Chương 76-80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 76


Vương Trung Sinh thật sự không thể nhẫn nhịn được nữa. Ông ta chưa từng gặp người phụ nữ nào không biết liêm sỉ như này. Ông đang định lên tiếng thì nghe thấy Lâm Dật thản nhiên, nói: "Vậy các bác đến khu ở mới để thuê nhà thì cần bao nhiêu tiền?"

"Bảy nghìn". Bà Sở không nghĩ gì mà nói luôn: "Chúng tôi đã xem nhà trước đó rồi, một chung cư ba tầng ở tiểu khu cao cấp, môi trường xung quanh cũng được. Chỉ có điều cách trung tâm tài chính hơi xa chút, đi bộ mười phút mới tới nhưng cũng coi như ở được".

"Nếu đã như vậy thì sao các người đến giờ vẫn chưa chuyển đi?" Vương Trung Sinh vẫn không kìm được mà hít sâu một hơi, hỏi.

"Ai ya! Cũng chỉ vì nhà thầu trả tiền cho chúng tôi ít quá, một tháng có mỗi 2100 tệ thì làm được gì ở Nam Đô chứ, chỉ có thể thuê nhà rẻ nhất ở tiểu khu thôi. Dù sao cũng là nơi để người ở mà. Hơn nữa con gái tôi giờ làm việc ở bệnh viện, tiền lương và môi trường làm việc thế nào thì chưa nói, nhưng nếu giờ các người đã chủ động nói giúp chúng tôi sắp xếp chỗ ở thì các người phải chịu trách nhiệm đến cùng chứ. Nếu không tôi sẽ bảo con gái tôi nghỉ việc, với điều kiện của nó thì bệnh viện nào chả tranh giành..."

Trong lúc bà Sở nói thì Vương Trung Sinh nhìn về phía Lâm Dật. Trong lòng ông ta hiểu rõ, Sở An Nhiên sớm muộn cũng trở thành bạn gái Lâm Dật, thậm chí là thiếu phu nhân của Hà gia nữa. Với tài lực của Lâm Dật thì hoàn toàn không cần kiêng kị loại phụ nữ đanh đá này nghĩ thế nào. Thậm chí Lâm Dật có thể công bố trực tiếp thân phận của mình. Ông ta quá hiểu loại đàn bà chợ búa này. Một khi bà ta biết được Lâm Dật là thiếu gia Hà gia với khối tài sản nghìn tỷ, đừng nói là ở tiểu khu cũ nát mà cứ coi như bảo bà ta ngủ ở đường thì bà ta vẫn cảm thấy sung sướng mà còn thấy cảm kích nữa.

Lâm Dật nghe thế liền gật đầu, hỏi: "Vậy hai bác không định tiếp tục sống cùng cô Sở An Nhiên nữa sao?"

Bà Sở lập tức đắc ý, nói: "Tất nhiên rồi! Bệnh viện có ký túc xá rồi thì sao nó không ở đó, còn tranh nhà với chúng tôi làm gì. Hơn nữa, đừng thấy phúc lợi của bệnh viện các người cao nhé. Nói thật cho cậu biết, Sở An Nhiên nhà chúng tôi sẽ không làm lâu ở đó nữa đâu, nó sắp được gả vào Quách gia và trở thành thiếu phu nhân của tập đoàn Quách thị nên còn thuê nhà làm gì nữa, như vậy chẳng phải mất mặt lắm sao?"

Hóa ra bà ta vẫn nuôi giấc mộng 'bán' Sở An Nhiên vào hào môn và sống cuộc sống của thiếu phu nhân. Lâm Dật thầm lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Vương Trung Sinh. Vương Trung Sinh lập tức hiểu được, sau đó đưa quà biếu về phía bà Sở, nói: "Vậy thì được, kiến nghị của bác bệnh viện chúng tôi sẽ suy xét. Thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng tôi không làm phiền bác nghỉ ngơi nữa, hôm khác có kết quả thì chúng tôi sẽ đến thông báo cho bác. Xin cáo từ".

Hai người xuống tầng rồi trực tiếp quay về xe, lúc này Vương Trung Sinh mới không kìm nổi mà oán trách: "Thật không ngờ gia đình Sở An Nhiên lại như thế này. Mẹ kiểu gì vậy, lại còn luôn miệng nhắc đến tập đoàn Quách thị. Tập đoàn đó bán hết nhà đất đi thì có thể so được với một ngón tay của thiếu gia không? Đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Ban nãy nếu không phải thiếu gia ngăn lại thì chắc chắn tôi sẽ sỉ nhục bà ta một trận để bà ta biết thế nào là hối hận".

Lâm Dật ngồi ở ghế sau lắc đầu rồi nói: "Nói nhỏ thôi, bà ta chắc chắn đang ở bên trên nhìn xuống đấy".

"Á...?" Vương Trung Sinh không dám tưởng tượng mà chỉ ghé lại gần cửa sổ xe, ngẩng đầu lên nhìn một cái. Quả nhiên, lúc này bà Sở đang ở trên lan can tầng hai nhìn xuống. Lúc bà ta nhìn thấy một viện trưởng bệnh viện như Vương Trung Sinh lại lái con xe Audi cũ thì bà ta càng khinh thường hơn.

"Hừm! Chàng rể tương lai của người ta lái xe Range Rover cơ mà, xem ra vẫn phải nghĩ cách ép gả Sở An Nhiên vào gia tộc hào môn mới được. Cái bệnh viện nát này ai thèm chứ".

Mấy lời này nếu để Vương Trung Sinh nghe thấy thì chỉ e ông sẽ tức đến nỗi muốn khóc cũng không khóc nổi. Đây là con xe Audi A8 của ông với giá khởi điểm là 210 vạn tệ, số tiền này có thể mua được hai con xe Range Rover giá thấp. Nhưng ông là viện trưởng bệnh viện, ngày thường làm việc thì vẫn phải khiếm tốn chút, nếu không thì ông sẽ không bao giờ mua con xe tầm thường như đang lái được.

"Thôi được rồi, chuyện này tôi sẽ suy xét, ông đưa tôi về trường học đi, hôm nay tôi còn có tiết học. Nếu như Sở An Nhiên hỏi đến tôi thì nói buổi tối tôi mới về nhé". Quay về đại học Nam Lâm, Lâm Dật trực tiếp quay về ký túc xá, kéo Trương Dương đang ngủ gáy khò khò dậy.

Nhìn ba người trước mặt với tư thế do dự, Trương Dương vẫn rất thản nhiên hỏi Lý Hạo có thuốc không rồi châm điếu hút.

"Phải nói đến đêm hôm qua, ở nơi tĩnh mịch của Nam Sơn, một mình Trương Dương tớ độc chiến hai cô gái, lần lượt sử dụng chiêu thức 'giao long rẽ nước, quét sạch nghìn quân, mò trăng trong nước, song tiên cùng bay". Đại chiến năm trăm hiệp rồi nhưng cuối cùng, hai cô gái vẫn không thắng được tớ và chấp nhận bại trận". Trương Dương nói xong thì thở ra khói thuốc, vẻ đắc ý trong đôi mắt càng hiện rõ hơn.

"Khì khì, lão Đại được đó..."Lý Hạo lau nước miếng rồi nhìn chằm chằm vào Trương Dương, hỏi: "Dùng mấy cái...?"

"Hai hộp". Trương Dương đắc ý nói.

"Hai cô gái đó đều là cực phẩm đấy, đôi chân đó, body đó...Kaka"

Trong đầu Tống Phán Tử lúc này đã hiện ra cảnh tượng xảy ra vào đêm qua ở Nam Sơn.

"Nhưng vẫn phải cảm ơn lão Tứ". Trương Dương vẫn là người thức thời. Hai cô gái này đồng ý đi hoàn toàn là do con xe Mercedes-Benz chứ đi với ai không quan trọng, cái chính là xe xịn. Nếu không phải là con xe này có trị giá gần hai triệu tệ thì chỉ e cả đời này, cậu ta cũng không có cơ hội được tiếp xúc thân mật với hai nữ thần của học viện như này.

Lâm Dật khoát tay, nói: "Lúc các cậu vui vẻ, hai người họ không nói gì sao?" Lâm Dật vốn định hỏi chuyện ngày mai Vương Hải sẽ có buổi giao dịch ở KTV nhưng không ngờ Trương Dương lại đỏ bừng mặt, có chút xẩu hổ nói: "Các cậu còn định hỏi cả chi tiết thế sao?"

"Vãi! Tớ muốn hỏi là hai người đó có nói với cậu một vài chuyện liên quan đến Vương Hải không, chứ hỏi đến chuyện 'vui vẻ' của các cậu làm gì. Nhưng nếu như cậu muốn nói thì bọn tớ cũng vui vẻ lắng nghe, haha". Trong phòng lúc này vang lên tiếng cười giòn tan.

Trương Dương nghiêm túc nghĩ lại một chút rồi nói: "Có đó, sau hôm đó, hai người họ hình như nói gì đó ở phía sau. Nếu như không phải gặp tớ thì chiều mai họ còn phải đến KTV làm 'công chúa' nữa đấy. Họ nói cái gì mà ở bên Vương Hải không được vui, đều chỉ là diễn kịch thôi, sau này sẽ chỉ theo tớ thôi".

Lâm Dật gật đầu rồi không nói gì nữa. Mấy người nghỉ ngơi một lát rồi đi lên lớp. Tiết học hôm nay học đến tận chiều. Lúc tan học, Lâm Dật bảo Trương Dương lái xe đưa mình đến cổng của tiểu khu mới ở Nam Đô có tên là "Tiểu khu Bình An", sau đó liền bảo Trương Dương về trước.

Lâm Dật dựa vào địa chỉ rồi tìm được số nhà 503 ở tầng hai, sau đó gõ cửa nhà.

"Ai vậy?" Nghe thấy giọng nói truyền ra từ ngôi nhà mà Lâm Dật khẽ thở phào một cái.

"Cô hai! Cháu Lâm Dật đây". Đợi chừng năm phút mới nghe thấy tiếng bước chân vang lên rồi cửa được đẩy ra.

"Dật Dật! Sao giờ cháu mới đến, chúng ta ăn cơm cả rồi". Đứng trước cửa là người phụ nữ chừng hơn bốn mươi tuổi, bà mặc bộ đồ ở nhà, để tóc ngắn, thoạt nhìn khá khôn khéo.

"À, không sao đâu ạ, cháu cũng vừa ăn xong ạ". Lâm Dật cười, nói.

"Vậy vào nhà ngồi đi, nếu cháu chưa ăn thì cô sẽ làm món gì đó cho cháu ăn nhưng nếu ăn rồi thì thôi". Lâm Dật cùng người phụ nữ đi vào trong nhà. Thiết kế trang trí trong nhà có phần lộng lẫy xa xỉ hơn những nhà bình thường, nhà với phong cách châu Âu, khắp nơi đều lát gạch gốm, trên ghế sofa lớn còn có một người đàn ông trung niên đang ngồi xem chương trình tivi.

"Cháu chào chú". Lâm Dật chào người đàn ông đang ngồi xem tivi.

"Ừm! Sao hôm nay lại có thời gian rảnh đến đây thế này, tối cháu không phải đi học sao?" Người đàn ông vẫn nhìn vào tivi, chỉ thờ ơ đáp lại một câu.

"Cháu ra ghế ngồi đi, cô còn phải đi rửa bát, không tiếp cháu được". Người phụ nữ nói xong thì đi vào nhà bếp.

Lâm Dật ngồi trên ghế sofa, cũng đành phải ngồi xem tivi cùng.

"Tiểu Dật, cháu sắp tốt nghiệp rồi, chuẩn bị thi công chức thế nào rồi?" Chỉ đến khi chương trình tivi kết thúc, người đàn ông kia mới mở miệng nói chuyện.

"À...Tạm thời cháu vẫn chưa chuẩn bị thi công chức ạ, vì vậy vẫn chưa ôn tập gì". Lâm Dật nói thật một câu nhưng người đàn ông nghe thấy thế thì lập tức nhau mày, nói: "Không thi ư? Không thi công chức, vậy sau khi tốt nghiệp cháu định làm gì? Đi ăn xin trên phố sao?"

Lâm Dật nghe thấy mấy lời này thì cảm thấy không vui nhưng vẫn mỉm cười, nói: "Dạ, chú nói đúng ạ". Nhưng lúc này, cậu cũng nghe thấy trong nhà bếp vọng ra tiếng người phụ nữ: "Tiểu Dật à! Không phải cô nói cháu đâu, cháu học đại học mà không thi công chức, thế thì cháu còn học đại học làm gì. Bố mẹ cháu làm ruộng ở nông thôn, cũng chỉ mong ngóng vào cháu có thể có chút tiền đồ đấy".



Chương 77

Cặp vợ chồng này là họ hàng thân thích của Lâm Dật. Cô hai của Lâm Dật tên là Lâm Huệ, là giáo viên cấp 2 còn ông chú tên là Ngũ Tấn, là nhân viên công chức ở tiểu khu mới của Nam Đô, là nhà có điều kiện nhất trong nhà họ Lâm. Vì vậy mà bọn họ luôn coi thường nhà Lâm Dật ở nông thôn, còn nhà mình là gia đình công chức lại có công việc ổn định nên luôn cảm thấy mình cao hơn một bậc, trước nay chưa từng coi Lâm Dật ra gì.

Nhưng lần này Lâm Dật đến hoàn toàn là vì bố mẹ nuôi của cậu yêu cầu. Tối mai họ sẽ bay đến Nam Đô, bố Lâm Dật đã lâu không được gặp em gái mình nên tất nhiên muốn nhân dịp này được đoàn tụ với em gái và em rể một chuyến nên bảo Lâm Dật đích thân đến mời để tránh cô chú tức giận.

Lúc này Lâm Huệ cũng rửa bát xong rồi đi lại ngồi bên cạnh Lâm Dật, hỏi: "Cháu thật sự không định thi công chức sao?"

Lâm Dật gật đầu, nói: "Cuộc sống công sở đó có thể không hợp với cháu. Cháu vẫn muốn mình xông xáo chút, dù sao thì vẫn còn trẻ, vẫn còn thời gian".

Lâm Huệ và Ngũ Tấn liếc mắt nhìn nhau, từ đó có thể nhìn ra vẻ khinh bỉ trong mắt họ: "Có gì mà xông xáo chứ, cứ coi như cháu làm kinh doanh mà kiếm được năm triệu tệ thì có thể so được với công chức không?" Ngũ Tấn cười ha ha, nói.

"Phải đấy Tiểu Dật! Chúng ta là họ hàng thân thích, cô lại đi gạt cháu sao? Bây giờ làm gì cũng đâu được tốt như làm giáo viên và công chức. Cháu nhìn Mẫn Mẫn nhà cô đấy, bằng tuổi cháu mà cháu vẫn đang nghĩ xem tốt nghiệp sẽ tìm việc gì nhưng Mẫn Mẫn nghe lời cô chú, sớm đã chuẩn bị thi công chức rồi. Thế nên nó vừa tốt nghiệp mà đã làm ở thành phố rồi, chưa đầy hai năm nữa thì cô chú có thể được chuyển đến tiểu khu, thậm chí còn được chuyển đến thành phố ý chứ. Còn cháu thì sao, lúc đó vẫn đang làm thuê cho doanh nghiệp tư nhân rồi làm lao động chân tay, vậy thì có tiền đồ gì chứ?" Lâm Huệ đắc ý cười nói, ngoài mặt thì khuyên bảo Lâm Dật nhưng thực tế thì đang khoe khoang con gái mình.

"Vâng, cô hai nói đúng ạ". Lâm Dật ngượng ngùng nói.

"Nói với cậu ấy thì có tác dụng gì, em tưởng thi công chức dễ thế à. Nếu muốn thi được thì cần phải có học lực và năng lực, hơn nữa Ngũ gia chúng ta có được một người xuất sắc như Mẫn Mẫn đã là tốt lắm rồi. Đợi hai năm nữa, khi Mẫn Mẫn đến thành phố ổn định rồi, nếu Lâm Dật vẫn chưa tìm được việc thì có thể bảo con bé nhờ người sắp xếp cho Lâm Dật làm việc gì đó. Dù sao thì vẫn tốt hơn làm ruộng ở nông thôn mà, cả đời không có tiền đồ gì". Ngũ Tấn uống trà nhưng ánh mắt chê bai thì vẫn nhìn về phía Lâm Dật.

Từ tận đáy lòng, ông ta vẫn luôn coi thường cả nhà họ Lâm, ông ta nghĩ họ đều xuất thân nông thôn. Những lúc quan trọng, ngoại trừ việc đến mượn tiền thì không giúp đỡ được cái gì, đâu được như nhà mình, ai nấy đều xuất thân từ cơ quan nhà nước. Bác của ông ta cũng là trưởng khoa, căn bản không phải những người họ hàng nghèo này có thể so sánh được.

"Cũng phải! Lúc Lâm Dật vừa mới lên đại học em đã khuyên chị dâu là, hoàn cảnh gia đình thế này thì học đại học làm gì nữa, học phí thì đắt xong đi khắp nơi vay tiền. Đến nỗi mà nhà nào cũng vay hết rồi nhưng kết quả hiện giờ thì sao, vẫn không tìm được công việc mà. Nếu sớm nghe lời của em, không học đại học, đi làm thuê ở công xưởng thì ít nhất trong tay giờ cũng có chút tiền rồi. Sau đó về nhà tu sửa lại chút rồi lấy đứa con gái nông thôn là xong". Lâm Huệ nói nhưng thể hiện ra vẻ 'ban đầu không nghe lời cô mày nên giờ thế đấy".

Thật ra trong lòng Lâm Dật hiểu rất rõ, chỉ cần Tết này gặp mặt thì cô hai và chồng cô ấy nhất định sẽ lấy việc học đại học của mình để làm khổ bố mẹ mình. Nhưng lần này bố mẹ mình không đến nên họ đành phải nói với mình thôi. Đối với loại tình thân như này thì Lâm Dật cũng cạn lời. Nhưng cậu cũng không còn cách nào khác, bởi vì bố cậu rất coi trọng tình cảm này nên cậu đành phải làm theo căn dặn của ông.

"Phải rồi tiểu Dật, cháu sắp tốt nghiệp rồi, thế hiện giờ cháu đang ở đâu, thuê nhà ở đâu thế?" Ngũ Tấn đột nhiên hỏi.

"Dạ, hiện giờ cháu đang ở thung lũng Phỉ Thúy, cháu ở một mình ạ". Lâm Dật trả lời rất thật, dù sao thì đến lúc bố mẹ nuôi đến Nam Đô thì cô chú gặp bố mẹ cũng sẽ ở biệt thự ở thung lũng Phỉ Thúy, nên không có gì để giấu diếm cả.

"Thung lũng Phỉ Thúy? Đó là ở đâu? Hình như chưa từng nghe thấy. Lâm Huệ, em có biết nó ở đâu không?"

Lâm Huệ cũng ngây người ra một lúc rồi mới vỗ đét vào chân một cái, nói: "Em biết rồi, chính là ở phía Nam Thành, là tiểu khu biệt thự cao cấp, vợ của chủ nhiệm Lưu trường em cũng sống ở đó, giá nhà không rẻ đâu. Một căn biệt thự rẻ nhất cũng tầm hai ba triệu rồi. Dật Dật, sao cháu lại đến đó ở vậy?"

Ngũ Tấn nghe thấy thế thì ngồi dậy, sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Dật, nói với giọng dạy dỗ: "Lâm Dật! Làm người có thể không tiền không thế nhưng nhất định phải thành thật, có một nói một. Với điều kiện kinh tế hiện giờ của cháu, có thể thuê được căn nhà là tốt lắm rồi, sao có thể ở tiểu khu đắt vậy được. Nói thật, rốt cuộc hiện giờ cháu ở đâu?"

"Cháu thật sự ở thung lũng Phỉ Thúy mà, nếu không tin ngày mai bố mẹ cháu đến thì cô chú sẽ biết". Lâm Dật bất đắc dĩ nói.

"À...Cô biết rồi, cháu bán hàng ở đó hả?" Lâm Huệ với biểu cảm như hiểu ra điều gì đó, nói tiếp: "Làm bán hàng ở đó thì cứ nói, có gì ngại đâu. Hơn nữa, thị trường bất động sản hiện giờ cũng hot nên những nhân viên bên nhà đất cũng kiếm được không ít đâu. Nói không chừng tầm mười năm nữa cháu có thể được ở ngoại ô Nam Đô rồi, ít nhất có thể là người Nam Đô, không cần về quê nữa".

Ngũ Tấn cũng thở phào một cái, khẽ gật đầu nói: "Đúng vậy! Công việc không phân sang hèn, mặc dù cháu không mua được nhà ở tiểu khu như cô chú nhưng làm người vẫn phải nhìn rõ thực lực của mình. Với điều kiện kinh tế hiện giờ của nhà cháu, đến lúc kiếm được ít tiền rồi thì bán cái nhà cũ đi rồi mua cái nhà nhỏ ở ngoại ô cũng được". Hai người này cứ mỗi người một câu khiến Lâm Dật cảm thấy không thể chịu được nữa.

Nhưng lúc này, phía cửa vọng lại tiếng chìa khóa lạch cạch, cửa được đẩy ra thì một cô gái mặc đồng phục rộng màu đen đi vào. Cô gái thoạt nhìn tầm độ tuổi Lâm Dật nhưng trên mặt lộ ra vẻ trưởng thành và lý trí mà Lâm Dật không có được. Điều thu hút nhất trên người cô chính là chiếc quần âu và chiếc áo sơ mi màu đen rõ ràng không hợp với dáng người. Cô vốn trang điểm già chát rồi, kết hợp kiểu ăn mặc này khiến cô từ một người tầm hai mươi tuổi, giờ thoạt nhìn như hơn ba mươi vậy.

'Ồ, Mẫn Mẫn về rồi này, sao hôm nay tăng ca muộn thế con, ăn cơm chưa? Muốn ăn gì để mẹ đi nấu cho con". Nhìn thấy con gái bước vào, Lâm Huệ lập tức lên trước đón rước, vừa cầm túi vừa làm mọi kiểu quan tâm.

"Con ăn rồi, nay con ăn cơm cùng với trưởng khoa Lưu của cục giáo vụ, nhân tiện nói về chuyện xây trường tiểu học ở quê". Cô gái đó đi vào phòng mặt không biểu cảm nhưng khi thấy trong nhà xuất hiện thêm một người thì nhau mày nói: "Lâm Dật! Sao cậu lại đến đây?"

Cô gái đó tên là Ngũ Tuệ Mẫn, là con gái của Lâm Huệ, về lý mà nói thì phải gọi Lâm Dật là anh họ mới đúng.

"À, anh họ của con hôm nay không có việc gì nên đến đây ngồi chơi ý mà, không làm lỡ thời gian con nghỉ ngơi đâu. Nhưng ban nãy con nói con đi ăn cơm với trưởng khoa Lưu, có phải là chàng trai năm nay mới ba mươi mà đã làm trưởng khoa, còn quản lý việc xây dựng trường và ký túc ở nông thôn không?" Lâm Huệ vốn là giáo viên ở trường nên bà ta nhớ rất rõ tên của những lãnh đạo ở cục giáo dục.

"Đúng rồi, là ông ấy đó ạ". Ngũ Tuệ Mẫn gật đầu, nói.

"Nhìn kìa nhìn kìa". Lâm Huệ miệng thì khen, mắt thì liếc nhìn về phía Lâm Dật, nói: "Đây chính là điểm khác biệt giữa công chức và dân thường mà. Trưởng khoa Lưu là ai chứ, biết bao người xếp hàng để mời anh ta ăn cơm mà không được, thế mà nhìn Mẫn Mẫn nhà mình xem, mới đi làm có mấy ngày mà đã cùng anh ta đi ăn cơm để thảo luận công việc nữa chứ. Đúng là con nhà ở thành phố như chúng ta có tiền đồ hơn, sau này bố mẹ được hưởng phúc từ con gái rồi".

Ngũ Tuệ Mẫn cũng đắc ý nói: "Tất nhiên rồi! Lần thi này có tổng cộng một trăm người tham gia nhưng chỉ có con được thôi, thế nên lãnh đạo vô cùng coi trọng con, còn nói những dự án xây dựng trường tiểu học sẽ do con và trưởng khoa Lưu tiếp quản".

Nói xong, Ngũ Tuệ Mẫn ra vẻ trên cao nhìn xuống Lâm Dật, nói: "Lâm Dật! Nghe nói cậu sắp tốt nghiệp rồi nhưng không thi công chức, hơn nữa còn không tìm được công ty thực tập nữa. Hay là thế này đi, đợi công trình của trường tôi khai công thì tôi sẽ nói với trưởng khoa là để cậu đến làm hoặc đến giám sát nhé. Bình thường không làm gì cả mà chỉ cần trông nom công trường rồi canh gác cổng, một tháng được hai nghìn đấy. Cậu có làm không?"



Chương 78

Lâm Dật còn chưa kịp đáp lại.

Cô hai Lâm Huệ đã vội vàng mở miệng: "Đúng vậy, một tháng hai nghìn là khá nhiều đấy, đây đã là khoản tiền không nhỏ với sinh viên đại học bình thường như cháu. Hơn nữa, cháu học máy tính, sau khi tốt nghiệp cùng lắm là đi sửa máy tính, sao kiếm được nhiều bằng công việc Tuệ Mẫn nhà cô chú sắp xếp cho cháu."

Ngũ Tấn ở bên cạnh gật đầu: "Kiếm tiền mới là việc hàng đầu, đừng lúc nào cũng để ý đến thể diện, phải làm đến nơi đến chốn chứ. Tuy không bằng công việc của Tuệ Mẫn nhà cô chú ở thị trấn nhưng cũng có thể nuôi gia đình sống qua ngày, không đến mức phải khiến bố mẹ của cháu ở nông thôn phải trợ cấp hoài, biết chưa?"

Vợ chồng Ngũ Tấn càng nói càng hăng say, hận không thể hạ thấp Lâm Dật và bố mẹ cậu xuống mức không đáng giá một đồng, từ đó mới có thể làm nổi bật lên sự hơn người của nhà bọn họ.

"Vâng, cô hai, chú hai, cháu sẽ suy nghĩ về lời cô chú nói. Nhưng hôm nay cháu tới vì muốn nói một chuyện, tối mai bố mẹ cháu sẽ ngồi máy bay đến Nam Đô, đến lúc đó cháu muốn mời cô chú ăn một bữa cơm. Không biết cô chú rảnh khi nào để cháu tiện sắp xếp trước?"

Nghĩ tới lời dặn dò của bố lúc gọi điện thoại, Lâm Dật không nổi giận mà nói rõ mục đích tới bằng giọng hòa nhã.

"Bố mẹ cháu sắp tới?"

Sắc mặt vốn bình thường của Ngũ Tấn và Lâm Huệ thoáng chốc đã trở nên âm u.

"Không phải là tới vay tiền chứ? Lâm Dật, chú phải nói với cháu nhé, chuyện khác không nói, nếu vay tiền thì thôi đi! Cô chú vừa tiêu bảy tám vạn để 'chào hỏi' cho công việc của Tuệ Mẫn, giờ nào có tiền cho nhà cháu mượn." Ngũ Tấn cau mày nói.

"Đúng vậy Lâm Dật, nhà cháu lại có chuyện gì mà phải chạy tới Nam Đô tìm cô chú vay tiền. Hơn nữa, đã nghèo đến mức đấy rồi còn đi máy bay tới, nhà cháu trả nổi khoản tiền này sao. Cô và chú cháu còn chưa từng đi máy bay đâu, nhà cháu ở nông thôn thì có gì mà khoe khoang, cô còn không rõ điều kiện gia đình cháu à? Cô nói cho cháu biết, chỉ với thái độ này của ba mẹ cháu, cô chú có tiền cũng không thể cho cháu mượn. Nhân lúc còn sớm hết hy vọng đi."

Lâm Huệ cảm thấy anh cả và chị dâu của mình nực cười thật, rõ ràng là tới vay tiền mà lại còn sĩ diện đi máy bay. Đúng là không biết xấu hổ!

"Haiz, không phải bố mẹ cháu tới mượn tiền mà có hai người bạn ở Nam Đô lâu rồi không gặp nên mời họ tới ôn chuyện, tiện thể muốn gặp cô chú luôn." Lâm Dật nín nhịn nói.

"Nhà cháu còn có bạn ở Nam Đô cơ á?"

Trên mặt Lâm Huệ càng hiện rõ vẻ khinh thường: "Sao lúc trước cô chưa nghe nói nhỉ, giờ tự dưng chui ra từ đâu thế? Làm nghề gì? Làm việc ở công ty nào?"

"Ừm, những cái này cháu cũng không rõ lắm, hình như họ kinh doanh gì đó. Cô hai, chú hai, cháu phải đi rồi, nếu không đi thì e là sẽ lỡ xe buýt mất."

Lâm Dật không muốn giải thích gì với bọn họ.

Dù sao với loại thân thích này, bố mẹ cậu thích qua lại thì qua lại.

Nhưng ít nhất sau này chắc chắn mình sẽ không qua lại gì với bọn họ nữa.

Lúc Lâm Dật đứng dậy, định tạm biệt thì Ngũ Tuệ Mẫn đột nhiên ngăn cản cậu, trợn mắt nói: "Sao thế, bố mẹ tôi nói cậu đôi câu mà cậu đã không vui? Còn muốn cau có bỏ đi à? Họ là cô hai, chú hai của cậu, nói vậy cũng vì tốt cho cậu. Cậu không cảm kích thì thôi mà còn dám cau có, cậu nhăn mặt cho ai nhìn. Tôi nói cho cậu biết, người như cậu, cả đời cũng không có triển vọng gì, phí cả lòng tốt của tôi muốn giới thiệu cậu đến công trường kiếm tiền."

Nhìn thấy ánh mắt của ba người này nhìn mình càng ngày càng khinh thường và thất vọng, Lâm Dật lắc đầu rồi đẩy cửa đi.

Tại cổng của tiểu khu Bình An, chiếc xe Bentley hồng của Tưởng Dao đã đợi từ lâu.

"Lâm thiếu gia, tôi đã chuẩn bị hành trình tối mai của bố mẹ cậu ổn thoả, giờ cậu có cần xem qua không?"

9 giờ tối mai ba mẹ Lâm Dật đến Nam Đô, Tưởng Dao là giám đốc quan hệ công chúng của tập đoàn Hà thị, đồng thời cũng là thư ký riêng của Lâm Dật nên cô đã chuẩn bị xong tất cả cho hành trình đến Nam Đô của hai ông bà.

"Không cần đâu, tất cả giao cho cô là được."

Lâm Dật ngồi ở hàng ghế sau, trong đầu suy nghĩ đợi khi bố mẹ tới Nam Đô, ngồi chung với vợ chồng Hà Chấn Đông thì cậu nên xưng hô thế nào.

Cha mẹ?

Bố mẹ?

Hình như đều không thích hợp...

Điều quan trọng nhất là cậu không biết rốt cuộc nên dùng những xưng hô quen thuộc này để gọi ai.

Thật khiến người ta đau đầu.

Tưởng Dao thấy khuôn mặt bối rối của Lâm Dật qua kính chiếu hậu thì cười nói: "Lâm thiếu gia, hình như thân thích của cậu đều làm việc ở cơ quan, trường học trong khu mới. Trưởng khu khu mới – Hòa Dũng có chút quen biết với tôi, cũng từng nhận ân huệ của nhà họ Thẩm. Nếu cậu không phản đối, tôi sẽ gọi điện cho trưởng khu, nhờ anh ta chăm sóc hai người thân của cậu."

Trưởng khu Hòa?

Lâm Dật sững sờ, sau đó xua tay: "Tạm thời không cần đâu, có điều trong Hà gia chúng ta, ngoài chú ba của tôi ra, những người khác không làm việc trong chính phủ à?"

Nghe thấy Lâm Dật dùng bốn chữ "Hà gia chúng ta", mắt Tưởng Dao hơi dao động.

"Vâng... Là như này ạ, thu nhập chủ yếu của Hà gia đều đến từ việc kinh doanh, nếu chỉ lấy tiền thuế mỗi năm Hà gia đóng và sức ảnh hưởng tới xã hội làm tiêu chuẩn đánh giá thì địa vị xã hội của Hà lão gia không phải quan chức bình thường có thể sánh được."

Nói xong, Tưởng Dao ngừng một lúc rồi tiếp tục bổ sung: "Nhưng nếu bàn về giới quan chức, gia tộc của Hà phu nhân cũng có không ít thân thích làm việc ở trong các bộ và ủy ban Trung Ương tại thủ đô, có thể nói là cả gia tộc hỗ trợ lẫn nhau mới có thể tạo nên đế quốc Hà gia khổng lồ như ngày hôm nay."

"Đế quốc Hà gia?" Lâm Dật khẽ hít một hơi, một công ty gia đình dám tự xưng như vậy, rốt cuộc phải có tài năng và bối cảnh thế nào.

Tưởng Dao lái xe đưa Lâm Dật về nhà, tối hôm đó cô ấy cũng ngủ ở biệt thự mình mua trong thung lũng Phỉ Thúy luôn.

Cô ấy còn phải sắp xếp một số thứ để tiếp đãi vào tối mai và ca hát ở KTV Clarion...

Cùng lúc đó ở KTV Clarion.

Trong phòng bao sang trọng trên tầng ba.

Một người phụ nữ quyến rũ ăn mặc sexy ưu nhã ngồi trên ghế sofa, cặp đùi thon dài được bao quanh bởi tất giấy đen khẽ vắt lên nhau, bờ môi đỏ mọng phun khói thuốc nồng, đôi mắt thì lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên quỳ trước mặt mình.

"3 giờ chiều mai ông biết club sẽ xảy ra chuyện gì không?" Giọng người phụ nữ rất nhẹ nhàng, tựa như đang nói tới chuyện râu ria.

Nhưng cơ thể người đàn ông trung niên càng run mạnh hơn. Ông ta run lẩy trả lời: "Tôi không, không biết..."

"Ồ, vậy tôi hỏi những người khác là được."

Người phụ nữ mỉm cười.

Giọng nói quyến rũ có phần ma mị vang lên.

Nhưng giọng nói ấy lại khiến người đàn ông trung niên ngay cả quỳ cũng không quỳ nổi. Ông ta sợ hãi nằm bò trên đất.

"Chị Lưu, tôi sai rồi! Tôi thực sự sai rồi! Lúc đó Vương Hải tìm tôi, nói muốn thực hiện một vụ mua bán lớn nhưng gã không nói làm gì mà chỉ nói mượn KTV của chúng ta dùng một lúc. Tôi nghĩ dù sao chiều cũng không có khách, KTV cũng không mở cửa nên đồng ý với gã, nhưng tôi thực sự không ngờ ngay cả loại hàng này mà Vương Hải cũng dám bán, hơn nữa còn gây phiền phức cho chị!"

Người đàn ông trung niên tên Triệu Cường, là quản lí của KTV Clarion, đồng thời cũng là chó săn dưới trướng Lưu Nhân Nhân.

Ông ta làm việc ở KTV chưa tới ba năm, mặc dù không coi như là thân tín của Lưu Nhân Nhân nhưng cũng biết người phụ nữ có bề ngoài quyến rũ này nắm trong tay thế lực khủng bố ở thế giới ngầm Nam Đô mà người bình thường không thể tưởng tượng được.

Vì vậy ông ta không dám nói dối câu nào trước mặt cô, dưới tình thế cấp bách, ông ta khai hết tất cả ra.

Lưu Nhân Nhân gật đầu, bờ môi đỏ mọng phun một hơi khói thuốc lá rồi híp mắt nói: "Giờ ông gọi điện cho Vương Hải, nói rằng mình có một ông chủ muốn giới thiệu cho gã, bảo gã đến đây gặp ông."

"Bảo Vương Hải đến đây?"

Triệu Cường kinh ngạc ngẩng đầu, trong làn khói thuốc lượn lờ, ông ta nhìn thấy Lưu Nhân Nhân cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào mình bằng đôi mắt hẹp dài quyến rũ: "Đây là cơ hội cuối cùng để ông tự cứu mình, gọi điện đi."

...

Sáng sớm ngày hôm sau.

Lâm Dật đến bệnh viện trông nom Sở An Nhiên cả buổi sáng.

Đến trưa, Tưởng Dao lái xe chờ ở cổng. Sau khi hai người lên xe, cô lái xe đến KTV Clarion.

Cách KTV Clarion chưa tới 500 mét, ba chiếc xe Mercedes-Benz S-Class màu đen đã đợi ở đó từ lâu.

Nhìn thấy xe Bentley, Tưởng Hòa dẫn một đám đàn ông trung niên mặc âu phục vội vàng nghênh đón rồi cúi người mở cửa xe.

"Ba vị này là anh em làm ăn lúc trước của tôi. Mấy năm nay dù họ 'rửa tay gác kiếm' để kinh doanh giống tôi nhưng hiện tại đàn em dưới trướng rất đông đảo. Chỉ cần sếp Tưởng nói một câu, hôm nay dù kẻ xuất hiện trong KTV Clarion là ai, tôi cam đoan sẽ khiến bọn họ quỳ trước mặt Lâm thiếu gia, tùy cậu đánh giết, chỉ cần một câu nói thôi, chắc chắn sẽ khiến cậu hài lòng."

Dù trước kia Tưởng Hòa có kiêu ngạo đến thế nào, nhưng trước mặt Tưởng Dao, ông ta vẫn giữ thái độ cung kính, không dám sơ xuất chút nào.

"Ừm, tôi biết rồi."

Tưởng Dao gật đầu, sau đó Tưởng Hòa và vài người mặc âu phục bên cạnh đồng thời khom người cúi chào Lâm Dật.

"Chào Lâm thiếu gia!"

Dù bọn họ hạ giọng xuống rất nhỏ nhưng mấy vị đại ca xã hội đen ngày trước đồng thời cúi người chào mình vẫn khiến Lâm Dật hơi giật mình.

"Hiện tại Tưởng Hòa là người phụ trách của công ty quản lý vật liệu Sơn Hà của tập đoàn. Nếu sau này Lâm thiếu gia cần gì thì cứ đánh tiếng với ông ta, ông ta sẽ xử lý thay cậu."

Nghe Tưởng Dao trực tiếp giới thiệu mình với Lâm thiếu gia, Tưởng Hòa kích động nói: "Cậu Lâm cứ yên tâm, sau này có chuyện gì cậu cứ dặn dò. Dù là lên núi đao hay xuống biển lửa, nếu Tưởng Hòa tôi dám nhíu mày, cậu cứ cầm dao băm tôi, tôi tuyệt đối không có ý kiến gì!"

Lâm Dật nghe mà đổ mồ hôi: "Giám đốc Tưởng đừng khách sáo, sau này mong giám đốc Tưởng dạy bảo, tôi vẫn phải học rất nhiều thứ."

Tưởng Dao hết sức hài lòng với câu trả lời của Lâm Dật.

Muốn dùng người thì phải kiểm soát người trước, như vậy mới có thể xây dựng được nền móng vững chắc, từng bước đi cao hơn, xa hơn.

Tưởng Dao hỏi: "Bọn họ đã vào chưa?"

Tưởng Hòa gật đầu đáp: "Bên giao dịch đã vào, chỉ là cái tên Vương Hải kia vẫn chưa xuất hiện, nhưng tôi đoán gã sẽ đến đúng giờ."

Tưởng Dao giơ tay lên xem giờ, bây giờ là 2h40 chiều, còn 20 phút nữa là tới thời gian giao dịch.

"Các ông tính làm thế nào?" Tưởng Dao hỏi.

Tưởng Hòa không đáp, một người đàn ông trung niên đứng sau lưng ông ta bước tới trả lời: "Bên giao dịch đã có cài sẵn người của chúng ta, cứ để bọn họ đen ăn đen. Lúc sắp kết thúc, chúng ta vào xử lý nốt là được."



Chương 79

Xem ra những người này quả thực có thủ đoạn xử lý mọi chuyện.

Trong lòng Lâm Dật thầm khen ngợi.

Đồng thời cũng nghĩ mà sợ.

Nếu cậu không phải là con trai ruột của vợ chồng Hà Chấn Đông, e là cậu vẫn không biết mình sẽ có kết cục gì khi đối đầu với loại người như Vương Hải.

Chung quy lại, lần trước xung đột ở KTV không liên quan gì đến chuyện mình nhận người thân cả.

"Chẳng phải Vương Hải dính dáng đến xã hội đen sao, các ông làm vậy thế lực sau lưng gã liệu có ra mặt can dự không?" Lâm Dật cau mày hỏi.

"Ha ha, chuyện này Lâm thiếu gia cứ yên tâm." Người đàn ông trung niên vừa nói vừa chỉ vào tên mập mặt mũi thô lỗ, cổ đeo giây chuyền vàng đứng sau ông ta: "Vị này chính là chỗ dựa vững chắc sau lưng Vương Hải, người giang hồ đặt biệt hiệu là Báo."

Khi Lâm Dật ngạc nhiên nhìn, Từ Cửu toát mồ hôi lạnh bước tới cười xoà với Lâm Dật: " Lâm thiếu gia rộng lượng, tôi thực sự không biết đồ ngu Vương Hải này lại đắc tội với cậu. Thực ra lúc mới biết tin, tôi đã dùng gia pháp với Vương Hải. Nhưng đại ca Tưởng Hòa đích thân ra mặt nên mạng chó của Vương Hải sống hay chết phụ thuộc vào một câu nói của cậu. Tôi tuyệt không có ý kiến gì!"

"Nhưng giao dịch hôm nay của Vương Hải không phải do ông ra lệnh ư?" Lâm Dật khó hiểu hỏi.

Vì theo như tin tức cậu lấy được từ chỗ chú ba, Vương Hải chỉ sắm vai lính quèn trong buổi giao dịch hôm nay, cũng chỉ là kẻ chạy vặt. Đại ca thực sự phía sau gã có lẽ là tên Từ Cửu trước mặt đây.

Sao Từ Cửu dám bán đứng Vương Hải như vậy, lão ta không sợ Vương Hải cắn ngược một cái ở thời khắc mấu chốt, khiến lão ta cũng khó sống ư?

Nghe đến đây, Từ Cửu lúng túng cười đáp: "Cậu Lâm có điều chưa rõ, tuy Từ Cửu tôi không có danh tiếng tốt trong ngành, cũng từng làm một số chuyện vi phạm pháp luật nhưng dù bị đánh chết, tôi cũng không dám đụng vào ma túy. Cậu cũng biết tình hình ở Trung Quốc đấy, đụng vào thứ này, dù kiếm được nhiều tiền đến mấy thì cũng không có mạng mà tiêu"

Nói xong, dường như Từ Cửu cảm thấy vẫn chưa nói rõ nên nhấn mạnh thêm: "Nhưng ai ngờ tên khốn kiếp Vương Hải dám ỷ vào tên tuổi tôi ở bên ngoài, dám dính dáng đến ma túy. May mà Lâm thiếu gia nương tay, cho chúng tôi tự giải quyết chuyện này. Nếu để cảnh sát phát hiện, vậy tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội mà gặp xui xẻo theo gã."

Lâm Dật lắc đầu, e rằng đã muộn rồi.

Chú ba không thể bàng quan với chuyện hôm nay xảy ra ở đây.

Nhưng cũng khó mà nói chắc chắn khi nào xử lý, xử lý ai, xử lý tới mức nào.

Hai mươi phút trôi qua rất nhanh, nhưng đến giờ Vương Hải mãi vẫn chưa xuất hiện.

Thấy đôi mắt Tưởng Dao thoáng qua vẻ tức giận, Tưởng Hòa vội vàng túm cổ áo Từ Cửu, lạnh giọng nói: "Mẹ nó, có phải mày trêu đùa ông đây không? Người đâu? Có phải mày tiết lộ tin tức trước, bảo thằng ngu đó chạy trốn rồi không?"

Từ Cửu sững sờ, run rẩy trả lời: "Không ạ, sao em dám. Tối qua nó còn liên lạc với em, bảo chiều nay có việc bận nên xin nghỉ nửa ngày. Nó chắc chắn phải đến đây chứ, hơn nữa người bên giao dịch đã đến hết, sao nó có thể chưa đến được?"

"Hay là gọi điện cho người nằm vùng hỏi rõ tình hình?" Giang Hà do dự nói.

Một người đàn ông trung niên lắc đầu: "Sắp giao dịch rồi, giờ này gọi điện chắc chắn sẽ không nghe máy. Hơn nữa, một khi bứt dây động rừng khiến Vương Hải biết tin chạy trốn thì chuyện sẽ khó giải quyết."

Họ đang nói chuyện thì điện thoại của Lâm Dật bỗng reo lên.

Số gọi đến là dãy số lạ, nhưng Lâm Dật bất giác cảm thấy hơi quen thuộc.

"Phòng bao 366, người cậu cần đang nằm trong tay tôi."

Nói xong, người phụ nữ cúp điện thoại.

Phòng bao 366?

Lâm Dật trầm tư trong chốc lát, dường như cậu đã đoán được thân phận của người phụ nữ ở đầu bên kia điện thoại.

"Lâm thiếu gia, có chuyện gì thế?" Tưởng Dao tiến lên hỏi.

"Không có gì, nhưng tôi nghĩ đã có người giành trước một bước, tóm lấy Vương Hải rồi."

Sau khi suy tính xong, Lâm Dật bước thẳng tới KTV Clarion.

Đám người Tưởng Hòa nhìn nhau rồi vội vàng theo sau.

Tới phòng bao 366, cậu nhìn thấy Vương Hải đang quỳ dưới đất và người phụ nữ khẽ dựa vào sofa.

Đằng sau Vương Hải là tên mập trưa lần trước cùng Vương Hải bắt cậu đến đây, canh cửa giúp gã.

"Mẹ kiếp, mày vẫn chưa chết à!"

Từ Cửu theo sau nhìn thấy Vương Hải, trực tiếp xông vào, đá một cú vào vai gã.

"Mẹ nó, thứ chó má uổng công nuôi dưỡng, mạng sống, tài sản của ông mày suýt nữa bị hủy trong tay mày. Mẹ nó nếu mày chưa chết, giờ ông mày lập tức đâm chết mày!"

Nói xong, Từ Cửu rút con dao sáng loáng bên hông ra, một tay đè đầu Vương Hải định đâm vào cổ gã.

"Muốn giết người diệt khẩu à? Sốt ruột thế."

Giọng nói của Lưu Nhân Nhân trước sau vẫn lanh lảnh quyến rũ.

Đây là người phụ nữ quyến rũ từ trong xương.

Dù trong trường hợp nào, hoàn cảnh nào, cô chỉ cần khẽ mở miệng thì người khác không thể bỏ qua sự hiện diện và sự cám dỗ tỏa ra trên người cô ta.

"Mẹ mày..."

Từ Cửu hổn hển ngoảnh đầu qua. Khi lão ta nhìn thấy Lưu Nhân Nhân, trong đầu chỉ có một cảm giác, xinh đẹp!

Người phụ nữ này quá xinh đẹp.

Lần đầu tiên ông ta nhìn thấy Tưởng Dao cũng đủ ngạc nhiên rồi.

Nhưng khác với Tưởng Dao.

Vẻ đẹp của Tưởng Dao thể hiện từ vẻ ngoài đến khí chất, là cái đẹp tựa tuyết liên trên núi băng, khiến người khác chỉ dám nhìn từ xa mà không dám khinh nhờn.

Người phụ nữ trước mặt lão ta có đôi mắt như làn thu thuỷ, cực kỳ quyến rũ. Cô là người đẹp cực phẩm khiến đàn ông vừa nhìn đã khó kìm lòng nảy sinh dục vọng muốn chinh phục cô.

Nhưng liếc nhìn lần thứ hai, Từ Cửu cảm thấy có gì đó không đúng.

Hình như lão ta đã gặp người phụ nữ này ở đâu đó...

Hơn nữa còn là một nơi cực kỳ quan trọng.

"Cô là Lưu..."

Nói xong, ông ta trợn mắt, khiếp sợ nhìn Lưu Nhân Nhân: "Cô, cô là chị Lưu?"

Lưu Nhân Nhân rút điếu thuốc lá cho nữ ra, Từ Cửu nhanh tay nhanh mắt, lập tức lấy bật lửa châm thuốc cho cô.

"Thực sự không ngờ chị Lưu lại có mặt ở đây, sao không đánh tiếng trước với tôi để tôi chuẩn bị."

Bờ môi đỏ mọng của Lưu Nhân Nhân khẽ nhả khói, cô bình thản trả lời: "Tôi về chỗ của tôi, cần đánh tiếng với ông à?"

"Vâng, vâng, chị Lưu nói đúng. Tôi không biết lớn nhỏ, cô đừng trách."

Nhìn Từ Cửu mặt mũi ân cần, ngoài Lâm Dật ra, tất cả người trong phòng bao đều có vẻ mặt phức tạp khó tả.

Nhất là Tưởng Dao, cô nhìn Lưu Nhân Nhân bằng ánh mắt phức tạp. Gợn sóng trong mắt cô lưu chuyển, cuối cùng cô khẽ thở dài.

"Được rồi, tôi đã giúp cậu bắt người. Muốn xử lý thế nào cậu cứ nói." Lưu Nhân Nhân liếc nhìn Lâm Dật.

Lâm Dật nghẹn lời.

Cậu nhận ra bầu không khí hiện tại hơi bất thường.

Dù sao những người đang ngồi cũng là nhân vật tai to mặt lớn ở Nam Đô, sao có thể vì nhìn thấy một người phụ nữ mà rụt rè như thấy quỷ.

Đặc biệt là Tưởng Dao, với kinh nghiệm của cô ấy, sau khi đến đây, cô ấy không nên có phản ứng như vậy mới đúng.

Chẳng lẽ cô ấy quen chị Lưu?

"Hay là thế này, gã ra tay đánh cậu, hơn nữa còn uy hiếp sự an toàn của cậu và bạn bè. Giờ tôi phế hai cánh tay của gã, cắt lưỡi rồi giao cho cảnh sát, cậu thấy thế nào?"

Lưu Nhân Nhân khẽ hé bờ môi quyến rũ, nói ra lời khiến Vương Hải rợn tóc gáy.

"Chị Lưu! Cầu xin chị tha cho tôi một mạng, tôi thực sự không biết thằng nhóc này là người của chị. Nếu biết, đánh chết tôi, tôi cũng không dám đụng vào một ngón tay của cậu ta mà chị Lưu. Chị Lưu, cầu xin chị bỏ qua cho tôi. Đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, chị cứ coi tôi như xả hơi đi, tôi cầu xin chị đấy chị Lưu, cho tôi một con đường sống..."

Vương Hải quỵ xuống đất, vừa khóc vừa hét, ngũ quan vì sợ hãi nên méo mó nhăn nhó hết cả. Nhưng dù thế nào gã cũng không dám đứng dậy mà vẫn quỳ xuống đất, liều mạng dập đầu với Lưu Nhân Nhân.

Lâm Dật nhìn hai chân Vương Hải quỳ dưới đất, khẽ nhíu mày.

Cậu phát hiện không phải Vương Hải không dám đứng dậy mà là không thể đứng dậy.

Khi Vương Hải liều mạng dập đầu, một bãi máu đen từ xương đầu gối của gã chảy xuống sàn nhà xung quanh.



Chương 80

"Cứ giao cho cảnh sát đi."

Lâm Dật khẽ thở dài.

Dù trong đầu cậu từng tưởng tượng cảnh tượng mình sẽ dùng vô số cách để hành hạ Vương Hải tới chết.

Nhưng khi chính mắt nhìn thấy một người sống sờ sờ quỳ trước mặt mình, dù bị đánh gãy hai chân mà vẫn liều mạng dập đầu cầu xin tha mạng...

Với sinh viên đại học vẫn chưa bước vào xã hội, quả thực cần có năng lực tiếp nhận về mặt tâm lý mạnh mẽ đến trình độ nhất định thì mới có thể thản nhiên đối diện với hình ảnh này.

"Quá nhân từ thì chỉ hại mình thôi!" Lưu Nhân Nhân khẽ thổi khói thuốc lá nói: "Trước khi bị tôi bắt được, gã còn lên kế hoạch sau khi giao dịch hôm nay xong, gã sẽ bắt cậu và cô gái lần trước, gã muốn đôi mắt cậu và thân xác của cô ấy. Đã vậy cậu còn định tha cho gã?"

Ánh mắt Lâm Dật nhìn Vương Hải bỗng trở nên lạnh như băng.

Vương Hải cũng phát hiện ra sự thay đổi của Lâm Dật, gã liều mạng xoay người, dập đầu với Lâm Dật.

Gã không biết rốt cuộc Lâm Dật có lai lịch gì.

Nhưng bây giờ gã đã biết, người có thể khiến Lưu Nhân Nhân đích thân ra mặt, hơn nữa, ngay cả đại ca Từ Cửu của gã và ông hoàng thế giới ngầm ở Nam Đô ngày trước đã rửa tay gác kiếm nhiều năm, cũng đồng thời xuất hiện trong phòng bao này, chính là người mà gã có một trăm cái mạng cũng không đủ đụng vào.

Vậy mà tối qua gã còn ngu ngốc nghĩ, sau khi cuộc giao dịch hôm nay kết thúc, gã sẽ trừng trị thằng nhóc này thế nào, ngoài ra còn phải giành được nữ sinh học học viện âm nhạc kia.

Giờ hối hận cũng không kịp, gã chỉ có thể cầu xin Lâm Dật nương tay, tha cho gã một mạng.

Không lâu sau Lâm Dật đã nhìn thấy sàn nhà trước mặt Vương Hải lõng bõng bãi máu do dập đầu.

"Thôi vậy." Lâm Dật thở dài: "Giao gã cho cảnh sát đi, dù sao nếu không xảy ra việc gì ngoài ý muốn thì cả đời này gã sẽ không thể ra khỏi tù."

Lưu Nhân Nhân cười, nhìn cậu rồi gật đầu nói: "Dập đầu thêm mấy cái đi, coi như là cảm ơn ơn cứu mạng của Lâm thiếu gia."

Nghe xong, Vương Hải không để ý nhiều mà càng liều mạng dập đầu với Lâm Dật.

Gã hoàn toàn không quan tâm là sau khi bị cảnh sát bắt, mình sẽ bị xét xử thế nào. Chỉ cần gã không phải rơi vào trong tay Lưu Nhân Nhân nữa, dù bị bắn chết cũng tốt hơn sống không bằng chết

Đồng thời Vương Hải vẫn không cam tâm, chẳng qua Lâm Dật chỉ là sinh viên nghèo kiếp xác, dựa vào đâu mà có năng lực lớn đến nỗi khiến ông hoàng thế giới ngầm ở Nam Đô trước đây và hiện tại đồng thời tụ tập ở đây. Đây không phải điều ai cũng làm được.

Hơn nữa tại sao ngay cả Lưu Nhân Nhân cũng gọi cậu ta là Lâm thiếu gia.

Vương Hải tự nhận mình cực kỳ hiểu rõ về xã hội thượng lưu ở Nam Đô, nhưng cho tới giờ gã chưa từng nghe nói có gia tộc lớn nào họ Lâm. Lẽ nào tên Lâm Dật này là người đến từ thủ đô?

Dường như Lưu Nhân Nhân thấy rõ sự tuyệt vọng, sự không cam lòng trong mắt Vương Hải,

Cô ta khẽ bật cười rồi cúi người kề đôi môi đỏ mọng bên tai Vương Hải, nhẹ nhàng nói từ.

"Hà..."

Con ngươi của Vương Hải đột nhiên co rút kịch liệt, gã nhìn Lâm Dật, im lặng chốc lát rồi chợt ngẩng đầu cười to.

"Không ngờ lại là người của Hà gia! Ha ha ha ha, không ngờ lại là Hà gia! Lâm Dật là đại thiếu gia nhà họ Hà, ha ha ha ha, hai con đàn ba ngu ngốc kia nói với tôi rằng cậu ta chỉ là thằng nhóc nông thôn không tiền không thế. Nhưng, nhưng thật không ngờ cậu ta lại là đại thiếu gia nhà họ Hà, ha ha ha ha!"

"Thiếu gia, người của sở trưởng Hà đã tới dưới lầu, chúng ta đi thôi."

Lúc Vương Hải gào thét, Tưởng Dao nhỏ giọng nói bên tai Lâm Dật.

Lâm Dật gật đầu rồi hỏi: "Vậy còn họ thì sao?"

Tưởng Dao phức tạp nhìn Lưu Nhân Nhân, thở dài nói: "Họ không sao, có người phụ nữ này ở đây, sở trưởng Hà sẽ không làm khó họ."

"Đúng vậy, giám đốc Tưởng, ở đây đã có tôi lo, sau khi về đừng nói lung tung là được."

Lưu Nhân Nhân dùng ngón tay kẹp thuốc lá, nhìn Lâm Dật và Tưởng Dao, nói với giọng rất sâu xa.

Tưởng Dao không nói gì mà chỉ gật đầu rồi theo sau Lâm Dật rời khỏi KTV

...

Trên xe.

Lâm Dật nhìn Tưởng Dao đang chuyên tâm lái xe, mở miệng hỏi: "Cô quen Lưu Nhân Nhân à?"

"Vâng." Tưởng Dao không trả lời rõ.

"Hơn nữa ,hình như Lưu Nhân Nhân cũng biết tôi?" Lâm Dật hỏi tiếp.

"Vâng."

"Cô ta là ai?"

Tưởng Dao nhếch bờ môi đỏ mọng, cười gượng nói: "Cậu nghĩ tôi có thể nói ra sao?"

"Nhưng chẳng phải cô là thư ký của tôi ư?" Lâm Dật tò mò hỏi.

Cậu cứ nghĩ lần đầu gặp Lưu Nhân Nhân chỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ có phần thú vị đi.

Nhưng qua hai việc Lưu Nhân Nhân làm, dường như sau mọi chuyện còn có sự cố ý.

Tưởng Dao im lặng trong chốc lát rồi khẽ mở miệng nói: "Nếu được, chờ có cơ hội, thiếu gia có thể đích thân hỏi sếp tổng Hà."

"Hả?"

Lâm Dật ngạc nhiên ngẩng đầu, qua kính chiếu hậu, cậu nhìn thấy ánh mắt phức tạp và khuôn mặt khó xử của Tưởng Dao.

Xe đã chạy tới viện điều dưỡng, Lâm Dật định tạm thời không suy nghĩ tới chuyện này nữa.

Ngoài vợ chồng Hà Chấn Đông ra, quan hệ giữa cậu và nhà họ Hà khá vi diệu.

Gia tộc khổng lổ như vậy không thể chỉ có chi của Hà Chấn Đông.

Dù bố ruột của cậu – Hà Chấn Đông là người nắm quyền hiện tại của Hà gia, nhưng cậu mơ hồ đoán được trong gia tộc lớn này chắc chắn tồn tại một số ân oán, vướng mắc mà người ngoài không biết.

Ví dụ như chú ba Hà Chấn Nam của cậu.

Ai có thể ngờ, vì năm đó làm cậu thất lạc, trước đây đường đường là cục trưởng cục công an tỉnh lại không dám đến nhà anh cả, hai chú thím cũng hơn mười năm chưa qua lại.

"Đúng là phiền phức..."

Lâm Dật thở dài, sau đó điều chỉnh tâm trạng bước vào phòng ICU.

Nhưng vừa bước vào phòng bệnh, Lâm Dật đã không nhịn được thay đổi vẻ mặt.

Đây vốn là phòng hồi sức tích cực dành cho bệnh nhân nhưng giờ lại có sự xuất hiện của hai người trung niên ăn mặc lôi thôi.

Lâm Dật từng gặp người phụ nữ trung niên đó, tóc bà ta bóng nhẫy, người mặc áo phông rộng thùng thình. Bà ta tức giận nhìn chằm chằm vào Sở An Nhiên, không ngừng lải nhải: "Mày có biết xấu hổ không? Chuyện lớn như nhảy lầu tự sát cũng không nói với bố mẹ. Đây rốt cuộc là cái bệnh viện hiểm độc gì thế, ép con gái tôi đến bước đường này, còn vờ vĩnh muốn đưa chúng tôi tới viện phúc lợi. Nếu không phải tôi thông minh, đích thân tới bệnh viện xem xét thì không biết còn bị giấu giếm tới khi nào!"

Người đứng cạnh bà Sở là bố của Sở An Nhiên, Sở Giang.

Nhìn Sở Giang chưa tới 50 tuổi nhưng lại không có sự chín chắn, điềm tĩnh của một người đàn ông trung niên. Đầu tóc ông ta tóc rối tung, người mặc áo sơ mi xanh sắp bị giặt tới trắng phớ cùng chiếc quần đùi màu đen, chân đi đôi dép sandal vàng, đúng là đàn ông trung niên lôi thôi điển hình.

Ông ta đứng một bên, dù không nói nhiều nhưng vẫn không nhịn được mở miệng nói đôi câu: "Nhiên Nhiên, con nói thật đi, có phải lãnh đạo của bệnh viện ép con làm gì không. Bố mẹ sẽ giải quyết giúp con, con cứ yên tâm, mạnh dạn nói ra! Nếu bố mẹ không xử lý được, bố vẫn có thể gọi điện cho Quách Tường, tuy bệnh viện này có vẻ sang trọng nhưng sao sánh bằng nhà họ Quách được! Hơn nữa sau này con sẽ là con dâu nhà họ Quách, chắc chắn Quách Chí sẽ phân xử cho con. Con cứ yên tâm nói ra."

Hai người nhìn chằm chằm vào Sở An Nhiên, không ngừng lải nhải mà không hề để ý đôi mắt đã mắt đỏ bừng và bờ môi run rẩy của cô ấy.

"Đây là phòng ICU, ai cho hai người vào?"

Lâm Dật mở miệng, sau lưng cậu vang lên giọng nói tức giận.

Người trong phòng bệnh đồng loạt ngoảnh đầu nhìn thì thấy Vương Trung Sinh mặc áo blouse trắng đang tức giận bước vào.

"Được lắm, tôi đang muốn tìm ông đấy!"

Nhìn thấy Vương Trung Sinh, bà Sở tiến lên hai bước, túm cổ áo ông ta mắng chửi: "Ông chính là cấp trên của Sở An Nhiên đúng không, tôi nói cho ông biết, hôm nay nếu ông không cho chúng tôi lời giải thích hợp lý, ông có tin tôi gọi người dỡ cái bệnh viện rách nát của ông không!"

"Mẹ, mẹ đừng..."

Sở An Nhiên mấy lần mấp máy môi nhưng cuối cùng mới thốt ra tiếng nói từ cổ họng.

"Đừng cái gì!" Bà ta hung tợn kéo tay Vương Trung Sinh: "Ông nói đi, con gái tôi ngã tới nông nỗi này, bệnh viện các ông định giải quyết thế nào? Đưa ra giải quyết công hay tư đây?

Thấy vậy, Lâm Dật cau mày. Có vẻ hai người này vừa vào phòng bệnh chưa bao lâu, dường như bọn họ không hề quan tâm đến bệnh tình của Sở An Nhiên mà ngược lại gấp gáp đòi tiền bồi thường.

Vương Trung Sinh gọi bảo vệ của bệnh viện theo sau mình đến. Thấy bà Sở ra tay, bảo vệ định tiến lên ngăn cản nhưng lại bị Vương Trung Sinh đưa tay ngăn lại.

Ông ta nhìn khuôn mặt bừng bừng tức giận của bà Sở, khẽ mỉm cười nói: "Bà cứ buông tay trước, chuyện bồi thường cũng dễ bàn thôi. Bà muốn bao nhiêu, cứ ra giá đi, tôi đưa cho bà ngay."

"Thật sao?"

Ngay cả bà Sở cũng không ngờ Vương Trung Sinh lại chủ động nhắc đến chuyện bồi thường cho mình, mà mục đích hôm nay bà ta biết tin chạy đến đây chính là đòi tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro