[ Siêu đoản văn ] Bao Thân Bắt Cướp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manh Uy Vũ là một cảnh sát.

Lạc Thần là một tên tội phạm bị truy nã.

Kể từ ngày Manh Uy Vũ được sếp giao nhiệm vụ truy bắt tên tội phạm Lạc Thần thì cuộc sống của cả hai người họ đều đột nhiên chuyển biến.

Lạc Thần không phạm tội giết người hay là buôn bán tội phạm. Hắn chỉ là có làm "đầu mối" thương nhân cho một vài tư nhân thuốc phiện xuyên quốc gia.

Cuộc sống vốn yên bình của Manh Uy Vũ đột nhiên lại bị một tên Lạc Thần quấy rầy chẳng tha. Hắn là tội phạm, anh là một cảnh sát có trách nhiệm. Và những đợt truy đuổi cứ thế mà tiếp tục kéo dài mãi.

Anh đuổi bắt hắn bao nhiêu lần. Thì đổi lại bấy nhiêu lần Manh Uy Vũ ta bị quấy rối, sàm sỡ đủ kiểu và đủ tư thế. Gậy gọc, gỗ, đá đều đã được Manh Uy Vũ cho vào đầu Lạc Thần nhưng vẫn chẳng thể thay đổi được thứ gì. Có lần anh còn tiễn hắn một chặng vào bệnh viện. Ngỡ là đã có thể kết thúc một vụ phiền toái thì Lạc Thần lại tiếp tục trốn thoát khỏi tầm mắt anh.

Những cuộc đuổi bắt tiếp diễn khiến Manh Uy Vũ chán nản. Anh xin từ nhiệm vụ để quay lại cuộc sống yên bình trước kia của mình thì tên ngốc Lạc Thần lại đến tận trụ sở cảnh sát để tìm anh. Không chút chần chừ mà dõng dạc tuyên bố:

"Manh Uy Vũ, nếu anh muốn bắt tôi thì tốt nhất nên đặt một nhà hàng sang trọng một tí. Tự thân trần trụi mà nguyện làm mồi để thực thi nhiệm vụ vây bắt tôi. Thế có phải hay hơn không ? Cảnh sát các người thời nay thật chẳng biết não chứa cám hay cái gì trong đấy !"

"N-Ngươi.. !!!"

"Manh Uy Vũ, nghe cho rõ đây. Chỉ cần có thể làm mọi thứ chuyện đồi bại với anh thì Lạc Thần tôi sẽ tự nguyện làm mọi thứ anh muốn, cho dù là đầu thú đi nữa, tôi vẫn sẽ làm. Chỉ cần anh lên giư... à nhằm hẹn hò với tôi thì tôi sẽ làm mọi thứ. 

Hắn mạnh miệng tuyên bố cho cả thiên hạ rằng Lạc Thần hắn sẽ làm mọi thứ nếu Manh Uy Vũ chịu ngoan ngoãn mà ngày ngày tình tình nồng thắm bên hắn, ngoãn ngoãn nghe lời như một con mèo nhỏ để hắn yêu thương.

Manh Uy Vũ sau khi nghe xong mấy lời kia thì mặt mũi đã tối sầm lại. Tựa hồ trong như một núi lửa ngàn năm đang chuẩn bị phun trào lửa giận. Manh Uy Vũ cố kiềm nén cơn giận. Giữ lại thần thế lãnh đạm tựa như băng mà lên tiếng.

"Cậu càng muốn thì càng không đạt được. Nếu cậu đã đến mùa động dục như thế thì tự mà về làm với "cái" của cậu. Tôi sẽ tống cậu vào tù, gán thêm tội "Quấy rối người thi hành công vụ" để quan tòa xét xử. Nếu có chuyện cần bàn, thì chỗ tốt nhất bây giờ chính là cái nhà tù dành riêng cho cậu !"

Lạc Thần bỗng cười to. Tay quệt vài giọt nước mắt. Tay kia lại ôm chặt bụng. Hắn cười một đoạn dài rồi lại ngừng.

"Hahaha... Anh thật có khí thế đấy. Tôi rất mong được nhìn thấy cảnh anh mình không mảnh vải mà nằm run rẩy dưới thân tôi đấy ! Dù sao thì cũng cảm ơn vì lời hứa hôn tuyệt vời của anh. Tôi đi đây ~ Tình yêu nhớ bảo trọng cơ thể cho tốt nhé !~ Anh nên suy nghĩ thật kĩ về cơ hội ngàn năm có một này. Lỡ thì tôi e rằng sẽ chẳng còn lần sau. Bye Bye Honey.. ~

Lạc Thần nắm chặt chiếc thang bằng dây thừng được thả xuống cho hắn. Làm vài động tác biến thái cho người yêu mến rồi bay lên cùng chiếc trực thăng và biến mất vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro