[ 20 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Diệu là ông hoàng thơ tình, điều này ai cũng biết.

Xuân Diệu tương tư Huy Cận, chẳng phải ai cũng biết.

Chuyện tình của họ đẹp đến mức các nhà thơ khác phải phong cho hai người là " cặp tình nhân thời chiến ".

Cùng làm bạn với nhau, cùng thích nhau, lại cùng yêu nhau. Có lần Diệu đã gọi điện cho y ở mặt trận Việt Minh, hỏi: " Diệu từ chức được chưa ? " thế là Cận trả lời : " Từ chức ngay, về ngay Hà Nội." Ngay hôm ấy, y viết một bài thơ *, trong đó có đoạn :

" ... Một mai ta chết xin chôn
Hai ta sát cạnh xương luồn qua xương
Đất già lạnh toát đêm trường
Huy – Xuân nằm dệt tấm thương muôn đời... "

Ừ, phải yêu nhau lắm, mới mong muốn như vậy. Chuyện tình của họ thế đấy, mà Cận lại chẳng dám công khai. Sau dần, Xuân Diệu nhìn người mình thương sống chung một nhà, nhưng với danh nghĩa anh vợ - em rể.

Xuân Diệu đến già cũng không lấy vợ, có lẽ cũng vì quá yêu Huy Cận. " Anh có nhà có cửa . Nhưng không vợ, không con ." **

Sau này, trước khi Xuân Diệu mất, Huy Cận nói với Xuân Diệu là cùng nhau viết một tập hồi ký Song Đôi, nhưng Xuân Diệu đã ra đi trước. Xuân Diệu từng nói với Huy Cận "Trong hai đứa mình, đứa nào chết trước là sướng, đứa nào ở lại sau chắc khổ lắm" . Đúng thật nhỉ, hai người yêu nhau, từ nhỏ đến lớn, đến già, người ở lại chắc chắn phải rất đau khổ, và còn đau khổ hơn là không được nhìn người yêu mình lần cuối.

Ngày Xuân Diệu mất, y đang ở Senegal và bị xuất huyết, không về kịp, y van nài mọi người ở Việt Nam hãy chờ y về rồi hãy chôn anh, nhưng không được.



---
* : " bài thơ mảnh vải "
** : bài thơ " khung cửa sổ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro