6. Yêu đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có 1 thứ tình yêu không thể dừng lại, cũng không thể đến được."

#020.

Không ồn ào, không náo nhiệt, cái cách cậu bước vào cuộc đời tớ nó lặng im như chính con người thật của cậu vậy. Và để rồi một ngày tớ chợt nhận ra, từ sâu bên trong tim tớ cậu luôn chiếm 1 vị trí cực kì quan trọng. Chẳng hề báo trước cũng chẳng hề có tín hiệu nào được phát ra, cậu cứ thế từng chút một đem trái tim tớ xẻ ngang xẻ dọc, cho tới khi nó chằng chịt sẹo.

Yêu cậu, thương cậu là quyền của tớ. Quan tâm cậu, bên cạnh cậu cũng là quyền của tớ. Thích 1 người vốn dĩ là không ai có quyền ngăn cản, ngay cả bản thân tớ cũng không thể ngăn cản tâm trí mình luôn nghĩ về cậu. Nhưng mà nè Akashicchi, cậu biết không? Cái quyền tự do yêu đơn phương ấy nó thật sự đau đớn lắm.

Tớ đã luôn chỉ dám đứng từ xa và nhìn về phía cậu, rồi khi thấy cậu vui vẻ nói chuyện với người khác thì lại tự đau khổ mà hành hạ bản thân mình, cả khi thấy cậu nhăn trán suy nghĩ vì chỉ vì không thể nhớ ra tên của tớ, tớ lại 1 lần nữa tự an ủi, tự chữa lành những vết thương của mình.

Nhưng cậu biết mà, khi yêu bất cứ ai cũng sẽ trở lên ngốc nghếch lắm, nên như vậy cũng chẳng sao đâu, bởi vì cho dù thế nào đi nữa tớ vẫn sẽ mãi yêu thương cậu.

#021. 

Đêm nay lại 1 thêm lần nữa tớ vô thức gọi tên cậu trong giấc mơ. Biết rằng cậu đã không còn thuộc về thế giới này nữa nhưng tại sao vẫn không cam lòng. Tớ vẫn còn muốn nói chuyện với cậu. Tớ vẫn còn muốn chơi bóng và muốn cậu cười với tớ nữa. Cậu luôn nói rằng, cậu muốn tớ khen cậu làm tốt sau mỗi trận đấu mà. Nếu bây giờ cậu tỉnh dậy tớ sẽ nói đến khi cậu chê tớ phiền thì thôi. 

Này cậu có nghe thấy không Ryouta? Người mà cậu vẫn ngưỡng mộ, người mà cậu thích, người mà hay nói cậu rắc rối, người hay giành đồ ăn của cậu và cả tớ nữa. Tất cả đang đợi để one-on-one với cậu đấy.

#022. Đối với Akashi thì Kise giống như bong bóng xà phòng vậy, tuy đẹp đẽ nhưng không thể chạm tới. Bởi vì bong bóng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, nếu cố đưa tay chạm vào thì bong bóng sẽ vỡ tan. Cũng giống như tình yêu của Akashi với Kise vậy, 1 người ở trong tivi, 1 người ở bên ngoài. 2 người chỉ cách nhau cái màn hình thôi nhưng Akashi lại vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể bước qua cái ranh giới ấy. 

Tình yêu với người nổi tiếng luôn là như vậy, cho dù bạn có yêu người ấy bao nhiêu đi nữa, dành tình cảm cho người ấy nhiều thế nào, thì đổi lại người ấy chỉ có thể cho bạn những nụ cười và những câu nói yêu thương vu vơ. Và tất nhiên Kise chẳng nói yêu với riêng 1 mình Akashi. Cậu nói nó với tất cả mọi người. Akashi biết, nhưng cậu chẳng thể ngừng yêu Kise.

#023. 

Lần đầu tiên trong đời Kise biết thế nào là yêu. 

Là khi nhìn thấy người ấy mà trái tim bất giác đập loạn nhịp...

Là khi đứng đối diện người ấy mà miệng khô khốc, lắp bắp không nói lên lời...

Là khi cùng người ấy ngồi học bài trên chiếc ghế đá mà chân tay thừa thãi, hết động cái này lại hỏng cái kia.

Là tình yêu của mình người ấy biết nhưng không đáp trả. 

Đó chính là yêu đơn phương.

#024.

Tớ luôn ước 1 lần được quay ngược thời gian về lại khoảnh khắc tớ nói với cậu lời yêu mà tớ đã cất dấu trong lòng bấy lâu nay. Bởi vì nếu có thể quay về giây phút đó tớ sẽ không bao giờ nói ra những lời đó lần nữa. Tớ chỉ muốn 2 chúng ta tiếp tục làm bạn, cậu là cậu và tớ là tớ, chúng ta không hề làm tổn thương nhau, tớ cũng chưa hề có tình cảm với cậu. Vậy nên cậu hãy lại nhìn tớ và mỉm cười với tớ như mọi ngày và hãy coi như chưa có gì xảy ra nhé.

(Bí ý tưởng nên chất lượng fic ngày càng đi xuống. Xin lỗi...

P/s: Cầu ý tưởng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro