Chương 106-110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 106

"Cô là ai? Có biết là đang nói chuyện với ai không?" Khâu Linh khinh bỉ quay đầu lại nói. Khi mà cô ta nhìn thấy lúc này ánh mắt của mọi người đều tập trung vào cô gái mặc váy dài đen ngồi bên cạnh thì liền nhau mày.

"Ban nãy là cô nói phải không?" Giọng nói của Khâu Linh vẫn vô cùng kinh ngạc. Trước đó, tất cả sự chú ý của cô ta đều tập trung vào Lâm Dật và Sở An Nhiên, chỉ có điều cô ta cảm thấy cô gái mặc váy đen thoạt nhìn rất quen nhưng không thể nhớ nổi đó là ai. Nhưng sau khi nói xong câu này thì Khâu Linh cảm thấy ánh mắt của người bên cạnh mình nhìn cô gái đó có chút kỳ quặc. Nụ cười đó giống như đang đùa giỡn, như với biểu cảm 'cô đang tự tìm đường chết rồi đó'.

"Này! Sao con người cô lại không có phép lịch sự gì vậy, tôi nói chuyện với cô mà cô không trả lời? Có chút phong thái tí đi?" Những người bên cạnh càng nhìn vậy thì Khưu Linh càng cảm thấy người con gái kia đang cố ý sỉ nhục cô và Quách Tường nên trong lòng thấy không vui.

"Em bớt nói vài câu đi". Sắc mặt Quách Tường tối sầm lại. Đổi lại là ai khi dẫn theo người con gái mà làm mấy chuyện ngốc nghếch như này thì đều thấy khó coi.

"Sao vậy? Anh thật sự có quen cô ta à? Không phải là người cũ của anh hay là tình nhân đấy chứ?" Khưu Linh quay đầu lại nhìn Quách Tường với vẻ mặt khó hiểu "Không phải là hôm nay anh đến vì muốn gặp chị em nhà họ Trình sao, sao lại biến thành buổi gặp tình nhân vậy? Anh Tường, ban nãy em còn nói giúp anh, anh sẽ không đến mức vì một người con gái mà trở mặt với em chứ?" Khưu Linh từ ánh mắt của Quách Tường có thể nhìn ra vẻ quan tâm và căng thẳng cực độ của hắn ta đối với người con gái váy đen kia. Nhưng hắn chưa từng nhìn mình như thế.

Đặc biệt là trước mặt bao nhiêu người mà không hề giữ thể diện cho mình, không những thế còn trở mặt với mình. Khi so sánh như vậy, Khưu Linh cảm thấy mình đúng là sống không bằng chết. Người đàn ông mà mình vất vả lấy lòng nịnh nọt, không ngờ lại vì một người con gái khác mà nói với mình bằng giọng điệu đó. Lúc này cô ta nhìn về phía cô gái váy đen kia với ánh mắt ác độc như con dao găm, nói: "Cô đứng lên cho tôi, cô không thấy là tôi đang nói chuyện với cô sao, nhìn ăn mặc thì cũng được đấy mà không hiểu một chút quy tắc gì vậy?"

"Cô câm miệng lại, cút ra ngoài cho tôi, đừng có làm chuyện mất mặt ở đây nữa". Lúc này sắc mặt Quách Tường càng khó coi. Trong trường hợp này, khi đối mặt với những ánh mắt khác thường của những thiếu gia khác và còn cả ánh mắt khinh bỉ của chị em Trình gia thì hắn ta thấy hoàn toàn mất thể diện. Hắn ta nắm chặt tay Khưu Linh rồi lớn bước đi về phía cửa.

"Anh làm gì vậy, em còn chưa nghe xong buổi hòa nhạc mà, sao em phải đi". Khưu Linh dùng sức giãy dụa nhưng khi cô ta quay đầu lại nhìn thấy sắc mặt Quách Tường tối sầm lại thì mới cảm giác có gì đó không ổn.

"Xin lỗi xong rồi hẵng đi chứ". Trình Tư Tư nhìn điện thoại rồi thản nhiên nói.

Lúc này, Khưu Linh có ngốc đến mấy thì cũng có phản ứng lại, người con gái mở miệng nói câu này là ai vậy.

Khưu Linh chỉ tay về phía Trình Tư Tư, sắc mặt khó hiểu nhìn về phía Quách Tường hỏi: "Cô ta...Cô ta chính là đại tiểu thư của Trình gia sao?"

"Mẹ kiếp, biết rồi mà còn chỉ tay về mặt người ta, còn không mau đến xin lỗi đi". Quách Tường nghiến răng nghiến lợi nói.

Lúc này Khưu Linh mới thật sự thấy sợ. Cô ta vội đi đến trước mặt Trình Tư Tư, lẩm bẩm nói: "Trình...Trình đại tiểu thư, tôi thật sự không biết là cô, có gì mạo phạm thì mong cô lượng thứ không so đo với tôi nữa..."

Trình Tư Tư ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp quét nhìn khuôn mặt nịnh bợ của Khưu Linh, cười nói: "Là xin lỗi họ cơ".

"Họ...Họ ư?" Khưu Linh kinh ngạc quay đầu nhìn rồi chỉ về phía Lâm Dật và Sở An Nhiên, sau đó hắng giọng nói: "Cô bảo tôi đi xin lỗi hai người kia sao, không thể nào".

Vốn dĩ ban đầu Quách Tường bảo cô đi xin lỗi cô gái mặc váy đen, Khưu Linh đã không muốn rồi nhưng nghĩ đến đối phương là con gái của Trình gia, là một trong hai người con của gia tộc hiển hách nổi tiếng Nam Đô nên cô ta chấp nhận. Không chỉ có chấp nhận mà còn cảm thấy vinh hạnh nữa. Nhưng giờ tiểu thư Trình gia lại bảo cô đi xin lỗi cái tên nghèo rớt kia ngay trước mặt mọi người, bất luận thế nào thì Khưu Linh cũng không thể chấp nhận được.

"Dựa vào cái gì mà tôi phải xin lỗi hai kẻ đó. Những lời tôi nói ban nãy đều là sự thật, những chuyện đó đều là tôi tận mắt chứng kiến. Trình đại tiểu thư, cô đừng để vẻ ngoài của họ làm cho mê hoặc. Hôm nay hai kẻ này vào đây chắc chắn không phải đến nghe nhạc mà có mục đích khác, mọi người phải cẩn thận đấy". Khưu Linh sắc mặt khinh bỉ nhìn đám người Lâm Dật, nói.

Cùng lúc này, mọi người xung quanh cũng bắt đầu bàn luận rôm rả.

"Cũng đúng, hai người này sao còn mặt mũi ngồi ở đây mà không đi thế, đúng là chưa gặp người nào không biết xấu hổ thế."

"Ông chủ Trình mời khách quý đến phòng nghỉ ngơi rõ ràng là cho họ cơ hội. Bỏ lỡ cơ hội này, một khi chọc giận ông chủ thì cả đời hai người này sẽ không được xuất hiện ở Nam Đô nữa đâu".

"Hơn nữa, tôi thấy ban nãy Trình đại tiểu thư đang giữ thể diện cho hai người kia đó. Đúng là ngưỡng mộ thật, chưa từng thấy cô ấy nói giúp cho ai bao giờ..."

Khưu Linh thấy thế thì càng đắc ý hơn, nói với Trình Tư Tư: "Cô là đại tiểu thư của Trình gia, có bao giờ gặp phải loại nghèo như này đâu. May là hôm nay tôi ở đây, nếu không thì xảy ra chuyện nực cười rồi".

"Ừm". Trình Tư Tư gật đầu, lập tức quay đầu lại nói vài câu bên tai với Trần Ngữ Yên, nói xong rồi đứng dậy rời đi. Và hướng mà cô ta đi là về hướng phòng nghỉ ngơi của khách quý.

Khưu Linh thấy Trình Tư Tư đi như vậy nên trong lòng cười lạnh, tưởng rằng Trình Tư Tư đã tin lời mình nói nên muốn tìm người đến đuổi đám người Lâm Dật đi. Nhưng lúc này lại nhìn thấy Trần Ngữ Yên mặt không chút biểu cảm đi theo chị gái mình về phía phòng nghỉ ngơi.

"Ha ha, mọi người nhìn thấy chưa, đôi nam nữ này khiến chị em Trình gia tức giận mà bỏ đi rồi, hôm nay các thiếu gia công tử đến đây phí công rồi. Tôi nói này Sở An Nhiên, cô ở cạnh ai thì không ở, ai ngờ lại ở bên kẻ rác rưởi này. Giờ hai người đắc tội với giới thượng lưu của Nam Đô rồi, chỉ e đời này hai người sẽ không có cơ hội ngóc đầu lên, cả đời đành phải làm y tá quèn thôi. Ha ha".

Trong lòng Khưu Linh thấy vô cùng hưng phấn. Cô ta lớn bước đi về phía trước mặt Quách Tường, dùng tay ôm lấy cánh tay hắn, đang mở miệng định nịnh nọt thì nghe thấy Trần Ngữ Yên vẫn chưa đi xa, lúc này dừng bước chân thản nhiên nói: "Quách Tường phải không, nếu như sau này để tôi nghe thấy anh bịa đặt chuyện giữa Quách gia và Trình gia thì tôi sẽ không để ý gì mà cho Quách gia nhà anh biến mất khỏi Nam Đô đấy, nhân tiện cho anh và Quách Chí cũng cút ra khỏi Nam Đô luôn, mãi mãi không xuất hiện trước mặt tôi được đâu".

Nói xong, Trần Ngữ Yên liếc mắt nhìn về phía Khưu Linh đang đờ đẫn ra, khẽ giọng cười nói: "Cô em này, nếu tôi là cô thì sẽ nhanh chóng rời đi ngay lập tức trước khi bảo vệ vào tống cổ cô ra ngoài. Nếu không thì cô sẽ còn thảm hơn đấy".

Lúc này, Lâm Dật nhìn tin nhắn mà chú Lưu gửi đến, quay đầu lại nói với Sở An Nhiên: "Buổi hòa nhạc kết thúc rồi, chúng ta cũng đi thôi".

"Anh không được đi". Khưu Linh cứ nắm chặt tay Quách Tường. Cô ta không tin Trình gia sẽ gọi bảo vệ đến đuổi cô ra ngoài trước mặt bao nhiêu người trong giới thượng lưu như thế. Hiện giờ cô sợ nhất là Quách Tường với khuôn mặt lạnh lùng. Cô không biết tại sao mình lại đắc tội với chị em Trình gia, nhưng nếu như đến cả Quách Tường cũng đoạn tuyệt qua lại với cô thì hôm nay cô ta thiệt thòi lớn rồi.

"Ha ha! Trước đây tôi từng nói với cô là trước mặt chị em Trình gia thì phải giữ khoảng cách với tôi. Nhưng giờ đây loại con gái ngốc nghếch như cô không những hại mình mà còn liên lụy đến tôi và bố tôi. Sau này tốt nhất là cô hãy biến mất trước mắt tôi, nếu không, vì tập đoàn tôi sẽ không tiếc gì mà ra tay đánh phụ nữ đâu. Hiểu chưa?" Quách Tường hung hăng hất tay Khưu Linh ra, trước khi đi, ánh mắt hắn còn ác độc nhìn về phía Lâm Dật và Sở An Nhiên, sau đó không thèm quay đầu mà rời khỏi phòng lớn của buổi hòa nhạc.

Trong lúc Quách Tường bước ra cửa lớn thì một đội bảo vệ bước vào đứng trước mặt Khưu Linh.

"Dẫn đi". Người dẫn đầu đội bảo vệ không nói nhiều mà khoát tay. Hai nữ bảo vệ lập tức lên trước rồi nắm chặt hai tay Khưu Linh.

"Các người đừng động vào tôi, đừng động vào tôi". Khưu Linh đột nhiên như phát điên mà hét lớn, thân người không ngừng giãy dụa.

"Đừng động vào tôi! Các người có biết tôi là ai không hả? Có tin là ngày mai tôi sẽ làm cho các người mất việc không, cút hết đi cho tôi".

...........................

Nhìn thấy Khưu Linh gần như phát điên mà Lâm Dật thở dài, kéo tay Sở An Nhiên đứng dậy rồi rời khỏi bằng cửa kế bên.


Chương 107

Sau khi rời khỏi buổi hòa nhạc, chú Lưu gọi điện thoại đến nói tối nay Trình Đại Niên sẽ mở tiệc ở Hoàng Gia Vĩnh Lợi nên hỏi Lâm Dật có muốn đi không. Lâm Dật nhìn sang Sở An Nhiên ở bên cạnh vẫn đang nắm chặt tay mình nên đã từ chối thẳng thừng trong điện thoại.

Sở An Nhiên mới hồi phục nên Lâm Dật định thời gian tới sẽ dành thời gian ở bên cô nhiều hơn, tạm thời cậu không muốn tham gia vào bất cứ hoạt động gì.

"Có cần tôi đưa hai người đi một đoạn không?" Trong lúc Lâm Dật đang nắm chặt tay Sở An Nhiên định qua đường thì một con xe Maserati màu tím đột nhiên dừng ở trước mặt hai người. Rèm cửa sổ ghế ngồi phụ lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của Trình Tư Tư.

"Không cần đâu, cảm ơn cô". Lâm Dật cười nói.

"Ừm" Trình Tư Tư gật đầu rồi đóng cửa sổ xe, sau đó tiếp tục lái xe đi.

Lâm Dật và Sở An Nhiên ngồi xe A8 quay về bệnh viện. Lúc hai người đi dạo trên con đường nhỏ của biệt thự Bách Hoa Lộc thì Lâm Dật đột nhiên đi đến nơi mà lần trước Quách Y Hàm định tự vẫn, trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Chị em nhà Quách gia đúng là khác nhau một trời một vực.

Hai người đi bộ trên con đường nhỏ đó, đi đến khi màn đêm buông xuống, vầng trăng dần nhạt dần. Bỗng nhiên có cơn gió thổi qua gò má, thổi nhẹ lên mái tóc dài của Sở An Nhiên, lúc này Lâm Dật mới cảm thấy đêm xuống ở Nam Đô lúc này đã có chút lạnh. Cậu nhanh trí kéo tay Sở An Nhiên định quay về.

"Tìm nơi nào đó ngồi xuống đi?" Sở An Nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp bỗng sáng ngời, nói.

Hai người ngồi đối diện với nhau trên ghế nhỏ bên hồ. Sở An Nhiên không nhìn về phía Lâm Dật đang ngồi đối diện mình, lúc này ánh mắt cô đang nhìn về ánh trăng có chút mờ ảo trên bầu trời.

Lúc này Lâm Dật mới để ý, Sở An Nhiên đẹp vô cùng. Lông mày như vẽ, khí chất ngút ngàn, vẻ đẹp của cô không thua kém gì những người đẹp cực phẩm như Tưởng Dao hay Trình Tư Tư. Vẻ đẹp thuần khiết mà không trẻ con, chín chắn nhưng không sành đời, còn cả thân hình cuốn hút kia nữa, hoàn toàn phù hợp với mong ước và sự theo đuổi của Lâm Dật. Nhưng suýt nữa thì cô đã chết trong tay của chính bố mẹ đẻ của mình.

Là một người con trai, Lâm Dật cảm thấy mình có trách nhiệm phải cứu cô gái này ra khỏi biển lửa để cô ấy được sống cuộc sống mới của mình...Một cuộc sống tươi đẹp hơn.

"Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được trường tiến cử sang trường y học của Edinburgh để học về y tá cấp cao". Sở An Nhiên đột nhiên lên tiếng, dường như phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người.

"Ừm! Vậy chứng tỏ là cô rất ưu tú". Lâm Dật gật đầu nói phụ họa vào.

"Những tháng ngày mới đến Luân Đôn là những ngày trôi qua rất êm đềm, cuộc sống và học tập cũng không khác gì với những tháng ngày học đại học. Chỉ có điều, những lúc rảnh rỗi tôi phải dành thời gian đi làm thêm để kiếm thêm chút tiền học phí. Mặc dù những ngày tháng đó rất mệt nhưng cũng rất ý nghĩa". Sau đó giữa hai người lại rơi vào không khí trầm ngâm. Trên mặt Sở An Nhiên thể hiện rõ sự thương cảm và mơ hồ, giống như linh hồn sắp bước vào một thế giới khác, quay về những hồi ức xa vời hoặc đẹp đẽ hoặc đau khổ.

Lâm Dật cảm thấy, Sở An Nhiên lúc này mới là Sở An Nhiên chân thật nhất. Sở An Nhiên mà luôn lịch sự với bất cứ ai, nói chuyện với ai cũng vui vẻ nói cười đó chỉ là vẻ bề ngoài. Cái xã hội này sống quá vội vàng, không ai có thể đạt được đến mức không bệnh tật, không đau đớn và cũng không ai ngày ngày đều được sống vui vẻ theo tâm trạng và ý muốn của mình.

"Anh ta xuất hiện vào lúc này đúng không?" Lâm Dật nhỏ giọng hỏi.

"Ừm, anh ta là người Nam Đô, học Tiến sĩ về Vi khuẩn sinh học ở Cambridge, hơn nữa còn là khóa trên của tôi thời đại học trong nước. Con người mà, khi ở nước ngoài thì luôn coi trọng tình đồng hương, quan trọng nhất là anh ta rất giỏi và cũng rất quan tâm đến tôi".

Lâm Dật gật đầu. Bởi chỉ có những người đàn ông như vậy mới xứng với Sở An Nhiên.

"Anh ta là hội trưởng của hội đồng hương ở Luân Đôn, rất phong độ và lịch thiệp với tất cả mọi người. Trong thời gian chúng tôi hẹn hò, anh ta chưa từng đưa ra đòi hỏi gì với tôi, thậm chí chúng tôi còn chưa nắm tay nữa. Anh ta giống như những quý ông lịch thiệp của nước Anh, tất cả đều làm rất tỉ mỉ. Cũng chính như vậy mà tôi cảm thấy anh ta chính là người đàn ông tôi muốn gửi gắm cả đời".

"Thế sau đó đã xảy ra chuyện gì?" Lâm Dật hỏi.

"Do tôi ngây thơ quá". Sở An Nhiên sắc mặt tái nhợt, lắc đầu nói: "Lần đó, tôi may mắn có được hai tấm vé nghe giao hưởng của Simon Rattle định đem đến cho anh ta niềm vui bất ngờ. Trong lúc tôi ở cổng trường đợi anh ta tan học thì tôi nhìn thấy anh ta lái con xe xịn mà trước nay tôi chưa từng thấy, anh ta chở một cô gái người Pháp rời đi. Cô gái đó vô cùng nổi tiếng trong nhóm du học sinh Luân Đôn và cũng là hoa khôi nổi tiếng. Tôi đi theo sau họ rồi vào một nhà hàng tình nhân. Họ ngồi ở vị trí sát cửa sổ rồi ôm hôn nhau.

Lâm Dật hiểu được điều gì đó nên gật đầu, nói: "Vì vậy mà cô bắt đầu ghét đàn ông hoặc nói cách khác là ghét những người đàn ông có tiền?"

"Cũng không hoàn toàn như vậy! Điều thật sự khiến tôi đau lòng chính là một đoạn thoại mà anh ta nói với cô gái kia?"

"Đoạn thoại gì?"

"Anh ta chia con gái ra thành mấy loại, và tôi là một loại điển hình nhất trong đó".

"Đó là loại chưa yêu đương bao giờ, yêu cầu về tinh thần cao hơn hẳn nhu cầu về thể xác, muốn có tình yêu vĩnh cửu theo kiểu platonic love- là thứ tình yêu lý tưởng thuần khiết, không tình dục".

"Anh ta nói những kiểu con gái như này điều kiện bản thân cũng rất tuyệt, tự cho rằng kiểu đàn ông nào cũng gặp rồi nên tự thấy mình thanh cao. Đối phó với kiểu con gái này thì chỉ cần đáp ứng tất cả những vọng tưởng của cô ta, cô ta nói gì mình làm cái đó, sau khi dùng lời nói và tinh thần mê hoặc cô ta rồi thì bắt đầu trịnh trọng nói 'Em yêu à, anh không chỉ muốn có được trái tim của em mà còn muốn có cả thể xác của em. Đến lúc đó, cô ta đã không còn đường lui nữa mà tùy ý mình làm gì thì làm".

"Tôi vẫn còn nhớ lúc anh ta nói với cô gái đó thì trên khuôn mặt đều là vẻ đắc ý, biểu cảm của một kẻ thắng cuộc, giống như tôi không phải là con người mà chỉ là một thứ đồ chơi trong tay anh ta. Sau khi trò chơi đó kết thúc thì có được chiến lợi phẩm, chỉ thế mà thôi".

"Vì thế mà cô cảm thấy, càng là những người đàn ông bề ngoài hào nhoáng, gia cảnh bề thế thì trong lòng càng đen tối, không thể nhìn rõ được, đúng không?" Lâm Dật hỏi.

"Đúng vậy! Họ có được ngoại hình hoàn hảo và gia thế tuyệt vời, bên cạnh chưa từng thiếu những người con gái biết nịnh hót lấy lòng họ, thế nên tình yêu trong mắt bọn họ cũng giống như thứ đồ chơi có thể dùng tiền mua được. Trong lòng của những con người này, bất cứ ai, bất cứ chuyện gì thì đều có thể dán giá cả và nhãn mác lên đó. Người yêu hay tình yêu thì cũng vậy cả".

"Vậy...Vậy cô cảm thấy tôi thế nào?" Lâm Dật ngửa người ra sau một chút để Sở An Nhiên có thể dễ dàng nhìn khuôn mặt 'anh tuấn' của mình.

"Anh ý à...Anh là tên vô lại". Sở An Nhiên nhìn Lâm Dật rồi nói ra cảm nhận của mình. Bởi ngay lần đầu gặp mà ánh mắt cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào đôi chân của mình, sau đó ở trong phòng bệnh còn tìm được rất nhiều giấy vệ sinh đã qua sử dụng. Mỗi lần gặp mặt, ánh mắt cậu ta đều không thành thật chút nào, kể cả là bây giờ cũng vậy...

Nhưng nghe một y tá khác kể lại, lúc mình nhảy lầu thì Lâm Dật đã một đêm thức trắng, trước tiên là bảo những bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện quay về trong đêm để phẫu thuật cho mình, còn gọi cả giáo sư John ở Đức đến, cuối cùng là đuổi việc và bắt người mà mình ghét...Thế nên Lâm Dật không phải là người xấu.

"Những ngày tồi tệ đã qua đi rồi, những ngày tốt đẹp mới bắt đầu. Người ta đều nói gặp hoạn nạn mà không chết ắt có phúc về sau. Cứ như cô lần nhảy lầu vừa rồi thê thảm như vậy thì cô sẽ có phúc về sau đó. Chỉ sợ là nửa đời về sau cô cũng không hưởng hết đâu". Lâm Dật cười, nói. Nhìn khuôn mặt dương dương tự đắc của Lâm Dật mà Sở An Nhiên bĩu môi rồi cũng cười theo.

Lâm Dật sớm đã đoán được, nếu như không bị tổn thương về tình cảm thì có ai lại đi từ chối tất cả tình cảm của người khác rồi ngày ngày trên mặt như đeo một chiếc mặt nạ đối diện với đời như vậy. Một cô gái rõ ràng có tính cách vui vẻ lạc quan mà lại đi làm ra cái việc nhảy lầu cực đoan như vậy. Đặc biệt là lúc cậu nói với Sở An Nhiên là sẽ đi xem buổi hòa nhạc mà đôi mắt cô kích động, điều đó vẫn không tan biến đến tận khi buổi hòa nhạc kết thúc.

Lâm Dật liếc nhìn xung quanh nói: "Hay là chúng ta về bệnh viện đi chứ bên ngoài gió to quá, sợ cảm lạnh mất".

"Được". Sở An Nhiên nghe lời Lâm Dật rồi đi cùng Lâm Dật vào bệnh viện. Buổi tối hôm đó, Lâm Dật cũng ở lại bệnh viện. Rõ ràng là Sở An Nhiên vẫn phải tiếp tục ở lại phòng ICU.

Sáng hôm sau vì có tiết học nên Lâm Dật sáng sớm đã bò dậy đi học rồi. Nhưng khi cậu vẫn chưa đến trường thì nhận được tin nhắn mà Sở An Nhiên gửi đến.

"Nhớ ăn sáng nha". Chỉ vẻn vẹn bốn chữ này thôi nhưng Lâm Dật cảm thấy tâm trạng cả ngày như tốt vô cùng. Cậu bước vào cổng trường thì nhìn thấy có rất nhiều người đang vây quanh bảng thông báo của trường rồi chỉ trỏ gì đó, trong đám người đó còn có Lý Hạo và Tống Phán Tử.

Lâm Dật tò mò bước lại đứng bên ngoài đám đông, ánh mắt cậu nhìn lên thông báo có dòng chữ là 'Thông báo đuổi học Lâm Dật khoa Tin học".


Chương 108

"Thông báo đuổi học ư" Lâm Dật nhau mày rồi nhìn lướt qua nội dung bên dưới thông báo.

"Do sinh viên Lâm Dật có đời sống phức tạp, có mối quan hệ bao nuôi không bình thường với phụ nữ hơn tuổi trong xã hội, điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kỷ luật của trường. Thông qua bàn bạc của ban lãnh đạo trường và qua sự phê chuẩn của phòng giáo vụ trường, hôm nay quyết định hủy bỏ bằng tốt nghiệp và tư cách được phát học vị đồng thời đuổi học sinh viên Lâm Dật. Bản thông báo này gửi đến quý thầy cô và các bạn sinh viên để lấy đó làm gương".

Gì cơ? Mình bị đuổi học? Lâm Dật sắc mặt đờ đẫn nhìn bản thông báo trước mặt. Đồng thời lúc này Lý Hạo và Tống Phán Tử cũng quay đầu lại nhìn thấy Lâm Dật, hai người không nói gì nhiều mà kéo Lâm Dật sang một bên.

"What! Lão Tứ cậu làm sao vậy? Không phải là thật sự được bao nuôi đấy chứ? Bây giờ còn bị đuổi học nữa, thiệt thòi quá đi". Lúc này Lý Hạo cũng trợn trừng mắt, sắc mặt cứng đờ nhìn Lâm Dật. Theo như cậu ta thấy, hóa ra thời gian này Lâm Dật mua điện thoại cho họ, mua xe, tiền ăn uống đều là được phụ nữ bao nuôi cậu ấy cho. Thế mà cậu ấy lại lừa mình là nhà cậu ấy thuộc diện giải phóng mặt bằng. Nếu như không có thông báo này thì không biết mình còn bị giấu đến lúc nào nữa?



"Phải đấy lão Tứ! Nếu như cậu thiếu tiền thì cứ nói với bọn tớ. Bốn năm nay, có lúc nào cậu gặp khó khăn mà bọn tớ khoanh tay đứng nhìn đâu? Lần này thì gay rồi, phí toi mất bốn năm học". Tống Phán Tử trước nay vẫn nhút nhát nhưng lúc này cũng không kìm nổi mà lên tiếng.

Lâm Dật vẫn nheo mắt lại, dường như bản thân nghĩ ra điều gì đó. Không chỉ Lâm Dật mà Lý Hạo khi thấy bộ dạng Lâm Dật như vậy thì cũng dường như nghĩ ra gì đó, ánh mắt nghi ngờ nhìn Lâm Dật, nói: "Không phải là tên đó làm việc này đấy chứ? Lần trước ở quán ăn 'Bốn biển đều là người một nhà', hắn ta từng nói là nhất định sau này sẽ khiến cậu phải hối hận..."

Lâm Dật lắc đầu không nói gì mà xoay người đi về phía văn phòng. Trên đường đi, Lâm Dật có thể cảm nhận được bốn phương tám hướng của sân trường đều nhìn mình với ánh mắt kỳ dị.

Bao nuôi ư? Lâm Dật cười thầm trong lòng, nếu bao nuôi thì chỉ có cậu đi bao nuôi người khác thôi, chứ đâu đến lượt người khác bao nuôi cậu? Nhưng nếu như chuyện này thật sự là Quách Tường làm thì Lâm Dật lại cảm thấy người này càng lúc càng thú vị.



Khi đến cửa văn phòng của viện trưởng, Lâm Dật gặp ngay Quách Tường vừa đẩy cửa bước ra. Quách Tường không phải là sinh viên của trường này, hơn nữa hắn ta đã tốt nghiệp đại học nhiều năm rồi. Hôm nay hắn lại xuất hiện ở đây, mục đích chính là muốn tận mắt chứng kiến bản thông báo đuổi Lâm Dật đã được dán lên chưa.

"Là cậu à?" Ra khỏi cửa liền nhìn thấy Lâm Dật, biểu hiện của Quách Tường không ngạc nhiên cho lắm. Ngược lại đây lại nằm trong dự tính trước đó của hắn nên sửa sang lại cổ áo một chút, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Dật với bộ dạng của kẻ thắng cuộc.

"Viện trưởng Vương có trong đó không?" Lâm Dật hỏi.

"Ừm, có đấy nhưng tôi thấy hiện giờ ông ấy không có thời gian gặp cậu đâu. Dù sao cậu đã không còn là sinh viên của trường nữa, đúng không nào?" Quách Tường cười ha ha, nói.

Lâm Dật nhìn hắn một cái rồi bước vào văn phòng. Viện trưởng của học viện này họ Vương, hơn bốn mươi tuổi, mặt trắng, thân hình hơi mập chút. Ông ta mặc bộ đồ âu màu đen hợp thân người, đeo cà vạt tối màu, đeo mắt kính gọng vàng, thoạt nhìn rất có phong thái của quý ông lịch lãm.

Lúc này, ông ta đang đứng bên bể cá và chuyên tâm chăm sóc ba chú cá vàng mà Quách Tường vừa mang tặng. Ông ta thản nhiên nói: "Không nghe thấy là hiện giờ tôi không rảnh sao, bây giờ không còn là sinh viên trường nữa mà quy tắc cũng không hiểu là sao". Ban nãy Quách Tường ở ngoài cửa đã cố ý nói toạc ra thân phận của Lâm Dật để viện trưởng Vương ở trong phòng có sự chuẩn bị trước.

"Viện trưởng Vương! Thầy nói em được phụ nữ bao nuôi ở bên ngoài rồi có mối quan hệ nam nữ bất chính, thầy có chứng cứ không ạ?" Lâm Dật đứng ở trong phòng, nói.

"Lâm Dật! Nếu như không có chứng cứ thì em nghĩ trường sẽ dễ dàng đưa ra quyết định như vậy sao?" Viện trưởng Vương nói nhưng ánh mắt thì không hề rời ba con cá vàng đắt đỏ và quý giá kia.

"Vậy trường có chứng cứ gì ạ?" Lâm Dật tiếp tục hỏi.

"Ảnh, video đều đầy đủ cả. Trường học là nơi dạy người, không phải là em nghi ngờ một nơi được trọng vọng như này lại đi làm khó em chứ?" Cuối cùng thì viện trưởng Vương cũng đặt gói thức ăn cho cá xuống, dùng khăn mặt sạch lau tay rồi xoay người ngồi ở ghế văn phòng.

"Vậy được, em muốn xem những thứ đó". Lâm Dật đi lên trước rồi giơ tay ra nói.

"Những thứ đó đã được niêm phong trong giáo vụ của trường nhưng toàn bộ nội dung đều viết vào hồ sơ của em, nó sẽ đi theo em suốt cuộc đời này. Nếu như em muốn xem thì đợi sau khi bị thôi học chính thức, em từ từ mà xem". Viện trưởng Vương là người từng đi du học Mỹ, trong đó có năm phần tài năng, bốn phần là gia thế, còn một phần là may mắn. Chỉ trong vẻn vẹn mấy năm mà đã ngồi lên được vị trí viện trưởng, có thể nói đây cũng là con người nhiều thủ đoạn.

"Cũng có nghĩa là em còn không thể xác nhận được chứng cứ mình bị đuổi học sao ạ?" Lâm Dật nhau mày hỏi.

"Em nói vậy là đang nghi ngờ quyết định của trường sao?" Viện trưởng Vương lạnh lùng nhìn Lâm Dật, nói: "Nếu như em không phục thì báo cáo lên giáo vụ trường hoặc có thể trực tiếp đi tìm hiệu trưởng Trương. Một học sinh mà hoàn toàn không có tác phong của một học sinh, ở bên ngoài làm những chuyện xấu xa như vậy, còn gây tiếng xấu cho trường nữa, đó là việc mà một học sinh nên làm hay sao?" Nói có phần kích động, viện trưởng Vương dùng lực vỗ mạnh lên bàn, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Quách Tường vẫn đang đứng ở cửa với kiểu nịnh hót. Nhưng ông ta nói như vậy cốt để chặn đường lui của Lâm Dật mà thôi.

Dù sao thì quyết định xử phạt cuối cùng cũng là phòng giáo vụ thông qua và in phát, một học sinh như Lâm Dật lại có thể khiến phòng giáo vụ của trường phải thay đổi lại quyết định của mình sao? Đây là điều không thể nào! Còn việc đi tìm hiệu trưởng Vương thì lại càng không thể.

Chưa nói đến việc Lâm Dật không thể gặp hiệu trưởng Trương mà kể cả gặp được thì cả phòng quản lý của trường Nam Lâm đều biết bố của Quách Tường là Quách Chí- người có mối quan hệ rất thân thiết với hiệu trưởng Trương. Nghe nói trường sắp xây một tòa nhà cũng đều tìm đến tập đoàn Quách thị xin viện trợ. Nếu như cậu nhóc Lâm Dật đến tìm hiệu trưởng Trương thì cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng điều khiến viện trưởng Vương không ngờ đến là Lâm Dật chỉ trầm ngâm trong chốc lát, gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài luôn.

Lâm Dật nhớ là trước đó Tưởng Dao từng nói với cậu, mặc dù Hà gia không có ai đảm nhận chức vụ trong trường Nam Lâm nhưng hiệu trưởng Trương mà ban nãy viện trưởng Vương nói chính là người đi lên nhờ Hà gia. Một người như thế ở trong trường mà mình còn bị đuổi học sao? Nực cười quá đi. Với tính cách của Lâm Dật thì đây là chuyện không thể nào chấp nhận được. Cậu xoay người định đến văn phòng của hiệu trưởng.



"Không cần đi tìm ai đâu, chẳng phải anh muốn có chứng cứ sao, tôi có đây rồi". Lâm Dật vừa đi đến cửa thì nhìn thấy bên ngoài hành lang xuất hiện một bóng người, người đó với sắc mặt lạnh lùng cười bước lại, nói: "Gian phu dâm phụ! Tôi xem lần này anh còn có gì để nói nữa không?"



An Hinh?? Lâm Dật kinh ngạc nhìn An Hinh đồng thời lúc này cũng nhìn ra ánh mắt ra hiệu giữa An Hinh và Quách Tường. Cậu như hiểu ra được tại sao lại xuất hiện cảnh tượng trước mắt.



"Muốn người ta không biết thì tốt nhất đừng có làm. Hiện giờ chứng cứ bất lợi cho anh đều nằm trong tay tôi, chẳng phải anh muốn xem sao? Đi vào đây với tôi". An Hinh nói xong, xoay người đi vào văn phòng. Lâm Dật nghĩ một chút rồi cũng đi vào cùng. Cậu muốn biết đám người này rốt cuộc đã chụp được những gì để đến mức trường học không hỏi gì mà trực tiếp đuổi mình.



"Tôi chụp được ảnh mà anh và cô gái kia ở cạnh nhau, còn có cả video, tất cả đều ở trong điện thoại của tôi". An Hinh từ trong túi lấy điện thoại ra, sau khi ấn vài cái thì giơ điện thoại lên cho viện trưởng Vương và Lâm Dật đều có thể nhìn rõ.



Quả nhiên bức ảnh trên đó là lúc Lâm Dật và Tưởng Dao đến cửa hàng quần áo ở tầng hai của trung tâm thương mại. Đó là An Hinh lấy điện thoại ra chụp trộm khi Lâm Dật và Tưởng Dao không chú ý. Lâm Dật nhau mày, thật không ngờ An Hinh lại cố ý bày trò như vậy. Lúc đó cậu chỉ tưởng An Hinh nói vậy cho sướng miệng thôi.



"Cái này thì chứng tỏ được cái gì?" Lâm Dật hỏi. Dù sao thì trong bức ảnh, Tưởng Dao cũng chỉ khẽ khoác tay cậu, hai người không có những hành động nào quá mức thân mật.



"Ha ha, thế còn những cái này?" An Hinh giơ ngón tay ra rồi lướt nhanh trên màn hình. Một bức chụp lén khi cậu và Tưởng Dao đi mua quần áo ở hiệu LV nhưng mục đích cuối cùng của An Hinh không phải cái này. Cuối cùng cô mở một video ra, sau khi video bật lên thì đến cả Lâm Dật cũng không kìm nổi mà mặt biến sắc, trong lòng lẩm bẩm.


Chương 109



Trong video đó là cảnh lần đầu Lâm Dật và Tưởng Dao gặp mặt, lúc này cậu đang dìu cô qua đường. Trong tay Lâm Dật cầm một đôi giày cao gót màu đen, đồng thời tay kia dìu Tưởng Dao qua đường. Hai người cứ vậy mà đi đến tận cổng của tòa nhà kinh doanh của thung lũng Phỉ Thúy rồi mới lên xe Bentley của Tưởng Dao.



Vốn dĩ là Tưởng Dao bị gãy đế giày nên không đi bộ được, Lâm Dật đành phải dìu cô lên xe, đây cũng là điều hoàn toàn thông cảm được. Chỉ có điều, bất luận về nhan sắc hay body thì Tưởng Dao đều thuộc kiểu cực phẩm, hôm đó cô lại mặc vô cùng quyến rũ, một người đẹp cực phẩm lái con xe Bentley lại cùng một sinh viên năm lần bảy lượt xuất hiện ở những nơi khác nhau mà lại còn thân mật như vậy nên khó khiến người ngoài không nghĩ linh tinh.



Chỉ có điều, đoạn video này An Hinh chụp được ở đâu vậy? Thung lũng Phỉ Thúy cũng sát sườn với bệnh viện Thánh Đức, nhưng đó không phải khu thương mại thì sao An Hinh lại trùng hợp xuất hiện ở đó được?



"Đây là một người bạn bình thường của tôi, hôm đó trùng hợp là thấy cô ấy bị ngã. Bất luận là mối quan hệ gì nhưng đỡ một cô gái bị thương lên xe thì cũng không có vấn đề gì chứ?" Lâm Dật khẽ hít một hơi, bắt đầu cảm thấy sự việc có chút khó giải quyết.



"Không vấn đề gì?" An Hinh cười lạnh nói tiếp: "Trùng hợp đến nỗi mỗi lần đều là cô ta sao? Sao anh không nói là ông trời sắp đặt đi. Hơn nữa nếu không phải là được cô ta bao nuôi thì làm sao anh ở được bệnh viện đắt thế? Nếu tôi đoán không nhầm thì anh vẫn chưa xuất viện đúng không? Tôi đi nghe ngóng rồi, đó là bệnh viện tư nhân tốt nhất ở Nam Đô, ở đó một ngày cũng ngốn mấy nghìn tệ, anh lấy tiền ở đâu ra? Đừng nói với tôi là bố mẹ anh bán nhà ở quê rồi cho anh tiền nhé. Cứ coi đó là tiền đền bù cho anh thì thời gian này cũng không đủ cho anh đâu".



Đoạn video này thật ra là trong lúc An Hinh theo dõi Lâm Dật đến bệnh viện rồi vô tình quay lại được. Cô ta đợi lúc bệnh viện tan làm rồi hỏi một y tá đi qua đó về tình hình của bệnh viện.



Khi cô ta hiểu được bệnh viện này là bệnh viện cao cấp với mức viện phí một ngày năm nghìn tệ, hơn nữa không phải ai cũng có tư cách vào đây khám bệnh thì cô ta thầm đoán không biết Lâm Dật có phải là phú nhị đại giấu mình không. Nhưng mấy lần nhìn thấy Lâm Dật và Tưởng Dao xuất hiện bên nhau, hơn nữa con xe mà Tưởng Dao lái là xe xịn, ngay cả Diêm Thế Tường cũng sợ cô ta như vậy thì An Hinh mới hiểu ra, Lâm Dật căn bản không phải là phú nhị đại gì hết mà là được cô gái kia bao nuôi?



Vốn dĩ cô ta quay lại video này là muốn sau này đăng lên diễn đàn trường để hủy hoại danh tiếng của Lâm Dật. Nhưng thật không ngờ tên nghèo rớt này lại dám đắc tội với cả Quách Tường nên đoạn video này đã trở thành bằng chứng để đuổi việc cậu. Vì vậy, khi An Hinh nhận được điện thoại của Quách Tường thì lập tức chạy đến, nhất định phải đuổi được Lâm Dật ra khỏi trường trong ngày hôm nay.



Tất nhiên là Lâm Dật không biết những chuyện này, cậu chỉ cảm thấy hiếu kỳ là trong thời gian này An Hinh làm gì không làm lại đi phí công sức theo dõi mình, sau đó còn quay lại cả video để làm chứng cứ đuổi học mình. Người con gái này hình như có chút vấn đề về thần kinh?



Đang lúc suy nghĩ thì viện trưởng Vương dùng ngón tay chỉ trỏ rồi nói: "Đúng vậy! Quả thật chúng tôi cũng điều tra được thời gian gần đây em Lâm Dật có xuất hiện những khoản chi tiêu với trị giá lớn. Nào là mua điện thoại Apple cho bạn cùng phòng, dẫn bạn bè ra ngoài ăn uống linh đình, thậm chí còn ra vào những club không đứng đắn. Mức chi tiêu đó vượt xa mức bình quân bốn năm đại học của em, hơn nữa nếu tôi đoán không nhầm thì con xe Benz với trị giá gần hai triệu tệ mà bạn cùng phòng của em tên Trương Dương đang lái là dưới danh nghĩa của em đúng không?"



"Mercedes-Benz? Mercedes-Benz gì chứ?" An Hinh kinh ngạc nhìn về phía viện trưởng Vương, nói: "Viện trưởng nhầm rồi, kẻ nghèo rớt này cứ coi như được bao nuôi thì sao cậu ta nỡ bỏ tiền mua con xe đắt vậy? Không thể nào, chắc chắn thầy nhầm rồi".



Viện trưởng Vương đau đầu nhìn An Hinh, thầm mắng "Haiz, không giải thích thì còn ổn, giờ cô nói vậy không phải giúp Lâm Dật lật ngược ván cờ sao, đúng là đứa con gái ngu ngốc mà".



Nhưng An Hinh rất nhanh cũng phản ứng lại, nói: "Nhưng hôm nay em còn nhìn thấy Lâm Dật và người con gái kia lượn quanh cửa hàng quần áo LV cơ. Thầy không nhìn thấy đâu, hai người họ nắm tay thân mật lắm..."



"Tại sao cứ cố nói là em được bao nuôi, kể cả là em có mối quan hệ tốt với bạn khác giới thì đó đâu phạm vào quy tắc nào của trường? Em cảm thấy các người dựa vào mấy cái này mà đuổi học em, đúng là khiên cưỡng". Lâm Dật thản nhiên nói.



"Viện trưởng nghe thấy chưa, nghe thấy cậu ta thừa nhận rồi không ạ, có còn gì để nói nữa đâu". An Hinh ở bên cạnh cười lạnh rồi ùa vào nói.



"Vậy thì em nói cho tôi biết, nếu như video trong điện thoại của bạn nữ này lan truyền trên mạng, sau đó cộng đồng mạng tìm ra thân phận của em thì sẽ ảnh hưởng thế nào đến trường, em có biết không hả? Có biết đây là hành vi gì không? Bại hoại thuần phong mỹ tục đấy! Trường học có mô phạm mấy chục năm mà bị hủy hoại trong một ngày. Học sinh như em có gánh được trách nhiệm này không?" Viện trưởng Vương nói với ngữ khí tức giận, đập bàn quát.



Vốn dĩ là quyết định đuổi học Lâm Dật đã thành hiện thực nên cậu căn bản không cần giải thích nhiều làm gì. Nhưng hiện giờ mạng internet phát triển nên ông ta lo chuyện của Lâm Dật bị lan truyền trên mạng. Nếu như cộng đồng mạng tìm ra được chân tướng sự việc này thì ông ta không tin bố của Quách Tường sẽ bảo vệ mình. Đây là cách mà những gian thương hay làm nhất.



"Bại hoại thuần phong mỹ tục? Ảnh hưởng đến mô phạm của trường?" Lâm Dật chỉ cười nhạt một cái. Nếu như đây được gọi là bại hoại thuần phong mỹ tục thì không biết có những chuyện còn kinh khủng hơn lan truyền trong trường trước đó còn ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào. Chỉ có điều trường học 'thu dọn' chứng cứ nhanh quá nên cộng đồng mạng không tìm ra được thông tin.



"Thôi được rồi Lâm Dật, em quay về phòng thu dọn đồ đạc đi! Tôi sẽ bảo phía ký túc xá cho em thời gian hai ngày, hai ngày này em tìm phòng rồi chuyển đi, nếu quá ngày thì chúng tôi sẽ vứt đồ của em ra ngoài đấy. Đến lúc đó đừng nói là trường không nể mặt em". Lúc này tâm tư của viện trưởng Vương chỉ tập trung vào ba con cá vàng mà Quách Tường mang đến nên không đợi được mà đuổi Lâm Dật ra.



Lâm Dật gật đầu rồi xoay người rời khỏi văn phòng. Lúc cậu rời đi thì Quách Tường sớm đã rời đi rồi. Vì theo hắn ta thấy, chuyện này như thế là đã định rồi, không cần phải tốn thời gian ở lại làm gì.



Lâm Dật xuống tầng rồi đi về phía văn phòng trường, đồng thời cậu lấy điện thoại ra gọi cho chú Đổng, bảo chú ấy thông báo cho hiệu trưởng Trương. Bảo ông ấy nếu không có việc gì quan trọng thì hy vọng ông ấy có thể đợi cậu ở văn phòng ba phút, cậu sẽ đến ngay.



Vừa cúp điện thoại thì Lâm Dật đi đến tầng dưới của văn phòng, lúc này cậu nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp đang chạy nhanh về phía cậu.



"Lâm Dật, anh không sao chứ? Em vừa mới biết tin, đang định đi tìm anh thì không ngờ anh ở đây". Lăng Tiêu Tiêu mặc váy đồng phục trường thở hổn hển xuất hiện trước mặt Lâm Dật. Cô cũng vừa mới biết tin trường đuổi học Lâm Dật. Cô đang ở trong phòng thu dọn đồ đạc rời trường để đi thực tập nhưng lúc này liền bỏ đồ trên tay xuống và đến cổng trường muốn tận mắt nhìn tờ thông báo đó. Thật không ngờ đến đây thì gặp được Lâm Dật.



"Ừm, tôi không sao đâu, cô có biết văn phòng hiệu trưởng ở đâu không?" Lâm Dật hỏi.



"Văn phòng hiệu trưởng ư?" Lăng Tiêu Tiêu nhìn Lâm Dật với ánh mắt kinh ngạc, một tay kéo chặt cánh tay cậu, nói: "Anh đừng đi làm chuyện ngốc ngếch nữa, có chuyện gì thì em đi cùng anh đến văn phòng viện trưởng, nếu không được thì đến phòng giáo vụ. Hiệu trưởng trường Nam Lâm có cấp bậc gì chứ, chưa nói đến việc anh có gặp được không mà cứ coi như gặp được thì ông ấy cũng chưa chắc để ý đến mấy chuyện linh tinh này đâu".



Thật ra Lăng Tiêu Tiêu nói không sai chút nào. Đuổi học một học sinh, đối với học sinh đó mà nói thì đúng là chuyện động trời nhưng đối với một hiệu trưởng đại học quản lý hàng vạn người thì đây không là gì cả, thậm chí còn chẳng có tâm tư đi hỏi.



"Tôi vừa từ chỗ viện trưởng Vương đến đây. Cô dẫn tôi đi, yên tâm, tôi sẽ không làm loạn lên đâu". Lâm Dật nói một cách nghiêm túc.



Mặc dù trong lòng vẫn còn chút chần chừ nghi ngờ nhưng khi nhìn thấy biểu cảm kiên quyết của Lâm Dật như vậy thì Lăng Tiêu Tiêu cắn răng, trong lòng thầm nghĩ "Nếu thật sự không được thì lát mình và Lâm Dật sẽ cầu xin hiệu trưởng. Chắc thầy ấy vẫn còn nhớ mình, vì học bổng mấy năm trước là đích thân thầy ban thưởng cho mình mà".



Hai người đi đến tầng văn phòng giáo vụ, sau đó vào thang máy lên tầng chín rồi đến cửa văn phòng. Lúc này người trong văn phòng đến phòng họp chuẩn bị mở cuộc họp về tổ chức lãnh đạo nên không ai chú ý đến sự xuất hiện của hai học sinh này.



Nhìn thấy Lăng Tiêu Tiêu căng thẳng nắm chặt hai tay, khuôn mặt thì toát mồ hôi mà Lâm Dật bật cười rồi giơ tay gõ cửa văn phòng.



"Ai vậy?" Trong phòng lập tức truyền ra tiếng nói trầm ổn.



"Lâm Dật ạ". Lâm Dật nói.


Chương 110



Lúc này, Trương Hoành vừa cúp điện thoại mà chú Lưu gọi đến. Ông ấy không có thời gian suy nghĩ là sao thiếu gia của Hà gia lại họ Lâm. Ông chỉ biết, thiếu gia của Hà gia học ở trường của mình mà ông lại không hề hay biết.



"Thẩm thiếu gia cũng khiêm tốn quá, cũng không biết đang học ở lớp nào khoa nào, sao sắp tốt nghiệp rồi mới tìm đến mình. Sớm thông báo một tiếng thì có phải là dễ bề chuẩn bị không..." Trương Hoành vừa cầm điện thoại lên định thông báo cho văn phòng hủy cuộc họp buổi chiều thì không ngờ Lâm Dật lại đến nhanh như vậy.



Ông sửa sang lại quần áo rồi nhanh chóng rời khỏi bàn làm việc, đứng ở trước cửa hít sâu một hơi rồi mới giơ tay đẩy cửa ra. Lúc này, Lăng Tiêu Tiêu vốn đang định khuyên Lâm Dật không nên vô lễ với hiệu trưởng như vậy, trước tiên cũng nên chào hiệu trưởng một câu rồi nói mình học ở lớp nào, khoa nào, như vậy mới để lại ấn tượng tốt cho hiệu trưởng. Nhưng cửa vừa mở ra thì cô lại ngậm chặt miệng không nói nên lời.



"Em chính là Lâm Dật?" Trương Hoành với vẻ mặt tươi cười hỏi thiếu niên trước mặt mình.



"Em chào thầy ạ". Lâm Dật vẫn chưa mở miệng thì Lăng Tiêu Tiêu đã cung kính chào hỏi. Theo như Lăng Tiêu Tiêu thấy, ban nãy Lâm Dật không gõ cửa, gặp thầy hiệu trưởng mà không chủ động chào thì cũng là không lễ phép rồi. Trò kính trọng thầy là điều hiển nhiên, huống hồ mình còn đang có chuyện muốn nhờ cậy.



"Em là Lăng Tiêu Tiêu phải không?" Nhìn thấy Lăng Tiêu Tiêu đang kéo chặt cánh tay của Lâm Dật, Trương Hoành sau khi ngẫm nghĩ một chút thì cười hỏi.



"Vâng ạ! Không ngờ thầy vẫn còn nhận ra em". Lăng Tiêu Tiêu mở to mắt, cô thật không ngờ Trương Hoành chỉ phát học bổng cho mình ba lần mà vẫn gọi được đúng tên của mình, đúng là khó tin thật.



"Ha ha, ba lần học bổng quốc gia của em đều là đích thân thầy phát mà, em còn là sinh viên tốt nghiệp loại ưu của trường chúng ta. Buổi lễ tốt nghiệp thầy sẽ đích thân tặng chứng chỉ vinh danh cho em, em phải giữ bí mật, không được nói với ai đâu đấy". Trương Hoành năm nay hơn năm mươi tuổi, ngoài sự điềm tĩnh thì có phần sáng suốt. Ông có thể lên được chức vị ngày hôm nay cũng không phải là đơn giản.



Sau đó ông mời hai người vào văn phòng rồi tự mình pha trà cho rồi hỏi: "Hai em hôm nay đến tìm thầy chắc là có chuyện gì à?" Trương Hoànhngồi đối diện với Lâm Dật, dò hỏi.



"Là như này ạ..." Lăng Tiêu Tiêu sợ Lâm Dật nói năng lung tung nên cướp lời trước, sau đó nói ra toàn bộ những gì cô đã chuẩn bị trên đường đến đây. Chỉ có điều do cô căng thẳng quá nên cô nói một hồi lâu mà Trương Hoành vẫn nhau mày rồi nhìn ánh mắt 'cầu cứu' về phía Lâm Dật.



"Em bị đuổi học rồi". Lâm Dật nói.



"Phụt". Ngụm trà mà Trương Hoành vừa đưa vào miệng thì đã bị phụt hết ra ngoài.



Lâm Dật bị đuổi học ư? Là kẻ ngu ngốc nào chán sống đã làm việc này vậy? Năm phút trước mình mới nhận được tin là thiếu gia Hà gia đang học tại trường, thế mà năm phút sau các người đã đuổi học người ta? Khốn khiếp! Các người không muốn cho mình đường sống hay định không để cho Trương Hoành tôi đường sống đây? Chẳng trách mà thiếu gia đây học suốt bốn năm trời ở đây mà hôm nay đột nhiên chủ động đến tìm mình? Hóa ra là xảy ra chuyện lớn như vậy.



Trương Hoành hít một hơi thật sâu, cố gắng để sắc mặt mình không đến mức quá khó coi. Lúc này ông lập tức cười nói với Lăng Tiêu Tiêu: "Tiêu Tiêu này, nếu chuyện này đã liên quan đến đời sống riêng tư của bạn Lâm Dật thì em có thể tránh đi một chút được không, thầy muốn nói chuyện riêng với Lâm Dật?"



"Nói chuyện riêng ư?" Lăng Tiêu Tiêu thầm nghĩ rồi tỏ ra do dự. Cô không lo lắng là hiệu trưởng sẽ làm khó một học sinh như Lâm Dật mà cái chính là cậu ấy không giỏi ăn nói lắm. Lăng Tiêu Tiêu sợ là chuyện đáng lẽ có cơ hội xoay chuyển nhưng vì Lâm Dật nói năng lung tung mà không còn cách cứu vãn. Nếu mà như vậy thì chuyện này sẽ không còn hy vọng gì nữa.



"Chuyện của Lâm Dật thầy sẽ xử lý thật nghiêm túc, cứ yên tâm". Trương Hoành bổ sung thêm một câu.



Lâm Dật cũng gật đầu, ý muốn nói là mình sẽ không sao đâu.



"Vậy anh cố gắng nói chuyện với thầy xem sao, chú ý đến ngữ khí và thái độ của mình đấy. Nếu thật sự không ổn thì gọi em vào, em đợi ở ngoài cửa nha". Lăng Tiêu Tiêu không yên tâm mà dặn dò nhỏ vài câu bên tai Lâm Dật, sau đó mới rời đi với vẻ không nỡ.



Nhìn Lăng Tiêu Tiêu đóng cửa rời đi, Trương Hoành lập tức đặt chén trà trong tay xuống, đứng dậy hơi khom người về phía Lâm Dật, nói: "Lâm thiếu gia! Chuyện này là do tôi thất trách quá". Hiệu trưởng mà khom người xin lỗi học sinh, nếu để người ngoài nhìn thấy thì nhất định sẽ kinh ngạc đến nỗi rơi cằm xuống đất mất. Chỉ có điều trong lòng Trương Hoành lúc này không những không để ý gì đến những điều đó mà lại cảm thấy vô cùng vinh dự.



Ông cảm thấy, sau khi Lâm Dật nhận được tin trường đuổi học mình, cậu không rời khỏi trường mà lại đến tìm đến mình. Đây rõ ràng là đang cho ông một cơ hội, cơ hội được lập công chuộc tội đây mà.



Khi đứng trước một nhân vật tầm cỡ như Hà gia, Trương Hoành cảm thấy hiệu trưởng đại học như mình đúng là nhỏ bé.



"Không có gì đâu, tôi chỉ đến nói rõ tình hình với hiệu trưởng thế thôi, mấy phút là xong, không làm lỡ quá nhiều thời gian". Hai người ngồi đối diện nhau, Lâm Dật nói qua một lượt sự việc cho Trương Hoànhnghe.



Trước tiên chưa nói đến việc Trương Hoành còn chưa nhìn thấy đoạn video đó, chỉ dựa vào thân phận của thiếu gia của Hà gia mà còn cần người khác bao nuôi sao? Đúng là ăn nói hàm hồ mà. Huống hồ, người con gái bao nuôi đó lại là Tưởng Dao- một người vô cùng nổi tiếng ở Nam Đô, là giám đốc của công ty bên Hà gia. Chỉ nghe đến đây, trong lòng Trương Hoành đã thấy vô lý lắm rồi.



Chỉ có điều ông ta bề ngoài không để lộ ra biểu cảm gì, chỉ cảm thấy quyết định xử lý này hơi sơ suất, đằng sau chuyện này nhất định có nguyên nhân mà nhiều người không biết. Sau khi đi điều tra rõ ràng thì mới có thể có câu trả lời cho Lâm thiếu gia được.



Trương Hoành quét nhìn bảng phân công lãnh đạo ở trên tường, sau đó nói với Lâm Dật: "Nghị quyết xử lý đuổi học ngoại trừ việc báo cáo lên phòng giáo vụ của trường thì còn phải tìm phó hiệu trưởng thường vụ phụ trách công việc thường ngày của trường ký tên rồi mới in ra và dán thông báo lên. Có ba người họ phê duyệt đóng dấu ký tên thì không cần báo cáo với tôi nữa".



"Vậy là tôi đã đắc tội với cao nhân rồi". Lâm Dật cười khổ, nói.



"Đúng vậy". Vì có mối quan hệ với Hà gia nên Trương Hoành cũng không kiêng kị gì mà nói: "Tính kế thường chia làm hai loại là âm mưu và dương mưu. Tôi không sợ người khác dùng âm mưu, bởi vì nếu có như vậy thì chúng ta chỉ cần vạch trần âm mưu đó là được".



"Nhưng hiện giờ người ta lại dùng dương mưu thì...Tôi hiện giờ có thể lập tức khôi phục cho thiếu gia được đi học lại nhưng một khi đoạn video và những tấm ảnh kia lan truyền thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của thiếu gia. Đây mới chính là tử huyệt thật sự của chuyện này". Theo như Trương Hoành thấy, Lâm Dật căn bản không cần để ý đến tấm bằng đại học này.



Bởi với thực lực của Hà gia thì tấm bằng tốt đến mấy chẳng qua cũng chỉ là tờ giấy mà thôi, giống như bằng tốt nghiệp Tiến sĩ trường đại học quốc tế như Tưởng Dao mà vẫn làm công cho Hà gia đó thôi. Việc quan trọng nhất lúc này đó là lấy lại thể diện của Lâm Dật.



Nhưng Lâm Dật lại lắc đầu, nói: "Không cần đâu, những chuyện khác thầy không cần quan tâm, chỉ cần hủy bỏ quyết định đuổi học là được".



"Không cần quan tâm?" Trương Hoành nhau mày nhưng vẫn không hiểu được ý trong lời nói của Lâm Dật.



"Sắp tốt nghiệp rồi, thời gian ở lại trường cũng không nhiều nữa nên không cần phiền phức lắm đâu". Lâm Dật nói xong rồi ngẫm nghĩ thế nào lại bổ sung một câu: "Những chuyện ngầm phía sau tôi sẽ tự mình giải quyết, không làm phiền hiệu trưởng Trịnh nữa".



"Vậy thì được, tất cả cứ làm theo ý của thiếu gia vậy". Trương Hoành cung kính nói.



Lúc Lâm Dật rời khỏi văn phòng thì mới phát hiện ra ở cửa đã có một người trung niên mặc âu phục đứng đợi ở đó không biết bao lâu rồi. Thấy Lâm Dật đi ra, người đàn ông mỉm cười rồi bước vào văn phòng luôn.



"Có chút quen?" Lâm Dật đang nghĩ thì bị Lăng Tiêu Tiêu giơ tay ra kéo lại, vội hỏi: "Hiệu trưởng nói thế nào? Có phải là sẽ điều tra lại chuyện này không? Có còn cơ hội không? Anh không nói gì linh tinh đấy chứ?"



Đứng trước hàng loạt câu hỏi của Lăng Tiêu Tiêu, Lâm Dật chỉ cười nói: "Ừm! Hiệu trưởng nói sẽ đòi lại công bằng cho tôi để cô yên tâm".



"Vậy thì tốt rồi". Lăng Tiêu Tiêu vỗ nhẹ lên ngực, dường như không cảm nhận ý đùa cợt trong lời nói của Lâm Dật. Lúc này cô kéo cánh tay Lâm Dật lại rồi nhỏ giọng hỏi: "Người đàn ông ban nãy anh có nhìn thấy không?"



Lâm Dật gật đầu, nói: "Nhìn thấy rồi, tôi còn cảm thấy khá quen nữa".



"Vớ vẩn, tất nhiên là quen rồi! Ông ta là thương gia bất động sản số một số hai của Nam Đô mà còn là nhà đầu tư chính của trường chúng ta đấy. Ông ta tên là Quách Chí, thường xuyên xuất hiện trên ti vi đó".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro