#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Gã xuống xe lửa, hít sâu một hơi không khí thanh mát của Đà Lạt, tâm tình trở nên sảng khoái. Bắt một chiếc taxi, ngồi trong xe trên con đường uốn lượn lưng đồi, gã khẽ thở phào một hơi. Cuối cùng thì chuyến công tác kéo dài suốt một tháng cũng kết thúc, gã chỉ muốn mọc cánh bay ngay về nhà mà ôm lấy cơ thể mảnh mai cao gầy của cậu. Nhớ chết gã.
  
   Đột nhiên như nghĩ ra điều gì, gã cứng người lại, nụ cười mơ hồ trên môi cũng dần tắt ngấm.

   Ừ, nhớ chết gã.

   Trả tiền taxi xong, gã vừa giẫm lên con đường rải sỏi trước cổng vừa lục lọi túi quần tìm chìa khóa. Sợi dây đỏ buộc viên đá trái tim chỉ có đúng một chiếc chìa khóa vạn năng dùng cho cả ngôi nhà. Lạch cạch, tiếng mở cửa vang lên còn vọng mãi trong không gian, kéo theo một tầng bụi mỏng khe khẽ bay xuống. Gã cảm thấy mình như vừa mở ra cánh cửa dẫn đến hầm mộ của Pharaoh vậy, tối tăm ẩm thấp còn có chút gì xa xăm.

   Gã mò mẫm tìm công tắc bật điện, miệng vừa bận ho vì bụi vừa cao giọng gọi tên cậu.

   - Em?! Anh về rồi. Trong nhà tối quá nhỉ?

   Gã mệt mỏi cởi áo khoác rồi tùy tiện ném lên chiếc salon dài ngay phòng khách, lớp bụi trên ghế lại cuộn lên không trung rồi mờ mờ biến mất. Gã quay người đi vào bếp, vừa với tay bật đèn vừa xoay xoay cổ cho đỡ nhức. Rót một cốc nước lạnh cho mát mẻ, nặng nề thả người ngồi phịch xuống bàn ăn, lúc này gã mới cảm thấy đỡ mệt đôi chút.

   Bên ngoài bắt đầu lất phất mưa, mùi mưa ẩm ướt và nhẹ nhàng. Đà Lạt bao giờ cũng thế, một ngày có đủ bốn mùa, mưa kéo cả quanh năm. Gã ngồi nhớ lại từng đường nét trên khuôn mặt cậu, dịu dàng như mưa, cũng tan nhanh như mưa vậy. Rồi dường như nhớ vẫn chưa đủ, gã lục đục đứng dậy, muốn nhìn cho bằng được khuôn mặt gã nhung nhớ suốt một tháng nay.

   - Em! Có nhớ anh không, anh gọi suốt từ lúc mới về đấy!

   Gã trở ra phòng khách, với tay lấy bó nhang trên chiếc bàn thờ lớn cuối phòng, châm một mồi lửa, đốt lên. Mùi nhang quanh quẩn bỗng nồng nàn đến lạ. Gã nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh như đang cười của người trong ảnh, thở ra một hơi hạnh phúc.

   - Nhớ em quá...

   Thắp nhang xong, gã cúi xuống mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc khăn lau trắng tinh, bắt đầu lau bụi trên bàn thờ. Bàn thờ có kệ gỗ che chắn bên trên, bụi cũng không nhiều, qua một tháng, di ảnh của cậu chỉ hơi mờ mờ âm ẩm, lau nhẹ một lượt là lại sáng bong.

   Đà Lạt đang mùa hoa nở. Gã thấy hoa Đà Lạt đẹp lắm, mà không có loài hoa nào đẹp như nụ cười của cậu. Mưa bụi vẫn bay nghiêng ngoài cửa, che hết tầm nhìn sang khoảnh sân xanh mượt bên cạnh nhà gã. Gã chưa vội xếp lại đồ đạc, mà xắn tay áo vào bếp làm cơm. Lát còn phải đi mua thêm một lượt hoa quả tươi, bàn thờ của cậu một tháng nay trống vắng quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro