chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây tin tức ca sỹ Park Jiyeon đã hoàn thành xong khóa học bên Mỹ và sẽ trở về nước tham gia các hoạt động ở trong nước được đăng ngập tràn các tờ báo.

Tại phòng chủ tịch của tập đoàn PY tập đoàn lớn mạnh nhất cả nước... với thế mạnh không những trong nước mà có các công ty con ở các nước trên thế giới... nhưng mạnh mẽ giàu có đến đâu cũng chỉ là con số không...khi sản nghiệp chỉ trông chờ vào đứa cháu của mình...đã biết bao năm họ ra sức tìm kiếm đứa con gái duy nhất của mình bị lạc mất khi đi du lịch...nỗi đau nào đau bằng nỗi đau mất con... khi đọc báo tin tức thấy cái tên Park Jiyeon khiến ông xót xa thầm nghĩ "nếu con gái mình còn sống cũng bẳng tuổi cô gái này mà cái tên cũng giống"

Sau những giờ làm việc mệt mỏi... lịch trình cuối cùng của nó là tham gia tiệc sinh nhật của chủ tịch tập đoàn PY... nó không muốn thì cũng phải đi... nó biết ơn họ đã cho nó cơ hội được qua Mỹ học tập...bước vào đại sảnh nhận được vô số ánh đèn flash... nó mỉm cười cúi đầu chào thân thiện với mọi người...theo chỉ dẫn nó bước đến phía chủ nhân bữa tiệc nó cúi đầu chào ông bà Park nói

-Dạ xin chào ông bà chủ tịch...rất hân hạnh được đến đây... chúc ngài sinh nhật vui vẻ...-nghe nó nói ông Park cũng mỉm cười bắt tay chào... bà Park cũng vui vẻ nhìn nó nói

-Chào cô...trông cô ngoài đời còn xinh hơn trên tivi...-bà Park nhìn nó đánh giá bỗng ánh mắt bà chợt dừng lại trên cổ nó...bà tiến lại gần nhìn nó chằm chằm run rẩy nói

-Cô...cô...vật cô đeo trên cổ...đeo trên cổ...-ông Park nghe bà nói giọng nói khó khăn liền đến gần nắm lấy tay bà rồi nhìn về phía Jiyeon... ông cũng chợt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào vật đang trên cổ nó...thái độ của ông bà khiến nó đưa tay lên cầm lấy sợi dây chuyền trên cổ ái ngại nhìn ông bà nói

-Dạ xin lỗi...thật ngại quá sợi dây chuyền đã theo tôi từ bé đến lớn mẹ tôi đeo cho tôi...trên đó còn khắc tên tôi...-bà Park nghe nó nói cố lấy lại bình tĩnh hỏi

-Vậy...mẹ...cô tên gì ở đâu...-nó nhận thấy ông bà có vẻ lo lắng nó liền nói

-Mẹ tôi là Han chae Rim tôi lớn lên ở Busan...-ông bà Park trợn tròn mắt ngạc nhiên lên tiếng hỏi

-Sao mẹ cô họ Han còn cô họ Park?...-nó nghe ông hỏi cúi đầu xấu hổ hít một hơi dài nhìn ông bà nói

-Xin lỗi ông bà...tôi được mẹ tôi nhận về nuôi...tên tôi là theo tên sợi dây chuyền đeo trên cổ tôi...-nghe nó nói ông Park không tin vào tai mình lên tiếng hỏi lại

-Sao...cô nói...sao...-dù khó chịu khi bị ông hỏi quá nhiều về đời tư nhưng nó không muốn giấu giếm điều gì nó nhìn thẳng ông bà nói

-Vâng đúng vậy! tôi được mẹ tôi nhận nuôi...khi bị ba mẹ bỏ rơi...mẹ tôi cùng bà ngoại đã yêu thương đùm bọc tôi...tôi không có gì phải xấu hổ khi nói về họ...có xấu hổ tôi chỉ xấu hổ khi là con của những người đã bỏ rơi mình thôi...đó là điều ông bà thắc mắc... nếu ông bà muốn nói với báo chí về điều đó cũng không sao... tôi không có gì phải xấu hổ về mẹ của mình...-bà Park nghe xong ôm chầm lấy ông Park khóc... ông cũng ôm chầm lấy bà khóc... mọi người trong bữa tiệc thấy ông bà Park ôm nhau khóc... nó cũng đang thắc mắc điều đó thì bỗng sau lưng có tiếng nói thu hút mọi ánh nhìn của mọi người

-Park Jiyeon sau bao nhiêu năm thoát ra khỏi cái cảnh osin hèn mọn... nay trở thành osin cao cấp không có gì thay đổi cả...mẹ cô ta là osin cô ta cũng từng là osin lại lớn giọng tự hào ở đây thật thất vọng về cô...-người vừa nói là giám đốc Kwon Yuri là bạn học cùng Jessica... kẻ thường hay miệt thị Jiyeon...cô ta thích Jessica nhưng luôn bị nàng từ chối thẳng thừng khiến cô ta ôm hận trong lòng khi biết được Jessica yêu Jiyeon...hôm nay nhìn thấy Jiyeon nghe cuộc nói chuyện của Jiyeon với chủ tịch Park cô ta cố ý lớn giọng nói nhằm làm nhục Jiyeon... câu nói của Yuri thu hút mọi ánh nhìn... họ đều nhìn nó rồi thì thầm nói gì đó...nó nhếch miệng cười nhìn cô ta rồi nhìn một lượt các quan khách có mặt đang nhìn vào nó... ánh mắt nó chợt dừng lại ở Jessica bốn mắt nhìn nhau... nó lấy lại bình tĩnh nhìn đi chỗ khác rồi nhìn Yuri nói

-Phải mẹ tôi là đi giúp việc cho Jung gia...tôi không có gì phải xấu hổ với việc làm của mẹ mình mà tôi thấy tự hào...mẹ tôi đâu có xin tiền của ai...bà đi làm bằng sức của mình...lấy tiền cho tôi ăn học...tuy tôi không có tiền ăn chơi chat tán như mấy người nhưng tôi hạnh phúc vì điều đó...người không sinh tôi ra không có quan hệ máu mủ nhưng bà yêu thương tôi chăm lo cho tôi...hơn những người đã sinh ra tôi...tôi tự hào và trân trọng những gì đang có...tôi yêu mẹ tôi...bà tôi...và những người bạn luôn bên tôi những khi tôi gặp khó khăn...còn tôi khinh những người sinh ra tôi rồi vứt bỏ tôi...những người như cô Yuri à!...-câu nói của nó khiến tất cả mọi người quay qua nhìn Yuri...bà Park nghe nó nói lòng đau nhói liền tiến lại gần nhìn nó trân trân... nước mắt rơi lã chã trên mặt

-Không phải vậy đâu mà...chúng ta không có bỏ con...không có bỏ con mà...-câu nói của bà khiến mọi người đều nhìn nó...nó trợn tròn mắt nhìn bà Park rồi nhìn ông Park...thấy ông vừa gật đầu rồi lại lắc lắc...không hiểu bà Park nói gì nó liền lấy lại bình tĩnh nhìn ông bà nói

-Xin lỗi đã làm bữa tiệc của ông bà gián đoạn...tôi thành thật xin lỗi...tôi xin phép đi trước...-nói rồi đang tính quay gót rời đi thì bà Park nắm chặt tay ôm nó gào khóc khiến nó cảm thấy khó xử... bà nói trong tiếng nấc nghẹn ngào

-Không Jiyeon à!con gái à...đừng đi mà...chúng ta không bỏ con mà...suốt bao năm qua... chúng ta...chúng ta... vẫn đi tìm kiếm con...ta không bỏ con mà...không có bỏ con mà!-câu nói của bà Park khiến nó và mọi người kinh ngạc nó cười khổ nhìn ông Park nói

-Xin lỗi bà nói gì tôi không hiểu...chắc có gì nhầm lẫn ở đây...-nó nhìn ông Park thấy ông cũng khóc rồi tiến lại ôm bà Park nhìn nó nói

-Jiyeon hãy nghe ta nói...chúng ta có một cô con gái vô cùng đáng yêu tên Park Jiyeon...trong lúc sơ suất con bé đã chạy đi đâu mất chúng ta tìm đủ mọi cách đi tìm nhưng không thấy con bé trên cổ con bé có đeo sợi dây chuyền do bà nội đeo cho nó khi nó tròn một tuổi...trên mặt dây chuyền có khắc tên con bé và nó có một cái bớt ở giữa ngực...qua những điều con vừa nói thì con đúng là con của chúng ta...-ông nói ôm chặt bà Park đang khóc nấc ở trong ngực mình...nó không tin vào tai mình...đặc điểm ông nói đều đúng...nó có một cái bớt ở giữa ngực...không thể như vậy...không thể như vậy...không phải vậy...nó nắm chặt tay lắc nhìn ông lắc đầu nói

-Vậy chắc ông nhầm rồi chỉ là sự trùng hợp thôi với lại tôi không có cái bớt như ông nói... điều đó chứng minh tôi không phải con gái ông bà...xin phép ông bà tôi có chút việc...chào ông bà...-nhận thấy sắc mặt nó tái nhợt đi bà Park chạy đến trước mặt trợn mắt nhìn nó... rồi gọi bảo vệ vào

-Con...còn muốn chối... ta muốn kiểm chứng...các anh giữ chặt nó quay mặt đi...-nói rồi bà nhìn vào trong áo nó quả đúng như bà nghĩ...-Con...con... muốn chối bỏ... chúng ta...con đúng là Jiyeon...là con gái của ta...mình à!đúng...đúng là nó rồi mình à!chúng ta tìm thấy con rồi... mình à! huuuu...-bà ôm chặt nó đám bảo vệ đã bỏ nó ra...chỉ còn sức ôm của bà nên không có gì khó khăn đối với nó... nó lạnh lùng đẩy bà ra khỏi người tức giận nói

-Có thì đã sao...tôi đã nói rồi tôi không phải con của ông bà...tôi xin phép...-Nó toan bước đi ông Park quát lớn

-Park Jiyeon...con đứng lại đó...mọi chuyện đã quá rõ rồi...đó đâu phải lỗi của chúng ta...con còn muốn chối bỏ...dòng máu con đang chảy trong người là của ta... là của Park gia con có muốn chối cũng không được...-nghe ông nói nó quay lại nhìn ông nói

-Tôi không muốn mang dòng máu này...tôi mãi duy nhất chỉ có mẹ tôi...có phải ông muốn tôi trả lại cho ông...cho bà... cái sinh mạng mà ông bà đã sinh ra không...ông bà muốn lấy lại sao...tôi biết ơn ông bà đã sinh ra tôi... tôi xin lỗi tôi chỉ có một người mẹ là Han Chae Rim vậy thôi...xin cáo từ... đừng cố gắng tìm gặp tôi làm gì... tôi không muốn gặp ông bà tạm biệt...-nói rồi đi nhanh khỏi bữa tiệc... Jessica chạy vội đuổi theo nắm lấy tay nó...cô biết tâm trạng nó hiện giờ đang mất bình tĩnh...dù nó muốn giật tay khỏi tay cô nhưng hiện giờ nó vô cùng đau khổ... đứng đợi xe cùng cô bước lên xe nó nhìn cô nói

-Unnie dạo này sao rồi...lâu không gặp unnie vẫn rất xinh đẹp...hôm nay không ngờ gặp unnie ở đó...unnie nghe hết mọi chuyện rồi...em...em...-Jessica nắm chặt tay chiếc xe dừng lại bên bờ sông Hàn ...giờ cũng đã muộn nên ít người qua lại cô mở cửa xuống xe...nó thấy vậy cũng bước xuống xe...cô bước lại nắm tay nó nói

-Jiyeon à! muốn khóc thì hãy khóc đi...hét lên thật to sẽ thấy nhẹ người...-nghe cô nói nó hét lên thật to...gào khóc ...bao nhiêu những đau khổ tích tụ trong cuộc sống... nó muốn nói... nói hết... Jessica ôm nó...cô cũng khóc...nhìn nó như vậy cô cũng đau... bao nhiêu nhớ nhung cô cũng muốn nói hết

-Jiyeon à!mấy năm qua unnie vẫn luôn yêu em...vẫn luôn đợi em...vẫn luôn mong em tha thứ và quay về với unnie...unnie biết em hận họ nhưng em hãy hiểu cho họ...chị cũng đã từng nghe ông bà ấy suốt bao năm qua vẫn cho người đi tìm em...chuyện này unnie nghĩ em nên suy nghĩ lại...đừng vì họ hoặc vì unnie mà tổn hại mình unnie...unnie đau lắm...-nghe cô nói nó thoát khỏi người cô rồi ôm cô vào lòng nói trong tiếng nấc

-Em xin lỗi... đã ích kỷ...làm tổn thương...unnie...em không... giận unnie...em cũng yêu... unnie nhiều lắm Sica à!chỉ vì em mặc cảm bản thân mình... không muốn unnie vì em mà chịu khổ thôi...mong khi em đi... unnie sẽ tìm được.... người hợp... với unnie...em cũng nghe nói có nhiều người theo đuổi unnie nhưng đều bị từ chối... cứ nghĩ khi em đi unnie lại quay lại làm công chúa kiêu ngạo tiếp chứ... ai ngờ...vẫn chờ em à!-cô nghe lời nói chân thành của nó cảm động khóc càng to...nhưng nghe thấy câu cuối cùng thì tức tối đấm vào lưng nó nói

-Unnie...unnie yêu em nhiều lắm Jiyeon à!-nó tách cô ra khỏi người bốn mắt nhìn nhau tràn đầy yêu thương nó đặt lên môi cô nụ hôn ngọt ngào...nó tham lam hơn tách môi cô đưa lưỡi vào trong lùng sục khắp khoang miệng cô... cả hai hôn nhau say đắm hết oxi mới buông nhau ra... nụ hôn đầu họ trao nhau với bao nhớ nhung bao tình cảm dành cho nhau

Hôm sau tin tức "ca sỹ Park Jiyeon là con gái mất tích của chủ tịch tập đoàn PY"rồi "ca sỹ Park Jiyeon từ chối không nhận cha mẹ ruột và cuộc sống cơ cực của hai mẹ con đã từng làm"...họ còn mang ảnh của nó và bà Park ra so sánh...họ còn nói phải con nhà giàu có mới xinh đẹp tài giỏi như vậy...vv...tin tức ngập tràn trên các mặt báo và báo mạng... công ty quản lý của Jiyeon cũng bất ngờ khi biết tin... sau khi được cô cho biết tình hình họ cũng trấn an cô... fan hâm mộ cũng mong cô hiểu và thông cảm cho ông bà Park...với tình hình hiện tại nó được nghỉ mấy ngày để xả Stress... hầu hết thời gian nó dành ở bên bà ngoại và mẹ... họ vui vì nó đã tìm được ba mẹ ruột biết nó ngoan ngoãn hiếu thảo nên cái suy nghĩ nó sẽ theo ba mẹ giàu có bỏ họ theo lời đồn thì họ tin điều đó sẽ không bao giờ xảy ra...ở nhà buồn chán nó liền nghĩ ra muốn đến nơi Jessica làm việc thăm quan một chút... nó liền lấy kính và khẩu trang lái xe đến đó liền hỏi Sica xem cô ấy ở tầng nào rồi trực tiếp bấm thang máy đi lên...bước ra khỏi thang máy cô thư ký thắc mắc nhìn nó liền bước tới ngăn cản

-Thưa cô..cho hỏi cô là ai...sao cô lên được đây...cô có hẹn với tổng giám đốc sao?-nghe cô thư ký hỏi nó bỏ kính khẩu trang ra mỉm cười nói

-Chào cô!cô biết tôi chứ...tôi là bạn thân với Sica unnie qua có chuyện cần bàn với unnie ấy...xin lỗi vì sự đường đột này...unnie ấy có trong phòng không...?-Cô thư ký trợn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy nó...nghe nó nói là bạn của TGĐ lại càng bất ngờ...cô cũng là một fan hâm mộ của nó...nhìn thần tượng ngoài đời không dám tin vào mắt mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cúi đầu nói

-Để tôi vào thông báo với chủ tịch...-nói rồi cô định bước đi thì nó đã gọi lại

-Thôi khỏi cần tôi muốn tạo cho unnie ấy sự bất ngờ...cảm ơn cô...-nó nói rồi đến cửa phòng gõ cửa... nhận được câu trả lời của cô nó mở cửa bước vào ...Sica vẫn dán mắt vào xấp tài liệu...không hề biết có sự xuất hiện của nó...dù đang xem biết có người vào mà không thấy nói gì lúc này cô mới ngẩng đầu lên... cô trợn tròn mắt ngạc nhiên khi thấy nó...liền vứt tài liệu xuống chạy đến ôm chầm lấy nó...ôm hôn cho thỏa nỗi nhớ... nó ngồi nhìn ngắm cô làm việc một vẻ đẹp mê hồn...dù tập trung làm việc nhưng đôi khi cô cũng liếc nhìn nó...thấy nó đang nhìn mình Sica cười nhẹ nói

-Em đợi unnie một chút rồi ta đi mua gì đó... unnie nấu cho em ăn được không?...-nghe cô nói nó trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô hỏi

-Gì chứ...em không nghe nhầm chứ...unnie nói nấu cho em ăn sao?...trời liệu có ăn được không đó...chuyện này khó tin à nha...em nói trước dạ dày em không tốt đâu đó...-nghe nó nói cô sôi máu quắc mắt lườm nó khiến nó sợ hãi co người

-Em thật quá đáng...nói cho em biết unnie có đi học nấu ăn rồi...unnie giờ đâu cần ai nấu cho unnie ăn đâu...ngồi ngoan đó đi đừng có luyên thuyên nhiều lời...-nó gật đầu ngoan ngoãn ngồi đọc báo mạng...tan tầm họ nắm tay đi siêu thị mua đồ...rồi về nhà riêng của Sica thấy lạ nó liền nói

-Unnie...đây là đâu...đây đau phải nhà unnie...-cô mỉm cười nhìn nó nói

-Đây là căn hộ của unnie...unnie đã mua nó được một năm rồi unnie muốn có không gian riêng của mình...nào ta đi nào...-nói rồi khoác tay nó lôi đi...vào nhà nó nhìn một lượt đánh giá ngôi nhà cách bày trí hợp lý và đẹp mắt...cả hai cùng vui vẻ cười đùa chuẩn bị đồ ăn...căn phòng mọi khi lạnh lẽo hôm nay trở nên ấm cúng lạ thường... ăn xong cô ngồi gọt trái cây đút vào miệng nó...thái độ của cô khiến nó cảm thấy ấm áp...nó đặt lên môi cô một nụ hôn càng sâu hơn bàn tay hư hỏng của nó cởi từng khuy áo sơ mi của cô...đêm đó căn phòng phát ra những tiếng rên rỉ thở dốc khiến người nghe phải đỏ mặt

-Ahhhh...nhanh...mạnh....nữa...ahhhh.....Jiyeon ah ah ah ah...-sau một hồi bị những nó mạnh bạo ra vào bên trong mình Sica không kìm được mà thoát ra ngoài

-Á...AAAAAAHHH...-cuộc vận động mất sức kéo dài... cả hai ôm nhau ngủ ngon lành...ánh sáng chiếu vào mặt Jiyeon... nhìn người bên cạnh mỉm cười hạnh phúc cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng kia...lẳng lặng chống tay ngắm thiên thần đang ngủ...Sica mơ màng thức dậy thấy nó đang nhìn mình thì xấu hổ kéo chăn lên chum kín đầu...nó thấy hành động đáng yêu của cô liền kéo nhẹ chăn xuống mỉm cười nói

-Nào dậy thôi nào mèo nhỏ...unnie không đói bụng sao?...-Sica nghe nó gọi mình là mèo nhỏ liền phụng phịu nói

-Unnie không phải mèo mà...với lại unnie...unnie...-nó nhìn cô khó hiểu

-Trông unnie ngủ đáng yêu như mèo con ý...sao unnie làm sao...-Sica thật tức chết mà cái con người kia vẫn trơ mắt nhìn cô khiến cô đỏ mặt nói

-Unnie...unnie...phía dưới...đau...còn đau...em...còn không chịu bỏ tay ra...-nghe cô nói nó mới sực nhớ ra tay vẫn để bên trong cô... liền rút tay ra đưa lên miệng mút rồi kéo cô vào một nụ hôn sâu...nó bế thốc cô vào nhà tắm cả hai trong tình trạng nude 100%cô xấu hổ rúc trong lòng nó... xong xuôi nó bế cô ra ngoài ân cần lấy quần áo mặc cho cô... do mệt mỏi toàn thân đau nhức nên cô mặc nó muốn làm gì thì làm... còn mình lấy điện thoại bảo thư ký hủy lịch hẹn hôm nay...chứ sức đâu mà đi được nữa đứng còn không vững nữa là...tắt điện thoại vứt xuống giường cô thấy người có chút khác lạ phía dưới cúi xuống nhìn...thấy nó đang úp mặt vào nơi thầm kìn của mình...cô liền kéo đầu nó ra nũng nịu nói

-Jiyeon...unnie mệt lắm rồi... thôi đi mà...unnie đói bụng quá à!...ta kiếm gì đó ăn đi...-nó mỉm cười nhìn cô gật đầu hôn lên nơi đó một cái rồi tiếp tục mặc quần cho cô...cô nhìn gra giường mà xấu hổ cúi đầu không dám nhìn...nó mỉm cười bế cô ra ghế ngồi rồi thay gra giường nhìn thấy vết máu nó hạnh phúc vô cùng...xong xuôi đi ra làm đồ ăn...ăn xong nó ôm cô gọn trong lòng...dựa vào người nó trên người cô mặc cái áo sơ mi dài chùm mông khiến nó muốn phạm tội... liền nói nhỏ vào tai cô

-Sica...unnie thật đẹp...nhìn unnie như vậy em chỉ muốn ăn unnie mãi thôi...-nghe nó nói cô thẹn đỏ mặt đánh nhẹ vào người nó...ngồi bên nhau cùng nhau chia sẻ tâm sự những chuyện đã xảy ra...nó siết chặt vòng tay cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong trái tim của mỗi người

3Oʻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro