CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào được loài hoa này lên cậu và anh đưa về liều trại báo với mọi người. Chỉ vừa sờ vào phần băng mà lớp dễ này mọc lên cũng đã có hơi lạnh lạnh truyền vào bàn tay hốn hồ gì đây còn là đang đeo bao tay cách nhiệt. Vậy thử hỏi nếu chạm vào nó bằng tay không sẽ lạnh đến cỡ nào.

Việc mang loài hoa này về trại rất vất vả, vì phải mang theo cả một tảng băng mà loài hoa này mọc lên về trại.  Cậu và anh cũng nhanh chóng về đến lều trại.  Mọi người điều không tin vào mắt mình cái gì đang xuất hiện trước mặt họ thế này một loài hoa mọc ở Bắc Cực.

"!!? "

"Sao loài hoa này có thể ở đây!! "

"Tôi chưa từng nhìn thấy nó trước đây"

"Trong sách cũng không nói gì về loài hoa này"

"Điều này thật kì lạ"

Tất cả mọi người điều đang hoang mang,  ngơ ngác, bật ngửa thì bỗng chốc họ lại cảm thấy vui sướng, phấn khích trước loài hoa mới được phát hiện ra này. Tít tốc cơn mệt mỏi trong họ biến mất thay vào đó là sự nhiệt huyết tràn trề trong họ,  lòng ham muốn vinh danh tìm tài mọi thứ đã làm họ quên đi một chặng đường mà mình vừa trả qua vất vả đến đâu.

"Để tôi liên lạc với căn cứ bảo họ chuẩn bị đồ"

- Bíp... Bíp -

<... >

<... > (lời thoại ẩn đố biết đấy -)  )

Một lúc sau.

"Quay về thôi"

Mọi người dọn hành lí lên đường trở về căn cứ,  lúc đi khó khăn bao nhiêu nhưng khi trở về họ lại cảm thấy dễ dàng.  Chẳng mấy chốc họ cũng đã về tới căn cứ sau chuyến đi một ngày không ngừng nghỉ. Ai trong căn cứ cũng ùa ra xem là loài hoa nào có thể mọc ở nơi này. Hồi nẫy khi nghe qua có một loài hoa có thể sống tại Bắc Cực mọi người ở căn cứ điều ngạc nhiên,  một số người còn không tin nhưng họ cũng nhanh chóng chuẩn bị đồ nghiên cứu.

Họ cẩn trọng đưa loài hoa này vào căn cứ baoe quản cẩn thận, họ chưa xác định được loài hoa này khi tách ra khỏi lớp băng có hiện tượng hay sẩy ra truyện gì hay không.  Trước mắt họ chỉ có thể phân công công việc nghiên cứu, cậu cùng năm người nữa sẽ nghiên cứu về phần dễ, sáu người khác bao gồm cả anh sẽ nghiên cứu về cánh hoa, những người còn lạo cũng không nhàn rỗi mọi người chia nhau ra làm.

Sau một hồi phân công mọi người cũng đã ổn định,  mỗi người về phòng của mình nghỉ ngơi cho cuộc thí nghiệm ngày mai.

Sáng hôm sau, mọi người đã có mặt đầy đủ bắt tay vô tách phần dễ ra khỏi lớp băng. Họ tỉ mỉ trách dễ bị đứt hay gẫy, một số cọc dễ lại rất mỏng và dài họ lại càng phải tỉ mỉ hơn nữa,  không khí căng thẳng như đi đánh trận.  Tách được dễ ra khỏi lớp băng ai cũng thở phào nhẹ nhõm, đúng như hôm qua mọi người bắt đầu lấy phần mà mình phụ trách bắt tay vào  thí nghiệm , họ định bỏ phần băng đi vì nghĩ nó không có gì quan trọng bỗng một giọng nói vang lên.

"Tôi nghĩ các cậu nên dữ phần băng đó lại"

Cả đám ngạc nhiên ông lão này từ đâu xuất hiện ở đây mà không bị ai phát hiện.

"Này ông lão ông là ai vậy hả!? "

"Ông có biết cái gì không mà nói!! "

"Tảng băng này dữ lại cũng có ích gì đâu ông lão! "

Ông lão liếc nhìn bọn họ mà cảm thấy thất vọng.

"Tầm nhìn của các cậu thật non hẹp"

"Này ông nói cái gì vậy ! ! "

"Tầm nhìn non hẹp! "

"... "

Ông lão không thèm cãi vã hay để hoài tới mọi người ông liền rời đi luôn. Một ông lão tự dưng xuất hiện rồi biến mất một cách đột ngột khiến người khác cảm thấy rất kì quái. Cậu và anh rơi vào trầm tư mải mê suy nghĩ trước câu nói của ông lão đó hai người cùng nhận ra.

"!!? "

"Có thể cho tôi tảng băng này được không"

"Cho tảng băng này tôi sẽ nghiên cứu nó"

Hai người thốt lên cùng một lúc, cậu và anh quay lại nhìn nhau không ngờ cũng có người suy nghĩ như mình.  Tất cả mọi người điều tỏ ra khó hiểu trước hành động của hai người.

"Được thôi 2 cậu cứ lấy mà nghiên cứu"

"C.ơn"

Trợt một người trong số họ nhận ra.

"!? Khoan"

"?? "

" Vậy tại sao các nhà thám hiểm trước không phát hiện ra loài hoa này!! "

"!!? "

Không khí lại rơi vào im lặng đúng vậy tại sao họ lại không phát hiện ra, sao giờ bọn họ mới nghĩ đến chuyện này.

"Nếu những nhà thám hiểm phát hiện ra chắc chắn sẽ nói và mang về cho chúng ta"

Bất chợt anh nhớ ra mà lên tiếng giải đáp thắc mắc của mọi người.

"Trước khi đến đây tôi có hỏi một người thám hiểm về chuyện này người đó bảo lúc họ đi đến tảng băng vĩnh cửu có gặp 1 trận bão tuyết và tầm nhìn bị giảm nên họ không thể nhìn được mọi thứ xung quanh rõ ràng được"

"Thì ra là như vậy, trong hoàn cảnh đó không phát hiện ra cũng là lẽ đương nhiên"-cậu đáp

Giải đáp xong các thắc mắc mọi người bắt tay vô làm thí nghiệm của mình ai phụ trách phần nào làm phần đấy.  Riêng cậu và anh cùng hợp tác nghiên cứu phần băng loài hoa này mọc lên.

-hết-

Bà tác giả bất cần đời:"Hơn sớm nhưng mà. Chúc mn tết vui vẻ nghenn (*≧∀≦*)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove