Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn nhân giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến được sắp đặt với mục đích kinh doanh thương mại giữa hai bên gia đình.

Nhưng không ai chán ghét cuộc hôn nhân này cả. Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến lớn hơn Vương Nhất Bác sáu tuổi.

Nhưng Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến sẽ không thích một người chậm nhiệt và ít nói như mình. Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác sẽ không thích một người lớn tuổi và trầm tính như mình.
Cuộc sống hôn nhân vẫn lặng lẽ diễn ra êm đềm, không có sự tức giận hay xích mích từ bất cứ phía nào. Hai người không nói ra tình cảm của mình nhưng mỗi người đều biết cách làm tròn bổn phận trong gia đình.
Tiêu Chiến đi làm về sẽ nấu cơm tối. Vương Nhất Bác sẽ nhắn anh hôm nào hắn bận họp không kịp về ăn, bảo Tiêu Chiến không cần chờ hắn rồi ngủ quên ở phòng bếp như lần trước, cứ ăn trước rồi về phòng ngủ nghỉ ngơi. Còn Tiêu Chiến thì vẫn sẽ nấu cơm phần hắn.

Hôm nay tối muộn Vương Nhất Bác mới về đến nhà, hắn thấy mỗi góc trong căn nhà đều được thắp lên những ánh đèn nho nhỏ, biểu thị cho việc có người chờ hắn về. Vào phòng ngủ, hắn thấy Tiêu Chiến đang ngồi phía đầu giường đọc sách, Tiêu Chiến mặc chiếc áo cộc trắng, chăn được đắp nhẹ dưới chân, đèn ngủ chiếu vào khuôn mặt anh càng làm cho tầm nhìn của Vương Nhất Bác rõ ràng hơn, hắn càng cảm thấy anh đẹp và nhẹ nhàng biết bao.
Thấy Vương Nhất Bác về, Tiêu Chiến đánh dấu phần đang đọc dở, gấp quyển sách đặt lên cạnh đèn ngủ, sau đó ngoảnh mặt về phía hắn nói:
"Em về rồi à, anh có bật nước nóng rồi đó. Em vào tắm đi không lạnh, để anh hâm lại đồ ăn cho em."
"Vâng". Giọng hắn trầm trầm vang lên.
Thật ra hắn muốn nói rằng anh đọc sách tiếp đi, em tự làm được mà, nhưng hắn biết mình có nói vậy thì Tiêu Chiến cũng vẫn sẽ làm theo ý của anh, vậy thì cứ để hắn hưởng thụ sự chăm sóc từ anh đi, hắn rất thích.
Thấy hắn trả lời, Tiêu Chiến hơi cười mỉm, gật đầu rồi xuống phòng chuẩn bị đồ ăn cho hắn.

Tắm xong, Vương Nhất Bác bước vào phòng bếp, đồ ăn đã được Tiêu Chiến làm nóng lên, khói còn phảng phất phía trên.
"Anh có ăn thêm cùng em không?", Vương Nhất Bác hỏi.
"Anh gọt hoa quả cho em, em ăn đi", Tiêu Chiến trả lời.
Một người ăn, một người gọt hoa quả, bầu không khi chìm vào yên lặng. Vương Nhất Bác muốn ăn cùng Tiêu Chiến, nhưng hôm nay hắn đã về muộn rồi nên đưa ra lời gợi ý kia. Tiêu Chiến muốn ở lại cùng hắn nên lấy cớ gọt hoa quả để kéo dài thời gian.

Ăn xong, Vương Nhất Bác cầm bát để vào bồn bắt đầu rửa, hắn quay lại nhìn Tiêu Chiến rồi nói: "Đêm nay anh ngủ trước đi. Em còn một số việc cần xử lý nên muộn mới quay về phòng ngủ được". Ý là, anh không cần chờ em đâu, chờ em sẽ muộn lắm đó, em không muốn anh thức khuya.
Cưới nhau một thời gian nên cuộc sống sinh hoạt của đối phương hai người đều biết rõ. Mặc dù không ai nói ra, nhưng một người chưa về một người ngóng, một người chưa ngủ một người thương.
"Ừm, anh biết rồi. Em xong việc cũng ngủ sớm nhé".
Đã vào đêm, ai vào việc nấy. Tiêu Chiến đi ngủ, còn Vương Nhất Bác sang phòng đọc sách tiếp tục công việc còn dang dở. Hắn muốn tối mai có thể về nhà ăn tối cùng Tiêu Chiến.

Nửa tiếng sau, trời đổ cơn mưa lớn. Mùa đông lạnh như thời điểm này, mưa lớn là chuyện bình thường.
Hai giờ đêm, Vương Nhất Bác đứng dậy muốn vào phòng bếp rót một cốc nước ấm, nhân tiện qua phòng ngủ xem Tiêu Chiến đã ngủ chưa.

Nhưng mà hắn không kịp rót nước nữa, vì Tiêu Chiến phát sốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro