Sieu cap he thong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện phát triển đến nước này, giấy đã không còn gói được lửa nữa, bởi vì tính chất của sự kiện đã hoàn toàn thay đổi.

Rất nhanh, cha mẹ cô gái kia liền báo cảnh sát. Năm đó chuyện cô gái mất tích đã nổi lên vô số sự chú ý mật thiết của các thành viên trên mạng.

Tại sao cô gái mất tích vài năm trước lại gặp được trong loạt ảnh xxx? Nàng là tự nguyện? Hay là bị ép?

Thiếu nữ thanh xuân động lòng người dấy lên sự đồng tình của vô số cư dân trên mạng.

Thiếu nữ bị ngược đãi + xxx trong ảnh dẫn đến lửa giận của vô số người dân.

Ngay sau đó, có tin tức truyền ra, Ủy Ban Kiểm Tra Kỷ Luật rốt cuộc bắt đầu tham gia điều tra. Sau đó Hoàng Chí Lượng bị bắt giữ và thẩm vấn......

Chuyện tình kế tiếp, tựa hồ cũng đều đã nằm trong dự liệu. Ngân Nhuyễn khoa học kỹ thuật Hoàng gia lúc này, cũng bị truyền ra là kẻ khả nghi có dính líu đến tin tức thôn tính tài sản quốc gia.

Trên thực tế, xí nghiệp cùng loại với Ngân Nhuyễn khoa học kỹ thuật như vậy thường không có bất cứ lịch sử phát triển gì là trong sạch cả, chỉ là không có ai làm rõ mà thôi. Hơn nữa Hoàng gia nếu đã dám làm, tự nhiên là sẽ có năng lực đem một ít thanh âm không hài hòa dọn dẹp xuống. Lúc này đột nhiên truyền ra tin tức như vậy, đơn giản là có người bỏ đá xuống giếng thôi.

Hoàng Chí Lương giờ phút này đang là trụ cột của Hoàng gia, bây giờ bên ngoài có thể nói là bị đè bẹp xuống mức thấp nhất. Con đường phía trước của hắn, có thể nói là một mảnh bằng phẳng, chờ tư lịch của hắn đủ rồi, là cũng chính là lúc hắn thăng thiên......

Trước đó, không có ai có thể đoán trước rằng, sự kiện lộ ảnh xxx. Dĩ nhiên có thể dấy lên làn sóng lớn đến như vậy. Không ngờ rằng lại khiến Hoàng gia đang cực thịnh chuyển ngoặt sang suy!

Thiên tác nghiệt, do khả vi, tự tác nghiệt, bất khả hoạt!

(Trời gây họa còn có thể tránh, tự mình gây họa ==> chết chắc)

Chuyện này đã chứng minh rất rõ ràng, lực lượng của các thành viên trên mạng rất lớn. Mặc dù sự thật cuộc sống luôn không như ý tồn tại, nhưng mà một khi bị đưa ra ánh sáng của internet, áp lực hình thành dư luận, thông thường có thể dẫn đến tác dụng vô cùng mấu chốt.

Độ ảnh hưởng của việc này phi thường lớn, đã mang đến cho không ít người cảm nhận cùng cảnh báo.

Sự kiện sinh viên lộ ảnh xxx đến đây hoàn toàn kết thúc. Dư luận trên internet một lần nữa bình tĩnh trở lại, chỉ là trong một vài cuộc thảo luận ngẫu nhiên, việc này có thể sẽ được nhắc tới theo mặt trái của sự việc.

Lúc sau Dương Thành gọi điện thoại cho Hàn Phong, đem tình huống Hoàng gia kể rõ lại chi tiết nói cho hắn một chút, nói hắn vốn đã liên lạc và định cấp cho Hoàng gia một điểm giáo huấn rồi, nhưng mà hắn chưa kịp động thủ, Hoàng gia lại đột nhiên tao ngộ sự tình lớn đến như vậy, không biết là như thế nào, thậm chí còn bị hoài nghi là hắn giở trò. Hơn nữa, bởi vì việc này, ngay cả chính hắn cũng đã bị ông già hung hăng gọi về phê bình một trận, nghiêm khắc cảnh cáo bình thường không được phép ra ngoài lêu lổng. Cuối cùng, Dương Thành nghi thần nghi quỷ hỏi Hàn Phong, chuyện này rốt cuộc cùng hắn có quan hệ gì không, Hàn Phong đương nhiên phủ nhận. (DG: đoạn này DG cũng hơi khó hiểu, không rõ ý nói là Hoàng Tử Thông bị cấm đoán hay là cậu út Dương Thành bị cấm đoán ==> mọi người hiểu kiểu nào cũng được @_@)

Trên thực tế, sự kiện lộ ảnh xxx rốt cuộc đã có định luận, bản thân Hàn Phong cũng thở dài một hơi. Bởi vì chuyện này phát triển về sau, cơ hồ đã mất khống chế, nếu như còn tiếp tục mở rộng, qua thời gian dài, rất có khả năng sẽ liên lụy đến Ngụy Kỳ. Đây là kết quả Hàn Phong không muốn nhìn thấy. Lần trước hắn ra tay giúp đỡ mục đích cũng là như thế, nên nghĩ phải đem chuyện này giải quyết nhanh một chút cho rồi.

Nguyên bổn tìm được hai tấm ảnh chụp cuối cùng, là muốn cấp ra chứng cớ, chứng minh chủ nhân bàn tay của thần là Hoàng Chí Lương. Lại không nghĩ tới, cũng không phải cố ý, ma xui quỷ khiến lại dẫn đến một cú tạc đạn, trực tiếp đem Hoàng gia bùng nổ hoàn toàn không cách nào xoay trở được.

Lúc ấy, tin tức của Long Không vừa truyền ra, Hàn Phong lập tức thông tri ngay cho Ngụy Kỳ, bảo hắn nhanh chóng thu tay lại, đem tất cả tư liệu trong tay hoàn toàn tiêu hủy. Ngay cả ổ cứng cũng phải tiến hành phá hủy vật lý, lại còn đề nghị hắn đi đâu đó du lịch một chuyện, tránh né cơn bão này.

Việc này mặc dù nháo lên có phần lớn, nhưng đối với Hàn Phong cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Hắn từ đầu đến cuối, chỉ ra tay có hai lần, sau đó trực tiếp đem chuyện này thảy cho Ngụy Kỳ. Hắn cũng không có xen vào trong, thậm chí cũng không hề quan tâm, hắn còn có việc mình cần phải hoàn thành, không có nhiều công phu nhàn rỗi như vậy.

Kế hoạch rèn luyện thân thể mới đã giằng co được hơn hai tuần, huấn luyện trong hai tuần này cường độ tương đối khá là lớn, mà thành quả lại hết sức là lý tưởng. Ít nhất trạng thái thân thể hắn bây giờ so với hai tuần trước đã có cải thiện rất lớn, cường độ cơ thể được tăng mạnh, độ thuần thục của động tác cũng tăng lên, đã đạt tới giai đoạn bình cảnh.

Bất quá, Hàn Phong cả người cũng đen hơn. Vì thế cho nên sau một đoạn thời gian không gặp, Liễu Nguyệt Sương nhìn thấy hắn liền kỳ quái hỏi có phải hắn mới đi du lịch Châu Phi vài ngày hay không.

Liễu Nguyệt Sương tìm đến Hàn Phong, là để thông tri cho hắn, hội tin học của bọn họ đã bắt đầu công việc thu nhận hội viên mới, muốn Hàn Phong tham gia, mặt khác thuận tiện yêu cầu mấy người 301 tham gia luôn.

Đi tham gia hội tin học? Sở Suất liền đại biểu ba người cuống quít lắc đầu.

Nói giỡn sao, trong đại học, thành viên hội tin học chính là thay mặt cho danh từ "thái điểu" (gà mờ), chỉ có thái điểu mới có thể đi tham gia mấy loại xã đoàn này. Ở trong đó, căn bản là không có một điểm kỹ thuật cao thâm gì hết, kỹ thuật chính thức vẫn là dựa vào bản thân mình nghiên cứu. Càng huống chi, bọn họ vốn là dân tin học chuyên nghiệp, học kỹ thuật mà còn phải đi hội tin học sao? Nói đại khái, nam sinh tin học chuyên nghiệp tham gia loại xã đoàn này, chỉ có một mục đích, chính là vì mấy bé MiMi trong đấy.

(Lưu ý: Theo nguyên văn của tác giả là "kế toán ky xã" = "xã đoàn máy vi tính". Ở đây dịch giả không để "xã đoàn tin học" mà để "hội tin học" là vì muốn chuyển sang cách gọi theo VN một chút, hơn nữa, cảm thấy gọi là hội tin học nghe hay hơn là xã đoàn tin học ^^!)

Mà Hàn Phong thì sao? Hắn đương nhiên đáp ứng thôi, đối với hắn mà nói, tham gia hay không tham gia cũng không sao cả. Nếu như Liễu Nguyệt Sương đã nhiệt tâm như vậy, thì hắn cũng không để cho nàng thất vọng, chẳng phải chỉ là một cái danh hào thôi sao. Về phần hoạt động nhàm chán của xã đoàn, hắn khẳng định sẽ không tham gia. Hắn ngay cả tiết trên lớp còn không đi, sao có thể rảnh đi tham gia mấy hoạt động xã đoàn này được?

Lại nói tiếp, xã đoàn này của đại học Thủy Mộc, một đoạn thời gian gần đây cũng đang tiến hành hoạt động chiêu tân. Mỗi lần Hàn Phong ăn cơm, đều có thể chứng kiến trước cái quán cơm ngoài cổng, quả thực như là một đội hình diễn tập, rất nhiều cái bàn trải dài suốt hai bên đường. Dĩ nhiên đạt tới 15m, có thể thấy được chủ yếu là xã đoàn đại học Thủy Mộc. Chủng loại xã đoàn cũng có rất nhiều, có hội tin học, hiệp hội vũ đạo(nhảy múa), hiệp hội Tae Kwon Do, hiệp hội boxing, hiệp hội võ thuật, hiệp hội tiệt quyền đạo, hội cắm hoa, hội cổ vũ, hội thư pháp, hội những người yêu thích quân sự...... Rất là nhiều, bao gồm nhân văn, khoa học kỹ thuật, công ích, nghê thuật cùng thể dục đủ nội dung các loại phương diện. Xã đoàn phồn vinh, cũng từ đó mà thấy, sinh viên đại học Thủy Mộc sau khi tốt nghiệp cuộc sống sẽ rất phi thường phong phú đầy màu sắc.

Trừ hội tin học do Liễu Nguyệt Sương lãnh đạo ra, Hàn Phong đối với mấy xã đoàn khác không hề tham gia, hắn không có công phu nhàn rỗi đến như vậy.

Hứa Lâm Hổ cũng chỉ tham gia câu lạc bộ bóng rổ. Bởi vì đội viên đội bóng rổ của đại học Thủy Mộc, đều là xuất thân từ câu lạc bộ bóng rổ. Đây là nguyên nhân chủ yếu Hứa Lâm hổ tham gia xã đoàn này.

Lý Vượng gia nhập "hội ACG", đồng dạng cũng là hứng thú, hắn là một dạng cuồng fan của animation và game. Hắn nói sau này công việc hắn muốn làm, chính là mở một quán cà phê do nữ phục vụ, trở thành nơi tụ tập fan của ACG (Ghi chú: ACG, nghĩa là chữ viết tắt của Animation, Comic, Game, nghĩa là hoạt họa anime, truyện tranh, và trò chơi vi tính)

Sở Suất không tham gia cái nào hết, hắn nói vẫn chưa thấy được xã đoàn nào xứng đáng cho hắn gia nhập. Trừ phi Hàn Phong sáng lập một cái xã đoàn, lúc đó hắn có lẽ sẽ cân nhắc.

Hắn cũng chỉ là vô tình nhắc tới, nhưng lại không nghĩ rằng ý nghĩ này lập tức chiếm được ủng hộ mãnh liệt của Hứa Lâm Hổ cùng Lý Vượng. Vốn bọn hắn cũng muốn đi trưng cầu ý kiến của Hàn Phong, nhưng cũng không nghĩ sẽ bị Hàn Phong cự tuyệt, vì thế bọn hắn không thể làm gì khác hơn là đành phải thôi vậy.

Phòng ngủ 301 của bọn họ, mặc dù cũng không phân biệt lớn nhỏ, thông thường mọi thứ là do Hứa Lâm Hổ đảm nhiệm, nhưng mà bất tri bất giác, Hàn Phong nhưng lại mơ hồ trở thành nhân vật trung tâm của bọn họ. Nhất là sau khi Sở Suất trong lúc vô ý đem chuyện tình trước kia của Hàn Phong tiết lộ cho hai người bọn họ biết.

Có chuyện gì trọng yếu, bọn họ đều trưng cầu ý kiến của Hàn Phong, nếu như hắn không đồng ý, bọn họ trên cơ bản đều sẽ tôn trọng theo ý nguyện của Hàn Phong.

Giữa trưa, Hàn Phong ở phòng ăn ăn cơm trưa xong, sau đó liền mua một phần cơm hộp giúp cho Liễu Nguyệt Sương, rồi đi đến chỗ chiêu tân của hội tin học.

Hai ngày này, hội tin học chiêu tân, cô nàng hội trưởng Liễu Nguyệt Sương này cơ hồ là một bước cũng không rời khỏi vị trí. Ngay cả cơm cũng không có thời gian đi ăn. Nàng làm hội trưởng thật đúng là quá có trách nhiệm, Hàn Phong sợ nàng đói đến mức bị đau dạ dày, nhiều lần khuyên bảo nhưng vẫn không có kết quả, không thể làm gì khác hơn là kiêm luôn nhiệm vụ mang cơm hộp đến cho nàng.

Tại trong mắt Hàn Phong mà thấy, thì đây chỉ là đưa cơm cho em gái mình, không có ý tứ gì đặc biệt.

Bất quá, chuyện như vậy, ở trong mắt người khác lại hoàn toàn không giống. Liễu Nguyệt Sương là một đại mỹ nữ, bình thường đối với nam sinh theo đuổi đều vứt qua một bên. Bây giờ dĩ nhiên có nam sinh mang cơm cho nàng, mà nàng chẳng những tiếp nhận, hơn nữa rõ ràng còn ăn trong miệng, ngọt trong lòng, vẻ hạnh phúc trên mặt không thể che dấu được mà lộ ra ngoài. Bất quá, cũng may là Hàn Phong cũng dễ nhìn, nhìn qua còn có một cổ khí chất đặc thù khiến người khác không thể nói rõ, duy nhất tiếc nuối chính là có hơi chút lùn. Bất quá gần đây có vẻ đang thịnh hành chuyện nam lùn xứng nữ cao, đương sự người ta đã không ngại, người bên ngoài tự nhiên sẽ không rảnh mà quan tâm. Cho nên trừ những nam thành viên trong hội đối với Liễu Nguyệt Sương mang tâm ảo tưởng ra, các thành viên khác của hội thấy nàng tìm được một bạn trai tốt trân trọng nàng như vậy, đều thiệt tình vì nàng mà cao hứng.

Vì để hấp dẫn tân sinh báo danh, hội tin học đem vài cái laptop của thành viên trông khá là xịn mang bày ra. Một mặt có thể để cho bọn hắn tùy tiện sử dụng, mặt khác còn có thành viên chuyên môn ở bên cạnh giảng giải cùng biểu diễn, vì để có thể chiêu thu được nhiều hội viên, Liễu nguyệt Sương thật sự mất không ít tâm tư.

Hàn Phong đem cơm đưa đến, đang nghĩ muốn rời đi. Lúc này, đột nhiên nghe được một cái thanh âm phi thường kiêu ngạo reo lên: "Các vị đồng học, hội tin học bọn họ kỹ thuật không có gì đặc biệt hết đâu, căn bản là không có cao thủ gì cả, tôi khuyên mọi người, hay là gia nhập câu lạc bộ những người yêu vi tính của chúng ta so ra còn tốt hơn."

Hàn Phong nghe thế, nghi hoặc quay lại xem, chỉ thấy mấy nam sinh mặc áo T-shirt sau lưng có in chữ "Câu lạc bộ những người yêu vi tính" đang giơ biển báo lên cao, đứng ở chỗ hội tin học chiêu tân.

Câu lạc bộ những người yêu vi tính? Có cái xã đoàn này sao? Đại học Thủy Mộc khi nào cho phép tồn tại xã đoàn cùng loại? Hàn Phong rất là kỳ quái.

Mục đích của nam sinh kia rất rõ ràng, là tới phá hủy địa bàn hội tin học. Hắn đứng như thế, khiến cho Liễu Nguyệt Sương bị chọc tức, lập tức bước lên cùng hắn lý luận.

"Vị đồng học này, bạn đây là ý tứ gì? Tại sao cố ý đến quấy rối, đừng tưởng là tôi không biết, đại học Thủy Mộc căn bản là không có câu lạc bộ những người yêu vi tính!"

Đối mặt với khí thế hung hăng của Liễu Nguyệt Sương, nam sinh nọ không chút nào yếu thế: "Bạn chính là hội trưởng Liễu Nguyệt Sương của hội tin học phải không? Bạn hẳn là chưa từng nghe qua câu lạc bộ của chúng ta, cái này rất bình thường, bởi vì xã đoàn này của chúng ta vừa mới thành lập. Bất quá, mặc dù chúng ta là xã đoàn mới thành lập, nhưng mà thực lực so với các người vượt xa nhiều! Các vị đồng học!" Vừa nói, hắn vừa lớn tiếng hướng các tân sinh vây quanh nói, "Câu lạc bộ những người yêu vi tính chúng ta, vô cùng có thực lực, hội trưởng của chúng ta đã từng tham gia cuộc thi thiết kế phần mềm. Lúc dự tuyển ở châu Á, lấy thành tích tiến vào thi đấu. Có bao giờ nghe nói qua đại sinh viên thiết kế chương trình chưa? Đây chính là đại sinh viên biên trình trong cuộc thi hạng nhất thế giới......"

Nam sinh này tài hùng biện quả thực không sai. Đối mặt nhiều đồng học như vậy, vẫn thao thao bất tuyệt nói ra, nói đến mức thiên hoa loạn trụy. Quả thực là đưa xã đoàn bọn họ thổi phồng lên tới trên trời, hơn nữa cùng lúc đó, còn không quên thường xuyên chèn ép một chút hội tin học. Nói nào là xã đoàn không có thực lực, ngay cả hội trưởng kỹ thuật cũng không có gì đặc biệt, gia nhập một xã đoàn như vậy, vốn là không có tiền đồ gì. (Thiên hoa loạn trụy : Bô lô ba loa - ba hoa nói nhảm)

Liễu Nguyệt Sương thấy đồng học chung quanh càng ngày càng nhiều, vội la lên: "Ngươi lại nói bậy bạ gì đó? Đồng học kia, bạn...... bạn quá khi dễ người khác rồi?"

"Nói bậy? Tôi không hề nói bậy, tôi chỉ là đem sự thật nói ra mà thôi. Nếu như hội tin học các người không phục, có thể cùng câu lạc bộ của chúng ta tỷ thí, thử xem những gì liên quan tới máy vi tính, nội dung tỷ thí tùy theo các người!"

Khuôn mặt xinh xắn của Liễu Nguyệt Sương tức giận đến đỏ cả lên, trừng mắt nhìn cái tên nam sinh không có bất cứ phong độ gì trước mắt, tức giận nói: "Được, so thì so, bộ khó lắm hay sao mà hội tin học chúng ta phải sợ các ngươi chứ!"

Hàn Phong ở bên cạnh nghe thấy thế, nhẹ nhàng lắc đầu.

Nha đầu ngốc này, bị tức quá độ nên ngốc rồi hay sao vậy, đối phương rõ ràng là có chuẩn bị mà tới. Bây giờ đối phương hạ chiến thư, Hàn Phong có thể khẳng định, tỷ thí kế tiếp, đối với hội tin học khẳng định là phi thường bất lợi.

"Mọi người nghe rõ rồi chứ? Hội tin học đã tiếp nhận khiêu chiến của câu lạc bộ những người yêu vi tính chúng tôi, muốn cùng chúng tôi tỷ thí!" Nam sinh nọ chỉ e sợ thiên hạ không loạn mà hướng các đồng học chung quanh lớn tiếng nói.

Hắn nói xong, từng đợt tiếng "hay" phụ họa theo nổi lên xung quanh. Các đồng học chung quanh hiển nhiên đối với chuyện này vô cùng cảm thấy có hứng thú. Dĩ nhiên ở chỗ chiêu tân có thể chứng kiến hai xã đoàn đấu đá nhau, cái này khiến mọi người hết sức chờ mong.

"Vì để cho lần tỷ thí này càng thêm đặc sắc một chút. Tôi đề nghị, gia tăng thêm vật cược, bên nào thua thì phải giải tán, đem thành viên gia nhập bên thắng, Liễu đại hội trưởng, bạn cảm thấy được chứ?"

Liễu Nguyệt Sương giờ phút này đã biết mình trúng kế của hắn, khuôn mặt xinh xắn đỏ lên, chậm chạp không nói gì.

Đồng học nọ tiếp tục gây sự nói: "Thế nào? Sợ rồi hả? Không dám thì cứ trực tiếp nhận thua đi, chỉ cần bạn đứng ở đây lớn tiếng nói với mọi người ba tiếng 'Hội tin học không bằng câu lạc bộ những người yêu vi tính' là được."

Quả thực là khinh người quá đáng!

Liễu nguyệt Sương không nghĩ đến đáp ứng, nhưng mà không còn cách nào khác. Nàng bây giờ đã cưỡi lên lưng hổ, đáp ứng đối phương đích xác là không nắm chắc phần thắng. Nhưng mà không đáp ứng, ở chung quanh nhiều đồng học vây xem như vậy, bọn họ khẳng định sẽ thất vọng, danh khí hội tin học khẳng định sẽ rớt xuống ngàn trượng. Chẳng những không thể chiêu tân được nhiều, mà còn có khả năng dao động quân tâm.

Bởi lo lắng như vậy, Liễu Nguyệt Sương cắn răng quyết định: "Tôi đồng ý!"

Không thắng thề không làm người!

Song phương thương lượng quy tắc, chủ yếu là có liên quan đến máy vi tính, đề tài do đối phương thay phiên nhau ra, sau đó tỷ thí, lấy ba trận hai thắng. Trận thứ ba rút thăm quyết định bên nào ra đề tài.

"Tôi gọi là Lý Triệu, đại biểu cho câu lạc bộ của chúng tôi đến hạ chiến thư, bây giờ chiến thư các người cũng tiếp rồi, nửa giờ sau gặp lại nhé." Lý Triệu rất bất nhã cười cười, "Trong nửa giờ, các người lo mà tìm người gọi điện thoại đi, đến lúc đó thua rất bi thảm, cũng không phải hổ thẹn rồi, hahaha......"

Liễu Nguyệt Sương nhìn hắn kiêu ngạo rời đi, oán giận dậm chân một cái, sau đó cùng các hội viên khác thương lượng.

"Hội trưởng, em tra được rồi, đích xác là có một xã đoàn gọi là câu lạc bộ những người yêu vi tính thành lập. Bây giờ thành viên tính ra, vừa vặn là 20 người, mới thông qua thẩm phê của nhà trường được hai ngày." Tiểu Lê tử từ trong trang web trường tra ra tư liệu liên quan xã đoàn này.

Một hội viên nói: "Nghe tiểu tử nọ giới thiệu, hội trưởng của bọn họ hình như có bộ dáng rất ngưu."

"Có thể tham gia cuộc thi sinh viên thiết kế phần mềm, đích xác đã rất lợi hại rồi, đề mục này cũng thường rất là khó, để bọn họ cầm đề tài này đến tỷ thí, e rằng chúng ta sẽ rất bi thảm."

"Hội trưởng, xem ra lần này bọn họ là có chuẩn bị mà đến a."

..................

Mọi người ngươi một lời ta một ngữ bắt đầu nghị luận hẳn lên.

Liễu Nguyệt Sương biết chính mình không thể loạn. Nếu không thi đấu chưa bắt đầu, mà mình đã rối loạn trận cước, vậy trên cơ bản khẳng định là thua rồi. Nàng hít một hơi thật sâu, sau đó trấn an nói: "Mọi người đừng lo lắng, bọn họ chỉ bất quá là một cái xã đoàn mới vừa thành lập, cũng không lợi hại lắm đâu......"

Tiểu Lê tử đột nhiên nói: "Được rồi, em lập tức thông tri cho phó hội trưởng!"

Sau khi Liễu Nguyệt Sương trấn an, mọi người lập tức bắt đầu gọi điện thoại triệu tập thành viện hội tin học chạy đến trợ chiến.

Hội tin học VS câu lạc bộ vi tính, người nào sẽ đạt được thắng lợi đây?

Rất nhanh, các thành viên hội tin học đều chạy tới hiện trường. Giờ phút này không tới, nếu như hội tin học mà thua, rất có thể họ sẽ trở thành tội nhân của hội tin học.

Bất quá, các thành viên này, trình đột rốt cuộc là như thế nào, Liễu Nguyệt Sương tâm lý kỳ thật rất rõ ràng. Gọi bọn họ tới, bất quá chỉ là hò hét trợ uy, ra oai ngoài mặt mà thôi. Chính thức có thể ra trận, được mấy người cơ chứ.

Đầu tiên, Đỗ Thiệu Phong khẳng định là lên chiến rồi, hắn có sở trường ở phương diện kỹ thuật hacker. Liễu Nguyệt Sương trong lòng đã quyết định, lúc tỷ thí, vô luận là như thế nào đều phải đạt được quyền ưu tiên trước. Sau khi đưa ra phương thức tỷ thí, để cho Đỗ Thiệu Phong xuất trận, phát huy đầy đủ ưu thế phương diện kỹ thuật hacker của hắn, ra oai trước áp chế đối phương, dựa theo khí thế đó mà chèn ép đối thủ.

Có thể đoán trước, song phương tỷ thí, khẳng định sẽ lựa chọn một ít kỹ thuật lệch ra bên ngoài.

Liễu Nguyệt Sương đối với thực lực các thành viên khác trong hội cũng rất hiểu rõ. Bình thường mấy thành viên trong hội đều là vào học thêm cho biết. Nói về kỹ năng cơ bản, ví dụ như phương diện tri thức về phần mềm vi tính cùng ổ cứng, bọn họ có thể nói được đạo lý rõ ràng, nhưng mà bọn hắn dù sao cũng không phải xuất thân từ ban tin học, đối với mấy thứ này hiểu rõ cũng chỉ là dừng ở mặt ngoài, hiểu được thế nào là cách sử dụng vi tính. Chính thức liên quan tới mấy cái nguyên lý, tính pháp thuật toán gì đó, thì thông thường chỉ cảm thấy là như lọt vào trong sương mù thôi.

Vừa rồi, cái tên Lý Triệu kia nói, hội trưởng bọn họ là một vị cực ngưu từng tham gia cuộc thi sinh viên thiết kế phần mềm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, vì để bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn cuối cùng khẳng định sẽ yêu cầu tiến hành thi đấu biên trình, cứ như vậy, bọn chúng khẳng định sẽ thắng được một ván.

Xem ra mấu chốt thắng thua của trận đấu, chỉ còn lại một ván. Nếu như một ván này có thể đối phó, vậy hội tin học khẳng định là có thể thắng.

Trong lòng Liễu Nguyệt Sương không ngừng cấp cho mình dũng khí, sẽ thắng, nhất định chúng ta sẽ thắng!

Lúc này, Đỗ Thiệu Phong vội vã chạy tới, Liễu Nguyệt Sương đem kế hoạch của mình đại khái nói cho hắn một chút, để cho hắn nhất định phải thắng trận thứ nhất. Chỉ có như vậy, hội tin học mới có khả năng thắng lợi, nếu không, cái gì cũng đều tiêu hết.

Đỗ Thiệu Phong thề chắc như đinh đóng cột, vỗ ngực cam đoan nhất định hoàn thành nhiệm vụ.

Hàn Phong ở phía sau, thấy Đỗ Thiệu Phong lại một lần nữa được coi trọng, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười kỳ quái.

Nửa giờ sau, hai mươi người của câu lạc bộ những người yêu vi tính trùng trùng điệp điệp đi tới.

Bọn họ cũng cùng với Lý Triệu giống nhau thống nhất một trang trang phục, hai mươi người cùng nhau đi tới, quả thật là có vài phần khí thế. Trái lại hội tin học bên này, trang phục mọi người nhan sắc khác nhau, thoạt nhìn như là một đám ô hợp vậy.

Đi ở phía trước, là một người mang mắt kính viền vàng, trông khá là văn tĩnh dễ nhìn. Bộ dáng của hắn đại khái cao khoảng 1m78, một thân trang phục xã đoàn ở trên người hắn, so với Lý Triệu khí chất tốt hơn rất nhiều.

Trừ hắn ra, những người khác trong tay đều cầm vài thứ, có máy tính, có bàn, cũng có ghế.

Xem ra, hắn khẳng định chính là người phụ trách bọn họ.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, hắn hướng chỗ chiêu tân của hội tin học trực tiếp đi tới, nói: "Chào bạn, tôi là bộ trưởng Vưu Vĩ của câu lạc bộ những người yêu thích vi tính, chúng tôi đã tới, có thể bắt đầu được rồi chứ?" (DG: Ở đây ku Vưu Vĩ này tự xưng mình là bộ trưởng chứ không xưng là hội trưởng, mọi người lưu ý không bị nhầm nhé)

Thật sự là một người hấp tấp, mới vừa vào đã đòi bắt đầu rồi.

Liễu Nguyệt Sương cũng không có nói nhảm với hắn, hai người phụ trách liền thống nhất vấn đề quy tắc một chút, sau đó tỷ thí liền bắt đầu.

Không đợi Liễu Nguyệt Sương đề xuất làm người quyết định đầu tiên, Vưu Vĩ liền rất có phong độ vươn tay phải ra, làm một cái thủ thế xin mời: "Lady First, các ngươi ra đề tài trước đi."

Lời này nói xong nhưng thật rất có trình độ, cách nhìn của Hàn Phong đối với Vưu Vĩ này có chút thay đổi.

Liễu Nguyệt Sương mặc dù dính chưởng, nhưng bất quá nàng cũng không có so đo nhiều. Nếu đã đạt được quyền ưu tiên, vậy cứ việc để hắn nói.

Vì vậy, Đỗ Thiệu Phong lúc này ra trận, hắn đẩy đẩy gọng kính màu đen của mình, nhìn quét một chút toàn trường, sau đó đề cao âm lượng nói: "Chúng ta so đấu kỹ thuật hacker!"

Lời của hắn vừa thốt ra, chung quanh vốn còn có chút ồn ào thì thanh âm nhất thời yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều bị lực chú ý của hắn hấp dẫn.

Hắn vừa mới nói cái gì? Kỹ thuật hacker! Hắn dĩ nhiên là một hacker! Ánh mắt của mọi người nhìn hắn, nhất thời có chút bất đồng.

Hacker, cái danh từ này, ở đây đối với mọi người cơ hồ là rất quen tai, nhưng chỉ có một số ít người hiểu được hacker là như thế nào. Ở trong số ít những người này, thì lại có một số rất ít người mới hiểu được kỹ thuật hacker và có thể lợi dụng kỹ thuật hacker để tiến hành xâm lấn.

Mặt khác, một đoạn thời gian trước, ngay cả trung ương đài truyền hình cũng có nói qua về "Siêu cấp hacker Nhạc Phong", nói đến vị ấy, ở đây có đồng học nào mà chưa từng nghe qua chứ??

Sự tích về Nhạc Phong sau khi truyền ra, hắn liền trở thành thần tượng sùng bái của vô số học sinh sinh viên, ảnh hưởng lớn đến nguyện vọng thi cử của một lượng lớn học sinh trung học. Khiến cho số lượng học sinh đăng ký thi vào ngành tin học năm nay tăng lên rất nhiều.

Không biết đến Nhạc Phong, chính là muốn bị người ta khinh bỉ.

Ở Trung Quốc, Nhạc Phong cơ hồ trở thành một cái danh từ thay mặt cho hacker. Cho nên lúc Đỗ Thiệu Phong lên tiếng thi đấu kỹ thuật hacker, trong đầu mọi người đều nổi lên một cái ý niệm, đó là nghĩ đến giống như Nhạc Phong. Theo đó, ánh mắt của mọi người nhìn Đỗ Thiệu Phong cũng mang theo một phần sắc thái kính sợ.

"Kỹ thuật hacker?" Vưu vĩ cười, hắn hướng một thành viên trong đội ngũ bên mình, gật đầu ý bảo đi lên, nói: "Tiểu Thiên, mày ra chơi đùa với nó một chút đi."

Một đồng học cũng đồng dạng mang theo mắt kinh đen từ trong đám người đi ra, hắn cao cao gầy gầy, có một đặc điểm thấy rõ, đó chính là cứ cách một đoạn thời gian, hắn sẽ rất khoa trương nhướng hai tròng mắt một chút, tựa hồ như trong mắt bay vào cái gì vậy.

Bước tới trước mặt Đỗ Thiệu Phong, hắn nhướng hai tròng mắt một chút, sau đó nói: "Chào nhóc, tao tên là Mạc Thiên, được rồi, vậy mày muốn chơi như thế nào đây hả?"

Chơi đùa ư? Hắn dĩ nhiên nói chơi đùa với mình ư? Đỗ Thiệu Phong sắc mặt nhất thời thoạt nhìn trở nên khó coi, lạnh lùng thốt: "Chúng ta đồng thời xâm lấn một trang web, người nào xâm lấn thành công trước, là người đó thắng!"

"Ok." Mạc Thiên trên mặt không có bất cứ biến hóa gì, "Vậy quyết định xâm lấn trang web nào? Theo ý của tao, hay là mày chỉ định một trang web đi rồi thi." Ý tứ của hắn rất rõ ràng, không muốn tự làm thằng ngu, thì tìm một trang web mình đã từng xâm lấn mà cùng hắn thi đấu.

Đỗ Thiệu Phong trên mặt nhất thời trở nên đỏ bừng, hắn cảm thấy tôn nghiêm của mình bị đối phương chà đạp, phẫn nộ nói: "Đáng cười! Mày tưởng tao sẽ gian lận sao?"

"Haha, tao cái gì cũng đều không có nói, là tự mày suy nghĩ nhiều mà thôi."

"Mày rõ ràng chính là có ý tứ này!"

........................

Hai người tỷ thí còn chưa bắt đầu, đã đấu võ mồm trước rồi. Song phương hỏa dược mười phần, rất nhiều người lo lắng bọn họ thậm chí tùy thời đều có thể lao vào đập nhau.

Liễu Nguyệt Sương một bên xem ra không được, không thể làm gì khác hơn là ra mặt giảng hòa nói: "Như vậy đi, tôi có một đề nghị công bình như vầy. Lần nay xâm lấn, chúng ta đem phạm vi thu nhỏ lại ở các trang web của các trường. Do các đồng học ở hiện trường cung cấp năm trang web chỉ định. Sau đó bóc thăm lấy một mẫu ra làm mục tiêu tỷ thí xâm lấn, hai người xem được không?"

"Được, cứ như thế mà làm!" Mạc Thiên là người thứ nhất gật đầu.

Kết quả bóc thăm rất nhanh liền có, mẫu bị lấy ngẫu nhiên là đại học Nam Kinh. Công việc của bọn họ, chính là nhanh chóng xâm lấn trang web đại học Nam Kinh. Sau đó download văn kiện text bao hàm tên của mình trong đó từ server xuống.

Mà Đỗ Thiệu Phong trên mặt lại do dự một chút, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không mở miệng.

Đem hai cái bàn ra, đặt hai cái laptop trên đó. Đỗ Thiệu Phong cùng Mạc Thiên ngồi đối mặt nhau. Sau một tiếng ra lệnh của Liễu Nguyệt Sương, bọn họ chính thức bắt đầu xâm lấn.

Trên thực tế, Liễu Nguyệt Sương sở dĩ đề nghị như vậy, vẫn là đã cân nhắc. Bởi vì nàng biết, Đỗ Thiệu Phong lúc trước từng tiếp xúc với việc xây dựng trang web, sau rời trường, hắn lại chuyển sang làm công việc bảo vệ web trường. Cho nên, Liễu Nguyệt Sương cho rằng hắn ở phương diện này hẳng là khá quen thuộc.

Người trong nghề thì nói, thường dân thì xem náo nhiệt.

Dân pro ra tay, nhìn vào là biết.

Ở trong mắt mọi người, Đỗ Thiệu Phong cùng Mạc Thiên hai người đột nhiên tăng tốc, chỉ thấy phía trước bọn họ đánh máy không ngừng. Biểu hiện trên đó, là các loại cửa sổ kỳ quái. Sau đó lại cắt xuống, có đôi khi mở ra một phần mềm không biết là làm cái gì. Rồi lại đánh ra câu lệnh, đưa vào mấy câu nhìn không biết có chức năng gì. Ngay sau đó liền thấy phản hồi lại một lượng tin tức nhìn vào không hiểu là có ý tứ gì......

Hàn Phong ở sau lưng Đỗ Thiệu Phong nhìn trong chốc lát. Lắc đầu, liền đem lực chú ý đặt lên người Mạc Thiên.

Trình độ kỹ thuật của Đỗ Thiệu Phong, lần trước Hàn Phong ở thư viện đã kiến thức qua. Nói thật, rất là gà, chỉ là ỷ vào bản thân có mấy phần mềm hacker xem như là được, cứ như thế đã tự xưng mình là hacker? Hacker chính thức mà lại đi ra nói với mọi người "ta muốn so kỹ thuật hacker với ngươi" ư?

Hành vi như vậy, ở trong mắt Hàn Phong, không thể nghi ngờ là phi thường ngây thơ và ngu ngốc. Hắn đối với cái này chẳng có bất cứ hứng thú gì, tùy tiện coi hắn lăn qua lăn lại, xem như trò hề xem một chút cho vui vậy.

Còn về phần Mạc Thiên này, xem ra cũng có vài phần kỹ thuật, quá trình xâm lấn trung quy vẫn theo quy củ tiến hành đi vào, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể xâm lấn thành công.

Đỗ Thiệu Phong sớm đã mở mấy phần mềm trong máy mình ra. Trong đó có công cụ scan, công cụ phát hiện sơ hở, công cụ công kích dò xét.

Có mấy công cụ này, hắn đã thành công xâm lấn không ít trang web diễn đàn. Mấy công cụ này, đều là hắn lấy từ chỗ sư phụ hắn.

Mặt khác, Đỗ Thiệu Phong đối với biên trình web cũng có không ít kinh nghiệm. Cho nên hắn đối với lần tỷ thí này rất có tự tin, bởi vì thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn cơ hồ toàn bộ đều chiếm.

Scanning, là kỹ năng xâm lấn cơ bản, tri kỷ tri bỉ mới có thể trăm trận trăm thắng, xấm lấn cũng là giống như vậy. Đầu tiên là tận hết khả năng sưu tầm tin tức có liên quan tới server của mục tiêu. Kể cả xác định xem máy chủ có trữ hàng hay không, máy chủ lắp đặt là sử dụng hệ điều hành gì, windows hay linux hay là cái khác. Mặt khác còn có thể biết, máy chủ đối phương đang sử dụng cổng(port) nào, do phục vụ nào cung cấp. Thậm chí còn có liên quan đến phần mềm version bao nhiêu...... Sau khi nắm giữ hết các thông tin này, mới có thể tiến hành hạ dược, tiến tới tìm xem những sơ hở liên quan.

Mở trình scan ra, đánh tên trang web đại học Nam Kinh vào phần mềm scan. Sau một lúc vận hành, kết quả liền có, trong đó có cả địa chỉ IP của của server, cũng không hề phát hiện ra sơ hở nào dễ dàng lợi dụng.

Xem ra, người phụ trách xây dựng trang web, ý thức an toàn cơ bản cũng khá ghê gớm.

Đỗ Thiệu Phong mở trang web đại học Nam Kinh ra, chậm rãi đi dạo trên đó.

Thông qua các địa chỉ liên tiếp, hắn có chút mừng rỡ. Mã chạy của đại học Nam Kinh, dĩ nhiên là dùng ASP biên soạn.

ASP cùng PHP, JSP giống nhau, là một loại ngôn ngữ biên trình từ xưa tới giờ. Theo sự thăng cấp của server, đồng thời ASP cũng thăng cấp hoàn toàn mới thành ASP.Net. Kẻ sau so với kẻ trước, hiển nhiên vượt trội hơn nhiều, cho nên ASP dần dần đã bị thay thế.

Nguyên nhân chính là vì ASP từ xưa tới nay là loại ngôn ngữ biên trình bị người khác phát hiện sơ hở nhiều nhất, mà Đỗ Thiệu Phong lại đối với ASP khá là quen thuộc, cho nên phát hiện này mới khiến hắn mừng rỡ.

Đương nhiên, một cái trình tự không an toàn, mấu chốt không nằm ở việc nó dùng ngôn ngữ biên soạn gì. Mà chủ yếu là do người biên soạn, không phải người dùng nào cũng bảo rằng ngôn ngữ cũ xưa thì sơ hở nhân tiện theo đó cũng càng nhiều. Trái lại ngôn ngữ hồi xưa mới chính thức là ngôn ngữ biên trình, cho đến nay vẫn còn phát huy được tác dụng trọng yếu. Hơn nữa loại ngôn ngữ biên soạn chương trình này, trên cơ bản cũng là phi thường an toàn.

Đỗ Thiệu Phong đem trang web nhìn lại một lần, kể cả xem mã nguồn, cũng không phát hiện bất cứ thông tin phiên bản cũ nào trong hệ thống trang web mà ứng với hệ thống biên soạn của mình. Sở dĩ làm như vậy, là bởi vì hắn muốn tìm xem xem, hệ thống trang web này rốt cuộc có phải là mã nguồn mở trên internet hay không. Nếu như là như vậy, rất có khả năng sẽ phát hiện một ít sơ hở, hắn chỉ cần lợi dùng nó tìm tòi xa một chút, thoáng cái là có thể tìm được phương pháp xâm lấn phù hợp.

Nhưng cái ý nghĩ này không thể thực hiện được, hắn không thể làm gì khác hơn là đổi ý nghĩ khác.

Lúc này, hắn đột nhiên chứng kiến ở trang mặt, có một cái shoutbox.

Bấm vào xem, phát hiện thật sự là một bản hệ thống shoutbox, đã có không ít học sinh nhắn lại trên đó về ý kiến của mình về trung tâm internet trường học, hay là không hài lòng này nọ với căn tin nhà trường......

Trong message có thông báo rằng phải đăng nhập thành viên.

Đỗ Thiệu Phong có chút lên tinh thần, lập tức vận hành công cụ của mình, sau đó tiến hành kiểm tra cổng đăng nhập này.

Chú nhập SQL, là một loại thủ đoạn xâm lấn phi thường xưa. Năm đó sau khi công bố ra ngoài, quả thực trong phạm vi toàn bộ thế giới nổi lên cơn bão xâm lấn, vô số trang web hoặc diễn đoàn bởi vì lúc thành viên biên soạn web, chưa từng lọc qua những thông tin liên quan. Vì thế bị một ít thái điểu mới vừa học được phương thức xâm lấn liền xâm lấn thành công. Đối mặt với loại công kích này, vô luận server lắp đặt bao nhiêu firewall phòng ngự đi chăng nữa, thì căn bản cũng chẳng có bất cứ tác dụng gì. Bởi vì cái này là viếng thăm SQL một cách hợp pháp, nếu muốn phòng ngừa, thì chỉ có thể lúc chuyển đổi dữ liệu, tiến hành kiểm tra nghiêm khắc nội dung đưa vào, loại bỏ những ký tự làm mất an toàn.(Thường là dấu ngoặc kép đơn hoặc đôi)

Trên cơ bản, nếu như trang web tồn tại loại sơ hở này, chỉ cần bạn hiểu được cách kiểm tra ngôn ngữ SQL, liền có thể rất dễ dàng đăng ký account, bởi vì chỉ cần biết và dùng tên + password đặt là vào là được.

Bởi có loại sơ hở này, nên phương thức công kích trên cơ bản cũng có vài loại. Cho nên có hacker sau này đem các phương thức công kích đó tổng kết lại một chút, rồi viết thành phần mềm riêng. Như vậy sau khi phát hiện một trang web có sở hở như thế, sẽ không cần thiết phải nhét một lượng mã code hỗn tạp vào, mà sử dụng phần mềm này, ấn nút ok, là có thể tiến hành công kích trang web, chỉ một chút là cho ra kết quả.

Phần mềm Đỗ Thiệu Phong sử dụng, chính là phần mềm chú nhập này.

Nhưng rất không may, người biên soạn hệ thống trang web này hiển nhiên đối với mấy việc công kích SQL cũng rất có nghiên cứu. Hắn đã đem mấy cái ký tự đặc biệt dễ gây hại này toàn bộ loại bỏ.

Trên trán Đỗ Thiệu Phong bắt đầu có chút mồ hôi. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mạc Thiên ở đối diện, phát hiện hắn vẻ mặt bình tĩnh nhìn vào máy của mình, hai tay liên tục đánh bàn phím.

Bất động thanh sắc mà xoa xoa mồ hôi nóng, Đỗ Thiệu Phong bắt đầu tiếp tục tìm kiếm phương pháp khác.

Tiêu điểm của hắn là đặt ở shoutbox.

Xem xét đi xem xét lại kết cấu của shoutbox, Đỗ Thiệu Phong đột nhiên phát hiện cái shoutbox này hình như quy tắc đặt tên so với quy tắc đặt tên của hệ thống thông tin có chút khác biệt khá lớn.

Chẳng lẽ shoutbox này là một chương trình độc lập?

Căn cứ vào ý nghĩ này, hắn kiểm tra lại một chút mã nguồn shoutbox.

Vãi thật, có rồi!

Đỗ Thiệu Phong trong lòng mừng rỡ, hắn phát hiện ra shoutbox này, dĩ nhiên là một loại shoutbox lưu truyền rất rộng rãi trên internet. Bởi vì giao diện thay đổi, nên hắn trong lúc nhất thời không nhìn ra được.

Hắn đối với chương trình shoutbox này ấn tượng rất sâu. Bởi vì sư phụ của hắn trước kia dạy hắn một khóa bằng ví dụ thực tế, đúng là nhắm vào cái shoutbox này mà tiến hành.

Hắn lập tức mở ra trình duyệt, kết quả tìm không được địa chỉ. Sau đó hắn lại thay đổi tên một chút, làm lại từ đầu, kết quả trang web xuất hiện một đoạn mã rối loạn khá lớn.

Đỗ Thiệu Phong tinh thần đại chấn, hắn giờ phút này đã hoàn toàn biết nên xâm lấn như thế nào!

Mà đang lúc hắn chuẩn bị trổ tài, thì bên tai đột nhiên nghe thấy một thanh âm cao ngạo - -

"Ta xử được rồi."

Đỗ Thiệu Phong nhất thời ngây ngẩn cả người, giương mắt hướng phía đối diện nhìn lại, vừa lúc chứng kiến Mạc Thiên trên mặt hơi mỉm cười nhìn hắn, trong ánh mắt tựa hồ mang theo một tia đùa cợt.

Các thành viên hội tin học cũng nhất thời bắt đầu nghị luận hẳn lên.

Liễu Nguyệt Sương cũng ngây dại.

Nguyên vốn chắc thắng được một hiệp, không ngờ lại là thua! Đúng là không có cái gì đả kích nhiều hơn là so với cái này.

Hội tin học chẳng lẽ sẽ chấm dứt như vậy trong tay mình sao? Sau khi Liễu Nguyệt Sương tiếp nhận xã đoàn này, đã dồn hết tâm huyết vào nó. Vì để phát triển xã đoàn, nàng đã tốn không ít thời gian cùng tinh lực, lại không nghĩ rằng, hôm nay đụng phải chuyện như vậy.

Lúc này, Vưu Vĩ mang vẻ mặt tươi cười đi tới.

"Thật sự là không có ý tứ, học tỷ, hiệp thứ nhất, là câu lạc bộ những người yêu vi tính chúng ta thắng. Bây giờ, mình bắt đầu cuộc tỷ thí thứ hai đi, đề thi sẽ do tôi ra."

Còn cần phải so nữa sao? Ba trận hai thắng, Liễu Nguyệt Sương cơ hồ đã có thể đoán trước kết quả cuối cùng rồi.

Tiếp tục nữa, chỉ bất quá phụ trợ hô hào kỹ thuật bọn họ lợi hại mà thôi. Nếu là như thế, không bằng bỏ đi còn hơn.

Thấy Liễu Nguyệt Sương không nói gì, Vưu Vĩ cũng không nói nhiều mà trực tiếp nói: "Máy vi tính còn có một tác dụng tiêu khiển rất trọng yếu, đó là trò chơi. Ván này, chúng ta không so đấu kỹ thuật gì hết, mà là so đấu trình độ chơi game. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, chơi game tốt, cũng là một loại kỹ thuật."

Chơi game? Liễu Nguyệt Sương trong lòng không khỏi dâng lên một tia hy vọng, nàng không ngờ đối phương dĩ nhiên không trực tiếp so đấu kỹ thuật biên trình, mà là lựa chọn so đấu trình độ chơi game.

Là tự cho rằng bản thân nhất định sẽ thắng sao, cho nên mới không coi trọng như vậy chăng? Hoặc là nói, bọn họ căn bản là không có đem hội tin học để vào mắt?

Bất quá, điều đó cũng không quan trọng. Quan trọng nhất chính là, bây giờ đối phương đã cho mình một cơ hội, nói gì thì nói nhất định phải hảo hảo bắt lấy nó.

"So đấu game?"

"Chân Cách Đấu."

"Chân Cách Đấu?" Liễu Nguyệt Sương nghi hoặc hỏi.

Tựa hồ đã ngờ tới Liễu Nguyệt Sương sẽ có vẻ mặt như vậy, Vưu Vĩ giải thích: " 'Chân Cách đấu' là một loại game đối chiến mới lưu hành gần đây."

"Chân Cách Đấu" là một game 3D chiến đấu nổi tiếng lừng lẫy do công ty Bạo Tuyết mới phát hành mấy tháng trước. Nó chẳng những hấp thụ các đặc điểm ưu tú của những trò chơi chiến đấu khác (như quyền hoàng, nhai phách đẳng - bá chủ đường phố), mà còn có một điểm phi thường đặc sắc, đó chính là đạt độ chính xác gần như là đấu thật! Thực lực của các nhân vật là vô cùng thăng bằng. Sau khi trò chơi này phát hành, lại một lần nữa bị các fan game đối chiến nhiệt liệt thổi phồng, được xưng là game đỉnh của thể loại đối chiến, là một game đối chiến kinh điển nhất trong lịch sử của dòng game này.

Mặc dù bên trong cũng tồn tại một ít tuyệt chiêu hoa lệ, nhưng muốn phát ra những tuyệt chiêu này, thì độ khó cũng vô cùng lớn.

Tất cả động tác bên trong, đều là tham khảo những động tác đối chiến thực tế trong cuộc sống. Nghe nói công ty Bạo Tuyết vì để cho số liệu gần sát với thực tế, đã từng dùng rất nhiều tiền, sưu tầm các số liệu cùng động tác của các cao thủ đối chiến trên toàn thế giới, lúc này mới có thể hoàn thành được nó. Biến thái nhất chính là, bên trong trò chơi, máu huyết bị mất bởi công kích nhiều ít bao nhiêu, cũng đều là tham khảo từ các nhân tố, nhược điểm cùng bộ vị trí mạng của cơ thể người. Đồng dạng một lần công kích, nhưng nếu như công kích ở các bộ vị bất đồng, máu bị mất cũng sẽ bất đồng.

Liễu Nguyệt Sương là một nữ sinh. Mặc dù là học tin học, nhưng đối với game cũng không có hứng thú, cho nên nàng không biết trò chơi này cũng rất bình thường.

Quay lại nhìn các thành viên trong hội, Liễu Nguyệt Sương hỏi: "Ở đây ai tinh thông game 'Chân Cách Đấu' ?"

Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một hồi lâu không ai trả lời hết.

Ánh mắt Liễu Nguyệt Sương tối sầm lại, mới vừa dâng lên một tia hy vọng, nay lại một lần nữa tan biến.

Lúc này, một vị thành viên nói: "Vương Chân, không phải mày chơi cách đấu rất khá sao? Tới thử đi!"

"Không...... Không được...... Tao......" Vương Chân đột nhiên nghe được mình bị điểm danh, cuống quít lắc đầu.

"Đi đi, mày khẳng định được mà!" Một vị đồng học bên cạnh đột nhiên đẩy hắn lên, Vương Chân lảo đảo một cái, bước ra.

Cái này, Vương Chân cũng chỉ đành ráng kiên trì tới cùng thôi vậy.

Câu lạc bộ những người yêu vi tính phái ra một người dáng gầy teo, một nam đồng học có chút lùn.

Sau một lúc, đối chiến bắt đầu, trò chơi này cũng là ba trận hai thắng.

Vương Chân lúc vừa mới bắt đầu động tác còn cố gắng chủ động công kích được hai lần. Nhưng mà kế tiếp, đối phương lại đột nhiên ra tay cuồng bạo, sau một tràng tuyệt chiêu, không đợi Vương Chân phản ứng lại, liền tiếp thêm một tuyệt chiêu nữa, cuối cùng dứt khoát đá Vương Chân nằm xuống.

"Tôi đã nói là không được mà!" Vương Chân đỏ mặt, đột nhiên đứng lên, không chịu tiếp tục thi đấu nữa, hắn bước tới trước mặt Liễu Nguyệt Sương, nói một câu: "Hội trưởng, xin lỗi". Sau đó liền chui ra khỏi đám người mà đi.

Kết cục đã hết sức rõ ràng, cả đám thành viên hội tin học trầm mặc không nói.

"Sao rồi, mới có một ván liền đã bỏ chạy, thật vô vị!" Nam đồng học kia khinh thường nói, "Hội tin học các ngươi nhiều người như vậy, chẳng lẽ tìm một người đấu game cũng tìm không được sao? Kỹ thuật so với bọn này, ta xem ngay cả chơi game cũng...... Ài, ta thấy, xã đoàn các ngươi thật sự không cần phải tồn tại nữa là đúng rồi. Nếu như bị trường khác biết hội tin học trường chúng ta toàn cặn bã như vậy, chẳng phải là sẽ khiến cho người ta cười chết mất sao......?"

Vị nam sinh này nói vô cùng khó nghe, nhưng mà tất cả hội viên hội tin học lại không thể phản bác được hắn.

Liễu Nguyệt Sương giờ phút này nước mắt cũng chảy ra, ở trong hốc mắt đảo qua đảo lại, mắt thấy đã sắp rơi xuống.

Thật sự là không được ư?

Xác nhập lại, đối với mọi người mà nói, có lẽ thật là một chuyện tốt, có một hội trưởng vô dụng như mình vậy, đối với mọi người nói, thật sự là một tai họa!

Liễu Nguyệt Sương vừa định nhận thua.

Lúc này, một cái thanh âm đột nhiên vang lên bên tai nàng: "Để tôi lên."

Liễu Nguyệt Sương đột nhiên ngẩn người, quay đầu lại nhìn, phát hiện Hàn Phong không biết lúc nào đã đi tới bên cạnh nàng, giờ phút này hắn đang dùng ánh mắt cổ vũ nhìn mình.

Nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Liễu Nguyệt Sương, Hàn Phong chậm rãi từ bên người nàng bước qua, sau đó đi tới chỗ Vương Chân mới vừa ngồi ngồi xuống.

Hàn Phong nói: "Tôi tới thay vị đồng học vừa rồi."

"Ồ, thật sự là không sợ chết à? Haha, tốt lắm, xem tao đây hành hạ mày như thế nào!"

Trận đấu thứ hai bắt đầu!

Hình như là vì chứng mình lời nói mới vừa rồi, vị đồng học kia ngay từ đầu đã hướng Hàn Phong triển khai công kích mãnh liệt, tuyệt chiêu liên tiếp tung ra.

Có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem tuyệt chiêu liên tiếp thi triển ra hai ba lần, từ cách hắn điều khiển cho thấy, game này hắn khẳng định đã luyện thời gian rất lâu rồi.

Mà Hàn Phong, hình như là một newbie mới bắt đầu chơi thử trò chơi này. Đối mặt với công kích của hắn, chỉ có thể sử dụng sách lược bị động phòng thủ, ngay cả cơ hội xuất thủ một lần cũng không có.

Khiến cho mọi người cảm giác mắc cười chính là, hai người thậm chí ở cách xa nhau, hắn lại đứng ở đấy đấm tay, đá chân, nhảy nhót, chẳng có chút tác dụng nào cả.

Nguyên lai là một thái điểu!

Mặc dù dũng khí của hắn có thừa, nhưng trình độ bản thân như vậy, cũng không nên tự mình đi bêu xấu chứ?

Ở trong mắt mọi người, Hàn Phong một mực bị chà đạp, bị đánh đến mức không thể ngẩng đầu lên được.

Thắng bại tựa hồ đã không còn phân biệt gì nhiều nữa.

Cây máu của Hàn Phong, chỉ giảm bớt một chút.

Qua một phút đồng hồ, Hàn Phong vẫn còn đang bị đánh.

Qua năm phút đồng hồ, Hàn Phong chỉ còn lại một nửa cây máu.

Qua bảy phút đồng hồ, Hàn Phong vẫn không hề đánh đối phương một chút gì cả.

"Trời, phòng ngự của hắn mạnh quá vậy, không ngờ kiên trì lâu như thế mà vẫn không chết!" Một sinh viên đột nhiên cảm thán nói.

"Đúng nha, nếu là tao khẳng định kiên trì không quá một phút, xem ra hắn không giống như gà mổ thóc đâu."

"Hắn che dấu lâu như thế, máu rút khẳng định cũng không ít."

Lúc này, mặt khác một thanh âm đột nhiên có chút kích động nói: "Nhìn kìa, hắn bắt đầu phản công rồi, đang đánh lại đối phương!"

Hắn nói không sai, lúc máu còn lại khoảng 30%, Hàn Phong bắt đầu phản kích!

Lúc đối phương vừa rơi xuống đất, trong một khắc định thi triển tuyệt chiêu. Hàn Phong đột nhiên xoay người tránh thoát, lập tức liền lao tới trước mặt đối phương, sau đó trực tiếp dùng cước hung hăng đạp vào eo hắn.

Lần này cước quả nhiên là mạnh a, đối phương không ngờ mất ít nhất là 10% máu!

Mặc dù bị Hàn Phong đá đến, nhưng đối phương lại cũng không bối rối, mà mới vừa rơi xương đất, liền phản công bằng một chiêu "Hồ Nguyệt Trảm". Đáng tiếc, lúc này đây, hắn ngay cả thân thể Hàn Phong cũng chưa kịp chạm, đã thấy Hàn Phong né ra đằng sau.

Vận khí ư!

Vô luận là dùng chân đá mạnh vào người, hay là thành công trốn thoát tuyệt chiêu công kích. Ở đây tuyệt đại bộ phận mọi người đều cho rằng Hàn Phong chỉ là đột nhiên nhân phẩm bộc phát, dính phải vận cứt chó mà thôi.

"Khổng Bằng mới vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy, dĩ nhiên để cho hắn đánh tới." Mạc Thiên trong đội ngũ đột nhiên nói. Trong mắt hắn, người tinh thông game cách đấu như Khổng Bằng, tuyệt đối không gặp phải loại sai lầm cấp thấp này.

"Xem tiếp một chút." Vưu Vĩ trong lòng cũng có chút nghi hoặc, tiểu tử này điều khiển như thế nào mà càng ngày càng lưu loát như vậy?

Hàn Phong một kích đắc thủ, khiến Khổng Bằng rất là tức. Vì vậy, kế tiếp, hắn lại một lần nữa hướng Hàn Phong triển khai công kích mãnh liệt. Thề quyết phải đem hắn KO nhanh một chút, vốn là một trận đấu không có bất cứ lo lắng gì, không ngờ lại bị hắn chống đỡ cho đến lúc này, đã vậy còn không cẩn thận bị hắn đánh mất 10% máu, thật sự là mất hết thể diện!

Nhân vật Khổng Bằng lựa chọn chính là một kiếm khách, hơn nữa cũng là nhân vật hắn thông thạo nhất. Cầm trong tay một thanh đại kiếm, phạm vi công kích rất lớn, công thủ vẹn toàn, uy lực tuyệt chiêu lại càng khủng nữa.

Mà nhân vật trong tay Hàn Phong, lại là một quyền thủ, nắm tay mạnh thì đúng là mạnh, nhưng phạm vi công kích thật sự quá nhỏ, duy nhất khiến cho người ta cảm thấy may mắn chính là tốc độ cũng coi như là được.

Đối với điều này, Hàn Phong cũng cảm thấy có chút buồn bực, cái tên Vương Chân kia, chọn ai không chọn, hết lần này tới lần khác lại chọn một tên quyền thủ công kích gần. Đối mặt với kiếm khách cầm đại kiếm trong tay, khó trách không bị nó hành hạ mới là lạ đấy.

Bất quá, ở trong tay Hàn Phong, quy tắc mà mọi người nghĩ đương nhiên đã không còn tác dụng nữa.

Chiêu thức hoa lệ này của đối thủ, uy lực nhìn qua cực kỳ lớn, nhưng mà ở trong mắt Hàn Phong, giá trị thực chiến cũng rất cặn bã.

Mới vừa rồi sở dĩ bị động phòng thủ, là bởi vì vừa mới bắt đầu chơi thử nên Hàn Phong cũng không quá quen thuộc. Hắn là lần đầu tiên tiếp xúc phương diện game này, phải dùng hết 70% máu mới quen thuộc được thao tác cơ bản cùng thủ đoạn công kích của Khổng Bằng. (DG: Đúng là biến thái, lần đầu tiên chơi mà mạnh như vậy T_T)

Không thể không nói, trò chơi "Chân Cách Đấu" đích xác phi thường chuẩn. Hàn Phong phát hiện rằng, tuyệt chiêu này, nhìn như uy lực thật lớn, không thể ngăn cản. Kỳ thật lại tồn tại phương thức phá giải, đó chính là lúc tuyệt chiêu phóng ra tứước sau thời gian vài giây, người phóng ra sẽ hoàn toàn bị vây trong trạng thái không an toàn. Nếu như có thể nắm giữ thời cơ tốt, tại một khắc đó ra tay, trên cơ bản là một kích tất sát.

Nói thì có vẻ dễ, nhưng lúc làm thì lại phi thường khó khăn.

Đầu tiên, rất ít người có năng lực phát hiện ra sơ hở này. Trong vài giây đồng hồ dừng lại, cơ hồ chỉ là chuyện tình trong nháy mắt, và cũng chỉ có mỗi mình Hàn Phong trong não có một cái hệ thống siêu cấp siêu biến thái mới có thể chú ý được đến chi tiết này.

Tiếp theo, cho dù phát hiện được điểm ấy, bọn họ cũng rất khó có thể đủ khả năng khống chế chuẩn xác nhân vật của mình trong một khắc ở trước mặt đối phương đột nhiên ra tay.

Thế nhưng nói về độ chính xác trong phương diện khống chế, ai có thể bằng được Hàn Phong chứ?

Chuyện nếu như trong thời gian dài ngẫu nhiên phát sinh một lần, có thể thấy đây là một sự kiện ngẫu nhiên, không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng mà cùng một dạng chuyện tình, lại trong thời gian ngắn liên tiếp phát sinh liên tục hai ba lần, thì đó đã là sự kiện tất nhiên.

Kế tiếp, Hàn Phong y như đột nhiên giác ngộ, bắt đầu liên tiếp công kích đối thủ. Hơn nữa, mỗi một lần đều là dùng chân công kích. Mỗi lần đều đánh trúng, hơn nữa máu bị rút phi thường nhiều. Ít nhất đã ngoài 5%. Sau khi đánh một lúc, hắn liền nhanh chóng chuyển sang phòng thủ, đối với đối phương phản kích, nhưng vẫn không cách nào xuống tay được, bởi vì mỗi lần đều bị Hàn Phong né tránh.

Thân là quyền thủ, dĩ nhiên không có giác ngộ quyền thủ, lại đi dùng chân đá người khác!

Ngắn ngủi trong vòng 5 phút đồng hồ, cây máu của đối thủ chỉ còn lại 50%, mà Hàn Phong vẫn là 30% như cũ.

"Khổng Bằng bị làm sao vậy? Như thế nào lại cứ đứng đó để cho hắn đánh, ngay cả phòng thủ cũng không phòng thủ một chút?" Mạc Thiên đột nhiên nói.

Vưu Vĩ cau mày nói: "Không phải là hắn không phòng thủ, mà là hắn không cách nào làm được. Đối phương nắm giữ thời cơ ra tay phi thường tốt, mỗi lần đều là thời khắc Khổng Bằng không cách nào phòng thủ.

Nghe Vưu Vĩ nhắc nhở như vậy, Mạc Thiên cũng phản ứng lại. Đúng là mỗi lần Khổng Bằng bắt đầu phát tuyệt chiêu, vừa mới nhảy lên, hoặc tuyệt chiêu vừa mới thi triển xong, lúc từ trên không rớt xuống, đối phương liền đột nhiên phát động công kích, đột nhiên chạy nhanh đến trước mặt Khổng Bằng, một kích rồi chạy, mỗi kích tất sát.

Khổng Bằng nổi giận, liên tục bị đánh khiến hắn vô cùng tức giận.

Mày đá đủ rồi chứ! Lần này thì tới lượt tao chơi đùa với mày!

Bắt được một cơ hội, hai tay Khổng Bằng đột nhiên tạch tạch điên cuồng ấn. Toàn Phong Liệt Diễm Trảm diễn ra, biểu hiện đột nhiên chợt lóe, quang ảnh hoa lệ lấy kiếm khách làm trung tâm đột nhiên nổ mạnh bắn ra bốn phía.

"Đây là Toàn Phong Liệt Diễm Trảm!"

Các sinh viên vây quanh xem đột nhiên toát ra một thanh âm.

Ánh mắt của mọi người đều bị tuyệt chiêu hoa lệ này hấp dẫn, hít mạnh một hơi thật sâu, liền chờ xem uy lực kế tiếp của tuyệt chiêu này.

"Phanh!"

Quang ảnh hoa lệ chợt tan thành mây khói, quyền thủ không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đằng sau, hắn ở mặt đất vung một chân lên cao, đứng ngay vị trí kiếm khách mới vừa đứng. Mà kiếm khác giờ phút này lại đang chậm rãi ngửa người bay đi, miệng phun máu tươi.

"Ách......"

Mọi người giờ phút này cảm giác, giống như một khắc sắp đạt tới cao trào, đột nhiên bị người ta bóp cổ vậy!

Ván này Khổng Bằng đã bị KO!

Hàn Phong, dĩ nhiên dùng một quyền thủ, sử dụng chân, đem một Kiếm Khách mạnh mẽ đánh chết.

Khổng Bằng trong lòng tức hộc máu, hắn cảm giác được mình bị đối phương hung hăng vũ nhục, mặt đỏ như máu hé ra.

Khổng Bằng gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Phong, từng chữ nói: "Mày cố tình làm nhục tao!"

Hàn Phong cười cười: "Không có, tao chỉ thử hành hạ mày một chút."

"Mày......" Khổng Bằng đột nhiên đứng lên, chỉ vào Hàn Phong nói không ra lời.

Mới vừa rồi, hắn đối với Hàn Phong dùng những lời khinh bỉ như vậy. Lại không nghĩ tới, bây giờ bị hắn dùng lại để nhục nhã mình, quả thực không có loại chuyện nào khác hơn khiến cho người ta cảm thấy bị sỉ nhục so với chuyện tình này.

Vưu Vĩ lúc này đi lên, lấy tay đặt lên vai Khổng Bằng, chậm rãi ấn hắn ngồi vào chỗ.

"Bây giờ tiếp tục đánh, còn một ván nữa."

"Nhớ kỹ, mày là quán quân đại hội thi đấu cách đấu, mày chính là ưu tú nhất!" Vưu Vĩ ở bên tai Khổng Bằng nói.

Khổng Bằng nặng nề gật đầu, một lần nữa khôi phục tĩnh táo ban đầu.

Hàn Phong cười cười.

Cái tên Vưu Vĩ này, không tệ lắm.

Khổng Bằng vẻ mặt chăm chú nói: "Xuất ra thực lực chính thức của mày đi, bây giờ tao sẽ không nhường nữa đâu!"

Trận đấu tiếp tục bắt đầu.

Ván này, tình thế tựa hồ hoàn toàn điên đảo. Hàn Phong mới vừa rồi tác phong bảo thủ, đột nhiên trở thành người gây sự. Trận đánh vừa bắt đầu, hắn liền xông tới, trong nháy mắt chạy đến trước mặt Khổng Bằng. Sau đó một quyền trực tiếp đánh vào mặt hắn, khiến hắn không kịp phản ứng bay đi. Không đợi hắn rơi xuống đất, Hàn Phong liền tiếp theo lao vào gắt gao xuất thêm một cước, đem Khổng Bằng vừa mới chạm đất bay lên, sau đó xuất một cái Long Quyền......

"Phanh!"

"Phanh!"

"Phanh!"

......

Tĩnh!

Cả hiện trường yên tĩnh đến mức đáng sợ. Thanh âm Hàn Phong không hề gián đoạn kích đánh trên người Khổng Bằng, rất rõ ràng mà truyền tới từng trận trợn mắt há hốc mồm của người vây xem.

"K.O! PERFECT!"

Thanh âm phán quyết cuối cùng của trọng tài truyền ra.

Mười ba kích liên tiếp!

Hàn Phong toàn thắng!

"Bốp bốp bốp - -"

Các hội viên hội tin học nhất thời hoan hô lên.

"Thắng, chúng ta thắng!"

Nguyên vốn là trận đấu chắc chắn không hề lo lắng, không ngờ lại phong hồi lộ chuyển, nửa đường sát ra một cái tên Trình Giảo Kim.

Hàn Phong cuối cùng một ván perfect, khiến cho họ cảm giác rất hả giận, phi thường hả giận!

Ánh mắt của mọi người nhìn Hàn Phong lập tức bất đồng rồi. Giờ phút này, Hàn Phong không thể nghi ngờ là anh hùng của bọn hắn.

"Phong tử, cám ơn ngươi!"

Liễu Nguyệt Sương đi tới trước mặt Hàn Phong, bao hàm cảm kích nói.

Biểu hiện của Hàn Phong, rất ngoài ý liệu của nàng.

Tại trong lòng nàng, Hàn Phong vẫn dừng lại ở giai đoạn nằm liệt trên giường trước kia, vẫn luôn là tiểu đệ mà nàng muốn chiếu cố.

Không nghĩ tới, không biết từ lúc nào, hắn đã trưởng thành.

Hàn Phong ôn nhu mà nói: "Nha đầu ngốc, theo khách khí với ta làm gì? Ngươi yên tâm, hội tin học vẫn có thể tồn tại như cũ."

Hàn Phong ra tay, là không muốn nhìn thấy Liễu Nguyệt Sương bị ủy khuất.

Ở trong mắt Hàn Phong, Liễu Nguyệt Sương giống như là em gái của mình vậy.

Ai muốn khi dễ Liễu Nguyệt Sương, trước hết phải qua ải của hắn.

Bộp bộp bộp!

Vưu Vĩ vỗ tay đi tới.

"Đặc sắc lắm! Rất tuyệt vời!" Ánh mắt của Vưu Vĩ nhìn thẳng vào Hàn Phong, "Không nghĩ tới hội tin học các người còn có nhân tài ưu tú như ngươi vậy, thật sự là vui mừng lẫn sợ hãi a!"

Hàn Phong cười nói: "Thường thôi, chỉ tại đối thủ cặn bã quá."

Quán quân đại hội thi đấu Chân Cách Đấu toàn thế giới Trung Quốc lần thứ nhất, dĩ nhiên bị hắn nói là cặn bã!

Mặc dù biết rõ Hàn Phong là cố ý, Vưu Vĩ vẫn duy trì phong độ, lúc này sắc mặt cũng không nhịn được thay đổi.

"Cặn bã? Haha, quán quân đại hội thi đấu Cách Đấu Trung Quốc không ngờ bị ngươi nói là cặn bã!"

Vưu Vĩ rất muốn phát hỏa, nhưng mà hắn cuối cùng cũng nhịn xuống được.

Nhìn thoáng qua Khổng Bằng vẫn ngồi ở vị trí như cũ, tinh thần uể oải, trên mặt giờ phút này lại còn mang theo nước mắt, hắn thở dài một hơi, nói: "Bây giờ là ngươi thắng, ngươi có tư cách nói như vậy."

"Bất quá, đừng quên, thắng bại bây giờ còn chưa phân rõ, tỷ thí của chúng ta vẫn còn một quán. Bây giờ là tỷ số 1-1. Hừm, để xem lần này vận khí của các ngươi như thế nào.

Liễu Nguyệt Sương lúc này hình như cũng mới nhớ tới chuyện đó: "Phong tử, ngươi......"

Hàn Phong lại nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Liễu Nguyệt Sương một lần nữa, ôn nhu nói: "Có ta ở đây, ngươi yên tâm."

Một câu nói bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa, nhưng lại khiến cho tâm của Liễu Nguyệt Sương hoàn toàn an định. Hết thảy tựa hồ đều không còn trọng yếu nữa, bóng lưng có chút gầy yếu trước mắt này tạo cho nàng một cảm giác an toàn thật lớn.

"Ván thứ ba quyết định như thế nào?" Vưu Vĩ hỏi.

"Như thế này?" Hàn Phong lấy một đồng xu ra.

"Búng đồng xu? Tốt, ta chọn mặt chữ!" Vưu Vĩ cũng không nói nhảm.

Hàn Phong cười, không thèm nói lại, búng đồng xu trong tay lên trời.

"Đinh - -"

Đồng xu bay lên không trung.

Ba!

Lúc đồng xu rơi xuống độ cao ngang mắt Hàn Phong, hắn liền dùng hai tay kẹp lấy nó.

"Ngươi thua." Hàn Phong nói.

Vưu Vĩ sửng sốt, lập tức cười nói: "Haha, cái này cũng không nhất định. Mở ra đi, xem một chút coi là quyền quyết định của ai!"

Hàn Phong chậm rãi buông tay phải ra - - Mặt chữ hướng xuống.

Vưu Vĩ nhìn nụ cười trên mặt Hàn Phong, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Lúc Hàn Phong định thu hồi đồng xu, hắn đột nhiên nói: "Chờ một chút!"

Hàn Phong trực tiếp ném đồng xu qua cho hắn: "Tự mình xem đi."

Vưu Vĩ cầm đồng xu nhìn hai mặt một chút, phát hiện đây chỉ là một đồng xu bình thường.

Cầm đồng xu ném về cho Hàn Phong, hắn nói: "Được, quyền quyết định là của ngươi, ngươi nói đi, ván này chúng ta so cái gì."

"Dựa theo ước định vừa rồi. Hạng mục tỷ thí chỉ cần liên quan đến máy vi tính là được, đúng không?"

"Không sai."

"Tốt lắm, vậy chúng ta thi vẽ tranh."

"Dùng máy vi tính vẽ tranh?" Vưu Vĩ cười, "Tốt! Quyết định như vậy!"

Hắc hắc, đừng tưởng rằng không thể so biên trình thì chúng ta không thể thắng được ngươi!

Trong câu lạc bộ những người yêu vi tính, có một mỹ nữ, tên là Thi Tự. Nàng học Photoshop thời gian đã hơn 5 năm, ngoài trình độ kỹ thuật đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, nàng dùng PTS vẽ chân dung, quả thực cùng người thực không khác gì mấy. Là do em gái của Vưu Vĩ cùng nàng là bạn tốt, lúc này mới kéo nàng vào câu lạc bộ.

Hôm nay nàng tới cũng vừa lúc.

Thi Tự từ trong đội ngũ đi ra, chiều cao của nàng cùng Hàn Phong không sai biệt lắm, đội chiếc mũ màu trắng, sau đầu kéo một cái đuôi ngựa, khuôn mặt tròn tròn, da dẻ trắng trẻo, tựa như trong suốt, vô cùng mịn màng.

"Chào anh, tôi tên là Thi Tự." Thi Tự rất có lễ phép bắt chuyện.

"Chào cô, tôi là Hàn Phong."

Thi Tự này đích xác có thể khiến người ta có cảm giác trước mắt sáng ngời. Bất quá cũng gần như thế mà thôi, Hàn Phong cũng không phải chưa từng thấy mỹ nữ, cũng không đến mức tinh trùng xông lên não. Cho nên ánh mắt nhìn Thi Tự, thuần túy chỉ có ý vị thưởng thức.

Thi Tự gật đầu: "Chúng ta bắt đầu đi."

"Chờ một chút, tôi còn chưa nói xong."

"Sao nữa?" Thi Tự có chút nghi hoặc.

Hàn Phong nói: "Chúng ta hình như còn chưa nói sẽ dùng phần mềm nào vẽ."

"Ồ? Còn phải quy định phần mềm cụ thể nữa sao?" Thi Tự sửng sốt một chút, liền mỉm cười nói, "Vậy cũng được, anh nói đi, rốt cuộc dùng phần mềm nào."

Thi Tự ở lĩnh vực này, đích xác có căn cơ rất sâu, cơ hồ là phần mềm vẽ tranh chuyên nghiệp nào, nàng cũng đều đã nếm thử. Trên cơ bản, sử dụng mấy phần mềm này, kỳ thật khác nhau cũng không lớn. Bất qua nếu Hàn Phong đã nói thế, nàng cũng không hề gì.

"Chúng ta dùng Paint vẽ."

"......"

Nụ cười trên mặt Thi Tự có chút cứng ngắc: "Paint? Ý anh không phải là nói cái chương trình có sẵn trong hệ điều hành chứ?"

Hàn Phong gật đầu: "Chính là nó, đó là một chương trình rất kinh điển."

Có lầm hay không! Dùng Paint?

Paint, một chương trình biên tập hình ảnh đơn giản đến mức không thể nào đơn giản hơn nữa. Trong hệ điều hành, vẫn luôn là một chương trình phụ kiện nhỏ tồn tại. Dù hệ điều hành không ngừng đổi mới, nhưng chương trình này cũng không có tiến hành thăng cấp, vẫn luôn đơn sơ như thế.

Mọi người bị Hàn Phong nói khiến cho ngây người.

Thi Tự nhìn chằm chằm Hàn Phong hồi lâu, thấy bộ dáng hắn không giống như là đang nói giỡn, cuối cùng cắn môi kiên nghị nói: "Được, vậy dùng nó để vẽ!"

Nàng cũng muốn nhìn xem một chút, Hàn Phong có thể vẽ được bức tranh như thế nào.

Thi Tự rất tự tin, bằng vào kinh nghiệm vẽ tranh 5 năm của mình, coi như là dùng Paint, nàng cũng có thể vẽ được một bức tranh ra bộ dáng của một bức tranh.

Ít nhất, khẳng định so với Hàn Phong tốt hơn.

Cư nhiên dùng chương trình Paint so đấu vẽ tranh. Sau khi mọi người có chút sửng sốt, lập tức đều bị hạng mục tỷ thí cực kỳ có sáng tạo này của Hàn Phong gây nên hứng thú thật lớn.

Tỷ thí bắt đầu.

Thi Tự đoạt quyền ưu tiên nói: "Tôi vẽ trước."

"Uhm, cứ tự nhiên." Hàn Phong do dự một chút, rồi đồng ý.

Mở chương trình Paint ra, Thi Tự nhìn Liễu Nguyệt Sương một chút, nói: "Tôi nhân tiện mượn chị Liễu Nguyệt Sương làm mẫu, vẽ nhanh một bức."

Nói xong, nàng liền bắt đầu di chuyển chuột, về phần sử dụng, chỉ có thể họa ra bức tranh đường nét đơn giản, cũng không có gì đặc hiệu hết. Vẫn dùng các loại đường nét phác thảo, mặc dù có chút không quen, nhưng trình độ của Thi Tự đích xác không sai. Một bút xuống tới, hình dáng đại khái của Liễu Nguyệt Sương liền chậm rãi thành hình.

Chỉ là, dùng chương trình paint vẽ tranh, thật sự là rất làm khó người. Đối với việc khống chế bút vẽ yêu cầu thật sự rất cao, không cẩn thận sẽ đem đường nét bức tranh của mình bị méo, răng cưa hay thành những hình thù kỳ quái.

Đại khái sau 10 phút, Thi Tự liền vẽ xong bức tranh. Bức họa này rất có ý nghĩa kỷ niệm, bởi vì nó là do nàng dùng tốc độ nhanh nhất vẽ bằng Paint. Hơn nữa hiệu quả cũng không tệ lắm, có thể so với lúc dùng bút máy luyện tập vẽ.

Mọi người xem bức họa xong, đều phát ra tiếng than sợ hãi.

"Quá lợi hại, dùng Paint mà cũng có thể vẽ đến trình độ như thế!"

"Đúng thế, nếu như dùng phần mềm vẽ tranh chuyên nghiệp khác, vậy trình độ đạt tới mức nào nữa đây trời!"

Liễu Nguyệt Sương không thể không thừa nhận, bức họa của nàng rất khá.

Có chút lo lắng nhìn Hàn Phong, Liễu Nguyệt Sương phát hiện Hàn Phong hơi nhíu mày chút.

"Phong tử, nếu như......"

Hàn Phong nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Không có việc gì."

Ái mỹ chi tâm, nhân giai hữu tri, cố nhân đối với các mỹ nữ, bình thường đều có cử chỉ khách khí, phàm làm chuyện gì đều rất nhượng bộ.

Ví dụ như, lúc đón taxi, nếu có người tranh đoạt vị trí, tài xế đại ca thông thường có thể sẽ chọn mỹ nữ mà đá ngươi xuống.

Hàn Phong bây giờ chính là loại tâm tình đó.

Thế nhưng việc đã đến nước này, cũng không thể trách ta được.

Hàn Phong ngồi xuống trước máy tính, mở chương trình Paint ra, bắt đầu vẽ.

Lúc này Hàn Phong đột nhiên giống như cái máy được lên dây cót. Bỗng dưng phát động, lấy tốc độ cực nhanh xoát xoát xoát không ngừng xuyên qua xuyên lại vẽ.

Không tới nửa phút, hình dáng bóng người cũng đã hiện ra.

Thi Tự khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn không thể đóng lại lên. Nàng giống như là gặp được một cảnh tượng khó tin nhất trên thế giới vậy, cả người cũng ngây ra.

Những người vây quanh phía sau Hàn Phong cũng hoàn toàn sửng sốt, tất cả mọi người đều ngừng hô hấp lại.

Hàn Phong không có đình chỉ, tay phải khống chế chuột vẫn như cũ rất nhanh vũ động trên bàn vẽ.

Sau khi đem hình dáng bức tranh tạo thành, hắn bắt đầu tỉ mỉ vẽ từng nét, lợi dụng chức năng vòng cung của Paint, bắt đầu kéo những dây cung.

..................

5 phút đồng hồ sau.

"Tôi thua." Thi Tự nói, "Anh quả thực không phải là người!"

So với bức tranh này của Hàn Phong, Thi Tự cảm giác bức tranh nọ của mình quả thực giống như một đứa bé ba tuổi vẽ vậy.

Phản ứng này mọi người dĩ nhiên không hề có ý kiến, mà ngược lại lần lượt gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Hắn còn lại người sao?

Thử nghĩ xem ai có thể dùng nổi Paint trong thời gian ngắn như vậy, vẽ ra bức tranh tinh tế đạt trình độ giống như là nhân vật thực?

Ánh mắt mọi người nhìn Hàn Phong lại một lần nữa thay đổi!

Mọi người giờ phút này quả thực không cách nào hình dung được cảm giác của mình.

Bọn họ hoàn toàn bị chiêu thức ấy của Hàn Phong trấn trụ!

Hắn cư nhiên dùng một cái chương trình Paint đơn sơ đến mức không thể nào đơn sơ hơn nữa vẽ ra bức hình đạt hiệu quả tới như vậy. Thậm chí còn có thêm vài phần điểm sắc thái của Liễu Nguyệt Sương, khiến cho nhân vật trong hình càng thêm sinh động.

Một chữ - - Ngưu!

Hai chữ - - Ngưu Bức!

Đây mới là cao thủ vẽ tranh chân chính a!

Dùng Paint mà cũng có thể vẽ tranh đạt được hiệu quả này. Nếu như thật sự dùng bút, vậy chẳng phải càng thêm lợi hại sao?

Dùng phần mềm vẽ tranh chuyên nghiệp, chỉ bất quá như là tiểu hài tử chơi game mà thôi!

Thi Tự lúc này đây có thể nói là thua tâm phục khẩu phục!

Mặc dù dùng Paint vẽ tranh cũng không phải sở trường của nàng, nhưng nàng căn bản là đã không còn đủ dũng khí để tiếp tục cùng Hàn Phong dùng phần mềm vẽ tranh khác thi đấu.

Người này, thật là đáng sợ, quả thực hoài nghi không biết hắn có còn là người hay không đây!

Thi Tự bước tới trước mặt Vưu Vĩ vẫn còn đang như cũ trợn mắt há hốc mồm, nói: "Em đã cố hết sức rồi, chỉ là thực lực đối phương quá mạnh mẽ."

Vưu Vĩ phục hồi tinh thần lại, mặt mũi biến sắc rất là khó coi.

Trong cuộc đấu này, câu lạc bộ những người yêu vi tính bọn họ thua, hoàn toàn thua trên người một tiểu tử nửa đường sát ra.

Việc đã đến nước này, Vưu Vĩ cũng không có bất cứ biện pháp gì xoay chuyển tình thế.

Hắn nhìn Liễu Nguyệt Sương nói: "Lần này, các ngươi thắng."

Sau đó, hắn xoay người lại, hướng các đội viên của mình lớn tiếng nói: "Dựa theo ước định trước đó, bên nào thua, thì sẽ xác nhập vào bên thắng. Bây giờ, chúng ta thua, cho nên hôm nay bắt đầu từ bây giờ, câu lạc bộ của chúng ta đã không còn tồn tại. Ta tuyên bố, câu lạc bộ những người yêu vi tính xác nhập hội tin học! Đương nhiên, nếu như mọi người không muốn gia nhập hội tin học, có thể tự động rút khỏi."

Không quản Vưu Vĩ vui đùa với mấy trò quèn, thành viên hội tin học lại một lần nữa nhiệt liệt hoan hô. Tất cả mọi người đều vây quanh chung quanh Hàn Phong, hoan hô gọi tên của hắn, có mấy người thậm chí nghĩ muốn tiến lên, đem Hàn Phong thảy lên không trung. Bất quá, dưới tình huống xử lý xảo diệu của Hàn Phong, nguyện vọng này của bọn họ không thể đạt thành.

Đúng như dự đoán, người của câu lạc bộ yêu vi tính vẫn chưa một ai nguyện ý gia nhập hội tin học. Bọn họ cũng cùng Vưu Vĩ rời đi. Lần này khai chiến, nguyên vốn đã vạch ra kế hoạch chắc chắn, đem hội tin học giẫm xuống. Còn tưởng rằng là mọi chuyện đinh đinh là như vậy, lại không nghĩ đến, cuối cùng lại thua. Tiếp tục đứng ở chỗ này, bọn họ thật nhịn không nổi.

Sau tiết mục bất ngờ xen vào trôi qua, một nhóm lớn tân sinh đều yêu cầu gia nhập hội tin học, lại còn không ngừng hỏi, Hàn Phong ở trong hội đảm nhiệm chức vị gì, bình thường có thể cho bọn hắn vào học hay không......

Liễu Nguyệt Sương đương nhiên khó mà nói Hàn phong cùng bọn họ giống nhau, cũng là một tân thành viên mới vừa gia nhập hội mà thôi. Dưới tình thế bấp bách, không thể làm gì khác hơn là cấp cho Hàn phong một cái danh hiệu - Cố vấn kỹ thuật hội tin học.

Về phần kỹ thuật ở phương diện nào, thì không có nói rõ cụ thể. Dù sao bây giờ Hàn Phong cũng chỉ biểu hiện ra năng lực chơi game cùng vẽ tranh của mình.

Liễu Nguyệt Sương phát hiện, chính mình nguyên lai một điểm cũng không biết về Hàn Phong, đây vẫn là người mà nàng nhận thức trước giờ, Phong tử mà mỗi ngày đều nằm ở trên giường ngẩn người đây sao?

Từ trong vòng vây của mọi người đi ra, Hàn Phong đánh một cái bắt chuyện với Liễu nguyệt Sương. Sau đó vội vã thoát khỏi hiện trường, mọi người hiện đã rất điên cuồng rồi, nhất là trong đó còn kèm theo một ít "giống cái" sắc lang. Toàn bộ trên người hắn từ trên xuống dưới, cơ hồ đều bị sờ vuốt. Nếu hắn không tẩu, chỉ sợ ngay cả quần lót khẳng định cũng có khả năng bị các nàng kéo lòi ra.

Trở lại phòng ngủ, ba người khác cũng ở đấy.

"Phong tử, mày rốt cuộc cũng đã trở về!" Lý Vượng nhìn qua rất hưng phấn.

"Có việc gì?"

"Haha, nói cho mày biết một cái tin tức tốt, chiều cao của tao tăng thêm 2cm rồi! Bây giờ thật sự là tăng chiều cao rồi, tao cứ tưởng còn lâu mới chênh lệc, nhưng mà mấy ngày nay tao đều kiểm tra, quả thực là tăng lên rồi......" Hắn lần trước náo loạn đến mức đáng cười, từ sau lúc bắt đầu luyện tập động tác này, Lý Vượng mỗi ngày đều đo chiều cao của mình, xem một chút coi có cao hơn không. Có bữa, hắn sáng sớm đứng đo chiều cao một chút, sau đó buổi tối lại đo một chút, rồi lại phát hiện mình lùn hơn, thế là hắn chạy tới chỗ Hàn Phong khóc lóc kể lể, bảo hắn luyện động tác, không ngờ lại khiến mình lùn hơn.

Hàn Phong sau khi nghe xong, dở khóc dở cười, giải thích nói, đây là đặc điểm xương sống cơ thể người. Bởi vì xương sống cơ thể người tồn tại khoảng cách, sau một ngày mệt nhọc, khoảng cách lúc đó phải chịu đựng áp súc, như vậy chiều cao của người sẽ rút ngắn, sau một ngày ngủ, xương sống buông lỏng, chiều cao lại tự động tăng lên thôi.

Hàn Phong đối với điều này cũng không kỳ quái, cổ vũ nói: "Không tồi, tiếp tục cố gắng."

Sở Suất lúc này cũng tiếp cận nói: "Phong tử, động tác của mày hình như thật sự rất có kỳ hiệu đấy. Tao phát hiện thị lực hai tròng mắt gần đây hình như có phần cải thiện rồi. Bây giờ đeo mắt kính, không ngờ mang chút cảm giác đau nhức, một chốc tao đi đo mắt thử một chút, xem có phải hay không là thật sự."

"Đương nhiên là có hiệu quả rồi!" Hứa Lâm Hổ thấy Sở Suuất hình như còn chưa tin tác dụng của động tác này, rất là bất mãn ngắt lời nói, "Phong tử đem công phu gia truyền của mình dạy cho mày, không ngờ mày tới bây giờ còn hoài nghi!"

"Tao ngất, lão hổ, tao nói không tin chỗ nào?" Sở Suất vội vàng nói, "Hiểu nhầm, tuyệt đối hiểu nhầm, tha cho em đi!"

"Biết thế là tốt." Hứa Lâm hổ nói tiếp, "Tao nói mày nghe, quả thực sau khi luyện một đoạn thời gian, các loại số liệu trên thân thể tao đều được tăng lên, năng lực phản ứng cũng tăng lên không ít."

Hứa Lâm Hổ là một cuồng nhân rèn luyện. Sau khi từ chỗ Hàn Phong học được bộ động tác này, trong ba người, luyện cần mẫn nhất chính là hắn, mỗi ngày trừ học tập ra, chính là rèn luyện, thậm chí ở trong phòng ngủ cũng còn không quên, quả thực so với Hàn phong còn điên cuồng hơn nữa.

Cứ cách vài ngày, hắn đều đi đến phòng tập thể hình của trường học đo đạc một chút các loại số liệu của mình, kể cả phương diện tốc độ, lực lượng. Mỗi một lần đo đạc, hắn đều phát hiện có tiến bộ, loại tiến bộ này rất rõ ràng, mà trước kia, hắn cơ hồ nhìn không thấy được biến hóa. Hơn nữa, khiến cho hắn cao hứng chính là, một đoạn thời gian gần đây, cảm giác đánh bóng rổ của hắn tốt hơn trước rất nhiều. Vô luận là tốc độ, năng lực phản ứng, hay là phương diện khống chế bóng, đều có cải tiến rất lớn.

So sánh với bọn họ, biến hóa của tự thân Hàn Phong tự nhiên càng thêm lộ rõ. Bất quá hắn thật đúng là không rảnh để đi đo đạc một chút số liệu bản thân. Hứa Lâm hổ nói, cũng đề tỉnh hắn, hắn quyết định, lúc nào đó cũng đi kiểm tra một chút, để hiểu rõ hơn số liệu thân thể của mình.

"Lão hổ, mày hoàn thành bộ động tác đó, bây giờ mất thời gian bao lâu?" Cũng đã qua một tuần rồi, lão hổ tập luyện điên cuồng nư vậy, không ngờ còn không có đạt mục tiêu. Điều này khiến cho Hàn Phong có chút kì quái, hắn hoàn thành bộ động tác đó trong vòng ba giờ, cũng chỉ bất quá thời gian không tới ba ngày thôi mà.

Hứa Lâm Hổ đỏ mặt lên, nói: "Sẽ nhanh thôi, cho tao thêm thời gian vài ngày đi."

"Không có việc gì, tao chỉ là tùy tiện hỏi, mày mới vừa bắt đầu luyện, có thể còn chưa quen, cũng đừng quá liều mạng, chú ý chút đừng để bị thương."

Hàn Phong lúc này cũng hiểu được chính mình có chút quá hà cầu rồi. Lúc ban đầu mình làm động tác này, cũng là đau đến mức không chịu được, cuối cùng dứt khoát làm một cái chương trình, tự động để cho nó chấp hành, coi như là muốn cắt đứt cũng không được. Lão hổ có thể luyện đến trình độ này, cũng đã rất giỏi rồi. (hà cầu: yêu cầu hà khắc)

Gần đây một mực rèn luyện thân thể, bất quá Hàn Phong cũng không có đình chỉ đối với siêu cấp hệ thống tiến hành tự hỏi và cải tiến.

Bây giờ bản cũ là 1.5, đã có thể làm cho hắn hành động như một người bình thường. Bất quá vẫn còn tồn tại BUG, nghiêm trọng nhất chính là khuyết điểm chết máy. Nhưng mà Hàn Phong trong lòng rõ ràng, trừ khuyết điểm này ra, khẳng định vẫn còn rất nhiều cái khác, đây là do hắn lúc đầu thiết kế hệ thống cấu tạo không có quyết định hoàn thiện.

Siêu cấp hệ thống bây giờ, trở nên vô cùng phức tạp rồi, phức tạp đến mức hắn thậm chí phải giữ gìn từng ly từng tí, rút giây động rừng, hễ cứ một vấn đề nhỏ, là phải tu sửa đến "N" Địa phương. Hệ thống như vậy, hiển nhiên là phi thường nguy hiểm, tính chất mở rộng cũng không tốt.

Cho nên, Hàn Phong bắt đầu cân nhắc, tiến hành thiết kế một lần nữa hệ thống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro