i want u to stay away from my heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tôi đang ở trước cửa nhà em rồi ! hãy mau chóng ra mở cửa cho tôi đi " 

giọng của gã vang lên trong cuộc gọi từ một số điện thoại lạ mà em nhận được.

" xin em đừng im lặng "

gã tiếp tục nói khi không nghe thấy lời phản hồi của em.

" anh đi về đi jongseong, em không muốn gặp anh nữa " 

em cất tiếng nói và rồi cúp máy. để mặc gã vẫn đứng chờ em ở trước cửa nhà với bộ dạng thê  thảm bởi cơn mưa to và nặng hạt này.

anh đã đứng trước nhà em bốn giờ rồi

và em, người thậm chí không biết anh cảm thấy thế nào

em đang cười ? em đang hạnh phúc ?

em đã vứt bỏ anh cùng tất cả kỷ niệm


em và gã chia tay, và gã là người đề nghị điều đó với em. vậy mà cuối cùng gã lại là kẻ thương nhớ em sâu đậm hơn ...



" mày đó jongseong à, đừng có dầm mưa rồi đòi ở lại nhà tao nữa, nhóc riki nó la quá trời lên rồi kia kìa " sunghoon thở dài, đưa một cốc nước gừng ấm cho gã.

" vì tao tới là phá hoại tình cảm của hai người à ? " gã nhận lấy cốc nước rồi đặt xuống bàn, một tay lau khô tóc.

" nói nữa tao đập mày đó ! riki đang tuổi ăn tuổi lớn cần tập trung cho việc học, mày tới có mà dụ nó đi chơi ấy " sunghoon lườm gã.

" nói thẳng ra là sợ riki không còn thương mày nữa đi, bày đặt học hành này nọ " gã bĩu môi.

" mà này ... mày vẫn còn yêu em ấy sao ? " sunghoon cố lờ đi câu trêu chọc của gã, chuyển sang câu chuyện khác.

" còn nhớ là còn thương " gã đáp.

" còn thương tại sao lại chia tay ? " sunghoon cảm thấy khó hiểu.

gã không đáp lại, chỉ chăm chăm nhìn vào cốc nước gừng được đưa ấy mà thôi.

" được rồi ! không hỏi mày chuyện đấy nữa, nhưng tao vẫn thắc mắc, tại sao mày chỉ tới nhà em ấy khi trời mưa ? " cậu thở dài và lại chuyển sang một câu hỏi khác.

" vì nếu tao khóc dưới mưa thì cũng chẳng ai nhìn thấy được, trừ em ấy " gã trả lời.

tình duyên của em và gã dưới đầu dưới một cơn mưa lớn trong thành phố seoul này ! nhưng câu chuyện tình ấy cũng kết thúc dưới một ngày trời mưa to.

" có lẽ thời gian trôi đi sẽ khiến mày thôi nhớ tới em ấy mà thôi ! đừng tự làm đau chính bản thân mình nữa jongseong à " sunghoon lên tiếng.

nếu thời gian là một thứ thuốc mê, vậy tại sao anh vẫn không khá hơn ?

ngay cả khi ngủ, những viên thuốc cũng chẳng giúp được gì cho anh

ngày và đêm, anh vẫn sẽ nghĩ về em



ngày hôm nay gã lại tới nhà em, vì hôm nay trời có mưa !

gã lại gọi điện cho em, nhưng không nhận được phản hồi.

nhấc máy đi em, nhanh nào

em biết, anh đang chết dần chết mòn vì đau đớn

anh nghĩ, nếu không thấy em, anh không sống nổi

làm ơn nhấc máy đi, chỉ một phút thôi

gã nhớ em đến phát điên lên, chỉ mong sẽ được nghe giọng gã nói, dù chỉ một lần mà thôi !

" alo ạ ? " 

cuối cùng gã cũng có thể nghe được giọng em nói rồi !

" tôi nhớ em "

gã đáp lại ngay lập tức.

" jongseong, chuyện chúng ta đã kết thúc rồi ! em ... em không muốn nhìn thấy anh nữa đâu. hãy đi về đi và đừng tới nhà em nữa " 

em nói như thể đang van xin gã, giọng em nghẹn lại như muốn khóc vậy.

i want you to stay away from my heart


gã vì em mà làm những trò như thế này, cũng chỉ vì gã quá yêu em mà thôi.

vậy còn yêu nhưng tại sao lại chia tay ?

chính gã cũng không biết, có lẽ gã nghĩ ... chia tay sẽ là một lựa chọn tốt cho cả hai sau này. vì còn trẻ là còn có hướng đi mới, gã không muốn em mất đi cơ hội của bản thân chỉ vì một kẻ như gã.

có phải đây là sự trừng phạt của ông trời ?

hay anh đã bị sắp đặt một cách dễ dàng ?

anh có nên miễn cưỡng yêu người khác và lại tiếp tục sống ?


anh không muốn em bỏ đi.

đừng bỏ anh

đừng nói với anh rằng thế này là kết thúc rồi

anh không thể sống một ngày thiếu em

anh muốn em quay về với cuộc đời anh


làm ơn hãy giúp anh thoát khỏi chốn tối tăm này

làm ơn hãy đánh thức anh nếu đây là một giấc mơ

hãy nói với anh rằng tất cả chỉ là dối gian

hãy nói đi, hãy nói với anh đi, như thế anh mới sống nổi


" hãy nói với tôi rằng ... em vẫn còn yêu tôi đi, có được không ? "

gã lên tiếng, cổ họng gã khô cả lại.

" xin lỗi park jongseong, em không còn yêu anh nữa " 

sau một tiếng thở dài đầy nhẹ nhàng, em nói và cúp máy.


gã biết, đó chính là kết thúc rồi !

tất cả đã xong, em đã rời xa gã mãi mãi, chẳng thể quay trở lại nữa rồi !

cảm ơn em vì đã đến bên tôi

cảm ơn em vì đã yêu một kẻ như tôi 

câu chuyện về em và một kẻ lụy tình như gã giờ đây đã tới hồi kết thúc, mọi thứ từ ngày hôm nay sẽ khác. vì em đã chẳng còn ở bên gã nữa rồi !


i found the way to let you leave

i never really had it coming

i can't believe the sight of you

i want you to stay away from my heart


_ THE END _


——————————

Finished : 30/1/2022 

Lấy cảm hứng từ ca khúc " Sick Enough To Die " - chiếc oneshot này được tạo ra nhân dịp kỷ niệm 20 năm debut solo của MC Mong (cũng là một trong những ca sĩ đầu tiên tui nghe hồi còn bé xíu cho tới bây giờ)

Và đây cũng là một chiếc oneshot đau buồn nữa =))) Vì tui thích như thế 

Câu văn trong chiếc oneshot này có vài chỗ hơi lủng củng và không hay, nhưng vẫn mong mọi người đón đọc chiếc fic này nha 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro