Siêu đạo chích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siêu đạo chích

Author: VICKY Dicslaimer: DBSK is my life!!! Pairing: YunJae , YooSu , MinKi Category/Gener: funny Ratting: NC_17 Note: lần đầu viết fic, mong mọi người comment nhiệt tình(^^) CHAP I:

Ngày xửa ngày xưa, từ rất lâu rồi, chính xác là vào năm 2009 sau Công Nguyên, tại một đất nước nhỏ bé có tên là Hàn Quốc, có một gia đình có truyền thống ăn trộm từ 10 đời, đó là gia đình họ Kim.Gia đình họ sống rất hạnh phúc tuy ko được "giàu có" cho lắm.Họ sinh được 3 người con trai. Hai người con đầu tên là Kim Jae Joong và Kim Jun Su, họ là hai anh em sinh đôi nhưng không giống nhau vì sinh đôi khác trứng(^^). Người anh là Jae Joong có một vẻ đẹp trời phú khiến cho các cô gái phải ghen tị, với đôi môi đỏ mọng như trái cherry, mái tóc bạch kim ko thuốc nhuộm nào đẹp bằng, chiếc mũi cao vút khiến những siêu sao dù có phẫu thuật đến ngàn lần vẫn ko thể đẹp bằng.Và đôi mắt màu tro ko kính áp tròng nào lấp lánh bằng. Tóm lại đây là một người perfect. Người em là Jun Su tuy ko có vẻ đẹp như anh trai mình nhưng Jun Su sở hữu một gương mặt baby đến kinh dị, dù các chị em có đi kéo da mặt đến mỏng tang cũng không lại được với gương mặt của Jun Su.Và đặc biệt hơn là giọng nói cá heo của anh khiến nhiều trái tim tan chảy.Người con cuối tên là Kim Chang Min, yêu thức ăn hơn chính bản thân mình,có một thân hình chuẩn hơn các siêu mẫu dù ăn rất nhiều và sở hữu một gương mặt lạnh hơn cả USD .Tóm lại 3 anh em nhà họ Kim là 3 thiên thần gãy cánh rơi xuống trần gian.

Năm 2 cậu cả nhà họ Kim được 18 tuổi, cha cậu gọi 2 cậu lại và nói: "Giờ 2 đứa đã lớn khôn, ta nghĩ đây là lúc để 2 đứa chứng minh với mọi người trong gia tộc rằng 2 đứa là con trai của siêu đạo chích nổi tiếng một thời."- Ông Kim ôn tồn nói.

" Vâng thưa cha. Vậy 2 đứa con phải làm gì bây giờ ạ? Móc túi thì thường quá cha à"- Jae Joong lên tiếng.

" Đúng vậy cha à, nguyên cái thành phố Seoul này còn ai mà chúng con chưa móc túi đâu"- Jun Su nói chen vào.

" Ai nói chúng mày đi móc túi đâu.Con trai nhà họ Kim mà chỉ làm được thế thôi á.Cha có một nhiệm vụ mới cho 2 đứa đây.Chúng mày biết đường 'Purple Line' chứ, ở đó có ngôi biệt thự tên là 'Picture of you' của gia đình họ Jung. Cha đã để ý ngôi biệt thự đó lâu lắm rồi và cha quyết định 2 đứa sẽ chôm tiền của nhà đó hôhô"- Ông Kim cười.

" Cha , sao con chưa biết ngôi biệt thự đó nhỉ? Mà cha để ý lâu rồi sao ko chôm đi lại bắt 2 đứa con đi"- Jun Su hỏi.

" Ngôi biệt thự đó nằm khuất sau con đường 'Purple Line' nên ít người biết đến, cha cũng định tự ra tay nhưng cha nghĩ đây là dịp tốt cho 2 đứa thể hiện tài năng cũng như bản lĩnh của mình"

" Vậy chúng con phải làm gì thưa cha?"- Jae Joong hỏi.

" Nhà đó đang tuyển người giúp việc cho hai cậu chủ, ngày mai 2 đứa sẽ tới đó làm người hầu cho 2 cậu chủ nhà họ Jung"

" What??? Cha à, cha nói 2 đứa chúng con đi làm người ở cho nhà đó sao? Không phải cha ganh tị khi chúng con quá đẹp mà vùi dập chúng con ở nơi đó chứ?"- Jae Joong nhảy dựng lên.

" Em biết ngay mà, làm gì có chuyện cha dành cho anh em mình miếng mồi ngon đến thế"- Jun Su chêm vào.

" Chúng mày có im hết đi không? Tao ko ngờ chúng mày ngu đến thế, chỉ được cái đẹp mã thôi. Chúng mày phải làm người hầu cho 2 cậu chủ thì mới có cơ hội tìm thấy két sắt nhà nó chứ."- Ông Kim nói.

" Ơ' ha, cha thông minh thiệt"- Jun Su cười.

" Không thông minh sao tao sinh ra được chúng mày. Vào đó 2 đứa cố gắng tìm ra két sắt nhà đó và mang hết tiềncủa về đây. Ta ko thể chịu được khi nhìn thấy nhà đó ngày một giàu có còn nhà chúng ta ngày một lụi bại đi"- Ông Kim tức tối.

" Sao, nhà đó giàu hơn nhà ta hả cha??? Tức quá đi, cha yên tâm chúng con nhất định sẽ làm cha nở mày nở mặt"- Jae Joong và Jun Su cùng nói.

" Uhm, vậy mới là con trai ta chứ. Giờ 2 đứa đi sắp xếp hành lý đi, ngày mai ta sẽ đưa 2 đứa tới đó"

" Vâng, thưa cha"

Nói rồi 2 anh em lên phòng thu xếp đồ đạc. Lúc đó Chang Min từ cửa bước vào.

" Hu hu, cha à sao 2 hyung đựơc giúp cha còn con thì không?"

" Minnie của cha còn nhỏ quá, cha không muốn con phải chịu khổ"-Ông Kim vừa nói vừa xoa đầu Chang Min.

" Con đâu còn nhỏ nữa, con đã 15 tuổi rồi mà cha"- Chang Min mếu.

" Haizzz, thôi đựơc rồi, Minnie của ta thật là hiếu thảo quá.Vậy con hãy giúp ta qua nhà thằng Bum chôm ít đồ ăn về đây. Ta nghe nói cha mẹ nó đi nước ngoài hết rồi, mà đồ ăn nhà đó thì toàn đồ nước ngoài gửi về thôi, ngon lắm Minnie à"

" Vậy hả cha,con sẽ cố gắng mang càng nhiều thức ăn về cho nhà ta"- Mắt Chang Min sáng lên.

" Uhm, vậy con qua nhà nó lun đi, hình như thằng Bum nó rất thích con đó hehe"

" Vâng,con đi đây, vài ngày nữa con sẽ mang đồ ăn về cho gia đình ta"- Chang Min chạy ra cửa.

"Uhm, con nhớ mang về đó đừng ăn hết một mình đó"- Ông Kim nói với theo.

" Vâng, con nhớ rồi mà"- Chang Min nói vọng lại.

" Chậc chậc may quá, thằng Min qua đó nhà đỡ gạo được mấy bữa hôhô"- Ông Kim nghĩ thầm trong bụng.

Sáng hôm sau

" Thưa cha mẹ, chúng con đi "- Jae Joong và Jun Su nói.

" Uhm, 2 đứa đi cẩn thận, đừng quên lời cha dặn nha" - Ông Kim vỗ vai 2 đứa con trai mình.

" Hu hu, hai đứa nhớ giữ gìn sức khoẻ nha, thỉnh thoảng viết thư về cho mẹ nha"- Bà Kim khóc.

"Mẹ à, sao phải viết thư, chúng con sẽ gọi điện về cho mẹ mà".

" Uhm, thường xuyên gọi về cho mẹ nha."

"Vâng, chúng con đi đây"

Nói rồi 2 người lên chiếc Limo trắng bóng loáng. Chợt bà Kim lại gần nói nhỏ:

" Đây là số tiền mẹ đi chợ còn thừa, mẹ dành dụm mấy hôm nay để cho 2 đứa, tuy ko nhiều nhặn gì nhưng 2 dứa cầm lấy 10 triệu won này để nạp tiền di động gọi về cho mẹ nha"

" Vâng, hức hức, chúng con cám ơn mẹ. Mẹ yên tâm, chúng con sẽ giúp gia đình ta thoát 'nghèo' mà"- Jae Joong nghẹn ngào.

" Uhm 2 đứa đi đi"- Bà Kim cầm chiếc khăn tay của mình vẫy vẫy nhìn 2 đứa con đã đi xa.

Cách biệt thự họ Jung ko xa.

" Thôi lái xe Lee, chú cho chúng tôi xuống đây ko đến gần biệt thự sẽ lộ mất"-Jun Su nói.

" Vâng, 2 cậu đi cẩn thận"

Biệt thự ' Picture of you'

" Hai cậu đến đây có việc gì?"

" Dạ thưa chú, chúng cháu đến để thi tuyển làm giúp việc cho nhà họ Jung "

" Thi tuyển à, nhưng cuộc thi diễn ra ngày hôm qua rồi, 2 đứa đến chậm rồi, thôi về đi"

" Sao ạ??? Ngày hôm qua ư? Nhưng...huhu Su Su ơi anh em mình biết nói sao với cha mẹ ở quê đây"- Jae Joong nức nở.

" Hức hức, cha mẹ vất vả lắm mới có đủ tiền cho anh em mình lên thành phố mà, giờ mà quay về thà em tự tử còn hơn"- Jun Su khóc.

" Haizz, thôi thôi hai đứa đừng khóc nữa, hôm qua thi tuyển rồi nhưng ko ai đỗ cả, coi như 2 đứa gặp may, vào trong đi"

" Dạ, cháu cảm ơn chú"

Phòng khách

" Hai đứa muốn vào đây làm hả, vậy bài thi đầu tiên là đánh thức 2 cậu chủ dậy,nếu 2 đứa làm được thì sẽ được nhận vào làm"- Ông quản gia nói.

" Dạ chúng cháu sẽ làm được, phòng của 2 cậu chủ ở đâu ạ?"- Jae Joong hỏi.

" Trên tầng 2 ấy, phòng bên trái là của cậu Yoo Chun, bên phải là của cậu Yun Ho, 2 đứa vào gọi đi"

"Dạ"

Vậy là Jun Su vào phòng bên trái còn Jae Joong vào phòng bên phải.

Phòng bên trái

" Dạ thưa cậu chủ, mời cậu xuống ăn sáng !"- Jun Su nói với cái đống đang nằm trên giường.

Ko có tiếng trả lời.

" Dạ thưa cậu chủ mời cậu xuống ăn sáng "- Jun Su nói lần 2.

Ko có tiếng trả lời.

" Thằng này nó điếc hay sao thế??? Được rồi để cậu mày dùng chiêu này"- Jun Su nghĩ.

" Dạ thưa cậu chủ, mời cậu xuống ăn sáng aaaaaaaaaaaaaaaaaa"- Jun Su nói bằng giọng cá heo đặc trưng của mình.

"AAAAA!!! Khiếp quá, tôi dậy đây.Mà cậu là ai thế???"- Yoo Chun bật dậy.

" Thưa quản gia,con đã gọi được cậu chủ dậy rồi ạ"- Jun Su hớn hở

" Cậu được nhận vào làm, chúc mừng cậu"- Quản gia cười.

" Cám ơn quản gia"- Jun Su đi xuống để lại Yoo Chun với ánh mắt khó hiểu.

Phòng bên phải.

"Dạ thưa cậu chủ, mời cậu xuống ăn sáng "- Jae Joong nói.

" Cút ra ngoài ngay, trước khi tôi điên lên"

" Dạ tôi sẽ đi nếu cậu chủ dậy "

" Tôi nói rồi, cút ngay"

" Mời cậu dậy , nếu cậu ko dậy tôi sẽ dùng biện pháp mạnh đấy"- Jae Joong bực mình nói.

"....."

HUỴCH

" Ahsiiiiii!!! Sao cậu dám đạp tôi xuống đất hả???"- Yun Ho hét lên.

" Tôi đã nói rồi, cậu ko dậy thì tôi sẽ dùng biện pháp mạnh mà. Thưa quản gia, con đã hoàn thành nhiệm vụ "- Jae Joong bước ra.

" Ahsiiiii!!! Mới sáng ra mà đã điên hết cả đầu lên rồi"- Yun Ho vò mái tóc tổ quạ của mình.

Phòng khách

" Quản gia Kang, hai người này là ai???"- Yun Ho bực mình nhìn chằm chằm vào hai thiên thần trước mặt mình.

" Thưa cậu chủ, đây là 2 người giúp việc mới của 2 cậu"

" Gì??? Người giúp việc mới ? Nhà chúng ta đã có hơn 50 người rồi mà"- Yoo Chun chau mày.

" Thưa hai cậu, đây sẽ là hai người giúp việc riêng của hai cậu"

" Người giúp việc à, có người giúp việc nào mà lại đạp chủ từ trên giường xuống đất không?"- Yun Ho nhìn Jae Joong.

" Và còn có giọng nói 'dễ thương' tới mức làm tôi muốn ói luôn"- Yoo Chun rùng mình.

" Quản gia chỉ nói rằng nếu gọi được hai cậu dậy thì sẽ được nhận vào làm, chứ có nói làm thế nào đâu"- Jae Joong lườm xéo Yun Ho.

" Đúng thế, mà tôi gọi tới mấy câu cậu chủ ko dậy nên tôi mới phải làm thế"- Jun Su chu mỏ.

" Tóm lại tôi ko cần người giúp việc!"- Yun Ho đứng lên.

" Tôi cũng thế"- Yoo Chun đi theo.

" Hu hu Su Su à, chúng ta ko tìm được việc rồi, cha mẹ sẽ buồn lắm đây"- Jae Joong ôm lấy Jun Su khóc.

" Hu hu hyung em ko về đâu , thà em chết ở đây còn hơn"

"Cậu chủ , gia đình 2 cậu bé này rất khó khăn, hai cậu hãy nhận họ ,coi như là làm phúc vậy"- Quản gia nhìn 2 người đầy vẻ thương xót.

" Thôi được rồi, 2 người ở lại đi, sáng ra đã khóc lóc,mệt quá.Yoo Chun ah', đi thôi."

" Hô hô anh hùng ko qua được ải mỹ nhân mà"- Jae Joong và Jun Su nghĩ.

Chap II:

Vậy là cuộc hành trình đi tìm... két sắt nhà họ Jung của hai anh em nhà họ Kim bắt đầu.Nhanh chóng làm quen với công việc của mình, hai người thường xuyên đi lục lọi căn biệt thự 'Picture of you' để tìm thứ mình muốn. Nhưng ông trời không chiều lòng người.

"Hyung , chúng ta đã ở đây một tháng rồi mà vẫn không tìm được cái két nào, hay là cha lừa chúng ta?"- Jun Su nói.

" Lừa gì mà lừa, mày không thấy cái biệt thự này to vật vã đấy à, chắc là nhà này nhiều tiền quá không dùng két để đựng tiền mà... xây hầm để cất tiền thì sao"- Jae Joong nói.

" Hầm á, trời vậy chúng ta làm thế nào bây giờ, chẳng nhẽ phải đào cả cái biệt thự này lên à,ôi đào đến bao giờ đây"- Jun Su chán nản.

" Uhm, để hyung suy nghĩ đã, chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra căn hầm ấy, em yên tâm"- Jae Joong an ủi Jun Su.

Vậy là hai anh em họ Kim chuyển sang kế hoạch B_ tìm hầm giấu tiền.

Đêm đến

" A lô, cha à, một tháng ở đây mà chúng con vẫn chưa tìm được manh mối gì, con nghi nhà này giấu tiền dưới hầm cha à"- Jae Joong gọi điện cho ông Kim.

"....."

" Chúng con sẽ tìm hiểu, cả hầm tiền như thế nhà ta chắc chắn sẽ giàu hơn nhà họ Jung há há"

"....."

" Vâng chúng con sẽ cẩn thận , con chào cha"

CẠCH

" Hyung, hyung làm gì mà không bật đèn lên?"

" Ahsiii, mày làm hyung giật cả mình, hyung vừa gọi điện cho cha, cha dặn chúng ta phải cẩn thận kẻo lộ ra thì anh em mình chỉ có chôn xác ở đây"

" Vâng, em biết rồi. Mà hyung này, em vừa nghe Leetuk hyung và Hechull hyung nói chuyện với nhau, hình như trong vườn nhà này có một ngôi nhà"

" Ngôi nhà trong vườn á, Jun Su em có nghe nhầm không đấy?"

" Không em nghe rõ mà, có một ngôi nhà trong vườn thật mà"

" Vậy em có nghĩ đấy chính là..."- Jae Joong ngập ngừng.

" Là gì hả hyung??? "

" Mày ngu thế, biết đâu đấy là hầm tiền của nhà họ Jung thì sao"

" What??? Hầm tiền á, trời nhà này giàu thật đấy"- Jun Su hét lên.

" Ưm...ưm...hyung ..làm gì vậy,bỏ tay ra..em chết bây giờ"

" Mày có điên không, tự nhiên lại hét lên thế, mày muốn chết ở đây à"

" Mà hyung à, có khi đó là hầm tiền thật đấy, em nghe mấy hyung kể ngôi nhà đó từ trước tới giờ chỉ có 2 anh em nhà họ Jung mới được vào thôi, còn lại không ai được đến gần ngôi nhà đó"

" Vậy hả, chắc chắn ngôi nhà đó phải có cái gì đó không bình thường, Jun Su tối ngày mai chúng ta sẽ tới đó xem sao"

" Tối á, hyung à sao không đi buổi sáng? Tối em sợ ma lắm"-Jun Su nhăn mặt.

CỐP

" Trời ơi, thằng này ngu thật,sáng mà đi thì thà mày chạy luôn đến trước mặt hai tên kia nói chúng ta là ăn trộm luôn đi"

" Á đau quá ,hyung nói được rồi sao lại đánh em"

" Thôi đi ngủ, mày làm hyung tức muốn chết luôn!!!"

Phòng Yun Ho

" Yoo Chun, việc hyung bảo em làm đến đâu rồi?"

" Xong rồi đây, hyung thật thông minh, tất cả đều như hyung nghĩ"- Yoo Chun đấy cho Yun Ho một tập hồ sơ.

" Hyung biết ngay mà, hai người này thật không đơn giản "- Yun Ho cầm tập hồ sơ lên xem.

Tên: Kim Jae Joong và Kim Jun Su

Tuổi: 18

Nơi ở: số 9095 , Đường Rising Sun, khu biệt thự Balloons.

Gia đình: gồm 5 người , cha mẹ , hai anh em sinh đôi và em trai thứ 3 , có truyền thống là siêu đạo chích.

Nghề nghiệp: trộm cắp (^^)

" Ha ha đúng như hyung nghĩ, hai tên đó vào đây rình mò nhà chúng ta mà"- Yun Ho cười khẩy.

" Hyung tinh mắt thật, mà sao hyung biết họ không phải là người nghèo vậy?"

" Em nhìn kĩ lại đi, quần áo của họ đó. Có ai nghèo mà mặc áo hiệu Gucci, quần hiệu Vercase, giầy hiệu Converse ,mấy cái túi đựng quần áo của họ cũng hiệu Louis Vuitton ,rồi đến cái quần lót cũng là hiệu Tommy ,còn dát vàng ở cạp quần nữa, haizz, hyung cũng chỉ có 5 cái quần đấy thôi"- Yun Ho thở dài.

" Sax, sao hyung soi kĩ quá vậy? đến quần lót mà hyung cũng biết là hiệu gì sao?"

"Ừh thì hôm qua lúc cậu Jae Joong lau sàn, áo cậu ta ngắn quá nên để lộ cạp quần ra nên hyung nhìn thấy"

" Thật không ngờ nhà họ Kim này giàu ngang ngửa với nhà chúng ta, vậy sao hai anh em họ vẫn còn muốn lấy tiền của chúng ta nữa nhỉ?"

" Lòng tham của con người là vô đáy mà, haha tưởng vào được nhà họ Jung này chôm tiền dễ thế sao"

" Uhm, em phục hyung thật, ai lại nghĩ ra cách xây két đựng tiền ở trong toa-lét haha hai anh em họ Kim có tìm cả đời cũng không ra"

" Mày nói bé thôi, hai anh em nó nghe được thì sao. Muốn chôm tiền nhà họ Jung thì phải bước qua xác Yun Ho này đã hôhô"

Đêm hôm sau 12pm

" Jun Su, dậy mau, chúng ta sẽ đi tới căn nhà đó,Jun Su dậy nhanh lên"- Jae Joong lay lay Jun Su.

" Hyung à, em...em không đi đâu, em sợ ma lắm "- Jun Su sợ hãi nói.

" Yên tâm, hyung đã chuẩn bị hai đèn pin cỡ lớn rồi, đi với hyung em ko phải sợ, dậy đi nào"- Jae Joong kéo Jun Su dậy.

Ngoài vườn

Bốp bốp

" Ahsii!!! Sao lắm muỗi thế, nó đốt sưng chân em lên rồi"

" Nói nhỏ thôi Jun Su, không mọi người biết bây giờ,mà đây là vườn thật không vậy? chúng ta đi mất một tiếng rồi mà chưa tới là sao?"

" Em thấy đây là rừng thì đúng hơn ấy, nhà họ Jung này điên hết rồi, đến cái vườn cũng làm to khủng khiếp"

" Đã vậy khi nào lấy được tiền của nhà này, hyung sẽ bảo cha làm cài vườn to gấp đôi vườn nhà này cho bõ ghét "

" Mà hyung à, hôm nay em nghe mấy hyung kia nói hình như ngôi nhà ấy..."

" Ngôi nhà này sao?"

" Hình như là... có ma hyung ạ"

" Có...có ma á.Này Jun Su mày sợ quá nên định doạ hyung hả, hyung không sợ đâu haha"- Jae Joong nói vậy nhưng mặt xanh lét.

" Không phải đâu, mấy hyung đó nói hình như có người... tự tử trong ngôi nhà đó."

"AAAAAAAAAAAAAA!!!! Hyung ...hyung...hình như có ai giữ chân em nè huhu, cứu em với"- Jun Su hét lên khi thấy chân mình bị mắc vào đâu đó.

" AAAAAA!!! Su Su à, đừng doạ hyung, hyung sợ lắm huhu, trời đất ơi chắc con ma đó nghe em nhắc tới nó nên nó muốn mang em đi đấy. Đừng bám vào người hyung mà, em có đi thì đi một mình thôi, hyung sẽ đốt nhiều tiền bạc cho em "- Jae Joong giật tay Jun Su ra khỏi áo mình.

" Hu hu hyung định để em chết sao, hyung cứu em với, hyung nói em đi với hyung thì không phải sợ mà"- Mặt Jun Su đầm đìa nước mắt.

" Hyung sợ lắm , nhưng hyung sẽ cứu em mà. Lậy trời lậy phật, con xưa nay lương thiện không làm hại ai bao giờ, cầu trời phù hộ cho con huhu. Ma ơi ta chưa muốn chết đâu, có bắt thì về ma bắt hai tên nhà họ Jung kia kìa"- Jae Joong vừa nói vừa đi ra đằng sau Jun Su.

" Bốp!!! Ahiss cái thằng này, vướng phải cái rễ cây mà mày la ầm ĩ lên, làm hyung sợ muốn chết luôn"

" Hyung đánh em đau thế, ai mà biết được đấy là cái rễ cây, bộ mình em khóc chắc, ai vừa khóc vừa kêu trời vậy, còn bảo ma bắt mình em thôi nữa, hyung đúng là đồ độc ác."- Jun Su quay lại nhìn rồi nhấc chân ra khỏi rễ cây.

" Tốn thời gian quá , thôi đi nhanh lên không đên sáng cũng không đến nơi được đâu"- Jae Joong bực mình di trước.

Tại ngôi nhà trong vườn nhà họ Jung

" Hyung , em vừa nghe thấy có tiếng hét , hình như cả tiếng khóc nữa"

" Làm gì có , thôi cho chúng nó ăn nhanh lên rồi về đi ngủ, hyung buồn ngủ lắm rồi"

Tại khu vườn

" Hyung , em nghe mấy hyung kia kể ngôi nhà đó ngày xưa là nơi bà nội của hai tên kia ở đó."

" Bà nội ư? Sao bà ấy lại ở ngôi nhà đó? Cái biệt thự to đùng này không có chỗ cho bà ấy ở à?"

" Ngày xưa ông nội nhà họ Jung lấy hai vợ, vì bà vợ cả không muốn thấy vợ hai của ông ta nên cho xây ngôi nhà này và chuyển tới đó ở. Rồi một đêm người ta nghe thấy tiếng khóc phát ra từ ngôi nhà đó, sáng hôm sau thì thấy bà ta đã treo cổ trong ngôi nhà đó"

"AAAAAAAAAAAA!!! Jun Su, em định giết hyung hay sao thế, sao lại kể chuyện ma vào lúc này, lại còn chiếu đèn pin từ dưới cằm lên nữa,nhìn em giống ma hơn đấy"- Jae Joong vuốt vuốt ngực.

" Hyung , hình như... đằng sau hyung có người hay sao ấy...hyung..hyung"- Mặt Jun Su xanh lét.

" Đừng có doạ hyung, hyung sợ lắm rồi Su Su à"- Jae Joong mếu máo.

" Không em đâu có doạ hyung....huyng quay lại đi...hình như có cái gì đó...đang đi đến đây"- Jun Su lắp bắp.

Jae Joong từ từ quay lại và

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!"

Bịch bịch

" Hyung thấy chưa , em đã bảo em nghe thấy tiếng hét mà, thì ra của hai người này"- Yoo Chun nhìn hai 'thi thể' dưới chân mình và nói với Yun Ho.

"Hai người này lần mò vào đây làm gì không biết, hay là chúng biết bí mật của chúng ta???"- Yun Ho đá đá vào hai 'thi thể'.

" Hyung, làm gì với hai người này đây?"

" Vác họ vào phòng hyung, coi bộ lớn chuyện rồi đây"

CHAP III:

Tại phòng của Yun Ho

" Trời đất, nhìn người nhỏ con vậy mà nặng gớm,ahsiiii gẫy tay mất thôi"- Yoo Chun đáp Jun Su xuống giường.

" Để hai người nằm đó đi, chúng ta xuống dưới chút đã, hyung cũng mệt quá"- Yun Ho nói.

30 phút sau

" Uhm... mình đang ở đâu vậy?"- Jun Su mở mắt nhìn xung quanh.

" Hyung , dậy đi, chúng ta hình như bị lộ rồi, hyung...hyung"- Jun Su lay lay Jae Joong.

"Hửm...."- Jae Joong mở mắt.

" Sao chúng ta lại ở đây? Đây là phòng của Yun Ho mà"- Jae Joong lo lắng.

" Em không biết, mà hình như lúc chúng ta bị ngất có nhìn thấy bóng người đúng không hyung?"

" Uhm, vậy chắc là hai người đó rồi, mà sao họ lại ra vườn vào lúc đó nhỉ?"

" Chết rồi hyung, họ phát hiện ra chúng ta rồi hay sao mà lại ra vườn lúc đó"- Jun Su lo lắng.

" Chắc là không đâu, chúng ta chưa đến ngôi nhà đó mà, nếu hai người đó có hỏi thì chúng ta bịa ra cái gì đó là được thôi"

" Em sợ lần này không hoàn thành nhiệm vụ rồi, giờ chắc chắn họ sẽ để ý chúng ta ,làm sao mà hành động được nữa."

" Coi bộ khó đây. Ah Jun Su, hyung nghĩ ra rồi, em gọi điện cho Minnie đi, nó sẽ giúp chúng ta"- Jae Joong đập hai tay vào nhau.

" Minnie ah', nó thì giúp gì được cho chúng ta?" - Jun Su nhìn Jae Joong một cách khó hiểu.

" Giờ em hãy gọi điện cho nó , bảo nó chôm thêm ít tiền nhà thằng Bum nữa"

" Để làm gì? Cha chỉ bảo nó lấy đồ ăn thôi mà?"

" Chẹp, mày ngu quá. Báo nó lấy thêm ít tiền, nếu chúng ta thất bại thì cũng có chỗ tiền đó mang về an ủi cha, tội của chúng ta sẽ nhẹ đi "

" Wa!!! Hyung thông minh thật. Em gọi cho nó ngay đây. Vậy hyung nghĩ luôn lý do chúng ta ra vườn vào ban đêm đi nha"

" Rồi rồi,hyung của mày mà , mày cứ yên tâm đi "

" Hyung ,em bật loa ngoài cho hyung nghe luôn nha"

"Uhm, thế cũng được, lâu lắm hyung cũng không nghe giọng thằng Min, không biết bên nhà thằng Bum nó có khổ không"- Jae Joong rưng rưng.

"A lô, Minnie hả, Jun Su hyung nè, hyung nhớ em quá, bên đó em có khoẻ không?"

" Hyung , em khoẻ ,em cũng nhớ hyung lắm, việc của các hyung sao rồi? Em hoàn thành nhiệm vụ cha giao rồi nè"- Chang Min trả lời.

" Vậy hả, em làm nhanh quá vậy. Thế em có lấy được nhiều đồ ăn không? Hyung nghe nói nhà đó toàn đồ ăn ngọai thôi"- Jae Joong nói.

" Không ,em đâu có lấy gì nhà Bum đâu"

" Sao??? Không lấy gì ah', thế mà mày nói hoàn thành nhiệm vụ là sao?"

" Thì Bum bảo em không cần lấy, đồ ăn nhà Bum còn ít lắm, Bum bảo để cho em ăn ,còn Bum sẽ cho em đồ mang về "

" Trời , nó cho mày hả, thằng này ngu thiệt, nhưng cũng phải thôi, nó thích mày mà.Thế mày xin có nhiều không?"

" Em xin ít lắm, chỉ một công_te_nơ thôi, Bum bảo bao giờ ăn hết thì lại gửi tiếp, không nhiều quá sẽ hết hạn sử dụng mất."

" Ôi mẹ ơi, chừng đó mà mày còn nói là ít hả, chỗ đó chắc nhà mình ăn trong 10 năm quá. Mà xong nhiệm vụ rồi mày không về nhà đi, ở đó làm gì nữa?"

"Bum bảo em ở lại chơi với Bum, nhà Bum đi du lịch hết rồi, Bum ở nhà một mình buồn lắm"

" Ưh', mày ở bên đó nhà mình đỡ tiền gạo đi nhiều đó.Ah' Minnie này, em giúp hyung một việc nha"

" Hyung nói đi, nếu giúp được em sẽ giúp hai hyung mà"

"Em 'xin' thêm thằng Bum ít tiền nha, càng nhiều càng tốt"

"Sao lại phải xin thêm tiền? Hyung sợ chỗ đồ ăn đó không đủ hả?"

"Không, giờ hai hyung đang gặp chuyện , nếu em muốn giúp hyung thì cứ làm như hyung nói đi"

" Vâng, vậy để em bảo Bum nha, mà xin bao nhiêu hả hyung?"

" Uhm ...cũng không cần nhiều lắm, tầm 1 đến 2 tỷ won thôi, hyung sợ ' xin' nhiều em ngại thôi"

" Chừng đó chắc là Bum cũng có, được rồi hyung cứ để em"

" Uhm, hyung biết Minnie rất ngoan mà, thôi muộn rồi Minnie đi ngủ sớm đi nha"

"Vâng, hai hyung cũng ngủ sớm đi, tạm biệt hai hyung"

" Xong, hehe ,không ngờ thằng Min lại được việc như vậy"- Jae Joong nói.

"Hyung , em nghe có tiếng bước chân, hình như là họ lên đấy"- Jun Su khều khều Jae Joong.

" Nằm xuống đi, coi như chúng ta chưa tỉnh"- Jae Joong kéo Jun Su nằm xuống.

CẠCH

" Vẫn chưa tỉnh cơ ah', hai người này coi bộ sợ đến nỗi hồn vía bay đi luôn rồi"- Yoo Chun nhòm vào giường.

" Yoo Chun này, có khi phải dùng nước thì họ mới tỉnh được, em vào nhà vệ sinh múc cho hyung xô nước ra đây"- Yun Ho xắn xắn tay áo.

" Trời hyung ơi, hắn định hất nước vào mặt chúng ta kìa, dậy mau thôi"- Jun Su thì thầm.

" Ư ư... đau đầu quá..."- Jae Joong rên lên.

" Chà , vừa nói đã tỉnh rồi, nhanh thật"- Yun Ho nói.

" Cậu chủ? Sao tôi lại ở đây vậy?"- Jae Joong ngồi dậy.

" Hai người bị ngất trong vườn nên chúng tôi đưa hai người vào đây"

" Ah' , tôi nhớ rồi, cám ơn cậu chủ. Su Su, em tỉnh lại đi"- Jae Joong quay lại lay lay Jun Su.

" Nếu em cậu chưa tỉnh thi cứ để tôi"- Yoo Chun từ nhà vệ sinh ra với một xô nước.

" Ah' thôi, thưa cậu hai, chắc Su Su sẽ tỉnh thôi, cậu không cần phải làm thế đâu"- Jae Joong nhìn Yoo Chun.

" A... hy...hyung ah'.."- Jun Su từ từ mở mắt

" Chẹp, tài diễn xuất của nhà họ Kim không kém các diễn viên là mấy nhỉ"- Yun Ho nghĩ thầm trong đầu.

" Hai người tỉnh rồi thì chúng ta nói chuyện nhé"- Yoo Chun ngồi xuống cạnh Yun Ho.

"Hai người làm gì trong vườn vào giờ này?"- Yun Ho đan hai tay vào nhau.

" Ah' chúng tôi..."- Jun Su nhìn sang Jae Joong.

" Chúng tôi đi... vệ sinh"- Jae Joong nói.

Huỵch

Hai anh em nhà họ Jung té xuống đất.

" Ôi trời ơi, hyung của tôi sao lại nghĩ ra cái lý do củ chuối thế này"- Jun Su ôm đầu nghĩ thầm.

" Cậu... cậu vừa nói cái gi'??? Đi vệ sinh??? Cậu có biết nhà họ Jung này toa-lét còn nhiều hơn cả phòng ngủ không"- Yun Ho trợn tròn mắt.

" Đúng, 20 cái toa-lét không đủ cho hai người đi hay sao mà phải mò ra vườn vào lúc nửa đêm thế?"- Yoo Chun ngồi lại lên ghế.

" Thực ra thì... chúng tôi ở quê lên quen với việc đi vệ sinh ngoài vườn rồi nên..."- Jae Joong gãi đầu.

" Sao, ở quê àh, theo tôi biết thì biệt thự 'Balloons' nằm ở giữa trung tâm thành phố Seoul chứ đâu phải ở vùng quê"- Yun Ho cười khẩy.

" Hai người nói thật đi, hai người tới nhà chúng tôi có mục đích gì? Không phải là muốn cậy két sắt nhà này đấy chứ"- Yoo Chun nhìn hai anh em họ Kim.

" Ha ha hai người nói gì vậy? Gì mà biệt thự nọ kia, chúng tôi ở quê lên mà, đâu có biết chỗ đó, phải không Su Su"- Jae Joong quay sang nhìn Jun Su.

" Đúng... đúng thế, nhà chúng tôi nghèo lắm, chúng tôi vào đây chỉ muốn đi làm kiếm chút phụ giúp gia đình thôi"- Jun Su nói.

" Vậy đây là cái gì?"- Yun Ho đáp cho Jae Joong và Jun Su tập hồ sơ.

" Hai người...điều tra chúng tôi?"- Jae Joong lắp bắp.

" Thì chúng tôi cần phải biết rõ về những người giúp việc cho nhà mình chứ."- Yun Ho đan hai tay vào nhau.

" Vậy hai người định làm gì chúng tôi?"- Mặt Jae Joong tái mét.

" Điều đầu tiên tôi muốn biết là hai người làm gì ngoài vườn vào lúc nửa đêm?"- Yun Ho hỏi.

" Này, không phải hai người nghĩ chúng tôi chôn tiền trong vườn, nên đêm đến sẽ đào vườn lên đấy chứ?"- Yoo Chun cười.

" Tôi nói rồi mà, chúng tôi đi vệ sinh"- Jae Joong toát mồ hôi.

" Tôi không muốn nói nhiều, nếu hai người không muốn chết ở đây thì nói đi"- Giọng Yun Ho trùng xuống.

" Thực ra chung tôi muốn...muốn tới ngôi nhà...ở trong vườn"- Jun Su lắp bắp.

" Hai người nghĩ chúng tôi giấu tiền ở đó hả?"- Yoo Chun nhìn Jun Su.

" Tại chúng tôi đã tìm hết cả những ngõ ngách trong ngôi biệt thự này rồi mà chẳng thấy đồng nào, chỉ có ngôi nhà đó là chúng tôi chưa vào nên..."- Jae Joong nhìn vào tay mình.

" Được, hai người muốn thì tôi sẽ cho hai người tới đó, đi luôn bây giờ nhé"- Yun Ho đứng lên.

" Các anh không sợ chúng tôi lấy cắp tiền hay sao mà cho dám cho chúng tôi tới đó?"- Jun Su nghi ngờ.

" Thì cứ đi đi xem hai người có dám lấy không"- Yoo Chun cười.

Vậy là đêm hôm đó bốn người cùng đi tới căn nhà trong vườn.Yun Ho và Yoo Chun đi trước, hai anh em họ Kim líu díu theo sau.

" Hai người không đi nhanh hơn được ah', mà sao cứ dính lấy nhau thế kia, nếu sợ quá thì về đi"- Yoo Chun chau mày.

" Tại... tôi nghe mấy người nói ngôi nhà đó...có ma"- Jun Su lắp bắp.

" Hai người như vậy mà cũng làm ăn trộm hả. Đi lên đây"- Yun Ho quay lại kéo Jae Joong đi lên cùng mình.

Jae Joong rất ngạc nhiên nhưng vì sợ ma nên chấp nhận cầm tay Yun Ho(^^).

Còn Jun Su mất chỗ nương tựa nên đành bám chặt lấy tay áo của Yoo Chun.

" Cậu chủ , ngôi nhà đó có ma thật hả"- Jae Joong hỏi Yun Ho.

" Tất nhiên là không rồi, có ma thì chúng tôi tới đó làm gì"

" Vậy sao các hyung ở đây nói..."- Jun Su lên tiếng.

" Ai mà biết"- Yoo Chun nhún vai.

" Có phải hai người bịa ra chuyện đó để mọi người không dám đến gần ngôi nhà này chứ gì"- Jun Su ra vẻ hiểu biết.

" Uhm, ngôi nhà này tất nhiên là không ai được vào rồi, trong đó có vật báu đấy, hai người may mắn lắm mới được tới đây đó"- Yoo Chun nháy mắt.

Tới gần ngôi nhà chợt họ nghe thấy tiếng gầm của sư tử ( vì Au chẳng biết miêu tả tiếng gầm thế nào nên readers chịu khó tưởng tượng tí nhé, ai xem Tom And Rerry nhiều là biết thôi mà(^^)).

" Cậu chủ...cậu có nghe thấy gì không..hình như là tiếng gầm hay sao ấy"- Giọng Jae Joong run run.

" Hyung , em nghe như tiếng sư tử ấy"- Mặt Jun Su tái mét không còn giọt máu.

" Đúng , tiếng sư tử đấy"- Yoo Chun lên tiếng.

" Hai...hai người nuôi sư tử hả???"- Jun Su hỏi.

" Đây là hai con sư tử cha chúng tôi tặng khi ông đi du lịch Châu Phi về, chúng tôi nuôi nó được 2 năm rồi, chúng dễ thương lắm và còn rất háu ăn nữa"- Yun Ho trả lời.

" Thôi, chúng tôi biết vậy đủ rồi, có lẽ chúng ta nên về thôi nhỉ, cũng muộn lắm rồi"- Jae Joong nuốt nước bọt.

" Không được, đã tới đây rồi thì vào đi, hai cậu sẽ thích hai 'bé cưng' của chúng tôi cho coi, chúng rất thích ăn thịt những người đẹp, mà hai cậu thì rất đẹp đấy"- Yun Ho cười và tiến lại mở cánh cửa ngôi nhà ấy ra.

Cái mà Jae Joong và Jun Su nhìn thấy là hai con sư tử to vật vã đang tranh nhau miếng thịt.

1s

2s

3s

4s

5s

Bịch bịch

"Ahsii, lại ngất tiếp hả, vừa mới vác hai người vào xong, giờ lại vác tiếp chắc tôi chết quá"- Yoo Chun bực mình.

"Vậy mà cũng đòi làm ăn trộm"- Yun Ho cười.

" Hyung, em sẽ mang Jun Su về phòng em, còn Jae Joong tuỳ hyung xử lý"- Yoo Chun nháy mắt với Yun Ho.

Phòng Yun Ho

" Tỉnh rồi hả"- Yun Ho nghiêng người sang nhìn Jae Joong,một tay ôm eo Jae Joong, một tay chống lên đầu.

" Cậu chủ, tôi...tôi chưa chết hả?"

" Chưa, cậu cao số lắm còn lâu mới chết được"

Jae Joong thở phào nhẹ nhõm.

" Nhưng tôi có thể giết cậu bất cứ lúc nào tôi muốn"- Yun Ho cười.

" Cậu...cậu chủ"- Jae Joong lắp bắp.

" Nếu không muốn chết thì hãy trả lời thành thật những câu hói của tôi"- Yun Ho trừng mắt.

Gật gật

" Câu hỏi thứ nhất, tên ?"

" Cái này cậu chủ điều tra rồi mà sao còn hỏi?"

" Tôi muốn nghe chính cậu nói"

" Kim Jae Joong"

Và mỗi câu hỏi của Yun Ho đồng nghĩa với một chiếc cúc áo của Jae Joong. Khi một câu hỏi kết thúc là một chiếc cúc áo bị cởi ra.

" Tuổi?"

" 18"

" Gia đình có mấy người?"

" năm người"

" Nghề nghiệp?"

" Trộm cắp"

" Địa chỉ nhà?"

" Số 9095, đường 'Rising Sun' , khu biệt thự Baloons"

" Cậu có người yêu chưa?"

" Cậu.. cậu chủ hỏi gì vậy?"

" Trả lời đi"- Yun Ho trừng mắt

" Chưa"

" Tốt,giờ là câu cuối cùng, cậu có yêu tôi không?". Cùng với câu hỏi ấy thì chiếc cúc áo cuối cùng của cậu cũng được mở ra.

" Cậu..cậu chủ... tôi...tôi..". Cậu ngượng chín mặt khi Yun Ho cứ nhìn vào thân thể cậu.

" Cậu không trả lời tôi sẽ giết cậu"- Yun Ho nói rồi chồm người hôn lên môi Jae Joong.Quá bất ngờ với nụ hôn, Jae Joong chẳng biết làm thế nào đầu óc cậu quay cuồng.

Yun Ho nút lấy môi dưới của cậu và cắn nhẹ vào đó, làm cậu giật mình rên lên.Chỉ chờ có vậy, anh đẩy chiếc lưỡi đấy đam mê của mình vào trong miệng cậu.Lưỡi anh cứ cuốn lấy lưỡi cậu không buông.Bàn tay anh lần mò trên da thịt cậu, anh cấu nhẹ vào đầu ngực bên phải của cậu .

"A...cậu...chủ...."

" Cậu trả lời được câu hỏi cuốí cùng của tôi chưa?"- Anh nhìn cậu cười.

"...."

" Nếu chưa trả lời được thì chúng ta tiếp tục nhé". Nói rồi anh trượt lưỡi xuống xương cổ cậu, anh hôn lên khắp cổ cậu,những dấu hôn dần hiện lên trên làn da trắng ngần của cậu.Anh trườn xuống hôn lên đầu nhũ của cậu, một tay véo đầu nhũ bên trái của cậu.

" Đau quá huhu cậu chủ... cậu dừng lại đi"

" Tôi đã nói là tôi sẽ giết cậu mà, cậu có thấy ai bị giết mà không đau đớn không?"

Anh cúi xuống cắn nhẹ vào đầu nhũ đang cương cứng của cậu.Tay anh lần xuống cạp quần cậu và nhanh chóng chiếc quần dài bay khỏi người cậu.

" Cậu...cậu chủ, cậu làm gì vậy, cậu tha cho tôi đi huhu"- Mặt Jae Joong đầm đìa nước mắt.

Anh không nói gì chỉ chồm lên hôn vào đôi mắt cậu,anh liếm hết nước mắt trên gương mặt cậu.

" Bây giờ mà còn gọi là cậu chủ sao, gọi anh là Yunnie đi"- Anh thì thầm vào tai cậu.

" Cậu..cậu ch...."

Anh trừng mắt với cậu.

" Yun...yunnie ,tôi...."

" Vẫn còn tôi nữa hả,em hư thật, anh sẽ không tha cho em đâu". Anh cúi xuống hôn lên môi cậu, lần này anh nút chặt lấy lưỡi cậu, mút mát nó. Lưỡi cậu quá ngọt khiến anh không muốn buông ra ,nhưng nhìn mặt cậu tím tái vì thiếu oxi anh đành luyến tiếc rời môi cậu.

Anh ngồi lên người cậu và cởi áo của mình ra, mặt cậu đỏ gay gắt khi nhìn thấy cơ thể anh.

" Sao hả, nhìn anh rất đẹp phải không, vậy em trả lời câu hỏi của anh đi"

Cậu im lặng không nói gì vì thực sự bây giờ đầu óc cậu trống rỗng, cậu chẳng thể nghĩ được gì nữa.

" Chậc, em lì quá, vậy anh phải dùng biện pháp mạnh mới được."Anh lùi xuống ,cầm chiếc quần nhỏ của cậu giật xuống thật mạnh.

" Jae ah' ,em thực sự rất đẹp đấy em biết không"

Anh cười rồi cúi xuống đưa lưỡi liếm vào rốn cậu làm cậu bất giác rên lên

" Yu...Yunnie ah'.....tha..cho em đi"

" Sao chịu gọi Yunnie rồi cơ đấy, nhưng rất tiếc bây giờ đã quá muộn rồi Jae ah." Anh tiếp tục trêu đùa chiếc rốn xinh xắn của cậu. Anh lấy lưỡi liếm xung quanh rốn làm người cậu run lên.Anh từ từ trượt xuống và hôn lên phía đùi non bên trong của cậu.

"Aaaa...Yunnie...."

" Em làm thế chi khiến anh muốn giết em thôi, em kích thích anh rồi đấy". Anh cười , hai tay anh nghịch Jae nhỏ, anh vuốt dọc theo chiều dài Jae nhỏ , rồi đột nhiên anh cho Jae nhỏ vào miệng.

"AAAA...Yunnie...anh làm gì vậy..ư..ư". Cậu nhổm người dậy và hết lên khi thấy Jae nhỏ đang trong miệng anh.Anh chẳng thèm để ý đến cậu,anh dùng lưỡi chà sát vào Jae nhỏ, mút mát nó không ngừng, hai tay anh vui đùa cùng hai trái cherry nhỏ của cậu.

"Ư..ư..." Cậu rên lên khi tốc độ của anh càng ngày càng nhanh.

" Yunnie.. bỏ ra đi,em sắp..."

Anh chẳng để ý đến lời nói của cậu, lưỡi anh càng chà sát mạnh hơn.

"AAAAAAAAAAAAA".Cậu ra trong miệng anh một dòng sữa ấm nóng. Anh nuốt trọn dòng sữa ấy.

" Em thật tuyệt Jae ạ"

Mặt cậu như mặt trời nhỏ khi nghe anh nói vậy.

Rồi anh nâng mông cậu lên, đưa chiếc lưỡi ướt át của mình vào chiếc lỗ đen huyền bí của cậu.

"AAAAAA, đau quá, Yunnie,anh làm gì vậy?".Cậu la lên khi một ngón tay của anh ở trong cậu.

Anh đưa tiếp hai ngón tay của mình vào trong cậu khi cậu không ngừng khóc.

" Hu hu đau quá,em đau thật mà Yunnie" Nước mắt lại ướt đẫm khuôn mặt cậu.

" Baby, em chịu khó một tí, lát nữa sẽ hết đau thôi mà" Anh vỗ về cậu rồi rút ba ngón tay ra khỏi cậu.Anh đứng lên cởi quần của mình ra, cậu nhìn thấy Yun nhỏ đã cương cứng lên rồi.Anh từ từ cho Yun nhỏ tới sát lỗ đen huyền bí của cậu.Anh ấn nhẹ phần đầu của Yun nhỏ vào trong cậu, thật sự rất khó khắn vì chỗ ấy của cậu quá nhỏ.

" Huhu... Yunnie , bỏ ra đi...em đau lắm"- Cậu khóc nấc lên.

Anh chồm lên hôn cậu.

" Em chịu khó một tí nhé, anh cũng đau lắm, chỗ đó thực sự quá chật"- Anh nhăn mặt.

Anh từ từ đưa Yun nhỏ vào trong cậu từng chút một vì anh không muốn cậu đau.Còn với cậu, cảm giác đau buốt từ từ biến mất, thay vào đó là chút gì đó sung sướng khiến cơ thể cậu không ngừng run lên. Đôi tay cậu nắm chặt ga trải giường, đôi mắt nhắm hờ và miệng cậu rên lên những tiếng kích thích anh .

"A...a...Yunnie...."

" Anh đã cố gắng nhẹ nhàng rồi nhưng tại em đấy nhé, anh sẽ 'giết' em". Anh thúc thật mạnh vào bên trong cậu, làm người cậu như bị xé ra làm hai mảnh, nước mắt cậu chảy ướt đẫm cả gối.Anh ngưng lại, vuốt ve cơ thể cậu như giúp cậu quên đi nỗi đau.

" Em...đau..lắm..huhu"

Anh thật sự không muốn làm cậu đau nhưng anh không thể dừng lại được, dục vọng trong người anh không cho phép anh làm thế.Anh nhấp từ từ từng chút một cho cậu quen dần với cảm giác lạ lẫm này.

" Yunnie..nha...nhanh lên đi". Cơ thể cậu như muốn nhiều hơn thế,đầu óc cậu chẳng nghĩ được gì, cậu nói trong vô thức. Anh mỉm cười và đưa đẩy mỗi lúc một nhanh hơn, khiến khoái cảm trong người cậu tăng lên,cậu rên tên anh không ngừng.Anh ngấu nghiến đôi môi cậu, thân dưới di chuyển càng nhanh hơn,hai người giờ đây hoà làm một. Anh cố gắng đẩy mạnh lần cuối.

"AAAAAAAAAAAAAAAA" Cả hai cùng hét lớn khi anh ra trong cậu dòng sữa ấm nóng, cậu thì ra trên bụng anh.

Cậu thở dốc vì quá mệt, anh nằm xuống bên cạnh cậu, lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt cậu.

" Trả lời anh đi, em có yêu anh không?" Anh nhìn cậu.

"Em..em không biết..." Cậu ấp úng.

"Vậy chúng ta sẽ tiếp tục đến khi nào em biết thì thôi nhé"

" KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Phòng Yoo Chun

"AAAAAA!!! Cậu chủ, cậu làm gì vậy đau quá,huhu"

" Tôi đang 'phạt' cậu"

" Cậu chủ tha cho tôi,đau...đau quá huhu..."

" Tha hả, để tôi suy nghĩ đã, chắc tới sáng mai tôi sẽ tha cho cậu ,ư...ư..."

"Ư...ư...tôi...biết lỗi rồi mà...aaaaa"

Sáng hôm sau

" Giờ chúng ta phải làm sao đây? Họ phát hiện ra rồi, hôm qua tên Yoo Chun còn 'phạt' em nữa, đau muốn chết luôn, huhu"- Jun Su khóc.

" Hyung cũng thế, mệt chết luôn, tới sáng mới được ngủ,có lẽ chúng ta trốn về thôi"- Jae Joong khó nhọc ngồi xuống.

" Hai người muốn trốn đi đâu? Đây là nhà của hai người rồi mà"- Yun Ho và Yoo Chun bước vào.

" Không!!! Có chết tôi cũng không ở lại đây. Tôi sẽ về"- Jun Su bật dậy.

" Không muốn cũng không được, cha cậu có nói với tôi là hai cậu sẽ ở lại đây rồi."- Yoo Chun nhún vai.

" Cái gì??? Cha tôi nói vậy sao, hai người có bị điên không đấy"- Jae Joong hét lên.

" Baby, em bình tĩnh đi, anh sẽ cho em nói chuyện với chú Kim nhé "- Yun Ho rút điện thoại ra.

" A lô chú Kim ạ, cháu Yun Ho đây, Jae Joong muốn nói chuyện với chú"- Anh đưa máy cho Jae Joong.

"Cha, Yun Ho nói với con là cha bảo chúng con sẽ ở lại đây, có thật không cha"- Jae Joong mất bình tĩnh.

"Uhm, hai đứa ở lại đấy đi"- Ông Kim trả lời.

" Không cha ơi, con không muốn ở đây đâu, con muốn về nhà mình"- Jae Joong nức nở.

"Làm gì còn nhà mà về hả con"

" Saoooo??? Cha vừa nói gì?Có phải..."

"Ya!!! Jung Yun Ho anh đã làm gì cha mẹ tôi hả?"- Jae Joong nhìn Yun Ho gào lên.

" Ấy ấy, con bình tĩnh đi, Yun Ho đâu có làm gì cha mẹ đâu, chỉ là cha cùng mẹ con chuyển qua Ai Cập sống thôi"- Ông Kim trấn an Jae Joong.

" Sao đang ở đây cha mẹ sang Ai Cập làm gì?"- Jae Joong đau khổ.

" Ờ thì khi ba đứa đi, mẹ con buồn quá nên suốt ngày khóc lóc, cha chẳng biết làm gì nên mua cho mẹ con bộ truyện ' Nữ hoàng Ai Cập' chỉ mong giúp bà ấy đỡ buồn. Ai ngờ đọc xong mẹ con kết luôn, bảo cha qua Ai Cập ở luôn, mà con biết rồi đấy cha luôn nghe lời mẹ mà"- Ông Kim giải thích.

" Trời chỉ vì thế mà cha vứt ba đứa con ở lại Seoul này sao?"

" Không, chỉ hai đứa mày thôi, Minnie cùng thằng Bum sang Mỹ hưởng tuần trăng mật, chắc giờ đang du lịch Disneyland ở California rồi.Mà thằng Bum tốt thật, nó gửi cho gia đình mình cả công_te_nơ đồ ăn với hai tỷ won làm của hồi môn nữa haha"

" Trời đất ơi, nhà tôi điên hết rồi, vậy sao cha không cho chúng con đi cùng với"-Jae Joong đau khổ.

" Hai đứa ở lại làm dâu nhà đó sung sướng vậy mà còn trách cha sao?"

"Làm...làm dâu á??? Cha vừa uống rượu đấy à, cha có biết cha đang nói gì không?"- Jae Joong trố mắt.

" Cái thằng này, ăn nói với cha thế à, mày có biết cha phải để ý bao lâu mới chọn được nhà môn đăng hộ đối với gia đình mình không hả, nhà họ Jung mà chúng mày còn chưa vừa ý hả?"- Ông Kim trách Jae Joong.

" Vậy là cha gả con cho nhà này hả, sao con tưởng cha bảo chúng con vào đây để..."- Jae Joong quay ra nhìn Yun Ho.

" Ừ thì một công đôi việc luôn, nhưng hai đứa bị lộ rồi thì thôi, hai đứa giờ chỉ cần sóng hạnh phúc là cha mừng rồi"- Ông Kim rưng rưng.

" Gì mà hạnh phúc, tên đó hành con thì có sao cha ác thế huhu"

" Mày làm cha bực rồi đấy, không nói nhiều, hai đứa liệu mà sống cho cẩn thận đấy.A' mà mày xem thế nào chuyển cho cha ít tiền đi, bên này đắt đỏ quá, cha mẹ sống kham khổ lắm,mày làm vợ nhà họ Jung rồi chẳng nhẽ nó không cho cha vợ được vài chục tỷ"

" Vâng, con sẽ giúp cha, cha mẹ đợi con vài ngày nữa nha"-Jae Joong sụt sùi.

Vậy là hai anh em họ Kim chấp nhận lấy chồng.

Đêm tân hôn

" Ông xã a'!"- Jae Joong nằm xuống cạnh Yun Ho, ghé vào tai Yun Ho thì thầm, tay thì luồn vào trong áo xoa ngực anh.

" Gì vậy baby?"- Yun Ho nhìn Jae Joong với ánh mắt thèm khát.

" Thực ra em muốn hỏi một chuyện?"- Jae Joong nói nhỏ.

" Baby có chuyện gì nào?"- Yun Ho vuốt má Jae Joong.

" Gia đình ta... để tiền ở đâu vậy ông xã"

"..."

" Anh không muốn trả lời thì thôi, em xin lỗi"-Ánh mắt Jae Joong buồn rầu.

" Ai nói anh không muốn trả lời, tiền của chúng ta anh để trong két sắt được xây trong toa-lét đó"- Yun Ho hôn lên má Jae Joong.

" Trời, ông xã của em thông minh quá, hèn gì mà em không tìm ra được"- Jae Joong chu mỏ.

" Thế thì anh mới lấy được em chứ"- Yun Ho đè Jae Joong xuống.

Nửa đêm

" A lô, cha à, ngày mai con chuyển tiền cho cha nha"

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro