Chương 1: Mạc si

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi đây là một vùng hoang vu hẻo lánh.

Người qua lại ít, chim chóc cũng chẳng thấy đâu.

Giữa dãy núi có một hồ nước trong vắt. Cỏ xanh nhẹ rơi, liễu rũ bờ đê. Cách hồ khoảng chừng bốn dặm về phía đông có một gian nhà gỗ nhỏ, trước nhà hương hoa ngào ngạt, chim hót líu lo, én lượn trong không trung, nhưng lại không có ai dọn dẹp cỏ dại.

Giữa đống hỗn độn, có một bia mộ đang lẳng lặng đứng đó, mặt bia hướng về phía bắc.

Gió xào xạc, cảnh quạnh hiu.

Trên bia khắc:

“Nơi mà cả đời muốn chìm đắm.”

───────

“Nghe nói rằng có một thư sinh trẻ tuổi mới đến thôn ta, bề ngoài trông rất ưa nhìn nha.”

Tống Hạ vẫn tiếp tục động tác đốn củi trên tay, mồ hôi đổ đầm đìa, nói: “Một thư sinh yếu đuối đến nơi khỉ ho cò gáy này làm gì? Bây giờ vụ mùa bận rộn, trời lại rất nóng, ắt hẳn hắn ở mấy ngày sẽ không chịu nổi mà bỏ đi thôi.”

Người bên cạnh nói: “Cũng chưa chắc là vậy, có lẽ người ta đến đây để thăm thú, sao có thể làm mấy việc nặng nhọc thế này, ta nghe bảo rằng trước khi đến đây, người kia đã mua một mảnh đất, chỉ cần nhìn khoảng sân cũng biết xây dựng tốn không ít công sức.”

“Cái thôn nghèo khổ này thì có gì để một tiểu thiếu gia thăm thú chứ, biết khổ rồi sẽ sớm bỏ đi thôi.”

“Ừ chắc vậy.”

───────

Một thiếu niên anh tuấn chặn Tống Hạ lại, hỏi, “Vị huynh đệ này, làm phiền một chút, cho hỏi nơi này có phải là thôn Quan Thành không?”.

Tống Hạ cảm thấy đối phương trông rất quen mặt, bất giác dừng bước, đáp, “Đúng vậy.”

Thiếu niên nghe vậy thì cười khẽ, nói: “Ta vừa chuyển đến thôn, còn chưa biết hết đường, mấy nơi này đều khá giống nhau, ta tạm thời vẫn chưa phân biệt được, làm phiền huynh đệ rồi.”

Thiếu niên trông rất ưa nhìn, cười lên càng khiến người khác mê mẩn, Tống Hạ là một người thô lỗ, học vấn thấp, hắn không biết nói lời hoa mỹ, chỉ cảm thấy người trước mắt đẹp, vô cùng đẹp, có lẽ thần tiên giáng trần cũng không đẹp bằng.

Tống Hạ vội lắc đầu, cười chất phác, nói: “Không có gì, không có gì.”

Thiếu niên lại nói: “Vị huynh đệ này, ta mới đến đây, không biết huynh đệ có thể dẫn ta đến Lý chính(*) không?”

(*) Lý chính: nơi phụ trách quản lý hộ khẩu và nộp thuế vào thời Xuân Thu.

Tống Hạ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ thì ra người này chính là thư sinh tạm trú ở thôn, quả nhiên là một thiếu gia nho nhã yếu ớt, sau đó hắn liền dẫn thiếu niên đến Lý chính.

Thiếu niên đến Lý chính để xử lý hộ tịch và chờ mấy chuyện vụn vặt khác, tiện thể tạm trú ở thôn.

Sau khi ra khỏi Lý chính, thiếu niên chắp tay với Tống Hạ: “Tại hạ Mạc Si, vừa rồi đã làm phiền.”

Tống Hạ cũng chắp tay: “Tống Hạ.”

Mạc Si cười khẽ: “Tống huynh đệ.”

───────

Tống Hạ gặp lại Mạc Si là vào ba ngày sau, y mặc y phục màu xanh, tóc đen được cột lên một cách tùy tiện, da trắng như ngọc, mặt mày ôn hòa, bên hông treo một chiếc ngọc bội tinh xảo, tay nhẹ nhàng phẩy quạt, khiến những người thô kệch trong thôn đều phải dừng bước ngước nhìn. Các cô nương liên tục liếc trộm y, sau đó còn tụ lại tán gẫu, không cần son phấn mà những cô nương này đều hai má ửng hồng.

Mạc Si thấy Tống Hạ, nhoẻn miệng cười, nói: “Tống huynh đệ.”

Tống Hạ trả lời: “Mạc thiếu gia.”

Mạc Si khẽ cười: “Kêu ta Mạc Si là được.”

Tống Hạ há miệng: “Mạc…”

“Thôi bỏ đi,” Mạc Si cười nói, “Ta mới đến đây được Tống huynh đệ dẫn đường, thật sự giúp ta không ít, ta gọi huynh một tiếng đại ca, không biết Tống đại ca có bằng lòng nhận người hiền đệ này không.”

Tống Hạ ngơ ngác một lát rồi nói: “Mạc hiền đệ, ta là một tên thô lỗ, nếu đệ không chê, vậy ta sẽ làm đại ca của đệ.”

Mạc Si cười lên thật đẹp, đẹp đến khiến Tống Hạ nhìn ngây ngốc.

Mạc Si nhìn người trước mắt, thân hình cao lớn, mắt đẹp mày kiếm, làn da ngăm trông khá ngốc nghếch, khiến y bất giác cười tươi hơn.

Mạc Si nghĩ thầm, lần đầu thai thứ mười này làm nông phu dân dã, thế mà lại trông giống tên ngốc Tống Huy của kiếp đầu tiên – con trai ngốc chất phác của nhà viên ngoại.

───────

Y vẫn nhớ rõ năm đó, hắn cũng như vậy, cao lớn anh tuấn, rõ ràng là con trai của viên ngoại nhưng lại trông vô cùng thật thà chất phác. Vất vả lắm y mới có thể từ một tiểu yêu mà tu luyện thành tiên, cuối cùng do không thể chịu nổi thiên điều nghiêm ngặt nên lén hạ phàm, sau đó được tên ngốc này nhặt được.

Tên ngốc này gọi y là thần tiên, đối với y cực kỳ tốt, cơ hồ muốn cung phụng tất cả mọi thứ cho y.

Ngày trước, Mạc Si là tiên hạc trong một ngôi chùa, nhờ nhiễm phật khí mà dần có linh tính, sau đó y trốn ở bờ hồ sau núi, ngày đêm tu luyện. Y vốn tu thành một tiểu yêu, lại chưa từng sát sinh, chỉ lấy sương sớm làm thức ăn, lấy trời trăng làm giường, toàn thân không nhiễm chút tà khí nào, cuối cùng cũng thăng thành tiên.

Có lẽ do thời gian tu luyện quá lâu, lại quá thuận lợi, chưa từng trải qua khói lửa nhân gian, nên y đã nhanh chóng đổ gục, trao cả cái tim cho tên ngốc kia.

Y hỏi tên ngốc kia: “Cả ngày ngươi đều gọi ta là thần tiên, nếu ta thật sự là thần tiên thì ngươi sẽ làm thế nào, người và tiên không thể tư thông.”

Tống Huy thẳng thừng nói: “Nếu ngươi quả thật là thần tiên, vậy dù có đối nghịch với những thần tiên khác trên trời, ta cũng muốn cưới ngươi về làm vợ!”

“Lấy ta về làm vợ, nhưng ta là nam tử mà.”

“Nam tử thì sao chứ.”

Mạc Si cảm thấy thật ngọt ngào.

Vì thế sau này khi biết được tên ngốc kia sắp thành thân cùng người khác, tiên hạc mấy trăm năm chưa từng sát sinh, cả người đầy linh khí trời đất, cuối cùng cũng đọa ma.

Tiệc cưới ngày ấy, trên dưới bảy mươi hai người nhà viên ngoại, một trăm hai mươi khách khứa đến chung vui, toàn bộ đều chết dưới tay tiên hạc.

Ngày ấy, Mạc Si cũng mặc y phục đỏ, tay áo khẽ lay động, quần áo tung bay, đường nét gương mặt tinh xảo tựa tranh vẽ, dưới chân đạp đầy máu tươi của gần hai trăm mạng người, y cười lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp, chậm rãi tiến về phía người còn sống duy nhất đang đứng giữa sảnh – Tống Huy.

“Nào, chúng ta bái đường.”

Tống Huy nhìn y, tựa hồ như một nhìn một người xa lạ.

Mạc Si cười: “Đã đến bước nào rồi, nhất bái thiên địa?”

“Mạc Si?”

“Sao?” Mạc Si ngờ vực nhìn hắn, vẫn là đôi mắt trong veo sáng ngời như trước, nhưng vệt máu còn vương bên khóe mắt lại vô tình tăng thêm phần sắc bén mị hoặc.

“Ngươi sai rồi.”

Mạc Si không đáp lời, chỉ nói: “Ngươi đã nói muốn cưới ta.”

Tống Huy không nói gì.

Vì thế Mạc Si tự nói tiếp: “Nhất bái thiên địa.”

Thế mà Tống Huy lại phối hợp cùng y cúi đầu về phía trời đất.

“Nhị bái cao đường.”

Thi thể nằm la liệt trên mặt đất, Tống Huy siết chặt tay.

“Tam…”

“Mạc Si to gan!” Mạc Si còn chưa nói hết câu, phía chân trời xuất hiện một tiên nhân dẫn theo mấy chục thiên binh cưỡi mây đến, đầy khí thế mà nói: “Ngươi tự mình hạ phàm đã là vi phạm thiên điều, hiện giờ trên tay còn dính máu của một trăm chín mươi hai mạng người, ngươi có biết sai không!”

Mạc Si ngẩng đầu, cười ha hả nói: “Chờ ta bái đường xong trước đã.”

“Hoang đường!” Tiên nhân kia phẫn nộ hét lên, giơ tay ra lệnh thiên binh thu phục Mạc Si.

Suy cho cùng Mạc Si chỉ có một mình, còn là một tiểu tiên, sau một hồi giao chiến, y không thể địch lại đối phương, đành buông tay từ bỏ.

Nhưng Tống Huy đã chạy đến chặn giúp y một đòn cuối cùng, hắn chỉ là người phàm xác thịt, chịu một đòn này chắc chắn sẽ hồn phi phách tán, khả năng đầu thai chuyển kiếp cũng không còn.

Ngày ấy Mạc Si ôm thi thể mềm nhũn của Tống Huy, chỉ cầu thiên đình cho y một cơ hội chuộc lỗi, y dùng hết một thân tu vi để bảo vệ hồn phách của Tống Huy, đưa hắn đi đầu thai chuyển kiếp.

Hồn phách của Tống Huy yếu ớt, đầu thai cũng cần phải luân hồi mười kiếp mới có thể khôi phục hồn phách, sống lâu trăm tuổi.

Y quỳ gối trước mấy chục thiên binh, cầu bọn họ cho mình theo bảo vệ hắn mười kiếp, giúp hắn độ thiên kiếp.

Thiên kiếp lợi hại cỡ nào, ai có thể chịu nổi mười lần chứ, chỉ là một tên tiểu tiên, qua mười lần thế nào cũng hồn phi phách tán, thượng tiên nghĩ đi nghĩ lại, sau đó đồng ý với y.

Mười kiếp, Tống Huy từng làm đế vương, thư sinh, con nhà phú hào… kiếp nào Mạc Si cũng sẽ tìm thấy hắn, giúp hắn chắn thiên kiếp năm hai mươi tuổi.

Sau đó nhìn hắn hoặc là tam thê tứ thiếp, hoặc là một đời một kiếp viên mãn cùng một người.

Đây là y nợ hắn.

Về sau y cũng không thể hoàn thành lần bái đường kia, cũng không thể hỏi tên ngốc kia có phải vì mình là nam nhân nên hắn mới đi cưới người con gái khác không.

Y giết bạn bè thân thích của Tống Huy, giết thê tử của hắn, Tống Huy vẫn cứu y một mạng.

Cũng không quan trọng lắm, y đã hủy đi một cái đám cưới của Tống Huy, vậy thì trả hắn mười cái là được.

───────

Tống Hạ và Mạc Si chậm rãi đi cạnh nhau, cùng đi săn trên núi, cùng gieo hạt, cùng trò chuyện.

Sau đó mấy tháng, Tống Hạ bắt đầu xa cách Mạc Si, nguyên nhân là do trong thôn đồn rằng hai người họ là đoạn tụ, nửa năm sau, Tống Hạ nói hắn muốn thành thân.

Đối tượng là một cô nương trong thôn, cô gái đó rất tốt, dịu dàng hiền thục, vẻ ngoài thanh tú, da mặt cũng rất mỏng, cực kì dễ đỏ mặt.

Mạc Si cười chúc mừng, Tống Hạ cũng cười chất phác.

Ngày Tống Hạ thành hôn, Mạc Si nhìn hắn uống rượu, nhìn hắn tiếp khách đến mặt đỏ tai hồng.

Đến tối muộn, Mạc Si nói lời từ biệt rồi đi chắn đợt thiên kiếp cuối cùng.

Nghiệp hỏa đốt hồn.

Y đau đớn toàn thân, triền miên không dứt, da đầu tê dại.

Trong ngọn lửa cháy hừng hực vô tận, y phảng phất nhìn thấy buổi sáng hôm ấy, Tống Huy cầm lấy tay y, cả hai mặc y phục đỏ đứng ở giữa sảnh, người bên cạnh nói chuyện rôm rả, ba mẹ Tống cười híp cả mắt.

Tiếp đó, bà mối hô lên:

“Nhất bái thiên địa.”

Y và Tống Huy cùng nhau cúi đầu bái trời đất.

“Nhị bái cao đường.”

Cha mẹ Tống vui vẻ gật đầu.

“Tam…”

Trong đầu Mạc Si vang lên một tiếng “ầm”, bầu không khí vui vẻ biến mất, chỉ còn máu tươi đầy đất, tân nương mặc hỉ phục cực kỳ xinh đẹp ngã trong vũng máu, mà Tống Huy nhìn y, nói rằng y sai rồi.

Mạc Si thở dài.

Y ở phàm trần này đã quá lâu rồi, cũng nên rời đi thôi.

Chung quy là y nợ Tống Huy quá nhiều, nhưng ít nhất Tống Huy vẫn có vài kiếp được sống hạnh phúc.

Người ta nói thập toàn thập mỹ, y liều mạng không vào luân hồi, giành lấy cho Tống Huy mười kiếp đầu thai, nhưng y lại không thể chứng kiến nốt kiếp cuối cùng này của hắn.

Y nghĩ, y phải đi rồi.

Quả thật không thể nhìn tiếp nữa.

Năm ấy, Tống Huy nói thích y, mọi thứ trên thế gian đều không thể sánh bằng đoạn tình cảm này, thế nhưng sau đó người kia lại mặc một thân hỉ phục, bái đường thành thân cùng người khác.

Mấy đời qua đi, Mạc Si nhìn hắn sống yên ổn, con cháu quây quần. Y cũng từng nghĩ qua, nếu y là một cô nương yểu điệu, liệu rằng mọi chuyện sẽ khác, cho dù người hắn thích không phải là y, y cũng sẽ vứt hết mặt mũi mà muốn gả làm thiếp cho hắn.

Nghiệp hỏa lại bùng lên, lửa nóng thiêu cháy đầy đau đớn.

Thôi được rồi.

Cứ như vậy đi.

Nói chung thì cũng không còn mặt mũi gì, nên không cần phải nghĩ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro