Chương 363

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau, Lê Tiếu rời khỏi bệnh viện, ra khỏi khu nội trú liền thấy Lạc Vũ đứng cạnh một chiếc Rolls Royce chờ cô.

Lạc Vũ kéo cửa xe phía sau ra, hỏi: "Cô Lê, về nhà họ Lê hay phòng thí nghiệm?"

Lê Tiếu ngẫm nghĩ, khom người chui vào xe: "Về nhà họ Lê trước đã."

Biệt thự nhà họ Lê ở đường Hoa Nam, xe đỗ lại, Lê Tiếu nhìn chà là ở chỗ ngồi sau, mím môi, cầm bốn hộp vào cửa.

Trong phòng khách chỉ có người giúp việc đang bận rộn.

Lê Tiếu đặt chà là lên bàn trà, chào hỏi quản gia rồi lên tầng hai.

Chưa đến mười một giờ, Lê Quảng Minh còn ở công ty chưa về, Đoàn Thục Viện thì ở sân thượng táy máy cắm hoa nghệ thuật.

Lê Tiếu lên thang lầu sân thượng, nhìn thấy trên bàn thủ công mỹ nghệ có bày mười mấy bó hoa cảnh khác nhau, còn có mấy cái bình hoa đã được cắm xong.

"Mẹ." Lê Tiếu cong môi khẽ gọi.

Đoàn Thục Viện ngừng cắt rễ cây, nhướng mày nhìn về phía cầu thang, lập tức cười tươi gọi cô: "Bé cưng đi công tác về rồi à? Mau nhìn này, mẹ mới học cắm hoa nghệ thuật đấy, con thấy sao?"

Lê Tiếu chậm rãi đi đến, nhìn qua rồi gật đầu: "Đẹp lắm."

Hai chữ này có hơi lấy lệ.

Nhưng vẫn là lời thật lòng.

Lê Tiếu đứng trước bàn cùng cắm hoa với Đoàn Thục Viện, hai mẹ con câu được câu không trò chuyện với nhau.

"Gần đây mấy người bên dì Cả có đến gây phiền mẹ không?" Lê Tiếu cắt chéo thân nhánh hồng rồi đưa cho Đoàn Thục Viện.

"Không." Đoàn Thục Viện nhìn cô, cười nói: "Chuyện nhỏ cả, dù họ có đến nữa, mẹ cũng có thể giải quyết. Nhưng còn con đấy, mấy ngày trước nghe quản gia nói con theo phòng thí nghiệm đi công tác, ba mẹ cũng không dám quấy rầy con."

"Tiếu Tiếu, không phải mẹ lắm lời, những thí nghiệm đó dù con không làm cũng sẽ có người khác làm. Nếu khổ cực như vậy, chi bằng con sớm về nhà hưởng phúc với mẹ, chúng ta cũng đâu thiếu tiền, con cố gắng thể làm gì?"

Lê Tiếu ngừng động tác cắt hoa, chỉ cười không đáp lại.

Có đôi khi, cố gắng không phải chỉ vì tiền.
...

Buổi trưa, Lê Quảng Minh về nhà, ba người ngồi trong phòng ăn chờ dùng bữa.

Lê Quảng Minh nhấp ngụm trà khai vị, hất cằm về phía phòng khách: "Tiếu Tiếu, chà là đó là con mang về hả?"

Đoàn Thục Viện cắm hoa xong vẫn chưa ghé phòng khách, nghe vậy kinh ngạc nhướng mày: "Chà là gì?"

Lúc này, Lê Tiếu nhận lấy chén đũa từ tay người giúp việc, trợn mắt nói dối: "Vâng, đồng nghiệp đi du lịch mang đặc sản về."

Nét mặt Lê Quảng Minh hòa hoãn hơn nhiều, sau đó nhìn Đoàn Thục Viện: "Là chà là hương sữa mà em thích ăn nhất ấy, anh thấy là nhãn hiệu lâu năm của Parma."

Nghe ông nói vậy, Lê Tiếu rủ mi mắt, giấu đi ý cười.

Hai ông bà vẫn rất dễ bị gạt.

"Của Parma à?" Đoàn Thục Viện kinh ngạc: "Đã nhiều năm em không ăn rồi."

Lê Tiếu lấy khăn lau tay, nói như vô tình: "Mẹ thích ăn chà là Parma sao? Vậy có cơ hội, để con bảo người ta mua thêm về cho mẹ."

Đoàn Thục Viện và Lê Quảng Minh thoáng nhìn nhau. Bà tập trung lại, cười từ chối: "Không cần đâu, ngọt lắm, thỉnh thoảng nếm một chút còn được, ăn nhiều sẽ ngấy."

Lê Tiếu đặt khăn ở góc bàn, gật đầu không nói gì.

Một hộp chà là cũng có thể khiến ba mẹ trở nên thận trọng như vậy.

Lê Tiếu quan sát rất cẩn thận, dường như họ có mâu thuẫn không thể giải thích được với Parma. Hay là nói... một khi cô nhắc đến Parma, ba mẹ sẽ trở nên hồi hộp.

Ừ, đây chính là một bí ẩn.

Dùng bữa trưa xong, Lê Tiếu trò chuyện đôi câu với ba mẹ. Chưa đến hai giờ chiều, cô về lại ký túc xá phòng thí nghiệm.

Bận rộn cả sáng, Lê Tiếu lê thân mệt mỏi thay ga giường. Vốn muốn nghỉ ngơi một lúc mới ghé phòng thí nghiệm, không ngờ cô lại mơ màng ngủ mất.
...

Bên kia, trong phòng bệnh VIP bệnh viện tư nhân.

Sau khi Lê Tiếu rời đi, Lê Tam và Nam Hân ở chung phòng lại chẳng nói năng câu nào với nhau.

Một người nằm nghiêng trên giường bệnh nhắm mắt giả vờ ngủ, người kia ngồi trên sofa sờ môi như có điều suy nghĩ.

Chưa đến ba giờ, ngoài cửa sổ mây đen giăng khắp, từng đám mây dày đặc khiến bầu trời trông rất ngột ngạt.

Bỗng tiếng sét vang lên, mới đó mưa to như trút.

Mưa như thác đổ, Nam Hâm sợ hết hồn bởi tiếng sấm sét, đôi mắt quyến rũ đượm vẻ ngây thơ và tự giễu hiếm thấy.

Có thể đã ngụy trang bằng vẻ ngoài quyến rũ quá lâu, mọi người mới cảm thấy cô là dân lão làng trên tình trường.

Không chỉ người khác, cả cô cũng sắp tin là thật.

Hạt mưa va vào cửa sổ dồn dập, Nam Hân chớp mắt, không kìm được mà nhìn người đàn ông trên giường bệnh.

Lê Tam sẽ mãi mãi không biết được, trước đó là lần đầu cô hôn lưỡi.

Nam Hân cúi người, vùi gương mặt đỏ ửng trong lòng bàn tay.

Cô tiêu rồi.

Rõ ràng lúc đó Lê Tam rất thô lỗ, nhưng giờ nghĩ lại... cô thích đến chết mất thôi.

Nam Hân duy trì động tác che mặt, lại không chú ý đến Lê Tam trên giường bệnh cũng đang hé mắt trộm quan sát cô.

Cô nàng này, bụm mặt run vai, lúc thì rên rỉ than thở, khi thì lại rầm rì lẩm bẩm, mưa ầm ầm mà phát điên gì vậy?

Thế nên, Lê Tam bổ não ra một hình ảnh: Nam Hân dựa vào ngực gã đàn ông với kỹ thuật hôn cao siêu... liếc mắt đưa tình.

F*ck!

Vừa nghĩ đã phát bực!

Hơi thở Lê Tam nặng nề, gương mặt anh tuấn đanh lại, anh ngồi dậy, cong một chân lại, khuỷu tay đặt trên đầu gối, liếc ra ngoài cửa sổ mông lung vì mưa rơi, lạnh lùng nói: "Mua bao thuốc lá cho tôi."

Anh cố ý chơi xấu đấy!

Nam Hân vừa nghe Lê Tam mở miệng liền vội ngồi thẳng lại. Ngay khi ngẩng đầu, gương mặt đỏ bừng yêu kiều, sóng mắt đong đưa: "Hả?"

Lê Tam nghiến răng, híp mắt nhìn chằm chằm gương mặt đượm ý xuân của Nam Hân: "Không nghe sao? Đi mua thuốc lá cho tôi!"

Lúc này, anh thật muốn biết cái tên chó má giỏi hôn kia là ai!

Nam Hân nuốt nước bọt, lơ đãng nhìn bao thuốc lá trên giường, giơ tay chỉ vào: "Lão đại, chẳng phải còn đó à?"

Lê Tam im lặng, xụ mặt nhướng mày, lạnh lùng cố giấu tâm tư.

Nam Hân không thể chịu được bộ dạng này của anh, là cảm giác sợ hãi và thuận theo vô thức.

Cô mím môi đứng dậy, uyển chuyển đánh mông đi ra ngoài.

Yết hầu Lê Tam chuyển động kịch liệt, đầu lại bốc hỏa, còn có ý muốn "giải tỏa" cho xong.

Thật ra không phải Nam Hân cố ý bày vẻ, cô thật sự là đóa hồng lửa tài giỏi nhất trong đám thủ hạ của Lê Tam ở biên giới.

Tác phong làm việc luôn nổi danh là quyến rũ lớn mật.

Dù gì, đàn ông gặp một người phụ nữ cuốn hút, hầu hết đều sẽ buông lỏng cảnh giác.

Thủ pháp thường dùng của hoa hồng lửa biên giới chính là ngay khoảnh khắc đàn ông si mê cô, một dao đoạt mạng.

Thế nên, thân phận như vậy cũng làm Nam Hân trở nên quyến rũ lẳng lơ hơn, dáng đi cũng chính là một yêu tinh nguy hiểm lại mê người.

Không thể chối bỏ, Lê Tam đã bị mê hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro