38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày làm việc mệt mỏi trôi qua. Cô lê thân xác một cách nặng nhọc trở về căn nhà nhỏ.

Cửa mở, nơi bậc thềm bước vào nhà có một đôi giày đen được đánh bóng sạch sẽ. Khuôn mặt mệt mỏi của cô trở nên tươi tắn hơn bao giờ hết. Vội vã bước vào trong, cô thấy chị đang nằm ngủ trên ghế sofa.

Nhón chân bước vào phòng sợ làm chị thức giấc, nhìn chị nở một nụ cười dịu dàng, khẽ đặt lên trán chị nụ hôn. Nâng cánh tay lơ lững giữa không trung lên ngang ngực chị, xoay người vào phòng lấy cho chị tấm chăn mỏng đấp lên người rồi mới an tâm vào bếp.

Căn bếp ảm đạm thường ngày dường như đã tươi sáng hơn hẳn mặc dù bây giờ đã xế chiều, tâm tình cô cũng khá hơn bởi vì chị đã về.

Mùi thức ăn thơm phức, ngào ngạt đánh thức vị giác của chị. Nhìn tấm chăn trên người mình, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp. Khẽ bật người dậy, lắc lắc cổ vài cái rồi đi thẳng về phía nhà bếp.

-Chị dậy rôi à?_Đặt dĩa thức ăn lên bàn, nhìn qua chị cười dịu dàng.

-Ừ

-Chị vào tắm rồi ra ăn cơm cho nóng, mấy hôm nay chị không về nhà trong chị xanh xao quá!_ Giọng cô êm dịu, chứa đựng trong đó bao nhiêu yêu thương dành cho chị, người mà cô yêu thương hết mực.

-Em ăn đi! Chị lại phải đi rồi. Dạo này công việc hơi nhiều, có lẽ tối nay sẽ không về.

Chị không nhìn cô, buông mấy câu lạnh lùng rồi xoay người ra ngoài. Cô vội vã lấy lồng chụp mấy dĩa thức ăn lại rồi chạy theo chị ra ngoài:

-Chị đi đâu vậy? Sao dạo này bận? Công việc nhiều lắm hả chị?

-Ừ

Nhận ra sự lạnh nhạt ngày một rõ rệt của chị đối với mình, trong lòng cô chợt dấy lên một cảm giác bất an. Nhẹ nhàng bước tới, ôm chị từ phía sau, dụi dụi mặt vào lưng chị mà nũng nịu.

-Hôm nay chị ở lại được không? Cũng lâu rồi chị không...

-Tôi bận._ Lời nói chưa dứt đã bị chị cắt ngang. Chị lạnh lùng gỡ tay cô xuống.

-Em sắp giúp tôi một ít quần áo và một số dụng cụ cá nhân.

-Chị đi xa ạ?

-Lần này đi công tác xa!

-Xa là đi đâu ạ? Khi nào chị về? Chị ăn chút gì rồi hẳn đi!

-Tôi bận lắm, không có thời gian. Sắp trễ rồi, tôi đi tắm chút. Em sắp xếp giúp đồ dùng giúp tôi đi.

Nói rồi, chị lướt qua cô đi về phía phòng tắm. Khuông mặt tươi tắn khẽ trùng xuống, thoáng qua vài nét u buồn.

Có lẽ là chị đi lâu. Cô cận thận sắp xếp quần áo vào vali, chuẩn bị đầy đủ thuốc men cần thiết khi cần dùng đến vì chị rất hay chủ quan, ốm đau không bao giờ chịu mua thuốc uống gì cả. Xong xuôi, cô kệ nệ xách chiếc vali xuống nhà, đặt bên cạnh tủ giầy ở ngoài cửa lớn.

-Tôi đi đây._ Chị không nhìn cô, vội vã xách chiếc vali rồi mở cửa.

Khoảng khắc chị chuẩn bị rời đi ấy, cô cảm thấy lo lắng vô cùng, sợ chị đi rồi sẽ không trở về.

-Chị ơi

Giọng cô vang lên khiến chị dừng bước, quay đầu lại hỏi: Sao thế?

Cô vội chạy lại, vòng tay ôm lấy chị như sợ rằng, chỉ cần buông tay ra thôi là chị sẽ biến mất khỏi thế giới của cô ngay lập tức.

-Tôi phải đi!

-Một chút nữa thôi!_ Giọng cô khẽ nghẹn ngào kiến chị có chút xao động, cứ đứng im mặc cho cô ôm mình.

-Tôi sắp trễ._ Gỡ tay cô ra khỏi người mình, xoay người bước ra khỏi cửa, để cho cô lặng lẽ đứng nhìn bóng mình khuất dần rồi biến mất hẳn trong không gian tối đen kia.

Ánh mắt sâu hút cứ nhìn theo hướng chị vừa mới đi không rời. Một vài giọt nước mắt ấm nóng khẽ lăn ra từ hốc mắt đỏ hoe. Căn nhà vừa được thấp sáng một chút đã trở về với vẻ ảm đạm thường ngày. Bàn ăn cũng đã nguội lạnh, không một ai đụng đũa.

Chị lại đi rồi, bao lâu chị mới về đây?

Cô cũng luôn gọi điện, nhắn tin cho chị hằng ngày. Chị cũng trả lời cô, mặc dù nội dung chẳng có gì ngoài mấy chữ 'ừ', 'ờ' nhàm chán hay mấy câu quan tâm hời hợt. Nhưng ít ra như vậy cô vẫn tự cảm thấy an ủi bản thân rằng chị vẫn quan tâm cô. Đột nhiên mấy ngày sau đó, chị lại bật vô âm tín dù cô có gọi điện hay nhắn tin gì cũng không trả lời.

Một nỗi sợ hãi tột đọ lan toả trong lòng. Cô đứng ngồi không yên, cả ngày cứ đi đi lại lại cầm chiếc điện thoại trong tay. Lâu lâu lại đưa lên xem mình có bỏ lỡ một tin nhắn, một cuộc gọi nào của chị không. Ngay cả lúc đi ngủ cô cũng cầm khư khư chiếc điện thoại lạnh ngắt trong tay đợi chị, đến sáng lại vội vội vàng vàng mở lên xem kết quả chị nhận lại sự thất vọng.

Hôm nay cô nghỉ làm, quyết định đến công ty tìm chị, tâm trạng cô bây giờ đang hết sức rối bời, hoang mang, phóng xe một mạch đến công ty tìm chị, cô vội vã chạy vào bên trong. Trước đây cô đã từng đến đây vài lần nên không quá lạ lẫm gì nữa. Một vài nhân viên trong đó cũng nhận ra cô, họ khẽ cuối đầu chào cô rồi tiếp tục công việc của mình.

Chị nghỉ việc. Tin tức chấn động làm cô không khỏi bàng hoàng. Chị nghỉ việc công ty hơn cả tuần nay rồi. Tức là sau khi cái hôm về nhà đó, chị đã nghỉ việc. Vậy là chị ấy đã đi đâu?

Những câu hỏi bắt đầu hiện dồn dập xung quanh đầu cô, nỗi lo lắng bắt đầu ập đến khiến cả người cô run rẩy. Cô lại phóng xe về nhà.

Cửa lại mở, vẫn là đôi giày đen bóng loáng mà cô hay chăm chú lao chùi lại xuất hiện ở bậc cửa.

Chị về, đúng là chị đã về!

-Chị ơi!

Vội vã chạy vào bên trong nhà, cô thấy chị lặng lẽ ngồi ở ghế sofa, trong chị mệt mỏi quá!

-Chị ơi, chị về lúc nào thế? Mà sao chị nghỉ việc rồi?

-Em đến công ty? Em nghỉ làm?

-À dạ, tại mấy hôm nay liên lạc với chị không được nên...

-Em ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói!

Cô nhẹ bước lại ngồi xuống đối diện chị, trong lòng có dự cảm không lành.

-Có... chuyện gì vậy ạ?

-Sắp chuyển đi nơi khác rồi!

-Sao...sắp chuyển đi là sao ạ?_Cô tròn mắt nhìn chị nhạc nhiên.

-Chúng ta không thể kết hôn ở đây! Kết thúc việc này nhanh thôi!

-Là...sao? Chị...đang đùa phải không...?

-Rồi em sẽ hiểu thôi, mau chuẩn bị đồ rời khỏi đây đi! Tôi đi công việc có lẽ là sẽ không về!

Nói rồi chị đứng dậy bước đi, để lại cô vẫn còn bàng hoàng thất thần ngồi trên ghế.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đã 3 ngày rồi chị không về. Chị đang đùa em đúng không?

Chị à, em nhớ chị muốn điên rồi!


Mau về với em đi mà!


Em đã cạn nước mắt rồi, muốn khóc mà chẳng được!

Chị ơi, thôi được rồi, em sẽ trả chị về với tự do, em sẽ để chị đi, cũng đến lúc buông tay rồi nhỉ?

Chị à.... 

Em yêu chị!

Tạm biệt chị!





















Chưa hết mà ==", có đang trách con au viết SE hong đấy?




================

Cô vẫn cứ như vậy, như một kẻ nghiện thuốc không ăn không uống 3 ngày liền, chỉ biết khóc trong sự nhung nhớ. Cho đến khi cách cửa nhà đột nhiên vang lên.

Chị vẫn chưa đi sao?

Bỗng một hơi ấm quen thuộc ôm chầm lấy cô kéo cô về thực tại.

-Trời ơi, em sao thế? Tôi mới đi có 3 ngày mà đã thế này rồi! Em bệnh à?

-Chị...

-Sao tôi nghe, tôi nghe đây!_ Chị hoảng sợ ngước đầu dậy mặc cho con bé vuốt ve đôi má gò của mình.

-Chị về rồi...

Một khoảng không gian bao tối mù mịt bao trùm lấy cô, hình ảnh chị cũng dần dần mờ nhạt, chỉ còn ve vảng tiếng gọi tên của chị bên tai cô.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Người cô đau nhức.

Nhưng sao bụng cô không cảm thấy đói nữa. Kì lạ thật.

Hơi ấm này....

Quen thuộc quá!

Cô chui rúc vào lòng chị mà hưởng thụ hơi ấm, cô không muốn dậy, cô không muốn rời khỏi giấc mơ này. Chị vẫn chưa đi, cô ôm chặt lấy chị, chặt hơn bao giờ hết. Cô sợ, cô không muốn chị đi nữa, không đi nữa, cô yêu chị, cô thương chị, cô không thể sống thiếu chị được. 

.

Căn phòng rộng lớn vô cùng lộn xộn, quần áo, giấy tờ nằm rải rác xung quanh, tủ quần áo đều bị mở toang...Trên chiếc giường chăn một nơi, gối một chỗ, chị vẫn ngồi thừ ở đó ôm cô, chỉ khác biệt tư thế ôm, để đầu cô kê lên cánh tay mình, bàn tay kia thì vuốt ve mặt cô, còn đôi mắt thì cứ mãi nhìn chằm chằm vào cô, có lẽ do cô mệt quá mà ngủ, cũng có thể do cô đói quá mà ngủ, dù thế nào chị vẫn đau lòng...

Tại sao em lại ngốc như thế chứ?

Bây giờ tôi mới biết tác hại của việc kiệm lời là như nào!

Tỉnh dậy đi, tôi hứa là sẽ không đi đâu nữa!

Em đã bắt tôi ăn chay 2 ngày rồi.

Bực rồi đấy!

Em có mau tỉnh dậy cho tôi không, gừm gừm...

Tôi nhịn hết nổi rồi đấy...

Vô lực, rối bời và sợ hãi, chị bất lực gục mặt trên vai cô vợ nhỏ của mình trơ mắt, nghẹn ngào: Em mà không tỉnh lại tôi phải làm sao đây...? nói xong, không chủ động được há miệng, cắn vào vai cô thật mạnh.

-Ah~

Chị vẫn giữ tư thế cắn như vậy sau khi nghe tiếng, chỉ là hai hàm răng bất động không nghiến sâu vào nữa.

-Chị đau~, sao cắn em, về làm loạn à?

.....

-Đau sao? Chị nhanh chóng ngẫn đầu lên, nhanh chóng sững sờ và nhanh chóng vỡ oà vui mừng khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó, chu môi của cô.

-Ừ, đau lắm, sao cắn em vậy? Cô mếu máo trách tội, không nhìn ra khuân mặt người trước mắt mình đang mừng như điên.

-Em..._ Chị siết chặt tay cô thử gọi lại, chị không tin vào mắt mình nữa.

-Sao thế?_Vừa xoa xoa chỗ vai đau vừa nói.

-Em...

-Chị nói đi~_ Cô chớp mắt khó hiểu. Cái môi chuẩn bị chu ra vì bất mãn đã được chị gậm nếm nhiệt tình.

Chị ôm hôn cô chặt đến mức cả hai đều thở dồn dập mới ngưng lại, nhìn vào đôi mắt mông lung đang bị cuồng hôn hiện lên hình ảnh của mình, chị bật cười thành tiếng, ghì chặt trán mình vào trán người đối diện thở phào.

-Em tỉnh lại rồi, em đã quay về rồi, cô vợ nhỏ của tôi!

 Cô sau nụ hôn ngây ngất, việc đầu tiên chính là nhìn chị chằm chằm, cô nghe chị nói những lời vô cùng khó hiểu, nhưng chuyện đó không quan trọng bằng một chuyện - mặt chị rất bờ phờ, mắt lại đỏ hoe, cô bất giác thấy trái tim mình rất đau.


" Chị bị bệnh rồi " Cô đưa hai tay sờ mặt chị, giọng nói chứa chan lo lắng " Chị làm việc mệt lắm đúng không, làm suốt a..." Nói xong cũng rơm rớm nước mắt

Nụ cười trên miệng chị chợt cứng lại, cô nghĩ là chị làm việc nhiều nên mệt mỏi ư?? chị bỏ cô 3 đêm, mà cô vẫn lo lắng cho chị. Chị cầm lấy một bàn tay nhỏ đang ở trên mặt mình, đưa đến bên môi mình hôn lên, nhìn vào đôi mắt đang mở to của cô, yêu thương nói

" Đồ ngốc, tôi không sao, đừng lo lắng " Chị có rất nhiều điều muốn nói với cô, nhưng một lời quan tâm của cô đã làm cho tất cả những lời chị muốn nói đều quay ngược về trái tim, nơi đó giờ đây thật đau nhói, là vì chị rất ân hận, và vì chị rất... hạnh phúc.

Cô mím môi, lắc lắc đầu

-Chị bệnh rồi, phải ở nhà, không cho chị đi làm nữa 

-Được, tôi ở nhà với em " Chị bật cười, thả bàn tay trên môi ra, kéo cả người cô vào sát mình, lại gục đầu lên vai cô hôn lên chỗ mới bị mình cắn " Đau không em??", Chị muốn chuyển đề tài, chị là một kẻ tệ hại, chị không xứng đáng để cô lo lắng cho chị, vả lại chị không còn thấy chút mệt mỏi nào nữa, tất cả đã tan biến hết khi cô tỉnh lại.

Cô chớp mắt, vẫn muốn nói tiếp chuyện chị bị bệnh, chưa kịp mở miệng đã thấy chị ngẩng đầu lên, mở cúc áo kéo một bên vai áo của cô qua, bàn tay sờ nhẹ lên nơi chị đã cắn, nơi đó có một dấu răng in rất sâu, giờ này cô thấy đau

-Đau...._ Cô nhíu mày, chu môi nói lời bất mãn

-Ừ, tôi xin lỗi, không đau, không đau._ Chị muốn bật cười vì cuối cùng cô cùng không để ý đến chị nữa, đưa lưỡi liếm vết răng của mình, lẩm nhẩm an ủi, nghe cô nói đau chị cũng thấy xót, nhưng nhìn vết răng cắn này chị lại thấy hài lòng, nó đã đánh thức cô dậy, nó là dấu ấn của chị dành cho cô.

Cô mặc cho chị tùy ý liếm vết cắn, đưa tay vỗ vai chị nũng nịu

-Đau lắm, chị thật hư, sao cắn em vậy?_ Thật ra vết cắn cũng không còn đau nữa

Chị ngẩng đầu, nhìn cái miệng đang chu ra, mĩm cười " Ai bảo em ngủ say như vậy làm gì, chị gọi mãi em không thức dậy nên chị phải cắn em "

-Sao?? _ Cô chớp mắt khó hiểu. " Em có ngủ đâu a.... " Nói xong đưa mắt nhìn xung quanh phòng, nhìn cửa sổ thấy trời sáng, nhận ra đây là phòng của mình cau mày suy nghĩ, chợt mắt mở lớn sợ hãi, thở dồn dập, bàn tay cũng run run.


Chị tim như thắt lại, lập tức ôm lấy cô cố lấy giọng bình thản.

-Nè em biết không, là do tôi không tốt, nói chuyện kiệm lời, lạnh nhạt với em. Thật ra chuyện tôi nói hôm bữa là bảo em cùng đi qua Mĩ kết hôn rồi sinh sống bên đó, điện thoại lúc ra ngoài hồ dạo chơi thì rơi mất xuống nước! Lúc tôi không ở nhà là do thu xếp công việc qua công ty bên đó nên hơi bận. Mong em tha lỗi cho tôi vì không nói rõ, là do tôi ngu ngốc!_ Chị biết trước sau gì cô cũng nhớ lại những chuyện này, không thể để cô hoảng sợ lần nữa.

-Chị nói thật chứ...

-Là thật, người vợ như em cho vàng tôi cũng không bỏ~

-Em yêu chị!*

-Tôi cũng vậy, tôi yêu em vợ nhỏ ngốc nghếch~

_____________________

Các ông lúc nãy có trách tôi việc viết SE không đấy =="! Sợ các người quá mà, giận cho bỏ ghét :<

Cái đoạn * là do hết ý nên cho hơi tào lao=)))

TBC [190211]_ By Mạc Thiên Lạc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro