10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------------

Yêu đơn phương một người không tính là đau khổ mà đau khổ nhất chính là chờ đợi.
Trịnh Hạo Thạc cứ thế chờ Mẫn Doãn Khởi đã ba năm rồi. Có người đã từng hỏi hắn rằng chờ mãi một người không trở về không mệt sao, hắn đã trả lời :
" Không mệt... Ta còn phải chờ anh ấy, để anh ấy biết cảm giác có một người chờ đợi như thế nào.
Ta chính là luyến tiếc anh ấy buồn. "
Trịnh Hạo Thạc thả mình trên đồng cỏ mặc cho những mép cỏ cứa vào da thịt đau rát, nhưng liệu có đau bằng trái tim hắn lúc này?
Giương đôi mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, nỉ non:
" Mẫn Doãn Khởi... quay về đi... Em mệt rồi. "
Cơn gió nhè nhẹ thổi, mang theo mùi thơm của oải hương, tán lá xào xạc. Đâu đó như vang lên tiếng nói nhẹ nhàng, quen thuộc của người mà hắn đã chờ đợi rất lâu...
" Hạo Thạc, nếu mệt mỏi quá thì buông tay đi... Kiếp này chúng ta không có duyên, hẹn kiếp sau tương phùng... "
" Được... "
-------------------

-----Rết-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro