🌡️🐶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ây dô , kim seungmin của straykids bị ốm rồi  đúng hơn là nó vừa đi cắm implant nên mới phát sốt . không , nó cũng bình thường đối với mấy chàng khác , chỉ là thiếu mất em cún con thi thoảng hơi tăng động thôi . NHƯNG - đúng , cái gì cũng có mặt trái của nó thôi . thay vì thư thái như các thành viên khác thì hwang hyunjin aka người yêu của kim seungmin lại có thêm một cục bột năng mới khuấy với nước sôi .

" seungmin , mày đừng có khóc nhè ."

" tao có khóc đâu mà nín ."

" mày đừng có thút thít cái kiểu tủi thân đấy , ai nghe thấy lại thành tao bắt nạt người ốm ."

" mày đang nạt tao đấy à ?"

" không đâu , sao lại nạt em yêu của tao được nè ."

hyunjin đặt bát cháo còn nghi ngút khói trên bàn để trèo lên cái giường bé tí của bạn đồng niên . thân thể hai chàng mét tám không thể vừa vặn với chiếc giường đơn một mét hai này được nên hyunjin cứ như đang đè lên người seungmin ấy , thường thì cũng đâu có làm sao , má nó tự nhiên seungmin lại ốm sốt nên cái hành động này làm nó khó chịu chết đi được .

" đi ra đi raa."

" mày sao thế ? "

" khó chịu lắm ... ."

seungmin một tay đẩy hyunjin ra một tay ôm mặt . không biết bạn có hiểu không nhưng cái cảm giác mình đã nóng chảy mồ hôi , đầu thì nhức phát sốt cả lên mà cứ bị chèn ép bởi một cái gì đấy , bất lực phát khóc luôn .

" đây , tao ra ngoài rồi . hay cậu qua phòng tao nằm không ? giường rộng hơn nhiều ấy ."

" đừng nói nữa hyunjin . hôm nay không có hứng tiếp chuyện ."

" mày cứ thế này làm tao khó chịu đấy , nghe lời đi mà ."

" tao bảo đừng nói nữa hyunjin "

" kim seungmin , mày cứ thế này thì tao không giúp mày được đâu . "

" kệ tao ."

" kệ là kệ làm sao ? kệ hả ? mày phát sốt lên lại nức nở gọi tên tao chứ ở đấy mà mạnh mồm . tao nói thì nghe lời đi ."

hyunjin phát cáu , cậu ta trách móc seungmin đang cuộn một cục tròn ủm quay lưng lại phía mình . hyunjin nói thật là muốn giận cũng không giận được nữa , câu cửa miệng dạo này của seungmin là " hyunjin à " , và khi nó lên cơn sốt mê man cả đi thì vẫn cứ " hyunjin à " .

kim seungmin rất khó chịu , cổ họng nó đặc cứng nói cũng khó . trông thì mềm mại nhưng cứng đầu lắm , có nói đến mấy cũng không muốn nghe lời , nói gì đến hwang hyunjin hở ra là mềm lòng nên bệnh viện không chịu đi , cũng không thích truyền nước , uống thuốc thì ngoan lắm nhưng mãi vẫn đéo chịu hết ốm làm hyunjin tức điên . thuốc thang kiểu mẹ gì uống mãi không khỏi , nữa đêm nửa hôm sốt đùng đùng làm cả cái kí túc xá straykids loạn cào cào lên .

seungmin ngồi dậy , mắt nó dại đi vì cơn sốt vẫn cứ dai dẳng , đầu thì nhức từng cơn từng cơn . hyunjin thấy bạn ngồi dậy thì cũng đỡ gáy bạn .

" giờ muốn sao ? "

" qua phòng tao ."

" ừ ."

seungmin từ từ xoay người để bước xuống giường , nó khẽ rùng mình vì nền đất lạnh toát , bước đi cũng loạng choạng chẳng phân định được hướng mà bước .

nó vừa nằm được lên giường hyunjin , không đủ sức để nói thêm bất cứ cái gì mà nhắm nghiền mắt , hai hàng nước bên khoé lệ cũng chảy ra . hyunjin nhìn seungmin vẫn một tư thế cuộn chăn như vậy nhưng lông mày nó cứ chau vào thể hiện sự khó chịu .

" seungmin à , uống thuốc ."

" tao không muốn ăn đâu ."

kim seungmin nghe tới uống thuốc , không phải nó không muốn uống thuốc mà là nó không muốn ăn . mỗi lần nhìn bữa ăn là dịch dạ dày nó cuộn lên muốn nôn .

" biết là không muốn ăn rồi , nhưng không ăn thì định ốm mãi hả ? "

" đúng là có người yêu phát là như đi mẫu giáo ấy nhỉ ."

minho mở cửa , ném đống quần áo đã giặt sạch của seungmin vào phòng . giáo viên mầm non hụt hwang hyunjin trong mắt minho là thích chăm kim seungmin ốm lắm . không ai dành được phần , còn hyunjin nói chuyện nhẹ nhàng được mấy câu thì xì khói .

nhưng cũng đâu ai muốn , tại seungmin cứ hâm hâm dở dở , to tiếng một tí là dỗi luôn , chui vào chăn rồi mà còn cố chấp thì khóc lúc nào không biết . seungmin ốm đáng yêu lắm , hiền hơn hẳn . má nó phính ra ửng hồng lại còn quấn chân người khác , ở một mình hai phút là như bị thiếu hơi người .

" dậy uống thuốc hạ sốt đi , nghe lời một tí nào kim seungmin . mày ốm lâu thế rồi , hôm nào cũng như vậy không thấy mệt à ."

" đã bảo là đéo muốn ăn . cút đi ."

" chưa gì mà đã phũ phàng thế rồi , dậy đi nào bạn ơi , người nóng muốn cháy đệm luôn thế này mà cứ cuộn chăn kín mít là làm sao . "

" ... "

" mày có nghe lời tao không ? mẹ mày ốm vật vã một tuần trời bao nhiêu lịch trình close hết mà không tiếc à ? mày hết ốm thì sướng cái thân mày chứ có liên quan cái mẹ gì đến tao đâu , nói phải biết nghe chứ . mày ốm kệ con mẹ mày nhưng người chăm mày là tao đây này ."

hyunjin ném phăng bát cháo lên bàn , xối xả một hơi vào mặt seungmin đang đờ đẫn . hyunjin chỉ đang nói thôi , nhưng tông giọng vốn cao vút của cậu ta lại làm seungmin hiểu làm là hyunjin đang quát nó . lời lẽ như thế không nghe thành quát cũng phí à .

" h-hyunjin ơi"

hyunjin nói xong một hơi cũng quay mặt đi   . câu thần chú " hyunjin ơi " của seungmin lại có hiệu lực len lỏi vào từng neuron thần kinh của hyunjin để gạt cần điều khiển xuống .

" giờ có chịu ăn không ? "

" c-có..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro