P - Photograph / Picture.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chụp ảnh có lẽ đã trở thành thói quen phải làm mỗi ngày của Dan. Bất kể ở đâu hay khi nào, Shin đang trong khung cảnh hay trạng thái nào vừa ý, cô đều chụp.

Tách một cái, một bức hình đã được lưu vào máy. Đó có thể là một tấm đẹp lung linh, cũng có khi chỉ là một tấm hình bình thường lúc Shin mỉm cười nhẹ. Đôi khi lại là bộ mặt ngại ngùng của chàng thanh niên tóc đỏ khi bị bạn gái trêu đùa. Có lúc lại hình ảnh ngầu bá cháy của anh chàng trên chiến trường hay cơ thể quyến rũ khi vừa mới tắm xong.

Dù bức hình đó tầm thường, hay đặc biệt thì với Dan, nó đều vô cùng quan trọng. Bởi cô có thể lấy chúng ra ngắm khi tạm thời phải rời xa Shin dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Hoặc đơn giản hơn, cô thường dùng chúng để đùa vui bạn trai mình rồi nhận cơ hội chụp thêm vài ( chục ) tấm nữa, trong sự bất lực đã chạy tới mức vô cực của ai kia.

- Shin~ - Tách. Hai âm thanh quen thuộc vang lên gần như là cùng lúc.

- Hửm? - Anh đáp lại bình thản.

Hiện anh đang làm bánh, bị chụp cũng chẳng sao. Vì trong số vô vàn những bức ảnh mà Dan đã chụp thì, ảnh chụp lúc anh làm bánh là những bức anh gần như ưng ý nhất.

- Anh làm bánh dâu~ ? - Dan cầm theo máy ảnh, xem lại bức mình vừa chụp, tiến lại gần quan sát và hỏi.

- Ưm. Bánh dâu cho em. - Bằng giọng nhẹ nhàng, trầm ấp thường ngày, anh đáp lại, kèm theo một nụ cười.

Tách. Lại một bức ảnh nữa xuất hiện trong cuộn phim của thiếu nữ tóc xanh lục.

- Hôm nay em chụp nhiều quá nhỉ? Tính từ sáng tới giờ cũng phải trăm bức rồi. - Nói luôn, hiện trời đã chuyển sang tối.

Dan không đáp lại, cô chỉ cười, đôi mắt xanh dương đậm nhìn không chớp vào những gì mình đã chụp được hôm nay. Cô cảm thấy chưa đủ, vẫn còn thiếu. Phải rồi, là bức hình đó.

- Shin~ cúi xuống đây em bảo~ - Cô nở nụ cười ranh ma, bảo với anh.

Cảm thấy điều chẳng lành sắp xảy ra, Shin vẫn cúi đầu xuống.

Chụt. Môi nụ hôn nhẹ nhàng cho một buổi tối bình yên. Có lẽ vậy.

Ngay sau nụ hôn bất ngờ ấy, chàng thanh niên tóc đỏ đơ ra, khuôn mặt dần chuyển sang màu giống như mái tóc của mình.

Tách. Vậy là hoàn thiện nhiệm vụ chụp ảnh của ngày hôm nay.

Ngay khi chụp xong, Dan ôm máy ảnh chạy biến, để lại một Shin đến năm phút sau mới hết đơ và ngại, lật đật chạy đuổi theo sau.

- Dan!!! Xóa bức ảnh đó đi mà!!! Em có nhiều rồi con gì!!!

- Không~

Tối hôm đó, người dân quanh đấy tiếp tục nhìn cảnh một cặp đôi rượt nhau từ đầu phố tới cuối phố chỉ vì một bức hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro