chương 2 : Đi làm sẻ có nơi ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi rời khỏi căn biệt thự, Thế Bảo đi trên một con đường và ngắm cảnh vật xung quanh, có dò hỏi vài người thì biết nơi cậu đang ở là thành phố HỒ CHÍ MINH là một trong những thành phố có nền kinh  tế quan trọng nhất cả nước.

Nhìn xung quanh, Thế Bảo thấy ai cũng vội vã làm công việc của mình, cậu ta nghĩ trong đầu : " muốn sống như người thường chắc phải đi tìm việc làm thôi ". Nghĩ là làm cậu đi xung quanh khá lâu mà vẫn chưa xin được việc gì.

Đang khá mệt mỏi nghĩ là sẻ bỏ cuộc nhưng rồi cậu nghe phía trước một cửa tiệm bán hoa thấy có 2 người đàn ông đang lôi kéo một cô gái khá xinh đẹp, tuy cậu ta là ông trùm giết người củng đả có, thậm chí còn là nhiều nữa, nhưng trong người cậu ta luôn có một tính không thể bỏ được, khi thấy ai bị ức hiếp không cần biết là ai cậu cũng ra tay giúp.

Đi đến nơi thì nghe thấy một tên trong số đó hét vào mặt cô gái:
- con nhỏ này, đại ca tao thấy mày được muốn mày làm bạn gái đại ca tao, mày không biết hưởng còn cự tuyệt la hét cái gì hả ?
Nghe như vậy Thế Bảo nhìn xung quanh có khá nhiều người nhưng không ai đứng ra giúp cả, nhìn hai tên này có vẻ là xã hội đen, mà người dân thường thì chả có ai muốn dính liếu tới xã hội đen là gì.

Còn cô gái thì cứ kêu giúp nhưng không ai bước lên cả, lúc này Thế Bảo bước ra nói lớn về phía hai tên đó:
- hai thằng khốn tụi bây, mau thả cô ấy ra
Hai tên đó quay đầu lại thì thấy Thế Bảo, một tên bước lại hét lớn:
- nhóc con, mày nghĩ mày là ai, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à, vậy để tao giúp mày làm anh hùng...
Chưa nói xong hắn vung nấm đấm đánh về phía Thế Bảo, cậu ta khinh bỉ nhếch miệng cười, nhẹ nhàng né quá trái, dùng một cú đấm đánh vào giữa bụng tên đó, cú đấm của cậu ta mọi người nhìn chả khác gì muỗi chích i nok cả nhưng chỉ có người bị cú đánh đó đánh trúng mới hiểu cảm giác nó như thế nào. Mọi người ngạc nhiên không hiểu tại sao tên đàn ông lại không đánh tiếp mà đứng khựng lại, vài giây sau mọi người kinh hải khi thấy từ miệng hắn máu chảy ra, hắn trợn tròn mắt lên sùi bọt mép lăng ra đất bất tỉnh, mọi người ngơ ngác Thế Bảo họ không tin cậu bé có thân hình không quá vạm vỡ lại tung ra một cú đánh mạnh tới vậy.

Tên còn lại thấy đồng bọn bị đánh thành như vậy cũng khá sợ hãi, nhưng hắn lập tức cố giữ bình tĩnh từ bên hông móc ra một con dao, lao về phía Thế Bảo, cậu ta thấy  vậy lập tức nhảy lên tung một cú đá vào cằm tên đó làm hắn bị mất thăng bằng ngã ra sau, cậu ta vọt tới tung một đòn gối vào ba sườn tên, mọi người ai cũng nghe thấy tiếng xương gãy vang lên rất giòn, hắn té xuống đất la hét thảm thiết như heo bị chọc tiết vậy.

Thế Bảo từ từ đi đến vị trí hắn đang nằm la hét, điệu bộ vô cùng thông thả, nhẹ nhàng khiến người khác cảm thấy sởn gai ốc, cứ như thần chết đang chầm chậm tới lấy mạng sống vậy. Tên đàn ông thấy Thế Bảo đi về phía mình lập tực cố nén đau, dập đầu xin lỗi mà câu xin:
- đại ca... đại ca... anh tha mạng cho em, em đúng là mắt mù không thấy núi Thái Sơn, mong anh tha mạng cho em
Thế Bảo lạnh lùng nhìn hắn như nhìn một con kiến vậy, cậu ta nhặt con dao lên đi về phía hắn lên tiếng nói:
- tha mạng cho mày à, cũng được nhưng tao có hai điều kiện, mày có đồng ý không ?
Tên đó nghe vậy lập tức vui mừng, chỉ cần giữ mạng là tốt rồi, điều kiện gì hắn cũng đáp ứng, vội vã nói:
- đại ca có điều kiện gì cứ nói, em sẻ thực hiện
Thế Bảo lại nói tiếp:
- tốt, điều thứ nhất nếu mày muốn rời đi.... mày phải để lại một thứ... và thứ tao muốn là.... BÀN TAY CỦA MÀY
Lời nói vừa dứt Thế Bảo đả xuống tay cắt bỏ một bàn tay của hắn, mọi người xung quanh sợ hãi mặt trắng bệt không còn giọt máu, tên đó kêu khoc thảm thiết ôm lấy cánh tay bị cắt kêu gào, Thế Bảo lại nói :
- này đó mới là điều đầu tiên thôi, mày muốn sống thì câm miệng cho tao
Tên đó tuy đau đớn kinh khủng, nhưng vì giữ mạng vẫn cố mỉm cười lắp bắp nói:
- Dạ... dạ anh còn muốn gì không ?
Thế bảo nói ngay:
- Tao muốn từ nay mày không làm phiền cô ấy nữa nếu không...
Lời nói chưa xong Thế Bảo cầm con dao lên vò lại thành một cục tròn, điều vừa sảy ra làm mọi người sợ mất mật, còn tên đó thì đả bĩnh cả ra quần rồi, vò xong Thế Bảo nhìn hắn nói:
- Nếu biết thì mau cõng thằng bạn mày cút đi
Lời vừa xong hắn lập tức đứng dậy chạy lại cõng tên đanh bất tĩnh chạy đi không dám quay đầu lại mà nhìn. Thấy mọi chuyện không còn gì để xem mọi người mới tản đi.

Thế Bảo thì đi lại phía cô gái vị hai tên lúc nãy giở trò, lên tiếng nói :
- Cô không sao chứ ?
Cô gái nhìn Thế Bảo, vui vẻ đáp :
- Cảm ơn cậu tui không sao
Thế Bảo gật đầu nói:
- nếu không sao thì tốt rồi, tôi đi đây
Đang quay lưng tính rời đi thì cô gái đó mới tên tiếng :
- Này cậu đang đi tìm việc phải không ?
Thế Bảo ngạc nhiên quay đầu lại hỏi :
- Sau cô biết ?
Cô gái thản nhiên trả lời
- Sáng giờ tôi thấy cậu đi xin việc xung quanh đây, nhưng không có chổ nào nhận, cửa hàng tôi đang thiếu vị trí người đi giao hoa cậu có muốn làm không ?
Thế Bảo nghe thấy vậy rất vui, liền nói:
- được tôi đồng ý, vậy công việc là gì ?
Cô gái tiếp tục nói:
- như tôi nói đó đi giao hoa, lương tháng 2 triệu rưỡi, sẵn tiện giới thiệu tôi tên Thảo Vy, cậu tên gì ?
Thế Bảo vui vẻ trả lời:
- tôi tên Thế Bảo, vậy bây giờ tôi bắt đầu làm được không ?
Thảo Vy tiếp lời:
- được không vấn đề gì

Khi vào trong Thảo Vy giao cho Thế Bảo đi tưới các cánh hoa, khi tưới xong Thế Bảo đi lại ghế ngồi, từ trong Thảo Vy mang một lon pepsi ra cho Thế Bảo, rồi cất tiếng nói:
- Thế Bảo hiện cậu đang sống ở đâu ?
Thế Bảo thãn nhiên đáp lại:
- hiện tại không có chổ ở
Thảo Vy ngạc nhiên với câu trả lời này, lại nói tiếp:
- cậu không có chổ ở vậy tối cậu ngũ ở đâu ?
Thế Bảo tiếp lời:
- chắc ngũ ngoài công viên vậy
Nghe vậy Thảo Vy có chút cảm thông, nhìn cậu ta nói:
- vậy cậu qua chổ tôi ở đi
Thế Bảo cảm thấy kinh ngạc với câu nói này, Thảo Vy lại nói:
- nhà tôi còn dư một phòng cậu cứ ở đó
Thế Bảo nghe thế liền nói:
- e không tiện tôi là nam, cô là nữ vậy không hay lắm
Thảo Vy nghe thế cười nói:
- đâu phải hai ta ngũ cùng phòng đâu mà ngại....
Nói tới đây cô mới biết mình vừa nói hớ rồi.  Lập tức đỏ mặt cúi gầm mặt xuống thi thoảng nhìn lên, một không khí ngại ngùng bao phủ cả cửa tiệm lúc sau có khách vào, Thế Bảo thấy thế liền nói:
- thôi có khách rồi tôi đi làm đây
Nói xong đứng dậy rời đi, Thảo Vy thấy vậy nở nụ cười tự nhủ
   " chàng trai này thú vị thật "

CÒN TIẾP...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro