Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ khi nào, y lại thích những đoá hoa như thế. Có lẽ là vì nó rất đẹp, cũng có lẽ là vì câu nói của hắn năm xưa.
"Anh rất thích hoa. Khi mình bên nhau, chúng ta sẽ trồng một vườn hoa trước ngôi nhà nhé?"
Lời nói ngọt ngào như vẫn còn đó. Có những đêm thức giấc, y chợt giật mình hoảng hốt rồi lại tự giễu bản thân. Khung cảnh vẫn còn đó, nhưng người đã đi đâu rồi?
Y chỉ là một đứa con trai, không hề xinh đẹp, da lại còn ngăm đen. Đời làm gì giống cuốn tiểu thuyết nhỉ?
Hắn cũng thế, không phải giám đốc một công ty lớn hay là cậu thiếu gia nhà giàu gì cả.
Hai người có một mối tình rất bình thường, không hề say đắm.
Đến bên nhau một cách ngẫu nhiên, rồi lại rời xa nhau như chưa từng lướt qua giữa dòng đời.
Đời cay, đời đắng, vẫn là đời.
Đơn giản vì chuyện tình ấy không phải tiểu thuyết, mọi thứ không phải hoàn hảo.
Có sinh tất có tử.
Ngày hắn ra đi, y không hề khóc.
Một đoá hoa hồng vàng y đặt lên ngôi mộ của hắn.
Hoa hồng vàng, tượng trưng cho sự chờ đợi.
Chờ đợi một ngày y trở về cùng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro