372

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật Diệp Uẩn thấy hơi sợ Lê Tiếu. Ánh đèn phòng bao vốn lờ mờ, lúc sáng lúc tối khiến người ta không cách nào nhìn rõ nét mặt cô.

Diệp Uẩn hít sâu một hơi, còn chưa nói gì, Lê Tiếu đã buồn bực đỡ trán, lạnh nhạt liếc cô ta: "Không kìm lòng được? Diệp Uẩn, cô chắc chắn anh Cả tôi đã chạm vào cô?"

Diệp Uẩn lập tức ngừng lại, vẻ mặt khiếp sợ, sắc mặt dần trắng bệch.

Đến lúc này, cô ta mới bừng tỉnh, chuyện mà Lê Tiếu biết còn nhiều hơn những gì cô ta nghĩ.

Hai người họ một đứng một ngồi, xung quanh ngoại trừ tiếng nhạc du dương thì không còn động tĩnh gì khác.

Vẻ mặt Diệp Uẩn tối tăm khó đoán, cô ta cúi đầu mãi không nói gì.

Thấy dáng vẻ này của cô ta, Lê Tiếu khui thêm một lon bia, tặc lưỡi chẳng chút thương cảm: "Đừng diễn nữa, không phải cô cậy vào lòng anh Cả tôi có cô, mới dám chạy về Nam Dương hãm hại anh ấy sao? Một quan lớn hơn ba mươi có tiền có quyền, lá gan cô thật không nhỏ mới dám bỏ thuốc anh Cả tôi."

Hai chữ "bỏ thuốc" khiến Diệp Uẩn lập tức hoảng sợ.

Cô ta kinh hoàng nhìn Lê Tiếu, giây kế đến lập tức lao về phía cửa phòng bao.

Khoảnh khắc cánh cửa được kéo ra, cô ta hét lớn về sảnh chính quầy bar: "Cứu mạng..."

Tiếng cầu cứu của Diệp Uẩn vang khắp mọi ngõ ngách quầy bar.

Hai vệ sĩ canh cửa chỉ lạnh lùng quay đầu nhìn cô ta, chẳng rỗi hơi để ý.

Diệp Uẩn bình tĩnh lại mới nhận ra...

Cả quầy bar Lam Dạ không biết đã trống không từ lúc nào.

Ngoài sảnh chính không bóng người, cả nhân viên phục vụ cũng không thấy đâu.

Diệp Uẩn giờ như cá chậu chim lồng.

Cô ta vừa giật mình vừa hãi hùng, co cụm người ở cửa. Hai gã đàn ông khôi ngô kia làm cô ta sợ sệt, nhưng Lê Tiếu ở sau lưng càng khiến cô ta bất an.

Lê Tiếu nắm rõ như lòng bàn tay nhiều chi tiết như vậy, rốt cuộc đã xảy ra sai lầm ở đâu.

"Biết sao hôm nay tôi gọi cô đến không?"

Lê Tiếu ngồi trên sofa hình cung, gác khuỷu tay lên chỗ tựa lưng, chân đung đưa: "Là để nhắc lại chuyện xưa, thuận tiện tặng quà cho cô."

Diệp Uẩn nhìn ánh mắt Lê Tiếu, vô thức lắc đầu kháng cự: "Chị không muốn, em hiểu lầm chị rồi. Chị là mối tình đầu của anh Cả em, sao chị có thể..."

Lê Tiếu thản nhiên ngắt lời cô ta: "Có mối tình đầu giống như cô, đúng là bất hạnh ba đời của anh Cả tôi. A Xương, thứ đó đâu?"

Người đàn ông canh cửa được gọi là A Xương vội xoay người đi vào, sau đó đưa một bọc giấy nhỏ màu trắng qua: "Mang đến rồi đây."

Lê Tiếu ngửa đầu uống ngụm bia, tỏ ý về phía Diệp Uẩn: "Để cô ta nếm thử."

"Tôi không muốn! Cứu mạng!"

Diệp Uẩn hét lên, không hề suy nghĩ lao ra ngoài. Nhưng cô ta còn chưa ra khỏi cửa, đã bị A Xương níu lấy cổ áo, nhét viên thuốc trong bọc giấy vào miệng cô ta.

Diệp Uẩn muốn nhổ ra, lại bị A Xương bóp cằm, nên miệng vừa há thì viên thuốc kia đã tuột vào cổ họng.

Cả quá trình, Lê Tiếu thản nhiên như không, chẳng hề đếm xỉa, chỉ có khóe môi nhếch lên đùa cợt.

Cô nói: "Chị Diệp, chị đã làm gì anh Cả tôi,

thì tôi trả lại y hệt. Vì muốn tặng chị món

quà này mà tôi cố ý cho người đưa từ biên

giới đến đấy, thích không?"

Lê Tiếu nói xong thì chậm rãi đứng dậy. Nhìn Diệp Uẩn tựa vào vách tường, khom người nôn ọe, cô đi đến vỗ đầu cô ta: "Chúc may mắn."

Nói xong, Lê Tiếu xoay người rời đi. Trong không gian mơ hồ truyền đến âm thanh nức nở của Diệp Uẩn: "Lê Tiếu, cô không thể đối xử với tôi như vậy... Cô quay lại đi, tôi khai hết... tôi khai hết với cô..."

Viên thuốc kia chỉ là thuốc kích dục mà thôi, nhưng hiệu quả mạnh mẽ hơn loại cô ta cho anh Cả cô uống.

Lê Tiếu lạnh lùng liếc cô ta: "Muộn rồi."

Cô rời khỏi phòng bao, lại nhìn gã vệ sĩ khác, nói: "Trông chừng cô ta, trước sáng mai không được vào."

"Cô Bảy yên tâm, tôi tự có chừng mực."

Lê Tiếu khép mi mắt, thu lại vẻ lạnh lùng trong đôi mắt, giọng hòa hoãn hơn: "Hôm nay... vất vả rồi."

Đến sảnh chính quầy bar Dạ Lam, giữa hành lang tĩnh mịch, bước chân cô chậm rãi ngừng lại.

Cô trừng phạt Diệp Uẩn chỉ vì cô ta đã lợi dụng tình cảm của anh Cả để hãm hại anh.

Trước mắt, anh Cả bị Ban Kỷ luật đưa đi, nếu muốn gặp mặt anh, cô phải dùng đến quyền lực cao hơn mới được.

Cô có.

Chỉ là...

Lê Tiếu khép hờ mi mắt, dựa góc tường hành lang, cầm điện thoại do dự.

Ngay lúc cô quyết định ấn số điện thoại, bậc thang phía trước truyền đến tiếng bước chân vững vàng hữu lực.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy ở hành lang đối diện, Thương Úc mặc sơ mi và quần tây màu đen, đút một tay vào túi mà không biết phản ứng thế nào.

Màn hình điện thoại dần tối đi, ánh sáng trước mắt cũng bị người anh ngăn lại.

Lê Tiếu ngửa đầu kinh ngạc, nhìn đến thất thần. Đến khi trán bị ngón tay ấm áp của Thương Úc chọc nhẹ, cô mới tỉnh táo lại: "Sao anh lại đến đây?"

Đêm nay, cô đã sớm yêu cầu quản lý quầy bar treo bảng đóng cửa, không ngờ anh lại đến.

Đôi môi của Thương Úc gần như mím chặt thành một đường thẳng.

Dù anh không nói gì, nhưng Lê Tiếu mơ hồ nhận ra hình như anh đang... cụt hứng?

Cô ngẫm nghĩ, tạm thời không tìm ra nguyên nhân, chỉ có thể nhìn anh bằng đôi mắt nhuộm tơ máu.

Lúc này, Thương Úc nâng cằm cô lên. Ánh đèn hành lang lờ mờ rọi chân mày khóe mắt anh, tăng thêm vẻ lạnh lùng mông lung.

Lòng bàn tay anh hơi siết lại, đồng tử sâu không lường được khóa trên mặt cô.

Trong hơi thở cô có mùi rượu nhàn nhạt, ánh mắt còn mờ mịt.

Thương Úc than thầm, nắm cằm cô, hơi thở mát lạnh: "Thà điều người từ biên giới, cũng không chịu tìm anh?"

Lê Tiếu nuốt nước bọt, lập tức hiểu hàm nghĩa trong lời anh nói.

Cô mỉm cười, lấy cằm cạ ngón tay anh: "Không, chỉ là... em không thấy chuyện lớn đến mức phải kinh động đến anh."

Thật ra cô cũng không điều động quá nhiều người, chỉ một đội nhỏ mà thôi. Ngoại trừ nhân tiện đưa thuốc, quan trọng hơn là bảo vệ an toàn cho nhà họ Lê. Vì đám thuộc hạ ở biên giới dũng mãnh hơn đội vệ sĩ thông thường nhiều.

Thương Úc nghe lời giải thích của cô, chẳng những nét mặt không hòa hoãn lại mà còn căng thẳng hơn.

Yết hầu anh chuyển động, người hơi cúi

xuống, đáy mắt hiện rõ vẻ không vui: "Vậy

chuyện phải lớn đến mức độ nào mới đáng

để em kinh động đến anh?"

Lê Tiếu bị hỏi đến ngây người, há miệng muốn nói, lại nghe anh trầm giọng hỏi tiếp: "Anh có từng nói rằng, có việc phải gọi cho anh không?"

Được rồi.

Lê Tiếu xoa gáy, nhớ lại cả buổi chiều cô điều tra chuyện của anh Cả, đúng là quên liên lạc với anh, và thật sự chưa từng nghĩ đến... muốn nhờ anh giúp đỡ.

Là bản năng mà thôi.

Cô bất đắc dĩ mím môi, nắm ngón tay Thương Úc cọ cọ: "Em... ưm."

Lời chưa dứt, môi đã bị chặn lại.

Có thể vì cụt hứng thật, động tác của anh không hề dịu dàng.

Chiếc lưỡi thăm dò trong miệng cô dùng sức quấn lấy, không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào.

Đến khi hơi thở cô bị đoạt lấy, hụt hơi đẩy anh ra, Thương Úc mới chống một tay lên vách tường sau gáy cô, buông đôi môi đỏ mọng cô ra.

Mặt hai người gần trong gang tấc, đôi mắt anh sâu không thấy đáy.

Ngón tay anh vẫn đặt trên chiếc cằm xinh đẹp của Lê Tiếu, anh nhìn thật sâu, xoa đỉnh đầu cô, thở dài nặng nề: "Đi thôi."

Lê Tiếu nhìn anh nắm tay mình đi, nhíu mày hỏi: "Đi đâu?"

"Không muốn gặp anh Cả em sao?" Thương Úc sâu xa quay đầu nhìn, vẻ mặt vẫn lạnh lùng và không vui như cũ.

Lê Tiếu mím môi, khóe miệng nhếch lên độ cong nhàn nhạt: "Anh sắp xếp xong cả rồi?"

Người bị Ban Kỷ luật đưa đi không bị giam giữ như người thường.

Địa điểm được chỉ định, trụ sở được chỉ định, nhân viên ngoài ban không hề biết.

Nhưng Thương Úc lại dễ dàng làm được.

Khi bước lên bậc tam cấp, Lê Tiếu nghe được giọng anh vang lên: "Có chút chuyện thế này cũng không sắp xếp được, sao có thể làm bạn trai em."

Bốn mươi phút sau, xe chuyên dụng màu đen dừng trước một nhà khách ở thôn làng vùng ngoại ô thành phố.

Nét mặt người đó rất nghiêm túc, cổ áo đeo quốc huy, dưới ánh đèn đường lờ mờ, gật đầu chào hỏi Thương Úc: "Cậu Thương."

Thương Úc đáp lại, nhếch môi, tư thái kiêu ngạo lạnh nhạt: "Dẫn đường đi."

"Được, mời ngài đi bên này."

Nhân viên Ban Kỷ luật khách sáo đưa tay vào trong cửa tỏ ý, ánh mắt thoáng lướt qua Lê Tiếu, mím môi, xoay người bước vào.

Đương nhiên Lê Tiếu thấy được nét mặt của đối phương, cô cụp mắt che đi gợn sóng lăn tăn nơi đáy mắt.

Cô vẫn cho rằng, Thương Úc với danh hiệu bá chủ của Nam Dương, được xem là nắm giữ mạch kinh tế tuyệt đối nên mới khiến người khác tôn sùng. Nhưng giờ nhìn lại, có lẽ không chỉ vậy mà thôi.

Có thể khiến bộ máy thượng tầng cung kính chu đáo như vậy, anh đã sớm vượt qua phạm vi đãi ngộ của một người kinh doanh.

Vừa bước qua cửa sắt, ánh mắt Lê Tiếu lập tức rơi trên người Thương Úc.

Mà anh cảm nhận được sự tập trung của cô, nên quay đầu lại nhìn vào mắt cô.

Ánh mắt giao nhau, vẻ mặt cô mang ý cười, cô vô thức nắm chặt ngón tay anh.

Thương Úc nhìn vẻ mặt của cô, khẽ nhếch môi cười, nắm tay cô đi qua con đường tối mờ.

Trong chốc lát, đoàn người xuyên qua sân nhỏ u ám tầng dưới nhà khách, đi lên tầng hai mới nhận ra bầu không khí nơi này nghiêm túc hơn nhiều.

Gần như gian phòng nào cũng có người, không phải khách trọ mà đều là nhân viên mặc vest đeo quốc huy mang giày da.

Trước căn phòng cuối dãy hành lang tầng hai, có hai cảnh sát viên đang đứng canh cửa.

Họ đều là nhân viên được phái đến, chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho Lê Quân.

Nhìn thế này, đúng là khác biệt một trời một vực với án kiện thông thường.

Cửa mở ra, Lê Tiếu đi với nhân viên vào trong.

Thương Úc không theo cùng mà dựa vào bệ cửa sổ hành lang, co chân, lấy bao thuốc lá trong túi ra, hỏi Lưu Vân: "Điều tra thế nào rồi?"

Lưu Vân cúi đầu, trả lời đâu ra đấy: "Có thể xác định có người muốn nhằm vào cậu Lê Quân. Trước mắt đã phong tỏa mấy người hiềm nghi, nhưng..."

"Hửm?" Anh không coi ai ra gì mà châm thuốc, gương mặt anh tuấn mơ hồ trong làn khói, liếc Lưu Vân.

Lưu Vân bước lên trước, giọng thấp đi hẳn: "Lão đại, theo thông tin trước mắt, có khả năng rất lớn là đối phương nhằm vào cô Lê."

Anh ta vừa dứt lời, bầu không khí xung quanh Thương Úc lập tức trở nên ác liệt đáng sợ, vẻ mặt tối tăm không giấu được sát khí.

Bên kia, Lê Tiếu thong thả đi vào trong phòng.

Đèn sáng ngời, soi rõ một ván giường đơn, một cái bàn, hai cái ghế, bên trái là phòng vệ sinh cũ kĩ, bài trí đơn giản đến mức bần cùng khiến vẻ mặt Lê Tiếu lập tức trở nên nặng nề.

Ngay trước mặt, anh Cả Lê Quân đứng trước cửa sổ giăng lưới sắt, đưa lưng về phía cô.

Anh vẫn mặc vest màu xanh sẫm, trông không khác gì ngày thường.

Sống lưng cao ngất bộc lộ vẻ chững chạc cực kỳ kiêu ngạo của một người đàn ông trưởng thành.

Nghe tiếng cửa mở, anh không nhúc nhích, hai tay bắt tréo sau eo, nghiêm túc nói: "Mặc kệ các người có hỏi bao nhiêu lần vẫn vậy, việc tôi không làm, tôi sẽ không thừa nhận."

Lê Tiếu nhìn bóng lưng Lê Quân, nhếch môi đi đến bàn gỗ ngồi xuống.

Sau đó, cô gõ ngón tay lên bàn, cất giọng trêu chọc: "Em không hề hoài nghi thái độ làm người của anh Cả."

Bả vai Lê Quân run lên, anh còn tưởng mình nghe nhầm, lập tức xoay người, bất ngờ nhìn thấy Lê Tiếu đang chống cằm ngồi trước bàn thẩm vấn.

Đồng tử co rút, anh rảo bước đi đến: "Tiếu Tiếu, em vào đây bằng cách nào?"

Không phải anh cố ý phóng đại, mà thật sự quá khó tin.

Ban Kỷ luật tiến hành điều tra khác hẳn các vụ án thông thường, địa điểm chỉ định, thời gian chỉ định, một người bình thường vốn không thể tìm ra được chỗ dừng chân của họ.

Trong tổ chức biết rõ, một khi đã bị Ban Kỷ luật đưa đi, có thể được thả ra trong mấy ngày, nhưng cũng có thể... cả đời cũng không ra được.

Mà thời gian hỗ trợ điều tra thường thì mấy ngày đến mấy tháng không chừng.

Thế nên, ngay từ lúc bước chân vào đây, Lê Quân đã không trông mong còn có thể thấy được người nhà.

Lúc này, hai tay anh chống mặt bàn, cúi người nhìn Lê Tiếu, gợn sóng trong mắt cuồn cuộn, thậm chí không thể giữ được tỉnh táo: "Tiếu Tiếu, mau về đi, đây không phải là nơi em có thể đặt chân."

So với sự căng thẳng của anh, Lê Tiếu vô cùng thản nhiên.

Cô hất cằm về cái ghế đối diện: "Anh ngồi xuống trò chuyện đi."

Lê Quân còn muốn nói gì đó, lời kế tiếp của Lê Tiếu đã khiến nét mặt anh hiện lên vẻ khó chịu: "Em đã gặp Diệp Uẩn."

Lê Tiếu nhìn anh Cả không chớp mắt. Qua phản ứng và nét mặt anh, cô có thể đoán đã xảy ra chuyện gì.

Lê Quân mãi không nói gì, động tác khi ngồi xuống cũng bộc lộ sự mệt mỏi quá độ.

Anh không nhìn Lê Tiếu, dường như cố ý tránh né ánh mắt cô: "Ôi, nghiệt duyên cả."

Vừa nghe anh nói dứt câu, Lê Tiếu liền nheo mắt, ngón tay ghì mặt bàn: "Anh còn thích cô ta?"

Ánh mắt Lê Quân run rẩy, mãi mới ngẩng đầu nhìn thẳng Lê Tiếu: "Tiếu Tiếu, em còn nhỏ, anh không muốn em phải bận lòng phí sức những chuyện này. Lần này đúng là anh đã bị nắm thóp, nhưng tội danh không chứng cứ, anh sẽ không thừa nhận.

Em về nhà, thay anh... báo bình an với ba mẹ."

Nghe vậy, Lê Tiếu bĩu môi, chậm rãi dựa ra lưng ghế, lạnh nhạt liếc anh: "Em không thích nhắn hộ, muốn báo bình an anh tự đi mà làm."

Lê Quân: "..."

Thấy nét mặt thản nhiên nhưng lại lộ rõ vẻ không vui của Lê Tiếu, Lê Quân uyển chuyển thay đổi thái độ: "Tiếu Tiếu, em nghe lời, anh chỉ là..."

"Chỉ là sao?" Lê Tiếu xụ mặt, ngừng động tác gõ ngón tay: "Chỉ là chưa từng nghĩ mối tình đầu mình nhớ mãi không quên sẽ quay về đâm anh một dao?"

Lê Quân ngây người, hơi thở nặng nề: "Em biết cả rồi?"

"Khó tra lắm sao?" Lê Tiếu hời hợt hỏi lại.

Vẻ mặt Lê Quân u ám, môi mấp máy rất lâu nhưng không thốt ra tiếng nào.

Cả ngày hôm nay, ngoại trừ ứng phó thẩm vấn của Ban Kỷ luật, anh không ngừng giấu đi đau khổ trong lòng.

Đêm hôm đó, anh đi công tác, đúng là đã uống say.

Khi quay lại khách sạn nghỉ ngơi, cơ thể anh nảy sinh cảm giác khác thường.

Ở trong chốn quan trường bao năm, Lê Quân đã sớm quen thuộc một số thủ đoạn hèn hạ. Chỉ là anh không ngờ, người bỏ thuốc anh lại là Diệp Uẩn đi công tác cùng.

Giao dịch tình dục không hề xảy ra, vì đêm hôm ấy anh vốn không chạm vào cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro