5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


https://youtu.be/lmjdnNJj7K4


Chiều thứ năm trời lộng gió xô đẩy những nhánh cây của cây cổ thụ bên cạnh dãy phòng học số hai phát ra âm thanh xào xạt, ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu vào lúc 5 giờ như muốn đốt da đốt thịt người khác. Tiếng chuông tan trường đã dứt từ lâu, sân trường vừa đông đúc người ra về đã yên tĩnh trở lại nhưng trên tầng 3 dãy phòng học của học sinh cuối cấp lại vừa bật đèn, máy quạt được nâng lên chế độ mạnh nhất, tiếng lật sách vẫn khe khẽ vang lên, tiếng bút viết xột xoạt trên giấy, thầy giám thị hai tay chắp sau lưng đi trên hành lang vang lên tiếng cộc cộc từ chiếc giày da. Jungwoo chăm chỉ cúi đầu làm bài tập toán mà giáo viên vừa giao, trên bàn còn có thêm mấy đề thi thử chuyển cấp. Gió lớn làm tấm màn tung bay va phải cậu, Jungwoo bất lực đứng dậy, bước qua chiếc ghế trống bên cạnh để đóng cửa sổ, cậu nhìn lên bàn người đã "tan học" trước đó mà thở dài 

   -Sao nó trốn học mãi mà Toán vẫn đạt điểm tuyệt đối vậy? Đúng là điên mà. 



   -Mẹ để đó cho con. 

Taeyong nhanh nhạy chạy đến bê chồng ghế cao bằng gỗ, sau đó lại tiếp tục xếp bàn ghế ra. Mẹ Lee vừa xếp mấy món đồ ăn thơm ngon vừa làm lên kệ, vừa chặc lưỡi mà nhắc nhở anh

   -Về nghỉ ngơi rồi học bài đi con. Ở đây mẹ làm được rồi. 

   -Dạ không sao đâu mẹ. 

Taeyong lau đi vết mồ hôi trên trán, quên đi tấm lưng ướt đẫm của mình, anh lấy một chiếc ghế rồi qua góc quán mà bắt đầu học bài. Hễ có ai đi vào, Taeyong cũng không quên mà ngước đầu lên chào vui vẻ "Xin mời quý khách ạ".  


    -Taeyong. Bạn con hả? Mẹ thấy thằng bé cứ đứng lấp ló mấy nay. 

Taeyong quay đầu qua nhìn, dáng vẻ cậu chàng mặc đồng phục của trường cấp hai ở bên kia con phố đang đứng vung chân, tuy hơi tròn hơi thấp nhưng trông đáng yêu vô cùng, làm Taeyong không nhịn được mà bật cười. 

   -Để con ra gọi thằng bé vào. 

Jaehyun đang vung chân cho lưu thông máu vì đứng lâu thì thấy bóng dáng Taeyong mở cửa bước ra, bản năng chột dạ làm cậu quay lưng lại, tay không ngừng xoa xoa vào nhau

    -Ê nhóc. Đừng có trốn, anh thấy em rồi. 

    -Chào anh. -Tay cậu càng xoa mạnh hơn, mũi cũng dưng mà bị nghẹt

    -Vào quán đi, đứng đây người ta lại tưởng anh phạt nhóc, mang tiếng nhà anh. 

    -Dạ thôi, em đứng ở đây được rồi. 

    -Không phải ngại. Mẹ anh làm cơm cuộn ngon lắm. 

    -Em không ngại. 

    -Tai đỏ thế kìa. 

Jaehyun vô thức đưa tay lên bịt tai mình lại, lúc nào cái lỗ tai này cũng phản chủ nó cả. Nhìn thấy Taeyong quay lưng đi về quán, cậu cũng nhanh chóng ôm cặp chạy theo. 

Jaehyun à, dù có trọng sinh thì quay về lúc nào đẹp trai cao ráo một tí được không? Mày bây giờ còn thấp hơn vai anh ấy. Mất mặt quá đi. 


Jaehyun vừa ngồi xuống, mẹ anh đã mang ra cho cậu ly nước sâm cùng ít cơm cuộn. Cậu quay sang nhìn Taeyong lại chẳng thấy anh nói gì, chỉ thấy anh đã bắt đầu mở bút rồi làm bài, Jaehyun cũng chẳng ngồi ngắm anh mãi được, sẽ bị mắng mất, cậu cũng bắt đầu lôi sách vở ra làm nhưng mấy bài này cậu đã thuộc như nằm lòng vì khoảng thời gian nằm gai nếm mật, học ngày học đêm để từ học sinh trung bình mà đậu vào trường cấp ba trọng điểm của anh nhưng Jaehyun bây giờ nhìn mấy con số nhảy loạn trong sách đúng là không vô đầu nổi, huống hồ bên cạnh lại là người cậu yêu thầm bao lâu, Jaehyun không nhịn được mà quay sáng ngắm trộm anh.

 Anh đúng là vẫn xinh đẹp như trong trí nhớ cậu, à đúng rồi, vết sẹo bên mắt phải, vết sẹo mà Jaehyun hay mơ thấy mỗi đêm, vết sẹo mà cậu vẫn hay ví von nó như đóa hoa hồng rồi bất mãn khi đến vết sẹo của thiên thần cũng xinh đẹp đến lạ, nhưng bây giờ nó vẫn chưa có, thế là lúc nào?

Jaehyun nhớ thấy nó lần đầu là khi cậu đi gặp anh sau chuyến đi chơi cùng gia đình ở nước ngoài. Lúc đó Jaehyun ngồi trên xe nhìn từng nhóm sinh viên ra vào cổng để đợi Taeyong. Cậu nhớ hôm đó anh mặc chiếc áo phông trắng, khoác bên ngoài là chiếc sơ mi xanh nhạt, Taeyong đang nói gì đó rất hăng say với người bên cạnh, đôi môi chu chu đáng yêu, mấy cử chỉ cơ thể để phóng đại câu chuyện mình kể, mấy cái gật đầu kiên định, mấy thói quen ấy Jaehyun đã thuộc nằm lòng. Jaehyun thật sự rất nhớ anh. Và khi anh cùng bạn mình đi ngang xe cậu, cơn gió mùa xuân từ đâu kéo đến, thổi tung mái tóc anh làm Taeyong luốn cuốn chỉnh lại, Jaehyun đã nhìn thấy vết sẹo ấy, tại sao nó lại xuất hiện ở đó, đến giờ Jaehyun vẫn thắc mắc. 

    -Này, sao em nhìn anh vậy? Này sao em khóc? 

Đôi mắt từ lúc nào đã đấm nước, giọt nước mắt không tự chủ mà theo đường bầu má rơi xuống tay Taeyong, anh lo lắng lay Jaehyun, động tác có chút gấp gáp, ánh mắt anh có chút hoảng sợ. Nghe anh gọi, Jaehyun như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, cậu lau vệt nước mắt còn sót lại, quay qua bốc hai khoanh cơm nấm bỏ vào miệng mà chống chế

   -Chắc do em đói quá. Quao cơm ngon quá.

Lúc này Taeyong mới khỏi lo lắng được

    -Thằng bé này làm anh lo chết được. Khi đói em sẽ khóc sao? Đáng yêu ghê. 

Anh cười với Jaehyun kìa, giả ngốc chút làm anh vui cũng được. 




   -Taeyong. Bạn con hả? Mẹ thấy thằng bé cứ đứng lấp ló mấy nay. 

Taeyong nhìn cậu bé nhỏ con đang đứng nép bên kia đường đang vung chân chắc do đứng quá lâu mà không khỏi thắc mắc. Anh có để ý là cậu hay đứng ở đó gần một tuần nay, có lúc cậu sẽ cầm sách tiếng anh đọc, có lúc là lôi bánh ngọt trong cặp ra ăn nhưng lúc nào cũng thấy cậu bé cấp hai ấy cứ nhìn vào quán nhưng khi chạm mặt với Taeyong, cậu bé ấy lại ngại ngùng mà quay lưng lại, hai tai thì đỏ chói cả lên. 

Mỗi lần thấy cậu, Taeyong lại không khỏi bật cười khen cậu đáng yêu 

   -Con không biết nữa mẹ. 



   -Taeyong nè, hôm nay con tan về trễ, mẹ thấy thằng bé cứ đứng trông mãi nhìn dễ thương lắm, mà trời lạnh nên mẹ ra mời nó vào ăn luôn. Thằng bé tên Jung Jaehyun, nó ăn giỏi lắm, tận 4 cuốn cơm cuộn, thêm hai cây chả cá mà đến lúc con gọi mẹ bảo sắp về, thằng bé lật đật để tờ 50kwon trên bàn rồi sách cặp chạy đi. Chả hiểu sao gấp thế. 

Taeyong ngồi chăm chú nghe mẹ anh kể. Anh nhớ ra cậu bé đó rồi, là người anh gặp hôm ở tiệm sách 

Jaehyun? Jung Jaehyun.

Đáng yêu thật.


~~~~~~~~~~

Hello mọi người lại là tui đây 💃💃

Tui sắp thi cuối kì nên deadline dí chạy muốn xỉu 😵😵 nên nay mới lên chap mới được 🙆‍♀️🙆‍♀️

Chúc mọi người tháng mới vui vẻ 😍

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha và xin lỗi tui có ra chap chậm nha 

Yêu mọi người nhiều ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro