[ 15 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thời Xuân Thu thuở ấy, quốc gia loạn lạc.

Năm 506 TCN, Sở Chiêu Vương 20 tuổi nghe tin quân Ngô áp sát Sính Đô, vội cùng em gái Quý Mi xuống thuyền sang sông lánh nạn.

Khi mà Ngô Vương Hạp Lư tiến vào Dĩnh Đô, thì Sở Chiêu Vương đã qua sông Thư, sông Giang, sau đó vào đất Vân Trung rồi.

Hắn nửa đêm vẫn chẳng thể ngủ nổi, bởi vì lo cho vận nước, bởi vì lo cho nhân dân, bởi vì lo cho em gái, và hơn hết, hắn không ngủ vì hắn nhớ bảo bối kia. Ngày hôm qua cho dù có rối ren việc nước, nhưng vẫn được ôm cục bông nhỏ trong lòng. Hôm nay thì sao? Đã cách xa muôn trùng rồi.

Hắn chỉ vừa mới thiu thiu một chút, lại nghe thấy tiếng động mạnh bên cạnh. Hốt hoảng bật dậy lại chỉ thấy bảo bối của mình khuỵu xuống đất, lưng đỏ lòm , bên cạnh còn có thanh gươm đẫm máu.

Hắn nhào tới ôm y vào lòng, tay run lẩy bẩy:

- Vu Nhi, làm cái gì vậy chứ !!?? Tại sao lại ở đây !!? Tại sao lại chìa lưng che cho ta !!? Ngu ngốc !!

Y cười méo mó, đưa hai tay lên xoa mặt Sở:

- Chẩn Chẩn ... ngủ tới như vậy... là không tốt ... sau này... ai có thể bảo vệ nữa đây .. ?

- Vu Nhi, tại sao không để ta chết đi !!!??

Hắn ôm chặt y vào trong lòng, nước mắt từ khi nào đã chảy ra. Quốc Vương nước Sở rơi lệ vì nam nhân ... lần đầu tiên, cũng chính là lần cuối cùng.

Do Vu cố sức choàng tay lên cổ hắn, thều thào:

- Chẩn Chẩn ...hãy sống ... cho thật tốt ..nhớ chưa ? ...

Sau đó buông thõng hai tay, tạm biệt thế gian ngay trong lòng hắn.

Sở Chiêu Vương từ đó hận trần gian này, đem quân đánh chiếm các nước khác .

Tháng 10 năm 489 TCN, Sở qua đời do bệnh nặng, hưởng dương 37 tuổi . Trước khi từ biệt còn ngước lên trần cung, thì thầm:

" Vu Nhi, ta chỉ sống một mình được tới đây thôi. Có thể ...cho ta đến đó cùng ngươi ... nhàn hạ cười đùa được không ? Thế gian này... thực sự tầm thường tới phát chán ... "

Sau đó Sở nhắm nghiền hai mắt, buông bỏ.




[ yếu tố lịch sử 30% + trí tưởng tượng phong phú phi thực tế 70% = this =)))) ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro