370

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này, Thiếu Diễn!" Thu Hoàn gào vào điện thoại, nhưng đối phương đã cúp điện thoại chẳng chút do dự.

Anh ta kẹp điếu thuốc thở dài, nhìn bầu trời giăng đầy mây mù ngoài cửa, nét mặt xoắn xuýt.

Tổng Thư ký Nam Dương bị người ta tố cáo, mặc kệ kết quả điều tra là gì, con đường làm quan của Lê Quân e là đã chấm dứt.

Tuy nhà họ Thu có người ở Thủ đô, nhưng lần này không phải chuyện nhỏ. Anh ta vẫn đang do dự có nên giúp nhà họ Lê hay không.

Tuy nhà họ Lê giàu có bậc nhất, nhưng lắm tiền không quyền, dù họ muốn hòa giải giúp Lê Quân cũng là có lòng chẳng có sức.

Sẩm tối, Lê Tiếu về nhà họ Lê một chuyến.

Còn chưa vào cửa, cô đã cảm nhận được bầu không khí buồn rầu ẩm đạm.

Thương Úc bắt tréo chân, kẹp điếu thuốc nhả khói, xoay ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi đáp lại: "Ừm."

Thu Hoàn tặc lưỡi, giễu cợt: "Hình như mấy năm nay Lê Quân không có vết nhơ gì ,lần này tự dưng bị tố giác, còn bị Ban Kỷ luật đưa đi nữa, cô nhóc nhà cậu không tìm cậu giúp đỡ sao?"

Anh mím môi: "Gọi điện đến lảm nhảm sao?"

Thu Hoàn cười khẽ: "Nghe giọng cậu, chắc chắn là không tìm cậu rồi." Vừa nói, anh ta cũng châm điếu thuốc, nhả khói, bổ sung: "Theo tôi thấy, tốt nhất cậu đừng để ý chuyện này. Lê Quân bị tố cáo, rõ ràng có kẻ muốn lôi anh ta ngã ngựa, dù quan hệ giữa cậu với Ban Thư ký không tệ, nhưng Ban Kỷ luật đã ra mặt điều tra, anh ta cũng toi thôi, hơn nữa tám phần việc là thật."

Thương Úc trầm ngâm mấy giây: "Tự tôi hiểu rõ."

Trong phòng khách, có đủ mặt vợ chồng nhà họ Lê. Trên sofa bên cạnh còn có mấy người đàn ông mặc âu phục mang giày da, cổ áo đeo quốc huy, vẻ mặt nghiêm túc.

Lê Tiếu nhận ra họ, là đồng nghiệp trong Ban Thư ký của anh Cả.

"Tiếu Tiếu về rồi!" Đoàn Thục Viện đỡ trán mệt mỏi khoát tay: "Giờ ba mẹ có việc, con lên tầng một lúc đi."

Lê Quảng Minh cũng gật đầu phụ họa, đồng thời hút thuốc liên tục.

Lê Tiếu im lặng đi đến sofa đơn ngồi xuống, nhìn ba người đàn ông kia, hỏi một người trong đó: "Chú Lưu, giờ anh Cả cháu thế nào?"

Người đàn ông được gọi là chú Lưu nhìn vợ chồng họ Lê, sau đó thở dài lắc đầu: "Chú có nhờ người nghe ngóng, trước mắt phía Ban Kỷ luật nắm chứng cứ xác thật, lần này e rằng Tổng Thư ký..."

Nghe vậy, Lê Tiếu bình tĩnh, gật đầu nói: "Giờ Ban Thư ký thế nào?"

Chú Lưu không muốn nhiều lời, dù gì cũng chỉ là một cô gái trẻ, không có năng lực thay đổi càn khôn.

Giờ ai nấy trong Ban Thư ký đều tự lo không xong, sợ kế tiếp sẽ đến lượt mình.

Nếu Lê Quân thật sự bị ấn định tội danh, vậy con đường làm quan của tất cả đồng nghiệp trong Ban Thư ký sẽ hoàn toàn bị hủy hoại.

Lê Tiếu thấy chú Lưu chần chừ không chịu

nói, không khỏi co chân lại, lạnh nhạt hỏi: "Chú Lưu hẳn biết thái độ làm người của anh cháu, nếu anh ấy thật sự nhận hối lộ,không thể đến giờ mới bị đào ra. Huống chi, chút lợi ích vụn vặt đó, dựa vào gia cảnh nhà cháu, anh ấy cần nhận hối lộ thật sao?"

Chú Lưu cười phụ họa, nhưng ánh mắt không kiên nhẫn: "Tuy nói là thế, nhưng Ban Kỷ luật lại không cho là thế. Trong tay họ có chứng cứ xác thực, nếu không Tổng Thư ký sẽ không bị đưa đi đột ngột như vậy. Tiểu Lê, tâm trạng của chúng ta đều giống cháu. Nhưng vấn đề hiện giờ là, chúng ta đều không biết rốt cuộc Ban Kỷ luật lấy chứng cứ từ đâu."

Người tố cáo là ai, chứng cứ là gì, họ hoàn toàn không rõ.

Dù muốn đưa Lê Quân ra ngoài, họ phải có đầy đủ tài liệu phản bác mới được.

Lúc này, Lê Quảng Minh kẹp lấy điếu thuốc, dụi nửa điếu còn lại vào gạt tàn:

"Phiền các anh theo sát chuyện này dùm,chúng tôi sẽ thử tìm cách. Có tin tức gi chúng ta sẽ báo nhau biết."

Chú Lưu và hai đồng nghiệp kia trao đổi ánh mắt. Ba người gật đầu, trò chuyện thêm đôi câu rồi đứng dậy rời đi.

Lê Quảng Minh tiễn họ đến sảnh cửa chính với tính chất tượng trưng. Vừa quay lại phòng khách, sắc mặt ông lập tức lạnh lẽo: "Mấy đồng nghiệp này của thằng Cả e là không trông cậy được."

Đoàn Thục Viện cúi đầu nhìn điện thoại, cười mỉa: "Bên em cũng vậy, bình thường quan hệ giữa em và phu nhân Thư ký Triệu tốt nhất. Giờ có việc, bà ta không nhận điện thoại của em, cũng chẳng trả lời tin nhắn, rõ ràng không muốn giúp đỡ."

Lê Tiếu nhìn mặt mày ủ dột của ba mẹ, nhếch môi nói: "Ba mẹ tìm người khác cũng vô ích, thân phận anh Cả nhạy cảm, vào lúc này người ngoài chỉ biết bo bo giữ mình."

Vợ chồng họ Lê cùng nhìn Lê Tiếu. Đoàn Thục Viện cười gượng: "Tiếu Tiếu, con đừng bận lòng, cứ làm thí nghiệm của con cho tốt, chuyện anh Cả con để ba mẹ tự nghĩ cách."

Thấy vậy, Lê Tiếu cụp mắt không nói gì.

Cô ở nhà dùng bữa tối với ba mẹ. Nhìn dáng vẻ nuốt không trôi của họ, cô cúi đầu, ánh sáng lạnh lẽo lướt qua đáy mắt.

Động vào người nhà cô, lá gan thật không nhỏ.

Dùng bữa tối xong, Lê Tiếu ra ngoài với lý do quay về phòng thí nghiệm.

Đoàn Thục Viện tiễn cô đến cửa, cẩn thận dặn dò: "Tiếu Tiếu, chớ để chuyện anh Cả ảnh hưởng đến con, biết chưa? Kết quả xấu nhất là anh Cả con bị tạm giam, nhưng ba mẹ vẫn đang cố gắng, con cũng đừng lo quá."

May sao năm đó Tiếu Tiếu được họ bảo vệ kỹ càng, bên ngoài rất ít người biết xuất thân thật của cô.

Nay Lê Quân đối mặt nguy hiểm tội kép, nếu người ngoài biết cô là em gái anh, thì cô sẽ bị vô số người đâm lén.

Vì Lê Quân có quyền, nhà họ Lê có tiền, khi xảy ra chuyện đã định sẵn tường ngã người đẩy.

Thật ra, xế chiều nay, họ đã nhận được công văn thông báo điều tra tài sản nhà họ Lê.

Nếu nghiêm trọng hơn, tài sản nhà họ Lê cũng sẽ đối mặt với nguy cơ bị đóng băng.

Lê Tiếu nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Đoàn Thục Viện, đau lòng tiến lên ôm bà, vuốt sống lưng bà như an ủi: "Mẹ yên tâm, anh Cả không sao đâu."

Giọng nói nhàn nhạt của Lê Tiếu bình tĩnh lạ thường, Đoàn Thục Viện vốn đang thấp thỏm cũng bình tĩnh hơn nhiều.

Bà yên lòng vỗ vai Lê Tiếu, gật đầu nói: "Ừ, đi đi, quay về phòng thí nghiệm, không có chuyện gì thì đừng trở lại, trong nhà loạn lắm sẽ không trông nom con được."

Lê Tiếu buông Đoàn Thục Viện ra, nhìn bà thật sâu, nói lời tạm biệt rồi xoay người lên хе.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro