Chương 1: Truy Đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ô tô màu xanh lam phóng nhanh trên con đường, lạng lách qua từng chiếc xe giữa trên con phố náo nhiệt. Phía sau là xe cảnh sát, tiếng xe cảnh sát cứ liên tục vang lên, nhưng chiếc xe cũng tấp vào lề đường. Mọi người hiếu kỳ nhìn ra ngoài đường. Chỉ vù qua một cái, người ta chưa kịp nhìn thấy rõ mặt người cầm lấy là ai, bởi tốc độ của chiếc xe vừa rồi là quá nhanh. Ngồi bên trong xe, Phương Tuấn - một đạo chích lừng danh đang ngắm nghía một cái đồng hồ được nạm màu vàng, bên trên mặt đồng hồ là vài hạt kim cương nhỏ xíu. Cậu ngắm nhìn hôi lâu thì mới quăng ra phía sau. Thẩm Luân đang nhìn cậu ném nó đi, Thẩm Luân tức lắm mới dọa hỏi
"Điên à ? Khó khăn lắm ta mới cướp được, sao anh lại ném nó như vậy chứ" Thẩm Luân vừa lạng lách vừa chất vấn Phương Tuấn.
"Không có giá trị cao, ném đi cho đỡ phiền"
"Theo anh thì giá trị nào mới là cao cơ chứ ? Não anh có vấn đề sao ?"
Phương Tuấn chỉ cười rồi nhanh chóng yêu cầu đổi tay lái.
"Đổi đi, anh láy cho, em cứ ngồi sao ngắm nghía chiếc đồng hồ đó đi" Phương Tuấn nhanh chóng cầm lấy bô - lăng xe rồi phi như bay. Thẩm Luân ngồi phía sau chỉ biết toát mồ hôi với tốc độ của cậu.
Nhưng tên cảnh sát kia không ngừng truy đuổi. Bọn họ biết cậu sẽ còn tiếp những phi vụ đánh sợ hơn. Nhưng những đồ nào không có giá trị cao thì đương nhiên cậu sẽ trả lại. Nhưng truy đuổi cậu hiện tại chỉ là muốn lấy lại sợi dây chuyền mà cậu đã cướp được trong một lần đi dự tang lễ.
Ngày hôm đó là tang sự của thống đốc, một người cực kỳ có danh tiếng. Ông ta có một sợi dây chuyền ngọc lục bảo được làm bằng vàng nguyên chất cùng với kỹ thuật tinh xảo của hơn hai mươi nhà điêu khắc ý đã khiến cậu để ý đến nó. Nó rất nhẹ, bởi kỷ thuật cùng sự tinh tế pha chút thứ gì đó khiến nó rất nhẹ. Nhẹ đến mức nó có thể bay theo trong gió. Lúc đấy là sắp đấy giờ đưa người  bên trong quan tài thì cậu đến. Cậu thẳng tay cướp đi sợi dây chuyền trước mặt mọi người. Thậm chí còn đánh nhau để giành lấy nó.
Bao nhiêu cảnh sát cũng những người đặc công đến bao vậy, cố bắt được cậu nhưng sao được cơ chứ. Chỉ với và đòn bọn họ đã nằm ra đất.
"Đúng là vô dụng" Bảo Khánh - thiếu soái bật nhất tại thành phố đang ngồi bên hiên cửa sổ nhìn chiếc xe của cậu lướt qua. Anh hiện tại vẫn không muốn cho ai biết mình đã về nước. Càng không muốn cho Phương Tuấn biết, nếu không cậu sẽ thách thức anh hơn.
"Hình như anh ta là....." Cậu ậm ự một lát. Cậu đã nhìn vào bên hiên cửa sổ, thấy bóng người quen lắm, nhưng không thể nào nhận ra đó là ai.
"Là ai vậy anh ?" Thẩm Luân ngồi ghế đằng sau mà hỏi chuyện. Ánh mắt Thẩm Luân như nhìn thấy được ai đó.
"Không gì" Tuấn trả lời dứt khoát, không ngần ngại, bây giờ điều cậu quan tâm là hắn đã về hay chưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro