B - Baby.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu tháng trước, cặp đôi Shin và Dan đã đón chào thành viên mới đến với ra đình, cô con gái đầu lòng, Houka.

Phải nói, khi đó cả hai đã vui mừng và hạnh phúc đến mức rơi nước mắt khi bé con cất tiếng khóc đầu tiên. Khi ấy, Shin đã ôm cô bé vào lòng, đặt lên vầng trán nhỏ xíu kia một nụ hôn mang theo tình yêu thương vô bờ của người cha. Dan dù mệt lử sau khi sinh, vẫn mỉm cười khi chứng kiến cảnh đấy.

Ban đầu, cả hai đều nghĩ chăm con rất đơn giản do Shin đã có kinh nghiệm chăm sóc Shirin, cô em út kém anh tới mười một tuổi. Nhưng mọi thứ không như là mơ, những ngày sau đó là chuỗi ngày kinh hoàng của hai người.

Houka không phải một đứa biếng ăn nhưng lại thường xuyên khóc và đòi bú đêm khiến cả hai luôn trong trạng thái thiếu ngủ, đặc biệt là Shin. Nhiều đêm, anh thức trắng để bế con cho vợ ngủ. Dan mới sinh, dù là Quỷ, cũng cần có thời gian nghỉ ngơi.

Tiếp đó, Houka còn là một em bé siêu quậy ngay từ khi mới chào đời. Dù vẫn còn nằm ngửa nhưng những trò nghịch của con bé luôn khiến Dan và Shin không thể rời mắt khỏi nó. Bất cứ cái gì rơi vào tay, Houka đều có thể cho lên miệng. Người ta nói rằng, trẻ con tới tuổi mọc răng mới cho linh tinh vào miệng, còn với con này đây, đó lại cách khám phá mọi thứ xung quanh mình. Không chỉ thế, cô bé còn rất hay ném đồ khắp nơi.

- Houka, con không được ăn cái này, bẩn lắm! - Lấy cái chân gấu bông ra khỏi miệng con gái nhỏ, Shin nhẹ nhàng nhắc nhở.

Chẳng biết con bé đã hiểu anh nói gì hay chưa, nó chỉ nhỏen miệng cười vô tội. Ông bố tiếp tục bất lực. Lúc đó, Dan đi từ trong bếp ra, tay cầm theo bình sữa.

- Đến giờ ăn rồi~ - Cô cất giọng, bé con càng cười hơn, hai tay hướng về phía mẹ đòi bế.

Cô bế con bé lên, cho nó nằm trong lòng, để cái khăn dưới cổ bé rồi bắt đầu cho bú sữa. Shin ngồi cạnh, im lặng đến bất động xem vợ cho con ăn. Có lẽ, lúc ăn là khoảng thời gian yên bình nhất của Houka.

Houka ăn rất tốt, chẳng mấy chốc mà bình sữa đã cạn không còn một giọt. Bụng căng đã căng đầy, năng lượng tràn trề, con bé bắt đầu quơ chân múa tay nghịch ngợm. Vì đang nằm bò dưới đất để quan sát con, Shin ăn một bạt tai của bé, không phải lần đầu.

- Dan~ Con đánh anh nè~ - Anh mếu máo quay ra mách vợ.

- Đâu có~ Houka chỉ lỡ quơ trúng mặt anh thôi mà~ - Không nhìn chồng lấy một cái, cô vừa vỗ lưng vừa phân bua cho con.

Từ khi có Houka, Shin bị Dan bơ miết. Anh cũng hiểu là trẻ con cần có sự quan tâm và chăm sóc của mẹ ( tất nhiên là có cả của cha nữa ), nhưng cô cả ngày không ngó tới anh một lần khiến anh cảm buồn và ghen tỵ với con. Rồi những lúc như thế này, cô toàn về phe bé Houka, đã thế còn không xoa má đau cho anh. Ông bà nói, có con là mất vợ quả đúng không sai mà.

Đợi mãi không thấy Dan để ý tới mình, Shin đứng dậy, lủi thủi bước vào bếp, chuẩn bị bữa trưa. Cảm giác cô đơn xâm chiếm lấy anh suốt quãng thời gian sau đó. Ở trong bếp một mình nấu nướng, Shin chỉ muốn lăn ra ăn vạ để đòi quyền bình đẳng với con. Nhưng như thế Dan sẽ giận, sẽ ngó lơ anh trăm phần trăm luôn. Thôi thì, đành chịu thiệt vì con vậy.

Mười hai giờ trưa, Shin vẫn ở trong bếp bầu bạn với nồi cơm. Dan và Houka đang chơi cùng nhau ngoài kia. Tiếng cười giòn tan của con bé cùng với những lời cưng nựng của Dan như hòa vào với nhau. Khung cảnh ngoài trong đối lập nhau. Bên ngoài, hai mẹ con đùa vui nhau, bên trong u ám với cảnh một chàng trai mới lên chức bố, ủ rũ ôm nồi cơm điện cho bớt buồn.

Nửa tiếng sau, bé Houka đã chìm vào giấc ngủ, Dan mới vào bếp kiếm cái ăn. Cô giật mình khi thấy Shin ngồi ôm nồi cơm với vẻ mặt buồn hết sức.

- Shin... ? - Cô tiến lại gần anh, lay nhẹ, khẽ gọi.

Anh không đáp, chỉ hướng ánh mắt đau khổ trông như sắp khóc của mình lên nhìn cô. Dan chợt nhận ra, từ lúc Houka chào đời, cô đã cho Shin ra rìa, không quan tâm tới anh, đến cả lúc ngủ, cả hai cũng hiếm khi ở bên nhau. Chắc hẳn, anh đang buồn vì chuyện này.

Cô ngồi xuống, để đầu anh dựa vào vai mình, vỗ về.

- Em xin lỗi~ Em thương~ Em lỡ quên mất anh~ Giờ em bù đắp cho anh nha~ ?

Vẫn không chịu mở miệng, Shin chỉ gật đầu đáp lại. Thấy thế, cô kéo anh vào lòng, vừa dùng hành động an ủi, vừa dùng lời nói để dỗ dành. Đây là lần đầu tiên từ lúc gặp nhau, cô thấy anh buồn và trẻ con đến vậy.

Ngay khi vừa định đặt lên môi anh một nụ hôn để vực dậy tinh thần đã rớt xuống tận đáy vực thẳm của Shin, bé Houka lại bật khóc ầm ĩ. Dan vội hất anh ra chạy vào dỗ con. Có lẽ, Shin vẫn phải như thế này vài chục năm nữa rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro