Uớc Nguyện Ngày Đông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông.

Mùa của cái lạnh.

Mùa của sự trắng muốt trang nhã của tuyết.

Và là mùa của Giáng Sinh.

Đây là thời gian mọi người cùng quây quần bên nhau tại lò sưởi, tận hưởng cái ấm đến từ ngọn lửa đỏ rực đang cháy trên những khung cửi. Ngắm nhìn vẻ đẹp của mùa đông cùng với trẻ em ngày đêm trông chờ các món quà Giáng Sinh đến từ ông già Noel.

Nhưng cớ sao nơi này lại thật quá đỗi lạnh lẽo và đau đớn với Lyn.

"Ah...Lòng bàn tay trắng và lạnh hết cả rồi...Lạnh thật đấy..." - Lyn nghĩ thầm trong lòng, đôi mắt xanh vô hồn ấy nhìn vào hai bàn tay lạnh lẽo và trắng muốt đang run rẩy của mình.

Phía bên ngoài đang bắt đầu đổ những bông tuyết nhỏ thì Lyn lại đang mắc kẹt trong căn phòng nhỏ tối tăm và chật hẹp của cô, chỉ có mỗi chiếc đệm nhỏ và 1 cái gối kèm với chiếc chăn mỏng đã cũ sần được gia đình cô cho hơn mấy năm trước

"Tối quá...Không biết bao giờ được bật điện nhỉ...?" - Lyn run rẩy, ôm lấy bản thân cùng tấm chăn gần như rách bươm của mình cố gắng níu lấy tới một chút hơi ấm dừng như không có thật trong căn phòng nhỏ này.

Dù nơi này cách xa khu vực chính của căn biệt thự, cô vẫn có thể nghe rõ thấy tiếng cười đùa vui vẻ của cha mẹ và em gái cô ở ngoài kia. Lyn lặng lẽ cắn môi dưới, đôi mắt vô hồn nhìn xuống đôi bàn chân nhỏ bé đang run rẩy vì lạnh ấy trong tâm trạng trống rỗng. Không muốn bản thân nghĩ gì nhiều, Lyn liền nhìn lên ô cửa sổ nhỏ xíu gần trên trần kia lặng lẽ ngắm từng hạt tuyết nhỏ trắng tinh kia rơi xuống nhẹ nhàng.
Mắt cô chứ đăm đăm nhìn vào nơi bé xíu ây thầm nói trong miệng.

"Đẹp quá...Không biết chúng lạnh như nào nhỉ?...Có buốt tay không...Có mềm mại không...Ah mình muốn được thử chạm vào tuyết một lần." - Đôi môi khô nứt đang run lẩy bẩy cố gắng nương ra một nụ cười nhỏ nhưng ôi...Quên mất nhỉ?...Lyn hầu như không biết cười nên nụ cười ấy trông có chút vụng về xen lẫn sự đáng yêu?

Thân thể Lyn đau đớn nát bấy khắp nơi ẩn sau lớp vải mỏng của bộ đồ đã cũ để lại mỗi gương mặt tựa búp bê sứ ấy còn nguyên vẹn, đau đến mấy liệu Lyn còn cảm nhận được sau chừng ấy năm cắn răng nén lại nước mắt? Dẫu sao thân thể đã quen thuộc với cái đau thể xác nhưng khi nghe được tiếng cười khúc khích bên ngoài ô cửa gỗ bị khoá chặt ấy đầu mũi cô lại có chút hơi cay.

"...Ơ...Sao mắt lại ướt thế này?...Chắc phòng lại bị ẩm rồi..." - Lyn tự nhủ, dù đôi mắt đã ngấn lệ ấy cứ mãi nhìn vào hư không sớm đã đổ những giọt lệ đắng cay của đời. Lyn đưa tay lên cảm nhận nước mắt của mình trước khi vội lau mạnh đi, ngăn bản thân khóc nhiều hơn - "Không được...Không Được đâu...Lyly không được khóc...Mẫu thân đã bảo khóc là đứa trẻ hư..." - Cô chùi đến nỗi da mặt nhạy cảm của bản thân có chút sót vì đôi bàn tay khô khốc của mình lau mạnh những giọt lệ ấy một cách tàn nhẫn dường như chẳng màng đến tấm thân nhỏ bé gầy lộ rõ xương của mình.

"...Lyly cũng muốn đón Giáng Sinh...Lyly cũng muốn đón sinh nhật cùng chị gái..." - Cứ thế mà Lyn đã khóc nhiều hơn, ước muốn nhỏ nhoi vào ngày sinh nhật liệu Santa Claus có thật để mà đáp ứng nguyện ước nhỏ nhoi của em?...Nếu có thì ta nghĩ Lyn sẽ chỉ ước gia đình của em được hạnh phúc hơn thôi, cô bé ngây thơ ấy thì làm gì biết nghĩ đến thân mình bao giờ.
.
.
.
.
.
.
.
Tích

Tắc

Tích

Tắc
.
.
.
.
.
.
.
_____________________

Illustration Lyn Frey.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xinaxina