Chương 366

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Tiếu nghiêm túc lau chùi bia mộ, dọn dẹp sạch sẽ cỏ dại xung quanh.

Không lâu sau, cô lấy trái cây cúng và các loại vàng mã trong túi ra bày trên bàn thờ nhỏ, thắp ba cây nhang,

Lê Tiếu lấy hai lon bia, mở nắp khoen tưới trên mặt đất, lẩm bẩm: "Nhanh thật, đã ba năm rồi."

Khoảng hai tiếng đồng hồ, cứ thế cô lẩm bẩm một mình trước bia mộ, từ chuyện từ hôn đến tốt nghiệp, lại từ tốt nghiệp đến Thương Úc.

Cô kể lại những chuyện đã qua bằng giọng tâm tình chia sẻ. Nếu là người ngoài chắc chắn cô sẽ không nhiều lời như vậy.

Nhưng Huy Tử thì khác, anh là đại ca của Thất tử biên giới. Những năm đó anh vẫn luôn là thầy tốt bạn hiền của họ.

Người đàn ông chững chạc lại tỉ mỉ, vẫn bị tháng năm vứt bỏ.

Mặt trời trên đỉnh đầu đã đứng bóng, Lê Tiếu xoa đầu gối nhức mỏi từ từ đứng dậy. Ngồi xổm hơi lâu, hai chân đã tê rần.

Cô đứng một lúc, ngón tay gõ xuống bia mộ: "Huy lão đại, năm sau lại gặp."

Nắng giữa trưa lọt qua kẽ lá, vừa khéo rọi lên phiến đá kia: Mộ của Tiêu Diệp Huy.

Lê Tiếu men theo đường cũ về chân núi, mặt mày trầm lặng, tâm trạng rất tệ.

Quay lên xe, cô dựa cửa kiếng xe ngồi một lúc lâu.

Cho đến khi tiếng rung điện thoại phá vỡ yên lặng, Lê Tiếu mới nhìn sang bảng điều khiển xe.

Cô cầm điện thoại lên, phát hiện là cuộc gọi của Đường Dực Đình.

Khung thông báo trên màn hình còn hiện lên mấy tin nhắn chưa đọc.

Vừa rồi lên núi Lê Tiếu không mang điện thoại theo, cô khẽ than rồi bắt máy: "Sao thế?"

Đường Dực Đình còn đang hít mũi, dường như không ngờ Lê Tiếu đột ngột nghe điện thoại, sửng sốt hai giây mới thử thăm dò: "Cậu có bận không? Mình không có việc gì, chỉ muốn hỏi thử cậu xong việc chưa..."

Nghe vậy, Lê Tiếu cụp mắt, nơi đáy mắt là gợn sóng lờ mờ.

Cô hiểu Đường Dực Đình, vội tìm cô như vậy chắc chắn là... không kìm được tính hóng hớt.

Cánh tay Lê Tiếu đặt lên cửa xe, liếc đồng hồ: "Vừa xong việc, ăn cơm chung nhé?"

"Được, được, đến Hoa Xá đi, mình đi thẳng qua đó!" Đường Dực Đình lập tức mừng rỡ nói, giọng mũi cũng bớt nghẹt hẳn.

Lê Tiếu nhàn nhạt đáp lại, lúc lái xe lại nhìn hướng mộ chôn di vật của Huy Tử.

Mới đó, chiếc xe màu đen đã lái ra khỏi Tây Sơn.

Lúc Lê Tiếu đến nhà hàng Tây Hoa Xá, Đường Dực Đình đã ngồi gần cửa sổ nhìn xung quanh hai mươi phút.

"Tiếu Tiếu, ở đây!" Nhìn thấy Lê Tiếu, Đường Dực Đình lập tức hào hứng giơ cao cánh tay.

Lê Tiếu ngồi xuống, lấy khăn giấy trên bàn lau tay, cẩn thận đánh giá Đường Dực Đình.

Sắc mặt không quá tốt, khóe miệng còn hơi tái, chắc vì bị cảm nên chóp mũi đo đỏ, đáy mắt còn có tơ máu.

"Cậu uống thuốc chưa?" Lê Tiếu vừa lau tay vừa hỏi.

Đường Dực Đình nghẹn họng, hừ lạnh vỗ góc bàn: "Uống thuốc cũng chẳng có tác dụng, mình đây là bị hoảng sợ, cộng thêm nhiễm lạnh. Tiếu Tiếu, mình nói cậu nghe..."

Lê Tiếu giơ tay ngăn Đường Dực Đình, hỏi: "Cậu chọn món chưa?"

Đường Dực Đình ngẩn người, cầm thực đơn trên bàn đưa cho Lê Tiếu: "Này, cậu chọn đi."

Vậy nên, thừa dịp Lê Tiếu chọn món, cô nàng lại bắt đầu lải nhải.

Mới nói đôi câu, Lê Tiếu ngừng lật thực đơn, hé mắt: "Cậu bị người ta đẩy xuống biển?"

Đường Dực Đình trịnh trọng gật đầu: "Phải, bị người ta đẩy xuống từ trên du thuyền."

"Ai làm?" Ngón tay Lê Tiếu vuốt ve thực đơn, cô híp mắt, bắt đầu nghĩ đến đám người nhà chính Thương thị.

Lẽ nào phía sau Thương Phù và Ôn Thời còn có những người khác nữa?

Dù có một Thương Quỳnh Anh đi nữa, nhưng chắc bà cũng không thấp kém đến vậy.

Tiếp đó, Đường Dực Đình nghiến răng nghiến lợi nói: "Một thằng chó tên Hoắc Minh!"

Lê Tiếu: "..." Không bình thường.

Giọng điệu và tình huống này nghe có vẻ không phải sợ hãi khi bị hãm hại, ngược lại... hung hãn cứ như quyết sống mái một phen.

Lê Tiếu ngẫm nghĩ cái tên Hoắc Minh, chắc là người nhà họ Hoắc.

"Sao anh ta đẩy cậu?"

Đường Dực Đình bưng ly nước chanh trên bàn uống hai hớp, ổn định tâm trạng mới lẩm bẩm: "Mình đâu biết. Lúc ấy mình đang đứng yên trên boong thuyền, không biết anh ta dở hơi kiểu gì, tự dưng đẩy mình một cái từ phía sau. Mình đâu kịp phản ứng, bị anh ta đẩy như vậy, ngã văng ra từ mạn thuyền. Lúc đó anh họ cũng không ở trên boong, mình ngâm dưới biển hết mười phút mới được vớt lên..."

Lúc này nghe hiểu ngọn nguồn, Lê Tiếu nghiền ngẫm: "Anh ta là bạn của Lục Hi Hằng?"

Quan hệ giữa họ Hoắc và họ Lục rất tốt, huống chi đám cậu chủ của Parma còn rất hợp cạ.

Nếu không phải người trong vòng bọn họ, muốn vào còn khó như lên trời.

Đường Dực Đình buồn bực gật đầu: "Ừ, là bạn của anh họ. Cậu biết ghê tởm nhất là gì không? Sau khi mình được cứu lên, anh ta còn không xin lỗi được một câu. Mình lớn như vậy, chưa từng thấy tên đàn ông nào ác đến thế."

Có thể nhìn ra được Đường Dực Đình oán giận đến cỡ nào.

Lê Tiếu thấy buồn cười, vuốt cằm: "Vậy anh ta có nói sao lại đẩy cậu xuống biển không?"

"Hừ", Đường Dực Đình dằn ly nước lên bàn, ngó lơ nước bắn lên mu bàn tay, trừng mắt tức giận mắng: "Nhắc đến càng giận, anh ta dám nói boong thuyền có nước trơn nên mới va vào mình. Lý do tệ hại như vậy cậu tin nổi không? Nếu boong thuyền trơn như vậy, sao anh ta không té văng ra ngoài luôn cho rồi? Còn đúng lúc đẩy mình xuống biển nữa, rõ ràng anh ta nhắm vào mình mà!"

Dù giờ Đường Dực Đình đã về lại Nam Dương, nhưng chỉ cần nhớ đến Hoắc Minh là cô hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Hai hôm nay ở nhà dưỡng bệnh, cô ngầm suy tính nên đáp lễ Hoắc Minh thế nào đây.

Tên đàn ông ba que, không phong độ cũng chẳng lịch sự gì hết.

Sau khi đẩy cô xuống biển, chẳng những không xin lỗi còn chê bai chất vấn cô: "Tự dưng cô đứng ở mạn thuyền làm gì? Chê gió không đủ lớn hay sóng chưa đủ cao?"

Đây là lời nói của một người đàn ông đứng đắn hay sao?

Đường Dực Đình càng nghĩ càng giận, nắm chặt ly nước, hận đó không phải là cổ của Hoắc Minh.

Không bao lâu sau, nhân viên phục vụ mang đồ ăn đến.

Đường Dực Đình gọi một phần mì Ý, Lê Tiếu thì soup kem nấm và bánh mì bơ tỏi.

Lê Tiếu không có khẩu vị, chỉ ăn vài muỗng soup và một ít salad liền buông dao nĩa.

Đường Dực Đình chọc chọc mì Ý trong đĩa, rõ ràng vẫn còn đắm chìm trong căm hận không thể thoát ra được.

Lê Tiếu cong môi, gõ ngón tay lên bàn, kéo suy nghĩ đối phương về: "Hẹn được đại sư bói mệnh chưa?"

Đường Dực Đình buồn bực gật đầu: "Hẹn được rồi, ăn xong qua đó."

Lê Tiếu thấy nét mặt xoắn xuýt của Đường Dực Đình, cân nhắc mấy giây rồi an ủi: "Nếu qua cả rồi đừng nghĩ thêm nữa, anh ta ở Parma còn cậu ở Nam Dương, sau này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro