Vị Diện 2: Thiên Kim Thích Đánh Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao lại là tôi?"

Lăng Lăng đưa ly coffee lên miệng, nhướng mày hỏi người đối diện. Tình có phần hơi bối rối, nhưng không lâu sau đó cũng có phản ứng.

"Giọng của cậu... rất hợp với bài hát này... Khi nãy cậu nói chuyện, tớ càng khẳng định điều đó hơn..."

Lăng Lăng đặt ly xuống rồi nhìn nữ sinh đáng yêu đang dùng ánh mắt như sao trời nhìn cô. Giọng của nguyên chủ quả thực rất hay, lại có thể biến đổi rất linh hoạt, cách nói chuyện cũng mang phong cách riêng không thể nhầm lẫn.

Thấy Lăng Lăng không từ chối, Tình lấy trong balo nhỏ ra một sấp giấy, đó là bản nhạc mà cô ấy muốn cô hát. Lăng Lăng chăm chú đánh giá, một bản nhạc cổ phong, có thể là nhạc phim của một bộ phim nào đó. Bài hát có vẻ rất ổn, nếu thành công có thể khiến Lăng Lăng nổi tiếng, cũng giúp Tình có chỗ đứng trong giới.

"Đây là nhạc phim của bộ phim nào?"

Giọng của Lăng Lăng không cao không thấp, vừa vặn nhẹ nhàng dễ dàng lách vào tim người khác. Tình cũng không ngoại lệ, là tín đồ âm thanh đương nhiên không chịu được.

"Sao cậu biết? Đây là phim... Thiên Môn Bang..."

Lăng Lăng trả bản thảo lại cho Tình, ngón trỏ thon dài vân vê lọn tóc. Thiên Môn Bang hình như là bộ phim về một tổ chức sát thủ nổi tiếng giang hồ, nữ chính Niệm Bình An là sát thủ của Thiên Môn, nam chính là Vương gia. Chuyện tình của bọn họ lúc đầu ngọt đến làm người khác ganh tỵ, nhưng đến sau cùng lại là SE, nam chính chết. Đó là lúc mà bài hát này xuất hiện một cách hoàn chỉnh, Song Thế Tình Ca...

"Kiếp sau gặp lại chàng, sẽ tiếp tục yêu chàng, sẽ bảo vệ chàng, ta vì chàng mà tồn tại. Đừng sợ, đợi ta!"

Giọng nói của Lăng Lăng vang lên, nỗi bi thương mà cô thể hiện làm Tình thất thần. Không có hối tiếc, không có đau khổ, chỉ là bi thương, đượm buồn. Lời thoại cuối của nữ chính trong trailer Thiên Môn Bang...

Không đợi Tình hoàn hồn, Lăng Lăng đồng ý với Tình, bảo hôm sau sẽ đến Studio. Tình cũng rất vui vẻ trở về ký túc xá của trường.

Tối hôm ấy, Tình update lời thoại trong quán coffee mà Lăng Lăng nói lên Weibo và YY. Tình có thói quen mỗi khí bàn công việc sẽ ghi âm lại, Lăng Lăng biết điều này, nhưng không ngờ cô ấy lại yêu thích giọng của cô đến vậy.

Trên Weibo lúc này:

Tình V: @Thanh Liên V nữ thần, không mong kiếp sau ở bên người, chỉ mong kiếp này [Bản ghi]

Tiếu Ngạo Giang Hồ: Ôi, giọng của nữ thần giết chết tôi rồi

Tiểu Cô Nương: Nữ thần Thanh Liên không đi lồng tiếng phim cổ trang là một mất mát lớn của giới 2D

Triệu Hựu V: @Tình Đây là con gái nhà ai? Sao giọng của cô ấy lại làm tôi nhớ đến huyền thoại Sơn Ca ấy nhỉ?

Quần Superman: Lầu trên là Ảnh Đế Triệu Hựu sao? Tôi có nhìn lầm không?

Bánh Bao V: @Triệu Hựu V Rồng hôm nay lại đến tận nhà tôm đấy à?

Hoàng đế: Không mong kiếp sau ở bên người, chỉ mong kiếp này +1000 like

Hồng Hồng: Không mong kiếp sau ở bên người, chỉ mong kiếp này +1 like

....

-----

Lăng Lăng cầm điện thoại nằm trên giường, im lặng lướt Weibo xem bình luận. Chỉ là nhất thời nổi hứng thôi mà, đám người này hóa điên cái gì?

Lăng Lăng còn đang mải mê lướt Weibo thì cửa sổ phòng cô mở ra, một bóng nam nhảy vào. Cô định ra tay thì chợt khựng lại. Nam chính vào phòng ta làm gì? Không đúng, ta trở về Phượng gia rồi mà?

Hạ Linh làm vẻ mặt hiển nhiên ngồi lên bàn trang điểm của Lăng Lăng đưa lưng về phía cô. Cô không thể thấy nét mặt của hắn.

"Hạ tổng, đêm hôm vào phòng của con gái, không biết là có việc gì?"

"Cô không phải Phượng Thanh Liên..."

Lăng Lăng nhếch mép, nụ cười như có như không tiến về phía Hạ Linh, ngồi lên bàn trang điểm đối diện với hắn, Hạ Linh ngạc nhiên.

"Cô ta làm ta thấy chán ghét, cô thì không."

Lăng Lăng nhận ra tính cách quen thuộc, tên hỗn đản Lăng Thần lại theo cô tới đây. Nhưng hình như hắn chẳng nhớ gì cả? Mà sao hắn toàn xuyên vào nam chính còn cô chỉ toàn xuyên vào người qua đường thế?

[Anh đã vá lại lổ hổng của hệ thống, em không sao chứ?]

Giọng nói của Diệp Trầm vang lên, Lăng Lăng thầm nghĩ Diệp Trầm nếu chết sẽ rất linh nghiệm, mỗi lần cô có thắc mắc gì Diệp Trầm liền xuất hiện giải thích.

"Anh thích em..."

Giọng nói của Hạ Linh vang lên kéo Lăng Lăng về thực tại. Chưa kịp để Lăng Lăng phản ứng, Hạ Linh đã theo hướng cửa sổ đi mất. Đây là tầng 3 đó, anh là chim sao? Nhưng mà hình như... cũng rất đáng yêu?

Sáng hôm sau, Lăng Lăng vừa bước xuống đại sảnh đã thấy thân ảnh của Hạ Linh đang ngồi đối diện với Phượng Lân, còn Phượng Liên Hoan đang "thèm thuồng" nhìn Hạ Linh. Lăng Lăng bỗng nhiên muốn phá một chút...

"Tiểu Thanh, dậy rồi sao?"

Hạ Linh mỉm cười dịu dàng nhìn Lăng Lăng đang bước từ trên cầu thang xuống. Hai chữ "Tiểu Thanh" này làm Lăng Lăng bật cười, nếu Hạ Linh gọi là "Tiểu Liên", chắc Phượng Liên Hoan sẽ nhảy dựng lên nói Hạ Linh có tình ý với cô ta, muốn chuyển hôn sự này qua cho ta.

"Không sao."

Lăng Lăng ngồi xuống bên cạnh Hạ Linh, giọng nói có hơi mè nhèo, vừa nghe đã biết mới thức dậy. Hạ Linh và Lăng Lăng ngồi khá xa nhau, nhìn vào như có vẻ rất không thân thuộc.

Phượng Liên Hoan mím môi không phục, đưa ánh mắt nhìn Phượng Lân. Phượng Lân lại không nói gì.

"Anh Hạ Linh, Thanh Liên không thích anh, anh cũng không cần phải ở bên nó làm gì. Hay là anh lấy em đi, chúng ta từ nhỏ đã lớn lên với nhau..."

"Ồ, ai bảo là tôi không thích anh ấy?"

Phượng Liên Hoan đang nói mê say thì bị Lăng Lăng cắt ngang. Trước giờ cô ta nói gì cô đều không lên tiếng, dù có nói oan cho cô đến đâu cô đều không phản kháng, hôm nay lại...

"Tôi thích cô ấy là được rồi. Sau này cô ấy cũng sẽ thích tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro