12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn tình cảm này của chúng tôi cũng giống như cơn mưa mùa hạ vậy, đến rất nhanh, và đi cũng vội vã...
_______________

    Tội gặp Trịnh Hạo Thạc vào ngày mưa của ba năm về trước. Tội nhớ, hôm ấy trời đã mưa rất to. Cũng phải thôi, vì trời ủ mưa lâu lắm rồi mà.

  Trong khi mọi người lần lượt ra về với chiếc ô cửa mình, thì tôi ngẩn người, mắt hướng ra bên ngoài qua ô cửa sổ của tiệm bánh ngọt. Từng giọt mưa thi nhau va vào ô cửa kính, rồi nhẹ nhàng lăn xuống phía dưới thành một vệt dài.  Trong lòng hết sức buồn bực, giá như tôi không ga lăng đưa chiếc ô duy nhất của mình cho cô gái la ̣mặt ấy thì đâu đến nỗi phải chờ đợi mưa tạnh như này.

     Không thể chờ thêm nữa, tôi cất quyển sách mới mua của mình vào trong cặp, rồi nhanh chóng lao ra phía cửa. Dĩ nhiên là tôi trả tiền đồ ăn rồi.

    Trong màn mưa lạnh giá, tôi bắt gặp một chàng trai cao lớn, với nụ cười dịu dàng, cầm ô tiến về phía tôi. Giọng nói ấm áp khẽ vang lên trong cơn mưa lạnh:

    " Chào em, Mẫn Doãn Khởi "

Tội không biết vì sao anh ta lại biết tên tôi, cũng như không hiểu vì sao anh ta lại đến che ô cho tôi, nhưng tôi biết một điều, tôi... yêu anh ta rồi, mà còn là yêu từ cái nhìn đầu tiên ?

    Ba năm sau, tôi đứng trước anh, nụ cười dịu dàng,đôi mắt ấm áp của tôi vẫn hướng về phía anh. Những tiếc là anh... không thể nhìn thấy được nó nữa.
Nhẹ nhàng hạ xuống khóe miệng một nụ hôn, mười ngón tay đan chặt vào nhau, miệng khẽ thủ thỉ vào tai anh:

      " Trịnh Hạo Thạc, chào anh. "

__________

#Rết ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro