Tập 32+33+34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

32 Thuốc giải

Đổng Nguyên hình như trước đó có thuê Lý Phong điều tra cái gì, đoạn video trong ổ cứng cất ở tủ sắt của gã, khiến Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kinh hãi.

Trong video, Lý Phong chụp được cảnh Mark Phàm ở cùng hai người khác, mà hai người đó mọi người trăm triệu lần không ngờ lại có liên hệ với nhau.

Trong đó một người là Tôn Tây.

Nếu Tôn Tây và Mark Phàm có cùng xuất hiện thì còn hiểu được, mà người kỳ lạ còn lại, đó là em họ của Vương Mỹ Vân, Lý Lâm Lâm.

Khó hiểu nhất chính là, lúc Lý Lâm Lâm ở cùng Tôn Tây cảm giác rất thân mật. . . . . .

“Không thích hợp không thích hợp. . . . . .” Triển Chiêu đột nhiên cảm thấy có cả ngàn sợi chỉ đang len lỏi vào trong đầu, miệng vừa lầm bầm, vừa nhanh chóng suy nghĩ các loại khả năng.

Bạch Ngọc Đường nói Tương Bình tra xét mối quan hệ giữa Lý Lâm Lâm và Tôn Tây, quay đầu lại nhìn thư ký Trương vẫn mang vẻ mặt mờ mịt.

“Anh biết cô ta không?” Bạch Ngọc Đường vừa rồi đã hỏi thư ký Trương, Tôn Tây thì hắn không biết, nhưng Lý Lâm Lâm thì. . . . . .

“Biết a, Lâm Lâm là trợ lý của Mỹ Vân a.” Thư ký Trương trả lời.

“Không phải đã cạch mặt sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Thư ký Trương khó hiểu,”Cạch mặt? Lâm Lâm đúng thật không làm trợ lý cho Mỹ Vân nữa, bất quá nguyên nhân chủ yếu là muốn tiếp tục học các kiểu cơ. . . . . .”

Vừa nói, thư ký Trương vừa khoát tay,”Ai, hai chị em cô ta cãi nhau cũng không phải ngày một ngày hai, Vương Mỹ Vân đừng thấy mặt ngoài rất mạnh mẽ, kỳ thật rất nhiều chuyện chính cô ta không rõ lắm, nhất là chuyện hợp đồng công việc các loại, rất ỷ lại em họ của mình. Lần này xảy ra chuyện, cũng là em họ thay cô ta đến công ty bận rộn trước sau liên hệ giải thích. . . . . .”

“Anh nói cái gì?” Bạch Ngọc Đường cắt ngăng hắn, “Lý Lâm Lâm mấy ngày nay có đến công ty?”

“Đúng vậy.” Thư ký Trương gật đầu.

“Cô ấy có gặp tổng giám đốc của anh không?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Lần cuối hai người họ gặp mặt là khi nào?”

“Buổi sáng hôm qua. . . . . .”

Thư ký Trương mới vừa nói xong, bên kia Triển Chiêu đã kêu Bạch Ngọc Đường,”Ngọc Đường!”

Bạch Ngọc Đường đi qua.

Thấy Triển Chiêu mở đoạn video thứ hai.

Video thứ nhất Lý Phong show ảnh hắn chụp được, mà video thứ hai, Lý Phong hình như chiếu cho mọi người xem một đoạn nội dung “Tự trải nghiệm”.

Lần này nơi quay đổi thành phòng ngủ.

Lý Phong trước tiên là quay hai bức tranh treo trên tường phòng hắn, chính là hai bức mà nhóm Triển Chiêu tìm được từ tủ lạnh của cửa hàng tiện lợi, sau đó khiến Bạch Cẩm Đường và Triệu Trinh cùng cặp song sinh tập thể trúng chiêu.

Hơn nửa phần đầu video là quay cảnh Lý Phong ngủ.

Video tua nhanh, chiếu cảnh Lý Phong đêm đó đột nhiên thức dậy lau camera, nói cách khác, chính là ghi lại cảnh Lý Phong buổi tối mộng du, rời giường lau camera.

Xem đồng hồ trên tường, cả đêm Lý Phong bị mộng du khoảng một giờ.

Mà phần sau video, là buổi tối ngày hôm sau.

Lý Phong lấy ra một lọ thuốc.

Lọ thuốc này, tất cả mọi người SCI đều rất quen thuộc.

Các sự kiện của vụ án cứ lặp đi lặp lại xuất hiện một lọ thuốc trị liệu cai nghiện như vậy.

Mark Phàm chết vì dùng loại thuốc này quá liều, trong túi xách tùy thân của Vương Mỹ Vân cũng có lọ thuốc y hệt, lúc Tôn Tây và Mark Phàm va chạm, đánh tráo cũng là lọ cùng loại, Người chế thuốc trong video gợi ý để lại cho mọi người, cũng có dùng loại thuốc này.

Đến bây giờ trong video của Lý Phong, đã là lần thứ năm lọ thuốc này xuất hiện.

Lý Phong lấy ra một viên thuốc trong lọ, mở bao con nhộng ra, sau đó gõ rớt khoảng hai phần ba bột thuốc bên trong, để lại không đến một phần ba.

Hắn uống một viên thuốc vào, sau đó lên giường ngủ. . . . . . Sau đó thì hết thảy bình an, hắn không xuất hiện tình huống mộng du ban đêm nữa.

Đoạn video này, khiến nhóm Triển Chiêu hoàn toàn hiểu được lọ thuốc thần kỳ đó, rốt cuộc có công hiệu gì!

“Thuốc này có thể chống lại hiệu quả thôi miên!”

Triển Chiêu rốt cuộc đã hiểu, loại thuốc này cũng như một loại thuốc giải, hơn nữa liều lượng dùng cho mỗi người còn khác nhau. Trước đó khi điều tra, bọn họ đã nghi ngờ lọ thuốc của Mark Phàm bị đánh tráo với lọ của Vương Mỹ Vân, có thể là Mark Phàm tự đổi với Vương Mỹ Vân. Nhưng ra khỏi khách sạn lại bị Tôn Tây tráo thành một lọ khác nữa. Khoa Giám định nói trong lọ có vân tay của Vương Mỹ Vân.

Triển Chiêu căn cứ vào tất cả manh mối hiện tại để phỏng đoán, “Trước đó Hổ tử không phải đã hỏi có hai hay ba lọ thuốc sao? Thực tế là có ba lọ. Vương Mỹ Vân đã chuẩn bị hai lọ, trong viên thuốc của một lọ, lượng thuốc bột chỉ có một phần ba hoặc ít hơn, đây là thuốc cô ta thường hay dùng. Mà lọ do Mark Phàm chuẩn bị chính là lọ thuốc có liều lượng mỗi viên bình thường. Nhưng Vương Mỹ Vân còn chuẩn bị một lọ khác, có liều lượng bình thường, thêm vào lượng thuốc bột cô ta lấy từ lọ đầu tiên kia. Nói cách khác, ba lọ thuốc lần lượt là, một lọ liều thấp, một lọ liều cao và một lọ liều bình thường. Vương Mỹ Vân để lọ liều thấp trong túi của mình, lọ liều cao đưa cho Tôn Tây. Mà ngày đó Mark Phàm đánh tráo thuốc của Vương Mỹ Vân, lấy đi lọ liều thấp, bỏ lọ liều bình thường vào túi Vương Mỹ Vân. Khi rời khỏi khách sạn, Tôn Tây nhân cơ hội va chạm, đã tráo đi lọ liều thấp trong tay Mark Phàm. Kết quả chính là, Vương Mỹ Vân có lọ liều bình thường, cô ta không uống, Mark Phàm có lọ liều cao, hắn lại tưởng là lọ liều thấp. Mà lọ liều thấp thật sự, ở trong tay Tôn Tây.”

Tất cả mọi người đã rõ ràng phương pháp tráo đổi lọ thuốc.

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, “Cho nên liều lượng mỗi viên trong lọ thuốc ở chỗ Mark Phàm, kỳ thật gấp khoảng năm lần mỗi viên trong lọ ở chỗ Vương Mỹ Vân?”

Triển Chiêu gật đầu, “Mark Phàm hẳn đã biết liều lượng Vương Mỹ Vân cần dùng, hơn nữa cũng biết mỗi viên thuốc trong lọ của cô ta đều chỉ có một phần ba liều bình thường. Với tình hình Mark Phàm, hắn cũng cần uống thuốc, nhưng liều lượng của hắn lớn hơn so với Vương Mỹ Vân. Hắn nghĩ mình chỉ uống thuốc liều thấp, cho nên mới uống nhiều viên. Nhưng đã dùng thuốc liều cao rồi mà còn uống nhiều, tương đương với việc thực tế hắn đã uống gấp năm lần liều lượng cần thiết, cho nên mới trúng độc mất mạng.”

Bạch Ngọc Đường cảm thấy cần để ý xem rốt cuộc là ai muốn giết ai.

“Đầu tiên, Mark Phàm và Vương Mỹ Vân đổi thuốc, nếu Vương Mỹ Vân uống thuốc, như vậy sẽ là cô ta uống gấp ba liều lượng bình thường dùng, cô ta thật sự có thể sẽ chết.” Bạch Ngọc Đường nói, “Tức là Mark Phàm muốn giết Vương Mỹ Vân, có phải không?”

Triển Chiêu gật đầu.

“Tôn Tây tráo lọ thuốc liều cao với lọ liều thấp ở chỗ Mark Phàm, mà trong lọ thuốc liều cao đó có vân tay của Vương Mỹ Vân, chứng tỏ là Vương Mỹ Vân đưa nó cho Tôn Tây . . . . . .Tức là Vương Mỹ Vân cũng muốn giết Mark Phàm?”

Ở bên cạnh, Bạch Diệp nghe xong không thể không nhíu mày, “Thế vì sao Vương Mỹ Vân phải đi tận ba bước, chứ không trực tiếp đổi lọ liều thấp của mình thành lọ liều cao luôn, như vậy sau khi Mark Phàm đổi lọ thuốc trở về uống cũng sẽ chết a.”

“Vậy chứng tỏ, lọ liều cao kia, có thể không phải Vương Mỹ Vân chuẩn bị cho Mark Phàm.” Triển Chiêu nói, “Có thể Vương Mỹ Vân đưa lọ liều cao cho Tôn Tây, vốn là tính toán hại một ai đó, nhưng Tôn Tây tự ý đổi thuốc cho Mark Phàm, nên mới hại chết Mark Phàm. . . . . .”

“Vậy Vương Mỹ Vân vốn chuẩn bị cho Tôn Tây đi giết ai?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, “Trừ Mark Phàm và Vương Mỹ Vân ra, còn có ai dùng thuốc này nữa?”

Triển Chiêu hỏi một câu, Bạch Ngọc Đường đột nhiên ngẩn người, hỏi, “Người chế thuốc?”

“Sếp! Tìm được rồi!”

Lúc này, Tương Bình đang tìm kiếm quan hệ giữa Lý Lâm Lâm và Tôn Tây đột nhiên hô lên.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lập tức đi qua xem.

Tương Bình nói, “Lý Lâm Lâm và Tôn Tây lúc còn đi học, có đến một viện dưỡng lão làm tình nguyện, căn cứ theo hời gian, hai người họ có cùng xuất hiện.”

Nói rồi, Tương Bình mở ra ảnh chụp và địa chỉ viện dưỡng lão kia.

“Viện dưỡng lão này là tư nhân, môi trường rất tốt, cơ sở vật chất hoàn hảo và có diện tích rộng.” Tương Bình nói, “Em đã tra xét, giám đốc họ Vương, nhưng không có ảnh chụp.”

“Nhưng em có tìm thêm một chút ảnh chụp hoạt động của họ, kết quả tìm được một bức ảnh chụp chung nhóm các nhân viên xã hội, nhân viên viện dưỡng lão và giám đốc.”

Nói xong, Tương Bình mở ảnh.

Đứng ở chính giữa ảnh, chính là Người chế thuốc, cho nên giám đốc viện dưỡng lão này chính là Người chế thuốc sao?

“Bên trong còn có ba người quen nữa!” Tương Bình ra hiệu cho mọi người nhìn kỹ.

Trong tấm ảnh chụp chung, trừ Người chế thuốc ra, còn có ba người họ biết.

Tôn Tây và Lý Lâm Lâm đứng chung một chỗ, Lý Lâm Lâm còn kéo cánh tay Tôn Tây, nhìn mức độ thân mật cho dù không phải người yêu cũng nhất định là bạn bè quan hệ rất tốt. Mà càng không ngờ chính là, còn một người khác xuất hiện trong ảnh —— trợ lý của Mark Phàm, y tá Kim!

Bạch Ngọc Đường lập tức cảm thấy mọi thứ đều hợp lý, “Trong lọ thuốc ở chỗ Mark Phàm tuy tìm được vân tay của Vương Mỹ Vân, nhưng cái lọ đó lại trống không. Lọ trong túi của Vương Mỹ Vân có liều lượng bình thường, hơn nữa số lượng viên thuốc không ít. Nếu Mark Phàm muốn đánh tráo, ít nhất số viên thuốc phải tương tự. Sau khi đánh tráo Mark Phàm nghĩ là mình dùng thuốc của Vương Mỹ Vân. Nhưng cho dù liều lượng mỗi viên thuốc của hắn lớn hơn so với Vương Mỹ Vân, cũng không thể nào một lần uống hết cả lọ được, chắc chắn còn thuốc dư lại. Nhưng nếu mớ thuốc còn lại bị chúng ta phát hiện, chắc chắn sẽ phát hiện liều lượng mỗi viên khác nhau. Vì không để chúng ta phát hiện, chỉ còn cách xử lý sạch chỗ thuốc dư lại trong lọ mà Mark Phàm giữ, có thể làm được việc này . . . . . . Chỉ có người đầu tiên phát hiện thi thể, y tá Kim trợ lý của hắn.”

Triển Chiêu cũng đồng ý với phỏng đoán này, “Mặt khác, Vương Mỹ Vân giao lọ thuốc liều cao cho Tôn Tây, có thể là muốn cậu ta đi độc chết Người chế thuốc chăng? Nhưng Người chế thuốc nói cái chết của Mark Phàm không liên quan đến hắn, Tôn Tây tự ý đổi thuốc với Mark Phàm. Tức là Tôn Tây muốn giết Mark Phàm? Vậy vì sao cậu ta lại giết Đổng Nguyên chứ?”

“Có thể có liên quan đến Lý Lâm Lâm không?” Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, nói Tương Bình tra xét bản ghi chép thông tin của Lý Lâm Lâm.

Trước đó Lý Lâm Lâm đến cục cảnh sát, có để lại phương pháp liên hệ, Bạch Ngọc Đường đã định thử thời vận.

Kết quả, Tương Bình thật đúng là tra ra được, rạng sáng đêm qua Đổng Nguyên bị giết, và ngày đó sau khi Tôn Tây đụng phải Bạch Ngọc Đường rồi đi vào ngõ nhỏ, hai thời điểm đều gọi điện thoại cho Lý Lâm Lâm.

“Vậy có thể không phải Tiễn Dụ muốn giết Mark Phàm, mà là Lý Lâm Lâm và Tôn Tây. . . . . . Liệu có phải là hai nhóm người có lợi ích đan xen nhau nên tạo thành kết quả thế này?” Triển Chiêu nhìn qua tư liệu viện dưỡng lão, hỏi Tương Bình, “Viện dưỡng lão này có phải rất lớn không?”

Tương Bình gật đầu.

Bạch Ngọc Đường cũng thấy bọn họ có thể đã phá được án rồi, “Nếu hung thủ giết Mark Phàm là Tôn Tây và Lý Lâm Lâm, mà hai người họ và Người chế thuốc cùng xuất hiện ở viện dưỡng lão, vậy. . . . . .”

Triển Chiêu cũng có chút kích động, “Có khả năng Người chế thuốc đang ẩn thân ở viện dưỡng lão kia không?!”

Bạch Ngọc Đường lập tức liên hệ với Bao Chửng, bởi vì việc đếm ngược của Người chế thuốc có tiền đề là một vụ nổ, vì vậy đội gỡ bom của sở cảnh sát phải nhanh chóng đến viện dưỡng lão.

Mặt khác, Bạch Ngọc Đường phái người đi bắt Lý Lâm Lâm và y tá Kim trước.

Triển Chiêu cảm thấy hy vọng không nhỏ, đã định hỏi Bạch Diệp có muốn liên hệ Triệu Tước cùng đi bắt Người chế thuốc không.

Nhưng quay đầu lại, phát hiện Bạch Diệp đang xem tư liệu về viện dưỡng lão trên màn hình máy tính, hơn nữa vẻ mặt nên hình dung như thế nào nhỉ. . . . . . Có chút cổ quái.

33 Trừng phạt

SCI rốt cuộc tìm được địa điểm ẩn thân hư hư thật thật của Người chế thuốc  —— một viện dưỡng lão.

Triển Chiêu phát hiện Bạch Diệp hình như có chút phản ứng với cái việc kia, liền hỏi hắn, “Chú biết nơi này à?”

Bạch Diệp không quá xác định nói, “Ờ. . . . . . Hai ngày trước, Triệu Tước đã điều tra viện dưỡng lão này.”

Bạch Diệp đáp một câu, khiến Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường choáng váng —— cái gì?

“Khi nào cơ?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng truy vấn, “Chú ta từng nói cái gì sao?”

Bạch Diệp nhìn hai người trước mắt,”Ngày đó cậu ấy không phải ăn hàng trong cái quán hắc ám đối diện cục cảnh sát đó sao?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, đó là ngày Tiễn Phú nổi điên, lúc ấy Triệu Tước gọi điện thoại cho bọn họ.

“Ừm.” Bạch Diệp nhớ lại,”Ngày đó sau khi ăn xong, cậu ấy gọi điện thoại cho Phó Mẫn, nói cô ấy tra xét thành phần loại thuốc kia một chút.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, hai người đều nhíu mày —— tức Triệu Tước đã sớm phát hiện loại thuốc kia kỳ thật là thuốc giải, cũng là mấu chốt phá án sao?

Hai người truy vấn Bạch Diệp, “Sau đó thì sao?”

“Rồi sau khi cậu ấy xem hết video Tiễn Phú nổi điên, liền gọi điện thoại cho một người.”

“Ai?!”

“Là người chuyên phá dỡ bằng bom, hình như là anh trai của ngôi sao ca nhạc ấy.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt một chút, đồng thanh hỏi,”Trần Mật?!”

Bạch Diệp gật đầu,”Đúng vậy, dùng bom đánh sập.”

“Chú ta tìm Trần Mật làm gì?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

“Triệu Tước hỏi cậu ấy, gần đây có ai thuê cậu ấy chuẩn bị kế hoạch dỡ bỏ tòa nhà nào đó, rồi sau khi cậu ấy đi khảo sát địa hình và còn lập kế hoạch xong xuôi, hạng mục lại bị hủy bỏ hay không.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau.

“Trần Mật nói có, trước đó không lâu, có một viện dưỡng lão nói là muốn dỡ bỏ, phải phá hết, cậu ấy đã lập xong phương án, kết quả đối phương hủy bỏ, cũng cho luôn khoản tiền đặt cọc.”

Bạch Diệp nói xong, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kinh ngạc.

Bạch Ngọc Đường nhanh chóng gọi điện thoại nhắc nhở các cảnh sát đã chạy tới gần viện dưỡng lão.

Nhưng điện thoại còn chưa kết nối, Bạch Diệp lại chen thêm một câu nữa, “Hẳn là. . . . . . Không có vấn đề gì đâu.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn hắn.

Bạch Diệp còn không kịp trả lời, điện thoại đã thông.

Bạch Ngọc Đường gọi điện thoại liên hệ với Vương Bá người phụ trách đội phá bom của cục cảnh sát.

Vương Bá hình như cũng đang muốn tìm anh, “Bạch đội trưởng, trước đó anh đã sắp xếp người đi gỡ bom rồi sao?”

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt.

Đầu kia điện thoại, đổi người nghe.

“Alo, Bạch đội.”

Trong điện thoại truyền đến giọng Trần Mật.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, “Anh sao lại. . . . . .”

Trần Mật có chút bất đắc dĩ nói, “Tối hôm qua Triệu Tước đột nhiên gọi điện thoại cho tôi, nói trước đó kẻ tìm tôi làm phương án đặt bom là một tên thần kinh, chuẩn bị cho nổ sập viện dưỡng lão, bảo tôi nhân lúc rạng sáng đưa người đến gỡ bom, còn dặn tôi không cần để lộ, bom đã được gắn hết rồi, bọn chúng gắn bom dựa theo phương án của tôi đấy. Kết quả tôi vừa đến đã phát hiện thực sự có bom! Bởi vì không phải bom hẹn giờ mà là bom điều khiển, cho nên tôi không dám liên hệ các anh trước, sợ có động tĩnh gì bị đối phương phát hiện rồi kích nổ. . . . . . Chúng tôi mất hơn nửa đêm, vừa mới gỡ xong, người của các anh đã đến.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cầm di động nửa ngày cũng chưa nói ra một câu.

Đầu kia, Trần Mật cầm điện thoại, nghe đầu này đột nhiên yên lặng, có chút khó hiểu, đưa di động cho Vương Bá.

Vương Bá cầm di động “Alo alo” nửa ngày, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vẫn ở trong trạng thái sửng sốt.

Vương Bá liền cúp điện thoại, nói đội phá bom đi vào kiểm tra thêm một lần, bảo đảm cả viện dưỡng lão đều an toàn, mới để cho đội đặc nhiệm vào.

Bao Chửng chỉ huy cảnh sát đưa tất cả người già trong viện dưỡng lão đi trước, sau đó bắt đầu tìm kiếm nơi Người chế thuốc ẩn thân.

Sửng sốt với điện thoại đang kêu “tít tít” khoảng ba phút sau, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhau liếc Bạch Diệp.

“Triệu Tước đâu?”

“Cái tên lông dài kia đâu?”

Bạch Diệp nói, “Ở nhà ngủ a. . . . . .”

Triển Chiêu lập tức gọi điện thoại cho Triệu Tước, nhưng điện thoại kêu thật lâu cũng không có người tiếp.

Triển Chiêu lại gọi cho Bạch Cẩm Đường ở nhà.

. . . . . .

Lúc này mới tờ mờ sáng.

Đại ca còn đang ngủ, mơ mơ màng màng tiếp điện thoại, “Alo. . . . . .”

“Anh! Triệu Tước đâu!?” Triển Chiêu hét lên với điện thoại, “Triệu Tước!”

Bạch đại ca cũng tỉnh ngủ, mở cửa nhìn nhìn dưới lầu, trên sô pha trong phòng khách chỉ còn Lisbon nằm, Triệu Tước không ở đó.

Lại đến phòng cho khách xem một vòng, cũng không thấy.

Bạch Cẩm Đường tìm trong trong ngoài ngoài một vòng, nói, “Triệu Tước không ở đây, có phải đã về rồi không?”

Bạch Ngọc Đường vội hỏi Bạch Diệp, “Chú ta đi chỗ nào rồi?”

Bạch Diệp nhún vai, hắn cũng chưa hiểu được là chuyện gì xảy ra.

. . . . . .

Bên này Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lòng nóng như lửa đốt mới vừa cúp điện thoại, đầu kia Bao Chửng gọi đến, “Các cậu nhanh chóng lại đây! Tìm được một tầng hầm ngầm lớn, tất cả tư liệu về tổ chức trong đó đều còn nguyên, còn có hồ sơ.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại hỏi, “Triệu Tước đâu? Triệu Tước ở đâu rồi?”

Bao Chửng khó hiểu, “Hả?”

Triển Chiêu nói Bao Chửng tìm Trần Mật tiếp điện thoại.

Trần Mật lại nghe điện thoại.

Nhóm Triển Chiêu hỏi anh Triệu Tước ở đâu.

Trần Mật gỡ bom cả đêm, tất nhiên cũng không biết Triệu Tước ở đâu, anh còn đang mơ hồ, cũng không hiểu rốt cuộc sao lại thế này.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lo lắng —— Triệu Tước hẳn đã sớm biết hung thủ thật sự của vụ án này, cũng tìm được nơi ẩn thân của Người chế thuốc, lại cố tình không nói. . . . . . Là định làm gì?

“Đúng rồi.” Đầu kia điện thoại đổi trở về Bao Chửng, “Không tìm được Người chế thuốc, cũng không tìm được Tôn Tây.”

Bên kia, nhóm Vương Triều Mã Hán và Lạc Thiên đi bắt Lý Lâm Lâm và y tá Kim thật ra đều thành công bắt được người.

Triển Chiêu liền nhíu mày, “Không đúng, Triệu Tước định tự mình đi đối phó với Người chế thuốc. . . . . . Hoặc mục tiêu của Người chế thuốc căn bản không phải chúng ta, mà là chú ta. . . . . .”

Bạch Ngọc Đường cũng hiểu sự tình đang phát triển theo hướng không ngờ tới, liền hỏi Bạch Diệp, “Triệu Tước không nói sẽ đi đâu sao?”

Bạch Diệp lắc đầu.

Bất quá Bạch Diệp cũng không quá lo lắng, “Người chế thuốc thì sao chứ, người trong tổ chức không ai có thể làm gì được Triệu Tước. . . . . .”

“Đúng rồi!” Triển Chiêu nói, “Loại thuốc kia! Nó có thể miễn dịch với thôi miên, xem thủ pháp Tôn Tây giết người, hình như rất chuyên nghiệp. . . . . .”

Bạch Ngọc Đường nói Triển Chiêu tạm thời đừng hoảng hốt, bảo, “Miêu nhi, bình tĩnh, thử suy nghĩ xem họ có thể đi đâu.”

Bạch Diệp cũng nói, “Chỉ có cậu mới có thể nghĩ ra cậu ấy đến đâu, ngẫm lại cho kỹ.”

Triển Chiêu ổn định cảm xúc một chút, hơi nghĩ nghĩ, hỏi, “Gần viện dưỡng lão có tiện ích công cộng nào kiểu như công viên không? Kiểu từ đó có thể nhìn thấy viện dưỡng lão ấy?”

Tương Bình lập tức kiểm tra, nói, ” Có một công viên ven sông, ngay bên kia sông là viện dưỡng lão.”

“Bên sông có thể đặt ghế ngồi không?” Triển Chiêu hỏi tiếp, “Có nhiều người qua lại không?”

Tương Bình lại tra xét, nói, “Công viên đó có rất nhiều người già sáng sớm tập thể dục rèn luyện thân thể hoặc là chạy bộ, bên sông có ghế dài để ngồi.”

Triển Chiêu gật đầu với Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp.

Ba người lập tức xuống lầu, lái xe đến công viên ven sông kia. . . . . .

. . . . . .

Mà lúc này, trong công viên.

Chân trời vừa mới sáng lên, tia nắng ban mai chiếu trên mặt sông.

Dưới một gốc đại thụ, một người trung niên tóc hơi quăn, mặc áo sơmi và áo vest len đang ngồi.

Sắc mặt người đó thoạt nhìn không tốt lắm, cho dù đang đắm chìm trong nắng sớm, vẻ mặt vẫn không có chút huyết sắc nào. Hắn hình như rất mỏi mệt, dựa vào lưng ghế, hai tay chống một chiếc quải trượng, hai mắt vô thần nhìn tòa nhà lớn màu trắng phía trước bên kia bờ sông. . . . . .

Phía sau, thỉnh thoảng có người tập thể dục buổi sáng chạy qua, xa xa hơn, có mấy người già đang tập Thái Cực.

Trên cây chim hót rộn ràng, cảnh buổi sáng đẹp trời tràn đầy sức sống, tất nhiên không bao gồm người trung niên đang ngồi thất thần này.

Lúc này, có một người đi tới bên cạnh hắn, ngồi xuống trên chiếc ghế dài hắn đang ngồi, gác chân lên.

Người trung niên chậm rãi quay sang, thấy một người có mái tóc dài, diện mạo tuấn mỹ . . . . . . Khí chất và bộ dáng của người này không quá hòa hợp với quang cảnh công viên sôi nổi.

“Ông tới rồi.”

Người trung niên chậm rãi mở miệng, “Đã lâu không gặp, giáo sư.”

Ngồi bên cạnh hắn, chính là Triệu Tước.

Triệu Tước không nhìn hắn, mà thản nhiên nhìn những tòa nhà màu trắng trước mặt, nói, “Mày già đi là sẽ chết ngay, xây viện dưỡng lão hoa lệ  như vậy làm gì?”

“Ha hả.” Người kia đột nhiên cười.

Mới vừa cười mấy tiếng đã bắt đầu ho khan, giơ tay vỗ vỗ ngực.

Không biết có phải ảo giác không, chỉ trong chút thời gian ngắn ngủn như vậy, mặt người trung niên kia hình như lại có thêm hai nếp nhăn.

Triệu Tước rốt cuộc cũng quay đầu, liếc mắt nhìn người bên cạnh. . . . . . Hơi hơi nhoẻn khóe miệng, hỏi, “Sau đó thì sao?”

Người kia bình tĩnh, giơ tay, từ trong túi quần lấy ra hai thứ.

Một là lọ thuốc, một là cái điều khiển từ xa.

Lọ thuốc kia trống không, bên trong không còn viên thuốc.

“Đây là thành quả nghiên cứu suốt đời của mày sao?” Triệu Tước cầm lấy lọ thuốc không.

Người trung niên khẽ cười cười, ” Người ta đã đầu tư rất nhiều sức người, sức của và tài chính để phát triển thiết bị diệt côn trùng, nhưng một loại cây ăn côn trùng bình thường đã có thể thu hút tất cả côn trùng và diệt trừ chúng. Thôi miên có thể bị phá giải. Một viên thuốc đơn giản có thể phá giải toàn bộ ma pháp của ông.”

Người kia nói xong, nhìn Triệu Tước, “Một khi không còn ma pháp, ông chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường, giống bọn tôi thôi. . . . . .”

Nói xong, người kia cầm lấy cái điều khiển từ xa trong tay, “Hiện tại chúng nó hẳn đã chạy tới viện dưỡng lão . . . . . . Tôi chính là muốn ông chứng kiến cảnh chúng nó bị chôn xác dưới nền đất.”

Nói xong, hắn không chút do dự ấn điều khiển.

Cùng một tiếng động lớn, toàn bộ tòa nhà màu trắng phía trước bắt đầu nghiêng ngả, một loạt tiếng nổ lớn lần lượt vang lên. Tòa nhà đối diện ngay lập tức bị san thành đất bằng, xung quanh khói đặc cuồn cuộn, người đang tập thể dục buổi sáng trong công viên đều bị dọa chạy đi, cả mặt đất đều chấn động.

Người trung niên nhìn tình cảnh phát nổ thảm thiết, lại cười, hắn cười vui vẻ như vậy đấy, dù cho tiếng cười làm ngực đau nhức, cũng không thể ngăn cản hắn tiếp tục cười.

Lúc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đuổi tới công viên, thấy được một màn vô cùng ly kỳ.

Trên ghế dài bên bờ sông, một người trung niên ốm yếu ngồi đó, cười khùng khục nhìn tòa nhà lớn màu trắng đối diện xa xa.

Hắn vừa cười vừa ho khan, trên đường đi bộ phía sau, thật nhiều người tập thể dục buổi sáng đi qua đều nhìn hắn, cảm thấy người kia điên rồi hả, một người một sông có cái gì buồn cười thế chứ?

“Người đó. . . . . .” Triển Chiêu nhíu mày, “Quần áo đang mặc. . . . . .”

“Đó không phải Người chế thuốc sao?” Bạch Ngọc Đường cũng kinh ngạc, “Sao mới có vài ngày đã già đi nhiều như vậy? Mấy hôm trước lúc xem video vẫn còn khá trẻ. . . . . .”

“Lão hóa chính là như vậy, đau đớn đã trốn tránh cả đời, đều trải qua trong vài ngày ngắn ngủn.”

Phía sau một giọng nói truyền đến.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thở ra một hơi, quay đầu lại, thấy Triệu Tước hai tay đút túi đứng phía sau bọn họ.

Bạch Diệp thật ra không hề kinh ngạc, hình như đã quen.

“Miêu nhi!”

Lúc này, Bạch Ngọc Đường đột nhiên ra hiệu cho Triển Chiêu nhìn phía trước.

Triển Chiêu quay đầu lại. . . . . . Thấy một người đi tới phía sau Người chế thuốc, đứng đằng sau nửa băng ghế trống bên cạnh.

Thấy Người chế thuốc giơ lên một lọ thuốc, nói với nửa băng ghế trống, “Nhìn thấy không, đây là ông sau khi mất đi ma pháp đó!”

Nói xong, bảo với Tôn Tây, “Giết hắn.”

Bạch Ngọc Đường nghi hoặc nhìn Người chế thuốc đang nổi điên với chỗ ngồi trống —— người đó điên rồi sao?

Triển Chiêu nhíu mày hỏi Triệu Tước, “Chú làm gì hắn rồi?”

Triệu Tước thờ ơ nhún vai, “Thực hiện mộng đẹp của hắn mà thôi.”

Nói xong, thấy Tôn Tây giơ tay, bắt lấy hư không phía trước, làm một động tác giống hệt tối hôm qua giết Đổng Nguyên.

Theo động tác của Tôn Tây, Người chế thuốc lại cười, nhìn biểu cảm của hắn, thỏa mãn như vậy  . . . . . .

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nhìn nhìn Triển Chiêu.

Bạch Diệp cũng có chút cạn lời nhìn qua Triệu Tước, “Khẩu vị nặng quá.”

Triệu Tước “A” một tiếng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều mơ hồ cảm thấy, Triệu Tước hình như đem tất cả oán niệm với các thành viên chết già của tổ chức kia, đổ lên Người chế thuốc.

Lúc này, nhóm Triệu Hổ Mã Hán cũng chạy tới.

Tất cả mọi người SCI hoang mang nhìn Người chế thuốc đang cười khủng khục và Tôn Tây mặt không chút thay đổi đứng bên bờ sông.

Triệu Tước thấy mọi người đều nhìn mình, liền mỉm cười, vươn hai tay, nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Ba, hai, một. . . . . .”

Đếm ngược xong, Triệu Tước hai tay vỗ một tiếng “Bộp”.

Theo âm thanh vang lên, lại nhìn phía trước, tiếng cười của Người chế thuốc đột nhiên ngừng lại.

Quải trượng trong tay hắn cũng rơi trên mặt đất.

Hắn đỡ lưng ghế dựa run rẩy đứng lên, nhìn tòa nhà phía trước hoàn hảo không tổn hao gì, chỗ ngồi bên cạnh không một bóng người, không thể tin hô lên, “Không thể nào. . . . . . Không thể nào. . . . . .”

Vừa hô, hắn vừa quay đầu lại, thấy được Tôn Tây mặt dại ra, và mọi người SCI cách đó không xa đang tập thể đứng xem.

Khi ánh mắt dừng trên người Triệu Tước, cảm xúc của Người chế thuốc hình như sụp đổ trong nháy mắt, tuyệt vọng trong mắt theo tiếng hô khàn khàn truyền ra, “Sao có thể! Loại thuốc này rõ ràng có thể phá giải thôi miên! Sao có thể. . . . . .”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn Người chế thuốc thay đổi cảm xúc từ mừng như điên đến cuồng nộ rồi đến tuyệt vọng  . . . . . . Đột nhiên cảm thấy những gì hắn đi qua, những nghiên cứu cả đời, tựa như triệu chứng lão hóa của hắn, thật đáng buồn lại đáng cười.

Đây là trừng phạt tàn nhẫn nhất mà Triệu Tước cho hắn.

“Hắn nghĩ sai một việc.”

Mọi người nghe thấy Triệu Tước lên tiếng, đều nhìn lại.

Triệu Tước khẽ cười cười, “Ma pháp không phải cây ăn côn trùng. . . . . . Mà là lưới nhện.”

34 Nguyên nhân

Người xưa có câu, người sắp chết sẽ trở nên lương thiện, nhưng sự thật chứng minh, không phải ai trước khi chết cũng sẽ triệt để hiểu ra, có những kẻ mãi đến khi chết, vẫn luôn suy nghĩ xem nên hại người như thế nào.

Người chế thuốc đối với Triệu Tước mà nói, bất quá chỉ là một con thiêu thân dính vào mạng nhện, càng giãy giụa, càng bị dính chặt, cuối cùng thành bữa ăn ngon cho con nhện.

SCI bắt một đống người về, có thể nói, lần này đã bắt lại gần như tất cả những người liên quan đến vụ án, hơn nữa bọn họ đều có tội, vụ án này có thể nói tất cả thành viên đều là kẻ ác.

Đương nhiên, không chỉ thu hoạch bản án không tệ, qua điều tra, cứ điểm chân chính của tổ chức không phải phòng khám của Mark Phàm, mà là viện dưỡng lão kia.

Trong viện dưỡng lão này, không chỉ tìm được gần như tất cả tư liệu về tổ chức còn sót lại, hơn nữa trong nhóm người già ở đây, rất nhiều người là thành viên tổ chức.

Hồ sơ và số lượng tư liệu nghiên cứu dự trữ rất phong phú, đủ SCI nghiền ngẫm rất lâu.

Tuy rằng phá được án, nhưng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy có hơi thất bại, nhất là Triển Chiêu.

Triệu Tước từ trước đến này chưa từng thật sự giúp bọn họ tra án, nhiều nhất là trùng hợp gặp lúc điều tra thôi, chú ta cũng không quá nhiệt tình.

Nhưng lần này vụ án bọn họ tra xét đến sứt đầu mẻ trán mấy ngày, Triệu Tước gần như chỉ trong một ngày đã phá, hơn nữa nếu không có chú ta hỗ trợ, có thể sẽ tổn thất khá nặng nề.

Bao Chửng tuy rằng bình thường luôn chê Triển Chiêu còn non, Triển Chiêu luôn không đồng ý, nhưng hôm nay anh đã thật sự cảm nhận được, so sánh với Triệu Tước, bản thân đúng thật còn non, cho nên siêu cấp không phục.

Bạch Ngọc Đường lại cảm nhận khác và Triển Chiêu, thật ra anh không có tham vọng phân thắng bại gì với Triệu Tước, nhưng lần này đúng là phải cảm tạ chú ta.

Kế hoạch của Người chế thuốc là lợi dụng vụ án Mark Phàm, dẫn họ đến tòa nhà lớn đó, muốn tổ chức và SCI đồng quy vu tận. Hơn nữa còn dẫn Triệu Tước đến, sau đó lệnh cho Tôn Tây giết chết chú ta, bởi vì hắn cảm thấy mình và Tôn Tây đều đã dùng “Thuốc giải”, có thể miễn dịch với thôi miên.

Trên đường trở về, Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Thuốc đó thật sự có thể miễn dịch thôi miên sao?”

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, nói, “Kỳ thật rất nhiều loại thuốc đều có thể khiến con người miễn dịch với thôi miên.”

“Rất nhiều?” Bạch Ngọc Đường kinh ngạc.

Triển Chiêu cười cười, “Nhưng nói chính xác, không có loại thuốc nào có thể khiến con người miễn dịch với thôi miên.”

Bạch Ngọc Đường cảm thấy cách nói này mâu thuẫn quá.

Triển Chiêu thấy anh không hiểu, liền nói tiếp, “Lấy một ví dụ đơn giản nhé, có rất nhiều thuốc trị đau đầu, nhưng có loại thuốc nào sau khi uống rồi, có thể cam đoan anh vĩnh viễn sẽ không còn đau đầu nữa không?”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ —— nếu hiểu theo cách này, thì đúng là vậy. . . . . .

“Thay vì nói thôi miên là một loại khống chế, không bằng nói nó là một loại ảnh hưởng hoặc là quấy nhiễu.” Triển Chiêu nói, “Loại thuốc kia, có thể trùng hợp được phát hiện là miễn dịch với tranh của Tiễn Dụ, nhưng tranh của Tiễn Dụ có rất nhiều người không uống thuốc cũng miễn dịch, SCI không phải chẳng có ai trúng chiêu đó sao, chỉ có mấy vị người nhà nhàn rỗi trúng thôi.”

Bạch Ngọc Đường cũng cười, “Cho nên miễn dịch chỉ là một loại biểu hiện giả hoặc một kiểu trùng hợp?”

“Nói đúng hơn thì là một loại hy vọng xa vời. Là cảm giác của kẻ sau khi đã tuyệt vọng lại bắt được một cọng rơm cứu mạng duy nhất.” Triển Chiêu nói, “Hi vọng cuối cùng thì nhất định phải là thật, tuyệt đối không thể nghi ngờ.”

Trở lại cục cảnh sát, mọi người mở màn tiết mục đại thẩm vấn, dần dần đã vuốt cho vụ án “phức tạp” trở nên rõ ràng.

Vụ án này, bắt nguồn nhiều “nguyên nhân”, nhiều kẻ ôm mục đích khác nhau mà xảy ra, do lập trường khác nhau mà trở nên rối rắm, bằng nhiều phương thức khác nhau mà chấm dứt.

Tôn Tây và Lý Lâm Lâm cùng với y tá Kim, cũng không phải người thường, mà là thành viên trẻ của tổ chức. . . . . .

Y tá Kim luôn miệng nói mình không biết chuyện của Mark Phàm, đều là dối gạt, cô ta không chỉ biết rõ mà còn tham dự, còn giúp Người chế thuốc trông chừng Mark Phàm.

Tôn Tây là đời sau của thành viên tổ chức, từ nhỏ được huấn luyện làm sát thủ, sống cuộc sống giống người bình thường, lấy danh nghĩa tình nguyện, thường xuyên ra vào viện dưỡng lão.

Lý Lâm Lâm là bạn cùng trường của Tôn Tây, sau một cơ hội quen biết ngẫu nhiên liền ở bên nhau, cuối cùng Tôn Tây phát triển cô ta trở thành thành viên tổ chức.

Mark Phàm là một bác sĩ tâm lý, vốn chuyên xem xét “đối tượng mẫu” thực nghiệm cho tổ chức, vô cùng có kinh nghiệm.

Sau khi nguyên lão của tổ chức tử vong, tổ chức cũng dần dần tan rã, chiến thuyền không còn người lèo lái, dần chạy về phía tận thế.

Nhưng “công việc kinh doanh” mà Mark Phàm dựa vào vẫn phải tiếp tục, cho nên hắn bắt đầu xem xét “đối tượng mẫu thực nghiệm” cho trung tâm khác có nhu cầu.

Sau khi phát hiện Tiễn Dụ, Mark Phàm liền “bán” người cho sở nghiên cứu kia, kéo theo hàng loạt sự việc về thức tỉnh “năng lực” của Tiễn Dụ.

Tổ chức sau khi có hiểu biết nhất định với sở nghiên cứu, cũng có hứng thú.

Tôn Tây lấy thân phận y tá lẻn vào, tiến hành điều tra nhiều năm.

Mà Tô Lập là bệnh nhân của Mark Phàm, cũng do tổ chức bồi dưỡng từ nhỏ. Đám người phe Người chế thuốc vốn muốn bồi dưỡng Tô Lập đi ám sát Triệu Tước, bởi vậy thường xuyên cho hắn xem một ít video về Triệu Tước, muốn hình thành ký ức cho hắn.

Tôn Tây là bạn trai của Lý Lâm Lâm, tự nhiên quen biết Vương Mỹ Vân, nhưng Vương Mỹ Vân không biết, Tôn Tây thực sự là nghe lệnh Người chế thuốc.

Mà hết thảy hành vi của Vương Mỹ Vân đều là nghe theo Tiễn Dụ.

Nói một cách đơn giản, mối quan hệ giữa các nhân vật trong vụ án này là:

Lý Lâm Lâm và Tôn Tây một phe, nghe lệnh Người chế thuốc.

Vương Mỹ Vân, Chu Bình cùng Tiễn Phú một phe, nghe lệnh Tiễn Dụ.

Mark Phàm và Tô Lập một phe, Mark Phàm cơ bản là trục lợi hai mang, Tô Lập chính là công cụ của hắn.

Ba phe phái ôm mục đích khác nhau đan xen vào.

Mà hai người đã chết, Lý Phong và Đổng Nguyên, là những người xui xẻo không liên quan gì, bởi vì phát hiện bí mật của chúng, cho nên mới bị giết.

. . . . . .

Nguyên nhân thứ nhất của vụ án là: trung tâm nghiên cứu khi tiến hành thí nghiệm với Tiễn Dụ, phát hiện tranh của hắn có năng lực thôi miên, hơn nữa. . . . . . Tất cả mọi người đều trúng chiêu, chỉ có một bệnh nhân trường kỳ dùng loại thuốc cai nghiện là hoàn toàn miễn dịch.

Dù sao trung tâm nghiên cứu kia cũng dựa vào đầu tư từ các công ty sản xuất dược phẩm, cho nên chế tạo thuốc là bắt buộc, bọn họ bắt đầu nghiên cứu thành phần loại thuốc này.

Mà “Thành quả nghiên cứu” bị Tôn Tây phát hiện, liền nói cho Người chế thuốc.

Sau khi biết loại thuốc này có thể kháng thôi miên, Người chế thuốc như tìm được chí bảo, cả tổ chức đều vui mừng khôn xiết.

Thế nên hậu kỳ đều nghiên cứu loại thuốc này. . . . . . Bọn họ nhất trí đều cảm thấy, nếu Triệu Tước là pháp sư, vậy loại thuốc này, chính là mấu chốt phá giải ma pháp.

Thành thật mà nói, cho dù có “thuốc giải”, chúng cũng không có mức độ “độc dược” như Triệu Tước để thí nghiệm.

Nhưng SCI và Triệu Tước lại càng ngày càng điều tra đến gần chúng.

Đúng lúc này, một việc bất ngờ đã xảy ra.

Nguyên nhân thứ hai của vụ án: Tiễn Dụ thức tỉnh.

Vốn chỉ là Tiễn Dụ bị ảo giác, sau khi bị bắt nhốt vào trung tâm nghiên cứu tiến hành chút thao tác, đột nhiên phát hiện mình kỳ thật là sự tồn tại trên đỉnh chuỗi thức ăn, cho nên Tiễn Dụ đã nghĩ phải trốn ra khỏi trung tâm nghiên cứu.

Vị sư tỷ của Vương Mỹ Vân kia, kỳ thật là vật hi sinh đầu tiên của Tiễn Dụ.

Trong tranh của Tiễn Dụ chứa lượng tin ám thị lớn, có thể khiến tiềm thức của con người hỗn loạn.

Sở dĩ mấy vị giáo sư trong trung tâm nghiên cứu si mê cái gọi là năng lực “thôi miên” như vậy, kỳ thật cũng đã bị hắn khống chế.

Mặt khác, Tiễn Dụ thông qua Mark Phàm, biết được có một tổ chức đặc biệt tồn tại, còn có chút hứng thú.

Tiễn Dụ thông qua anh trai Tiễn Phú và phóng viên Chu Bình, cùng Vương Mỹ Vân điên cuồng sùng bái mình, mượn tay Mark Phàm, lợi dụng Tô Lập giết chết Lý Phong.

Vì sao muốn giết Lý Phong?

Tiễn Dụ lợi dụng trung tâm nghiên cứu, đắp nặn vai diễn Dây hoa J, kỳ thật là để vơ vét của cải.

Lúc ấy thông qua chiêu thức này đã hại chết sư tỷ của Vương Mỹ Vân, sau đó lục tục lợi dụng thủ đoạn này, vơ vét không ít tiền tài.

Gần nhất thì bọn họ theo dõi Đổng Nguyên tổng giám đốc của Vương Mỹ Vân.

Nhưng bản thân Đổng Nguyên đã không dễ khống chế, có hơi nhạy cảm. . . . . . Ban đầu gã chỉ nghĩ Vương Mỹ Vân và Mark Phàm có thể là muốn liên thủ lừa tiền mình, cho nên thuê Lý Phong đến điều tra.

Lý Phong vừa lúc còn nhận ủy thác từ vợ của Tiễn Phú điều tra hắn, kết quả càng điều tra càng biết nhiều bí mật.

Tiễn Dụ định thông qua Mark Phàm để điều tra tổ chức, một “nghiệp dư” như hắn cần gấp rút yêu cầu tổ chức nghiên cứu thôi miên, nâng cao năng lực nghiệp vụ.

Tổ chức thông qua Mark Phàm tìm được “thuốc giải” giải quyết thôi miên, chuyện này đương nhiên người biết càng ít càng tốt, tiêu diệt xong đối thủ cạnh tranh thì mình chính là độc nhất vô nhị rồi.

Mà kẻ thù chung của hai phe phái, chính là Lý Phong và và Đổng Nguyên không cẩn thận đã biết quá nhiều.

Khi thực lực hai bên còn chưa đủ, lại muốn dí đối phương vào chỗ chết, phương pháp tốt nhất là gì đây? Chính là lôi bên thứ ba vào —— SCI.

Lọ thuốc Vương Mỹ Vân đưa cho Tôn Tây, vốn để hắn dùng độc chết Người chế thuốc.

Mà người của tổ chức e ngại Triệu Tước đến mức nào? Bọn chúng ngay cả tối ngủ mơ tỉnh cũng nghi ngờ mình có phải bị Triệu Tước thôi miên rồi không ấy chứ.

Bởi vậy sau khi biết có loại thuốc thần kỳ như vậy tồn tại, bắt đầu sử dụng luôn, thuốc dùng để cai nghiện, lại thành thuốc mà đám người này  nghiện.

Nhưng loại thuốc này người không bị nghiện mà dùng sẽ nguy hiểm, cho nên chỉ có thể giảm thấp lượng thuốc.

Người tiếp xúc với tranh của Tiễn Dụ cũng dùng, cho nên mấy viên thuốc nho nhỏ đó, trở thành sự tồn tại quan trọng quyết định sinh tử của cả đám người.

Tôn Tây vốn nghe lệnh Người chế thuốc, hắn tất nhiên sẽ không độc chết Người chế thuốc, mới đi tráo đổi thuốc với Mark Phàm.

Mà Mark Phàm đổi thuốc với Vương Mỹ Vân, là vì hắn không muốn vứt bỏ quân cờ Tô Lập kia.

Vương Mỹ Vân kỳ thật căn bản không ngu ngốc, cô ta đã sớm biết chính mình sẽ “giết nhầm người”, nhưng cô ta không sợ, bởi vì cô ta biết Tô Lập đi giết người sẽ không có cách nào tố cáo mình.

Kết quả sự tình bắt đầu hỗn loạn, nhân mã hai bên ôm mục đích khác nhau mà hành hung, án kiện liền đan vào nhau.

Sau một hồi hỗn chiến, rốt cuộc ai thua ai thắng đây?

Xét theo thủ đoạn, phe của Người chế thuốc rõ ràng sáng suốt hơn phe của Tiễn Dụ.

Nhưng xét theo kết quả cuối cùng, phe của Tiễn Dụ lại toàn thắng.

SCI thành công tìm được cứ điểm tổ chức, với Người chế thuốc thì có định tội được hay không căn bản không còn quan trọng, bởi vì hắn lập tức sẽ chết. Trước khi chết còn bị Triệu Tước hung hăng sỉ nhục một lần, phỏng chừng tương lai cũng là chết không nhắm mắt rồi.

Tôn Tây, Tô Lập, Lý Lâm Lâm và y tá Kim đều có tội.

Tôn Tây và Tô Lập đều có tội danh mưu sát, còn có chứng cứ vô cùng xác thật.

Lý Lâm Lâm và y tá Kim có tội hỗ trợ và quấy nhiễu điều tra.

Nhưng phe còn lại thì không thuận lợi đến thế.

Tiễn Dụ, Vương Mỹ Vân, Tiễn Phú và Chu Bình, đều không có chứng cứ trực tiếp có thể khởi tố chúng.

Tiễn Dụ xét từ mặt văn bản, văn kiện hay chứng cứ, là nạn nhân hoàn toàn.

Tiễn Phú ở trên cầu phát điên, ngoại tình với nữ siêu sao, dù là thật, nhưng nửa tháng sau phỏng chừng chẳng còn ai nhớ nổi hắn là ai ấy chứ.

Còn Vương Mỹ Vân, Tô Lập căn bản không có cách nào tố cáo cô ta, cho dù trong quá trình cảnh sát điều tra đã có lấy khẩu cung, cô ta cũng có thể mượn các loại lý do để chối, nhiều nhất là chịu một ít tội nhẹ mà thôi.

Chu Bình cũng thành công thoát tội, hắn trước giờ vẫn đánh lạc hướng cảnh sát, nhưng không lưu lại chứng cứ gì.

Mà câu chuyện về người hàng xóm hắn kể, kỳ thật đều để dẫn hướng cho cảnh sát phát hiện trung tâm nghiên cứu mà thôi. Người bạn làm y tá bị chuyển nơi công tác căn bản không phải mất trí nhớ, mà căn bản chưa từng trải qua chuyện đó, còn chuyện người y tá mất tích cũng không tồn tại, toàn bộ đều là hắn bịa ra.

Nhưng vẫn là câu cũ, không có chứng cứ có thể định tội bọn chúng.

Cục diện hỗn loạn này, bất luận là do trùng hợp hay được tỉ mỉ thiết kế cũng vậy cả.

Kết quả chính là, tổ chức bị phá huỷ, trung tâm nghiên cứu bị phá huỷ, Tiễn Dụ lại được tự do.

SCI trong sự “toàn thắng”, có một tia tiếc nuối.

Nhưng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mà chịu mở một mắt nhắm một mắt rồi buông tha cho đám người Tiễn Dụ sao? Đương nhiên là không rồi! Nếu cái chết của Đổng Nguyên tính trên đầu Tôn Tây và tổ chức, vậy cái chết của Lý Phong, kỳ thật phần lớn đều tính trên đầu đám người Tiễn Dụ đó.

SCI nhất định sẽ bắt đám người đó trả một cái giá cực đắt cho hành vi phạm tội của chúng.

Hoàn vụ 21 nhà bà con~

Vụ sau tới 49 chương lựng, móa ơi nó nhiều @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro