Chương 416: Tiếu Tiếu, đừng giận nữa, được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạc Đình Túc nuốt xuống, thầm liếc về phía ngôi biệt thự thấp thoáng xa xa: "Anh ấy vẫn cảm thấy cái chết của lão đại Thất tử là do anh ấy phán đoán sai địa hình. Nếu không, em sẽ không đột ngột rời khỏi biên giới, bao nhiêu năm qua vẫn không trở về."

"Đâu liên quan gì đến anh ấy." Lê Tiếu liếc mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh ta, cong môi nói: "Chuyện năm xưa chỉ là tai nạn, em không trở về chỉ vì không muốn thôi. Anh hỏi em thế này, nghĩa là anh ấy đến rồi phải không?"

Bạc Đình Túc tỉnh queo lắc đầu, nói chắc như đinh đóng cột: "Anh Cả đến rồi mà còn cần anh đưa đồ cho em à? Anh ấy nhất định sẽ đến gặp em luôn ấy chứ."

Lê Tiếu kín đáo quay đầu nhìn khu biệt thự cảnh biển sau lưng: "Vậy vừa rồi anh nhìn gì thế?"

Bạc Đình Túc nhướng mày kinh ngạc: "Em cúi đầu cũng phát hiện ra anh làm gì à?"

"Thế cho nên?"

Bị Lê Tiếu hỏi ngược lại, Bạc Đình Túc cười vuốt chân mày: "Bạn gái anh ở bên đó."

Lê Tiếu khá bất ngờ: "Anh có bạn gái rồi à?"

Bạc Đình Túc ngây người ra, giọng hơi trầm: "Sao các người nghe nói anh có bạn gái đều trưng cái vẻ mặt này ra thế hả?"

"À, khá bất ngờ thôi." Lê Tiếu muốn cười nhưng không cười nổi: "Dù gì, năm đó cũng chính anh nói, thà cưới một khẩu súng cũng không muốn qua lại với phụ nữ, chẳng phải anh thấy phiền sao?"

Bạc Đình Túc nghẹn họng, ngượng ngùng bĩu môi. Hồi trẻ có ai chưa từng nói mấy lời ngông cuồng chứ.

Hai người ngồi tầm nửa tiếng, Bạc Đình Túc gẩy tàn thuốc, nói: "Anh đưa em về nhé?"

"Được, đi thôi." Lê Tiếu ngửa đầu uống hết cocktail trên bàn, tiện tay cầm chiếc hộp gấm lên. Hai bóng người theo tiếng sóng biển càng lúc càng xa.
...

Nửa tiếng sau, chiếc xe hơi màu đen về đến nhà khách.

Bạc Đình Túc nhìn Lê Tiếu tháo dây an toàn ra, mím môi hỏi: "Sau này nếu có cơ hội, em sẽ về biên giới chứ?"

"Vâng." Lê Tiếu trả lời không chút đắn đo.

Bạc Đình Túc gõ gõ ngón tay lên vô lăng, nhoẻn môi cười: "Vậy bọn anh chờ đấy."

Lê Tiếu nhếch môi chào anh ta, đứng ven đường nhìn theo chiếc xe, ánh mắt nhuốm đầy hoài niệm.

Có lẽ, đúng là nên tìm dịp quay về xem sao.
...

Gần mười giờ tối, Lê Tiếu chậm rãi đi vào sảnh chính phòng tiếp khách.

Thoạt nhìn thì xung quanh chẳng có gì bất thường, nhưng dường như vẫn có gì đó khác lạ.

Có lẽ sự tĩnh lặng của màn đêm dễ khơi gợi những cảm xúc sâu lắng trong nội tâm.

Ngón tay Lê Tiếu vuốt ve màn hình trống trơn, nét mặt dửng dưng không vui không buồn.

Một ngày một đêm không liên lạc, đây hẳn là chiến tranh lạnh trong tình yêu nhỉ.

Cô đi đến cửa phòng mình, quẹt thẻ, mở cửa, ánh đèn từ hành lang rọi vào chiếu sáng một góc phòng, cảm giác cô quạnh chợt dâng lên trong lòng.

Lê Tiếu chán ghét tâm trạng lạ lẫm này, ngay lúc xoay tay đóng cửa thì một hơi thở khiến cô lập tức cảnh giác.

Trong phòng có người.

Lê Tiếu nhanh chóng muốn lấy thẻ phòng cắm vào chốt bật điện, nhưng đối phương lại ra tay nhanh hơn, lòng bàn tay ấm áp lập tức ghì chặt cổ tay cô, áp người cô lên cánh cửa.

Nhận ra mùi hương quen thuộc phả từ đỉnh đầu xuống, Lê Tiếu đờ người ra mất mấy giây.

Anh đến Sùng Thành rồi?

Thương Úc đè lên người cô, đầu ngón tay nâng cằm cô lên, hơi thở mát lạnh phả vào tai cô, khàn giọng hỏi:

"Tối nay em đi đâu?"

Lê Tiếu không nói gì.

Phòng không bật đèn, chỉ có thể nhìn thấy đường nét mơ hồ của nhau nhờ vầng sáng ngoài cửa sổ.

Bả vai anh bị thương nên Lê Tiếu không phản ứng lại, hai cánh tay buông thõng bên người, trong tay còn cầm hộp gấm, ngửa đầu đối mặt với anh.

Hơi thở hai người vấn vít, dường như xen lẫn tình cảm lạ lẫm khác.

Rất lâu sau, Lê Tiếu nâng tay đẩy ngón tay đang vuốt ve cằm mình của anh ra, hời hợt hỏi: "Sao Diễn gia lại đến đây?"

Tiếng gọi Diễn gia như một bức tường vô hình được dựng lên để ngăn cách hai người.

Hơi thở Thương Úc nặng nề, yết hầu bất giác nhấp nhô liên tục: "Vẫn còn giận anh sao?"

Giọng anh rất khàn, dễ thấy là anh đang cố kiềm chế cảm xúc.

Lê Tiếu cụp mắt xuống, khóe môi cong lên nở nụ cười nhạt: "Nghe ý Diễn gia thì em không nên giận à?"

Anh nâng mặt cô bằng một tay, cúi đầu tựa lên trán cô: "Nên chứ."

Lê Tiếu: "..."

Thái độ đàng hoàng ghê.

Cô trầm ngâm, nói thẳng không kiêng dè: "Vậy thì không cần phải nói gì nữa, Diễn gia về dưỡng thương đi, em buồn ngủ rồi."

Nói rồi Lê Tiếu dịch người ra, nhưng chân còn chưa kịp bước đi đã bị anh ôm eo vây trong lòng: "Tiếu Tiếu, nói anh biết đi, phải làm sao em mới nguôi giận đây?".

Anh ghì mạnh đến mức Lê Tiếu cảm thấy chỗ eo bị siết hơi đau.

Sự im lặng kéo dài khiến cho không gian trở nên ngột ngạt.

Thương Úc gần như không còn kiểm soát được lực siết của mình. Anh không thích thái độ lạnh nhạt của Lê Tiếu.

Anh ghì chặt cô, hơi thở càng lúc càng nặng nề, trầm ngâm rất lâu mới thấp giọng nói: "Không nói em nghe chuyện Nam Dương là vì..."

Ngón tay thon thả hơi lành lạnh ngăn môi anh lại. Lê Tiếu nặng nề thở dài, bất lực nói: "Hóa ra đến giờ, Diễn gia vẫn không biết vì sao em giận."

Cô liên tục gọi Diễn gia khiến cho Thương Úc càng thêm căng thẳng kích động.

Anh mất không chế ghì lấy Lê Tiếu, động đến vết thương trúng đạn trên đầu vai, nhưng anh dường như chẳng cảm nhận được.

"Vậy em nói lý do cho anh biết, được không?" Giọng Thương Úc hơi cứng ngắc, dường như đang rất buồn bực khi không tìm ra được mấu chốt ở đâu.

Lê Tiếu cũng không thích trạng thái hiện giờ của hai người, cô liếm khóe môi, tha thả cất tiếng: "Có phải sau này mỗi lần chúng ta cãi nhau, em đều phải nói rõ anh biết em đang hụt hẫng, em đang giận anh? Nói rõ nguyên nhân ra thì anh mới biết đúng bệnh hốt thuốc? Có phải anh chưa từng có ý định giữ gìn mối quan hệ này đúng không?"

"Lê Tiếu!" Thương Úc cất giọng rất trầm, chộp lấy cằm cô, nói những lời như cố dứt ra từ tận sâu cổ họng: "Em cáu kỉnh, em giận dữ đều được. Nhưng tại sao năm lần bảy lượt cứ nghi ngờ tình cảm của anh với em?"

"Tình cảm của anh đối với em là gì thế?" Lê Tiếu nắm tay anh, ánh mắt đen nhánh không để lộ cảm xúc, giọng nói vẫn thong thả như cũ: "Là để bao người bên cạnh anh, bên cạnh em cùng hùa nhau lừa dối em. Để tất cả đều biết anh bị thương, chỉ không nói cho em biết. Nếu anh cảm thấy việc này rất bình thường, vậy sau này em có bị thương ra sao, em cũng có thể tìm mọi cách không nói anh biết."

Đây hẳn là cảm xúc thật nhất mà Lê Tiếu vẫn cố nén trong lòng suốt một ngày một đêm.

Ngay khi nói xong, cô cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Cô đẩy bả vai Thương Úc ra, xoay người như muốn đi ra khỏi cửa.

Cô vặn chốt, nhưng ngay khi kéo cửa phòng ra lại bị hơi nóng đằng sau lưng ập tới tấn công.

Tư thế ôm sau lưng vốn rất dễ dàng đánh tan sự kháng cự trong lòng.

Anh cầm cổ tay, áp sát sống lưng cô, tay trái vòng qua eo, ôm trọn cô vào ngực mình.

Một lúc sau, giọng nói thỏa hiệp khàn khàn bật ra từ khóe miệng anh: "Xin lỗi..."

Quanh co muôn phần, xen lẫn nỗi đắng chát khó lòng nói rõ.

Lê Tiếu chưa từng nghe anh nói xin lỗi, cũng biết điều này với anh mà nói đã là rất khó khăn.

Bởi anh đã quen kiêu ngạo, chưa bao giờ phải "xuống nước" như vậy.

Lê Tiếu không nhúc nhích, mặc cho anh ôm.

Cô đoán chắc anh còn muốn nói gì đó.

Anh kéo cổ tay cô, cửa phòng tự động đóng lại.

Anh ôm cô từ phía sau, vùi mặt xuống mơn trớn cổ cô, lực khuỷu tay càng chặt hơn, khóa cô vào trong lòng mình.

Anh áp sát gò má cô, giọng trầm xuống như đang dỗ dành: "Không nói em biết anh bị thương là vì không muốn em lo lắng. Dạo này Nam Dương không yên ổn, nên anh mới cho người sắp xếp đại hội giao lưu ở Sùng Thành. Nếu em giận vì những điều này thì anh xin lỗi. Từ giờ trở đi, em muốn gì anh cũng sẽ nói hết với em. Tiếu Tiếu, đừng giận nữa, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro