💜SuTae💜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại boy×boy
#dammy
Mở đầu SuTae mong các bạn đừng ném gạch đá nha nha😂

Giới thiệu nhân vật xíu nè
TaeHyung tớ sẽ gọi bằg cậu
Yoongi tớ sẽ gọi bằng anh
SG = Suga
Tae = TaeHyung
Zô truyện...

Tại kí túc xá BANGTAN một cậu con trai đang ngồi hí hoáy gì đó trong sảnh chính thì từ trên lầu một đại soái ca tiêu sái bước xuống vừa tiến tới chỗ cậu con trai vừa lên tiếng hỏi:

SG: chú mầy đang làm cái gì thế?!

TaeHyung trông thấy Yoongi tiến tới giật mình giấu tờ giấy cùng cái hộp gì đó sang sau lưng miệng lắp ba lắp bắp nói:

Tae: ê... Iêm.. Em... Có làm gì đâu😀

SG: đưa đây hyung coi!
Tae: đưa cái gì ạ!?

/ mặt ngơ/

SG: thế mầy đang giấu cái gì sau lưng thế kia!?

Tae: em có giấu gì đâu

/mặt tỉnh bơ ngước lên nhìn anh/

SG: mau đưa đây cho hyung! cấm giấu!

Tae: em không có giấu gì hết mà! Thật đấy!

SG: mài lại thèm đòn à con!?

Tae: iêm không có🙂

SG: thế còn không mau đưa đây!?

Tae: nhưng đưa cái gì mới được chứ ạ!?

Anh tiến lại gần cậu hơn một chút cậu lại lùi lại sau một chút. Anh lạnh giọng

SG: mài còn bướng!?hyung nhắc lại lần cuối mau đưa đây cho hyung coi ngay lập tức!

/ khí thế đằng đằng/

Tae: đưa cái gì ạ!?

/ vẫn nhây/

Anh tiến tới ngồi xuống nghế sofa cạnh cậu và dịch lùi lại cạnh cậu. Cậu cũng lùi ra sau xa anh hơn anh tiến cậu lùi cứ như vậy cho tới khi cậu sắp rơi ra khỏi ghế anh lên tiếng

SG: còn lùi nữa là té dập bàn toạ đấy Tae!

Tae: vậy hyung cũng đừng có tiến nữa đi!

SG: không muốn hyung tiến nữa thì đưa cái đó đây

/ chỉ cái hộp cùng tờ giấy đằng sau Tae/

Tae: cái gì cơ ạ!?

/ giả ngu/

SG: hôm nay mài cũng giỏi lắm! Dám không nghe lời hyung cơ?

Tae: em đâu có?

Anh liếc cái hộp sau lưng cậu, cậu liền giấu nó đi. Anh nhìn bộ mặt mếu của cậu bèn nổi hứng trêu đùa cậu

SG: giờ mài có chịu đưa không? Hay mài muốn hyung THỊT mài!?

Cậu hiểu được ý nghĩa  từ THỊT của anh nói ra bèn cảm thấy một trận rùng mình lắp ba lắp bắp nói

Tae: ách! Dạ em đưa ... Em đưa hyung ngay... Hyung tha em nha.... Đây nè

Cậu đưa chiếc hộp cùng tờ giấy ra trước mặt cho anh. Anh không cầm lấy mà ngay lập tức nhẩc bổng cả cậu lẫn chiếc hộp cùng tờ giấy lên

SG: muộn rồi giờ hyung không cần nó nữa.

Tae: ách! Vậy hyung cần gì!?

SG: màii!!

Nói rồi anh bồng cậu tiến lên lầu. Cậu giãy dụa phản kháng dùng cả hai tay đấm đấm vào bờ ngực rắn chắc của anh mà kêu la

Tae: ah! Hyung mau thả em xuống đi a~  em đưa hyung rồi mà hyung làm cái gì vậy...

SG: yên nào! Còn phá hyung đây thả tự do mài từ trên này xuống dưới giờ

Cậu nhìn khoảnh cách trên lầu xuống tự dưng thấy rùng mình một cái. Cậu im bặt Yoongi thấy vậy cười nhìn cậu hỏi

SG: sao vậy!? Sao không la nữa!? Sợ rồi hửm!?

Tae: Thì hyung bảo em im còn gì!? Giờ em im rồi hyung còn muốn gì nữa?

SG: biết nghe lời vậy là tốt! Nhưng em cũng đâu cần phải giữ im lặng tới mức đó đâu. Chỉ cần em không quẫy là được chứ nói chuyện thì vô tư.

Vừa nói anh vừa tiến tới phòng của mình. TaeHyung nhìn xung quanh thấy không ổn cậu ngẩng đầu nhìn anh hỏi

Tae: Suga hyung? Thả Tae xuống đi! Tae không quẫy rồi mà! Tae có chân Tae cũng từ đi được chứ bộ mau mau thả Tae xuống đi ah~

Yoongi cúi đầu xuống nhìn cậu hỏi:

SG: muốn xuống?

Tae: Ưm!

SG: Được.

Dứt lời anh liền dùng chân đá cửa phòng chính mình rồi đi vào và ném cậu xuống giường. Bất ngờ bị ném xuống cậu hơi choáng nhưng là không hề đau, bởi vì sao ư? Vì cái giường của anh toàn đệm với chăn thôi đau làm sao được. Cậu loạng choạng định ngồi dậy thì bất ngờ bị anh nằm đè lại lên người anh cúi xuống chiếm chọn bờ môi của cậu. Cậu bị đánh úp không kịp phản kháng chỉ thấy đầu óc ing ing kịp "Ưm a... " vài ba câu rồi sau đó....

................................................................................................................................................... Sau đó........... Sau đó.......................







/Xuống đi ở dưới kìa/










Nữa






















Tiếp ₫i































Lẹ



















Sắp tới rồi




























































Vâng..... 
Sau đó là......

/vuốt tới chap sau giùm tớ nhé😀/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro