#2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nọ đưa tay ôm lấy A Dật và A Tu vào lòng, ánh mắt lãnh đạm nhìn Tô Cẩn.
" Anh là ai vậy, tại sao lại biết con tôi? "
Tô Cẩn ngây ngẩn không biết nói gì, đây.... chẳng phải là Cảnh Lam sao?!
Hắn vui sướng nhào qua ôm lấy y, mừng thiếu chút rơi nước mắt.
" Cảnh Lam, em còn sống, t-thật tốt quá! "
Nào ngờ y lại đẩy hắn ra, hung hăng trừng y, hai mắt đỏ bừng.
" Tôi không phải anh ấy! Anh ấy đã mất từ bốn năm trước rồi!!! "
Tô Cẩn sững sờ, vậy tức là sao?
" Nếu anh nhầm tôi với anh ấy thì hẳn hai người là người quen. Tôi là Cảnh Hoài, em song sinh của Cảnh Lam. "
" N-Nhưng mà, em vừa nói hai đứa trẻ này... là con của mình cơ mà... "
Cảnh Hoài rũ mắt, bi thương đáp lời hắn.
" Anh hai trước khi chết đã nhờ tôi, chăm sóc cho hai đứa nó, coi chúng như con ruột của mình. "
Hắn thấy trước mắt tối sầm, con tim đau đớn giằng xé.
Phải rồi, Cảnh Lam đã mất rồi, người ấy.... đã sớm không còn nữa rồi. Khi hắn bắt gặp gương mặt quen thuộc ấy, hắn đã nghĩ rằng mình đang mơ. Hắn tưởng, Cảnh lam vẫn đang đứng trước mặt hắn, nở nụ cười ôn hòa gọi tên hắn.
" Tô Cẩn- "
Hóa ra, hắn chỉ là đang tự lừa mình dối người, tự huyễn hoặc bản thân rằng Cảnh Hoài chính là Cảnh Lam.
Nhưng mà, hai người họ thật sự quá giống nhau, cả giọng điệu lẫn ánh mắt đó, giống y như đúc từ một khuôn.
" Tuần sau là sinh nhật của Cảnh Lam, nếu anh muốn... Anh có thể đi cùng tôi và bọn trẻ ra thăm mộ anh ấy. "
Cảnh Hoài trước khi bỏ đi còn tốt bụng mời hắn đi thăm mộ chung với mình.
" Được, tôi sẽ đến. "
Tô Cẩn lạnh nhạt đáp.
Cảnh Lam, thì ra, em thực sự đã rời bỏ tôi rồi ư....
《 Trích một dự án sắp ra mắt của tiểu sinh có tên " Thật may vì đã có người" :))))))) 》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro