Extra Special :) ~Anh trai tôi là tên khốn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi tắm sạch sẽ,cậu mở tủ kiếm quần áo nào đó mặc đỡ.Thật không ngờ là quần áo của cậu vẫn còn,được xếp ngăn nắp như cũ.Cậu lấy ra mặc nhưng không vì thế mà nghĩ tốt cho anh trai 1 chút nào sau những gì hắn đã làm với cậu.Mặc đồ xong,cậu lên phòng nằm ngủ,gần 1 tháng không được ngủ ngon lành bên chăn ấm nệm êm,cảm giác này thật HP biết bao.Tưởng rằng có thể ngủ ngon đến ngày mai,nhưng không ngờ hắn lại về nhanh đến như vậy.Hắn lôi đầu cậu dậy,nói nhỏ vào tai cậu:
+Có bạn cùng chơi với cưng rồi nè,không sợ buồn nữa nhé!
Lúc đầu cậu không quan tâm lắm những gì hắn nói,có lẽ cậu bị hắn hành hạ quá nhiều rồi nên không còn tâm trí để lo lắng gì nữa nhưng khi nhìn người được xem là bạn cùng chơi với cậu thì cậu mới ngạc nhiên đứng phắt dậy:
_Không thể nào,sao anh có thể bắt anh ấy vậy hả?!!Thả ra,mau thả anh ấy ra!!!!!!!!!!!!!!!!
Cậu cố lao đến người đang nằm đó với nhiều vết thương trên người nhưng bị hắn chặn lại và đẩy cậu ngã ra:
+Cậu muốn gặp người yêu mà,tôi mang đến cho cậu người yêu của cậu,không biết ơn còn muốn tôi thả ra là sao chứ?
_Tôi xin anh,hãy thả anh ấy ra có được không?Anh muốn làm gì tôi cũng được hết,xin anh...híc...đừng làm hại anh ấy mà!!!!
Cậu quỳ xuống ôm chân hắn,khóc nức nở van xin hắn.Hắn thấy vậy càng thêm tức tối vì em trai mình đi xin xỏ cho 1 tên xa lạ khác trong khi cậu chưa bao giờ van xin hắn bất cứ gì trong thời gian vừa qua vì ai đó cả.Hắn đá mạnh cậu văng ra,rồi lại gần túm tóc cậu kéo mạnh:
+Đừng quên mất cậu là em trai tôi,cậu hứa sẽ nghe theo lời tôi,sẽ thuộc về duy nhất 1 mình tôi và không yêu thương ai nữa!Thế nên bây giờ cậu không được phép van xin cho kẻ nào khác,càng xin cho anh ta thì tôi sẽ càng hành xác anh ta!Ngoan ngoãn cho tôi chơi đùa,tôi sẽ sớm thả anh ta ra!
_Anh nói....thật chứ?
+Dell tin cả anh trai luôn à?
_Tin...tôi tin mà!Cảm ơn...anh!
Hắn thấy cậu có vẻ ngoan ngoãn nên thả ra,sau đó đi tìm mớ xtoy của hắn để bắt đầu trò chơi mới.Hắn trói tay người yêu cậu ra phía sau lưng,rồi trói cả 2 chân về sau chung với tay.Người yêu của cậu không biết vì lí do gì đã bị thương nặng và khá say,anh ta vô thức nửa mê nửa tỉnh không biết đang có chuyện gì xảy ra.Hắn lấy 1 món xtoy được gọi là trứng rung rồi nhét vào trong tiểu huyệt của anh ta,bật công tắc với độ max.Cùng với mớ dây điện,hắn kẹp 2 cái đầu dây vào 2 đậu nhỏ của anh ta rồi cũng bật công tắc.Cảm giác luồng điện chạy qua người cùng với độ rung khuếch đại khiến anh ta cảm thấy khó chịu vô cùng.Cả tư thế bị trói cũng khiến anh ta không dễ dàng gì xoay sở.Cậu trông thấy người mình yêu bị như vậy,nước mắt tuôn trào không ngớt nhưng không dám làm gì.Sau khi lắp xong những thứ ấy,hắn tiến về phía cậu cởi đồ cậu rồi bóp mạnh miệng cậu rồi cười:
+Thấy sao,kích thích không?Nói cho cưng biết,nếu chỗ ấy của cưng vì thế mà cương lên thì tôi sẽ phang nát cúc anh ta đó!Cưng cũng biết rõ bảo bối của tôi có năng lực thế nào mà phải không!Sự chịu đựng của cưng là cách duy nhất cứu anh ta đó,cố lên nào!
Hắn thật là thâm hiểm,biết rõ cậu sẽ không chịu được khi thấy người yêu đang trong tình thế đó nhưng lại cố làm khó cậu.Lúc đầu cậu chịu đựng khá tốt nhưng về sau sự kích thích đó khiến anh ta chịu không nổi mà rên những âm thanh quyến rũ khiến cậu cũng không thể chịu đựng được.Cậu định nhắm mắt,bịt tai nhưng thấy hắn có vẻ nhìn cậu đầy sát khí khiến cậu không dám làm vậy,vì thế cậu cố tình hỏi hắn để quên đi những chuyện khác:
_Chẳng phải anh biết thế lực của anh ấy sao?Vậy làm thế nào mà anh bắt anh ấy được vậy?
+Ra là cậu cũng quan tâm nhỉ,đây chỉ là ngẫu nhiên thôi!Tình cờ thấy anh ta bị 1 nhóm người đánh rất dã man,mà anh ta say nên chống cự không nổi thế là bị như vậy đó!Tôi mang anh ta về đây là vì cậu,nếu không tôi đã để anh ta chết ngoài đường rồi!Cậu phải biết ơn tôi mới phải!
_Vậy,có thể vì tôi mà thả anh ấy ra không?
+Lại là thả...tất nhiên tôi sẽ thả!Nhưng không phải bây giờ,tôi muốn anh ta chứng kiến cảnh tôi và cậu hợp thể!
_Anh là tên khốn!!!!!!!!!
+Hahahaha!Em trai à,bây giờ mới nhận ra sao?Tôi thật sự là tên khốn từ lâu lắm rồi!
_Đáng ghét,mau giết tôi đi!!!!!!!!!!!!!
+Sao có thể được chứ,tôi thương cậu như vậy!Đừng nói ra những lời khiến tôi tổn thương nữa mà,mau nhìn xem...anh ta bắn ra rồi kìa,say mà sử dụng súng cũng khá quá chứ!Cậu đã từng thưởng thức sữa của anh ta bao giờ chưa,lấy cho cậu 1 ít nhé!
Hắn lấy tay quẹt thứ dịch thể từ đại uy của anh ta vừa bắn ra rồi trét lên mặt cậu.Lúc đó cậu chỉ muốn đấm cho hắn 1 phát thật mạnh mà thôi.Còn hắn,khi thấy sức chịu đựng của cậu khá tốt có vẻ khiến hắn mất vui nên hắn đã kề lại hôn cậu thật nồng nàn,cậu bực tức cắn môi hắn thật mạnh.Hắn giật mình rời ra nhưng sau đó lại cười và kề lại hôn tiếp,hắn cưỡng hôn cậu 1 cách táo bạo khiến cậu như ngộp thở.Nhưng điều cậu khó tin nhất là chỗ ấy đã phản bội cậu,vì nụ hôn đó mà dần cương lên.Sau khi hôn xong hắn nhìn chỗ ấy mà thích thú:
+Ah ha!Bảo bối của cưng vì tôi mà sẵn sàng rồi kìa,thật đáng yêu mà!
Cậu lo lắng cho người yêu mà khóc to hơn,cậu không muốn hắn làm thế với người mình yêu nên cậu quyết định 1 việc làm táo bạo là đè hắn rồi hôn hắn,cố gắng quyến rũ hắn để hắn quên đi người kia.Hắn thấy cậu chủ động như vậy thì cảm thấy hài lòng,lật cậu ngã xuống:
+Nào,nào!Việc này phải để tôi làm,không cần gấp gáp như vậy đâu!Vả lại tôi nghĩ là tôi muốn chơi 3P hơn,cần thay đổi chút nào!
Cậu vô cùng ngạc nhiên khi nghe hắn nói vậy,hắn tiến lại gần người kia,cởi trói và lật ngửa dậy.Tháo hết những mớ dây điện và trứng rung,sau đó lại gần rồi bế cậu lên đặt úp lên người anh ta.Rồi hắn cố nhét đại uy của anh ta vào trong tiểu huyệt của cậu mà không thèm mơn trớn hay dùng bôi trơn.Cậu đau đớn đến tê dại,hắn thì khoái chí với trò chơi của mình.Hắn vịn hông của cậu rồi nhấp,sau đó khi thấy có vẻ trơn tru nên hắn cho thêm cả đại uy của hắn vào.Trong tiểu huyệt nhỏ bé của cậu lúc này đang chứa đến 2 vật thể gây sức ép không hề nhỏ.Mặc dù vô cùng đau đớn và thốn đến tận xương tủy nhưng ít ra cậu thấy vui là vì hắn đã không dùng đại uy của hắn để vào trong tiểu huyệt của người yêu cậu.Điều mà hắn không hề biết rằng đây là lần đầu tiên cậu và người yêu làm cùng nhau,đại uy của người yêu lần đầu tiên vào trong tiểu huyệt của cậu khiến cậu cảm thấy khá HP,dù khó khăn nhưng bắt đầu có cảm giác dễ chịu,cậu thật sự chỉ muốn kề xuống hôn lấy người yêu vì khuôn mặt anh ta lúc này quá cuốn hút dù anh ta không biết gì cả...
_Hahhh....ahhhh.huhhhmmmm....hahhhh~~~
+Cậu rên lớn nhỉ,còn rất thoải mái nữa!Không lẽ phải 2 khẩu súng thì mới khiến cậu đạt đỉnh!Đúng là đứa em trai dâm đãng mà!
_Hahhhh...không...không phải thế...hahhhh~~~
+Cái gì?Tôi nghe không rõ lắm!Cậu muốn mạnh hơn thế hả,được thôi!
_Hahhhh...hahhhh...không...ưhmmmm....ahhhh~~~~~~~
Hắn điên cuồng nhấp mạnh,lấn áp cả đại uy của người kia.Hông cậu co thắt dữ dội và run lên liên hồi,có vẻ như cậu đã đạt đến giới hạn chịu đựng.Sau đó cậu bắn ra rất nhiều dịch thể,hắn vẫn nhấp liên hồi cho tới khi của hắn cũng bắn ra.Sau khi rút đại uy của cả 2 ra khỏi tiểu huyệt của cậu,dịch thể của cả 2 hòa lẫn với nhau chảy ra ngoài,chắc chắn rằng của hắn nhiều hơn vì hắn đã cật lực đến vậy mà.Cậu mệt và đuối sức ngã lên người của người yêu,tay cậu cố gắng vuốt nhẹ má của anh ta âu yếm rồi ngủ thiếp đi.Hắn đi lấy khăn lau sạch sẽ cho cậu và anh ta rồi băng bó vết thương cho anh ta cũng như mặc đồ cẩn thận lại cho 2 người.Sau đó hắn ra ngoài ngồi hút 1 điếu thuốc và suy nghĩ gì đó.Hôm sau khi cậu tỉnh dậy,thấy mình đang nằm ôm người yêu.Anh ta vẫn chưa tỉnh,cậu định gọi anh ta nhưng sợ hắn phát hiện thì lại phiền nên cậu quyết định đi tìm hắn trước,không thấy hắn đâu cả.Không lẽ hắn đã ra ngoài mua gì ăn hay đi kiếm lũ bạn rồi nhậu nhẹt...sau khi đi 1 vòng quanh nhà,cậu phát hiện trên bàn ăn có 1 tờ giấy,trong đó viết:
''Anh trai này thật đúng là tên khốn nhỉ,yêu thương cậu như vậy mà luôn làm khổ cậu thôi!Dù sao thì trong lòng cậu cũng chỉ có anh ta,vì vậy tôi chỉ biết chiếm đoạt cậu 1 cách tàn nhẫn như vậy.Như thế cũng đủ rồi,giờ tôi giải thoát cho cậu,hãy sống bên cạnh anh ta HP.Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa đâu,dù sao thì cũng cảm ơn cậu đã cố gắng nghe theo lời tôi và...cảm ơn cậu đã làm em trai tôi!Yêu em!''
Những gì hắn ghi có vẻ hơi giả tạo,làm sao hắn có thể tốt như thế chứ.Lúc đầu cậu nghĩ hắn chắc chắn đang có âm mưu gì đó chỉ là chưa ra tay thôi,hắn sẽ tiếp tục quay lại làm khổ cậu.Nhưng cậu không sợ,cậu quyết định ở lại ngôi nhà đó chờ hắn,cậu muốn đối đầu với hắn thay vì trốn tránh.Nhưng đã 3 tháng trôi qua rồi,hắn vẫn biệt vô âm tính.Còn người yêu của cậu cũng đã hồi phục,có vẻ như anh ta không nhớ gì cả.Anh ta thường xuyên đến chăm sóc cậu vì cậu ở 1 mình.Anh ta dịu dàng và đối xử với cậu rất tốt.Nhưng không hiểu sao cậu chỉ nghĩ tới hắn,cậu nghĩ rằng đây chỉ là lòng thù hận nhưng càng về sau cậu càng nhớ hắn da diết hơn,cậu còn nghĩ rằng chỉ cần hắn quay về thì muốn hành hạ cậu như thế nào cũng được,chỉ cần hắn ở bên thì cậu có ra sao cũng không quan trọng.Chờ lâu,nỗi nhớ khiến cậu thống khổ.Cậu ôm mớ đồ của hắn rồi tự xử(wei tei).Cậu khóc và kêu tên hắn trong vô thức,có vẻ như không chỉ là nhớ mà cậu đã nghiện hắn mất rồi.Một hôm,người yêu của cậu đang lấp ló ngoài cửa.Có vẻ anh ta đang có chuyện gì đó mà không thể nói với cậu 1 cách dễ dàng,cậu ra...cố gắng cười tươi không để anh ta lo lắng.Xách phụ anh ta mớ đồ ăn mà anh ta đang cầm trên tay rồi đem vào nhà:
_Sao vậy anh yêu,nay anh có vẻ rụt rè!Không lẽ có chuyện gì dấu em ư?
=Anh,thật ra...có 1 chuyện...!
_Chuyện gì anh cứ nói thẳng với em,không cần phải ngại vậy đâu!
=Anh không ngại,chỉ là...hứa với anh sau khi em nghe xong!Em sẽ bình tĩnh được chứ,hay ít nhất là cũng đừng quá....!
_Là chuyện gì?
=Anh tìm ra tin tức về anh trai của em rồi!
_Thật sao?Hay quá,anh trai em đâu?Em muốn gặp anh ấy,mau nói cho em biết đi anh,nhanh đi!!!!
=Anh trai em...anh ta...!
_Sao hả anh,anh ấy đâu?
=Anh ta bị...bị chấn thương não,ứ đọng máu nên chết rồi!Anh ta còn kí trước giấy hiến các bộ phận khác cho bệnh viện!Anh xin lỗi,anh không thể mang anh ta về cho em được!
_Không...không thể nào...anh đang nói đùa đúng không?Anh ít khi đùa giỡn kiểu này,hãy nói thật đi!Em muốn nghe sự thật,anh mau nói thật đi!!!!!!!!!!!!!!Nói sự thật đi!!!!!!!!!!!!
Cậu khóc lớn,liên tục đấm tay vào ngực của người yêu.Cậu tin lời anh ta nói là sự thật nhưng giả vờ không muốn tin.Cậu khóc thét và kêu gào tên của anh trai,sau đó ngất đi.Sau khi tỉnh dậy,cậu đang ở bệnh viện hồi sức.Ngồi lặng im nhìn ra cửa sổ như người mất hồn,bác sĩ nói với người yêu cậu là cậu bị chấn động tâm lí nên sẽ như vậy 1 thời gian.Người yêu cậu lại hết mực chăm sóc cậu trong thời gian đó nhưng bệnh tình không thuyên giảm.Rồi 1 hôm,anh ta không thấy cậu trong phòng bệnh,chỉ thấy trên bàn có 1 tờ giấy:
''Tôi đã luôn hận anh,anh trai!Nhưng giờ thì khác,tôi lại yêu anh đến điên cuồng!Những gì anh mang đến cho tôi là nỗi ô nhục,đau đớn nhưng những thứ đó lại làm tôi yêu anh.Đó là bản chất của anh,dù khác tôi nhưng tôi quyết định chấp nhận nó.Tôi không thể nào yêu ai khác được nữa,anh sống...tôi sống...anh chết...tôi chết theo!Chờ tôi,tôi đến bên anh đây!Hãy hành hạ tôi theo ý anh muốn,chỉ cần là anh thì sao cũng được!''
Người yêu của cậu nắm chặt tờ giấy,khụy ngã.Nước mắt bắt đầu tuôn ra,bên ngoài người ta báo có 1 thanh niên nhảy lầu tự vẫn.Kết thúc rồi,anh trai...anh quả là tên khốn.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro