[SICA][ONESHOT] 05 - Xe Đạp, Yulsic | Sica's Day 18.04.2013

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Moon  

Disclaimer: Nhân vật thuộc về chính họ

Pairings: Yulsic

Rating: K

Đôi lúc, Jessica cảm thấy lười biếng không hẳn là việc quá thiệt thòi. Chẳng hạn như lúc này đây, nó đang ung dung ngồi trên chiếc yên bọc da êm ái, thơ thẩn ngắm trời ngắm đất chứ chả phải còng lưng đạp xe lên dốc như “ai kia”. Jessica tự cảm thấy về cơ bản, nó không phù hợp với những hoạt động tốn sức như thế này (xin nhắc lại là: KHÔNG PHÙ HỢP). Đơn cử như cái việc đạp xe mà nhiều người cho là dễ như ăn kẹo, chỉ một chuyện nhỏ như thế thôi mà cũng có đống rắc rối. Chuyện là ngày đó nó cũng có tập chạy xe đạp đó chứ, mỗi tội chạy không vững mà cứ khoái đạp cho nhanh, đâm đâm ra đường ra vẻ ta đây giỏi lắm. Kết quả là sau hai lần đâm đầu vào gốc cây, ba lần húc đổ cổng rào, nó chính thức chia tay em xe đạp yêu dấu cùng câu nói bất hủ “Trời đã sinh Ca (tức nó) sao còn sinh Đạp (tức xe đạp)”. Thế đấy, cũng nhờ cái sự kiện ấy mà nó có thể mè nheo, ỉ ôi, năn nỉ, than thở (đi kèm hăm dọa và bạo lực lúc cần thiết) tên ngốc ấy đạp xe chở đi học mấy năm trời. Jessica tự cảm thấy bản thân thật thông minh vì vừa tiết kiệm sức lực, vừa tiết kiệm tiền sửa xe lúc cần thiết và nhất là có thể dựa lên lưng “ai kia” đánh một giấc mà không lo lạc tay lái gây tay nạn. Thật đúng là “tam toàn kì mĩ”

_Yah, Jessica Jung, cậu ăn gì mà càng ngày càng nặng thế hả?

Đang mơ mơ màng màng, tiếng thét lọt vào tay nó chẳng khác nào sét nổ giữa trời quang. Đơ mất một giây để upload dữ liệu vào đầu, nó vung tay đập một cái “bốp” vào đầu nạn nhân xấu số kèm theo tiếng đáp trả

_Yah, Kwon Yuri, cậu ăn nói cẩn thận nghe chưa. Nếu không muốn cạp đất thì yên lặng mà đạp đi và đừng có phát biểu linh tinh

Không cần nhìn Jessica cũng biết Yuri đang rủa thầm trong miệng mấy câu đại loại như là “Nói có một tý mà làm thấy ghê”, “Con gái gì mà dữ như cọp”…. Đương nhiên là chỉ dám rủa thầm chứ đâu dám lớn tiếng, Kwon Yuri còn yêu đời lắm. À, mà cũng phải giới thiệu qua về cả hai một tý chứ nhỉ. Yuri với Jessica có thể được gọi bằng một danh từ mĩ miều là “thanh mai trúc mã”. Nhà cả hai nằm sát bên nhau, gia đình hai bên lại là bạn thân và hàng xóm lâu năm nên cũng chẳng lạ gì việc nhà người này cũng có thể coi là nhà người kia, chỉ là dường như hai bà mẹ đều muốn lấy con mình đổi con hàng xóm vì cả hai thương con bạn còn hơn con ruột. Chính việc đó cũng sinh ra lắm chuyện dỡ khóc dỡ cười mà một trong những chuyện đó là việc Yuri phải sáng đưa chiều đón Jessica đi học mỗi ngày

Chẳng là vào một ngày đẹp trời nào đấy, mẹ Yuri khi đang trên đường đi chợ thì bắt gặp Jessica đang cuốc bộ đến trường. Thế là sau một hồi hỏi han đủ thứ chuyện cộng thêm vẻ mặt khổ sở của Jessica, bà đã về nhà đưa ra một phán quyết

_ Con biết đi xe đạp thì mỗi ngày đưa Jessica đi học rồi đón con bé về nghe chưa. Khổ, con gái con đứa đi một mình trên đường như thế chẳng an toàn tý nào, lỡ có chuyện gì thì sao.

Nghe mẹ mình nói xong, Kwon Yuri lúc đó thật chỉ có thể ngước mặt lên trời mà khóc hận “Mẹ à, con của mẹ cũng là con gái đấy”

Đó là sự bắt đầu của một chuỗi ngày đầy đau khổ của cô con gái nhà họ Kwon. Yuri còn lạ gì cái tật ngủ nướng cháy giường khét nệm của Jessica nữa, mỗi sáng nó cùng bà Jung phải hợp sức lôi kéo gào thét thì con mèo lười ấy mới chịu thức dậy. Mà chuyện đâu chỉ có thế, sáng nào mà Jessica chẳng dựa lên lưng Yuri mà ngủ, đến nỗi lúc nào đến trường lưng áo Yuri đều có vệt gì ướt ướt. Chưa kể dù đi học thêm hay họp nhóm, Yuri cũng phải còng lưng đạp xe chở Jessica đi. Ôi chao, thật khổ cho cái thân phận họ Kwon

Jessica nằm lăn qua lăn lại trên giường, bồn chồn không ngủ được. Chả là nó vẫn đang còn nhớ cảnh tượng hồi chiều trong khuôn viên trường

Jessica đứng nép dưới tán cây, hai mắt dán vào quyển sách trên tay, lỗ tai thì nhét headphone. Nó đang chờ Yuri dắt xe ra để chở về. “Quái, trễ 10 phút rồi mà sao không thấy cậu ta đâu hết nhỉ?” – Jessica liếc nhìn đồng hồ trên tay và nhủ thầm. Vừa lúc đó, điện thoại nó rung lên báo có tin nhắn

From: Yul than đen

Jessica, hôm nay tớ có việc bận đột xuất, cậu tự đi bộ hoặc bắt xe bus về nhà nhé. Nhớ cẩn thận đấy

Jessica đọc đi đọc lại tin nhắn cả chục lần để chắc rằng mình không đọc nhầm, và chắc rằng cái tin nhắn được gửi đúng người. Kwon Yuri dám bỏ nó lại mà đi trước ư? Jessica hậm hực nhét điện thoại trở vào túi, vừa đi vừa lầm bầm “Kwon Yuri, chiều nay cậu chết với tớ, cứ chờ đi. Tớ sẽ chôn sống cậu trong đống dưa leo”.

Jessica đứng trước cổng trường thở dài ngao ngán, từ đây ra trạm xe buýt thì xa mà nãy giờ không thấy chiếc taxi nào chạy qua cả. Đang nghiêng nghiêng ngó ngó tìm cách thì một à không, hai bóng người đập vào mắt, Jessica nhanh chóng nấp vào bụi cây gần đó để quan sát. Yuri đang đạp xe đến gần mà trên yên sau, một ai đó đang ngồi. Nó căng mắt ra dòm thì thấy hai người đang nói chuyện rất vui vẻ, cô gái kia còn ôm eo cậu ta, ra vẻ rất thân mật. Jessica tức muốn nổ đom đóm mắt, thực sự nộ khí xung thiên muốn xông ra đập cho cậu ta một trận vì dám bỏ bạn theo gái

Jessica lại thở dài, thật càng nghĩ càng tức, đáng lẽ nó đã méc bác Kwon chuyện này rồi nhưng lại thôi. Quá thực hình như nó hơi dựa dẫm vào Yuri thì phải ? Không được, nhất định nó phải học chạy xe đạp để cho tên đen đó thấy không cần cậu ta nó cũng có thể tự lo cho mình. Đúng, nhất định phải chứng minh cho Yuri thấy.

_ Cái gì? TẬP CHẠY XE ĐẠP ? – Yuri há hốc mồm nhìn Jessica đứng cạnh chiếc xe đạp mới cáu cạnh, đôi mắt ánh lên quyết tâm tràn trề.

_ Đúng vậy. Thôi ngay cái bộ mặt ngạc nhiên đó của cậu và dạy tớ mau lên

Yuri chẳng lạ gì cái chiến tích ngày xưa của Jessica nên bây giờ nghe cô công chúa này đòi tập chạy xe thật khiến cô chưng hửng. Sao tự nhiên lại trở chứng thế này ?

_Cậu ghét xe đạp lắm mà, sao hôm nay lại đòi tập thế hả?

_Đó là chuyện của tớ, rốt cục là có giúp tớ không? Cậu nói nhiều quá

_Nhưng đi đâu tớ cũng chở cậu rồi, còn tập làm gì nữa?

_Tập để rủi có người bỏ rơi thì còn biết xoay xở

Nghe câu nói của Jessica, Yuri ngớ người một lúc rồi phì cười. Hóa ra con mèo nhỏ này còn hậm hực vụ hôm qua

_Hôm qua là tớ có chút việc bận thôi mà, cậu còn giận sao? – Yuri cong ngón tay gõ nhẹ lên trán Jessica, toe toét cười

_Ai… ai…ai thèm chấp chuyện đó chứ - Jessica đỏ mặt. Mỗi khi Yuri dùng hành động đó thì nó lại đỏ mặt. Chính Jessica cũng không biết tại sao

_Hay là như thế này, ba hôm nữa là sinh nhật cậu đúng không? Hôm đó hai đứa mình đi chơi rồi tớ sẽ quyết định có dạy cậu hay không?

_Cậu tưởng chỉ có một mình cậu biết chạy hả ? Tớ sẽ nhờ người khác

_KHÔNG ĐƯỢC

Yuri đột nhiên thét lên làm Jessica giật bắn cả mình. Nhận ra phản ứng hơi quá của mình, Yuri vội giải thích

_À… à, dù sao tớ…tớ cũng gần…. à đúng rồi gần nhà cậu hơn, có gì cũng tiện, chưa kể còn không sợ bị lợi dụng.

Jessica cau mày trước cái lí lẽ ba trợn đó của Yuri nhưng xét ra cũng không phải không có lí. Kệ, mấy ngày có là bao, nó thầm nghĩ

_Được, ba ngày thì ba ngày

Jessica quay lưng bước vào nhà mà không hề biết rằng đằng sau, Yuri đang nở một nụ cười

3 ngày sau

7 giờ, Jessica đã ăn mặc chỉnh tề ngồi ăn sáng. Hôm nay là ngày nghỉ nên giấc ngủ là điều được ưu tiên hàng đầu, bình thường bây giờ nó vẫn đang khò khò trên giường chứ dễ gì chịu thức dậy. Chả là Jessica có hẹn với Yuri nên hôm nay nó phá lệ dậy sớm một bữa

Jessica vừa đặt ly sữa xuống bàn thì tiếng chuông cửa reo vang. Nó nhanh chóng chạy ra mở cửa thì thấy Yuri đang đứng bên ngoài. Chỉ kịp chào mẹ một câu, nó đã phóng lên yên xe của Yuri

_Sao, cậu mau trả lời đi, có chỉ tớ tập xe đạp không?

_Hôm nay là sinh nhật cậu, chúng ta đi ăn mừng đã. Chuyện đó tính sao

Thế là Yuri chở Jessica đến công viên giải trí. Jessica dường như rất thích thú, nó kéo tay Yuri đi chơi hết trò này đến trò kia. Jessica bình thường rất hung hăng với Yuri nhưng thực chất chỉ là một đứa con nít thích nuông chiều mà thôi. Đầu tiên cả hai dừng lại trước một gian hàng ném vòng, trên gian hàng treo một chú mèo bông lớn rất dễ thương, Jessica níu tay Yuri và chỉ chỉ:

_Yuri, con mèo kia dễ thương quá

_Vậy để tớ lấy con mèo cho

_Không, tớ muốn tự lấy – Jessica cương quyết

Yuri lắc đầu trước sự bướng bĩnh của Jessica, nó thề nó hứa nó đảm bảo là với sự hậu đậu của con mèo nhỏ đó thì tỉ lệ thắng trò chơi là 0%. Quả nhiên không sai, đã 8 lượt rồi mà vẫn ném ra ngòai. Đến lần thứ 9 ,Yuri bước ra sau lưng Jessica, khẽ đưa tay nắm lấy tay nó

_Cậu phải ngắm như vầy nè

Yuri nheo mắt ngắm và vung tay, chiếc vòng bay một đường vòng cung tuyệt đẹp và rớt chính xác vào chiếc đinh móc sẵn. Jessica thấy vậy liền nhảy cẩng lên:

_Tuyệt quá, THẮNG RỒI.

Do đang vui nên Jessica chẳng để ý là mình đang ôm chầm lấy Yuri. Đến lúc sực nhận ra nó vội vàng buông tay, mặt cả hai người đều hơi đỏ đỏ. Yuri vờ hắng giọng rồi nhét con mèo bông vào tay Jessica

_Xem như quà sinh nhật nhé

Cả hai chơi hết cái này đến cái khác, hết đi tàu lượn siêu tốc lại đạp vịt, xe đạp trên không, đu quay… không thiếu thứ gì. Chơi đã, Yuri chở Jessica ra bờ sông hóng mát rồi đi ăn mấy quán ven đường. Jessica ăn vội vàng đến nổi nước sốt dính cả vào hai bên mép làm Yuri bật cười phải chồm qua lấy tờ khăn giấy lau miệng cho nó. Hành động đó làm Jessica thoáng đỏ mặt. Hôm nay Yuri bỗng nhiên dịu dàng hơn thường ngày nhiều. Bình thường cả hai vẫn thường cặp kè nhau đi chơi như thế này nhưng không biết sao hôm nay Jessica lại có một cảm giác hơi khang khác, cứ như cả hai đang “hẹn hò” ấy, ánh mắt Yuri nhìn nó có gì hơi là lạ. Jessica không biết đó là gì, chỉ cảm thấy có gì đó ngọt ngào đang len lỏi vào tim

Chẳng bao lâu hoàng hôn đã buông xuống, Yuri đạp xe chở nó về. Ngồi đằng sau áp mặt vào lưng Yuri, Jessica bỗng cảm thấy rất bình yên, rất nhẹ nhàng. Sao trước giờ nó không biết lưng Yuri rất êm, rất ấm nhỉ.

_ Tới nhà cậu rồi

Yuri khẽ gọi Jessica. Nó nhanh chóng trèo xuống xe, tay ôm con mèo bông đứng cạnh cậu

_Cám ơn Yuri, hôm nay tớ vui lắm

Yuri khẽ cười lấy từ trong áo ra một cái phong bì rồi đưa cho Jessica. Dù chẳng biết là gì nhưng Jessica vẫn đưa tay nhận lấy

_Trong đó là câu trả lời cho câu hỏi của cậu đấy. Nhớ, lên phòng rồi mới xem nghe chưa. Còn bây giờ, chúc mừng sinh nhật, Jessica

Jessica chỉ kịp nhìn thấy Yuri nghiêng đầu rồi một vật gì đó mềm mềm khẽ chạm lên má. Chưa kịp định thần, Yuri đã xách xe chạy biến vào ngôi nhà bên cạnh. Nó chỉ biết đứng ngơ ngác trước cổng nhà, tay khẽ chạm lên má, nơi còn lưu lại hơi ấm từ nụ hôn phớt của Yuri. Hai má Jessica bỗng đỏ rực

Jessica thả mình lên giường, tâm trí vẫn còn nghĩ về nụ hôn ban nãy. Nhẹ mở chiếc phong bì, bên trong là một tờ giấy được gấp tư, Jessica mở ra và không khỏi mỉm cười khi nhìn những dòng chữ được ghi bên trong

22 LÝ DO TẠI SAO JESSICA JUNG KHÔNG NÊN TẬP XE ĐẠP

1. Tốn tiền mua xe

2. Tốn tiền sửa chửa khi bị hư hại

3. Tốn sức lực (nhất là khi đạp lên dốc)

4. Không thể ngủ trên đường

5. Không thể dựa vào lưng Kwon Yuri

6. Không thể nghe Kwon Yuri càu nhàu

7. Không thể đứng chờ Kwon Yuri ra đón

8. Không thể đánh vào đầu Kwon Yuri từ đằng sau

9. Không thể ngồi sau lưng Kwon Yuri ăn kem

10. Không thể ôm eo Kwon Yuri mỗi khi đi qua ổ gà

.

.

.

.

Cứ như vậy, nụ cười của Jessica ngày một rộng hơn khi đọc xuống dưới. Và cái dòng chữ cuối cùng, điều thứ 22, dòng chữ được viết đậm hơn, to hơn, được gạch dưới, tô highlight và đóng khung vô cùng công phu là

22. TỚ MUỐN CHỞ CẬU TRÊN XE ĐẠP SUỐT ĐỜI, SICA À

Xem ra đêm nay có hai kẻ mất ngủ

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic