Tấn công (P.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đơn vị 009 đã chuẩn bị xong kế hoạch tác chiến chưa?

-Rồi ạ.

-Tốt, tiến công vào sáng hôm nay.


...



(China POV)

Trà hôm nay sao mà ngọt quá. Hẳn ra có điềm.

Tôi tự nhận xét với bản thân khi đang ngồi ngắm bình minh trên ban công ký túc xá. Một ngày thứ Bảy lại đến, mọi thứ vẫn như cũ. Sân trường vắng vẻ một cách kỳ lạ, cây cối im ắng, bầu trời không một gợn mây khiến suy đoán trong đầu tôi càng trở nên xác thực hơn.

'Lạ kì, rõ ràng là mình đã xem tử vi hôm nay rồi mà' Tôi nghĩ, đăm chiêu nhìn vào tách trà. 

Lát sau, nhận thấy những suy nghĩ của tôi đã bắt đầu đi quá xa, tôi quyết định đứng dậy duỗi chân duỗi tay một chút. Có lẽ bây giờ vẫn chưa có ai đi dạo nên sẽ tốt hơn để giải tỏa đầu óc.

Lúc xuống cầu thang, tôi tiện thể ngó xem những người khác đã dậy chưa và liệu họ có nhận ra điều khác biệt trong trường. Vietnam đã dậy từ lâu, có lẽ để đi picnic với Cuba. North Korea khép rèm kín mít, anh ta vẫn luôn thế. Phòng Japan sáng đèn, nhưng tôi không tiện gõ cửa vì biết anh ta lại đang bận việc gì đấy. 

Lúc tôi đang thẩn thơ quanh khuôn viên chính của trường, tôi nhận ra một bóng hình trông rất quen. Chưa kịp nghĩ thêm gì thì người đó hét lên một tiếng chói tai gọi tôi:

"CHINA!"

Không hay rồi, mới sáng sớm gặp âm binh thì vận may sẽ bốc hơi mất. Tôi quay ngoắt người đi, cố gắng rời khỏi vùng nguy hiểm có âm khí.

"Ê ê chào người ta cái coi tự nhiên đi mất à"

America đập tay lên lưng tôi một cái rõ đau, cười khì. Tôi huýt vai đẩy Ame ra, bỏ đi thẳng sau khi lườm anh ta một cái rõ sắc để cảnh báo đừng đi theo tôi nữa. 

Tôi tiếp tục cuộc dạo chơi của mình, cố gắng không nghĩ đến việc linh tính của tôi đang rung lên như chuông báo thức, tường tượng như sắp có gì nguy hiểm xảy ra. 

Mải suy nghĩ nên tôi cứ mặc cho đôi chân kéo mình đến đâu thì đến. Đến khi ngẩng đầu rồi tôi nhận ra mình đang đứng trong một khu rừng. Kỳ lạ, trong trường có khu rừng nào đâu.

Tôi tò mò đi vào sâu hơn và thấy một ánh sáng nhỏ lẻ loi sau những tán lá và bụi rậm. Tôi rẽ bụi cây, gạt đám lá sang một bên, xem xem thứ ánh sáng kì lạ ấy là gì. Tôi thấy loáng thoáng hình bóng của một cái gì đó, chuyển động. Tôi nhướn mình lên nhìn kĩ hơn thì điếng hồn phát hiện ra đó là một người trùm áo choàng đen kín mít, đeo mặt nạ. Hắn đang cầm trong tay bộ liên lạc nhấp nháy ánh sáng đỏ và một cái bản đồ. Sự hoảng loạn của tôi nhảy tót lên tận cổ họng nhưng tôi cố gắng bình tĩnh lại. Giữ cho nhịp thở đều, tôi chờ đợi xem tên đột nhập này đang định làm gì. Hắn ấn bộ liên lạc, thì thầm vào đó mấy câu mà tôi nghe câu được câu mất. Nhưng có một đoạn mà tôi nghe được rõ nhất, ấy là:

"...Chỉ huy bảo tụi mình tiến công vào sáng hôm nay. Tụi bây đã chuẩn bị đủ chưa? À ừ, tụi bây phụ trách bên cái chỗ có ông già cùng tên siêu cường quốc ấy. Cái gì? Trung đoàn trưởng B117 có tham gia chiến dịch lần này hả? Vậy tụi bây liệu mà nghiêm túc vô. Tao đang đi thăm dò chỗ rừng rậm cạnh trường đây, tụi mày đi mà chuẩn bị đi..."

Tôi nghe đến đó đầu chợt nảy số lung tung, mất bình tĩnh nên lỡ cử động làm gãy một cành cây kêu cái rắc. Hắn lập tức quay đầu lại như một con thú hoang phát hiện động tĩnh, mắt láo liên đầy cảnh giác. Tôi nín thở, tháo lui trong im lặng. Đến bìa rừng, tôi chạy thật nhanh tới ký túc xá gần nhất.





====

(America POV)

Tôi nhìn theo bóng lưng China bỏ đi sau khi ném cho tôi một ánh mắt sắc như gươm dao mà lấy làm ngạc nhiên. Này, tôi rõ thân thiện vậy mà sao anh ta lại tránh né tôi như né tà vậy. Nhưng thôi, bỏ qua chuyện đó, tôi chú tâm đi tìm thú vui cho sáng nay.

Lang thang chán trong sân trường, tôi lại có ý định tìm khu vườn mà mẹ tôi đã nhắc đến trong một lần ngồi tán gẫu với cha tôi. Hình như nó nằm ở khu vực phía Đông khuôn viên trường thì phải. 

Lòng vòng một lúc, tôi đã đứng dưới tán lá dày của những cây cái cây trước cổng lối đi. Tôi dạo trên lối đi bằng sỏi, lòng thầm ngưỡng mộ cái vẻ đẹp thanh bình của nơi này. Quả không ngoa khi nó đã lọt vào mắt xanh của mẹ tôi. Tôi ngồi xuống một ghế đá đặt giữa vườn, quan sát những bông hoa đủ màu sắc và những cây cảnh. Đang chill thì tôi phát hiện ra một điểm sáng màu xanh kỳ lạ trôi nổi giữa vườn. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, tôi chăm chú nhìn theo điểm sáng ấy và thấy nó nhấp nháy. Chợt tôi nhận ra đó là thứ gì...một thiết bị quan sát?

Giật nảy người, tôi vội bật dậy khỏi ghế, đi theo điểm sáng trôi nổi đó, cố bám theo chuyển động của nó. Dần dần, tôi thấy hình dạng của nó hiện ra, trông giống một con vật nho nhỏ biết bay, sau lưng có số 009. Bỗng nhiên nó kêu bíp bíp và quay về phía tôi. Tôi tức khắc trốn vào bụi cây để nó không phát hiện ra tôi, sau đó nhanh chóng lẩn ra khu vườn.

Chạy ra rồi, tôi lấy lại hơi thở, nhìn quanh tìm kiếm sự giúp đỡ. Từ ký túc xá Châu Mỹ, một bóng người với mái tóc đỏ dài chạy về phía tôi. Trước khi kịp xác định đó là ai, tôi đã bị tiếng gọi chói tai dội vào màng nhĩ:

"AMERICA!"

Sau đó là một đất nước màu đỏ trong bộ Hán phục tất tả chạy về phía tôi. Ánh mắt anh ta thoáng qua sự hoảng sợ, bám lấy vai tôi mà lắc.

"America! Nghe tôi nói này, điều này có vẻ hơi điên khùng nhưng-"

"China, bình tĩnh lại đi. Tôi cũng đang có chuyện cần nói với anh đây này"

China khẽ nhíu mày, anh ta im lặng, chỉnh lại bộ Hán phục của mình và lôi qua một cái quạt đỏ thắm.

"Chuyện là như thế này..."

------------------------------- (China kể lại chuyện cho America)

Nghe anh ta kể xong, tôi chợt lặng đi. Một kẻ mờ ám, với một kế hoạch mờ ám. Và cả thiết bị quan sát nữa. Liệu điều này có liên quan với nhau?

Chưa nói đến chuyện tôi có khả năng là "tên siêu cường quốc" được nhắm tới, có vẻ như đã có kẻ nhắm vào Học viện này. Trước giờ, chưa từng có kẻ nào bạo gan tấn công cả ngôi trường, vì người đứng đầu là UN, và có cả bộ ba cường quốc đang theo học tại đây. Hẳn là kẻ này không phải dạng vừa.

Tôi kể cho China chuyện vừa nãy tôi phát hiện thiết bị quan sát trong vườn hoa. Anh ta suy nghĩ một lát, rồi nói:

"Có thể, chúng đang cử thiết bị quan sát tìm kiếm vị trí phù hợp để tiến công"

"Anh nghĩ chúng ta có nên báo cho UN việc này không?"

China nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, "Anh bị sao thế, chắc chắn rồi". Và kéo tôi đến văn phòng UN.


------------------------------------------------------

(Nobody POV)

Một văn phòng rộng  lớn, bốn bề trắng toát, mang vẻ uy nghiêm, trang trọng. Những kệ sách cao lớn, tủ kiếng đựng đầy vật phẩm thú vị, và cả một cây gỗ có chú bồ câu đậu trên đó. Trên tường là biểu tượng của Liên Hợp Quốc, gần như nổi lên trên bức tường.

Chủ nhân của văn phòng đang đan tay ngồi trên bàn làm việc, đăm chiêu lắng nghe hai vị khách không mời mà tới. Hai vị khách quý hóa này vừa nãy đã đột kích văn phòng khiến cho vị hiệu trưởng đáng kính được một phen đau tim. Một người có mái tóc vuốt ngược bù xù, kính râm móc vào cổ áo đen. Người kia tóc dài, đỏ chói, mặc Hán phục. 

"Chuyện là thế đấy, thưa hiệu trưởng. Ngài có giải pháp gì chứ?"

America tựa vào lưng ghế, mắt kiên định nhìn UN. Chuyện này thực sự hệ trọng, vì nó có thể ảnh hưởng tới an toàn của toàn bộ học sinh trong trường.

UN không nói gì, mắt nhìn xuống mặt bàn. China sốt ruột, nhịp tay của anh ta lên mặt bàn ngày càng tăng.

"Thưa hiệu trưởng,..."

Trước khi China kịp lên tiếng vì mất kiên nhẫn, UN đã đưa bàn tay đeo găng trắng lên chặn họng anh. 

"Hai cậu có bằng chứng gì chứ?"

America nhíu hai đường chân mày khó chịu "Hiệu trưởng, ngài không tin bọn tôi sao?"

"Điều này có thể sẽ ảnh hưởng tới Học viện này, để đảm bảo xác thực thông tin, ta cần bằng chứng"

America bật dậy "Nhưng hiệu trưởng..."

China đá vào chân America khiến anh ngã xuống ghế, rồi nhìn UN "Ngài có thể kiểm tra camera của trường"

UN nhướn mày, bàn tay đeo găng làm một động tác vuốt lên vào khoảng không. Một màn hình không gian 3D xuất hiện, đầy đủ các góc nhìn trong trường. UN lướt tìm xung quanh và thấy được chính xác thứ America và China đã kể.

"Cậu bảo chúng sẽ tấn công vào sáng nay?"

"Đúng"

America ngẩng đầu lên, nói:

"Tôi nghĩ chúng ta nên sơ tán các học sinh trước"

UN gật đầu, ấn nút thông báo cho hai người cấp dưới của mình. ASEAN, EU và NATO lập tức xuất hiện, nhận lệnh sơ tán học sinh, họ nhanh chóng di chuyển đến các ký túc xá.

UN nhìn sang America và China, nói: "Hai cậu, tập trung những học sinh ưu tú nhất trong trường tới sân chính của trường"

Hai người gật đầu, chạy thật nhanh xuống cầu thang, phi tới các ký túc xá để gọi bạn của họ.


---------------------------------------------

Tất cả đã tập trung tại sân chính của Học viện, đối diện văn phòng của UN. Họ lo lắng, bàn tán với nhau điều gì đã xảy ra khiến cho các bạn của họ phải sơ tán về nhà, còn họ phải ở đây.

Russia, người đã bị America đánh thức một cách tàn bạo là đạp xuống sàn nhà,  chỉ kịp vệ sinh cá nhân rồi mặc vội bộ quần áo, đang cáu tiết mắng America. Mái tóc trắng xóa bung xõa ra vì không kịp đội ushanka. Russia đã chất vấn America dọc đường đi, và bây giờ "kẻ tội đồ" đang mệt lử vì chạy khắp trường, và trả lời câu hỏi của Russia.

"Có chuyện gì vậy? Tại sao chúng ta lại ở đây?"

Germany lên tiếng hỏi những người xung quanh, nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu. Poland hãy còn buồn ngủ, tựa vào người anh.  

Japan được China giải thích chuyện, việc tiếp thu thông tin khiến anh tỉnh cả ngủ. 

Ngay lúc mọi người đang còn bối rối, hoặc buồn ngủ, một tiếng nổ lớn từ bên kia cổng Học viện. Tất cả quay đầu về hướng tiếng nổ, họ thấy một cái bóng lớn từ bên trong khói bụi của vụ nổ tiến về phía học viện. Họ căng mắt lên nhìn và lùi dần về phía sau. Đột nhiên một thứ gì màu đen rơi xuống ngay chân họ, nổ bùm.

"CẨN THẬN!"

Germany ôm vai Poland, đẩy cậu khỏi thứ đó. Cả hai ngã lăn ra nền đất cứng, trố mắt nhìn thứ đi ra từ làn khói xám.

"TẤT CẢ TRÁNH RA ĐI!!"

ASEAN hét lớn từ phía sau họ, gạt mọi người sang một bên.

Một kẻ to lớn, trùm áo choàng đen, nước da xanh, bàn tay gầy guộc và nụ cười rùng rợn bước ra. Chung quanh hắn là một lớp mỏng mang không khí ô nhiễm.

Hắn cười, chỉ tay vào bọn họ.



    







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro