1. H. đại, ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn vào đôi mắt anh, ánh nhìn của cậu lạnh lẽo đến mức làm anh cảm thấy như bị cậu nhìn thấu qua toàn thân. Cậu như hài lòng, dùng bàn tay nắm chặt lấy cằm của anh rồi điên cuồng vặn vẹo nói ra từng chữ:
"Kết hôn với cô ấy có hạnh phúc không?" Điên cuồng, nhưng lại đau thương.
Anh run rẩy, muốn thoát ra khỏi đôi tay đang siết lấy cằm anh, không được! Sức của cậu quá lớn...
"Kết hôn với cô ấy có hạnh phúc không?!" Vẫn là câu nói đó, nhưng lần này cậu lại gần như hét lên. Cậu thầm mến anh đã bảy năm, từ khi hai người lên Đại Học đến bây giờ. Nhưng thầm mến bảy năm thì sẽ thế nào? Anh chả hề biết đến tình cảm mà cậu dành cho anh, anh chỉ xem cậu là anh em tốt thôi!
Anh ấy kết hôn, kết hôn cùng một em gái khoá dưới. Làm sao cậu có thể bình tĩnh nổi đây chứ.
Nhiều lần cậu tự dằn vặt, giằng xé nội tâm rằng: "Có nên tiếp tục yêu anh không?"
Tình cảm bảy năm nhưng không dám thổ lộ với anh, chỉ biết lặng lẽ dõi theo từng bước chân của anh, cậu là một người hèn nhát.
Cứ như thế lại càng khiến cậu điên cuồng hơn, cậu muốn anh! Không ai được phép cướp anh khỏi cậu!!
Cậu sẽ không quan tâm máu ai sẽ đổ, càng không quan tâm pháp luật như thế nào, nó chỉ là thứ cản trở, chướng ngại vật trên con đường giành lại anh của cậu mà thôi.
"Hahahaha...." Cậu bật cười, cười điên loạn, cười bất chấp mọi thứ. Nhưng dòng lệ chảy ra trên khoé mắt cậu đã phản bội nụ cười của cậu.
Cậu cầm lấy con dao. Ánh mắt anh hoảng hốt. Cậu đâm dao vào ngực anh. Anh trợn mắt không dám tin nhìn cậu.
Một loạt động tác diễn ra, cậu liên tục đâm vào rồi lại rút con dao ra không biết bao nhiêu lần.
Anh không còn hơi thở nữa rồi, anh chết rồi ư? Là do cậu gây ra sao?
Nhưng mà.... Giờ thì ổn rồi nhỉ? Anh sẽ vĩnh viễn thuộc về cậu mà....?
Cậu ôm lấy xác anh, dùng con dao đã đâm anh mà tự sát. Một nhát đâm thẳng vào trán.
Ngã gục vào cái xác lạnh lẽo của anh, cậu mỉm cười thật tươi.
Như vẫn còn là cậu trai thuở Đại Học, vỗ vai anh mà cười đùa nói: "Toi rồi! Điểm kém như vậy, chắc chắn sẽ bị mẹ đánh cho mà coi!"
Một hồi bi hài kịch, khép lại.
Vở kịch tiếp theo sẽ là ngọt hay cay, đắng? Hoặc là chua?
.
.
.
The End.
Tác giả: Đoản văn đầu tiên mà tôi viết, haha. Tôi vốn định viết một cái sủng văn, không hiểu sao khi viết ra lại là ngược văn.
Chân thành xin lỗi những bạn đã lọt hố truyện hắc ám như vậy.
Tôi cũng không đảm bảo được kì sau tôi sẽ viết thứ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro