mong đời này kết duyên
Thế gian duy nhất một chuyện
Nguyện nắm tay ngươi "( sưu tầm)
Y mỉm cười, mắt rơi lệ. Sao lòng chua sót thế."Ta muốn gặp hắn, ta muốn biết hắn giờ trưởng thành ra sao, có còn giống hệt ta như trước không". Ngẩn ngơ một lúc y ngủ quên đi, trong đêm hầu cận của y dìu y xuống
"Ngài ngủ thật say, đã bao lâu rồi ngài mới ngủ một giấc như thế" tên này vừa dìu y vừa hỏi y thì thầm rồi tự cười dìu dàng.
Quận chúa Anh Hi đã ngủ thật ngon trong cung điện của nàng. Trong giấc mơ nàng mơ thấy mình được thành thân với y, được bên y răng long đầu bạc,con cháu thật lễ hiếu. Nàng mơ về một ngày thành thân long trọng trong đó y cưỡi bạch mã,y phục đỏ thoát tục đi đến cung điện, cùng nàng đứng trước vạn dân tuyên thệ trọn đời. Nàng ước một gia đình có y. Nàng quận chúa nhỏ thật sự rất luyến ái y. Năm nàng 5 tuổi y được đưa đến, lúc ấy nàng nắm tay mẫu hậu vui vẻ tung tăng trên nền tuyết trắng rồi y đi qua nàng, sắc đẹp thoát tục, lạnh lùng tất cả đều theo con ngươi sâu như vực thẳm màu tím đó nhìn nàng. Chỉ vài giây nàng như bị lấy đi tâm trí đứng ngẩng ra nhìn y chăm chú. Rồi bổng bật khóc thật lớn, nàng cứ khóc cho đến khi y đi khuất, tại sao ư, chính nàng còn không rõ. Rồi từ lúc đó nàng rụt rè nhìn hắn từ xa, lâu rất lâu nàng mới tìm cách tiếp cận được y,rồi quang minh chính đại trở thành người thân thiết nhất của y.
Mỗi một con người mỗi tâm tư khác nhau, bọn họ đau khổ đến như thế vì chữ "ái". Ngày mai mặt trời vẫn cứ mọc, ánh sáng sẽ lại chiếu rọi khắp đại lục, mà thế giới ngoài kia bao la đến thế họ cùng nhau đi được không.
~~~~~~~~~~~
Vì chương hôm nay rất ngắn nên sẵn tiện mình sẽ cho mọi người một vài hình ảnh khi mình liên tưởng đến nhân vật
Hà Ân

Hà Quân

Công chúa Kiết Ngạnh

Quận chúa Hi Hòa

Nhan Lam Vua Ngạo quốc

Tâm Phúc Huyết Khanh

Đây chỉ là những hình ảnh mình sưu tầm để dễ liên tưởng nhân vật hơn nên mong mọi người thấy đẹp😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro