Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nắng chiều đầu hạ mát mẻ lại như vẫn có se lạnh của mùa xuân muôn hoa nở rộ kia . Đang bao trùm cả con phố lớn của Chicago - trái tim của nước Mỹ . Cả thành phố tuyệt đẹp được điểm thêm rất nhiều toà nhà chọc trời cùng với các công trình kiến trúc ngoạn mục . Khiến người qua đường cũng phải cảm thán không thôi .


  Khuynh Thành hoàn toàn bị thu hút bởi nét đẹp tráng lệ của thành phố này . Còn mọi người trong con phố lại bị choáng váng bởi nét đẹp của anh . Đôi môi hồng nhỏ nhắn được khắc lên khuôn mặt trái xoan ngạo kiều kia trong thật tươi tắn và mọng nước dưới ánh chiều tà cam nhạt , đôi mắt vì háo hứng kia như chất chứa cả ngàn vì sao sáng đang toả sáng làm bao nhiêi trái tim bồi hồi , bao nhiêu khuôn mặt đỏ bừng . Chiếc mũi thẳng tấp càng làm cho cả khuôn mặt cậu trở nên hoà hợp lại nhìn mềm yếu vô cùng .

 
   Omega đang đỏ mắt vì ghen tị với vẻ đẹp tựa như hoa mẫu đơn ngọt ngào của anh chàng Phương Đông này thì Alpha , beta trên phố dường như trầm mê trước vẻ đẹp hoàn toàn rồi .
   Lily từ xa chạy tới thấy cả con phố đều đang dán mắt về một hướng là biết "yêu nghiệt" đó đang ở phía nào .  Cô nhanh chân chạy tới đập một phát vào bả vai của "yêu nghiệt đào hoa " kia 


  " Haha dân trên phố người muốn lột da cậu người ham muốn cậu nhiều đến nỗi không đếm được rồi kìa . Haiz cậu không phóng tin tức tố thì cũng đủ làm người ta mê mẩn mụ mị đầu óc . Quả là phi thường"
Khuynh Thành "..."


  Cậu vò đầu , ngượng ngùng hết sức . Từ nhỏ khi chưa phân hoá thành Omega , cậu đã bị người này đến người khác làm phiền vì vẻ ngoài quá xinh xắn đến năm mười lăm , cậu trở thành một chiếc Omega nhiều người theo đuổi nhất trường . Nhưng vẻ ngoài quá xuất sắc lại làm cậu ngao ngán thôi . Mỗi lần ra đường đều phải đeo kính râm hay khẩu trang để tránh phiền hà . Với cậu mà nói , nét đẹp này không phải phần thưởng mà ông trời ban cho mà như rằng hình phạt vậy .
"Này"

 
Tiếng gọi trong trẻo của Lily kéo cậu ra khỏi những suy tư trong não bộ , cậu ngước nhìn người cô gái tươi sáng trước mặt .
" A xin lỗi nghe nãy nói gì vậy , cậu nói lại được không . Nãy lo suy nghĩ quá ..."
Lily thở dài một tiếng rồi kéo cậu đi lên chiếc xe BMW 330i đã hơi cũ kĩ của cô . Cô vừa lải nhải về ngành mình học một hồi vừa chạy xe . 


Lily:"... để tôi nói cậu nghe , thật ra hồi xưa tôi thi vào hai trường lận ,...."
Khuynh Thành:"..."


Lily :" dù thế nhưng tôi vẫn thích ngành mà tôi đang học hơn , nhưng lại hơi hối hận vì ngành này tính cạnh tranh cao hơn các ngành khác ,..."


Khuynh Thành:"..."


   Bầu trời dần ngả màu , cả phố như chìm trong màu cam ngọt . nhưng...Lily vẫn chưa chở cậu đến đâu cả . 
Khuynh Thành :" Cậu lái xe cẩn thận vào chứ !!!!! đừng kể chuyện nữa , tập trung lái xe đi ! Đi được cả tiếng hơn rồi đó"
 càm ràm một hồi Lily mới chầm chậm đến một tiệm hoa nhỏ bên đường ngoại ô Chicago . 


Khuynh Thành:" Đây là cửa tiệm của cậu à , trang hoàng của đẹp phết"
 Lily :" đương nhiên rồi , cơ mà tôi vẫn chưa thoả mãn với cách trang trí cho lắm"
 cả hai vào cửa , hương thơm của những đoá hồng , hoa đào , hoa hải đường hoà trộn với nhau tạo cho ta thư thái yên bình thật . Khuynh Thành nghĩ trong lòng , rồi chợt dòng suy nghĩ của cậu chợt cắt khi thấy bức tường trắng tinh - thứ khôg được tô điểm bởi bất kì thứ gì . 


Lily vỗ vai cậu , nói khẽ :" Tôi đã trang trí cả cửa tiệm này cho thật phù hợp rồi nhưng riêng bức tường này thì không , haiz không phải tôi không muốn trang trí mà ý tưởng ban đầu là sẽ treo một tranh phong cảnh hay hoa cỏ gì ở đây . Tuy nhiên lại không có nào vừa ý tôi cả"
 ngừng một hồi , Lily lại nói :" nó là lí do tôi tìm cậu đó , chẳng phải cậu có gout thẩm mĩ cao hơn tôi sao , kiếm hộ tôi một bức tranh đẹp nhé ?"

 ________________________________________________________________________

đêm muộn luôn khiến cho tâm tình ta trở nên lạc lõng .
  Chả muốn về khách sạn , Khuynh Thành lang thang trên con phố Linder Eve yên tĩnh , dường như mọi thứ không muốn quấy nhiễu ai .  Ngáp một hơi dài , Khuynh Thành quyết định ăn đêm một tí rồi trở về khách sạn . Mai cậu kha khá công việc để làm , Khuynh Thành nghĩ như thế .


  Kẽo kẹt , cánh cửa sơn vàng hơi cũ kĩ vì không được bảo quản tốt được đẩy ra . Cả tiệm chỉ có một vị khách , thân mặc một bộ vest nâu đứng tuổi nhưng lại không hề vừa vặn với thân hình nhỏ bé . dáng ngồi thẳng tắp , ngay ngắn , tay thanh thoát dùng nĩa ăn đùi gà .  KHuynh Thành khá ngạc nhiên , cậu chưa từng nghĩ một người có thể ăn gà rán với dáng ăn như thế . Nhưng thứ hút mắt cậu nhất chính là balo đang mở khoá  làm lộ rất nhiều hoạ cụ bên trong được đặt sát chân cậu .

Nhân viên gọi dăm ba lần cậu mới chợt nhận ra thời gian mình quan sát người khác hơi lâu . Và ...dường như cậu trai trẻ ấy cũng liếc cậu thì phải ...  

Khuynh Thành lựa món nhanh , ngồi nơi cách không xa cậu trai kia . Một cảm giác khó tả lâng lâng trong người cậu , tim bỗng bồn chồn vô cùng . Dường như cả tâm trí cậu đang đầy ấp trong biển suy nghĩ muốn chào hỏi chàng trai kia . Thế nhưng , dòng suy nghĩ đang hí hửng kêu gào đòi kết thân với người ta bỗng nhưng đã thay đổi thành điều khác ngay sau khi hai người chạm mắt nhau . 


Đôi con ngươi đen tuyền cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn càng làm nổi bật đôi môi hồng nhạt chúm chím . Thế nhưng trên khuôn mặt lại thật nhiều tàn nhan , Tàn nhan như bức màng mỏng che phủ nét đẹp thanh thuần của chàng trai .

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro