Chương 368

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không liên quan đến cô ấy, tôi tìm anh." Lê Tiếu ngồi đối diện anh ta, hất cằm, đẩy mấy tờ giấy trong tay sang: "Anh đọc hiểu mấy thứ này không?"

Quan Minh Thần nhận lấy, chỉ thấy hoa cả mắt, nét mặt túng quẫn, lắc đầu: "Tôi bỏ học từ cấp hai rồi, không biết tiếng nước ngoài."

Lê Tiếu lắc đầu: "Đó không phải tiếng Anh, là quy luật mã hóa truyền tin. Anh xem thử nội dung trang ba, đọc hiểu không?"

Quan Minh Thần tiện tay lật trang ba, sắp xếp có số có ký tự, bên dưới còn có một đoạn giải thích.

Anh ta nhìn qua mấy lần, đôi mắt sáng rực ngẩng đầu lên: "Cô Lê, cái này tôi biết, đây là hệ nhị phân chuyển thành thập phân."

Lê Tiếu nhướng mày, giọng dò xét: "Có thể tính nhẩm ra chứ?"

Quan Minh Thần mím môi, không dám nói bừa, khiếm tốn gãi đầu: "Tôi có thể thử xem."

Lê Tiếu dựa vào lưng ghế, chậm rãi nhấc chân lên: "Ừ, vậy anh tính xem, nếu mã 11001 trong hệ nhị phân đổi thành hệ thập phân là bao nhiêu. Bắt đầu đi."

Dù không biết cô muốn gì nhưng vì sự tín nhiệm đối với cô, Quan Minh Thần vẫn tính thử.

Phòng họp rất yên ắng, chỉ có tiếng ngón tay gõ nhịp trên bàn. Là hành động vô thức của Quan Minh Thần.

Một tay anh ta cầm tờ giấy, tay kia bốn ngón gõ nhẹ lên bàn không có tiết tấu.

Lê Tiếu không quấy rầy anh ta, kiên nhẫn chờ kết quả.

Chưa đến ba phút, trán Quan Minh Thần đã rịn mồ hôi, ngón tay chợt ngừng gõ, anh ta ngẩng đầu lên thấp thỏm nói ra con số:

"25?"

Lê Tiếu bình thản nhìn Quan Minh Thần rồi nhếch môi: "Cũng không tệ."

Dù tốc độ này quá chênh lệch với siêu trí tuệ, nhưng với Quan Minh Thần không được rèn luyện nên đã ưu tú lắm rồi.

Quan Minh Thần thấy Lê Tiếu mỉm cười thì tâm trạng căng thẳng lập tức thả lỏng.

Lê Tiếu nhìn vẻ mặt chất phác của anh ta, rõ ràng là một người đàn ông cường tráng, nhưng vì nhận được lời khẳng định nên toét miệng cười ngây ngô.

Cô bất đắc dĩ lắc đầu, trầm ngâm mấy giây rồi hỏi: "Anh không đến công trường làm việc, giờ có thu nhập gì khác không?"

Nụ cười trên mặt Quan Minh Thần cứng lại, anh ta lúng túng lắc đầu: "Tôi... tôi tính chờ em gái thí nghiệm thuốc xong, lại tìm công trường khác làm việc."

Đầu óc anh ta đơn giản, lại không có văn hóa, ngoại trừ bán mạng làm việc ở công trường thì nơi khác cũng không cần đến anh ta.

Lê Tiếu nhếch môi, giọng rất nhỏ, chậm rãi nói: "Nếu tôi muốn sắp xếp anh tiếp nhận huấn luyện chuyên nghiệp, anh có đi không?"

Quan Minh Thần ngẩn người, thật không biết làm sao: "Tôi được không?"

"Sao lại không được?" Lê Tiếu nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên mép bàn, nhìn thẳng vào Quan Minh Thần tự ti, nói: "Tôi cần một nhân viên giỏi tính toán làm việc cho tôi, mà anh rất phù hợp. Nhưng giỏi tính toán mà tôi cần không đơn giản chỉ là chơi đùa con số, mà là..."

Lê Tiếu thoáng ngừng, hất cằm với mấy tờ giấy trong tay Quan Minh Thần: "Cao thủ có thể nhanh chóng giải được các tài liệu mã hóa."

Quan Minh Thần nhìn đống ký tự rườm rà trên giấy, ngón tay dần dùng sức hơn: "Tôi..."

Anh ta hơi do dự, Lê Tiếu cũng không muốn người khác khó xử: "Anh không cần vội trả lời tôi, có thể cầm mấy tờ giấy đó đi nghiên cứu. Nếu anh đồng ý, mỗi tháng tôi sẽ phát lương cho anh, là thù lao anh làm việc cho tôi."

Quan Minh Thần hốt hoảng nhìn Lê Tiếu, đầu óc chưa kịp phân tích.

Chưa bao giờ anh ta cảm thấy mình có ích như bây giờ.

Anh ta ra khỏi phòng họp như người mất hồn, nắm mấy tờ giấy trong tay, rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Có phải anh em họ may mắn gặp được quý nhân rồi không?
...

Hoàng hôn buông, Lê Tiếu về lại ký túc xá.

Cửa phòng đóng lại, căn phòng trống không, không gian có hơi vắng vẻ.

Cô không bật đèn, bước đến ghế nghỉ trước cửa sổ ngồi xuống.

Chắc hôm nay Thương Úc bận lắm, cô cũng vậy. Thế nên cả ngày hai người không hề liên lạc.

Sau khi trở về từ Parma, hình như cả hai đã quay lại nhịp sống bình thường.

Sống chung một thành phố, nhưng vì ai nấy cũng bận rộn mà sinh ra cảm giác như yêu xa.

Lê Tiếu ngồi một mình trước cửa sổ, nhìn bóng đêm ánh tía, bỗng cảm thấy buồn bã.

Không biết Thương Úc đang làm gì.

Nghĩ đến đây, người cô đã phản ứng trước tiên. Cô bật màn hình điện thoại lên, ánh sáng trắng lạnh lẽo chiếu lên gương mặt cô, mờ mờ ảo ảo.

Lê Tiếu mở danh bạ, trước khi bấm số, Lạc Vũ đã gọi đến.

Cô nheo mắt, ngón tay ấn nút nghe, đưa điện thoại lên tại.

Giọng nói cứng nhắc cung kính của Lạc Vũ truyền đến: "Cô Lê, cô bận việc xong chưa?"

"Ừ, tôi đang ở ký túc xá, sao thế?" Lê Tiếu chậm rãi đáp lại.

"Lão đại bảo tôi đến đón cô, tôi đến dưới lầu rồi."

Lê Tiếu "ờ" một tiếng, bảo đối phương chờ một chút rồi cúp máy.

Chưa đến mười phút, Lê Tiếu đã ra khỏi lầu ký túc xá.

Cô mặc quần ống rộng và áo tay ngắn sát người, búi tóc lên.

Trên xe, Lê Tiếu dựa vào lưng ghế, nhìn cảnh đường phố lướt qua cửa xe, hỏi: "Anh ấy ở đâu?"

Lạc Vũ nhìn kính chiếu hậu: "Lão đại ở Nam Cảng."

Lê Tiếu nhướng mày nhìn Lạc Vũ, bĩu môi, nói vậy cũng như không.

Nam Cảng nổi tiếng với Công viên ô tô, chiếm diện tích rất lớn, thiết bị đồng bộ xung quanh cũng rất phong phú.

Cô không hiểu tối trời Thương Úc chạy đến Nam Cảng làm gì.

Mua xe?

Chưa đến nửa tiếng, biển báo Công viên ô tô Nam Cảng gần ngay trước mắt.

Xe vào sâu trong thành phố, Lê Tiếu nhướng mày. Hướng xe chạy... hình như là Trường đua quốc tế Nam Cảng. Cô vô thức ngồi thẳng người.

Qua năm phút nữa, xe đỗ trước cổng trường đua.

Đúng là đến trường đua!

"Cô Lê, đến rồi." Lạc Vũ tháo dây an toàn, đồng thời quay đầu nhắc nhở.

Cô ta vội xuống xe kéo cửa ra, Lê Tiếu bước xuống, nhìn trường đua phía trước, ngạc nhiên hỏi: "Dạo này có cuộc đua sao?"

Nam Cảng có trường đua xe hiếm có trong nước được tổ chức đua xe công thức F1. Hơn nữa chỉ đến lúc tiến hành so tài hay hội họp lớn hằng năm, trường đua mới mở cửa đối ngoại. Dù mua vé vào cửa, khách cũng chỉ có thể ghé qua khu triển lãm đua xe tuyệt phẩm.

Lạc Vũ lắc đầu, đóng cửa xe lại tỏ ý với Lê Tiếu: "Lão đại ở trong chờ cô."

Lê Tiếu hoài nghi, nhưng vẫn đi vào đường đua từ cửa ra vào.

Không lâu sau, hai người vòng qua khán đài đường đua.

Lê Tiếu vừa đi vừa ngước mắt, nhìn thấy Thương Úc mặc đồ đen dựa vào khán đài sau lưng gần rào chắn phía trước. Đường nét anh tuấn ngược sáng, hai chân bắt tréo trước người, tư thái ưu nhã kiêu ngạo.

Ở điểm xuất phát đường đua có bảy chiếc xe đua RX7 đang đỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro