Tập 1+2+3+4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Vụ án mạng phổ thông.

Ký xong phần văn kiện cuối cùng trên bàn, Bạch Cẩm Đường thở phào một cái, để bút xuống, nhìn đồng hồ.

“Hôm nay không còn việc gì phải không?” Bạch Cẩm Đường nhìn hỏi Tiểu Đinh đang xem văn kiện ở bên cạnh.

Tiểu Đinh cầm điện thoại lên mở lịch ra xem, gật đầu, “Chiều nay anh có thể nghỉ rồi, chín rưỡi sáng mai có một cuộc họp.”

Bạch Cẩm Đường thoả mãn gật đầu nhẹ, lấy điện thoại ra, chuẩn bị tìm Công Tôn đi ăn cơm.

Chỉ là đầu dây vừa kết nối, Bạch Cẩm Đường chưa kịp lên tiếng, đã nghe Công Tôn nói trước, “Không kịp! Còn có 14 ngày à, sau 14 ngày chúng ta ăn cơm chung nha! Muah~” Nói xong liền cúp điện thoại.

Bạch Cẩm Đường nhìn điện thoại, trạng thái giống như ngừng hoạt động, Tiểu Đinh ở kế bên cũng nghe thấy tiếng tít tít trong điện thoại, nghi hoặc nhìn ông chủ nhà mình đang ở hình thức JPG.

Đại khái sau mấy giây, Bạch Cẩm Đường quả quyết gọi cho Bạch Ngọc Đường.

Rất nhanh đường dây đã kết nối, “Anh hai?”

Đại khái vừa rồi Công Tôn bắt máy, Bạch Ngọc Đường ở ngay bên cạnh, hắn liền giải thích với Bạch Cẩm Đường, “Tụi em gặp một vụ án, phải phá trong vòng 14 ngày.”

Bạch Cẩm Đường thật ra cũng đoán được, có lẽ lại gặp vụ gì biến thái, bức Công Tôn phát điên rồi.

“Mấy đứa đang ở đâu?” Bạch Cẩm Đường hỏi.

“Đang ở hiện trường, xíu nữa anh Công Tôn về SCI rồi.”

“Ừ.” Bạch Cẩm Đường cúp điện thoại, chuẩn bị tới SCI xem thử.

Điện thoại vừa cúp thì lại vang lên. jongwookislove.wordpress.com

Bạch Cẩm Đường cúi đầu nhìn, người gọi là Triệu Tước.

“Xuống đây!”

Vừa bắt máy đã nghe thấy Triệu Tước nổi giận đùng đùng nói hai từ.

Tiểu Đinh đứng bên cửa sổ nhìn thấy xe của Triệu Tước ở dưới lầu, liền chỉ cho Bạch Cẩm Đường xem, ra hiệu — Triệu Tước đứng trước cổng đó anh.

Bạch Cẩm Đường có chút không hiểu, hỏi Triệu Tước ở đầu dây bên kia, “Đi đâu?”

“Viếng mồ!”

Cầm điện thoại, Bạch Cẩm Đường một lần nữa rơi vào trạng thái ngừng hoạt động.

Thật lâu sau, Bạch Cẩm Đường hỏi Tiểu Đinh, “Cái hôm Triển Chiêu nói thời không rối loạn, vũ trụ song song gì đó, có xảy ra chuyện gì à?”

“Hả?” Tiểu Đinh nghe không hiểu.

Bạch Cẩm Đường hơi nghi hoặc liếc mắt nhìn điện thoại, lẩm bẩm, “Sao ai cũng lạ hết vậy.”

Dù sao cũng không có Công Tôn ăn cơm cùng, Bạch đại ca đứng dậy, cầm âu phục mặc vào, đi xuống lầu.

Xuống tới nơi, Triệu Tước bảo hắn lên xe. Người lái xe là Bạch Diệp.

Bạch Cẩm Đường vừa lên xe đã cảm thấy bầu không khí có chút không thoải mái.

Bạch Diệp rất bình thường, Triệu Tước thì giống như bị ai nợ mấy tỷ không trả, trên mặt viết rõ: “Bố đây đang bực!”

“Xảy ra chuyện gì?” Bạch Cẩm Đường hỏi Bạch Diệp.

Bạch Diệp tóm gọn sự việc kể lại cho Bạch Cẩm Đường.

Triệu Tước nghiến răng nói, “Vậy mà lại chết trước khi ta ra tay! Lời cho bọn nó quá rồi!”

Bạch Cẩm Đường sửng sốt, tựa như chưa tiêu hoá lắm với tin tức này.

Một lát sau, Bạch Cẩm Đường lại lấy điện thoại gọi cho Bạch Ngọc Đường.

“Anh hai?” jongwookislove.wordpress.com

Bạch Ngọc Đường đang kiểm tra phòng khám của Mark Phàm với Triển Chiêu, nghe Bạch Cẩm Đường ở đầu dây bên kia nói, “Ăn một bữa cơm chúc mừng đi.”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, Triệu Tước cũng sửng sốt.

“Chúc mừng?” Bạch Ngọc Đường và Triệu Tước gần như đồng thanh hỏi.

Bạch Cẩm Đường xem như rất vui vẻ, nói, “Coi như là kết thúc, phải chúc mừng một bữa, tối nay đi, anh kêu cặp song sinh đặt chỗ.” Nói xong, anh hai cúp máy.

Lúc này, đến phiên Bạch Ngọc Đường cầm điện thoại cùng Triệu Tước ngồi trong xe nhìn kính chiếu hậu, rơi vào trạng thái ngừng hoạt động.

Triển Chiêu đứng lên, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Sao rồi?”

Bạch Ngọc Đường nhún vai, cất điện thọi nói, “Anh hai kêu làm tiệc chúc mừng…”

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, trả lời không đúng trọng tâm, “Triệu Tước chẳng phải đang giận lắm sao, tự nhiên đi tìm anh hai làm gì?”

“Triệu Tước đi tìm anh hai?” Bạch Ngọc Đường nghĩ, “Cũng phải, nếu như Triệu Tước không nói, làm sao anh hai biết nhanh vậy…”

Nhưng mà trước mắt phải điều tra vụ án của Mark Phàm đã.

Công Tôn vừa kiểm tra sơ bộ, nguyên nhân cái chết vẫn là do uống

Chương 2: Đổi phòng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tiến vào đại sảnh của khách sạn. Khách sạn này trang trí cũng không tệ lắm, quầy tiếp tân có ba nhân viên, còn có mấy phục vụ phòng mặc đồng phục. Sô pha để trong khách sạn đều trống không, chẳng nhìn thấy bóng dáng một người khách nào…

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đối với người tra án như bọn họ, làm ăn của khách sạn càng tiêu điều, số khách đặt phòng càng ít thì càng tốt.

Đi tới quầy tiếp tân, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lấy thẻ cảnh sát ra, nhân viên tiếp tân lập tức tìm quản lý tới tiếp. jongwookislove.wordpress.com

Quản lý đại sảnh họ Vương, nhìn thấy thẻ cảnh sát ngược lại cũng không hoảng, liền hỏi, “Hai vị cảnh sát đến điều tra hay bắt người? Chúng tôi sẽ toàn lực phối hợp.”

Bạch Ngọc Đường phất tay, ý bảo hắn đừng căng thẳng.

Triển Chiêu đọc số thẻ và số điện thoại của y tá Kim dùng để đặt phòng, hỏi thăm có đặt phòng nào ở đây không.

Quầy tiếp tân tra được một cái, kết quả vượt ngoài dự đoán của hai người.

Y tá Kim dùng số điện thoại đặt một phòng, là 2507, mà thẻ tín dụng của Mark Phàm thì đặt hai phòng, 2507 và 2603, người đăng ký tên là Lý Phong.

Nhân viên tiếp tân còn nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Vị này trước đó ở phòng 2507, nhưng sau đó lại yêu cầu đổi sang 2603.”

Triển Chiêu không hiểu hỏi, “Tại sao lại đổi phòng?”

Quản lý Vương giải thích, “Là như vầy, khách sạn của chúng tôi vì xây ở chỗ vắng vẻ, khách đến đây hầu như đều là đoàn nhóm, khách lẻ đến đây ở vô cùng ít. Từ tầng 24 trở xuống đều là phòng cho đoàn thể, từ tầng 25 trở lên là cho khách lẻ. Vị khách ở phòng 2507 vốn là vào ở trước, nhưng sau đó có một đoàn hơn 200 người tới, tầng 24 không đủ phòng nên phải dời lên tầng 25. Khách ở phòng 2507 khiếu nại khách đoàn mở party ban đêm rất ồn ào, cho nên chúng tôi đổi phòng lên 2603. Mà hệ thống gặp trục trặc, không thể điều chỉnh số phòng trên máy tính được, chỉ có thể ghi lại trước, kết quả xuất hiện tình huống đặt hai phòng. Bởi vì giấy chứng nhận giống nhau, vị khách đưa ra yêu cầu đổi số điện thoại, chúng tôi cũng không có dị nghị.”

Sau khi nghe xong, Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy vấn đề rất bình thường nhưng cũng có một chút khả nghi.

“Phòng 2507 bây giờ có ai ở không?” Triển Chiêu hỏi.

“Không có, vẫn còn trống.”

“Còn 2603 thì có?”

“Đúng vậy.” jongwookislove.wordpress.com

Triển Chiêu lấy điện thoại ra, chỉ Mark Phàm trong tấm hình cho mọi người xem, hỏi có từng thấy vị khách này chưa.

Mấy nhân viên và quản lý đều cẩn thận nhìn tấm ảnh, cuối cùng đều lắc đầu, nói không có ấn tượng.

“Có thể bảo nhân viên phục vụ nhấn phím thang máy tới nhận diện thử.”

Quản lý Vương nói xong liền dẫn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu tới thang máy.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rất khó hiểu — Giờ còn có công việc này, nhân viên thang máy làm công việc nhấn phím giùm?

Nhưng đến thì mới phát hiện, thang máy của khách sạn này có chút đặc biệt.

Khách sạn này tổng cộng có 30 tầng, ngoài sảnh có một cái thang máy độc lập nằm giữa, năm chiếc thang máy khác quản lý các tầng lầu khác nhau. Đứng giữa các thang máy có một vị phục vụ đứng tuổi, chỉ cần có khách tới, nói cho ông biết đi tầng mấy, ông sẽ nhấn nút thay họ, bạn chỉ cần đi theo thang máy mà ông chỉ định, sẽ có thể đến được tầng lầu mình cần.

Sở dĩ phải thuê một nhân viên đứng ở đây, là vì hệ thống thang máy của khách sạn này có chút phức tạp.

Đầu tiên, có bốn thang máy đánh số 1 tới 4, mỗi cái phụ trách tới 6 tầng, cũng chính là từ tầng 1 tới tầng 24.

Số 1 phụ trách từ tầng 1 tới 6.

Số 2 phụ trách từ tầng 7 tới 12.

Số 3 phụ trách từ tầng 13 tới 18.

Số 4 phụ trách từ tầng 19 tới 24.

Thang máy số 5 nằm đơn độc chỉ tới một tầng 25.

Mà phải làm như thế, vì từ tầng 26 trở lên cần phải tới tầng 25, sau đó đi qua một cái hàng lang dài dằng dặc, đi hai cái thang máy khác, sẽ tới được tầng 26 đi lên tầng cao nhất.

Tựa như cảm nhận được Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tỏ ra hơi ngạt thở, quản lý cũng xin lỗi, nói lúc xây khách sạn này xảy ra chút vấn đề, bất đắc dĩ mới giải quyết như vậy.

Triển Chiêu một lần nữa lấy điện thoại ra, hỏi nhân viên phụ trách thang máy, có từng gặp Mark Phàm chưa.

Nhân viên nhìn một lúc, cũng không chắc chắn, “Bởi vì số thang máy cũng không khó nhớ, bình thường chỉ có lần đầu tiên khách đến thì tôi mới nhấn giúp, đã ở lâu hoặc từng đến, đều sẽ biết mình phải đi thang máy nào.”

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, liền hỏi, “Người này mỗi chiều thứ ba và thứ năm, từ 3 giờ tới 4 giờ sẽ tới, tay cầm bó hoa hồng…”

“A!” jongwookislove.wordpress.com

Nghe đến đó, quản lý và nhân viên thang máy cùng hô lên, “Ông ta sao! Nhớ chứ!”

Nhưng hai người nói xong đều tiến tới nhìn kỹ tấm ảnh, “Người đó hình như không giống trong ảnh… Bên ngoài có râu.”

“Chúng tôi nhớ rõ người này, cứ khoảng 3 giờ là tới, 6 giờ chiều thì đi, lần nào cũng cầm một bó hoa hồng, cho nên chúng tôi đều cảm thấy ông ta đến hẹn hò.” Quản lý vừa nói vừa cười, “Tình huống này gặp rất nhiều, nhưng hẹn hò ở khách sạn thì tương đối ít bị để ý, ông ta thì lúc nào cũng cầm hoa, có chút không giống bình thường.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì nghi ngờ, hỏi, “Anh nói ông ta ở tới mấy giờ?”

“Bình thường là cỡ 6-7 giờ, có khi thì muộn hơn.” Quản lý trả lời.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — Không đúng, y tá nói Mark Phàm mỗi ngày đều 3 giờ ra ngoài, 4 giờ đã về phòng khám… Chuyện này là sao? Chẳng lẽ có một tên khác?

“Hôm qua ông ta cũng đến?” Triển Chiêu hỏi.

“Có đến.” Nhân viên thang máy nhớ kỹ.

“Vậy mấy giờ ông ta đi?”

Nhân viên thang máy suy nghĩ, hỏi quản lý, “Có nhìn thấy ông ta đi sao?”

“Không có.” Quản lý lắc đầu, gọi hai nhân viên ở quầy tiếp tân lại.

Hai người đều nói “tiên sinh hoa hồng” hôm qua còn chưa có ra ngoài. Hai cô còn trêu chọc nói, “Kiên trì tặng hoa nhiều ngày như vậy, rốt cuộc cũng có thể ở lại qua đêm rồi.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng có chút không rõ — Mark Phàm chỉ tới không đi, vậy Mark Phàm chết trong phòng khám là từ đâu ra?

“Bình thường ông ta ở tầng mấy?” Triển Chiêu hỏi.

“Tầng 25.” Nhân viên trả lời.

“Cụ thể là phòng mấy các anh có biết không?” Triển Chiêu hỏi.

Nhân viên thang máy lắc đầu, nói, “Cái này tôi không rõ.”

Căn cứ theo tình hình phân bố thang máy của khách sạn, đến tầng 25, có nghĩa ông ta có thể vào bất kì phòng nào trên tầng 25.

Bạch Ngọc Đường ra hiệu, “Lên phòng 2603 trước đi, xem xem thế nào, coi thử Mark Phàm rốt cuộc giở trò gì.”

Quản lý đi cùng bọn họ lên lầu.

Thang máy dừng lại ở tầng 25.  jongwookislove.wordpress.com

Bước ra khỏi thang máy sẽ nhìn thấy dưới đất được trải thảm rất dày.

Bởi vì khách sạn có nhiều người ra vào, vì để không quấy rầy những phòng khác nghỉ ngơi, cho nên đại đa số khách sạn đều trải thảm dày trên lối đi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi theo quản lý xuyên qua hàng lang, bên tay phải là số phòng từ 1 tới 10, bên tay trái là số từ 11 tới 20.

Đi tới cuối hành lang, là hai chiếc thang máy khác.

Bạch Ngọc Đường vừa rồi còn kiểm tra hai bên cầu thang, phát hiện cầu thang trong khách sạn này rất nhiều, hai bên thang máy đều có hai lối thoát hiểm, nói cách khác, tổng cộng một toà nhà có bốn cầu thang, mà bốn cầu thang này đều nối từ tầng một lên tầng cao nhất.

Hai cái nằm hai bên thang máy từ tầng 1 lên tầng 25, có thể đến bất kì tầng nào trong khách sạn.

Hai cái nằm hai bên thang máy lên tầng 26, cũng có thể đi bất kì tầng nào.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vẫn chọn đi thang máy lên tầng 26.

Ra khỏi thang máy tầng 26, số phòng lại nằm ngược lại với tầng 25, tay trái là phòng từ 1 tới 10, bên phải là từ 11 tới 20.

Nói cách khác…

Đi đến trước phòng 2603, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường phát hiện, phòng này thật ra nằm ngay phía trên phòng 2507.

Một mặt cảm khái người thiết kế của khách sạn này là một tên quỷ tài rất có logic, mặt khác Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hỏi quản lý, “Phòng này là do các anh đổi hay do khách yêu cầu?”

Quản lý nói, “Là khách yêu cầu đổi căn này, vì hai căn phòng trang trí giống y như đúc, cho nên giá tiền như nhau, đổi rất dễ.”

Quản lý vừa nói, vừa giơ tay lên, nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, giống như hỏi thăm — Muốn gõ cửa không?

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng gật đầu.

Quản lý gõ cửa một cái.

Ba người đợi một lúc, cũng không có ai đáp lại.

Quản lý lại gõ lớn tiếng hơn.  jongwookislove.wordpress.com

Lại đợi một hồi, vẫn không có tiếng trả lời.

Trên tay cầm cũng không treo bảng đừng quấy rầy, nhưng trên cửa thì loé đèn xanh, biểu thị bên trong có người, cửa khoá từ bên trong.

“Ngài Lý!”

Quản lý lớn tiếng đập cửa, còn gọi mấy tiếng.

Vẫn không ai trả lời.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái.

Chính lúc này, cửa phòng 2604 mở ra.

Trong phòng, một người đàn ông trung niên đeo kính mắt, miệng ngậm điếu thuốc thò đầu nhìn ra, tóc ông trông hơi rối và bết, y như một tuần rồi không tắm rửa, hai mắt thâm quầng như là thiếu ngủ trầm trọng.

Người kia nhìn chằm chằm ba người hồi lâu, haha một tiếng, hai ngón tay kẹp điếu thuốc, chỉ vào cửa phòng 2603, thâm trầm nói, “Nói không chừng người đó chết rồi.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn ông, hỏi, “Sao chú biết?”

Quản lý cũng cuống quýt xua tay, “Ngài Chu, ngài đừng nói lung tung… bọn họ là…”

“Cảnh sát chứ gì.” Vị họ Chu kia trông có hơi thần kinh ngậm điếu thuốc tựa vào cửa, nói, “Phòng tắm trong đó mở vòi sen suốt, tôi nghe rất rõ, mở từ sáng tới giờ.”

Nói xong, ông cầm điếu thuốc, ngón tay gõ gõ huyệt thái dương, nói, “Đoán chừng là tự sát rồi.”

Triển Chiêu dán lỗ tai lên cửa, sau đó gật đầu, ra hiệu — Đúng là có tiếng nước chảy!

Bạch Ngọc Đường bảo quản lý mở cửa ra.

Quản lý lấy thẻ quẹt mở cửa, Bạch Ngọc Đường vọt vào trong, toilet nằm bên trái, hắn vào trong xem xét, lập tức nhíu mày lui về sau cản Triển Chiêu và quản lý.

Bạch Ngọc Đường ra hiệu về phía nhà vệ sinh với Triển Chiêu, để hắn chuẩn bị tâm lý, quản lý bên cạnh thì ra cửa chờ, hắn thì móc điện thoại ra, bảo mấy người trong SCI ở phòng khám chạy tới, thuận tiện gọi tổ giám định và tổ pháp y quay lại.

Mà lúc này, trong phòng SCI.

Bạch đại ca bước khỏi thang máy, phát hiện trong phòng chỉ có Triệu Trinh đang nằm trên ghế sô pha, dựa vào Lisbon ngủ gật, còn lại không có ai.

Phòng pháp y kế bên ngược lại có tiếng động, hình như là tiếng điện thoại.

Bạch đại ca vừa bị Triệu Tước và Bạch Diệp kéo đi thăm mộ, mơ hồ bị Triệu Tước kéo tới trước một bia mộ, trên bia không ghi tên, không có ảnh, chỉ ghi năm.

Sau khi tặng bó hoa, Triệu Tước lại lôi hắn đi, cả quá trình mặt mày đen thui giống như ai thiếu ông mấy cái mạng.

Bạch Diệp hỏi Bạch Cẩm Đường muốn đi đâu, hắn nói muốn tới SCI, xe vừa tới cảnh cục, hai người liền vứt hắn xuống xe rồi bỏ đi.

Bạch Cẩm Đường mơ hồ biết được một chút, nhưng Triệu Tước cũng không nói rõ, chính hắn thì cũng không quá để ý. jongwookislove.wordpress.com

Đi tới trước phòng pháp y, Bạch đại ca còn chưa kịp nói gì, đã thấy Công Tôn đưa Mã Hân và Hạ Thiên vọt ra ngoài.

“A!” Công Tôn nhìn thấy Bạch Cẩm Đường, liền đưa tay níu cà vạt, kéo hắn lại hôn một cái, sau đó cầm hộp dụng cụ đưa hai đứa học trò nhiều chuyện vọt vào thang máy, miệng hô hào, “Trời ơi bận ghê, bận gì mà bận dữ dậy!”

Cửu thang máy “Đinh!” một tiếng đóng lại.

Bạch Cẩm Đường đứng tại chỗ sửng sốt một hồi, quay đầu nhìn vào phòng, Triệu Trinh cũng bị âm thanh bên ngoài đánh thức.

Hai người nhìn nhau, Triệu Trinh chỉ sô pha ở đối diện.

Bạch Cẩm Đường đi vào.

Trong phòng SCI trống rỗng, hai vị người nhà vừa uống trà vừa thảo luận lát nữa đi đâu ăn cơm chúc mừng.

Mà lúc này trong khách sạn.

Triển Chiêu đứng trước cửa nhà vệ sinh, nhìn tình huống bên trong…

Bởi vì đường không xa, Triệu Hổ và Mã Hán từ phòng khám chạy tới. Vừa vào cửa, Triệu Hổ mắng một tiếng, Mã Hán cũng nhíu mày.

Vòi sen trong toilet đã tắt, nhưng cảnh trong bồn vẫn vô cùng doạ người.

Nơi này hiển nhiên là một hiện trường phân xác, trong bồn tắm có một thi thể nát bươm, hung khí và quần áo dính máu ném dưới sàn, còn có dấu chân lung tung, cảm giác như phân thây một nửa thì hung thủ bỏ trốn, khắp nơi đều là máu.

Bởi vì hiện trường để lại manh mối rất nhiều, đến mức Triển Chiêu bọn họ cũng không thể vào, chỉ có đứng bên ngoài nhìn trước, chờ tổ pháp y và tổ giám chứng tới.

Rời khỏi gian phòng, Triển Chiêu để mắt tới một người, Chu tiên sinh ở sát vách.

Gặp chuyện xảy ra như vậy, ông cũng không chạy, đứng trước cửa nhấp chân nhìn xung quanh, có vẻ rất hiếu kỳ, còn cầm điện thoại muốn chụp hình, nhưng bị Bạch Ngọc Đường ngăn lại.

Triển Chiêu hỏi ông, “Chú biết chúng tôi?”

Chu tiên sinh cười một tiếng, “SCI, ai mà không biết.”

“Chú là ai?” Bạch Ngọc Đường hỏi. jongwookislove.wordpress.com

Vị Chu tiên sinh này cười cười, “Đội trưởng Bạch mau quên thế, chúng ta từng gặp rồi.”

Vừa nói xong, ông lấy danh thiếp đưa cho Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.

Trên danh thiếp viết: Chu Bình, một phóng viên điều tra của một tờ báo nào đó.

Bạch Ngọc Đường nhìn kỹ, hình như có chút quen mắt.

Triển Chiêu ngược lại nhớ rất rõ, Chu Bình này là một phóng viên, thường xuyên đi theo mấy vụ án lớn, cục cảnh sát có họp báo là tất có mặt ông. Triển Chiêu xem chuyên mục của ông cũng rất ổn, hành văn tốt, một phóng viên vô cùng nghiêm túc và thận trọng. Nhưng khi đến cục cảnh sát ông sẽ ăn mặc chỉnh tề, tóc tai sạch sẽ, sao bây giờ lại trông chán chường như vậy.

Chu Bình cười hì hì, bất đắc dĩ nói, “Chạy deadline nên không để ý nhiều, haha.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nhau, có thể vì thời gian quá trùng hợp, mà phản ứng của Chu Bình thì không bình thường, cho nên hai người đều tương đối nhạy cảm.

Bạch Ngọc Đường liền hỏi, “Chú có vẻ rất hiểu phòng kế bên mình nhỉ? Chỉ bằng tiếng nước chảy liền đoán được hắn tự sát?”

Chu Bình nhìn Triển Chiêu rồi nhìn Bạch Ngọc Đường, hơi nheo mắt lại, “Ồ? Nhìn phản ứng của hai người, hắn không phải tự sát? Là bị mưu sát à?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không trả lời.

Chu Bình cười haha, “Wow, nếu như hắn bị giết, vậy có lẽ… tôi đã gặp hung thủ.”

Chương 3: Vị khách trọ thần bí.

Triển Chiêu bọn họ chấp nhận thư khiêu chiến của dược sĩ, phải trong mười bốn ngày phá được vụ án Mark Phạm.

Bác sĩ tâm lý Mark Phàm, bởi vì dùng một lượng thuốc quá liều, khiến cho hô hấp suy kiệt, hít thở không thông mà chết.

Manh mối để chỉ đường đi ở hiện trường không nhiều lắm, căn cứ theo miêu tả của trợ lý Mark Phàm, mỗi thứ ba và thứ năm hàng tuần từ ba tới bốn giờ chiều ông đều cầm bó hoa đi ra ngoài.

Căn cứ theo ghi chép đặt phòng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi tới một khách sạn cách đó chừng mười phút đi bộ.

Từ lúc hai người đi vào khách sạn, những manh mối bất thường cứ lần lượt mà đến.

Đầu tiên, nhân viên và quản lý của khách sạn cũng không nhận ra Mark Phàm, nhưng toàn bộ đều nhận ra một người đàn ông luôn cầm bó hoa hồng tới, mỗi chiều thứ ba và thứ năm. Nhưng người này cứ đến tầm bảy giờ mới đi.

Nhưng Mark Phạm vào đúng bốn giờ sẽ có mặt ở phòng khám.

Hôm qua vừa lúc là thứ ba, căn cứ theo trí nhớ của tiếp tân, ông chú cầm bó hoa hồng lại tới, nhưng lần này lại qua đêm, đến bây giờ vẫn chưa rời khỏi khách sạn.

Càng khiến Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ‘sốt ruột’ chính là, kết cấu quỷ dị của khách sạn này.

Y tá Kim vốn đặt phòng 2507, kết quả khách trọ yêu cầu đổi lên phòng 2603.

Mà khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kiểm tra phòng 2603, phát hiện lại có một vụ án giết người khác xảy ra, còn băm thây vô cùng ghê rợn.

Tuy rằng đã sớm đoán được vụ án sẽ không dễ dàng, nhưng phải điều tra cùng lúc nhiều vụ án lại làm hai người Triển Bạch thật khó khăn.

Vụ án của Mark Phạm có thời hạn, bất kể là vụ án mưu sát gì, trừ khi có bằng chứng và nhân chứng rõ ràng, không thì muốn trong hai tuần để phá thật sự rất khó. Vốn ban đầu cũng rất sít sao, bây giờ lại có một vụ khác xuất hiện, hai vụ này rốt cuộc có kết nối hay không? Chẳng lẽ trong hai tuần phải điều tra cả hai vụ án?

… jongwookislove.wordpress.com

Công Tôn dẫn một tổ pháp y nhỏ chạy tới khách sạn, vừa vào phòng tắm đã biểu thị — Hung thủ có thể xung động giết người.

Căn cứ theo chứng cứ để lại hiện trường, Công Tôn khôi phục lại quá trình vụ án xảy ra.

Lúc đó, nạn nhân đang cạo râu trước bồn rửa mặt, kết quả có một người từ phía sau đâm vào hắn.

Sau khi chết, hung thủ đại khái muốn băm xác, nhưng lúc này dưới đất toàn là máu.

Hung thủ ném thi thể vào trong bồn tắm.

Phòng tắm của khách sạn cũng không lớn, máu dưới đất khá trơn trợt, một lượng máu loãng trong bồn cũng thế, hung thủ dùng con dao bén của mình để phân thây, đại khái na ná loại dao dùng để cắt thịt của đồ tể.

Dù sao cũng không thuận lợi, phân thây không thành công còn khiến hiện trường càng thêm bừa bộn, hơn nữa theo vết chân, hung thủ có trượt vài lần ở chỗ bồn tắm.

Mặt khác, hung thủ còn mở vòi sen, điều này có hơi khó hiểu.

Đúng như Công Tôn suy đoán, tiếng nước từ voi sen kéo dài, đưa tới sự chú ý của căn kế bên.

Trong phòng 2604 kế bên, có một người tên là “Chu Bình” nhớ kỹ.

Vị ký giả này không chỉ biết SCI, còn tham gia vài buổi họp báo, ông vừa lúc ở phòng 2604 bên cạnh.

Tuy rằng trông trạng thái của Chu Bình khá uể oải, nhưng vẫn ở trước cửa phòng nói với Triển Chiêu bọn họ, suy đoán người trong phòng có thể đã chết, đồng thời đoán người đó tự sát, bởi vì vòi sen đã mở từ sáng tới giờ.

Thật ra “suy đoán” của Chu Bình, so sánh với hiện trường bừa bộn, trái lại càng thấy hợp lý.

Nhìn thấy sắc mặt của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sau khi nhìn thi thể, Chu Bình ném ra một manh mối bạo dạn hơn — Nếu như là mưu sát, ông có thể đã gặp hung thủ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hỏi ông tình hình cụ thể.

Chu Bình kể lại chuyện xảy ra.

Ông có một thói quen, lúc viết bài sẽ ở trong khách sạn vài ngày thậm chí là vài tuần, chủ yếu là tập trung tinh thần và không quấy rầy người nhà.

Khách sạn trong thành phố S nhiều vô số kể, góc nào cũng có, Chu Bình mỗi lần đều chọn một căn khác nhau, đồng thời thích ở khách sạn hẻo lánh.

Nói cách khác, căn cứ theo lời của ông, ông chọn khách sạn này là một sự ngẫu nhiên.

Ngay cả chọn phòng, ông cũng sẽ chọn phòng ở trên tầng cao.

Ông ở trong phòng này đã hơn một tuần, tầng dưới của khách sạn đều là khách theo đoàn, buổi tối khá ồn nhưng ban ngày thì rất yên tĩnh, bởi vì đoàn khách toàn đi sớm về trễ, có đôi khi thậm chí cả ngày cũng chẳng có ai.

Trong một tuần Chu Bình chưa từng rời khỏi phòng, ăn thì gọi phục vụ đem lên, thỉnh thoảng hắn nghe thấy tiếng mở đóng cửa ở phòng kế bên, còn lại thì rất yên tĩnh.

Nhưng mà sáng nay, tầm sáu giờ, vòi sen ở phòng kế bên đã mở.

Chu Bình từ sáng đã dậy sớm để viết bài, nhưng vòi sen ở phòng bên cạnh một tiếng trôi qua cũng không tắt, khiến cho ông không thể tập trung tinh thần, vô cùng bực dọc.

Khoảng tám giờ sáng, Chu Bình đi qua phòng kế bên gõ cửa.

Kết quả cửa phòng mở ra, một người đàn ông có râu quai hàm, đang bôi kem cạo râu, trông như chuẩn bị cạo.

Chu Bình nói nghe tiếng vòi sen chảy mãi không tắt, nên qua gõ cửa.

Người kia nói xin lỗi, bảo mình tắm rửa giặt giũ cạo râu cho nên thời gian có hơi dài.

Lúc Chu Bình quay về phòng, tiếng vòi sen cũng dừng lại.

Chu Bình lại tiếp tục viết bản thảo.

Sau đó cửa phòng bên cạnh có tiếng mở đóng cửa, Chu Bình cho là vị khách đó trả phòng.

Nhưng lát sau, vòi sen lại mở, tiếng nước chảy lại vang lên.

Chu Bình cũng không để ý nữa, chuyên tâm viết, nhưng ai ngờ tiếng nước chảy mãi cũng không ngừng, rất phiền.

Lần này ông cũng không qua gõ cửa, mà là gọi xuống tiếp tấn, nói vòi nước ở phòng bên cạnh mãi không tắt.

Tiếp tân nhận được điện thoại, liền bảo nhân viên quét dọn lên xem thử.

Quản lý của khách sạn tìm được số điện thoại của tiếp tân và dì quét dọn ca sáng.

Tiếp tân xác nhận lời nói của Chu Bình, mà dì quét dọn nói, dì vừa gõ cửa một cái thì tiếng vòi sen liền ngừng.

Chu Bình gật đầu, ông có nghe tiếng gõ cửa, đúng thật là vậy.

Lúc sau, Chu Bình lại tiếp tục viết, nhưng trong chốc lát, tiếng vòi sen lại trở lại.

Chu Bình cảm thấy đối phương là cố tình, ông đã rất lâu không ra khỏi phòng, nên quyết định xuống nhà hàng ăn trưa, thanh tỉnh đầu óc.

Sau khi ăn trưa, Chu Bình trở về phòng.

Ông tới tầng 25, sau khi ra khỏi thang máy, cũng không đi thẳng tới bên kia đi thang máy lên trên, mà là đi thang bộ kế bên.

Nhưng lúc ông lên tới nơi, thấy cửa thoát hiểm tầng 26 mở ra, một người đàn ông chỉ mặc áo choàng tắm, đầu quấn khăn tắm, ôm gối đầu, bước nhanh xuống cầu thang, chạy lướt qua ông.

Chu Bình thấy hắn chạy xuống tầng 25.

Lúc đó Chu Bình đúng là cảm thấy rất lạ, ban ngày ban mặt, người này trông như mới chạy ra từ phòng tắm, nhưng tay ôm gối đầu, muốn đi ngủ mà đầu vẫn quấn khăn, tóc không thèm sấy ư?

Nhưng mà ở trong khách sạn, gặp kiểu người kì lạ thì rất nhiều, phóng viên Chu hiểu biết nhiều, cũng không để trong lòng.

Nhưng khi ông về tới phòng, vẫn nghe thấy tiếng vòi sen, liền biết không còn tâm tư để viết nữa.

Vừa lúc mấy ngày nay ông thức đêm rất mệt mỏi, nằm trên giường liền thiếp đi, ngủ một lát thì bị tiếng đập cửa phòng bên cạnh đánh thức, cũng chính là lúc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi theo quản lý lên gõ cửa.

Chu Bình nghĩ có người khác để ý, liền ngồi dậy, đốt điếu thuốc, chuẩn bị chờ phòng bên cạnh tắt vòi sen rồi viết tiếp.

Nhưng nghe tiếng đập cửa rất lâu cũng không ai ra mở, Chu Bình liền đi ra xem, thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, ông lập tức suy đoán, người trong phòng này chắc đã gặp chuyện.

Chu Bình kể lại sự việc rõ ràng đầu đuôi, đương nhiên, người đầu tiên Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghi ngờ chính là người đàn ông khoác áo choàng tắm chạy xuống tầng dưới.

Có lẽ mở vòi sen cũng không phải để tắm cho thi thể, mà là lúc hung thủ giết người xong, chuẩn bị phân thây. Nhưng phát hiện để phân thây độ khó tương đối lớn, liền đơn giản tắm một cái để rửa mình. Sau đó giấu hung khí và quần áo dính máu vào trong bao gối, ngụy trang chạy xuống lầu. Hắn chắc chắn không thể ra ngoài như thế, nhất định sẽ khiến người ta nghi ngờ, trước hết phải thay lại quần áo bình thường. Mà hắn xuống tầng 25, biểu thị hắn có một phòng ở tầng dưới, bởi vì nếu muốn đi tầng khác, hắn phải đi lối thoát hiểm xuống tầng 24 chứ không phải xuống tầng 25. Dĩ nhiên cũng có thể xuống tầng 25 trước rồi đi cầu thang xuống tầng 24, nhưng nhìn hắn mặc áo choàng tắm kì lạ như vậy, đoán chừng cũng không đi phiền phức như thế.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo bản năng nghĩ tới phòng 2507.

Lúc này, Tưởng Bình đã đến phòng giám sát của khách sạn.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi xuống tầng dưới, cũng bảo Tưởng Bình kiểm tra camera ở cầu thang, xem có người đàn ông mặc áo choàng tắm vào thời gian đó không.

Quả nhiên, Tưởng Bình tra được hình ảnh, thống nhất với lời khai của Chu Bình.

Căn cứ theo camera của tầng 25, người đàn ông đó chạy tới phòng 2507, dùng thẻ mở cửa phòng, sau đó đi vào.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng với quản lý cũng đã tới trước cửa phòng 2507.

Quản lý dùng thẻ mở cửa. jongwookislove.wordpress.com

Kết quả mọi người vừa vào, chợt nghe bên trong có tiếng hét chói tai.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt, chợt thấy một cái gối bay tới.

Bạch Ngọc Đường ở phía trước, lách người né gối đầu, lại thấy trên giường có một đôi nam nữ, hai người đều mặc quần áo khá “mỏng manh”.

Đồng thời, Triển Chiêu cảm thấy cô gái này có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi.

Đang nghi ngờ thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng “Tách!”

Triển Chiêu xoay đầu lại, thấy Chu Bình không biết khi nào thì tới, cầm điện thoại đang chụp ảnh.

Cô gái thấy có người chụp ảnh liền che mặt lại, người đàn ông thì bò dậy khỏi giường, như muốn lao tới cướp điện thoại.

Bạch Ngọc Đường không nói gì, nhìn ông chú trung niên bụng bự khỏa thân lao về phía bọn họ, thấy có chút cay mắt.

Lui ra sau một bước, quản lý cản lại ông chú khỏa thân, Bạch Ngọc Đường xoay người bắt Chu Bình, bảo ông xóa ảnh, hành động này là xâm phạm quyền riêng tư cá nhân!

Chu Bình rất phối hợp xóa ảnh chụp.

Triển Chiêu đột nhiên nhớ ra, chỉ vào cô gái ở trên giường, “Tôi đã từng thấy cô ta trong một bộ phim truyền hình của Trần Giai Di, cô ta hình như là cái gì Vân, một diễn viên.”

Bạch Ngọc Đường có chút không rõ tình huống, thì sao? Người đàn ông này là hung thủ? Không trâu bò vậy chứ? Giết người phân thây xong còn có nhã hứng làm chuyện này? Nhìn mặt mày cũng không giống sát nhân biến thái…

Triển Chiêu đột nhiên hiểu ra, thở dài, quay đầu liếc Chu Bình, “Chú lợi dụng chúng tôi?”

Chu Bình nhún vai, “Không có, tôi đúng là thấy người này rất khả nghi.”

Triển Chiêu chỉ vào người đàn ông, “Người này vừa nhìn là biết đã có vợ, cô này thì chưa kết hôn, hai người bọn họ là yêu đương vụng trộm trong khách sạn. Chú muốn đưa tin về bọn họ, nhưng họ rất cẩn thận không bị chụp hình trúng, nên chú mới gạt chúng tôi?”

Bạch Ngọc Đường và quản lý rất đồng tình nhìn cặp nam nữ bị Triển Chiêu ‘vô tình chọc thủng’ hành động yêu đương vụng trộm, hai người vô cùng xấu hổ, như là muốn tìm chỗ trốn.

Bạch Ngọc Đường cũng rất ngại, thật ra cũng chẳng thấy hứng thú gì… chỉ vào người đàn ông, “Mặc quần vào!”

Chu Bình nghe Triển Chiêu nói, vẻ mặt vô tội, “Không có, tôi xóa ảnh rồi! Chỉ là trùng hợp thôi…”

Bạch Ngọc Đường và Tưởng Bình vẫn kết nối đường truyền, nghe thấy giọng Tưởng Bình vang lên, “Điện thoại bây giờ chụp xong đều lưu vào đám mây, xóa thì có ích lợi gì, giờ chắc đã tới chỗ tổng biên tập rồi.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn ông.

Chu Bình cười cười, gãi đầu, “Chẳng phải là trùng hợp sao!”

Người đàn ông kia mặc quần vào, vẻ mặt khó chịu hỏi mọi người, “Bao nhiêu tiền các người có thể ra giá, tôi…”

Nói còn chưa xong đã thấy Bạch Ngọc Đường chỉ tay qua một bên — Câm miệng, đi qua đó ngồi!

Đối phương không thể làm gì khác hơn là làm theo.

Ánh mắt Triển Chiêu nhìn Chu Bình đột nhiên trở nên nguy hiểm.

Chu Bình lui ra sau nửa bước, xua tay, “Tôi không muốn trêu chọc các cậu, chuyện này là tôi sai, nhưng mà tôi còn điều chưa nói!”

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn ông, ánh mắt còn nguy hiểm hơn Triển Chiêu.

Chu Bình nói, “Tôi đúng là nhìn thấy hung thủ, đương nhiên không phải mặc áo choàng tắm.”

Cùng lúc đó, Tưởng Bình ở bên kia lại nói, “Tổ trưởng, em tra được thân phận của người chết! Có chút kì lạ…”

Chương 4: Trùng hợp.

Phóng viên Chu Bình cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường manh mối về “người đàn ông mặc áo choàng tắm”, nhưng chờ hai người tìm tới phòng 2507, lại phát hiện chuyện không phải như vậy. Vốn cho là bắt tội phạm, kết quả lại thành bắt kẻ thông dâm…

Khi đang điều tra mà lừa gạt cảnh sát là một tội rất nặng, huống chi là còn cố tình.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đương nhiên không chịu để Chu Bình yên, đồng thời hai người cùng khó hiểu nhìn quản lý — Chẳng phải nói phòng 2507 trống sao?

Quản lý trông cũng rất mờ mịt.

Nhưng mà khoan truy cứu, manh mối bên Tưởng Bình đã tới, xác nhận thân phận của người chết.

Người này đúng là tên Lý Phong, dùng tên thật để đăng ký thuê phòng.

Mà nghề nghiệp của nạn nhân là — Thám tử tư.

Trong phòng 2603, Triệu Hổ và Mã Hán đang kiểm tra tư trang của người chết.

Trên giường có laptop và máy chụp ảnh, nhưng mà… hai người không tìm thấy hoa hồng trong phòng.

Điều này khiến Triệu Hổ thấy lạ.

Hổ tử lục tung cả phòng, cả một cánh hoa hồng cũng không thấy.

“Tiểu Mã ca.” Triệu Hổ tới chỗ Mã Hán đang kiểm tra máy chụp ảnh, hỏi, “Người cầm bó hoa hồng mỗi tuần tới đây là lão Phàm sao?”

Mã Hán nhìn hắn. jongwookislove.wordpress.com

“Tiếp tân chỉ nói nhìn thấy một ông chú cầm bó hoa hồng, cũng không có nói là thấy Mark Phàm.” Triệu Hổ động não, “Anh nói xem người này có phải do Mark Phàm giết không?”

Đang nói, Mã Hân ở phía sau đột nhiên lên tiếng, “Không đúng nha!”

Triệu Hổ bị cô làm giật mình, xoay đầu nhìn cô, “Đã xác định thời gian tử vong?”

Mã Hân nói, “Khoảng 6-7 giờ sáng.”

“Ơ, mà cũng có thể Mark Phàm giết người xong thì trở về phòng khám, đúng không?” Triệu Hổ hỏi, “Có phải giết vì tình không?”

Mã Hân có chút ghét bỏ chỉ chỉ đầu người chết đã bọc trong túi, “Nhìn cũng đâu phải dạng nghiêng nước nghiêng thành, nhưng có thể có sức hấp dẫn khác…”

Mã Hán hết nói nổi nhìn hai người bà tám, đưa máy chụp hình cho bọn họ xem, “Hắn chụp một đống ảnh, đều là chụp một nam một nữ, cảm giác chẳng liên quan gì tới Mark Phàm cả.”

Mã Hân và Triệu Hồ tò mò xem ảnh chụp.

“A!” jongwookislove.wordpress.com

Mã Hân đột nhiên hô lên, Triệu Hổ và Mã Hán bị cô dọa sợ, Công Tôn đứng trong phòng bên kia cũng thò đầu ra xem.

Mã Hân đoạt lấy máy chụp hình, vội vàng zoom vào một tấm, “Trời đất quỷ thần ơi! Đây là Vương Mỹ Vân mà!”

Triệu Hổ và Mã Hán không hiểu gì, “Vương Mỹ Vân gì? Em quen hả?”

“Trời! Gia Di nói cô ta làm người thứ ba mà em không tin, được lắm!” Mã Hân dậm chân.

“Khụ khụ!” Trước cửa phòng tắm, Công Tôn ho khan một tiếng.

Mã Hân vội vàng nói nhỏ lại, nhiều chuyện với Mã Hán và Triệu Hổ, “Vương Mỹ Vân đó! Ngôi sao lớn nha, lúc trước từng đóng một bộ phim với Gia Di, tụi em còn từng đi uống nước với nhau, điệu chảy nước!”

Mã Hán và Triệu Hổ nhìn trời, cùng lắc đầu.

“Người đàn ông này là ai?” Triệu Hổ hỏi.

Mã Hân nhún vai, “Em đâu biết, chắc là kẻ có tiền.”

Hổ tử cũng gật đầu biểu thị tán thành.

Mã Hán tiếp tục tìm vật phẩm của Lý Phong, hắn tìm thấy một tập tài liệu trong túi vali, mở ra xem, là một bản hợp đồng.

Trong tai nghe, Mã Hán nghe Tưởng Bình nói nghề nghiệp của Lý Phong, là thám tử tư chuyên nhận các vụ bắt gian, danh tiếng số một trong giới.

“Là vợ của Tiền Phú thuê hắn điều tra…” Mã Hán mở hợp đồng ra chụp lại, Tiền Phú chắc là ông chú trung niên ở cùng Vương Mỹ Vân rồi.

“Ồ!” Mã Hân nghĩ đây là tin dưa lớn, muốn bàn cùng mấy chị em Gia Di, nhưng nghề nghiệp không cho cô tiết lộ bất kì chi tiết nào liên quan tới vụ án, đành phải lẩm bẩm một mình.

“Cho nên là…” Mã Hán lật xem đồ đạc của Lý Phong một lần, hỏi, “Không có liên quan gì tới Mark Phàm?”

Mọi người nhìn xung quanh — Coi như là không liên quan rồi.

“Ớ?”

Điện thoại của Mã Hân rung một cái, cô lấy ra xem, phát hiện là Trần Gia Di nhắn tin, hỏi cô có phát hiện được miếng dưa nào không?

Mã Hân chớp mắt nhìn mọi người.

Mã Hân không hiểu tại sao Trần Gia Di biết được, gửi lại một dấu chấm hỏi, kết quả Trần Gia Di gửi lại một đường link.

Mã Hân mở ra xem, “Wow!” một tiếng.

Mã Hán và Triệu Hổ đều không hiểu gì nhìn cô, con bé này coi cái gì mà sợ vậy?

Mã Hân cầm điện thoại há miệng, hiện tại chiếm tin đầu bảng các bài báo lẫn hot search, đều là một tin rất sợ hãi — Đại minh tinh làm người thứ ba, ông trùm đã có vợ, trùng hợp bị SCI bắt gian tại trận trong lúc truy bắt hung thủ.

Hai tấm hình tràn ngập mạng xã hội, là ảnh Vương Mỹ Vân và Tiền Phú quần áo xốc xếch ở trên giường, người chụp hình là chụp từ phía sau Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Mã Hán và Triệu Hổ nghĩ chủ đề này có thể làm thành một bộ phim, còn có thể làm được mấy phần…

“Á á á chuyện này là sao!” Mã Hân tháo bao tay đi ra hành lang đọc tin.

Dưới lầu, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng được Bao cục gửi tin nhắn tới.

Bao cục chuyển đường link qua, bên dưới còn gửi tin nhắn thoại dài ba giây, Triển Chiêu đọc xong, hít một hơi lấy can đảm nhấn tin nhắn thoại.

Quay đầu lại, hung hăng trừng mắt với Chu Bình.

Chu Bình đang chăm chú xem số liệu, vô cùng hài lòng, nhưng bị Triển Chiêu trừng mắt vẫn run lên, vội vàng nói, “Gì… Tôi thật sự nhìn thấy hung thủ!”

Bạch Ngọc Đường nhìn ông, biểu thị — Cho ông một cơ hội! Nói!

Chu Bình lên tiếng, “Lúc tôi quay về phòng, thấy cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, trong thang máy có một người đàn ông, mặc áo gió màu đen, đội mũ, lén la lén lút.”

“Cũng trong lúc đó?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Đúng vậy!” Chu Bình gật đầu.

Trong phòng giám sát, Tưởng Bình đã điều tra camera trong thang máy, quả nhiên… gần như là cùng một thời gian, camera trong thang máy quay được một người đàn ông.

Người nọ có vẻ cũng không tự giác né tránh camera, quay được gương mặt.

Tưởng Bình gắn phần mềm phân biệt khuôn mặt vào hệ thống camera của khách sạn, mở lên, hệ thống tự tìm người đàn ông có gương mặt tương tự trong băng ghi hình, nhưng mà…

“Đội trưởng!” Giọng nói của Tưởng Bình có chút kích động, “Người này vào buổi sáng lẫn vào nhóm của đoàn du lịch tiến vào khách sạn, sau đó vào phòng 2603, đi ra một lần, một lúc sau thì quay lại, lần cuối đi ra thì vào thang máy, xuống tầng 25, đứng trước cửa 2507 một lúc, xem điện thoại di động, sau đó đi thang máy xuống tầng 13.”

“Sau đó thì sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Hết rồi!” Giọng của Tưởng Bình cao lên mấy tông.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vội vàng nhìn nhau.

Ở đầu dây khác, Triệu Hổ và Mã Hán cũng nghe thấy đoạn nói chuyện này, cả hai cùng nói, “Hung thủ vẫn còn ở trong khách sạn?”

“Trừ khi hắn nhảy lầu, nếu không thì chắc chắn không ra khỏi đây được! Camera cửa trước lẫn cửa sau đều không quay được!” Tưởng Bình ồn ào, “Camera ở bãi đậu xe cũng không có, hắn vẫn luôn ở nhà hàng!”

“Nhà hàng…” Bạch Ngọc Đường nhìn quản lý.

Quản lý ngẩn người, “A, ở tầng 13.”

“Bây giờ có nhiều người không?”

“Bây giờ thì không.” Quản lý nhìn đồng hồ, “Nhưng mà đoàn du lịch sắp về, có thể chia làm hai nhóm, mỗi nhóm hai trăm người, phải ăn cơm… Nhân viên bây giờ chắc là đang chuẩn bị…”

Bạch Ngọc Đường bảo Mã Hán và Triệu Hổ đi xuống, bảo quản lý sơ tán những người không có nhiệm vụ ở tầng 13, hỏi hắn nhà hàng tổng cộng có bao nhiêu người.

Bạch Ngọc Đường chuẩn bị bắt người, hỏi Tưởng Bình, “Trong nhà hàng có camera không?”

“Ở hành lang lẫn cửa sau nhà bếp đều có, nhưng trong phòng ăn thì không.” Tưởng Bình đáp, “Nhưng nơi có gắn camera cũng không quay được người đó…”

Nói tới đây, không biết Tưởng Bình bận cái gì, gõ bàn phím đùng đùng, “Đội trưởng! Tra được thân phận của người đó rồi!”

“Là ai?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ái chà máu chó ghê, trợ lý của Vương Mỹ Vân, tên là Lưu Thiên.”

“Lưu Thiên?”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

Mà trong phòng, Vương Mỹ Vân đã mặc lại quần áo đàng hoàng cũng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn sang, “Có chuyện gì vậy?”

Triển Chiêu vuốt cằm, tựa như đang suy nghĩ chuyện gì, hỏi Tưởng Bình, “Có quay được cảnh Mark Phàm ra vào khách sạn không?”

Tiếng gõ bàn phím bên Tưởng Bình vẫn không dừng, thì thầm trong miệng, “Gặp ma rồi, căn bản không hề thấy Mark Phàm!”

“Không có?” Bạch Ngọc Đường hỏi.  jongwookislove.wordpress.com

“Đúng vậy! Mỗi tuần cầm hoa hồng tới là… Tiền Phú!”

Mọi người ngẩn ra, đều thoáng nhìn qua Tiền Phú đang ảo não hút thuốc bên kia.

Triển Chiêu cũng để ý trên bàn có cắm một bó hoa hồng.

Triệu Hổ không hiểu gì, “Cho nên từ đầu tới cuối không liên quan gì tới Mark Phàm?”

Triển Chiêu để ý trên bàn có râu ria mép giả, hỏi Tiền Phú, “Lần nào ông cũng đeo râu giả vào đây?”

Tiền Phú bĩu môi.

“Ông ở phòng nào?” Triển Chiêu hỏi.

“2613.” Tiền Phú tức giận nói.

“Ở đối diện 2603?”

Tiền Phú nhún vai — Đại khái vậy, cũng không chú ý lắm.

Bạch Ngọc Đường cũng không rõ tình huống hiện tại, nhưng kẻ sát hại Lý Phong vẫn ở trong nhà hàng là không sai đi đâu được.

“Miêu nhi, tôi đi bắt người trước.” Bạch Ngọc Đường ý bảo Triển Chiêu chờ ở đây.

Triển Chiêu gật đầu. jongwookislove.wordpress.com

Lúc này Triệu Hổ và Mã Hán ở trên lầu đi xuống, Bạch Ngọc Đường mang người đi ra thang máy, nhưng hệ thống thang máy ở đây kì lạ, trước khi đi còn phải làm bài toán.

Ba người im lặng, đơn giản chạy thang bộ xuống tầng 13.

Gần như là đồng thời, bộ đàm trong tay quản lý vang lên giọng nói gấp gáp của tiếp tân, “Quản lý, trước cửa có rất nhiều phóng viên!”

Triển Chiêu đi vào phòng nhìn xuống lầu, chẳng biết từ lúc nào dưới lầu đã có mấy chiếc xe của đài truyền hình, thiết bị truyền hình trực tiếp cũng chuẩn bị xong, còn có một đống phóng viên và truyền thông, chuẩn bị camera điện thoại đầy đủ.

Trong phòng, Vương Mỹ Vân và Tiền Phú đều sầu khổ, Vương Mỹ Vân khóc lóc.

Triển Chiêu rút khăn giấy đưa cho cô, hỏi, “Hai người có quen một bác sĩ tên là Mark Phàm không?”

Tiền Phú lắc đầu, Vương Mỹ Vân lại giơ tay nói, “Ông ấy là bác sĩ tâm lý của tôi, ở rất gần chỗ này.”

“Giờ hẹn là từ ba tới bốn giờ mỗi chiều thứ ba và thứ năm?”

Vương Mỹ Vân ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, gật đầu, “Đúng vậy.”

“Hẹn ở đâu?”

“Quán cà phê gần đây.” Vương Mỹ Vân đáp.

“Ông ta cũng mang cho cô một bó hoa hồng?”

Vương Mỹ Vân gật đầu. jongwookislove.wordpress.com

Tiền Phú liếc mắt nhìn Vương Mỹ Vân, Vương Mỹ Vân lập tức liếc nhìn, “Còn không phải tại anh sao!”

Tiền Phú thở dài không nói lời nào.

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nhưng thật ra cũng vén lên được một chút chân tướng, hỏi Vương Mỹ Vân, “Cô phát hiện bà vợ thuê thám tử tư điều tra cô, cho nên cô hẹn Mark Phàm mỗi tuần ở quán cà phê, còn bảo ông ta đem theo hoa hồng, để thám tử tư nghĩ cô đang hẹn hò với Mark Phàm?”

Vương Mỹ Vân ảo não xoắn tờ khăn giấy, cắn răng nói, “Có phải do Lưu Thiên làm hư không?! Đúng là vô dụng!”

Triển Chiêu lại suy nghĩ, hỏi, “Thám tử tư tên Lý Phong kia, chụp được bằng chứng hai người hẹn hò, cho nên cô bảo Lưu Thiên đi mua tên thám tử tư đó?”

Vương Mỹ Vân bất mãn, “Thám tử đó nói lấy tiền xong sẽ xóa, ai ngờ…”

Triển Chiêu gật đầu, nghĩ Vương Mỹ Vân oan uổng người chết, kẻ làm lộ ra là Chu Bình chứ không phải Lý Phong.

Lại nhìn xung quanh một chút, Triển Chiêu phát hiện trên tủ đầu giường có để điện thoại, trên mặt sau có dán đá lấp lánh.

Cầm điện thoại lên, điện thoại tắt máy.

“Điện thoại của cô?” Triển Chiêu hỏi Vương Mỹ Vân.

Vương Mỹ Vân gật đầu. jongwookislove.wordpress.com

Triển Chiêu khởi động máy.

Vừa mở lên, điện thoại liền rung liên tục, cuộc gọi nhỡ lên tới ba chữ số, còn có mấy trăm tin nhắn chưa đọc.

Triển Chiêu mở danh sách cuộc gọi nhỡ, thấy Lưu Thiên gọi tới ba mươi mấy cuộc.

Lại mở wechat, tìm được tin nhắn của Lưu Thiên, nội dung chủ yếu là:

“Mau trả lời điện thoại!”

“Xảy ra chuyện rồi!”

“Người chết rồi!”

“Mau trả lời điện thoại!”

“Tôi ở nhà hàng chờ.”

Triển Chiêu xem nội dung tin nhắn xong, nhấn nút ở tai nghe, nói với Bạch Ngọc Đường đã tới trước cửa nhà hàng, “Tiểu Bạch, Lưu Thiên không phải hung thủ.”

“Chắc chắn?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ừ. Hắn đi mua Lý Phong thay cho Vương Mỹ Vân, lúc vào trong có thể nhìn thấy thi thể.” Triển Chiêu nói, “Cậu cứ vào bắt người đi, chắc đang ở quầy bar uống rượu, sẽ không phản kháng đâu.”

Triển Chiêu nói xong, bảo Tưởng Bình tiếp tục kiểm tra camera, xem còn người nào ra vào căn phòng đó không.

Thật ra Tưởng Bình vẫn luôn giám sát, ngoại trừ Lưu Thiên ra vào, không quay được bất kì ai.

Tưởng Bình sợ mình xem sót, chỉnh tốc độ chậm xuống hai lần, cuối cùng còn gọi nhân viên an ninh khác lên xem cùng, nhưng cũng không phát hiện ai khác bước vào phòng 2603.

“Kì lạ!” Tưởng Bình cào tóc thành ổ gà, “Vậy mà… còn là vụ án giết người trong mật thất!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro