Chương 31-40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 31 

Lâm Mai Mai chú ý đến ánh mắt những người xung quanh nhìn mình. Cô ta cũng biết mìnhkhông cùng đẳng cấp với người đẹp như Sở An Nhiên. 

Chỉ có điều, điều khiến cô ta không ngờđến là tên thần kinh kia lại không ngừng sỉ nhục mình.

 "Hừm! Vậy thì đã làm sao? Sở An Nhiên chẳng qua cũng chỉ là y tá của mày thôi. Mối quan hệvớ vẩn của hai người cũng đáng để mày khoe khoang như vậy à. 

Mày còn thật sự tưởng mình làgì của cô ta nữa sao?" Lâm Mai Mai nhìn về phía Sở An Nhiên nói: "An Nhiên! Không phải cậuthật sự có mối quan hệ gì với tên thần kinh này đấy chứ? Nếu thật sự là như vậy thì chị emchúng tớ thất vọng lắm đấy". 

"Phải đấy An Nhiên! Anh có thế nào thì cũng hơn đứt cái kẻ điên này chứ?" Quách Tường ở bêncạnh cũng không kìm nổi mà nói một câu.

 Sở An Nhiên biết là chuyện này sẽ không dễ dàng mà kết thúc như vậy. Cô rất lo lắng, sợ đámngười này sẽ vì chuyện này mà sẽ làm gì đó với Lâm Dật. 

Nghĩ đến đây, Sở An Nhiên thật sự sốt ruột. Cô nghiêng đầu về phía Lâm Dật, kiễng chân lên,gương mặt đẹp hoàn hảo ghé sát vào mặt Lâm Dật và hôn một cái. 

Bờ môi mềm mại đặt lên gòmá Lâm Dật. Mặc dù chỉ đơn giản như vậy nhưng cảm giác đó Lâm Dật chưa bao giờ có được."Đúng vậy! Mối quan hệ của chúng tôi là như vậy đấy". 

Sở An Nhiên nói với vẻ tự tin trên mặt.Đã đến bước này rồi, cô cũng nghĩ đến việc quay về sẽ bị phu nhân phê bình nhưng không để ýđược nhiều như vậy nữa.Lâm Mai Mai chết lặng, đờ đẫn tại chỗ mấy giây không nói năng gì. 

Cô ta đột nhiên hét lên mộttiếng như vừa gặp ma: "Được! Sở An Nhiên! Tớ thật không ngờ cậu lại là loại người đó. Cậu thàchấp nhận một kẻ nghèo rớt chứ không thèm cho anh Tường một cơ hội. 

Cậu làm như này làđang tát vào mặt bọn tớ, hơn thế là tát vào mặt anh Tường đấy".Lâm Mai Mai rõ một điều, người con gái như Sở An Nhiên sẽ không thể ở bên cạnh Lâm Dậtđược. 

Bởi vì Sở An Nhiên căn bản không thể nhìn thấy tương lai gì ở người con trai này. Sở dĩcô làm như vậy là lấy lại chút sĩ diện mà thôi."Chết tiệt! Sao nữ thần lại ở bên cạnh người đàn ông như này". 

"Rõ ràng là đang diễn mà, cái này mà mọi người cũng không nhìn ra"."Nếu đúng là diễn thì tôi cũng mong người con gái này hôn tôi một cái".Lâm Mai Mai tiếp tục nói: "An Nhiên! Nếu cậu thật sự có gì khó khăn thì cứ nói với bọn tớ, bọn tớnhất định sẽ giúp cậu. 

Dù thế nào đi nữa, bọn tớ cũng không muốn cậu vì công việc mà để loạiđàn ông này lợi dụng mình". 

Sở An Nhiên thật sự không biết nên nói gì."Đúng vậy! Cái bệnh viện cũ nát đó có gì tốt mà ở lại chứ, ăn uống vui chơi với anh Tườngkhông phải sướng hơn sao?" 

Khâu Linh cũng nói thêm vào một câu. 

Trong mắt bọn họ, bệnhviện mà Sở An Nhiên đang làm là một bệnh viện cũ nát.Điều này chỉ trách bọn họ không hiểu gì nên mới sinh ra hiểu nhầm như vậy."Các chị em, đây đều là chuyện của tớ, tớ thật sự đang ở bên cạnh anh ấy.

 Mặc dù Lâm Dật vàtớ ở bên nhau chưa lâu nhưng hiện giờ trong lòng tớ chỉ có anh ấy, vì vậy các cậu đừng khuyêntớ nữa".Sở An Nhiên không muốn tiếp tục ở lại đây nữa. Cô kéo Lâm Dật định rời đi. 

Nếu như so sánhthì cô ta không muốn ở cùng với đám người như Quách Tường.Đột nhiên ở phía bên kia truyền đến giọng nói: "Đừng vội đi như thế".Người nói câu đó là Quách Tường. 

Trên mặt hắn ta đầy vẻ đắc ý, nói: "Sở An Nhiên! Còn nhớchuyện lúc trước mà anh nói với em không? Chuyện trong nhà em, hình như em không giảiquyết được nhỉ".Sở An Nhiên vừa bước ra cửa thì lúc này sắc mặt bỗng biến đổi. 

Cô quay mặt lại nhìn về phíaQuách Tường: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?""Làm gì à? Cái này em phải rõ hơn ai chứ. Nếu như anh đoán không nhầm thì thời gian còn lạikhông nhiều nữa đâu. Sau ba ngày, nếu như em nghĩ thông suốt rồi thì hãy đến Lệ Nhân các tìmanh". 

"Anh nghĩ nhiều rồi, chuyện của tôi, tôi tự có cách giải quyết". Sở An Nhiên nói xong liền trực tiếpdẫn Lâm Dật rời khỏi đó.Ra khỏi quán cà phê, Lâm Dật phát hiện ra xe của họ đã bị kéo đi rồi. Nhìn số điện thoại để lạibên đường, mặt Lâm Dật lộ ra vẻ bất lực. 

"Xem ra hôm nay đành phải gọi xe về rồi". Sở An Nhiên khẽ mỉm cười, rõ ràng có vẻ bất đắc dĩ.Lâm Dật cũng nhìn ra tâm trạng trên khuôn mặt cô."Trăng đêm nay đẹp thật". Sở An Nhiên đột nhiên ngẩng đầu lên nói.Lâm Dật đờ đẫn gật đầu, không biết nên trả lời thế nào. 

"Hay là chúng ta đi bộ một lát, ngắm cảnh đêm luôn". Sở An Nhiên đưa ra đề nghị.Lâm Dật thì không vấn đề gì, dù sao thì giờ cậu cũng không có việc gì làm.Hai người sánh bước trên đường, cả hai cùng trầm mặc nhưng lại vung tay rất hợp ý. 

"Thiếu gia! Cho tôi xin lỗi về việc ngày hôm nay..." Sở An Nhiên đột nhiên mở lời nhưng câu đầutiên cô nói lại là xin lỗi."Xin lỗi gì chứ?""Nếu không phải vì tôi thì thiếu gia đã không bị đám người kia sỉ nhục, tất cả đều là lỗi của tôi".Lâm Dật bỗng bật cười: "Không sao đâu, cô đã bồi thường cho tôi rồi còn gì". 

"Tôi đâu có..." Sở An Nhiên nói được nửa câu thì gò má trắng nõn bỗng đỏ ửng."Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi được con gái hôn mà lại là người con gái đẹp như vậy". Nhữnglời mà Lâm Dật nói đều là sự thật. 

Khi An Hinh còn ở bên cạnh cậu, nhiều nhất cũng chỉ là ômthôi."Thiếu gia! Cậu nói thật hay đùa vậy! Cậu biết dỗ con gái như vậy mà vẫn chưa từng yêu aisao?" 

"Thôi không nói đến chuyện này nữa". Lâm Dật mỉm cười rồi ngắt lời cô.Lúc này, hai người đã đi đến một khu nhà cũ, những ngôi nhà gần đó phần lớn đều bị dỡ hết rồi. 

Chỉ còn một căn nhà nát ở giữa khu vẫn còn để đèn yếu ớt.Lâm Dật ngây người ra. Cậu nhìn thấy An Hinh và Lưu Minh bước ra từ khu nhà đó.

--------------------

Chương 32 

"Một giây trước còn nói quay lại với mình mà bây giờ lại quay về bên cạnh Lưu Minh. An Hinh àAn Hinh, diễn xuất của cô cũng đạt mức chuyên nghiệp rồi". 

Loại con gái này không đi làm diễn viên thì đúng là đáng tiếc. Nhưng Lâm Dật rất nhanh đã thấybình thường trở lại. Cậu cũng biết An Hinh tìm mình làm lành cũng chỉ vì biết mình có tiền.

 Loạicon gái này không có gì đáng tiếc cả."Chúng ta đi thôi!" Lâm Dật xoay người nhìn về phía Sở An Nhiên.Sở An Nhiên ngây người đứng ở bên cạnh nhìn về phía căn nhà đang sáng đèn, ánh mắt vôthần. 

"Cô sao vậy?" Một câu nói của Lâm Dật như kéo Sở An Nhiên quay về với hiện thực.Cô ngây người ra, lịch sự nói một câu không sao nhưng ánh mắt chỉ dừng lại vị trí trước đó. 

"Thiếu gia! Cậu có thể về trước được không? Tôi có chuyện định đi xử lý một chút". Sở An Nhiênnói."Ừm, được, vậy thì tôi về trước đây".

 Lâm Dật gật đầu cười với Sở An Nhiên một cái, sau đóxoay người rời đi.Đợi sau khi Lâm Dật hoàn toàn mất hút trong tầm nhìn của mình thì Sở An Nhiên mới thở phàorồi đi về phía căn nhà cũ bên đó. 

Nhưng cô không thể ngờ rằng, Lâm Dật đã dừng lại ở một gócđang lén nhìn tất cả."Cô ấy đến đó làm gì?" Lâm Dật nghi ngờ rồi lặng lẽ đi theo. 

Tiểu khu này được xây dựng theo phong cách của thế kỷ trước, cả tòa nhà đó đã bị dỡ khôngcòn nguyên vẹn nữa rồi. Đường đi thì tối tăm đến ánh điện cũng không có. 

Lâm Dật đành phảidùng đèn điện thoại để nhìn xung quanh. Kể cả là như vậy thì Lâm Dật cũng suýt nữa thì bị ngã.Cậu vừa đi đến tầng ba thì nghe thấy giọng nói của Sở An Nhiên. 

"Bố, mẹ! Có phải đám người đó lại đến uy hiếp mọi người không?" Ngữ khí Sở An Nhiên nói vôcùng phẫn nộ."Có cách nào nữa đâu? Hiện giờ ở đây đều bị dỡ hết rồi, nước cũng bị cắt. 

Người ta còn nói,nếu như không đi thì chỉ e điện nhà mình cũng bị cắt". Người nói đó là một người phụ nữ, nghegiọng giống như mẹ của Sở An Nhiên.

 "An Nhiên! Con cũng nhìn thấy rồi đó, tường bên ngoài đều viết chữ di dời. Đám nhà thầu kiacũng dùng đủ mọi thủ đoạn chính là muốn ép chúng ta phải rời đi. 

Haiz..." 

Giọng nói của bố SởAn Nhiên truyền ra ngoài.Lúc này Lâm Dật mới nhớ lại chuyện mà Quách Tường nói trước đó. Hóa ra là chỉ việc này. Hiệngiờ tòa nhà này đã bị dỡ gần hết, những nhà nào cứ ở đây cũng không phải chuyện tốt. 

Cuộcsống khó khăn thì chưa nói đến, hơn nữa có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.Lâm Dật khẽ áp sát vào khe cửa rồi nhìn một lượt ánh đèn le lói trong đó.

Phòng khách giảnđơn, mấy chiếc ghế cũ nát cùng xếp một chỗ, còn bên cạnh thì đặt tủ lạnh cũ kỹ. Hóa ra đâychính là nhà của Sở An Nhiên. Thật không ngờ Sở An Nhiên là cô gái dịu dàng xinh đẹp như nàynhưng hoàn cảnh sống lại gian khổ đến vậy. 

"Con gái à, gần đây công việc thế nào rồi? Tiền lương đã được phát chưa? Hiện giờ tình hình giađình mình hơi khó khăn, con xem có thể lấy ra một ít được không?". 

"Mẹ ơi! Hiện giờ con chỉ có năm nghìn, lương phải mấy ngày nữa mới phát. Bố mẹ cứ dùngtrước chỗ này". Sở An Nhiên không nghĩ nhiều, tiện tay từ trong túi lấy ra điện thoại định chuyểnkhoản. 

"Năm nghìn? Con cũng biết rồi đấy, hiện giờ bố con vì trả nợ mà mỗi tháng đều lấy ra hai banghìn, số tiền còn lại dùng để ăn uống thì sao đủ? Mẹ nói này, con đừng đến bệnh viện cũ nátkia làm việc nữa, đồng ý Quách Tường đi, dù sao thì cuộc sống cũng không đến nỗi khổ vậy". 

Ngữ khí của người phụ nữ đó mặc dù dịu dàng nhưng vẫn có chút oán trách."Mẹ à! Quách Tường là loại người như nào mẹ còn không biết sao? Hắn ta chỉ muốn vui đùathôi, ở bên cạnh hắn mẹ nghĩ con có hạnh phúc không?" 

"An Nhiên! Con nên hiểu chuyện chút đi. Hiện giờ người có tiền không phải tất cả đều lăngnhăng đâu.

 Con theo cậu ta, con sẽ không phải lo lắng gì về vật chất mà bố mẹ cũng được thơmlây. Thời đại nào rồi mà con còn muốn tìm người tâm đầu ý hợp cơ chứ?"Lâm Dật ở bên ngoài cửa nghe thấy mà có chút chua xót. 

Cậu thật không ngờ mẹ của Sở AnNhiên vì lợi ích mà có thể nói ra những lời như này.Sở An Nhiên rơi lệ nhìn mẹ mình: 

"Mẹ à! Ý của mẹ là chỉ cần con gả cho Quách Tường, cuộcsống của chúng ta trở nên giàu có là được, còn bố mẹ không quan tâm là con sẽ biến thành thếnào?" 

Trên mặt người phụ nữ một phen co giật, nhưng tiếp đó là vẻ mừng thầm."An Nhiên! Mẹ cũng vì muốn tốt cho con thôi. 

Dù sao thì hiện giờ cuộc sống của con cũng khôngdễ dàng gì, đi làm y tá tư nhân cho người ta cũng không kiếm được tiền mà còn mệt đến chết.

 Con nhìn xem, hiện giờ trong nhà đã bị bức ép đến nước này rồi, nếu không nghĩ cách thì chúngta sẽ sống ở đâu? Gả cho người chồng có tiền thì chắc chắn con sẽ không phải chịu thiệt đâu". 

Lâm Dật ở bên ngoài nghe thấy mà tức giận. Bà ta làm như vậy chẳng khác nào là bán Sở AnNhiên cho Quách Tường. Cậu hận nỗi không thể xông vào nhưng suy nghĩ đến một số nguyênnhân nên cuối cùng từ bỏ. 

Người phụ nữ đó vẫn nói với kiểu nặng nề: "Con nghĩ mà xem, chỉ cần con đồng ý gả cho QuáchTường thì sau khi dỡ nhà rồi, nhà chúng ta còn được bồi thường gấp đôi.

 Con thì trở thành bàchủ của công ty, mỗi ngày đều ở công ty nhàn hạ, chuyện tốt như này thì tìm được ở đâu chứ?" 

Lâm Dật lại hít sâu một hơi. Cậu cũng coi như hiểu được, rốt cuộc Quách Tường đã làm nhữnggì. Trong lúc hắn theo đuổi Sở An Nhiên, hắn còn dùng tiền để mua chuộc bố mẹ của Sở AnNhiên nữa. 

Trên mặt Sở An Nhiên có chút bất lực: "Mẹ, mẹ nói thật cho con biết, có phải là muốn mình đượcsướng nên mẹ mới bảo con lấy Quách Tường không?" 

"Con nói cái gì vậy? Xuất phát điểm của chúng ta không phải là muốn tốt cho con sao. Con hạnhphúc, chúng ta cũng được thơm lây, như vậy còn sướng hơn cảnh sống trong ngôi nhà nát nàychứ".Sở An Nhiên trầm mặc không nói gì. 

Cô biết rằng mẹ cô không nói rõ ý ra mà thôi. Đây là bố mẹđã nuôi mình khôn lớn, cho dù có ghét bỏ chuyện này thế nào thì cô vẫn phải suy nghĩ cho họ. 

Lâm Dật bất lực dựa vào cửa, bất cẩn gây ra tiếng động."Ai vậy?" Người phụ nữ trong phòng hỏi một câu với giọng cảnh giác.

--------------------

Chương 33 

Lâm Dật cảm thấy có chút không ổn nên vội lánh đi nhưng Sở An Nhiên đã đi ra.

 "Sao lại là cậu?" Sở An Nhiên sắc mặt nghi ngờ, nhìn chằm chằm vào Lâm Dật."An Nhiên! Ai đến vậy?"

 Người phụ nữ ở trong phòng cất giọng hỏi."Là bạn con"."Bạn? Có phải Quách Tường không? Nếu là cậu ấy thì bảo cậu ấy vào trong nhà ngồi".

 Ngườiphụ nữ cất bước đi ra bên ngoài nhưng khi nhìn thấy Lâm Dật thì mặt bà chảy dài ra. Lâm Dậtgiản dị mộc mạc khiến bà như tụt hứng: "An Nhiên! Bạn con đây sao?"

 Lâm Dật thấy thế liền cười khổ, sau đó giải thích: "Cháu chào cô, cháu là bệnh nhân của Sở AnNhiên". 

"Bệnh nhân? Bệnh nhân như cậu đến đây làm cái gì? Nếu không có chuyện gì thì mau đi về chotôi". Người phụ nữ này biết con gái mình làm y tá ở bệnh viện tư nhân. 

Bà ta còn tưởng rằng congái sẽ chăm sóc một vài nhân vật có thân phận nhưng Lâm Dật ở trước mặt sao lại không giốngvới người có tiền mấy."Cô ơi, cháu đến là định đưa An Nhiên đi. Mấy ngày nay đều là cô ấy chăm sóc cháu". 

"Đưa cái gì mà đưa? An Nhiên nhà chúng tôi giờ sẽ không đến làm việc ở cái bệnh viện cũ nátđó nữa. 

Cậu đi tìm người khác đi". Người phụ nữ đó tức giận nói một câu, đến bên cạnh cô rồikéo cô rời đi.Nhìn thấy vậy mà Lâm Dật cảm thấy khó xử."Mẹ, sao mẹ có thể như vậy được.

Lâm Dật là bệnh nhân của con, giờ con vẫn làm việc ở đónên việc chăm sóc bệnh nhân là đương nhiên. Đợi mấy ngày nữa con được nghỉ, con sẽ vềthăm bố mẹ sau". 

Nói xong, Sở An Nhiên định đi nhưng người phụ nữ lại kéo chặt vạt áo của cô."Con à, những gì mẹ nói ban nãy con nghe không rõ sao? Giờ con đừng đi làm nữa". 

Sở An Nhiên ngây người ra, cô thật không ngờ mẹ của mình lại giữ thái độ kiên quyết như vậy."Thằng nhóc này, cậu nghe kỹ cho tôi. 

Giờ An Nhiên nhà chúng tôi sẽ không đến bệnh viện cũnát đó để làm đâu, cậu biết điều thì hãy rời khỏi đây ngay". Trên mặt người phụ nữ này đều là vẻkhông khách khí, thái độ nói chuyện vô cùng kịch liệt. 

Nếu như không phải xuất phát từ việc tôn trọng Sở An Nhiên thì Lâm Dật thật sự muốn quay vềluôn: "Nếu thật sự muốn nghỉ việc thì cũng phải ký hợp đồng nữa, nếu không thì sẽ không cólương".

 Người phụ nữ với sắc mặt khinh bỉ, bực tức đáp: "Vậy cái bệnh viện nát đó trả cho con gái tôiđược bao nhiêu lương?""Không nhiều, cũng được một vạn". 

Một vạn tệ? Con số này đối với người làm công ăn lươngbình thường thì quả là con số không nhỏ."Cùng lắm thì chúng tôi không cần nữa là được chứ gì. Chẳng qua cũng chỉ là một vạn tệ thôimà, tôi còn tưởng là chuyện gì to tát". 

Trong mắt bà ta, chỉ cần Sở An Nhiên được ở bên QuáchTường thì một vạn tệ kia có là gì?"Nếu như thật sự không muốn quay về ký hợp đồng, vậy thì phiền con gái bà trả lại cho tôi khoảntiền mà cô ấy nợ tôi". 

Lâm Dật cười rồi giơ tay ra, nói."Thế là có ý gì?""Là như này! Thời gian trước con gái bà có mượn tôi một vạn tệ, nói là định lấy lương rồi trả chotôi. 

Nhưng giờ đây cô ấy nghỉ việc và không quay về ký hợp đồng lao động thì tiền lương của côấy cũng sẽ không có. Nói cách khác là cô ấy sẽ không có tiền để trả tôi".

 Sắc mặt của người phụ nữ trở nên khó coi, bà ta chỉ vào Sở An Nhiên mắng: "Con nhìn xem, conđã làm chuyện gì vậy? 

Tùy tiện mượn tiền người khác, kết quả trở nên như này con hài lòngchưa?"Sở An Nhiên biết là Lâm Dật đang nói dối nhưng cô vẫn chỉ nhìn chứ không nói gì. 

Cô muốn xemLâm Dật định làm gì."Đáng lẽ chỉ cần ký tên là xong. Ngày mai vừa tròn một tháng, nếu các người vẫn cố chấp nhưvậy thì phiền các người trả tiền lại cho tôi". 

Lâm Dật nói xong liền giơ tay ra.Lúc này người phụ nữ lấy đâu ra một vạn tệ. Kể cả muốn con gái mình ở lại nhưng cũng khôngcòn cách nào khác. 

"Mày mau qua đó đi, ngày mai thì cút về đây cho tao". Người phụ nữ đập cửa mạnh một cái nói.Lâm Dật cùng với Sở An Nhiên đi ra ngoài. 

"Cảm ơn cậu". Sở An Nhiên cảm kích nói một câu."Đều là chuyện nhỏ thôi, không có gì đáng để cảm ơn cả". Lâm Dật cười nói. 

Hai người nhìn nhau, Lâm Dật có thể nhìn ra, mặc dù Sở An Nhiên bề ngoài tỏ ra vui vẻ nhưngtrong lòng lại vô cùng phức tạp."Thiếu gia! Tôi nghĩ tôi thật sự phải đổi việc rồi". 

Lúc Sở An Nhiên đưa ra quyết định này, toànthân cô như nhẹ nhõm hơn nhiều. Chỉ có điều, sự nhẹ nhõm này chỉ dừng ở vẻ bề ngoài mà thôi."Thu nhập hiện giờ của tôi thật sự không gánh được cái nhà này.

 Bố tôi thì mê muội cờ bạc quárồi, nợ cả một đống nợ. Mẹ tôi vì muốn tôi ở bên cạnh Quách Tường mà cũng hao tâm tổn sức".Lâm Dật có thể nhìn ra vẻ bất lực trên mặt cô. 

Cuộc sống có những lúc không được như ýnguyện của con người. Dù sao thì không phải ai cũng được may mắn khổ tận cam lai như LâmDật. 

"Cô đừng buồn nữa, hay đi uống chút rượu đi?" Lâm Dật bỗng chuyển chủ đề nói.Sở An Nhiên do dự một chút rồi liền gật đầu: "Ok, tôi cũng muốn uống chút rượu". 

Hai người đi đến một quán rồi một hơi gọi liền mấy chai rượu. Nhưng điều khiến Lâm Dật bấtngờ chính là, tửu lượng của Sở An Nhiên lại tốt vô cùng. 

Sau khi uống hết mấy chai rượu, LâmDật đã có chút ngà ngà choáng váng nhưng Sở An Nhiên vẫn không có chút thay đổi gì."Cuộc sống của cô thật sự không dễ dàng gì". 

Lâm Dật không kìm nổi mà lên tiếng.Sở An Nhiên không nói gì, dáng vẻ ngây ngô của cô thoạt nhìn rất đáng yêu.

 Sau khi uống hết mấy chai rượu, Lâm Dật và Sở An Nhiên lái xe quay về bệnh viện.Lâm Dật nằm trên giường bệnh mà tâm trạng như đè nặng. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Sở AnNhiên rơi lệ trước mặt mình. 

Cảnh tượng đó dường như không có cách nào xóa bỏ được. Bỗngdưng cậu thấy đau lòng một cách khó hiểu. Hiện giờ, nghĩ cách giúp Sở An Nhiên mới là chuyệnquan trọng nhất.

 Trực tiếp đưa tiền cho cô ấy? Không thể làm thế được! Bởi với tính cách của Sở An Nhiên thì côchắc chắn sẽ không nhận. 

Đưa tiền cho mẹ cô ấy? Đây dường như cũng là một cách nhưng nhìn tính cách của mẹ Sở AnNhiên thì thấy, một khi bà ấy biết được cái mỏ để đào, có lẽ sẽ coi Sở An Nhiên là nơi để moitiền mất.

 Làm như vậy không những không thể giải quyết vấn đề mà rất có thể sẽ nuôi thành mộtcon sư tử.Có những lúc tiền cũng không thể giải quyết vấn đề.

------------------------

Chương 35

 "Thiếu gia có chuyện gì xin cứ căn dặn. Có thể dốc lòng làm việc cho thiếu gia là vinh hạnh củatôi". Khẩu khí nói của chú Lưu với Lâm Dật vô cùng cung kính. 

"Chú điều tra giúp tôi đất thổ cư thuộc diện giải phóng mặt bằng ở đường Lâm Viên do QuáchMinh Nghĩa thầu, xem có thể tiện tay mua lại không?" 

Chú Lưu nghe đến cái tên Quách Minh Nghĩa thì lập tức sững người ra. Ông có ấn tượng vớingười này. 

Quách Minh Nghĩa vốn chỉ là một người buôn bất động sản nhỏ ở vùng nhưng dựavào một vài miếng đất thổ cư nhỏ mà phát triển công ty ngày càng lớn. 

Hiện giờ trong tay gã tacó khối tài sản lên đến mấy trăm triệu, còn quy mô thì không ngừng mở rộng. Nhưng tại saothiếu gia lại có hứng thú với loại người này chứ? 

Mặc dù Quách Minh Nghĩa làm mưa làm gió được ở vùng nhưng cũng chẳng là gì so với thế lựchiển hách như nhà thiếu gia. 

Nhưng đây là yêu cầu mà Lâm Dật đưa ra nên chú Lưu không dám có ý nghĩ từ chối: "Thiếu gia!Tôi hiểu rồi"."Khi nào có thể làm xong việc?""Trước khi trời sáng ạ".

 Chú Lưu nói một câu chắc chắn."Vậy thì được! Chuyện này phiền chú Lưu rồi". Sau khi ngắt điện thoại, Lâm Dật dựa vào trêngiường, trong đầu đều là hình ảnh Sở An Nhiên bị thương. 

Lâm Dật xem đi xem lại nhóm bạn bè wechat của Sở An Nhiên để xem thái độ sống mấy nămnay của người con gái này.Ở đó, cô rạng rỡ và nhiệt tình bao nhiêu, thái độ sống thì vô cùng tích cực. Ai có thể ngờ rằng,một cô gái vừa dịu dàng vừa xinh đẹp này lại đang nằm trong phòng phẫu thuật của bệnh việnđể tranh giành sự sống với con ma bệnh tật. 

Lâm Dật đặt điện thoại xuống, trong lòng tự nhủ nhất định phải cứu sống cô ấy, bất luận phải trảgiá như nào.

........................... 

Còn ở phía bên kia, trong phòng cục trưởng Cục quản lý đất đai thành phố, ông Hồ Sinh vừa mớinằm xuống thì liền nhận được cuộc điện thoại.Số điện thoại người quen khiến cơ thể Hồ Sinh không kìm nổi mà run lẩy bẩy.

 Ông chầm chậmcầm điện thoại lên: "Alo, tôi là Hồ Sinh"."Biết tôi là ai rồi chứ, ông bạn cũ?""Tất nhiên là biết rồi ạ, chỉ là không ngờ ngài lại đích thân gọi điện thoại cho tôi". 

"Thời gian cũng không còn sớm nên tôi cũng không nói vòng vo nữa. Miếng đất thổ cư chuẩn bịgiải phóng ở đường Lâm Viên ý, chúng tôi định mua lại, không biết có được không?"

 Mặc dù Hồ Sinh không biết tại sao đối phương đột nhiên muốn mua miếng đất đó nhưng cũngkhông tiện hỏi."Xin ngài cứ yên tâm, tôi sẽ triệu tập cuộc họp ngay lập tức".

 Sau khi cúp điện thoại, Hồ Sinhkhông dám chậm trễ một phút nào mà trực tiếp thay bộ đồ ngủ, gọi điện thoại cho mấy người mởcuộc họp gấp. 

Sáng sớm ngày hôm sau..... 

Tối qua Lâm Dật xem nhóm bạn của Sở An Nhiên mà ngủ quên mất, sáng nay cậu bị tiếng tinnhắn làm cho bừng tỉnh. Cậu mở ra nhìn thì đó là tin nhắn mà chú Lưu gửi đến.

 "Thiếu gia! Đã mua được đất rồi".Sau khi đọc tin nhắn này, Lâm Dật thở phào một cái rồi đặt điện thoại lên trên bàn.

 Cậu đứng dậyđi vào phòng vệ sinh cá nhân để rửa mặt.Chỉ trong một buổi tối mà đã giải quyết gọn nhẹ được chuyện mua lại đất thổ cư. 

Điều này khiếnLâm Dật tin chắc rằng, thân phận của bố mẹ mình không hề đơn giản.Sau khi vào nhà vệ sinh, Lâm Dật cầm điện thoại rời khỏi phòng và trực tiếp đi đến phòng phẫuthuật. 

Vương Trung Sinh đã dẫn người đợi ở cửa, nhìn thấy Lâm Dật thì lập tức bước lại: "Thiếu gia!Tình hình của Sở An Nhiên hiện giờ vẫn không được lạc quan lắm nhưng đã được chuyển đếnphòng giám hộ bệnh nặng rồi". 

Lâm Dật sững người một lúc rồi xoay người hỏi Vương Trung Sinh một câu: "Mấy chuyên gia màông nói, có đến không?" 

"Có hai người đến rồi, hiện giờ đang hội chẩn cho Sở An Nhiên trong phòng giám hộ. Nhữngngười khác vì ở xa quá vì vậy vẫn đang trên đường đến đây.

Hơn nữa ở đây chúng tôi đã liên hệvới giáo sư John của Đức nhưng tối nay ông ấy mới đến đây được"."Các ông mời đến à?" Lâm Dật nhau mày hỏi.

 "Là phu nhân sau khi biết tình hình đã liên hệ với viện nghiên cứu của lão gia ở Đức chỉ định chogiáo sư John đến đây chữa bệnh cho cô Sở An Nhiên".

 Nghe đến đây, Lâm Dật mới thở phào một cái: "Giờ dẫn tôi đến phòng giám hộ để xem tình hìnhthế nào".Vương Trung Sinh cung kính gật đầu, sau đó dẫn Lâm Dật đến phòng giám hộ ở kế bên.Lâm Dật không tiến vào mà chỉ quan sát Sở An Nhiên ở trong đó qua một tầng kính dày cáchcửa mà thôi.Cô ấy nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, trên người đều là các thiết bị trị liệu.

 "Thiếu gia! Hiện giờ Sở An Nhiên chỉ có thể dựa vào các thiết bị trị liệu này. Theo như tình hìnhmà hai bác sĩ hội chẩn thì không biết cô ấy có qua được tối nay không?"Vương Trung Sinh nghĩ hồi lâu nhưng vẫn quyết định nói cho Lâm Dật biết chuyện này. 

"Tỉ lệ qua khỏi là bao nhiêu phần trăm?" Lâm Dật xoay người lại hỏi Vương Trung Sinh."Khoảng năm phần trăm ạ". Giọng nói của Vương Trung Sinh rất nhỏ, nhỏ đến mức ông ta nghĩrằng chỉ mình mới nghe thấy.

 "Đây không phải là kết quả mà tôi muốn nghe. Trong mắt tôi, chỉ có sự khác biệt giữa 0% và100% thôi"."Thiếu gia nói rất đúng ạ. 

Chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức cứu cô Sở An Nhiên. Có bất cứ tìnhhình gì cũng đều thông báo cho bác sĩ phụ trách chính". Vương Trung Sinh vội vàng nói."Đưa tôi đi gặp bác sĩ".

 Dưới sự dẫn đường của Vương Trung Sinh, Lâm Dật đi đến văn phòngcủa hai bác sĩ. Nhưng vì không muốn người khác chú ý, Lâm Dật bảo Vương Trung Sinh đừngnói ra thân phận của mình mà nói mình là em trai của Sở An Nhiên. 

Vị bác sĩ có chút tuổi tác đẩy kính lên rồi nhìn Lâm Dật hỏi: "Cậu là em trai của bệnh nhân?"

 "Đúng vậy! Hiện giờ bệnh tình của chị tôi thế nào rồi?"Bác sĩ thở dài nói: "Tình hình không được ổn lắm. Diện tích lớn trong đầu cô ấy đều bị tụ máu,rất khó xử lý, dây thần kinh trong đầu cô ấy cũng chịu áp lực rất lớn. 

Có thể sống được thì đã làkỳ tích rồi. Còn nếu giữ được tính mạng thì cũng sẽ thành người thực vật"."Nếu ông gặp bất cứ khó khăn gì có thể nói với viện trưởng Vương, ông ấy sẽ cố gắng hết sứcđáp ứng yêu cầu của các ông". 

Lâm Dật thở dài, dặn dò hai bác sĩ."Cậu chắc chắn không?" Ở phía bên kia, một bác sĩ trẻ tuổi hơn đang xử lý giấy tờ, lạnh lùng nói:"Cậu có biết không, hiện giờ chúng tôi đã tiêu hao lượng lớn đồ trị liệu để cứu y tá đó rồi.

 Nếucấp trên mà truy cứu chuyện này thì chỉ sợ là không dễ giải quyết đâu"."Này cậu nhóc, bệnh viện chúng tôi quả thực là có những vật liệu tốt nhưng chi phí sử dụng kháđắt đỏ. 

Thông thường những người có thân phận cũng rất khó được hưởng đãi ngộ đó. Bây giờtùy ý dùng cho cô y tá kia có phải là lãng phí quá không?"Lâm Dật không hề nói gì mà chỉ quay đầu nhìn Vương Trung Sinh một cái.

 Vương Trung Sinh là người biết rõ thân phận của cậu, lúc này cảm thấy vô cùng khó xử nên chỉđứng đó mà không dám lên tiếng. 

Hai bác sĩ này tối qua đến vội đây, Vương Trung Sinh vẫn chưa kịp trao đổi với họ về tình hìnhmà đã thúc giục họ đi hội chẩn.

 Vì vậy mà hai người này cho rằng việc mình đến đây khám bệnhcho Sở An Nhiên hoàn toàn xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo.

-----------------------

Chương 36 

Lâm Dật lo rằng việc mình là thiếu gia của bệnh viện này sẽ khiến họ có áp lực nhưng cậu đâucó nghĩ là mình mới là người gặp khó khăn. 

Vương Trung Sinh đang định giải thích thì Lâm Dật lại mở miệng trước: "Tôi muốn biết, nếu nhưdùng hết tất cả các thiết bị thì khả năng sống của chị gái tôi có lớn hơn không?"

 "Điều đó là tất nhiên rồi. Các thiết bị y tế nhập khẩu tất nhiên sẽ có hiệu quả hơn nhiều nhưng lúcsử dụng thì dùng đến số tiền khá lớn". Vị bác sĩ nhiều tuổi nói rõ từng câu từng chữ. 

Không phải là bọn họ không muốn giúp người bệnh mà nếu như chi phí quá lớn thì họ lo cấp trênsẽ trách phạt.

 "Cho tôi tỷ lệ chính xác để tôi còn biết tỷ lệ phần trăm chị gái tôi có thể sống được".Bác sĩ trẻ kia thì ngây người ra, sau đó nói: "Khoảng bảy đến tám phần trăm".

 "Nếu thưởng ngoài cho mỗi người năm mươi vạn thì sao?" Lâm Dật biết, không phải Sở AnNhiên không có cơ hội sống mà chỉ là những bác sĩ này chưa toàn tâm toàn ý mà thôi. 

"Năm mươi vạn ư? Cậu chắc chắn là cậu có thể bỏ ra số tiền này sao?" Vị bác sĩ già kia đẩy mắtkính lên hỏi. 

Lâm Dật không nói gì mà lấy ra tấm séc viết năm mươi vạn rồi đặt lên bàn, nói: "Nói cho tôi biết,tỷ lệ chắc chắn là bao nhiêu. 

Còn hai tấm séc này bây giờ các người có thể cầm đi được rồi".Hai bác sĩ ngơ ngác nhìn nhau, sau đó chầm chậm cầm tấm séc lên. 

"Nếu như nghi ngờ là giả, bây giờ các người có thể bảo người đi đổi. Bây giờ tôi chỉ muốn biết tỷlệ chị tôi có thể sống được có cao không?"Trên mặt hai vị bác sĩ tràn đầy vẻ kích động, họ đều nhìn Lâm Dật nói một cách chắc chắn:"Mười phần trăm ạ".

 Lâm Dật cười khổ, nói: "Hiện giờ tôi cũng không muốn nghe nhiều như vậy, yêu cầu duy nhấtcủa tôi là có thể cho chị tôi qua được tối hôm nay. 

Nếu như thành công, mỗi người sẽ có mộttrăm vạn. Các người có làm được không?"Hai bác sĩ đều gật đầu, nói đầy niềm tin: "Cậu yên tâm, để cô gái này qua được ngày hôm nay làđiều hoàn toàn có thể".

 Lâm Dật gật đầu rồi không nói gì thêm nữa.Vương Trung Sinh đi cùng Lâm Dật đến phòng khách của bệnh viện. 

Ông ta căng thẳng đến nỗitoàn thân mềm nhũn như sắp bò trên đất. Phải biết rằng, chàng trai này là con của chủ nhânbệnh viện tư nhân này. 

Tất cả đồ ăn thức uống hay đồ dùng của bất cứ nhân viên nào trong bệnh viện này, toàn bộ đềudo nhà của Lâm Dật cung cấp. 

Nhưng hiện giờ, mấy bác sĩ này ngoài việc cầm lương mà nhàLâm Dật trả, họ còn nhận thêm tiền Lâm Dật cho ngoài nữa. Điều này quả là hoang đường quáđi.

 Vương Trung Sinh cảm thấy mặt mình như bị đánh cho đau đớn, ông liền nói: "Thiếu gia, chuyệnnày cậu cứ giao cho tôi, không cần phải làm như vậy đâu". 

Lâm Dật lắc đầu, nói: "Tiền chỉ là chuyện nhỏ, nếu như không cho họ chút lợi ích thì họ sẽ khônghết lòng chữa trị cho Sở An Nhiên. Dù sao thì mấy trăm vạn đối với tôi cũng không là gì cả.

 Chỉcần có thể đảm bảo an toàn tính mạng cho Sở An Nhiên là được".Vương Trung Sinh ngây người tại chỗ, không nói nên lời."Chuẩn bị cho tôi một chiếc xe, giờ tôi phải ra ngoài". Lâm Dật nói."Vâng thưa thiếu gia". 

Vương Trung Sinh gật đầu, nói.Lâm Dật quay về phòng của mình, sau khi thay bộ quần áo khác thì ngồi trên chiếc xe mà VươngTrung Sinh sắp xếp rời khỏi bệnh viện. 

Cậu vốn định ở đây túc trực Sở An Nhiên nhưng tối qua mẹ cậu đã gọi điện thoại bảo cậu đếnăn cơm nên cậu không có lý do từ chối. 

Huống hồ, cậu còn phải đi gặp người chị mà trước naycậu chưa từng gặp bao giờ.Xe rất nhanh đã đi đến nơi hẹn, Lâm Dật theo như lời mẹ cậu nói mà đến phòng ở tầng ba. 

Cậuvừa bước vào đã nhìn thấy mẹ mình vô cùng xinh đẹp. Chỉ có mấy ngày không gặp mà Lâm Dậtcảm thấy mẹ mình như có gì khác khác.

 Sau khi nhìn thấy con trai, bà Tô Duyệt Như khẽ mỉm cười rồi với ý bảo con trai ngồi xuống bêncạnh mình.Lâm Dật vừa ngồi xuống thì cửa phòng được mở ra. Sau đó một người con gái với vóc dáng caodỏng bước vào. 

Cô gái với mái tóc dài đến eo cùng với chiếc váy liền, trên đôi chân dài còn lấp ló đôi tất da chânmàu trắng cùng với đôi giày cao gót vô cùng thu hút ánh nhìn. Chỉ có điều, cô đeo chiếc kính râmmàu đen nên gần như che đi nửa khuôn mặt.

 "Chị?" Lâm Dật nhìn cô gái đẹp này, do dự một lúc lâu mới lên tiếng."Hi hi". Cô gái nhìn Lâm Dật cười một cái rồi trực tiếp ngồi ở phía đối diện với hai người. 

Bà Tô Duyệt Như mỉm cười rồi nói với Lâm Dật và người con gái kia: "Hai con trên đường đi đếnđây cũng mệt rồi, muốn ăn gì thì các con gọi đi". Nói xong bà đưa thực đơn trong tay cho haingười."Dì à, cháu thế nào cũng được mà. 

Lần này cháu đến chủ yếu là muốn nói chuyện tâm sự với dì,nhân tiện gặp em Lâm Dật nữa".Người con gái đeo kính râm đó cứ nhìn khắp lượt trên người Lâm Dật. 

Điều này khiến Lâm Dậtcảm thấy không được tự nhiên cho lắm nhưng vẫn có thể hiểu được. Dù sao thì người em họthất lạc gần hai mươi năm nay giờ tự nhiên xuất hiện trước mặt mình nên ai cũng hiếu kỳ thôi. 

"Được rồi, được rồi, cháu mà cứ nhìn thế chỉ sợ con trai của dì sẽ không ngồi yên nổi đâu". BàTô Duyệt Như nói trúng một câu khiến Lâm Dật có chút ngượng ngùng. 

"Dì thật là, lần trước cháu đã không có cơ hội được chiêm ngưỡng rồi, lần này muốn nhìn thêmchút nữa cũng là bình thường mà". Người con gái nói. 

Lần trước? Lẽ nào cậu đã từng gặp người con gái này rồi sao? Nhưng tại sao Lâm Dật lại khôngcó chút ấn tượng gì với cô gái này?"Dì à, cháu thấy Lâm Dật nhà dì chắc chắn là khó tìm được bạn gái lắm.

 Trước đó cháu đã cốtình để lại số điện thoại cho em ấy rồi mà cả ngày em ấy cũng không gọi. Nếu mà là người congái khác thì chắc cũng đau lòng chết mất". 

Từng cho mình số điện thoại sao? Câu nói này khiến Lâm Dật nhất thời không thể nhớ nổi.Người con gái này rốt cuộc là ai?Đợi đã...Mấy gợi ý nhỏ của cô gái kia khiến Lâm Dật nhớ đến gì đó...

 "Phải chăng chị là..."

 "Hi hi, cuối cùng thì em cũng nhớ ra rồi, không uổng công chị đưa ra cho em mấy gợi ý đó".Người con gái nói xong, từ từ tháo kính râm xuống. 

Cả gương mặt bị che bởi kính râm, giờ đây hiện ra trước mặt Lâm Dật. Cậu đờ người ra, nhìn côgái với sắc mặt kinh ngạc vô cùng."Tô Mạch Nhiễm?" Đúng vậy, chính là cô ấy. Cậu thật không ngờ chị họ của mình lại là đại minhtinh. 

Đúng là không thể tưởng tượng nổi."Em à, biểu cảm của em cũng thật đáng yêu đấy". 

Tô Mạch Nhiễm uống một ngụm cà phê rồinhìn Lâm Dật cười.Lâm Dật thật sự khó tin chị mình lại chính là Tô Mạch Nhiễm- người đã mời mình lên hát cùng ởbuổi lễ chúc mừng ngày thành lập trường. 

Mặc dù trong lòng đã có những suy nghĩ riêng nhưngthật sự gặp rồi vẫn khó tin.

--------------------

Chương 37 

Cũng may là trước đó Lâm Dật không nhìn số điện thoại ở trên tờ giấy đó. Theo như tính cáchcủa cậu, trong tình huống không biết người con gái này là chị của mình thì cậu cũng không biếtnói gì với cô ấy.

 Bây giờ nghĩ lại mới thật sự cảm thấy hoang mang.Nhưng rất nhanh, mấy người bắt đầu nói chuyện rất vui vẻ.

 Sau khi ăn xong, Tô Mạch Nhiễm gợiý mọi người cùng đến cửa hàng ở gần đó để mua sắm."Hiếm khi có cơ hội được đi ra ngoài chơi với em họ, cháu phải mua thật nhiều thứ". 

Bà Tô Duyệt Như đồng ý còn Lâm Dật cũng chấp nhận một cách bất đắc dĩ."Vừa hay mấy ngày nữa là cuộc gặp gia tộc, Lâm Dật của chúng ta không thể mất mặt ở đóđược". 

Bà Tô Duyệt Như nói một câu rồi kéo Lâm Dật và Tô Mạch Nhiễm rời khỏi quán ăn.Thông thường mà nói, con gái mà dạo phố mua đồ thì không bao giờ biết mệt mỏi.

 Lâm Dật đitheo họ lượn mấy vòng ở những cửa hàng toàn hàng hiệu, trong tay cũng xách một đống đồ. Lạilượn một vòng nữa nên Lâm Dật thấy mệt liền ngồi đờ đẫn ở trên ghế của trung tâm thương mại. 

"Mới vậy mà đã không chịu nổi rồi, sau này làm sao đi dạo phố cùng bạn gái được?" Tô MạchNhiễm cười rồi đi đến trước mặt Lâm Dật, cô tháo kính xuống rồi nói. 

"Con gái như các chị thật đáng sợ". Lâm Dật lẩm bẩm nói một câu."Thường ngày lịch trình của chị nhiều quá, hôm nay có thể đi ra ngoài một chuyến là không dễdàng gì đâu. 

Cơ hội tốt như này, làm sao chị có thể bỏ lỡ được". Tô Mạch Nhiễm lại thấy hưngphấn, cô kéo Lâm Dật đến một cửa hàng túi xách ở bên cạnh.Vừa đi đến cửa thì giọng nói quen thuộc truyền đến tai Lâm Dật: "Lưu Minh à! Em không biếtđâu, hôm nay nói thế nào thì anh cũng phải mua cho em chiếc túi đó. 

Nếu như anh không muacho em thì em sẽ không đi đâu".

 An Hinh giận dỗi nói thế khiến Lưu Minh không biết nên làm thếnào. 

Lưu Minh cười trừ, nói: "Em yêu, hôm nay thật sự không được. 

Hai ngày nữa anh mua bù choem được không?"Chiếc túi hơn một vạn đối với Lưu Minh mà nói cũng không đáng gì nhưng hai ngày nay nhà hắnta xảy ra chút chuyện. 

Lưu gia nhà hắn vốn định mua lại hai tòa nhà đầu tư ở đường Lâm Viênnhưng vì tình huống phát sinh đột ngột nên đã bị thiệt hại một khoản tiền. 

Đây cũng là lần đầutiên hắn ta tiếp quản việc này, vốn là sắp xử lý xong hết rồi nhưng đến nhà cuối cùng lại độtnhiên bị người ta mua mất. 

Theo như Quách Tường nói thì đối phương là khách hàng lớn nên hắn cũng không dám đắc tội.Điều này dẫn đến việc bố của Lưu Minh bị thiệt hại số tiền lớn. 

Bất đắc dĩ, ông ta đành phải chọncách khống chế chi tiêu hàng ngày của Lưu Minh.Lưu Minh hiện giờ, đừng nói đến việc mua túi xách mà đến việc mua hai cái bánh bao chay ở vỉahè cũng cần phải cân nhắc.

 "Em à! Em ngoan một chút có được không? Tình hình hiện tại của anh không phải em khôngbiết, nhà anh gặp chút khó khăn, đợi hai ngày nữa ổn định lại rồi anh mua cho em được không?"Lưu Minh thật sự muốn phát hỏa nhưng vì sĩ diện nên hắn đã không làm thế. 

Hắn ta rất khách khí kéo tay An Hinh nhưng bị An Hinh đẩy ra: "Em đã nói với bạn của em làhôm nay em sẽ có chiếc túi xách này.

 Nếu như anh không mua được cho em thì đừng có màchạm vào người em". 

Lưu Minh cảm thấy mình sắp bị mất hết thể diện vì loại con gái này rồi: "Cũng chỉ là hai ngày thôimà, đợi sau hôm đó anh sẽ mua bù cho em một thỏi son được không?""Muốn đi thì anh đi đi, còn em sẽ không đi đâu cả". 

Ở phía bên kia, Tô Mạch Nhiễm đã chú ý đến ánh mắt của Lâm Dật. Cô lên trước hỏi Lâm Dật:"Sao thế, em quen cô ta à?"Lâm Dật gật đầu, biểu cảm lúc này vẫn có chút gì đó buồn bã."Chắc là bạn gái cũ hả?" Câu nói này của Tô Mạch Nhiễm như nói trúng tâm tư của Lâm Dật. 

Lâm Dật không nói gì mà định rời đi. Nhưng Tô Mạch Nhiễm lại kéo tay cậu rồi đi về phía cửahàng túi xách.Vẻ đẹp của Tô Mạch Nhiễm thu hút vô số ánh nhìn. 

Mọi người đều cảm thấy cô gái này rất giốngminh tinh nào đó nhưng họ không thể nhớ ra nổi. Lúc này, An Hinh cũng chú ý đến Lâm Dật vàcả Tô Mạch Nhiễm ở bên cạnh cậu nữa. 

"Tôi lấy cái túi này". Tô Mạch Nhiễm chỉ vào chiếc túi xách kiểu mới mà vẫn chưa bị bán khỏiquầy hàng. 

"Vâng thưa quý khách, chúng tôi sẽ đóng gói ngay lập tức". Nhân viên cửa hàng cười rồi lấy túichuẩn bị đóng gói chiếc túi lại."Đợi một chút! Chiếc túi này là tôi để ý trước mà". 

An Hinh ở bên cạnh không kìm chế được, tứcgiận xông lại nói."Lâm Dật! Sao lại là anh?"Lâm Dật nhìn cô ta một cái, thản nhiên nói: "Tôi đến mua chút đồ". 

"Mua đồ? Ha ha! Anh lại đang đùa tôi đấy à? Đây là nơi mà anh có thể đến mua đồ sao? Hay lànhà anh lại bán được đất và được bồi thường tiền nên đến đây mua đồ để gửi về nhà?"Lâm Dật không thèm để ý đến cô ta. 

Lúc này cậu đã không còn chút suy nghĩ gì về cô ta nữa.Nhân viên cửa hàng đưa cho Tô Mạch Nhiễm chiếc túi, nói: "Thưa quý khách, đã đóng gói xongrồi ạ".

 "OK!" Tô Mạch Nhiễm gật đầu, lúc đang định giơ tay ra lấy thì An Hinh lên trước ngăn cản lại."Ai cho phép cô lấy nó đi, chiếc túi này là tôi nhìn thấy trước". 

Tận mắt nhìn thấy chiếc túi mìnhthích sắp bị người ta cầm đi mất nên An Hinh không thể bình tĩnh được.Cô ta nhìn về phía Lưu Minh, lớn tiếng nói: "Lưu Minh! Giờ em muốn có chiếc túi này, anh mautrả tiền đi". 

Lưu Minh nhau mày không nói gì. An Hinh làm như này đúng là làm khó hắn. Lần trước ở câulạc bộ cô ta đã bị bẽ mặt rồi mà bây giờ vẫn không chịu từ bỏ. 

Hiện giờ Lâm Dật ở đây nên hắnta không muốn bi kịch lần trước lại lặp lại."Bảo bối của anh! Chẳng qua chỉ là chiếc túi xách thôi mà, giờ anh sẽ mua cho em". 

Nói xong,Lưu Minh từ ví tiền lấy ra một vạn đặt trên quầy hàng."Các người nghe này! Chiếc túi này là chúng tôi để ý đến trước nên giờ hãy đóng gói cho chúngtôi ngay lập tức". 

Nhân viên cửa hàng ngây người ra mấy giây, nói: "Thưa ngài! Chiếc túi này có giá một vạn rưỡi,ngài vẫn còn thiếu năm nghìn nữa". 

Cái gì? Vẫn còn thiếu năm nghìn nữa? Lưu Minh nhìn tiền của mình đặt trên quầy hàng mà nhấtthời thấy đau khổ.

-----------------------

Chương 38 

Một vạn này là tiền chuyển đến công ty bố hắn để trả nợ. Giờ đây vì giữ thể diện mà hắn lại phảilấy ra, thật không ngờ vẫn còn thiếu năm nghìn nữa. 

"Dù sao thì tôi cũng là khách quen của cửa hàng, không thể rẻ đi một chút sao?" Lưu Minh vẫncố tình tỏ ra vẻ bình thản. 

"Nếu là hội viên thì chúng tôi sẽ có giảm giá ạ! Xin ngài hãy cho chúng tôi xem thẻ hội viên ạ!"Thẻ hội viên? 

Lưu Minh căn bản chỉ đến đây mua mấy lần nên nhất thời như bị cứng họng. Giờđúng là 'cưỡi hổ khó xuống' rồi."Em à! Em có năm nghìn không?" Lưu Minh quay sang hỏi An Hinh. 

"Em á? Em lấy đâu ra tiền? Phí sinh hoạt hàng tháng của em, anh còn không rõ sao? Giờ anh lạicòn hỏi em cái này, dù sao thì hôm nay em nhất quyết muốn có cái túi này.

Nếu như anh khôngmua cho em thì anh tự mình xem thế nào đi". An Hinh chắp tay vào eo nói với dáng vẻ vô lý."Cô à, chúng tôi lấy chiếc túi này đi được chưa?" Tô Mạch Nhiễm ở bên kia lên tiếng hỏi. 

"Không được". 

An Hinh xông lại rồi gằn giọng nói. 

"Cô à, tôi nghĩ là cô nên hiểu rõ, hiện giờ cô căn bản là không trả nổi tiền. Vậy thì chiếc túi nàykhông thuộc về cô rồi".

 "Tôi không cần biết, đây là chiếc túi tôi đã để ý đến. Nói gì thì nói cô cũng đừng hòng mang nó điđược".Tô Mạch Nhiễm cười lạnh nói: "Cô là con gái mà dựa vào tiền của đàn ông rồi khoe khoang hốnghách. 

Phải chăng cô thấy mình tài giỏi lắm? Đến mấy nghìn mà cũng không có lại còn ép bạn traiphải mua cho mình chiếc túi hơn một vạn. Đúng là không biết lượng sức mình". 

"Cô nói thế là ý gì?" An Hinh trần đầy oán hận nhìn người con gái này nói: "Tôi thích chiếc túinày, tôi muốn anh ấy mua cho tôi. 

Ít nhất bạn trai tôi còn có tiền chứ còn cái tên bên cạnh côthì...Ha ha"Mặc dù Lưu Minh biết hiện giờ mình không có cách nào đáp ứng được yêu cầu của An Hinhnhưng vẫn gượng ép nói: "Đúng vậy! Chỉ cần bạn gái tôi thích thì tôi sẽ mua cho cô ấy".

 "Nghe thấy gì chưa? Chỉ cần tôi muốn thì bạn trai tôi nhất định sẽ mua cho tôi. Còn tên Lâm Dậtkia thì làm được gì chứ, chẳng qua là nhà được đền bù ít tiền hắn lại dùng để xây nhà ở quê. Côtheo hắn thì có tương lai gì chứ?" 

An Hinh nói với sắc mặt châm biếm.Mỗi lần cô ta chế giễu Lâm Dật trước mặt bao nhiêu người, cô ta đều cảm thấy rất sung sướng."Không cần! Trước nay tôi chưa từng tiêu tiền của đàn ông". 

Tô Mạch Nhiễm nói xong thì lấy thẻngân hàng ra đưa cho nhân viên cửa hàng."Phiền cô quẹt thẻ giúp tôi, thẻ này không có mật khẩu". 

An Hinh thấy Lưu Minh không ra tay nên cô ta thấy buồn bực. Nhưng cô ta cũng biết là Lưu Minhkhông lấy được ra nhiều tiền đến vậy.

 "Thôi để tôi đi!" Lâm Dật đột nhiên đứng ra rồi lấy thẻ ngân hàng của Tô Mạch Nhiễm lại, sau đóđưa thẻ ngân hàng của mình cho nhân viên.Quẹt thẻ, thanh toán, một lát đã xong. 

Một vạn năm nghìn đã được quẹt thuận lợi từ thẻ của LâmDật. Số tiền này đối với Lâm Dật mà nói, thật sự không đáng là gì.An Hinh nhìn cậu ta với vẻ mặt hoài nghi. 

Cô ta do dự một lát mới chỉ về phía Lâm Dật, nói:"Không phải là anh đã tiêu hết tiền rồi sao?"Lâm Dật quay đầu nhìn cô ta, lạnh lùng nói: "Chuyện này có liên quan gì đến cô không?" 

Cầm chiếc túi xách trong tay, Lâm Dật nói với Tô Mạch Nhiễm: "Chúng ta về thôi, chắc mẹ tôicũng đang nóng lòng đợi chúng ta đó". 

Tô Mạch Nhiễm gật đầu kéo tay Lâm Dật rồi quay đầu nhìn An Hinh một cái, sau đó mới rời đi. 

Trên đường về, Tô Mạch Nhiễm nhìn ra vẻ âm trầm trong biểu cảm của Lâm Dật: "Sao vậy, cóphải là vẫn không quên được cô ta không?" 

Lâm Dật lắc đầu, nói: "Không phải ạ! Em chỉ đang nghĩ tại sao người con gái đó lại làm nhưvậy?""Ý em muốn nói là cô ta muốn tranh cái túi xách này với chị á?" Tô Mạch Nhiễm cười nói. 

"Cứ coi là vậy ạ! Nhìn dáng vẻ của cô ta, em thấy không được thoải mái lắm. Trong ấn tượngcủa em, cô ta đâu phải là loại người đó".

 "Có lẽ em vẫn chưa hiểu được tâm tư của con gái. Bọn họ muốn nhiều hơn những gì mà em chohọ. Cái cảm giác đua đòi quá mức như này khiến cô ta mất đi lý trí". 

Lúc nghe thấy những lời này, Lâm Dật không nói gì."Em không phải buồn làm gì, hiện giờ trong xã hội có rất nhiều kiểu con gái như này. 

Bọn họkiếm được ba nghìn tiền lương thì muốn tìm người bạn trai kiếm được một tháng ba mươi vạncơ"."Tiền bạc hư vinh quan trọng đối với bọn họ thế sao?" 

Nghe thấy câu hỏi này của Lâm Dật mà Tô Mạch Nhiễm chỉ có thể cười khổ: "Cứ coi là vậy đi!Con người đều phải trải qua rèn luyện gian khổ mới hiểu được giá trị của cuộc sống.

 Vì vậy emnên cảm ơn người con gái kia. Chính cô ta giúp em sớm nhận ra thực trạng của xã hội này.Lâm Dật gật đầu. Mặc dù Tô Mạch Nhiễm là một đại minh tinh nhưng giá trị quan của cô lại khác.

 Ít nhất thì cô cũng không tạo scandal gì liên quan đến những ông sếp có tiền."Chị có nghe nói về chuyện của cô y tá bệnh viện em đang ở rồi. Nhắc đến cũng đáng thươngthật, hi vọng cô ấy có thể sớm tỉnh lại".

 Sau đó mọi người lại đến gặp bà Tô Duyệt Như, và rồi mấy người cùng đến một cửa hàng đồnghồ. Nhìn chiếc đồng hồ hơn trăm vạn ở trong quầy mà Lâm Dật ngây người ra.

 "Mẹ ơi, đây là...""Con à! Mấy ngày nữa là ngày tụ họp gia tộc rồi. Mẹ phải làm thế nào để con có thể diện chútchứ, nếu không sẽ bị đám họ hàng kia chê cười". 

Thông thường mà nói, cuộc gặp gỡ người thân chẳng phải là cùng nhau ngồi ăn bữa cơm thôisao? Sao phải đeo thứ đồng hồ hàng hiệu thế này?"Mẹ à! Con chỉ là sinh viên, thứ đồ cao cấp thế này thật sự không hợp với con lắm". 

"Con phải biết rằng, con là con trai của Tô Duyệt Như, đến lúc gặp mặt người nhà mình rồi, mẹkhông hi vọng là con sẽ bị đám họ hàng cười chê". 

Lâm Dật vẫn muốn nói gì đó nhưng bà Tô Duyệt Như đã chọn một chiếc đồng hộ có gắn kimcương: "Lấy cái này đi".Nhìn giá tiền trên đó là ba trăm vạn mà Lâm Dật như sững người tại chỗ.

 Bởi đây là số tiền mànhiều người có kiếm cả đời cũng không được."Mẹ à! Như này thì quá...""Sao, quá rẻ sao? Có phải con thấy cái này chưa đủ đẳng cấp?" 

Bà Tô Duyệt Như nhau mày rồi xoay người nhìn nhân viên, hỏi: "Còn cái nào cao cấp hơnkhông?"Cao hơn? Ba vạn mà vẫn chưa đủ để thể hiện thân phận của mình hay sao?

 Mẹ mình lại cònđịnh lấy cái đắt hơn nữa?"Có đấy ạ! Ở bên này còn có một loại mới nhất, với giá là năm trăm vạn ạ".

 Sau khi chiếc hộp được mở ra, chiếc đồng hồ phát ra ánh sáng khiến Lâm Dật như được mởrộng tầm mắt. Cái này nếu như đi trên đường thì đúng là có thể sáng lóa mắt người khác. 

Một vạn này là tiền chuyển đến công ty bố hắn để trả nợ. Giờ đây vì giữ thể diện mà hắn lại phảilấy ra, thật không ngờ vẫn còn thiếu năm nghìn nữa."Dù sao thì tôi cũng là khách quen của cửa hàng, không thể rẻ đi một chút sao?" 

Lưu Minh vẫncố tình tỏ ra vẻ bình thản."Nếu là hội viên thì chúng tôi sẽ có giảm giá ạ! Xin ngài hãy cho chúng tôi xem thẻ hội viên ạ!"

 Thẻ hội viên? Lưu Minh căn bản chỉ đến đây mua mấy lần nên nhất thời như bị cứng họng. Giờđúng là 'cưỡi hổ khó xuống' rồi.

 "Em à! Em có năm nghìn không?" Lưu Minh quay sang hỏi An Hinh."Em á? Em lấy đâu ra tiền? Phí sinh hoạt hàng tháng của em, anh còn không rõ sao?

 Giờ anh lạicòn hỏi em cái này, dù sao thì hôm nay em nhất quyết muốn có cái túi này. Nếu như anh khôngmua cho em thì anh tự mình xem thế nào đi". 

An Hinh chắp tay vào eo nói với dáng vẻ vô lý."Cô à, chúng tôi lấy chiếc túi này đi được chưa?" Tô Mạch Nhiễm ở bên kia lên tiếng hỏi. 

"Không được". An Hinh xông lại rồi gằn giọng nói."Cô à, tôi nghĩ là cô nên hiểu rõ, hiện giờ cô căn bản là không trả nổi tiền. 

Vậy thì chiếc túi nàykhông thuộc về cô rồi"."Tôi không cần biết, đây là chiếc túi tôi đã để ý đến. Nói gì thì nói cô cũng đừng hòng mang nó điđược". 

Tô Mạch Nhiễm cười lạnh nói: "Cô là con gái mà dựa vào tiền của đàn ông rồi khoe khoang hốnghách. Phải chăng cô thấy mình tài giỏi lắm? Đến mấy nghìn mà cũng không có lại còn ép bạn traiphải mua cho mình chiếc túi hơn một vạn.

 Đúng là không biết lượng sức mình"."Cô nói thế là ý gì?" An Hinh trần đầy oán hận nhìn người con gái này nói: "Tôi thích chiếc túinày, tôi muốn anh ấy mua cho tôi.

 Ít nhất bạn trai tôi còn có tiền chứ còn cái tên bên cạnh côthì...Ha ha"Mặc dù Lưu Minh biết hiện giờ mình không có cách nào đáp ứng được yêu cầu của An Hinhnhưng vẫn gượng ép nói: "Đúng vậy! Chỉ cần bạn gái tôi thích thì tôi sẽ mua cho cô ấy". 

"Nghe thấy gì chưa? Chỉ cần tôi muốn thì bạn trai tôi nhất định sẽ mua cho tôi. Còn tên Lâm Dậtkia thì làm được gì chứ, chẳng qua là nhà được đền bù ít tiền hắn lại dùng để xây nhà ở quê.

 Côtheo hắn thì có tương lai gì chứ?" An Hinh nói với sắc mặt châm biếm.Mỗi lần cô ta chế giễu Lâm Dật trước mặt bao nhiêu người, cô ta đều cảm thấy rất sung sướng. 

"Không cần! Trước nay tôi chưa từng tiêu tiền của đàn ông". Tô Mạch Nhiễm nói xong thì lấy thẻngân hàng ra đưa cho nhân viên cửa hàng."Phiền cô quẹt thẻ giúp tôi, thẻ này không có mật khẩu".An Hinh thấy Lưu Minh không ra tay nên cô ta thấy buồn bực. Nhưng cô ta cũng biết là Lưu Minhkhông lấy được ra nhiều tiền đến vậy."Thôi để tôi đi!" 

Lâm Dật đột nhiên đứng ra rồi lấy thẻ ngân hàng của Tô Mạch Nhiễm lại, sau đóđưa thẻ ngân hàng của mình cho nhân viên.Quẹt thẻ, thanh toán, một lát đã xong. 

Một vạn năm nghìn đã được quẹt thuận lợi từ thẻ của LâmDật. Số tiền này đối với Lâm Dật mà nói, thật sự không đáng là gì.An Hinh nhìn cậu ta với vẻ mặt hoài nghi. 

Cô ta do dự một lát mới chỉ về phía Lâm Dật, nói:"Không phải là anh đã tiêu hết tiền rồi sao?"Lâm Dật quay đầu nhìn cô ta, lạnh lùng nói: "Chuyện này có liên quan gì đến cô không?" 

Cầm chiếc túi xách trong tay, Lâm Dật nói với Tô Mạch Nhiễm: "Chúng ta về thôi, chắc mẹ tôicũng đang nóng lòng đợi chúng ta đó".Tô Mạch Nhiễm gật đầu kéo tay Lâm Dật rồi quay đầu nhìn An Hinh một cái, sau đó mới rời đi.

 Trên đường về, Tô Mạch Nhiễm nhìn ra vẻ âm trầm trong biểu cảm của Lâm Dật: "Sao vậy, cóphải là vẫn không quên được cô ta không?"Lâm Dật lắc đầu, nói: "Không phải ạ! Em chỉ đang nghĩ tại sao người con gái đó lại làm nhưvậy?"

 "Ý em muốn nói là cô ta muốn tranh cái túi xách này với chị á?" Tô Mạch Nhiễm cười nói."Cứ coi là vậy ạ! Nhìn dáng vẻ của cô ta, em thấy không được thoải mái lắm. 

Trong ấn tượngcủa em, cô ta đâu phải là loại người đó"."Có lẽ em vẫn chưa hiểu được tâm tư của con gái. Bọn họ muốn nhiều hơn những gì mà em chohọ. 

Cái cảm giác đua đòi quá mức như này khiến cô ta mất đi lý trí".Lúc nghe thấy những lời này, Lâm Dật không nói gì."Em không phải buồn làm gì, hiện giờ trong xã hội có rất nhiều kiểu con gái như này.

 Bọn họkiếm được ba nghìn tiền lương thì muốn tìm người bạn trai kiếm được một tháng ba mươi vạncơ"."Tiền bạc hư vinh quan trọng đối với bọn họ thế sao?" 

Nghe thấy câu hỏi này của Lâm Dật mà Tô Mạch Nhiễm chỉ có thể cười khổ: "Cứ coi là vậy đi!Con người đều phải trải qua rèn luyện gian khổ mới hiểu được giá trị của cuộc sống.

 Vì vậy emnên cảm ơn người con gái kia. Chính cô ta giúp em sớm nhận ra thực trạng của xã hội này.Lâm Dật gật đầu. Mặc dù Tô Mạch Nhiễm là một đại minh tinh nhưng giá trị quan của cô lại khác.

 Ít nhất thì cô cũng không tạo scandal gì liên quan đến những ông sếp có tiền."Chị có nghe nói về chuyện của cô y tá bệnh viện em đang ở rồi. Nhắc đến cũng đáng thươngthật, hi vọng cô ấy có thể sớm tỉnh lại".

 Sau đó mọi người lại đến gặp bà Tô Duyệt Như, và rồi mấy người cùng đến một cửa hàng đồnghồ. Nhìn chiếc đồng hồ hơn trăm vạn ở trong quầy mà Lâm Dật ngây người ra.

 "Mẹ ơi, đây là...""Con à! Mấy ngày nữa là ngày tụ họp gia tộc rồi. Mẹ phải làm thế nào để con có thể diện chútchứ, nếu không sẽ bị đám họ hàng kia chê cười".

Thông thường mà nói, cuộc gặp gỡ người thân chẳng phải là cùng nhau ngồi ăn bữa cơm thôisao? Sao phải đeo thứ đồng hồ hàng hiệu thế này?

 "Mẹ à! Con chỉ là sinh viên, thứ đồ cao cấp thế này thật sự không hợp với con lắm"."Con phải biết rằng, con là con trai của Tô Duyệt Như, đến lúc gặp mặt người nhà mình rồi, mẹkhông hi vọng là con sẽ bị đám họ hàng cười chê". 

Lâm Dật vẫn muốn nói gì đó nhưng bà Tô Duyệt Như đã chọn một chiếc đồng hộ có gắn kimcương: "Lấy cái này đi". 

Nhìn giá tiền trên đó là ba trăm vạn mà Lâm Dật như sững người tại chỗ. Bởi đây là số tiền mànhiều người có kiếm cả đời cũng không được. 

"Mẹ à! Như này thì quá...""Sao, quá rẻ sao? Có phải con thấy cái này chưa đủ đẳng cấp?"Bà Tô Duyệt Như nhau mày rồi xoay người nhìn nhân viên, hỏi: "Còn cái nào cao cấp hơnkhông?" 

Cao hơn? Ba vạn mà vẫn chưa đủ để thể hiện thân phận của mình hay sao? Mẹ mình lại cònđịnh lấy cái đắt hơn nữa? 

"Có đấy ạ! Ở bên này còn có một loại mới nhất, với giá là năm trăm vạn ạ".Sau khi chiếc hộp được mở ra, chiếc đồng hồ phát ra ánh sáng khiến Lâm Dật như được mởrộng tầm mắt.

 Cái này nếu như đi trên đường thì đúng là có thể sáng lóa mắt người khác.

---------------------

Chương 39 

"Chiếc này thoạt nhìn đẹp đấy chứ, vậy thì cứ lấy chiếc này đi". Bà Tô Duyệt Như tùy ý nói mộtcâu, mua đồ đắt mà không mảy may suy nghĩ. 

Cuộc sống của người có tiền đúng là Lâm Dật không hưởng thụ theo được. 

Kể cả cậu đã cốgắng để mình thích ứng được tất cả những vẫn không có cách nào làm được. Bởi tiền trong mắtcủa họ không đáng là gì cả.Cuối cùng bà Tô Duyệt Như còn mua chút quà cho bố mẹ nuôi của Lâm Dật:

 "Bố mẹ nuôi củacon chắc cũng sắp đến rồi, biệt thự cũng chuẩn bị cho họ rồi. Đến lúc đó con hãy tặng họ nhữngmón quà này coi như báo đáp công ơn họ đã nuôi dưỡng con bao nhiêu năm nay". 

Lâm Dật nghe thấy thế mà thấy cảm động. Giờ mình đã là người có tiền rồi nhưng mẹ đẻ củacậu vẫn hi vọng cậu không quên bố mẹ nuôi đã từng vất vả nuôi dưỡng mình lớn khôn. 

Trên đường về, mặc dù Tô Mạch Nhiễm đeo kính râm nhưng Lâm Dật vẫn có thể cảm nhậnđược cô ấy luôn nhìn mình. 

Lâm Dật rất muốn hỏi cô ấy nhìn mình làm gì nhưng lại cảm thấydường như mình nghĩ nhiều quá nên lại không nói gì nữa.Lúc đến bệnh viện, bà Tô Duyệt Như không nỡ rời mà đỡ Lâm Dật xuống xe, nói: 

"Con à! Nếunhư con ở đây cũng ổn rồi thì mẹ sẽ đón con về nhà, phòng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho conrồi. Chuyện của An Nhiên con cũng không phải lo lắng gì cả, bác sĩ của Đức rất nhanh sẽ đếnđây. Có ông ấy thì An Nhiên sẽ không có chuyện gì đâu". 

Lâm Dật gật đầu, cậu thật không ngờ Sở An Nhiên chỉ là một y tá mà có thể nhận được sự quantâm chăm sóc tận tình của mẹ mình như vậy.

 "Em à! Mấy ngày nữa chị sẽ mở một buổi hòa nhạc ở đây, em có muốn đến không?" Tô MạchNhiễm cười hỏi một câu. 

Buổi hòa nhạc ư?"Tất nhiên rồi ạ, em vẫn chưa được nghe nhạc ở buổi hòa nhạc bao giờ". 

Lâm Dật trong lúc kíchđộng đột nhiên nhớ đến mấy người bạn của mình, hình như họ cũng thích Tô Mạch Nhiễm nênchắc sẽ rất muốn đến buổi hòa nhạc đó. 

Tô Mạch Nhiễm vừa nghe Lâm Dật nói thế thì từ túi xách lấy ra năm tấm vé của buổi hòa nhạcđưa cho Lâm Dật: "Đây là chỗ ngồi chính giữa của hàng ghế đầu, là chị đặc biệt để lại cho em,em có thể đưa bạn đến cùng". 

Lâm Dật mỉm cười rồi giơ tay ra nhận lấy vé của buổi hòa nhạc.Sau khi xe rời đi thì Lâm Dật đi vào bệnh viện. Cậu vừa bước vào thì ở một góc nhỏ cạnh đóxuất hiện một bóng người. 

"Lâm Dật à Lâm Dật! Tôi thật không ngờ anh lại giấu mình kỹ như vậy. Nhưng tôi nhất định khiếnanh khổ sở trong tay tôi và trở thành một con chó của An Hinh tôi".

 An Hinh sắc mặt oán hậnnhìn Lâm Dật đang dần mất hút, miệng cô không ngừng lẩm bẩm. 

Lâm Dật đến phòng giám hộ thăm Sở An Nhiên. Sở An Nhiên vẫn nằm trên giường mà không códấu hiệu tỉnh lại.

 Lúc này tâm trạng cậu vô cùng phức tạp.Nếu như không phải Quách Tường từng bước dồn ép thì Sở An Nhiên sẽ không chọn cách nàyđể đối mặt với tất cả.

 Lâm Dật thầm nhắc tên Quách Tường, ngọn lửa căm hận sục sôi tronglòng. Trước đây cậu và Quách Tường không có thù oán gì nhưng giờ thì có rồi."

Thiếu gia đến rồi ạ?" Lúc này, Vương Trung Sinh bước đến hỏi một câu.Lâm Dật xoay người lại nhìn Vương Trung Sinh một cái rồi hỏi: "Ông có biết trước khi Sở AnNhiên nhảy lầu cô ấy đã làm gì không?" 

"Theo như camera của bệnh viện hiển thị thì trước khi Sở An Nhiên nhảy lầu, cô ấy có nhận mộtcuộc điện thoại. Cô ấy nói chuyện điện thoại tầm bốn năm phút, sau đó cô ấy một mình đến sânthượng tầng ba rồi nhảy xuống". 

"Ông có biết là cô ấy nói gì không?"Vương Trung Sinh lắc đầu, nói: "Tôi không biết ạ, camera không ghi lại được giọng nói".Lâm Dật ngay nhất thời trầm ngâm không nói gì.

 Rất có thể là Sở An Nhiên vì cuộc điện thoại đónên mới nhảy lầu, đáng tiếc là hiện giờ không thể điều tra ra được."Lúc đó bên cạnh cô ấy còn có ai nữa không?"

 "Tầng ba thông thường chỉ đặt thiết bị y tế, vì vậy lúc đó không có ai ở đó. Nếu có thì chắc sẽngăn cản cô ấy làm vậy". Vương Trung Sinh giải thích."Được rồi, tôi biết rồi". 

Lâm Dật gật đầu, sau đó thở dài một cái."Thiếu gia, có một chuyện không biết tôi có nên nói với cậu không?"Thấy Vương Trung Sinh muốn nói lại không nên Lâm Dật gật đầu, nói: "Ông nói đi".

 "Những lời này hiện giờ nói thì có chút không phù hợp lắm nhưng tôi cảm thấy thiếu gia nên biết.Mấy tiếng trước tôi tìm hiểu được một chuyện có liên quan đến Sở An Nhiên nên biết được mộtbí mật.

 "Bí mật?""Là liên quan đến chuyện tình cảm của cô Sở An Nhiên. Tôi nghe một số y tá nói, bác sĩ Lý phụtrách khám bệnh từng theo đuổi y tá Sở An Nhiên"."Bác sĩ Lý là ai?"

 Vương Trung Sinh nhìn biểu cảm thay đổi trên mặt Lâm Dật nên nghĩ là đã đến lúc phải nói ra sựthật: "Thật sự không dám giấu thiếu gia, chính là bác sĩ trẻ mà hôm nay cậu đã gặp ạ". 

"Sao? Là hắn ta? Được rồi, tôi biết rồi". Lâm Dật nói xong rồi trực tiếp rời đi. 

Nếu như đúng là bác sĩ Lý từng theo đuổi Sở An Nhiên thì hắn ta chắc sẽ dốc hết sức cứu SởAn Nhiên chứ. Dù sao thì đó cũng là người con gái mà hắn thích. 

Lâm Dật quay về phòng bệnh của mình, vừa nằm xuống thì đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.Ngoài Sở An Nhiên thì gần như không có ai gõ cửa mình lúc này cả. 

Lâm Dật vẻ mặt kích động rồi bước ra mở cửa nhưng xuất hiện trước mặt cậu là một gương mặtlạ lẫm. Mặc dù cô y tá trước mặt có ngoại hình ngọt ngào nhưng lại không phải là Sở An Nhiên. 

"Thiếu gia! Tôi có thể vào không ạ?" Y tá chớp mắt một cái rồi hỏi với điệu nũng nịu khiến LâmDật hơi bất ngờ."Cô là ai?" 

"Tôi tên là Cố Phiến Phiến, là y tá mà viện trưởng Vương cử tới chăm sóc cho thiếu gia. Cô SởAn Nhiên đang bị bệnh nên nhiệm vụ của cô ấy cứ giao lại cho tôi ạ". 

"Thôi không cần đâu, cô quay về đi". Lâm Dật nói thế nhưng Cố Phiến Phiến không hề có ýmuốn rời đi."Sao cô vẫn chưa đi?" Lâm Dật không kìm nổi mà hỏi một câu. 

Cố Phiến Phiến với vẻ mặt sụt sùi, dáng vẻ như muốn bật khóc: "Nếu như để viện trưởng Vươngbiết là tôi không chăm sóc tốt cho thiếu gia thì tôi sẽ bị đuổi việc mất. Hu hu hu". 

Lâm Dật không kìm nổi, đành phải nói với cô: "Được rồi, cô vào đi".Ai biết được, cô gái này vừa ngẩng đầu lên thì sắc mặt liền thay đổi, cười hì hì bước vào phòngcủa Lâm Dật.

----------------------

Chương 40 

"Thiếu gia! Cậu nhìn kìa, cậu đã bận cả buổi sáng rồi, cậu có cần nghỉ ngơi không?" 

Cố PhiếnPhiến sau khi vào phòng của Lâm Dật, lập tức ân cần hơn.Lâm Dật gật đầu, cậu đang định thay quần áo đi ngủ."Có cần thay giúp thiếu gia không ạ?" 

Cố Phiến Phiến lập tức bước lại rồi giơ tay chuẩn bị thayđồ cho Lâm Dật."Không cần đâu! Cô cứ dọn vệ sinh ở đây là được.

Còn việc này tôi cứ thể tự làm được". Nếunhư Lâm Dật không mở miệng ngăn lại, khéo cô gái này sẽ ra tay cởi cúc áo cho mình mất.

 "Thật sự không cần sao ạ?" Cố Phiến Phiến nói với nét mặt thất vọng.Lâm Dật không hiểu tại sao cô gái này lại có biểu cảm như vậy? Sau đó cậu nói: "Được rồi, côlàm việc của cô đi". 

"Vâng, nếu như thiếu gia có gì căn dặn thì thiếu gia cứ sai bảo, tôi sẽ đến ngay lập tức". CốPhiến Phiến cười rồi xoay người rời đi. 

Nhìn dáng vẻ nũng nịu của cô gái đó mà Lâm Dật thầm bẩm bẩm. Cậu biết Cố Phiến Phiến là doVương Trung Sinh sắp xếp đến thay Sở An Nhiên đến chăm sóc mình. Nhìn dáng vẻ của CốPhiến Phiến thì dường như Vương Trung Sinh đã dặn dò cô ta điều gì đó.

 Sau khi thay xong quần áo, Lâm Dật nằm trên giường nhắm mắt đi ngủ. Sau khi tỉnh lại, mộtkhuôn mặt xuất hiện trước mặt Lâm Dật, tiếp đó là giọng nói vô cùng ngọt ngào: "Thiếu gia tỉnhrồi sao?" 

Lâm Dật đột nhiên ngồi dậy, vẻ mặt cảnh giác nhìn Cố Phiến Phiến hỏi: "Sao cô vào được đây?""Thiếu gia không khóa cửa nên tôi vào được ạ". 

Cố Phiến Phiến trong lúc nói thì cởi áo khoácngoài của mình ra, bên trong cô mặc chiếc váy bó sát người, vừa hay có thể để lộ ra thân hìnhcủa cô.Lâm Dật nhìn thấy thế mà ánh mắt đờ đẫn. 

Cố Phiến Phiến mỉm cười, cô ta cố ý cởi quần áo ra, bề ngoài thì giả bộ nóng nực nhưng thựcchất là muốn thu hút sự chú ý của Lâm Dật.Trước khi tìm hiểu về việc mình sẽ thay Sở An Nhiên chăm sóc Lâm Dật thì cô ta đã tìm hiểu vềthân phận của Lâm Dật rồi. 

Người mà khiến viện trưởng Vương còn phải nể mặt thì chắc chắn làmiếng thịt béo bở. Vừa hay gần đây mình cãi nhau với bạn trai. Mình muốn mua hàng hiệuChanel loại mới ra nhưng bạn trai thì nói không có tiền.

 Nếu như có thể câu được Lâm Dật thìkhông chỉ có mỗi hàng Chanel đang đợi mình."Cô vẫn chưa đi à? Tôi còn tưởng cô chỉ chăm sóc tôi một ngày thôi".

 Lâm Dật định thần lại rồivội xuống giường."Thiếu gia! Tôi giúp thiếu gia thay giày nhé". Cố Phiến Phiến đi lên trước, quỳ nửa gối trước mặtLâm Dật.

 Người con gái có phần trưởng thành này ở trước mặt Lâm Dật khiến cậu nhất thời có chút kíchđộng. Kể cả là Sở An Nhiên trước đây cũng chưa từng ân cần với mình như vậy. 

Sau khi đi giày xong, Lâm Dật quay đầu nhìn Cố Phiến Phiến một cái, lập tức nói: "Thôi được rồi!Ở đây không còn chuyện gì của cô nữa, cô bận việc của cô đi".

 Lâm Dật có thể nhìn ra, y tá này rõ ràng là đang muốn quyến rũ mình. Cậu hiểu rất rõ, mình đâuđẹp trai đến mức khiến người khác chủ động muốn quyến rũ mình.

 Mặc dù có chút không kìm chế được mình nhưng Lâm Dật biết rõ một điều, Cố Phiến Phiến chỉcó hứng thú với thân phận của mình mà thôi.

 "Thiếu gia! Có phải là Phiến Phiến đã làm gì không tốt không ạ? Nếu như có thì thiếu gia cứ nói,chỉ xin cậu đừng đuổi Phiến Phiến đi". Cố Phiến Phiến kích động như sắp khóc. 

Mặc dù chỉ là chiêu trò cũ nhưng Lâm Dật vẫn mềm lòng: "Thôi được rồi, nếu như thích thì cô cứở đây đi". 

Lâm Dật duỗi lưng ra kiểu mệt mỏi, nói."Hi hi, thiếu gia vừa ngủ dậy chắc toàn thân không được dễ chịu lắm?

 Có cần tôi tắm giúp thiếugia không ạ?" Biểu cảm tràn đầy dục vọng của Cố Phiến Phiến khiến Lâm Dật cảm thấy sợ hãi.

 Nếu là người khác thì sớm đã kéo cô ta lên giường để làm 'chuyện ấy' rồi. Nhưng Lâm Dật lạikhông làm như vậy.Cậu lắc đầu với ý là mình không muốn tắm.

 Lúc tỉnh dậy cậu đã nhìn đồng hồ, lúc này bác sĩnước ngoài là John chắc đã đến đây rồi. Sau khi xuống tầng, cậu nhìn thấy Vương Trung Sinhđang ở cửa phòng phẫu thuật.

 "Thiếu gia tỉnh rồi ạ"."Tình hình thế nào rồi?" Lâm Dật nhìn phòng phẫu thuật đang sáng đèn liền hỏi Vương TrungSinh một câu. 

"Ban nãy giáo sư John dẫn nhóm của mình đưa Sở An Nhiên vào phòng phẫu thuật, họ đanglàm phẫu thuật mở hộp sọ lần một"."Chắc chắn được bao nhiêu phần?" Lâm Dật lo lắng hỏi. 

Vương Trung Sinh thở dài, nói: "Trước khi đến đây, giáo sư John đã tiến hành phân tích về bệnhtình của Sở An Nhiên. Dựa theo phản hồi của giáo sư John thì tỉ lệ thành công của lần phẫuthuật này là khá lớn". 

"Cần bao nhiêu thời gian?" Lâm Dật lại hỏi tiếp."Phẫu thuật khá phức tạp, chắc phải mất bốn tiếng". 

Dài như vậy sao...? Lâm Dật hít một hơi thật sâu rồi nhìn Vương Trung Sinh một cái, nói: "Tôibiết rồi. Vậy tôi đi dạo một vòng, có tình hình gì thì phải báo cho tôi trước tiên".

 "Vâng thưa thiếu gia".Lâm Dật chậm rãi nhìn xung quanh một lượt. Đây là bệnh viện của bố mẹ cậu nhưng cậu chưatừng nhìn kỹ nó một lần. 

Thật không ngờ phong cảnh xung quanh lại đẹp đến vậy.Trong đầu Lâm Dật lúc này đều xuất hiện những khoảnh khắc mà cậu và Sở An Nhiên ở bênnhau. Mặc dù thời gian ở cạnh nhau không lâu nhưng mỗi phút giây đều khiến Lâm Dật khôngthể nào quên được.

 Cậu bất lực mà cười khổ một tiếng, toàn thân đờ đẫn dựa vào ghế ở vườn hoa phía sau. Khôngngờ hồ nước trong công viên này cũng đẹp và trong đến vậy.Lúc này bên cạnh hồ có một người con gái mặc váy dài. 

Cô đứng quay lưng lại với Lâm Dật nêncậu không nhìn rõ dáng vẻ và dung nhan của cô. Cô ấy đứng gần hồ nước như vậy, cô ấy khôngsợ sẽ ngã xuống đó sao? Trong lúc Lâm Dật đang mơ hồ thì cô gái kia đột nhiên nhảy xuốngdưới.

 "BÙM".Lâm Dật ngây người ra mà nhất thời không kịp phản ứng. Sau đó cậu rất nhanh đã chạy lại,không để ý gì mà nhảy xuống hồ.Cô gái trong hồ nước không ngừng giãy dụa dường như không muốn đón nhận sự giúp đỡ củaLâm Dật. 

Nhưng rất nhanh, dường như cô ấy mất đi cảm giác nên cuối cùng Lâm Dật cũng cócơ hội kéo cô lên. Sắc mặt cô tái nhợt, còn hai mắt thì đang nhắm chặt.

 "Cô tỉnh lại đi, tỉnh lại đi". Lâm Dật giơ tay ra vỗ nhẹ vào gò má của cô nhưng đối phương vẫnkhông có bất cứ phản ứng gì.

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro