[ 8 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thầm mến cậu bạn cùng bàn trong một thời gian dài, kể từ khi cậu ấy chuyển vào cùng tôi ở chung một phòng kí túc .

Cậu ta là cái thể loại cực kì ngốc nghếch, lúc nào cũng chỉ đọc sách, đọc sách, hỏi những cái được học trong sách sẽ trả lời như máy, nhưng hỏi những thứ ngoài xã hội kia thì lại im bặt .

Ngày ấy, giờ Tự Học, tôi cùng cậu ấy ngồi bàn cuối làm bài tập. Cậu ấy đeo tai nghe, tôi thử gọi tên cũng không có phản ứng gì . Cho nên tôi nằm xuống bàn ngắm cậu ấy, ngắm hai cái má trắng trắng mịn mịn, ngắm đôi mắt biết cười kia. Sau đó chả hiểu thế nào lại buột miệng nói :

" Bảo Bối, tớ thích cậu, a không không, là cực thích cậu ."

Cậu ấy vẫn như vậy ngồi đó, tôi nhắm mắt ngủ. Lúc sau mới nghe cậu ấy nói thầm vào tai tôi :

" Chúng ta là bạn bè mà ? "

Tôi tỉnh dậy ngay, thấy cậu ấy nhìn tôi chằm chằm. Tôi đánh bạo tới gần hôn lên má cậu ấy rồi cười :

" Giờ thì không còn là bạn bè nữa, nhỉ  ? "

Cậu ấy mặt đỏ bừng gục xuống bàn, che hết mặt mũi đi, miệng không ngừng lầm bầm " khốn khiếp"," khốn khiếp". Thật sự đáng yêu !











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro